Chương 3
Dạo gần đây Khoa hay nhìn vào cửa sổ lớp tôi, tôi và cậu ấy đã chạm mắt nhau nhiều lần nhưng cả 2 đều làm ngơ. Tôi không đủ dũng cảm để đứng trước mặt cậu ấy.
Đáng lẽ ra hôm đó tôi nên đuổi theo rồi giải thích cho cậu ta, hoặc là ngay từ đầu tôi không nên quan tâm đến những tin đồn đó.
Giờ thì hay rồi, đến cả 2 thằng anh em tôi cũng không dám gặp. Tôi không chỉ tránh Khoa mà còn né cả Phong nữa.
Trời hôm đó rất âm u, chỉ nhìn qua là tôi biết sắp mưa, không biết bố tôi có kịp về nhà không?
Tôi muốn đi xe buýt về nhưng khi lục túi tôi lại không tìm được đồng tiền nào. Quên mất là lần trước tiền xe buýt tôi đã dùng hết rồi. Nếu lần này tôi ốm hay không về được thì họ có lo không nhỉ, chứ tôi là bắt đầu thấy lo rồi.
Chiều hôm đó mưa to như tôi đã dự đoán, áo mưa của tôi đã bị rách từ lâu đến giờ vẫn chưa mua lại cái khác. Với tình hình hiện tại tôi cũng không tiện đi nhờ thằng Phong.
Tôi 1 tay cầm ô, 1 tay dắt xe về nhà. Trời mưa lạnh buốt, từng cơn gió, hạt mưa đều như vả thẳng vào mặt tôi. Cũng giống như hôm tôi gặp Khoa, tôi cầm ô nhưng vẫn ướt từ đâu đến chân.
Tôi bắt đầu nghĩ đến nếu giờ tôi quay về trường thì có thể bắt gặp Khoa không tại do hôm nay như thể hôm đó. Nhưng tôi đã ra khỏi trường rồi nên chắc sẽ không gặp đâu, nhỉ?
Trên con đường về nhà tôi thấy bóng dáng ai đó quen quen đang ngồi xổm xuống, cầm ô che cho thứ gì đó. Người đó như mặc kệ cho nước mưa thấm vào áo, vào da thịt mình. Tôi thầm nhủ:"tên điên nào lại không về nhà mà ngồi ở đây thế này?". Tiến lại gần tôi thấy Khoa, đang chư ô cho 1 con mèo và dụ nó lên tay mình. Trước sự chứng kiến của Khoa tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, che ô cho cả hai. Tôi lên tiếng hỏi Khoa:
-Cậu làm gì ở đây thế?
-Cậu chịu nói chuyện với tớ rồi à?
Tôi không nói gì, mặt quay đi chỗ khác. 1 lúc lâu sau Khoa mới lên tiếng:
-Tớ thấy nó bơ vơ tội quá nên muốn nhận nuôi nó.... Dễ thương nhỉ?
-Ừ, để tôi giúp.
Tay tôi hơi run khi ôm chú mèo nhỏ trong lòng, không phải bởi vì nó nặng mà vì nó quá nhẹ. Nếu tôi lỡ đánh rơi, nó có chết không? Nó yếu như vậy không ai đến giúp thì biết phải làm sao?
2 đứa bọn tôi suốt đường đều cố dành sự chú ý cho con mèo ví biết nếu không chú ý vào nó thì bầu không khí sẽ rất ngại ngùng.
Khi gần đến nhà Khoa thì cậu ta đột nhiên lên tiếng:
-Cả người cậu ướt hết rồi kìa.
-À, cảm ơn....và xin lỗi.
2 từ cuối tôi nói rất khẽ, gần như bị tiếng mưa và tiếng gió che đi hết. Khoa nghe chưa rõ nên hỏi lại:
-Hả?
-Tôi bảo là sắp đến nhà cậu rồi kia.
2 chúng tôi im lặng 1 hồi lâu, không ai nói gì, đến khi cả 2 đứng trước cửa nhà cậu ta, Khoa định bế con mèo trên tay tôi lên và hỏi:
-Cậu có muốn vào nhà tôi thay đồ không?
Tôi muốn từ chối nhưng chú mèo trong tay tôi dãy dụa không muốn rời khỏi vòng tay tôi nên tôi đành bước vào nhà cậu ta.
Phòng khách nhà cậu ta không rộng, không quá xa hoa, nhưng sạch sẽ, sáng, có cảm giác "có điều kiện". Tôi đặt con mèo xuống sàn nhà. Thú thật là tôi cũng muốn nuôi mèo nên không nỡ thả nó xuống. Nhưng dù sao nhà tôi cũng không có điều kiện.
Khoa nhận ra ánh mắt của tôi nến đến đưa cho tôi 1 chiếc khan rồi thì thầm:
-Cậu có muốn cùng nuôi không? Dù sao nó cũng có vẻ thích cậu.
Tôi mở to mắt nhìn Khoa nhưng sau 1 lúc thì cũng gật đầu.
Tiếng mưa rơi đều đều, tôi đi thay quần áo còn cậu ấy thì chơi với mèo. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi làm bẩn quần áo cậu ấy đưa có phải là cậu ấy sẽ giận tôi không?
Thay đồ xong, tôi đi xuống lầu. Bố cậu ấy vẫn chưa về, có lẽ vì trong nhà rộng mà thưa người nên cậu ấy mới muốn nuôi 1 chú mèo và muốn tôi nuôi cùng là để đôi khi tôi sẽ đến nhà cậu ấy.
Khoa lại đưa cho tôi 1 chiếc áo mưa. Nãy là bộ đồ tôi đang mặc, giờ thì đến chiếc áo mưa. Tôi có cảm giác bản thân hồi trước thật ngu xuẩn khi nghĩ ra cái kế hoạch trẻ con kia. Xóa bỏ lời đồn gì chứ, lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi, sao có thể để nó ảnh hưởng đến mình được.
Tôi cảm ơn cậu ấy rồi đi về nhà, trước khi đi tôi cũng hứa rằng hôm sau sẽ trả đồ. Khi tôi đã đi ra khỏi nhà cậu ấy 1 đoạn thì cậu ấy hét lên đằng sau tôi:
-MAI CẬU CÓ MUỐN ĐI HỌC CÙNG TỚ KHÔNG?
2 mắt tôi long lanh vì nước, có lẽ là nước mưa theo gió vào mắt nên mới nhìn giống nước mắt thôi. Vậy là cậu ấy chủ động tha thứ cho tôi đúng không? 1 lần nữa Khoa khiến tôi phải mở to cả 2 mắt 1 cách sững sờ. Khoảnh khắc đó như đông cứng lại. Tim tôi đập loạn. Trong thoáng chốc, tôi thấy tiếng mưa và gió như biến mất. Nước mắt tôi tự đánh lừa là giả nhưng sự dằn vặt, xấu hổ, vui vẻ và cái cảm giác tim đập loạn xạ thì tôi chắc chắn là thật. rất thật. Tôi hét lại:
-ĐƯỢC!
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com