Chương 4
-An.
-Cậu nghĩ nam với nam... có thể thích nhau không?
Tôi ngừng uống. Tay siết nhẹ hộp sữa. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu ấy.
Tôi không biết cậu ta nghĩ gì nhưng mà nhắc đến điều ấy lại khiến tôi nhớ đến thằng Phong. Hôm đó... nó rất không bình thường. Tôi dù có cố lờ đi thì cũng không thể không nhận ra tình cảm nó dành cho tôi có chút sai trái. Nghĩ đến đấy, tôi vội lắc đầu rồi bảo với Khoa:
-Không thể đâu. Mà sao lại hỏi vậy?
Khoa đang trở tôi đi học, tôi ngồi đằng sau. Tôi chỉ thấy được bóng lưng cậu ấy, không thể thấy mặt. Khoa im lặng 1 lúc rồi nói:
-Tớ chỉ đột nhiên muốn hỏi thôi. Cậu thấy thế nào.
Có lẽ cậu ta đã đoán được câu trả lời của tôi nên không có phản ứng mấy. Chỉ là khi xuống xe thì tôi thấy cậu ta...có phải cậu ấy vừa buồn không? Hay tôi tưởng tượng
Không biết câu trả lời của tôi có chạm gì đến cậu ấy không mà cậu ấy cứ nhìn tôi với vẻ hậm hực. Tôi không giỏi đoán người khác nghĩ gì nên tiến đến trước mặt cậu ấy, khoanh tay, tỏ ra bất mãn:
- Muốn gì? Cậu cứ nhìn như vậy... làm sao tôi đoán được?
Đầu tôi chợt nảy số 1 suy nghĩ, dù nghe vô lý nhưng rất hợp lý. Biết đâu Khoa là gay, cậu ta sợ tôi lại tránh xa cậu ta nên cậu ta hỏi tôi.
Tôi thở dài, nghĩ hẳn là vậy rồi. Tôi đặt tay lên vai cậu ta, vỗ nhẹ. Giọng tôi nhỏ nhưng chắc nịch lên tiếng:
-Yên tâm đi, dù cậu có thích con trai thì tôi cũng không sợ cậu mà tránh đi đâu. Nên đừng nhìn tôi như vậy nữa.
Tôi nói xong thì mặt cậu ta còn trở nên khó coi hơn, thật sự không đẹp trai gì cả. Nhưng có vẻ cậu ta cũng không còn nhìn tôi như vậy nữa... ít ra thì cũng không quá lộ liễu.
Hôm nay chúng tôi học cả ngày, có 1 tiết thể dục vào gần giờ trưa. May mắn là trời không quá nắng gắt, còn có gió mát. Lớp Khoa cũng xuống, tôi tranh thủ thời gian thầy cho tập tự do để đi tìm Khoa. Cậu ấy đang đứng nghĩ sau khi chơi bóng, tôi dựa vào lưng cậu ấy. Không phải là nhớ hay gì, nhưng mà cũng có chút nhớ thật. Dựa vào lưng cậu ấy có thể che nắng, còn có thể tránh việc ngủ bị phát hiện.
Tôi không biết đã qua bao lâu nhưng mà chắc cũng phải gần nửa tiếng vì khi được bạn học gọi dậy thì đã hết tiết rồi. Tôi dùng ánh mắt không ngờ nhìn Khoa:
-cậu không di chuyển gì trong lúc tôi ngủ à?
-có định rồi đấy nhưng mà bị cậu ôm chặt quá, không gỡ được.
Tôi cúi gằm mặt xuống, nói lí nhí:
-xin lỗi nha. Tôi cũng không ngờ là cậu không gọi tôi dậy, lần sau cứ đánh vào đầu tôi là được.
Khoa im lặng 1 lúc rồi xoa đầu tôi, thở dài bảo:
-ngốc, như vậy hỏng não thì sao?
Tôi cười xuề xòa, nhận ra chỉ cần tương tác với cậu ấy thì cậu ta sẽ không dùng ánh mắt kia nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Sau hôm đấy, tôi hay tìm cậu ta, dù là chuyện lặt vặt, để cậu ấy yên tâm. Nhưng đôi khi tôi cảm giác được, Khoa, đang tránh né tôi. Chỉ là đôi khi thôi.
Hôm đó, tôi cũng định qua lớp Khoa như mọi khi vào giờ ra chơi nhưng Phong đã gọi tôi ra cuối hành lang. Tôi hơi nghịch nghịch gấu quần để giấu đi sự căng thẳng trong long. Tôi đã không dám gặp câu ta từ sau hôm đó. Phong nhìn tôi 1 lúc lâu rồi hỏi:
-Anh từ chối em vì cậu ta à?
-Hả? Ai?
-Tên Khoa hay đi với anh ý.
Tôi vội xua tay, lắc đầu phủ nhận.
-Sao em lại nghĩ thế!?
Phong suy nghĩ 1 lúc, chúng tôi nhìn nhau. Tôi từng nghĩ tôi đã hiểu rõ tên này, cho đến giờ tôi mới nhận ra tôi có thể đã hiểu nhầm.
Sau 1 lúc lâu, tôi định đi vè lớp thì Phong gọi tôi lại:
-Anh, 2 ta có thể tiếp tục làm an hem không?
Phong thấy tôi đứng im lại nhưng không trả lời thì tiến đến.
-Em hứa sẽ không khiến anh cảm thấy khó xử nữa đâu.
Phong vòng tay qua cổ tôi, cánh tay không 1 vết xước hay vết sạm nào. Nhìn qua là biết chưa phải chịu khổ bao giờ.
-Mình quay lại thân thiết như ngày xưa nha anh.
Phong vùi đầu vào vai tôi, có lẽ nó đã phải kiễng chân để làm như vậy.
Phong vẫn tiếp tục nói còn tôi thì lại không thể nghe gì cả. Nó đâu biết lý do tôi im lặng nãy giờ không phải vì lời nó nói, mà bởi vì người đang đứng nhìn chúng tôi chằm chằm từ đầu hành lang. Là Khoa...
Tôi bị Phong giữ chặt, tôi không cố vùng ra để đuổi theo Khoa. Tôi biết rõ, nếu được chọn, tôi vẫn sẽ thiên vị Phong.
Không phải vì cậu ấy đúng. Mà vì... tôi nợ cậu ấy cả một tuổi thơ.
Còn Khoa —
...tôi chỉ sợ, nếu bước lệch một lần, thì cả đời cũng không gặp lại nữa.
Mọi thứ đã bắt đầu sai từ bao giờ rồi nhỉ?
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com