Chương 11
"Tớ kiếm được hai người vào nhóm rồi này."
Vẫn giọng nói đấy, vẫn ồn ào như mọi khi.
Từ vị trí của họ, còn chưa thấy mặt Liên Mỹ đã nghe thấy giọng cô vang vọng qua cửa lớp!
Liên Mỹ từ bên ngoài đẩy mạnh cửa bước vào, dắt thêm hai người rồi hào hứng giới thiệu: "Đây là Lâm Chiêu Minh và Vĩnh Quang."
"Chiêu Minh 62 điểm, còn Vĩnh Quang thì 56 điểm."
Cả hai lần lượt lộ mặt, đều lễ phép gật đầu chào họ.
Anh nhẹ nhàng bước qua Liên Mỹ rồi cười "Xin chào mọi người."
Vừa nhìn Vĩnh Quang là nhận ra cậu là một người học giỏi, dáng vẻ đoan trang cùng gọng kính vuông, vô cùng tri thức.
Trái ngược hoàn toàn, Lâm Chiêu Minh rất hoạt bát. Vừa bước vào đã thấy cậu đùa giỡn với Liên Mỹ, giọng nói không hề thua kém cô!
"Tớ là Lâm Chiêu Minh, tớ vừa nghe Liên Mỹ nói rồi. Nhóm này toàn những người điểm cao không! Chắc lần này lại được gánh rồi. Hahaha."
Cậu đưa mắt nhìn một hồi thì thấy không đúng lắm. Nhớ không sai thì luật là nhóm năm người cơ mà?
"Ừm?" Cậu ngó sang ba người đàn ngồi, rồi quay đầu xem Liên Mỹ và Vĩnh Quang.
"Nhóm mình được sáu người hả?"
Lâm Minh Vũ ngớ người ra rồi lập tức cười lớn phất tay: "Không phải đâu, haha. Anh không tham gia."
Nói rồi anh nhích ghế đứng dậy, nhường lại không gian để nhóm họ bàn bạc chiến lược.
Nhóm họ cũng dần dà giới thiệu với nhau vài câu rồi bắt đầu nói một số điểm chính trong trò chơi.
Không lâu sau đó, họ đã bất giác mà ngồi nói chuyện với nhau đến năm giờ rồi.
Trà Xanh thấy nhóm này xem ra cũng rất ổn áp. Nhất là Vĩnh Quang, tư duy của anh khá đồng nhất với cô, thế nên hai người trò chuyện vô cùng hợp ý.
"Alo, alo -" Là giọng một nam sinh đang thử loa trường.
Liên Mỹ nghe một phát đã ra luôn - rõ ràng là Lâm Minh Vũ mà!
"À, được rồi. Của cậu này."
Sau vài tiếng thử loẹt xoẹt, giọng trong loa lại vang lên, lần này như đang thì thầm với ai đó bên cạnh - rồi dần dần chuyển sang giọng nói chính thức.
"Các em năm nhất, chào buổi tối!" Người nói sở hữu một chất giọng vô cùng ấm áp, dù có chút khàn nhưng vẫn không thể che được dịu dàng.
Anh tiếp tục: "Như các em đã biết thì trò chơi này là do học sinh lớp 11 tổ chức và thiết kế."
"Trên trang web có một mục liên hệ giám kháo, trong số ba tài khoản đó thì các em muốn liên lạc với ai cũng được cả."
"Và bây giờ là năm giờ mười hai phút."
"Các em lên trang web để xem cứ điểm của mình. Sau nhanh chóng di chuyển vào khu vực đó nhé."
"Trước sáu giờ không có mặt sẽ tính là bỏ cuộc. Theo quy định số 1 của THPT Thanh Trà, thì cái giá phải trả là: tất cả bài kiểm tra giữa kì đợt tới sẽ bị trừ 0.25 điểm."
"Bắt đầu thôi."
Tít tít -
Ban đầu không có quá nhiều người để tâm đến lời anh nói. Nhưng mà 0.25 mỗi bài? Bọn họ trong phút chốc đều ngẩn người.
Nhìn thấy thời gian không còn nhiều, ai nấy đều hoảng loạn, lập tức mở điện thoại lên xem khu vực của mình.
Vĩnh Quang rất nhanh đã nắm được. "Nhóm mình ở cứ điểm số 4."
Liên Mỹ và Lâm Chiêu Minh nghe xong thì đứng phắt dậy. "Đi thôi!"
Trà Xanh ngẩng đầu, có hơi bất ngờ trước hành động của họ. Nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại nói: "Ở đâu cơ?"
"Phía dưới có ghi: Từ phòng y tế bước ba bậc lớn và quẹo phải bước về phía trước."
Liên Mỹ chau nhẹ mày, cảm thấy khó hiểu nói: "Trước phòng y tế không phải là con đường nhỏ nối giữ hai dãy sao? Đoạn đó có thể đi trong ba bước?."
Lúc này Thanh Nhiệt không nhanh không chậm lên tiếng: "Ba bậc lớn là bước xuống ba lầu - là tầng trệt. Sau đó quẹo phải chính là nhà kho."
Trà Xanh và Vĩnh Quang gật đầu. Có lẽ đó là lý do tại sao phải đi tham quan trường.
Nhóm năm người cũng không nói quá nhiều, họ kéo ghế lại chỗ cũ rồi bắt đầu di chuyển xuống.
Qua tới nơi thì gặp phải một chuyện thật ngoài dự đoán. Người đón họ lại là Lâm Minh Vũ!
Liên Mỹ sáng giờ đã gặp được quá nhiều chuyện bất ngờ rồi. Dáng vẻ cô không còn sức sống, như thật như đùa mà nói.
"Anh à, vòng đi vòng lại thì vẫn là anh. Em nhìn mặt anh muốn chán rồi nè."
Lâm Minh Vũ lại xem như không thấy bộ dáng kia của cô, anh vẫn híp mắt cười cười đáp lời cô: "Anh cũng là giám khảo mà."
"Chỉ mới năm giờ ba mươi thôi. Mọi người vào đợi một chút đi."
Nói rồi anh dẫn tất cả vào kho, đi qua dãy bàn ghế cũ thì có một căn phòng tương đối sạch sẽ. Anh thuận tay bật đèn lên, nhưng bên trong không có gì cả.
Anh dùng chìa khóa khác mở tiếp cánh cửa phía sau, muốn chuyển vài cái ghế ra ngoài.
Thanh Nhiệt thấy liền chủ động bước vào giúp đỡ anh.
"A, Thanh Nhiệt, cảm ơn..."
"Hả? Cái gì vậy?" Lâm Minh Vũ lập tức cảnh giác, phản ứng lại.
Lời chưa dứt, tiếng cạch nhẹ bỗng nhiên vang nhẹ! Cánh cửa đột ngột khép lại. Bóng tối ập đến! Cả căn phòng không còn chút ánh sáng.
_____________
08/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com