Chương 12
"Hả? Cái gì vậy?"
Lâm Minh Vũ lập tức quay người, giọng nói căng thẳng.
Vốn dĩ chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa soi vào. Bây giờ cửa khép lại, trong phòng tối đen như mực.
"Thanh Nhiệt, cậu đứng gần bức tường. Thử kiếm xem có công tắc để bật đèn không?"
Không có động tĩnh. Sau một khoảng im lặng, Lâm Minh Vũ chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề, khi gấp gáp, khi khựng lại như nghẹn giữa ngực.
"Thanh Nhiệt?" Anh nhíu mày lặp lại, giọng cao hơn, xen lẫn chút gấp gáp.
"À?" Rốt cuộc thì cũng có tiếng động, có vẻ như là do Thanh Nhiệt bị giật mình nên lùi nhẹ về sau.
"Ừm." Thanh Nhiệt nhỏ giọng trả lời.
Anh mày mò ở bức tường.
Cuối cùng cũng tìm thấy công tắc, nhưng đèn không hề sáng lên! Dù có thử lại vài lần nhưng vẫn vô dụng.
Tay anh vô thức siết chặt lại.
"Không bật lên được."
Thanh Nhiệt dừng lại thở gấp một chút, rồi tiếp tục nương theo bức tường tìm thấy cửa ra.
"..."
Lâm Minh Vũ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. "Thanh Nhiệt, sao vậy?"
Cơ thể Thanh Nhiệt cứng đờ, anh ráng hít sâu vài hơi.
"Cửa không có tay nắm." Giọng anh vẫn không kiềm được mà run rẩy.
Lại vài giây tĩnh lặng trôi qua khiến Lâm Minh Vũ cuối cùng cũng đã xác định được: Thanh Nhiệt đang cực kì căng thẳng! tiếng thở dốc nặng nè, kèm theo sự hoảng loạn trong lời nói.
"Thanh Nhiệt." Anh nói, rồi dùng trí nhớ của mình để đi đến gần vị trí cửa.
Anh chạm nhẹ lên vai cậu, hít một hơi thật dài rồi dịu giọng: "Thở sâu, bình tĩnh lại."
Nghe thấy động tác của Lâm Minh Vũ, cậu cũng vô thức hít sâu vào, dần dần kiềm chế được cảm giác sợ hãi.
Lâm Minh Vũ cảm nhận bả vai đã có phần thả lỏng, anh nhẹ nhàng hỏi: "Cậu sợ bóng tối sao?"
Anh cũng không mong nhận được câu trả lời, chỉ là muốn dời sự chú ý.
Nhưng trái với suy nghĩ, cả người Thanh Nhiệt đột nhiên cứng đờ!
Lâm Minh Vũ chỉ cảm thấy cơ thể cậu nhúc nhích một chút, không rõ là cậu lắc đầu hay gật đầu.
"Cậu... "
Câu nói anh còn chưa kịp phát ra thì có tiếng xì xào bên ngoài tiến đến gần.
Kẽo kẹt.
Cánh cửa bỗng mở ra khe nhỏ.
Là Trà Xanh.
Ánh sáng theo đó hắt vào trong. Nhờ thế mà tầm nhìn của hai người họ bắt đầu rõ ràng hơn.
Lúc này Lâm Minh Vũ mới chú ý thấy, cả người Thanh Nhiệt đổ đầy mồ hôi, ánh mắt vô định vương theo chút sợ hãi khi nãy.
Trà Xanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn chưa chú ý đến Thanh Nhiệt đứng sau anh, cô chỉ thắc mắc đưa mắt nhìn lên: "Sao vậy?"
Giọng nói quen thuộc khiến Thanh Nhiệt bừng tỉnh lại, anh vụng về khẽ đặt tay mình lên trán rồi xoay mặt đi.
Lâm Minh Vũ nhìn hành động như vô tình như cố ý của cậu.
Anh không vội trả lời câu hỏi của Trà Xanh, chỉ bước chân đến chắn trước mặt Thanh Nhiệt rồi đáp qua loa vài câu.
"Trà Xanh, may là có em mở cửa rồi. Em ra ngoài trước đi, tụi anh lấy ghế ra."
Trà Xanh nhíu mày, cảm thấy có điều khác thường. Nhưng cô chỉ đẩy nhẹ cho cửa rộng ra, tạm thời để họ đi ra.
Chỉ còn hai người họ trong phòng.
Lúc này, Lâm Minh Vũ dần thu lại nụ cười của mình, anh nhìn Thanh Nhiệt, cơ thể cậu ta vẫn đang phập phồng như không thở nổi.
Anh đợi thêm một lúc. Thấy Thanh Nhiệt ổn định lại rồi mới nói với cậu: "Lấy ghế ra thôi."
Thanh Nhiệt không đáp, chỉ dùng cái gật đầu thay cho câu trả lời.
Hai người nhanh chóng mỗi người một việc bưng vài cái ghế ra ngoài.
Mọi người lần lượt đặt ghế thành vòng tròn rồi ngồi lại với nhau chờ những người khác đến.
Trà Xanh đảo mắt nhìn quanh rồi ngồi xuống bên cạnh Thanh Nhiệt một cách tự nhiên, như thể đó luôn là chỗ của cô.
Cô khẽ nghiêng người thì thầm: "Khi nãy có chuyện gì à?"
Thanh Nhiệt chưa hoàn toàn tỉnh táo, con ngươi vô thức hướng đến người bản thân tin tưởng.
Anh nhìn, rồi chỉ lắc lắc đầu, cong đôi mắt gượng cười nhẹ trấn an cô: "Không có gì đâu, chỉ là đèn không bật được nên có chút hoảng thôi."
Trà Xanh nheo mắt nhìn thẳng vào anh, chân mày cau nhẹ lộ vẻ lo lắng: "Thật sao?"
Thanh Nhiệt ngơ người, mơ hồ nghe được tiếng tim đang đập nhanh trong lòng ngực mình - thình thịch thình thịch không có quy luật.
Không gian xung quanh như yên tĩnh, chỉ còn hai người họ.
Thanh Nhiệt khẽ trả lời: "Ừm."
Một chữ, một nụ cười sâu thêm vài phần, cả người anh ngập tràn sự ấm áp.
Ánh sáng từ bóng đèn không chói rọi, nhưng lúc này cô gái trước mặt anh lại sáng tỏ hơn bao giờ hết.
Anh chợt có suy nghĩ: "Nếu là Trà Xanh, thì có lẽ em ấy sẽ chọn mình nhỉ?"
----------------
13/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com