Chương 13
Sau gần 20 phút, mọi người đã dần đến đông đủ cả.
Lâm Minh Vũ đứng ra chào hỏi, đồng thời giới thiệu thân phận của bản thân một chút.
Cũng chỉ là vài chuyện lặt vặt không đáng nhắc đến. Họ nghỉ ngơi tầm 10 phút thì bắt đầu di chuyển lên trực thăng được chỉ định sẵn.
Nhóm của Trà Xanh cũng không ngoại lệ, năm người đứng cạnh nhau, tay xách chút đồ dùng rồi đi theo dòng người đề xếp hàng.
Khi gần tới lượt họ, Lâm Minh Vũ cất bước đi qua bên cạnh Thanh Nhiệt.
Khuôn mặt anh nghiêm túc, không có nụ cười như mọi khi nữa. Thanh Nhiệt đoán là anh muốn nhắc lại chuyện khi nãy nhỉ?
Không.
Lâm Minh Vũ chỉ thở dài, tay phải đặt lên vai cậu. Chân mày nhíu nhẹ lộ ra sự lo lắng.
Anh nhỏ giọng nói, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy: "Tớ không biết nên nói thế nào. Đây chỉ là dự cảm của bản thân mà thôi. Nhưng mà..."
Anh ngừng lại một hơi, rồi tiếp tục.
"Cậu, hãy cố gắng hết sức để đạt số điểm cao nhất, và giành được đặc quyền của nhà trường đi."
Thanh Nhiệt ngẩn người, đầu khẽ nghiêng nheo đôi mắt khó hiểu nhìn anh.
Cậu không biết tại sao anh lại khuyên mình như vậy. Và hơn hết, đặc quyền của trường đưa ra rốt cuộc là gì?
Khi đọc luật chơi trên trang web Thanh Nhiệt đã để ý. Nó không hề có đề cập đến bất cứ điều gì về người giành được điểm cao nhất trong trò chơi này, mà chỉ được nghe kể qua lời nói của cô Vũ.
Thanh Nhiệt vốn không định bận tâm đến nó, dù sao thì anh không tin rằng chính mình sẽ đạt được vị trí đó.
Lần này Lâm Minh Vũ nhắc lại, khiến cậu không thể không chú ý và thắc mắc, đến cùng thì phần thưởng của người chiến thắng là gì? Tại sao Lâm Minh Vũ lại nghiêm túc đến thế?
Lâm Minh Vũ biết rõ những suy nghĩ trong đầu cậu, thế nhưng anh không trả lời, cũng không cho cậu cơ hội hỏi anh.
Anh chỉ để lại một câu nói ấy, rồi bước nhanh về phía trước.
Nhìn bóng lưng anh, trái tim Thanh Nhiệt đập nhanh hơn vài nhịp, một cảm giác bất an tràn vào cơ thể, nhưng lại không rõ vì điều gì?
"Thanh Nhiệt."
A, là giọng của Trà Xanh.
"Thanh Nhiệt, đến mình rồi."
Nghe cô nói thì anh mới nhìn quanh để ý lại, ba người kia đã di chuyển lên máy bay rồi, hiện tại chỉ còn anh và Trà Xanh.
"Ừm, đi thôi."
Thấy Trà Xanh và Thanh Nhiệt đến gần, người phụ trách đến gần đưa ra một chiếc giỏ. "Hai em học sinh, trò chơi yêu cầu tạm thời thu điện thoại. Ngày mai sẽ có người phát lại sau."
Hai người do dự nhìn nhau một chút, rồi từ trong người lấy ra chiếc điện thoại nộp.
Bay khoảng 3 tiếng, cuối cùng họ cũng đến đảo Asma.
Trực thăng trực tiếp thả họ ở cứ điểm 4 - khu vực sinh hoạt của nhóm.
Mỗi cứ điểm gồm 6 nhóm, mọi người lần lượt đi vào tòa nhà trước mặt.
Tòa nhà nhìn vào có 7 lầu, mỗi nhóm có một lầu riêng, gồm 6 phòng riêng biệt.
Nhóm Trà Xanh nhìn vào sơ đồ nơi họ được chỉ định, là lầu 4.
Họ quyết định sẽ phân ra một phòng trống ở giữa - đánh số 3 - để họp bàn kế hoạch. Bên trái phòng trống sẽ là chỗ ở của nữ, còn lại là của nam.
Do bay đến đây đã 9 giờ tối. Nhóm năm người quyết định sẽ đi vào phòng để quan sát một chút, rồi 9 giờ 30 tập trung vào phòng số 3 để thảo luận.
Mọi người di chuyển bằng thang máy rồi đi lên.
Trà Xanh đi vào, không gian phải nói là rất rộng và thoải mái, có một nhà vệ sinh riêng.
Cô đi thẳng đến tủ quần áo rồi mở ra. Quả nhiên, bên trong đã có sẵn 5 bộ đồng phục của trường, trong đó có 2 bộ thể dục.
Đối diện cái tủ là chiếc giường và kế bên là bàn học.
Nhìn chung, mọi thứ đều đã được trang bị đầy đủ để họ được sinh hoạt thoải mái nhất có thể.
Trà Xanh dứt khoát chọn đi tắm trước, thay một bộ đồ thể dục vào.
Sau đó cô lại đi đến bàn học, kéo ghê ra ngồi đợi đến thời gian, đồng thời suy ngẫm lại luật chơi và những điểm mấu chốt.
Cô chống một tay lên má rồi nhắm mắt hồi lâu. Đúng lúc đồng hồ điểm 9 giờ 25 phút, Trà Xanh thu suy nghĩ, nhẹ nhàng đặt lại ghế về chỗ cũ rồi đi qua phòng số 3.
Mở cửa, Trà Xanh đã thấy Thanh Nhiệt và Vĩnh Quang ngồi đợi trước trong phòng, hai người họ đưa mắt lên nhìn cô.
Vĩnh Quang nhẹ nhàng cười gật đầu với cô, khuôn mặt thư sinh toát ra vẻ thanh nhã khó tả.
Sau lưng, Trà Xanh nghe thấy tiếng trò chuyện của Liên Mỹ và Chiêu Minh bước tới gần.
"A, Trà Xanh." Người kia cũng vừa hay nhìn thấy nên liền tươi cười gọi cô.
"Cậu cũng mới đến à, vậy là cũng chưa muộn đúng không."
"Ừ, còn kịp mà. Cậu với Chiêu Minh đi đâu à?" Trà Xanh hướng ánh mắt mình đến người bên cạnh cô.
"Không có, chỉ mới gặp nhau lúc nãy, nên đứng bên kia trò chuyện chút."
"À."
Xã giao kết thúc, ba người họ bước vào căn phòng.
Vĩnh Quang đưa ra một thứ đặt lên bàn. Là một chiếc máy tính bảng, chỉ có đúng một giao diện của trò chơi.
"Đây là PDA của nhóm. Tớ mở ra xem rồi, bên trong có bản đồ như lúc đầu đã đề cập."
Vừa bắt đầu đã vào ngay vấn đề chính, mọi người tập trung cực kì cao độ nhìn.
Bản đồ mở ra, Liên Mỹ kinh hãi, hét toáng lên: "Cái gì vậy hả!?"
_________________
15/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com