Chương 14
Máy tính bảng đột ngột hiện lên: Bài kiểm tra thử bắt đầu!
Câu hỏi đầu tiên nhanh chóng hiện lên, phía dưới có bốn khung đáp án trắc nghiệm, yêu cầu người chơi phải chọn ra đáp án đúng.
Trà Xanh không do dự, ngay lập tức cầm máy tính bảng lên bắt đầu làm.
Câu 1: căn bậc hai của 144 là?
Không hề do dự! Cả hai lập tức nhấn vào ô đáp án 12.
Câu 2: Cuộc thi có bao nhiêu cứ điểm? - 10
Câu 3: Người bình thường có bao nhiêu cặp nhiễm sắc thể?
Trà Xanh bị khựng nhẹ giữa số 46 và 23, nhưng vẫn nhanh chóng nhấn vào đáp án đúng.
Ánh mắt cô nghiêm túc, liên tục nhìn lướt qua câu hỏi và bốn câu trả lời. Cả bài kiếm tra kéo dài khoảng 23 phút mới kết thúc, bốn người còn lại cũng theo Trà Xanh ngồi im ắng nhìn cô làm suốt khoảng thời gian đó.
Bài kiểm tra hiện lên thứ hạng: Trà Xanh trả lời đúng 39/40 câu hỏi, hạng 19.
Liên Mỹ khó hiểu, phản bác: "Trà Xanh, cậu làm đúng toàn bộ mà chỉ đứng hạng 19 sao?"
Chiêu Minh nhìn vào kết quả mà cũng bất ngờ trước thứ hạng này: "Không thể nào! 23 phút mà còn không đủ nhanh sao?"
Trà Xanh lại bình tĩnh hơn nhiều, cô cười rồi giải thích: "Không. Tớ làm rất nhanh rồi, chỉ là sai một câu nên mới mất điểm thôi."
Cô tiếp tục: "Bỏ qua chuyện này đi, vậy ra đây chính là bài kiểm tra chúng ta phải làm để kiếm phiếu sống sao?"
Vĩnh Quang nghiềm ngẫm một hồi, nhìn Trà Xanh: "Tính ra thì cũng không khó đến vậy nhỉ? Mấy câu hỏi tương đối đơn giản, tớ nghĩ bản thân có thể làm đúng hết."
Câu nói vừa dứt, Thanh Nhiệt vô thức nhíu nhẹ mày, đôi mắt chậm rãi lướt sang cậu ta một cái rồi cụp xuống.
Sau gần một ngày tiếp xúc, cậu nghĩ Thanh Nhiệt là người hơi trầm và nhẹ nhàng. Thế nhưng bị anh nhìn, Vĩnh Quang đột nhiên có chút chột dạ khó hiểu, cứ như con ngươi ấy đã nhìn thấu được gì đó.
Cậu ta vội vàng giải thích: "Tớ không có ý gì đâu. Chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi à."
Động tác của Thanh Nhiệt quá nhanh nên Liên Mỹ và Chiêu Minh chưa kịp phản ứng lại, hai người không hiểu Vĩnh Quang đang nói gì: "Hả? Thuận miệng cái gì?"
"À..." Một câu hỏi đơn giản, nhưng khiến cậu ta không biết phải trả lời như thế nào.
Trà Xanh đã nhìn thấy ánh mắt của Thanh Nhiệt khi nãy, nên tất nhiên hiểu được Vĩnh Quang đang nói gì, nhưng cô không muốn mới ngày đầu tiên gặp mặt đã gây chuyện, vẩy vẩy tay lên tiếng giúp cậu ta giải vây: "Không sao đâu. Đúng là do tớ sơ ý mà."
Trà Xanh cười và nói rất nhanh, sau đó chuyển qua chủ đề khác: "Nói chung thì đề thi yêu cầu phải vừa nhanh vừa chính xác. Có ai tự tin là có thể đạt được hạng 20 không?"
Vấn đề đã xuất hiện, cả nhóm lặng thinh.
Liên Mỹ vội nhìn sang Vĩnh Quang, đề xuất cậu: "Vĩnh Quang, cậu học giỏi mà. Không ấy cậu làm đi."
"Ừm, cũng được. Nếu không ai làm thì tớ sẽ nhận." Vĩnh Quang gượng cười, không quá tình nguyện. Cậu chợt nhớ ra người đối diện, hỏi anh: "Hay là Thanh Nhiệt, cậu làm được không?"
Thanh Nhiệt ngẩng đầu dời mắt khỏi PDA, anh không vội trả lời mà suy nghĩ vài giây, rồi mới đáp: "Không, anh nghĩ còn phải có người kiếm thông tin và mở rộng bản đồ từ các nhóm khác, việc đó phù hợp với bản thân anh hơn."
"Em nữa." Chiêu Minh nghe đến công việc này cũng hăng hái xung phong, dù sao cậu cũng không giỏi trong việc động não để làm kiểm tra và nhiệm vụ.
Trà Xanh thấy mọi người bắt đầu phân chia rồi thì cũng chốt lại những ý chính cho họ nắm: "Vậy tớ, Vĩnh Quang và Liên Mỹ chủ yếu sẽ làm nhiệm vụ kiếm điểm, tới giờ thì tớ và Vĩnh Quang sẽ về làm bài kiểm tra. Còn Chiêu Minh và Thanh Nhiệt sẽ đi thu thập thông tin từ nhóm khác, nếu nhiệm vụ xuất hiện thì phải hỗ trợ mọi người làm."
Chưa đợi ai ý kiến, Vĩnh Quang đưa ra một câu hỏi quan trọng hơn cả: "Còn việc chia điểm thì sao? Ai làm được nhiều nhiệm vụ hơn thì sẽ nhiều điểm cá nhân hơn, còn những người kiếm phiếu thì sẽ bị thiệt thòi phần đấy rồi."
Đúng vậy! Trò chơi này không chỉ đua điểm nhóm, mà còn có một phần thi cá nhân nữa!
Liên Mỹ đột nhiên cảm thấy căng thẳng, hết nhìn người này đến nhìn người nọ, không biết nên xử trí thế nào cho hợp lí.
Lúc này, Thanh Nhiệt quả nhiên là người cứu cánh, anh chậm rãi lên tiếng: "Bên đây có chú thích, sau mỗi nhiệm vụ sẽ có một khung trống ghi tên thành viên nhận điểm trong nhóm."
Anh đã đọc đi đọc lại luật chơi từ nãy giờ, anh không nói thẳng, nhưng tất cả đều hiểu được, không cần phải làm nhiệm vụ, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành đứng tên mình là được.
Liên Mỹ nhanh chóng giơ tay, đưa ra quan điêm: "Tớ không cần điểm cá nhân, dù sao ai nhận thì cũng tính vào điểm nhóm thôi."
Chiêu Minh nghe thế cũng theo cô: "Đúng vậy, bọn tớ có thể ghi tên các cậu vào nhận điểm cá nhân."
Nhờ hai người, không khí dần dịu đôi chút. Nhưng với ba người kia thì cuộc cạnh tranh mới chính thức bắt đầu.
Trà Xanh không rõ hai người kia cảm thấy thế nào, cô không hoàn toàn không có hứng với phần thưởng của nhà trường.
Nhưng cô muốn chiến thắng, đây là lòng tự trọng của cô!
"Hai người thì sao? Tớ sẽ không nhường nhiệm vụ kiếm điểm đâu."
Ánh mắt cô nâng lên, hướng thẳng ý chí chiến đấu về phía họ.
Vĩnh Quang cười, giọng điệu nhẹ nhàng mà sắc bén. "Tớ không thích thua cuộc."
Chỉ còn mỗi Thanh Nhiệt, anh nhìn hai người đối đầu nhau thì thấy có chút buồn cười.
Anh vốn không quan tâm đến thứ hạng này. Nhưng câu nói trước đó của Lâm Minh Vũ cứ luẩn quẩn trong anh mãi.
Đạt điểm cao nhất và giành lấy đặc quyền từ nhà trường sao?
Đến giờ Thanh Nhiệt vẫn không hiểu, lần đầu nghe đến trò chơi này anh đã không quá để tâm đến nó, cũng không có hứng thú với vị trí bản thân chưa từng chạm vào được. Nhưng lần này, như có gì đó thôi thúc, khiến anh không cầm lòng được mà muốn thử một lần, bất kể kết quả có ra sao.
"Anh muốn vị trí hạng nhất."
Câu nói tuy ngạo mạn, nhưng lại khác hẳn với ý chí ganh đua của hai người kia.
Giọng nói anh chỉ như dòng nước không gợn, không dồn dập. Chỉ bâng quơ không rõ ràng.
________________
15/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com