Chương 15
"Em không nhường nhiệm vụ điểm đâu."
"Tớ không thích thua cuộc."
"Anh muốn vị trí hạng nhất."
Ba người im lặng nhìn nhau, không khí căng thẳng làm tinh thần chiến đấu bùng lên, adrenaline trong cơ thể tăng vọt khiến trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cuối cùng vẫn là Thanh Nhiệt không chịu nổi nữa, anh dời mắt, nhẹ nhàng cúi đầu tiếp tục nhìn bản đồ.
Liên Mỹ nhìn không khí trầm lặng mà cả người cảm thấy không thoải mái. Hoàn toàn không biết nên nói gì trong trường hợp này.
Vĩnh Quang và Trà Xanh nhìn phản ứng của Thanh Nhiệt liền biết điều mà thu liễm lại khí thế của mình.
Trà Xanh chỉ nhẹ nhàng nói: "Yên tâm đi, cạnh tranh nhưng bọn tớ sẽ không làm ảnh hưởng đến nhóm đâu."
"Ừm." Vĩnh Quang nhìn mọi người, đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Còn Thanh Nhiệt, anh không hề ngẩng mặt lên, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý, nhưng điều đó đã đủ để thể hiện lập trường của anh.
Liên Mỹ và Chiêu Minh nhìn thật lâu, rốt cuộc thì vẫn không hiểu nỗi tư duy của ba con người này.
Trà Xanh không nhắc vấn đề này nữa. Cô bắt đầu đi vào trọng tâm của ngày mai. Sau khi điều chỉnh lại thêm vài việc, họ cuối cùng cũng thống nhất được với nhau.
Ngày mai sẽ di chuyển theo đội hình 2-3.
Hai người Chiêu Minh và Thanh Nhiệt sẽ đi ra cứ điểm khác để thăm dò và lấy thông tin các nhóm khác.
Ba người kia sẽ di chuyển đi làm nhiệm vụ. Đến giờ thì hai người Vĩnh Quang và Trà Xanh sẽ về cứ điểm làm bài kiểm tra.
------
Sáng hôm sau, đúng 5 giờ đã có người đặt sẵn năm chiếc điện thoại ngay bên cạnh cầu thang.
Thanh Nhiệt là người dậy sớm nhất và phát hiện điều này. Anh lấy điện thoại của mình ra rồi đặt bốn chiếc còn lại vào phòng số 3.
Thời gian dần trôi đến 6h giờ sáng, mọi người đã hoàn toàn tỉnh táo và đi đến phòng họp.
Thanh Nhiệt lần lượt nhắc nhở mọi người lấy điện thoại cá nhân của mình.
Liên Mỹ đúng là hình mẫu của giới trẻ ngày nay. Cô chỉ xa điện thoại có nửa ngày thôi đã cảm thấy khó chịu cực kì. Lúc đi vào còn ngái ngủ, lúc nghe Thanh Nhiệt nhắc đến điện thoại thì bước chân cô như mất kiểm soát, nhanh chóng vọt tới cầm nó.
Liên Mỹ như sực nhớ tới: "Nè, chúng ta tạo nhóm trên điện thoại đi!"
Ý kiến này quả thật không thể bác bỏ được, có nhóm sẽ thuận tiện liên lạc hơn rất nhiều.
Cô là người duy nhất quen biết cả bốn người, chủ động tạo nhóm và thêm tất cả vào trong. Chỉ còn một vấn đề muôn thuở: tên nhóm!
Liên Mỹ ngẩng đầu lên xin ý kiến mọi người: "Nên đặt tên gì đây?"
Trà Xanh biết tính cách cô nàng này rất do dự, cô trực tiếp cầm lấy điện thoại của Liên Mỹ rồi gõ vài chữ: Công tác nhập học.
Đúng là không thể nào đơn giản hơn nữa...
Liên Mỹ nhìn vào lại phản ứng không đồng ý: "Trà Xanh, không được, cái tên chả có chút sáng tạo gì hết!"
"Vậy cũng ổn mà, cũng không quan trọng lắm." Vĩnh Quang lại không quan tâm mấy, mấy chuyện ngoài lề này cứ nhanh chóng lướt qua là được rồi.
Thấy ai cũng không phản đối cái tên này Liên Mỹ đành bỏ cuộc, cô chỉ có thể ôm chặt cái điện thoại chấp nhận tên "công tác nhập học này".
Qua vài phút lộn xộn của họ, Thanh Nhiệt cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại một chút rồi lên tiếng: "6 giờ 10 rồi, chúng ta đi xuống ăn sáng thôi."
Năm người di chuyển xuống lầu 1, vừa tới nơi đã thấy tập nập người, là những nhóm khác cũng xuống đây dùbg bữa chung. Nhìn chung, đồ ăn cũng tương đối thịnh soạn, có thể múc cơm và chọn món mình muốn ăn. Rất thuận tiện.
Thấy mọi người ăn uống no nê, Chiêu Minh và Thanh Nhiệt chủ động đứng dậy giúp họ dọn chén dĩa vào bếp.
Trà Xanh đang lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy động tác của hai người liền vội nói cảm ơn một tiếng, cũng xấu hổ mà ngồi thẳng người dậy.
Hai người chỉ mới đi vào trong, tất cả PDA trong tầng bỗng nhiên rung mạnh lên thông báo: Nhiệm vụ đầu tiên đã xuất hiện!
[Hòn đảo này rất rộng lớn, vậy mà bản đồ bạn chỉ có bán kính 1km mà thôi!]
[Hãy xem thử, nhóm nào có thể mở rộng bản đồ của mình ra xa nhất nào!]
[Tiến độ nhóm 4.4 hiện tại: 0 mét]
[Đúng 7 giờ sáng, mọi người sẽ được tự do ra ngoài. 10 giờ tối bắt buộc phải về đến kí túc xá để điểm danh.]
Trà Xanh lập tức phản ứng với nhiệm vụ được đưa ra: "Mở rộng bản đồ sao? Và nhóm chúng ta là 4.4 à?"
Liên Mỹ cũng nghi hoặc: "4.4? Là sao cơ?"
Khác với vẻ ung dung của hai người, Vĩnh Quang lại cực kì gấp rút: "Bỏ qua nó đi, bây giờ phải kiếm cách mở rộng bản đồ trước đã chứ."
Đúng lúc này, Thanh Nhiệt và Chiêu Minh mới chậm rãi bước ra từ bếp, cảm thấy không khí xung quanh có chút kì lạ.
Chiêu Minh tiến lại gần nhóm mình hỏi: "Sao vậy? Sao tớ thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mây tính bảng thế?"
Trà Xanh không trực tiếp trả lời, đưa cho họ xem nhiệm vụ mới được phân phát.
Cô nói: "Không cần căng thẳng quá đâu, cứ làm như những gì tối qua chúng ta phân công là được."
"Tớ, Liên Mỹ và Vĩnh Quang sẽ tìm kiếm xung quanh đây xem có cách nào để mở rộng bản đồ hay không."
"Còn Thanh Nhiệt và Chiêu Minh."
Trà Xanh ngừng lại một chút, đang do dự điều gì đó.
"Hai người qua nhóm khác dò thông tin xem sao, đồng thời phải chú ý coi có gì giúp ít được cho nhiệm vụ nữa."
"Để tớ đi xem mấy người xung quanh, coi thử có gì hữu ít không. Mọi người nghỉ ngơi chút đi." Dứt lời, cô đứng dậy và nhìn Thanh Nhiệt một cái rồi bước đi phía kia.
Anh chạm phải ánh mắt cô, có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng rất nhanh chóng hiểu ý, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Trà Xanh.
----------------
19/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com