Chương 16
Đồng hồ chỉ 7 giờ. Thanh Nhiệt và Trà Xanh cuối cùng cũng quay trở về nhóm mình.
"Tới giờ rồi. Đi thôi."
Bọn họ bắt đầu xuất phát, theo kế hoạch mà rẽ ra hai hướng khác nhau.
Chiêu Minh đi cùng Thanh Nhiệt, cậu nghĩ một hồi lâu, có chút mông lung rồi.
"Ngoài bản đồ cứ điểm 4 của mình. Chúng ta còn chả biết những cứ điểm khác nằm chỗ nào!?"
"Ừm." Tất nhiên Thanh Nhiệt đã nghĩ đến chuyện này rồi. Khi ngồi máy bay thì anh đã cố gắng quan sát phía dưới nhiều nhất có thể.
"Mỗi cứ điểm cách nhau cũng không xa lắm đâu. Theo anh tính toán thì cỡ 3-6km thôi." Vậy là vấn còn một vùng bản đồ trống nằm giữa những cứ điểm.
"Kêu bạn em trực tiếp gửi định vị là được."
Chiêu Minh sực nhớ ra!
"Đúng rồi ha? Chúng ta đâu bị cắt liên lạc đâu?"
Thậm chí trên đảo nào đã phủ sóng và wifi miễn phí. Hoàn toàn có thể dùng cách phổ thông nhất.
"Để xem đã." Chiêu Minh loay hoay, cố gắng kiếm một người tương đối uy tín.
"Anh đi phía này, anh hẹn bạn anh rồi." Thanh Nhiệt xoay người chỉ về hướng Đông.
"Chúng ta không đi chung sao?"
"Có thể, nhưng anh cần gặp người kia trước đã. Em muốn đi theo không?"
Chiêu Minh nhanh chóng gật đầu. Dù sao bây giờ vẫn chưa liên lạc được với người bạn kia.
Hai người theo vị trí mà Thanh Nhiệt nhận được.
Trên đoạn đường, Chiêu Minh không khỏi thắc mắc.
"Anh lớn hơn bọn em à, Thanh Nhiệt?" Dù anh ấy hơi ít nói, nhưng cậu để ý là Liên Mỹ và Trà Xanh luôn xưng "anh" với người này.
Thanh Nhiệt cũng quên bẫng mất việc này. Anh nhẹ nhàng cười đáp một tiếng.
"Anh 17 tuổi."
Khó tin thật! Chiêu Minh trợn tròn mắt, cậu nhìn người cao ráo - dáng vẻ thư sinh chỉ thua Vĩnh Quang mỗi cái gọng kính!
"Anh ở lại lớp!?"
"Hả?" Thanh Nhiệt quay người nhìn cậu, có vẻ như bị giọng nó to tiếng cậu làm cho giật mình.
"Không, anh chỉ học trễ một năm thôi."
Thanh Nhiệt cảm thấy hoàn cảnh này có hơi quen thuộc, giống Lâm Minh Vũ...
Giờ anh hơi hiểu cảm giác Lâm Minh Vũ khi ấy rồi.
"À." Chiêu Minh thở phào một hơi. May là mắt nhìn của mình không bị mù.
Tiếp tục đi, họ cuối cùng đã đi ra khỏi rìa bản đồ, phía trước cách đó không xa xuất hiện một bệ cảm ứng.
Hai người đi qua đấy. Bề mặt bên trên có một khung chữ nhật lỗm xuống.
Thanh Nhiệt đoán. "Có lẽ là để đặt PDA, máy tính bảng của nhóm."
Công dụng để làm gì thì anh không biết.
Chiêu Minh nhìn theo. "Nhưng chúng ta làm gì có giữ máy."
"Đi thôi, báo cho ba người họ vị trí này là được."
Thanh Nhiệt cảm thấy bây giờ suy nghĩ cũng không có ích gì. Anh trực tiếp đi qua nó, theo định vị mà đến nơi cần gặp mặt
Khoảng 20 phút nữa trôi qua.
"Tới rồi."
Hai người đứng trước một nơi được ghi là "Cứ điểm 1."
Thanh Nhiệt nhìn quanh, cuối cùng cũng thấy một người khá giống ảnh đại diện.
Anh bước qua phía kia, Chiêu Minh ở đằng sau cũng theo anh.
"Cậu là Vân Hành?"
"A. Cậu là Thanh Nhiệt à?"
Đúng người rồi!
Thanh Nhiệt gật đầu, không quen kèm theo nụ cười chào hỏi.
Xã giao chỉ vậy thôi, người kia lập tức đi vào vấn đề chính.
"Vậy chúng ta bắt đầu trao đổi thông tin đã bàn đi." Nói rồi, Vân Hành đưa nhẹ mắt sang Lâm Chiêu Minh.
"Là người cùng nhóm của tôi." Anh nhanh chóng giải thích.
Nhưng người đối diện khẽ chau mày, giọng nói có chút vô cảm. "Tôi không đồng ý."
Chiêu Minh hiểu rõ ngay ý của cậu ta! Vừa đúng lúc bạn cậu mới trả lời tin nhắn.
"Em, em đi qua bên bạn của em ha?"
Thanh Nhiệt không còn cách nào, chỉ có thể đồng ý. "Xong việc nhắn anh rồi gặp nhau."
Đợi Chiêu Minh đi ra xa. Cuộc trò chuyện mới chính thức bắt đầu.
Không biết là nói chuyện gì, hai người đưa ra nhiều ý kiến, thảo luận cực kì nghiêm túc.
"Tại sao chỉ có 3 người?" Vân Hành cau có, không hài lòng.
Thanh Nhiệt không nhanh không chậm, nhưng giọng nói lại không chút nhún nhường.
"Riêng người này thì không được."
________________
22/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com