Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Vĩnh Quang và Liên Mỹ nuốt nước bọt, chăm chú nghe câu trả lời của cô.

Trà Xanh mỉm cười nhẹ, rất bình tĩnh mà chậm rãi lên tiếng: "Không ngoài dự đoán."

Không đợi Trà Xanh nói hết, Liên Mỹ đã hớn hở bổ sung vào: "Vậy là có hiệu quả rồi!"

Vĩnh Quang nghe vầy cũng ở một bên thở phào, nhắm chắc lần này đi đúng hướng rồi.

Vui mừng chưa kịp tới, Trà Xanh lạnh lùng tạt một gáo nước cho hai người tỉnh: "Không, chả có tác dụng gì cả." Phải nói là giọng điệu của cô thật sự rất nhẹ, gần như đã biết trước kết quả rồi!

Liên Mỹ nghẹn họng, chau khuôn mặt khó hiểu nhìn cô: "Vậy là không ngoài dự đoán á hả!?"

Trà Xanh im lặng nhìn cô, chỉ có nụ cười ranh mãnh thay cho đáp án. Nhìn sang Vĩnh Quang cũng không khả quan hơn là bao, anh thở một hơi dài bất lực.

Cô đứng cười được một lúc rồi rất nhanh chóng mà lấy tay che miệng kiềm chế cảm giác muốn chọc họ.

Trà Xanh dùng sức nhịn cười, nghiêm túc nói: "Quay về thôi, gần 8 giờ rồi. Tớ và Vĩnh Quang phải làm bài kiểm tra."

Cô suy nghĩ một hồi, cảm thấy để cho Liên Mỹ đi một mình làm nhiệm vụ thì cũng không ổn chút nào: "Liên Mỹ, cậu liên lạc với Thanh Nhiệt và Chiêu Minh đi, rồi cả ba di chuyển chung với nhau."

Vừa dứt lời, thật trùng hợp là Thanh Nhiệt đã gắn một định vị gửi vào trong nhóm, không quên kèm theo một tin nhắn.

- Ở đây có một bệ cảm ứng, có vẻ phải đặt máy tính bảng thì mới kích hoạt được.

- Có thời gian thì mọi người tới xem một chút.

Ba người xem tin nhắn anh gửi, lần lượt báo rằng mình đã xem tin nhắn

- Được.

Trà Xanh nhìn thời gian, hiện tại là 7 giờ 22. Cô trầm tư suy nghĩ, định vị chỉ cách đây khoảng 200m, chỉ khoảng chừng 2 hoặc 3 phút đi bộ thôi.

Cô hỏi ý kiến Vĩnh Quang: "Chúng ta nên đi xem thử không?"

"Liệu có kịp quay về cứ điểm không?" Liên Mỹ lo lắng.

Sau gần nửa tiếng không thu được gì, Vĩnh Quang đã có chút mất tinh thần. Câun quyết định thử tìm hiểu thứ đó xem sao.

"Đi, nếu nhanh thì chúng ta sẽ kịp thôi."

Trên bảng đồ trống trơn, chỉ hiện thị đường đi thẳng, khoảng cách 300m. Thế nhưng mà, bên đây toàn rừng rậm và cây cối cao um tùm.

Ba người đi theo chỉ dẫn tầm 2 phút thì gặp phải vấn đề. Có một hang động cắt ngang đường đi! Không còn cách nào, họ đành vòng về phía sau, đi loanh quanh kiếm hướng khác để tiếp tục di chuyển.

Trên đường đi, ánh nắng mặt trời hắt vào, trên đầu ai nấy đều đổ mồ hôi, mệt rã rời. Khoảng cách chỉ cách 10 phút đi bộ thôi, nhưng họ cũng phải chật vật khá lâu mới tới được.

"Đây rồi." Liên Mỹ chỉ vào một nơi không xa, mừng rỡ.

Vĩnh Quang chỉ giỏi học hành, sức bền của anh còn chỉ có thể gọi là ổn, hơn con gái một chút thôi.

Anh thở ra một hơi. "Cuối cùng cũng tới."

Chỉ có Trà Xanh là mặt không đổi sắc, dáng người thẳng tắp nhìn không ra dáng vẻ mệt mỏi, nhìn theo ngón tay Liên Mỹ chỉ đúng là có một bệ hiện đại ở gần đấy, màu xanh dương đậm chất công nghệ.

Họ bước đến gần. Trà Xanh không do dự đặt máy tính bảng của nhóm lên trên, vừa khít.

Trên màn hình dần dần lộ ra những dòng chữ mờ ảo.

[Bản đồ đã được mở rộng thêm 200m]

[Bổ sung tính năng: Bảng xếp hạng nhóm]

Cả nhóm nhìn nghi hoặc: "Bảng xếp hạng nhóm là cái gì?"

Trà Xanh nhìn vào nút đỏ đang nhấp nháy liên tục ở một góc, cô cẩn thận nhấn vào. Máy tính bảng lập tức hiện lên một giao diện mới, không màu mè hay phức tạp, bên trong chỉ là một khung màu trắng kèm theo 20 nhóm đang dẫn đầu. Điều khiến cho Trà Xanh chú ý đầu tiên chính là "nhóm 4.4" của mình đang đứng ở vị trí thứ hai với 299 điểm.

Liên Mỹ đứng phía sau cô đương nhiên cũng thấy được, cô liền phấn khích lên: "Nhóm chúng ta là 4.4 đúng không, nhóm mình hạng hai lận đó!"

Vĩnh Quang nghe thấy cũng vô cùng bất ngờ, nhưng biểu cảm anh vẫn không thay đổi, điều khiến anh tò mò hơn là nhóm đang đứng thứ nhất? Anh vội vàng đi về phía sau Trà Xanh, muốn hỏi thử một chút, nhưng dường như cô cũng hiểu ý, anh chưa kịp hỏi thì cô đã lên tiếng nói trước: "Nhóm dẫn đầu bây giờ là 1.7, đang 320 điểm."

Vĩnh Quang trợn mắt kinh ngạc: "320 điểm sao?" Nếu anh nhớ không lầm thì mỗi người đang có tối đa là 70 điểm thôi, chia đều ra thì mỗi người trong nhóm là 64 điểm! Con số này phải nói là rất cao!

Trà Xanh cũng ở một bên khoanh tay nhíu mày, ngón trỏ cô gõ nhẹ. Thầm cảm thấy may mắn vì đã đi đúng hướng, nhờ bảng xếp hạng này mà cô đã biết được nhóm 1.7 có ai rồi, như vậy sẽ giúp cho bản thân có nhiều thời gian chuẩn bị hơn.

Trà Xanh sắp xếp mọi thứ lại trong đầu một lần, rồi thở ra một hơi. Cô quay người sang, nghiêm túc nói với hai người: "Về thôi. Sắp không kịp rồi."

Nói rồi, Trà Xanh đưa lại PDA cho Liên Mỹ cầm lấy, dặn dò cô nếu có vấn đề thì lập tức nhắn tin cho mình hoặc những người khác. Liên Mỹ chỉ im lặng lắng nghe, sau đó gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi.

Hiên tại đã là 7 giờ 42 rồi, nếu không nhanh chóng trở về thì thật sự sẽ trễ thời gian tham gia cuộc thi mất. Trà Xanh và Vĩnh Quang nhanh chóng bước chân lên đường, men theo bản đồ để tìm lối đi nhanh nhất.

Còn phía Liên Mỹ, cô mở điện thoại ra liên lạc với Chiêu Minh và Thanh Nhiệt. Sau một hồi trò chuyện thì cô biết được rằng hai người đã tách nhau ra, Chiêu Minh nhắn với cô hiện tại cậu đang đi gặp bạn của mình. Còn Thanh Nhiệt thì đang nói chuyện với một người ở cứ điểm 1.

Liên Mỹ do dự mãi chưa biết nên đi theo ai, đúng lúc cô suy nghĩ xem có nên một mình không thì máy tính bảng đột nhiên rung mạnh khiến cô giật mình cúi đầu nhìn.

[Vào lúc 8 giờ hãy đặt PDA lên bệ cảm ứng để kích hoạt thử thách (có quyền từ chối tham gia).]

[Phần thưởng: bản đồ mở rộng thêm 100m, cộng 10 điểm cá nhân]

[Thử thách thất bại: mỗi người trừ 2 điểm cá nhân]

Liên Mỹ đọc xong cảm thấy kinh ngạc, 8 giờ? Vừa hay lúc Trà Xanh và Vĩnh Quang phải quay về làm kiểm tra, còn Thanh Nhiệt và Chiêu Minh lại không ở đây. Mọi thứ đang theo chiều hướng rất bất lợi!

Cô nhìn chằm chằm những dòng chữ đó rất lâu, bàn tay siết chặt PDA rồi lại buông lỏng ra, cứ như thế vài lần.
______________

27/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com