Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ở phía Liên Mỹ. Sau khi đã nhắn tin hỏi han tin tức của hai người thì cô đã quyết định là sẽ đi gặp Chiêu Minh trước. Lý do vì sao ư? Không có gì đặc biệt cả, chủ yếu là nó gần!

Dựa vào định vị mà cậu ta gửi. Liên Mỹ chỉ mất khoảng 5 phút là đã đến được chỗ Lâm Chiêu Minh. Bất ngờ thay là chỗ cậu và bạn của cậu ta đang đứng, lại có một bệ cảm ứng ở đó! Cô mừng rỡ, nhanh chóng cầm PDA của nhóm chạy vọt sang phía đó.

Chiêu Minh thấy cô vội vàng lao đến thì giật mình kéo bạn mình né ra một bên. Chỉ còn khoảng chừng ba bước chân thì Liên Mỹ bỗng dưng thắng lại, quay sang chào hỏi hai người: "Tớ tên là Liên Mỹ, cùng nhóm với Lâm Chiêu Minh."

Giọng nói cô rất vang, kèm theo nụ cười tươi rói. Dáng vẻ cô bây giờ toát ra vẻ tinh nghịch và năng động cực kì. Cậu bạn kế bên Chiêu Minh nhìn Liên Mỹ mà không thể rời mắt được, cậu ta sững sờ một lúc lâu, sau đó mới vui vẻ tương tác lại với cô: "Tớ tên Đinh Khoa, hiện tại đang ngồi cùng bạn với cậu ta." Khoa nhấc ngón tay chỉ chỉ về hướng Chiêu Minh.

Liên Mỹ nghe anh nói thì cũng có chút ấn tượng. A, là cái lần cô sang lớp Chiêu Minh để mời cậu ta vào nhóm!

Liên Mỹ như mới phát hiện ra một điều thú vị, nhanh chóng kể ra phát hiện của mình: "Chúng ta từng gặp nhau rồi đó!"

Đinh Khoa nghi hoặc: "Gặp rồi sao?"

Cô lập tức gật đầu khẳng định: "Đúng vậy, mới hôm qua thôi. Tớ có qua lớp cậu kiếm Chiêu Minh."

Đinh Khoa nghe câu trả lời thì thấy có chút thất vọng, cô gái ấn tượng như vậy tất nhiên là anh nhớ rồi! Chỉ là cô đột nhiên nói đã gặp, anh cứ ngỡ là trước đó hai người thật sự đã từng quen biết rồi...

Anh cười gượng, ập à không biết đáp như thế nào. May là Liên Mỹ cũng không để tâm. Bây giờ ấy à, toàn bộ sự chú ý của cô đang dồn vào cái bệ cảm ứng trước mặt cơ.

Nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Liên Mỹ, Chiêu Minh cũng như chợt nhớ ra, cậu quay người sang hỏi cô: "Tớ và Thanh Nhiệt có gửi một định vị vào nhóm ấy. Mọi người có đi qua thử chưa?"

Cũng không cho cô trả lời, cậu ta nhanh chóng tiếp tục, kể ra thành tựu nhỏ của mình: "Tớ vừa hỏi được Đinh Khoa, cái này đặt máy tính bảng lên thì có gì đó liên quan nhiệm vụ đó. Nhưng cậu ấy bảo là lúc ấy mình không có mặt nên không rõ lắm!"

Liên Mỹ cũng không vừa, vẻ mặt tự hào vểnh lên trời cười to: "Khỏi nói, chúng tớ đã thử rồi!"

Cô nói rồi còn sờ sờ mũi, ánh mắt thần bí liếc Lâm Chiêu Minh, nụ cười kì quái hỏi: "Cậu còn biết gì nữa không?"

Cậu ta nhìn vẻ mặt cô, khuôn mặt chăm chú nghe có phần ngoan ngoãn, mong chờ câu trả lời của cô. Liên Mỹ thấy dáng vẻ vô cùng tò mò của Chiêu Minh thì rất hài lòng, tiết lộ chiến công mới của mình: "Tớ còn kiếm được thêm 10 điểm rồi đó."

"10 điểm?" Lâm Chiêu Minh thật sự oa lên một tiếng. Đôi mắt sùng bái nhìn cô.

Cô gật đầu, bổ sung: "Ừm, cộng điểm cho Trà Xanh, cậu ấy háo thắng lắm."

Chiêu Minh nghe rồi cũng không đáp lời, cậu đang suy nghĩ, nếu mình lấy được điểm thì nên cho ai đây? Chiêu Minh từng học cấp hai chung với Vĩnh Quang, nên hai người tính ra cũng rất thân thiết.

"Sao vậy?" Liên Mỹ thấy cậu trầm ngâm như vậy có chút khó hiểu, khuôn mặt tò mò nhìn cậu.

Đúng lúc này, Đinh Khoa nhận được tin nhắn của những bạn trong nhóm nên vội vã chào tạm biệt hai người rồi đi trước.

Lâm Chiêu Minh nhìn cậu ta đi xa rồi, mới từ từ nói với Liên Mỹ: "Chắc là tớ sẽ cộng điểm cho Vĩnh Quang."

"Hả?" Liên Mỹ bị câu nói đột ngột của cậu làm cho cô không phản ứng kịp.

Chiêu Minh nhăn nhíu lại có chút đắn đo buồn cười, tiếp tục nói: "Nhưng mà ba người muốn hạng nhất. Cậu thì bên Trà Xanh, tớ bên Vĩnh Quang. Còn anh Thanh Nhiệt thì sao?"

Từ hồi lớp 6 Chiêu Minh đã là bạn cùng bàn với Vĩnh Quang rồi. Vĩnh Quang khác cậu, là người rất siêng năng và nghiêm túc học hành, lần nào cũng đạt hạng nhất khối.

Nói thật thì, THPT Thanh Trà là một trong những trường nổi tiếng là khó vào nhất quốc gia. Còn Chiêu Minh học chỉ ở mức khá, chỉ là cha mẹ rất nghiêm khắc với chuyện học hành của cậu, muốn cậu nỗ lực vào được một ngôi trường giỏi, thi được vào đây chắc chắn là nhờ Vĩnh Quang luôn kèm cặp và thúc đẩy cậu học liên tục.

Bản thân cậu luôn kính nể và biết ơn Vĩnh Quang vì đã không tiếc thời gian hướng dẫn, đánh dấu trọng điểm thi cho cậu. Nên là, nếu như cậu ấy muốn hạng nhất, Chiêu Minh sẽ toàn lực hỗ trợ.

Nhưng nghĩ đến đây lại có chút không công bằng, cứ như đang âm thầm bỏ rơi một người. Để người đó tự đương đầu, một mình một cõi trên chiến tuyến.

Liên Mỹ hiểu ý của Chiêu Minh, nhưng cô không cảm thấy vậy: "Thanh Nhiệt trước giờ không thích tranh giành đâu, tớ nghĩ là anh ấy chỉ thuận miệng nói vâyh thôi."

Vả lại, phản ứng của Thanh Nhiệt rất hờ hững, giọng nói cũng không có cảm xúc đặc biệt gì cả. Đừng nói đến hạng nhất, cô cảm thấy anh còn chẳng quan tâm đến cuộc thi này gì mấy, chỉ đơn giản là làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi.

Không chỉ riêng gì Liên Mỹ, khi nghe lời tuyên bố của Thanh Nhiệt thì Lâm Chiêu Minh thật sự hơi bất ngờ. Không phải bất ngờ vì câu nói của anh, mà ngạc nhiên hơn là anh nói muốn vị trị đứng đầu rất dửng dưng, cậu chẳng cảm thấy được tính cạnh tranh nào cả...

_________________

28/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com