Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chiêu Minh thật sự thấy rằng làm như vậy thì không công bằng với Thanh Nhiệt, nhưng nghĩ qua nghĩ lại, có vẻ như anh ấy cũng chẳng cần mình giúp đỡ gì cả. Chiêu Minh cứ thế mà lắc lắc đầu bỏ qua chuyện này.

Cậu ngẩng đầu mình lên, thấy Liên Mỹ bước đến gần bệ cảm ứng rồi đặt PDA của nhóm vào trong, cô thao tác rất thuần thục, không biết là đang làm gì. Chiêu Minh tò mò, cậu nhẹ nhàng bước qua đằng sau cô, ló cái đầu nhìn vào bệ cảm ứng phía dưới. Màn hình máy tính bảng dần sáng lên, sau một loạt hình ảnh địa hình hiện lên, bảng thông báo nhiệm vụ thông báo là bản đồ đã mở rộng thêm 200m rồi!

Chiêu Minh mở to mắt kinh ngạc. Cậu vội vàng nắm chặt vai Liên Mỹ "hỏi cung" cô: "Mới nãy là gì vậy!? Cái bệ này có tác dụng như vậy sao?"

Liên Mỹ bị cậu lắc đến nhức cả đầu, cô chỉ có thể nhanh chóng ôm đầu trả lời: "Từ từ, đừng quậy nữa. Cái này là bệ cảm ứng, đặt lên sẽ mở rộng được bản đồ xung quanh chỗ này 200m."

"Vậy cái chỗ lúc nãy tớ và Thanh Nhiệt gửi..."

Chưa đợi Chiêu Minh nói hết, Liên Mỹ gật đầu liên tục trả lời, muốn nhanh nhanh hất được cái tay của cậu ra.

Hai người quậy phá một lúc thì cuối cùng cũng thở hổn hển bình tĩnh lại. Liên Mỹ lau mồ hôi, hỏi: "Thanh Nhiệt đâu rồi?"

Chiêu Minh nhớ lại đoạn tin nhắn khi nãy, chầm chậm trả lời cô: "Ảnh bảo là sẽ ở cứ điểm 1 đi xem tình hình một chút."

"Vậy chúng ta qua đó xem đi."

Hai người nói là làm, lập tức lấy điện thoại ra hỏi vị trí cụ thể của Thanh Nhiệt. Vừa gửi không bao lâu thì anh đã xem, sau đó gửi qua một định vị kèm tin nhắn "anh ở đây đợi."

"Đi thôi." Liên Mỹ nói, rồi kéo nhẹ tay áo Chiêu Minh, cả hai cùng rảo bước theo hướng định vị.

Con đường đến cứ điểm 1 không dài. Vả lại thì Chiêu Minh cũng biết đường, nhưng hai đứa cứ vừa đi vừa bàn luận rôm rả về công dụng của cái bệ cảm ứng kia, liệu còn điểm nào tương tự chưa được khám phá hay không, rốt cuộc thì phải đến hơn 10 phút họ mới tới được chỗ anh.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cây cỏ nhẹ và tiếng lá xào xạc. Đột nhiên, Chiêu Minh dừng chân lại, cậu chỉ tay về phía trước, nhỏ giọng nói với Liên Mỹ: "Kìa, thấy rồi."

Cô nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, đúng là Thanh Nhiệt! Theo phản xạ, Liên Mỹ muốn lớn tiếng vẫy tay gọi anh, nhưng nhìn kĩ lại thì cô nhanh chóng bụm miệng, rón rén bước qua.

Bên đó, khung cảnh rộng rãi, dù có cây cối nhưng lại thưa thớt không nhiều, ánh sáng buổi sớm vẫn oi bức, vẫn dịu nhẹ rọi xuống phía dưới khoảng đất trống. Nhìn ở nơi không xa, Thanh Nhiệt đang ngồi trên một chiếc ghế trắng dưới gốc cây thấp. Mày anh nhíu nhẹ, vài giọt mồ hôi lấm tấm trượt trên cổ, có lẽ là do cái cây này không cao lớn lắm, theo hướng mặt trời chiếu vào thì nó chẳng che chở hay tạo được bóng râm gì cả. Dưới ánh nắng ấy, anh vẫn mảy may ngồi yên, hơi thở đều đặn như đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Liên Mỹ và Chiêu Minh chưa biết có nên gọi anh hay không, chỉ dám bước từng bước nhẹ nhàng về phía ấy. Hai người đi được một đoạn nhỏ, người trước mặt đột nhiên nhíu chặt mắt một cái rồi từ từ hé ra. Họ thấy Thanh Nhiệt tỉnh rồi cũng giật mình nhảy dựng lên, không nghĩ tới là anh dễ thức dậy như vậy.

Thanh Nhiệt nheo mắt, ngón tay chà mạnh dụi lông mi nhìn hai người, nhưng một lúc lâu rồi vẫn không thấy lên tiếng gì. Liên Mỹ nghi hoặc, bước về phía anh nói lớn: "Thanh Nhiệt, là em và Chiêu Minh nè. Tụi em làm ảnh tỉnh rồi à?"

Thanh Nhiệt nghe giọng cô thì đột nhiên căng người dừng động tác tay. Anh thở ra vài hơi, sau đó mới nhìn hai người và nhẹ giọng trả lời: "Không sao, cũng do anh ngủ quên."

Chiêu Minh cũng bước đến cười nói thêm vài câu: "Anh không thấy nóng hả? Cái chỗ như vậy mà anh cũng ngồi ngủ được luôn."

Liên Mỹ cũng gật đầu đồng tình cười phụ họa: "Em mới ở đây không lâu, mà cả người cũng chảy mồ hôi ra rồi nè. Nóng quá đi!"

Hai người cười cười nói nói, nhưng chỉ riêng Thanh Nhiệt là ngồi im mỉm cười nhẹ. Anh cụp mắt, như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa vời. Đầu ngón tay anh vô thức lướt trên cạnh ghế, hết lần này đến lần khác.

Họ nói chuyện một hồi, phát hiện ra mấy người ở cứ điểm 1 bắt đầu bước ra khỏi khu kí túc xá rồi. Có lẽ phần thi đã kết thúc, Liên Mỹ nhanh chóng hỏi han tình hình bên phía Trà Xanh.

Trà Xanh nhận được tin nhắn cũng lập tức trả lời lại:

- Bọn tớ lấy được một phiếu rồi.

"Hay quá." Liên Mỹ phấn khích, tiếp tục gửi cho bên kia một tin.

- Vậy hẹn gặp bọn tớ đi.

- Mấy cậu đang ở đâu?

- Ở bên cứ điểm 1, tớ gửi vị trí cho cậu

Sau hai phút, bên kia mới hiển thị đang nhập chữ nhắn.

- Xa quá, tớ và Vĩnh Quang đi hướng khác tiếp tục tìm bệ cảm ứng.

__________________

03/07/2025



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com