Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Liên Mỹ nhìn tin nhắn một cái rồi nhanh chóng quay người lại, giọng nói hơi không vui vẻ, truyền lại tin cho hai ngưòi kế bên: "Cậu ấy bảo sẽ đi với Vĩnh Quang."

Chiêu Minh không quá để tâm, thuận miệng đáp lại cô một tiếng. Còn Thanh Nhiệt chỉ gật nhẹ đầu, không lên tiếng.

Liên Mỹ thấy vậy thì chỉ sang một hướng ngẫu nhiên, muốn khởi hành lên đường: "Đi hướng này đi, xem coi tìm được gì không."

Nói rồi, cô cứ thế đi, Chiêu Minh lặng lẽ ở phía sau bước theo.

Thanh Nhiệt dùng tay gạt mồ hôi trên trán, đứng dậy rời khỏi để đi kịp hai người. Nhưng đột nhiên, cả người anh bỗng khựng lại, bàn tay đẫm mồ hôi vịn mạnh trên chiếc ghế trắng. Anh thở sâu, chắc là do đứng dậy đột ngột quá rồi.

Cả quá trình đấy chỉ mất vài giây, anh cứ thế mà nhanh chóng bước đến chỗ họ, thảo luận về hướng đi và nói ra những thông tin mình biết được.

Cả nhóm 5 người chia ra làm 2 để tìm kiếm, quả nhiên có mục tiêu thì mọi thứ đều làm rất nhanh. Đến khoảng 9 giờ 30 thì họ tổng cộng đã mở rộng được thêm 600m rồi!

Trà Xanh nhìn thời gian một chút. Cô gửi tin nhắn riêng cho Thanh Nhiệt.

- Gần 10 giờ rồi, chúng ta có hẹn với Vân Hành.

Bên kia lập tức gửi lại tin.

- Anh nhớ.

Thanh Nhiệt đi về phía Liên Mỹ, trò chuyện với cô một lúc. Anh mượn cớ Trà Xanh cần dùng để đặt bệ cảm ứng, sau đó không nghi ngờ gì mà lấy được máy tính bảng từ chỗ của cô.

Thanh Nhiệt nói với cô thêm vài lời, rồi đi qua một góc khác gửi vị trí chỗ hẹn, đồng thời thông báo chuyện PDA cho Trà Xanh.

Hai người quyết định hẹn gặp nhau ở một địa điểm khác mới bắt đầu đi sang phía Vân Hành.

Lúc gặp nhau, Thanh Nhiệt không nói nhiều, lập tức nói cho Trà Xanh trọng tâm: "Anh và Vân Hành đã trao đổi điểm của thành viên trong nhóm."

"Hả?"

Trà Xanh bất ngờ, không tin được mà quay đầu lại nhìn anh, cô nhớ là bản thân chỉ nhờ anh đi hỏi chuyện bản đồ, nếu được thì thăm dò thêm điểm số bên đó thôi mà!

Dường như Thanh Nhiệt cũng hiểu được suy nghĩ của cô, anh nhìn thẳng vào cô. Đó không còn là ánh mắt rực rỡ Trà Xanh yêu thích nữa, bây giờ, bên trong đó chỉ có sự bình tĩnh và trầm lắng. Anh dừng rất lâu, cô cũng im lặng đợi rất lâu.

Một giây, hai giây trôi...

Tiếng lá lái theo gió xào xạc không ngừng, thêm cảm giác oi ả của ánh nắng chói chang. Thanh Nhiệt thở dài, lấy tay che trước mặt, vẫn là anh nhân nhượng cô trước: "Anh đã nói rồi mà..."

Dừng lại, Thanh Nhiệt che miệng họ nhẹ vài rồi cúi đầu, giọng nói anh khàn đi thấy rõ: "Anh muốn vị trí hạng nhất."

Trà Xanh khựng người, không biết nên phản ứng như thế nào. Anh nói muốn hạng nhất, cô không xem thường, vân tôn trọng quyết định anh. Và điều khiến cô bối rối không phải là trao đổi điểm, mà lại Thanh Nhiệt lại thật sự dám làm vậy, dám quyết định và đối mặt.

Anh, khác đi rất nhiều rồi. Giây phút ấy cô nhận ra, người đứng trước mặt cô… dường như chẳng còn là Thanh Nhiệt như trước.

Cô không trả lời, quá nhiều suy nghĩ khiến cô chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, cũng chẳng còn lời nào thích hợp để nói. Anh biến mất ba năm, cô không hiểu, rốt cuộc đã trải qua những gì, lý do gì mà Thanh Nhiệt lại thay đổi đến thế vậy?

Vì vậy, cô không lên tiếng.

Cô im lặng, vì lời nói nào cũng trở nên thừa thãi.

Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Thanh Nhiệt vô thức run lên. Anh nhìn cô. Một giây. Hai giây. Không thấy phản ứng gì. Tim anh như bị bóp nghẹt. Cô, thất vọng rồi sao? Cô thấy anh quá lạnh lùng, hay đáng sợ? Hay… thấy anh đã thay đổi quá mức?

Thật buồn cười, trong lòng có bao nhiêu nghi vấn muốn nói ra, muốn hỏi cô. Nhưng liệu, anh có thật sự muốn nghe câu trả lời không?

Bàn tay anh siết chặt, móng tay cắm vào da thịt. Anh cúi đầu xoay người, giọng khàn khàn: "Chúng ta đi thôi. Chuyện lúc nãy, anh xin lỗi."

Trà Xanh ngẩng đầu, trước mặt bóng lưng gầy gò của anh. Dẫu chỉ là thoáng qua, nhưng cô đã bất chợt thấy ánh mắt ấy, không còn vẻ điềm nhiên khi nãy, mà là một điều gì đó... rất mong manh.

Trà Xanh ngạc nhiên mở to, anh, đang sợ hãi sao?

Cô nhanh chóng bước theo anh, gật đầu một cái, rồi lại thấy không đúng, bèn lắc đầu nhẹ: "Không phải, không sao đâu, chỉ là em không nghĩ đến anh sẽ làm vậy thôi. Anh cũng có dự tính riêng của mình, nếu không ảnh hưởng nhóm thì em sẽ không ý kiến gì cả."

Cô muốn dùng lời nói an ủi anh, câu nói cô như gió thổi qua đồng, nheh nhàng và êm ả. Nhưng lại khiến Thanh Nhiệt cảm thấy lạnh lẽo cô cùng.

Anh đứng lặng người, trái tim dâng lên cảm giác chua xót.

Không sao...?

Hai chữ ấy lặp lại trong đầu anh như một lời kết án.

Anh khẽ bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ. Đủ để cô không nghe, đủ để chính anh thấy buốt lòng.

Thật ra thì, đúng là anh chẳng quan trọng đến thế. Chuyện này, hành động của anh, tất cả những nỗ lực của anh… có lẽ chẳng bao giờ đủ để khiến cô để tâm.

Cô nghĩ anh có kế hoạch, có lý do, cô hiểu. Nhưng hiểu… không có nghĩa là quan tâm.

"Ừm."

Thanh Nhiệt giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh. Nhưng ở nơi cổ họng, yết hầu anh khẽ động đậy nuốt xuống một hơi nghẹn, ép trái tim đang siết lại từng nhịp phải dần im lặng.

Gần đến giờ, hai người đã đến được vị trí được hẹn sẵn. Bên đó trùng hợp cũng có một bệ cảm ứng, Thanh Nhiệt đang giữ chiếc máy tính bảng cũng đi thẳng về phía đó, quả nhiên bản đồ đã được mở rộng thêm 200m.

Nhưng thật kì lạ, vị trí mà Vân Hành gửi, lại chính xác là nơi cái bệ cảm ứng đang đứng. Chắc chắn chuyện này không phải là ngẫu nhiên.

Trà Xanh bỗng nhiên cười nhẹ hai tiếng, cô khoanh tay đứng đợi Vân Hành, có chút hiểu ý định của cậu rồi.

Thanh Nhiệt nhìn cô, dù chẳng hiểu lắm nhưng có vẻ như Trà Xanh phát hiện ra chuyện gì rồi. Tim anh đập nhanh, cảm giác khó chịu không tên cứ dần lan rộng. Thanh Nhiệt siết chặt chiếc PDA trong tay, thầm thấy vô nghĩa. Lúc nào cũng vậy, anh không thể theo kịp cô.

Bầu trời đêm không thể đuổi kịp mặt trời sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com