Chương 2: Khó chịu vô cùng!
Thôi được rồi. Xuyên không thì cũng xuyên không rồi, bây giờ có cố thì cũng chả có cách nào để mà xuyên về.
Điều tôi hối tiếc nhất lúc này không phải là phản diện hay gì mà là cái giấy báo trúng tuyển đại học, tôi còn chưa kịp cầm nó trên tay nữa.
Rất chó!
Tôi xuyên vào thư ký của nam chính, tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ.
Cô thư ký này trong truyện miêu tả khá ôn nhu mà căn phòng trang trí cũng ra gì và này nọ lắm.
Nào là guitar, piano với tủ quần áo to chà bá, khéo to hơn cái giường tôi mới ngã nữa.
Bộ trong truyện này ai cũng thích thứ to à?
Nam chính thì đầy tài sản. (đồ sộ)
Nữ chính thì gu như mấy anh Tây. (cường tráng)
Không phải to thì là cái gì. Truyện mà phân biệt to nhỏ quá à!
Tỉnh ngủ được một lúc thì tôi mới chịu đứng dậy để đi đánh răng rửa mặt.
Mới bước ra khỏi giường chưa kịp vươn vai, ngáp nghiếc gì thì tự nhiên chuông điện thoại bên gối vang lên ing ỏi:
"Thiên lý ơii? Em có thể ở lại đây không~? "...
....
Tôi chết lặng, ai ngờ truyện thôi mà cài nhạc chuông lại là nhạc của idol J mới hay chứ.
Tôi vớ lấy điện thoại với ý định tắt cái nhạc chuông ấy đi.
Trên màn hình là một cuộc gọi, hiện tên là giám đốc.
Là thằng nam chính.
*Tút-
"Alo, em nghe sếp?"
Đầu dây bên kia: "Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Tôi nhăn mặt một chút, đưa điện thoại ra khỏi bên tai, vuốt thanh thông báo xem giờ.
"6 giờ sáng?" Tôi nói lại cho hắn.
Đầu dây phía nam chính không dưng tự nhiên nổi cáu: "Cô cũng biết là 6 giờ nhỉ? Còn không mau đến đón tôi đi?"
Ủa đờ phắc?
"Ủa sếp?"
Nam chính: "Tôi cho cô 5 phút, sau 5 phút không thấy cô đâu, cô sẽ bị đuổi việc."
*Tắt máy.
"..."
Tôi ngồi lặng người hết mấy giây, không thể tin được.
Nam chính giàu có, lên chức giám đốc khi tuổi vẫn còn trẻ, nhà mặt phố, bố làm to, ki bo, kẹt xỉ. Rõ ràng có ô tô riêng, có tài xế riêng mà bắt con người ta đến đón.
Tiểu thư kiểu mới à? Coi bộ cô thư ký chịu khổ thật.
Nhưng bù lại, theo nguyên tác thì tiền lương trung bình lên đến hơn 10 triệu.
Thế là tôi nguyện mất liêm sỉ, chạy nước rút vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi phóng thẳng đến nhà nam chính.
Tôi xuyên vào là thư ký nên cũng chẳng giàu có gì nhiều, tất nhiên là không có ô tô để mà đón.
Lúc hắn gọi điện là 6 giờ, nhưng công ty bọn họ đến 9 giờ mới vào làm nên tôi cứ thong thả đi thôi. Đi con xe SH đến rồi lấy tạm chiếc ô tô của nam chính.
Nhưng vấn đề mà tôi không nghĩ đến đã phát sinh.
Tôi không biết nhà hắn ở đâu.
Tôi nhanh tay móc chiếc điện thoại trong túi ra, tìm hai từ "giám đốc" và nhắn tin.
Tôi: "Sếp ơi, nhà sếp ở đâu?"
Phía bên kia không thấy dấu hiệu của việc đọc tin nhắn, điều này khiến tôi hơi bất an một chút.
Bất an không phải là sợ đến muộn bị mắng đâu, tôi sợ nam chính hắn ta chỉ quan tâm mỗi nữ chính.
Tôi cọc quá, gọi luôn cho hắn.
Cũng may hắn bắt máy. Nhưng câu mở miệng không phải từ "alo" mà là:
"Không hứng thú." Rồi dập máy.
?
Tôi vẫn không bỏ cuộc, gọi thêm một cuộc.
Vẫn là một câu nói nhưng khác vài chỗ: "Tôi không hứng thú."
?
Đang cọc tự nhiên có lý do để cọc thêm, thế nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc gọi thêm một cuộc nữa.
Lần này tôi nhanh hơn, nói trước tên khùng kia.
"Nhà sếp ở đâu?"
"... À ra là cô à?" Hắn ta ngưng một lát rồi nói được một câu. Giọng nói tỉnh bơ như chưa chuyện gì xảy ra.
"Dạ vângg, nhà sếp ở đâuu?" Tôi bây giờ đang rất cọc nên giọng điệu có phần hơi nghe ngứa tai.
Hắn nghe ra được giọng tôi như vậy, không những không nói địa chỉ mà còn nói lại tôi: "Cô nói năng kiểu gì đấy!? Được đà lấn tới à? Tôi cho cô 3 phút đến đây, nếu không thì ký giấy nghỉ việc đi!"
"Bố tiên sư, nhà sếp ở đâu???!"
"Cô làm việc cho tôi bao nhiêu năm mà bây giờ còn hỏi nhà tôi ở đâu?! Cô hay nhỉ?"
Tôi tính chửi một tiếng nhưng cơ thể đột nhiên khựng nhịp. Tay tôi tắt máy cho hắn, gọi cho người khác.
"Alo bác ạ, nhà bác ở đâu thế ạ?"
"Hả?"
Người tôi gọi là bố của tên nam chính, vị giám độc đã nghỉ hưu về tĩnh dưỡng.
Thay vì gọi cho một tên não tình yêu thì biết vậy tôi đã gọi cho bố hắn còn hơn. Đỡ mệt cả người.
Sau cùng thì bác trai cũng cho tôi điện chỉ nhà của ông ấy cùng với cậu con trai não tình yêu kia.
Thật ra nhà cũng không phải ở đâu xa, cách nhà tôi có một căn biệt thự. Hài thật.
Cô thư ký này có vẻ cũng khá giàu khi ở nhà biệt thự ấy chứ. Và đương nhiên tên nam chính cũng phải là dạng biệt thự xa hoa rồi.
Lúc tôi đến thì đã thấy hắn đứng đợi ở cổng nhà rồi.
Quả nhiên đúng là nam chính tiểu thuyết ngôn tình mất não có khác. Nhìn thì không mất não nhưng mất não không tưởng.
Vẻ ngoài bảnh trai, đầy sức hút. Áo vest áo sơ mi gọn gàng, ngay ngắn. Cao m8. Và đặc biệt nhất chính là tên hắn kìa: Chu Choa Mã.
Cái tên cái phải cố gắng uốn lưỡi để đọc.
Hắn ngắm cái đồng hồ Rolex trên tay, không thèm nhìn tôi rồi nói:
"Tháng này trừ cô 1 triệu."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com