Chương 4: Hận vô đối.
Tôi đi xe vào chỗ để xe A1 dưới tầng hầm.
Ban đầu vốn dĩ tôi muốn đỗ bên ngoài để có gì đi đi lại lại cho dễ nhưng tên Mã kia không chịu. Nhất quyết phải đi vào hầm.
Tôi khuyên hắn nào là: "Sếp là sếp lớn, kiểu gì cũng phải đi công việc, đối tác các thứ, để xe ngoài là tiện cực kì, không lo muộn thời gian gặp mặt!"; "Sếp hay đi ra đi vào mà,không cần phải mượn xe khác để đi việc gấp mà dùng luôn xe mình vẫn được."; ... Thì tên đó đều luôn nói; "Không cần thiết."
Và kết quả là phải để tầng hầm.
Tôi đỗ được vào chỗ để xe mà không sai phạm cái gì. Mở cửa và cũng chuẩn bị luôn tâm lý ứng biến với hắn khi ở công ty.
Như lúc bắt đầu đi, tôi vẫn phải xuống xe mở cửa cho hắn. Tôi nghiêng mình, chìa tay về phía hướng lên công ty, kính cẩn nói với hắn. Và rồi thứ tôi nhận lại là xấp giấy kì lạ nặng khoảng 2 ký bỗng dưng xuất hiện trên tay hắn.
"?"
Tôi nhớ trên xe ban đầu vốn không có xấp giấy nào cả, với lại lúc đi. Ngoài thi thể, bộ quần áo, đồng hồ Rolex thì hắn đâu có cầm xấp giấy nào. Vậy xấp giấy này đâu ra?
Tôi nghi hoặc hỏi hắn: "Giấy gì đây sếp?"
Hắn im lặng, phớt lờ lời nói của tôi.
"Sếp ơi!"
"Sếp!"
"Sếp!!"
Tôi là thuộc dạng con gái gọi ai đó mà họ không trả lời là phải gọi bằng được dù họ cáu thì tôi vẫn nhất quyết gọi để họ đáp.
"Sếp ơii!"
Và tôi đã gọi rất nhiều lần từ chỗ cửa xe đến trước cửa thang máy lên trên, tôi phải gọi hắn cỡ ít nhất 10 lần.
"Sếp Mã ơi!"
Chỉ đến khi tôi gọi có tên hắn thì hắn mới quay ra nhìn tôi, cái nhìn mắt cá chết.
Đệt mợ.
"Từ lần sau cấm cô gọi tên tôi." Hắn ta nói với giọng điệu khinh bỉ và có phần hơi không tôn trọng.
Trong lòng tôi thực sự muốn đấm hắn lắm nhưng nghĩ cho cô thư ký nên thôi, nhịn lại.
Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn hắn với một từ: "Vâng..."
Không hiểu sao nghe xong câu đó, hắn chỉ nhìn tôi như thấy quỷ. Lườm lạnh tôi rồi lia mắt đi chỗ khác.
Bước vào trong thang máy, tôi biết mình mang thân phận nữ thư ký trong truyện tình cảm mất não nên giang tay ra bấm nút. Tôi thật ra cũng không biết hắn làm việc ở phòng nào, mà trong nguyên tác cũng không nhắc đến phòng làm việc hắn ở tầng nào, chỉ đại khái là "tầng cao nhất". Vậy nên tôi bấm bừa, bấm đại tầng cao nhất là tầng 68.
Từ tầng hầm là D1 lên hẳn tầng 68 thì cũng thật là bắt con người rèn luyện sự kiên nhẫn đấy. Trong lúc đi lên thì tôi cũng hỏi lại hắn về xấp giấy tôi bê nặng trịch trên tay:
"Vậy, giấy gì đây sếp?"
Hắn quả nhiên là lại bơ tôi câu đấy.
Tự nhiên nghĩ lại thấy xấp giấy này rất thích hợp làm hung khí gây án, thật là rất muốn tiễn hắn xuống suối vàng đợi nữ chính.
Lực bất tòng tâm nên thôi, khỏi hỏi.
Thấy đợi thang máy cũng chán nên tôi lôi điện thoại ra chơi. Mới cầm trên tay thì tiếng bính boong vang lên, cửa thang máy mở ra.
Bên ngoài tôi thấy có mấy anh chị nhân viên đang đứng chờ và chuẩn bị vào.
Tôi để ý đến thái độ khi bọn họ nhìn vào trong thang máy có tên Mã, liền run nhẹ và mắt đảo ra chỗ khác. Có vẻ rất sợ hắn.
Thế là bọn họ không vào dù không gian trong thang máy có sức chừng 8 người. Thang máy lại đóng lại và tiếp tục đi lên. Hên là công ty này lớn nên có ba cái thang máy chứ không thì tên nam chính này sẽ được cộng thêm một trọng tội.
Tôi lại tiếp tục nhìn vào trong màn hình điện thoại, khám phá xem đời sống thân phận tôi xuyên vào.
Tôi bất ngờ vì hóa ra thế giới này cũng có app tương tự như Messenger, cảm thấy khá thích thú nên tôi thử đăng lên một dòng trạng thái.
"Tôi muốn cắn người." (đăng)
Đăng xong là tôi thoát ứng dụng và tìm kiếm mấy thứ khác. Thứ tôi nhắm đến là kho ảnh của cô thư ký.
Ảnh của cô ấy chụp rất nhiều. Từ ảnh làm việc, thời trang, đi chơi, thú cưng, đồ ăn và gia đình đều có.
Trong ảnh gia đình, ngoài bố mẹ thì cô ấy còn có một cậu em trai hay anh trai gì đấy, mặt mũi khá thư sinh, trông giống với đứa em họ mà tôi quý mến. Xem bức ảnh đó khiến tôi cảm giác nhớ gia đình, tôi xuyên vào quá bất chợt, không biết phía bên kia như nào. Tự nhiên trong lòng cảm giác có hơi áp bức, và cả sợ hãi.
Tôi mới chỉ tốt nghiệp cấp 3, mới đủ tuổi ăn cơm nhà nước thôi mà đã bị xuyên không. Bữa sáng mẹ mua chưa kịp ăn, tiếng bố chửi khi mới ngủ dậy chưa kịp nghe, cảnh bố mẹ đùa nhau chưa kịp thấy mà đã xuyên không, tức cái là xuyên vào truyện khoa học viễn tưởng không xuyên, lại đi xuyên vào bộ củ chuối này. *** *** **. (*Nguyệt đang chửi, đừng tò mò.)
Nuốt lại cơn tức trong bụng, tôi một lần nữa lại nghe tiếng báo mở cửa của thang máy, lần này là đến tầng làm việc của nam chính.
Nguyên một cái tầng chỉ có đúng hai phòng. Một cái nhà vệ sinh cuối hành lang, cái cửa to tổ bố trước mặt là phòng nam việc của nam chính và còn được tặng kèm thêm lối thoát hiểm ở bên cạnh thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com