Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: ...

Bên ngoài tiếng cãi vã vang lên, tiếng động phát ra ở bên vỉa hè cách công ty khoảng 4 km.

Đó là tiếng cãi cọ giữa hai con người, một nam một nữ với cả thêm sự góp mặt của bóng đèn di động. Là tôi.

Cô gái kia: "Anh làm sao vậy!?"

Chàng trai vênh váng, hất mặt về phía chéo, lộ ra vẻ khinh bỉ rõ bỉ ổi của hắn. Hắn không nhìn thẳng vào cô gái kia, lạnh lùng nói: "Cô đừng tưởng làm cái trò này là sẽ dụ được tôi? Mơ đi!"

Anh mới nên mơ đi ấy, tên điên.


                                                                                  Vài giờ trước...

Một buổi chiều thoáng mát đến nỗi mà như lành trước dữ sau, tôi ở trên công ty của tên này với thân phận thư ký thật ra cũng chẳng có gì gọi là "công việc chất chồng như núi" cả.

Tên sếp này cũng rảnh không kém. Dở hơi lại bắt tôi đi pha cà phê, tôi đi pha, mang vào là cốc cà phê nguyên chất mà hắn thích (theo nguyên tác thì thế), hai tay kính cẩn đưa hắn rất lễ phép vì tuổi tôi vốn nhỏ hơn hắn. Hắn nhận lấy cốc, thử một ngụm nhỏ liền đập uỵch cái cốc xuống và la lớn: "Cô pha kiểu gì mà đắng ngắt vậy?!"

"...Ủa, em tưởng sếp thích cà phê nguyên chất?" Tôi hoang mang nhìn hắn.

Hắn ta có vẻ nhận ra sai lầm của bản thân hay nhột nhẹ gì đấy nên im lặng một lúc, sau đó liền sai tôi vào pha lại.

Tôi mang cốc vào nhưng không pha lại, đứng ở trong phòng bếp riêng trong phòng hắn chờ một tí rồi lại bê cái cốc ban nãy ra đưa hắn. 

Hắn ta lại nhận lấy cái cốc ban nãy mà không nhận ra hơi nóng của cốc cà phê đã giảm đi so với cốc được pha lại. Hắn chỉ mới thử một ngụm, vậy mà vẻ mặt đã tỏ ra hài lòng rồi quay cái ghế xoay ra cái góc nhìn toàn cảnh thành phố ở phòng làm việc hắn.

Đúng là hâm thường sản xuất theo lô. Ngoài mấy người khác ra thì tuyến nhân vật chính trong truyện như sh*t.

Vậy nên là thư ký của tên hâm này cũng chỉ quanh quẩn ở công ty, pha cà phê, sắp xếp tài liệu là đống giấy không ra đâu vào đâu. Cùng lắm sẽ có vài nhân viên lên nộp bản thảo và báo cáo dự án, không thi ra ngoài bắt tay phía kia rồi lại lượn về. Hơn đi chơi mỗi cái vai trò thôi đấy!

Tôi theo bách khoa và dự định thi chuyên ngành kinh doanh hẳn hoi, vậy nên tôi có tham khảo lẫn thực hành ở vài công việc. Cũng có thể gọi là một chút kinh nghiệm, nhưng mà, khi nhìn đống giấy mà tên Mã được mỗi cái mặt với gia thế kia đưa cho để mà soạn đề án thì tự nhiên cảm thấy mình thông mình hẳn ra.

Cái đề án cũng chẳng có gì to tát, nó bất ngờ trước sự nghi ngờ của tôi. Ngoài chữ "Đề án" to đùng ra thì còn lại là cách con người tham nhũng. Hết chỗ nói.

Kiểu này mang ra chính phủ hay tòa có khi được kết án chung thân.

Thế là tôi lại phải dành thời gian ra mà làm lại, còn tên kia thì nhăm nhi cốc cà phê, ngồi tận hưởng khung cảnh thành phố.

Đang hục đầu viết đề án thì bỗng dưng tên khùng kia bật dậy. Soạn chưa xong đề án mà tự nhiên có hình thù ai đó chuyển động nên tôi có chút giật mình.

Tên Mã hai tay cầm hai cái vạt áo vest, phất một cái rất chi là chuyên nghiệp, rồi còn hất cả vạt phía sau. Cánh tay đeo chiếc đồng hồ Rolex duỗi căng, vắt lên một hình chữ V để vuốt tóc. Hắn xoay người đi về phía cửa, không quên nói với tôi một câu:

"Chuẩn bị đi."

Tôi: "..."

Khả năng cao lại lên cơn gì đây mà.

Tôi lao theo hắn đến cửa công ty, thắc mắc: "Sếp đi đâu?"

Hắn trả lời tỉnh bơ: "Đi dạo."

?

Tôi tính từ chối hắn để lên soạn đề án, hắn chừng mắt với tôi. Quyết phải để tôi đi cùng.

Tôi: "Thôi sếp tự đi đi. Em còn đề án..."

Tên khùng: "Cô phải đi với tôi."

Tôi: "Để làm gì ạ??"

Hắn vươn tay chỉnh cổ áo và phán một câu: Che ô.

"..."

Tên này theo tiểu thuyết thì da dễ bị kích ứng, cái này thì cũng gọi là thêm chút yếu đuối đi. Nhưng mà thật ra lần đầu hai người gặp nhau là ở dưới cái nắng 40 độ, không mũ nón hay chỗ che nắng nào đấy. Hài chưa.

Và kết quả là tôi đành đi theo che nắng cho hắn vì tên đó bảo sẽ trả tôi 1 triệu.

Thật ra thì tôi đi chung cũng chỉ là vì tiền nhưng tôi có che ô hẳn hoi, vấn đề là mỗi lần tôi che cho hắn, tên điên ấy lại chửi tôi và bảo tôi tránh xa hắn ra.

Rồi mắc gì bảo con theo?

Và thế là hắn bị say nắng và câu chuyện trên kia xảy ra.

Tên đó đang đi thì loạng choạng rồi ngất lịm. Tôi không hiểu sao cũng hoảng, lần này là hoảng thật. Vội che ô cho hắn trước rồi kiếm chỗ có nước để làm dịu cái nóng lại.

Nữ chính đi thể dục ngang qua, thấy có người đang ngất và tôi mới xé cánh tay áo để nhúng nước lau chán hắn. Nữ chính thay vì gọi cấp cứu trong lúc đang sơ cứu thì đẩy tôi ra và lao vào lay người nam chính.

Tôi bị đẩy ra thì cũng hoang mang tột độ, nghi hoặc nhìn người con gái tự dưng xuất hiện đã ngăn người khác sơ cứu khẩn cấp.

Kì diệu thật, tôi lau vã mồ hôi thì không có dấu hiệu khá hơn. Vậy mà nữ chính đến phát, nam chính tỉnh nhưng trong trạng thái lơ mơ. Tôi thấy thế, lúc đó mới bất giác nghĩ lại.

"Ồ, ra là tình tiết truyện. Quên mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hài