Phần bốn: Đối thủ đáng gờm
Tiếng súng nổ lên inh ỏi, tiếng bước chân của đám cảnh sát cứ văng vẳng sau lưng, A Bích và Tiểu Đầu đang chạy phía trước, còn A Long và Hàn Lâm yểm trợ phía sau. Hàn Lâm biết lần này khó thoát, anh vừa chạy vừa nói với A Long:
" Mau dẫn Tiểu Đầu và cô gái đó về hướng Bắc, ta sẽ đánh lạc hướng bọn cảnh sát, chúng ta sẽ gặp nhau ở Lạc Viện"
A Long không chịu làm theo, anh nói:
" Không được, sao em có thể bỏ lại anh một mình, anh đã dạy là không được bỏ rơi huynh đệ lại mà !"
Hàn Lâm kí vào đầu A Long một cái, gã nói:
" Nhưng anh mày cũng đã nói là không được cãi lời thủ lĩnh rồi mà, mau chạy trước đi, mày xem thường thủ lĩnh quá rồi đó !"
A Long đành miễn cưỡng làm theo lời Hàn Lâm, anh chạy trước nhưng vẫn ngoái lại nhìn Phong gia. Khi thấy các huynh đệ đã khuất sau góc tường đá cổ, và vừa lúc binh lính đuổi tới gã mới rẽ sang hướng tây, bọn cảnh sát không mảy may nghi ngờ gì, chúng chỉ tập trung lực lượng đuổi về hướng Tây. Trong đêm tối, Hàn Lâm chạy như một con sóc qua những ngã rẽ rồi nhảy lên những nóc nhà san sát nhau, gã phóng qua những bức tường nhẹ nhàng như một con mèo với cặp chân dẻo dai. Phía dưới vẫn thấp thoáng bóng người đuổi theo, cuối cùng gã cũng tạm cắt đuôi được chúng.
Rồi không gian trở nên tĩnh lặng, Hàn Lâm đi tới một con hẻm tối thì có một bóng đen xuất hiện trước mặt với một thanh kiếm Nhật trên tay. Gã quay lưng định bỏ chạy thì một bóng đen nữa xuất hiện, bị bao vây từ hai phía, không còn đường lui nữa. Gã cởi chiếc áo khoác bằng da màu nâu vứt sang một bên, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng, gã xoắn tay áo rồi chờ kẻ thù đến, không gian tĩnh lặng, phút chốc lại có tiếng hú thê lương của bầy chó sói phát ra ở bìa rừng phương Bắc. Ánh sáng từ hai thanh kiếm lóe lên trong mắt gã, trong tay gã không có một tấc sắt, khó lòng đối phó với hai cao thủ người Nhật kia. Hai người đó chính là hai cận vệ hung hãn luôn theo sát bảo vệ "quỷ hút máu Dosu", khuôn mặt họ lúc nào cũng có một sắc thái lạnh lùng và đề cao cảnh giác. Họ đang tiến lại gần gã, còn gã nhìn xung quanh chỉ mong nhặt được một thứ vũ khí gì đó, mồ hôi bắt đầu chảy trên trán gã, đôi mắt gã đang tập trung cao độ và chuẩn bị chiến đấu. Rồi một luồng sáng chói bay đến mặt gã như một con rồng đang phun lửa như muốn đốt cháy gã, gã né qua bên trái rồi đưa đôi tay mạnh như hổ báo bấu lấy bờ vai tên người Nhật, tiếp theo gã lấy thế đẩy tên đó vào tường. Lúc này tên phía sau cũng lao tới chẻ đầu gã, nhưng gã đã nhanh hơn hắn, gã cúi xuống rút con dao găm trong giày rồi đưa lên đỡ thanh kiếm đang lao tới đầu mình. Chỉ thêm một khoảng cách nhỏ nữa thôi là đầu gã đã ngập máu rồi, gã lấy chân đạp vào bụng kẻ địch làm hắn ngã nhào. Rồi hai tên người Nhật lao vào cùng một lúc, họ đánh nhau làm bức tường hai bên bị sức mẻ nghiêm trọng, Hàn Lâm thì chỉ có thể né tránh những đòn chí mạng từ đối thủ, nếu không vì võ công cao cường thì gã đã bị phanh thây từ lâu rồi.
Một tên chém vào vai trái gã một nhát, do không đỡ kịp gã bị thương rồi té nhào xuống đất, gã dùng cánh tay còn lại bịt chặt vết thương đầy máu me. Tên đó định tặng gã thêm một nhát chí mạng thì gã đã nhanh tay nhặt một cục gạch lớn đập vào đầu tên người Nhật, làm hắn lăn ra bất tỉnh, viên gạch vỡ nát trong tay. Thừa thắng, gã nhặt thanh kiếm lên rồi lao tới tên còn lại. Họ chém nhau choảng choảng, họ té xuống rồi lại đứng lên tiếp tục, người gã đầy máu, mặt gã cũng như mặt tên người Nhật đều bầm dập với đôi mắt sưng húp, mồ hôi làm ướt cả chiếc áo, hai lưỡi kiếm chạm vào nhau lóe sáng rồi vụt tắt, gã lấy sức nhảy lên bức tường gạch rồi vung kiếm chém xuống đầu đối thủ làm hắn chống đỡ rồi té xuống, hắn vực dậy thật nhanh rồi lại chiến đấu tiếp, họ lại đâm chém nhau bằng những thế võ điêu luyện và đẹp mắt nhưng cũng không kém phần kinh hãi. Bị tấn công dồn dập, tên người Nhật cuối cùng cũng thua dưới tay Hàn Lâm và bị gã kề kiếm vào cổ. Dù thắng nhưng gã phải công nhận rằng hai tên người Nhật này rất đáng nể, gã không giết ai trong số họ, vì gã biết họ vốn không đáng chết và vì họ vẫn chưa nhìn thấy mặt hắn. Hàn Lâm muốn khụy xuống vì mất sức và mất máu nhưng gã vẫn cố tìm đường về tòa soạn Viễn Đông, vì đó là nơi gần nhất mà gã có thể ẩn nấu. Gã tháo khăn bịt mặt để bịt chặt vết thương lại, gã đi loạng choạng dưới ánh đèn mờ, bóng gã in xuống lòng đường, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt cũng như máu tươi ướt cả cánh tay, đôi mắt gã không còn thấy rõ nữa, mọi thứ trước mắt gã dần dần trở nên mờ ảo và quay cuồng. Mắt nhắm mắt mở, gã cố gắng đập ổ khóa ở cửa sau tòa soạn để vào trong, nhưng sức lực của gã chỉ còn có một phần, khó lòng làm nên chuyện.
Cảnh sát trưởng Lâm tìm được hai tên cận vệ người Nhật của quỷ hút máu ở trong con hẻm nhỏ, họ nói với ông những thứ họ biết được về tên trộm này, theo kinh nghiệm làm cảnh sát nhiều năm ông biết tên trộm này chưa đi xa, ông ra lệnh cho thủ hạ:
" Mau lần theo dấu vết của tên khốn này và tăng cường tuần tra trong bán kính một dặm, với vết thương nặng như vậy, hắn ta chưa đi xa được. Hãy lật tung những nơi mà hắn có thể ẩn náu, sống cũng được, chết cũng được, nhất định không được để hắn ta chạy thoát, nếu ai bắt được hắn nhất định sẽ được trọng thưởng"
" Đã rõ thưa ngài !"
Cảnh sát Lâm tức giận và cáu gắt vì để vụt mất bọn trộm ngay trước mắt, ông không biết phải đối mặt với quỷ hút máu như thế nào nếu không bắt được bọn trộm này.
Cả tòa soạn đều tắt đèn, những tưởng không còn ai bên trong nhưng ở một góc nhỏ, Tiểu Thiên vẫn còn ngồi đó và làm việc trong đêm tối chỉ vì cô không muốn về nhà gặp bố mình, mái tóc đen của cô che đi một bên má, đôi mắt đen tập trung vào đống giấy tờ màu vàng nghệ. Nghe thấy tiếng động phía sau, cô tưởng có trộm đột nhập, cô rón rén đi tới cửa sau, chợt cánh cửa mở tung, một nam nhân cao to ngã vào người cô rồi bất tỉnh. Cô hốt hoảng đẩy gã ra theo quán tính, cô thấy gã bất động, máu từ người gã dính vào tay cô đỏ hoe, người gã lạnh ngắt. Ánh đèn mờ từ ngoài chiếu vào giúp cô nhìn thấy được mặt gã, cô hoang mang khi biết đó là Hàn Lâm. Tiểu Thiên nói:
" Chuyện gì thế này ? Anh bị thương nặng quá, để tôi đưa anh đến bệnh viện đã !"
Gã nắm tay Tiểu Thiên, miệng thì thào:
" Không được đến bệnh viện, tuyệt đối không được !"
" Anh điên sao, anh muốn chết à ?"
Gã cố mở mắt nhìn Tiểu Thiên, khuôn mặt gã lạnh tanh và mồ hôi trộn lẫn với máu tươi đang thay nhau chảy ra.
" Nếu cô không làm theo lời tôi thì cứ mặc kệ tôi đi"
" Mặc kệ anh sao, đồ điên, tôi không đưa anh vào bệnh viện là được chứ gì !"
Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi kéo gã vào nhà kho của tòa soạn, nơi mà ít người lui tới nhất. Vì gã khá nặng nên việc đó khiến cô mất nhiều thời gian hơn cô tưởng, cô hồi hộp cởi từng chiếc cúc áo của gã, cô thấy lạnh người khi trên cơ thể săn chắc của gã là những vết sẹo lớn nhỏ. Cô lấy khăn lau vết thương cho gã rồi run rẩy khâu lại, việc đó khiến cô không thoải mái gì, gã vẫn mơ màng như người say. Đôi khi gã nói linh linh gì đấy làm Tiểu Thiên không tài nào hiểu nỗi.
Tiểu Thiên ngồi lau mồ hôi cho gã, dưới ánh đèn dầu le lói, cô nhìn khuôn mặt của gã rồi suy nghĩ điều gì đó. Gã chộp lấy tay cô rồi nắm thật chặt, gã lẩm bẩm:
" Đừng đi, đừng bỏ tôi !"
Tiểu Thiên hồi hộp nhìn khuôn mặt gã, đôi màu gã chau lại làm cô thấy thương cảm, cô đưa tay vuốt tóc gã :
" Anh đừng sợ, tôi không đi đâu ! Sẽ không đi đâu !"
Khuôn mặt gã bớt nhăn nhó, đôi mày cũng giãn ra, rồi gã ngủ ngon lành nhưng tay gã vẫn nắm chặt tay Tiểu Thiên, thỉnh thoảng gã lại giật mình và cơ thể run rẩy.
Tiểu Thiên nhìn gã, hàng đống câu hỏi hiện lên trong đầu :
" Rốt cuộc anh là ai vậy, Hàn Lâm !"
Ánh sáng sớm len lỏi vào nhà kho, gã thức dậy, tay gã đang nắm chặt tay Tiểu Thiên, cô đã ngủ gật trên bờ ngực săn chắc của gã từ đêm qua. Ban đầu gã thấy bối rối nhưng khi nhìn vẻ mặt hiền lành khi ngủ của cô thì lại thấy thích thú, gã lại nhớ về ngày gã nhìn lén cô thay đồ, nghĩ tới đây gã lại thấy buồn cười, bộ mặt hao háo của gã đáng yêu đến lạ lùng. Tiểu Thiên từ từ mở mắt, bàn tay cô đang để lên ngực gã, cảm giác rất lạ và rất ấm áp, điều đó khiến cô ngượng ngùng. Cô rón rén ngồi dậy vì nghĩ gã vẫn chưa tỉnh, nhưng khi thấy đôi mắt tròn của gã đang nhìn mình thì cô lại càng thấy xấu hổ. Gã nói:
" Cô ngủ ngon thật, làm tôi ghen tỵ đấy !"
Tiểu Thiên kéo bàn tay mềm ra khỏi tay gã rồi vụt đứng dậy, mặt đỏ hồng vì ngượng.
" Còn biết nói đùa chứng tỏ anh không sao, vậy tôi đi đây !"
Hàn Lâm nghe vậy liền gọi với theo:
"Khoan đã !"
Tiểu Thiên nhìn gã, gã nói:
" Cảm ơn cô vì đã giúp tôi, xem ra cô cũng không phải người vô dụng nhỉ, lại có thể băng cho tôi đẹp như thế này !"
Tiểu Thiên lườm gã:
" Anh đúng là tên vô lại ! Lại dám mở miệng nói với ân nhân của mình như vậy sao ?"
Gã bắt đầu trở nên trầm lặng, gã đang suy nghĩ điều gì đó khiến Tiểu Thiên khó hiểu.
" Nhưng sao cô không hỏi tôi vậy, chẳng phải cô có nhiều thắc mắc lắm sao ?"
Tiểu Thiên trả lời không chút do dự:
" Nếu anh thật sự muốn nói thì nhất định sẽ nói, còn nếu không muốn nói thì tôi có hỏi bao nhiêu lần thì anh có tình nguyện trả lời không ? Nếu có thì cũng chỉ là những lời dối trá, không phải sao ?"
"Cám ơn cô, xem ra tôi chọn đúng nơi để lánh nạn rồi"
Tiểu Thiên cười rồi bước đi, gã nhìn theo bóng cô, tâm trạng gã rối bời.
Tất cả cảnh sát đều được huy động để tìm cho ra gã nam nhân cao to, tuổi khoảng ba mươi bị thương ở vai trái bởi kiếm Nhật, họ bất chấp ngày đêm để tìm cho ra tên trộm này, lệnh truy nã cũng được ban hành khắp Thượng Hải, người bị truy nã chính là khuôn mặt của Tiểu Đầu và A Bích. Còn khuôn mặt của Hàn Lâm vẫn chưa bị phát hiện, nên trên tờ truy nã chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt, còn khuôn mặt vẫn bị che đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com