Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần một: Quỷ hút máu Dosu

Gã nam nhân cao to với ánh mắt sắc lạnh tựa đao kiếm trong bộ đồ Tây lịch lãm đang đứng ở cửa hàng may mặc Bách Hợp – một cửa hiệu có tiếng và thời thượng nhất mà ai cũng mơ ước được đặt chân đến một lần. Gã kéo vành nón đen che đi ánh mắt đang thăm dò của mình, mấy quý cô xinh đẹp đi ngang đều liếc nhìn gã rồi cười mỉm nhưng gã không hề để ý, vì gã đã dồn tất cả sự tập trung của mình về phía bên kia đường, nơi một người đàn ông hói đầu đang được bảo vệ bởi đám thuộc hạ mang súng ngắn và kiếm. Gã là Hàn Lâm - một tên trộm trong băng trộm Đại Sơn khét tiếng, còn người đàn ông hói đầu chính là con hổ dữ của Thượng Hải này, người ta thường gọi ông là "quỷ hút máu Dosu" vì ông ta là một thương gia người Nhật chuyên bóc lột tiền của, sức lao động của người dân đen vô tội. Gã theo dõi ông Dosu từ khi ông ta vừa bước ra từ rạp hát cho tới bây giờ.

Khi ông ta vừa bước vào trong thì một thanh niên mặt mày trông thư sinh với bộ đồ vest đen từ hướng đường lớn đi tới chỗ gã, gã nhìn tên thanh niên dáng người mỏng manh đang tiến lại gần bên gã.

" Tình hình thế nào rồi A Long ?"

Thanh niên tên A Long nói nhỏ vào tai gã, vẻ mặt lấm lét nhìn xung quanh, điệu bộ vô cùng thận trọng.

" Đã xác nhận rồi Phong gia, lão hồ ly sẽ ở lại đây cả đêm"

" Chắc chứ ?"

" Đây là thông tin tuyệt đối chính xác, em và Tiểu Đầu vừa gặp Hồng Hồng ở đường lớn, nghe nói cô ấy đang trên đường đến vũ trường Lạc Hoa vì lão cáo già sẽ ở lại đó cả đêm."

Gã vuốt cằm một lúc, có điều gì đó khiến gã thỏa mãn.

" Là cô ca sĩ suốt ngày chạy theo Tiểu Đầu sao ? Cái cô mà có cái ấy...to..thật to đúng không ?"

A Long thở dài, mặt mày như đang chảy xệ xuống tận hạ bộ chỉ vì rầu rĩ.

" Phong gia không biết đó thôi, cô gái này chính là một đại mỹ nhân, nếu cô ấy thích em một chút thì tốt biết mấy. Tất cả chỉ tại tên Tiểu Đầu thối, bao nhiêu cô gái tốt đều chạy theo hắn cả, anh nói em phải làm sao đây ?"

Gã mỉm cười gian xảo, đôi mắt láo lia.

" Thật ra thì không khó để Hồng Hồng thích mày"

A Long nghĩ gã nghiêm túc, anh hồi hộp lắng nghe gã để mong gã sẽ chỉ cho mình một mánh khóe gì đó để cưa cầm nàng Hồng Hồng sắc nước hương trời này.

" Lẽ nào anh có cách giúp em sao Phong gia ? Cô ấy sẽ thích em chứ ?"

Gã nói nhỏ vào tai A Long:

" Mày chỉ cần có một cơ thể rắn chắc có thể chống nổi hơn năm mươi cân và cái ấy cũng gần mười cân mỗi đêm như Tiểu Đầu thì cô ấy sẽ thích mày thôi ! Nhìn lại mình đi, cả nữ nhi nhỏ bé cũng không chắc ngươi bế nổi thì sao tranh giành với tên Tiểu Đầu phong lưu được"

A Long biết gã cố tình hạ bệ mình thì ấm ức nhưng không dám mở miệng cãi lại, đành ngậm ngùi đi theo gã, miệng vẫn lẩm bẩm vì đang cay cú. Một lúc sau, anh ta lãng sang chuyện khác.

"Thật sự chúng ta sẽ hành động tối nay sao ? Em thấy dạo này cảnh sát và bọn Nhật truy sát chúng ta gắt gao quá, đi tiểu tiện cũng phải nhìn phía sau mới an tâm được !"

A Long thở dài, còn gã thì vừa đi vừa dán ánh mắt mắt hau háu vào núi đôi của mấy quý cô xinh xắn đang đi hướng ngược lại, có cô gái nhìn gã chằm chằm thế là gã đá lông nheo một cái, cô gái trề môi rồi hất mặt bỏ đi.

Gã sợ A Long nhìn thấy nên đánh lạc hướng:

" Tất nhiên là phải hành động rồi, khó lắm hắn mới rời khỏi hang sao chúng ta có thể làm ngơ được, mau đi tìm Tiểu Đầu về đi, chắc hắn đang lừa tình cô nào ở vũ trường nữa rồi"

A Long lại thở dài, anh đưa ngón cái lên tỏ vẻ ca ngợi gã vì gã đoán không sai, khuôn mặt vẫn rầu rĩ. A Long và Tiểu Đầu như là hai cánh tay đắc lực nhất của Hàn Lâm, mỗi người một tính khí nhưng đều rất mực trung thành với thủ lĩnh.

" Đúng là không có chuyện gì qua mắt được Phong gia mà ! Lần này nếu hắn dám quyến rũ cô nào nữa thì em nhất định sẽ không tha đâu"

Gã sải những bước dài trên con đường đông đúc, gã nhìn mấy quý ông ăn bận lịch thiệp với những bộ âu phục mới cáu thì bị cuốn hút, rồi gã nhìn bộ dạng cao lớn của mình với bộ râu quai hàm lỉa chỉa. Gã đứng lại nhìn chằm chằm A Long, hắn nhướng mày rồi vuốt tóc, bộ dạng tinh nghịch của hắn khác hoàn toàn với lúc nghiêm túc khi đang làm nhiệm vụ, điều đó khiến A Long thấy buồn cười hơn là thấy sợ gã:

" Này A Long, ngươi thấy hôm nay ta thế này, bộ đồ trộm của tên thương lái Hướng Anh không tệ đúng không ?"

A Long thấy dáng vẻ của gã cao to nhưng lại mặc bộ đồ không vừa vặn thì không khỏi phì cười, dù vậy nhưng anh ta không dám mở miệng chê bai, vì sợ Phong gia sẽ ném vào mặt hắn một cú đấm trời giáng.

" Cả Thượng Hải này có ai qua được Phong gia của chúng ta chứ !"

Gã cười ha hả giống như tên lố lăng đang tự hào vì được nịt nọt, rồi bất chợt gã nhìn A Long với vẻ mặt nghiêm trọng làm A Long không mở miệng được, chỉ có thể lắp bắp.

" Em...em lại nói sai chuyện gì sao Phong gia ?

Gã lườm A Long, mày gã chau lại khiến đôi mắt gã càng trở nên đáng sợ.

" Làm người quan trọng là thành thật, sau này còn dám dùng những lời dối lòng như vậy với ta nữa thì ngươi chết chắc, bộ đồ này khiến ta như bị kẹt vào một tổ kén vậy"

A Long gật đầu liên tục rồi lúi cúi bước theo sau gã, con phố nhộn nhịp lên hẳn khi mặt trời vừa khuất.

<<<>>>

Những ánh đèn đủ màu nhấp nháy từ phía vũ trường Lạc Hoa làm bừng sáng cả góc phố, trước cửa là một vài nữ nhân ăn vận mát mẻ đang lôi lôi kéo kéo khách hàng mỗi khi có một người đàn ông nào lướt qua mặt họ. Mấy người đàn ông bước vào, ai nấy cũng có một biểu cảm vui vẻ như nhau, họ sờ mó, vuốt ve mấy cô nàng trẻ tuổi để họ dẫn vào trong, còn mấy cô đứng tuổi hay nhan sắc thuộc hạng trung bình thì đành ngậm cục tức mà ở lại tìm người khách khác. Số lương của vũ nữ ở đây nhận được dựa vào số khách hàng mà họ kiếm được, cho nên họ ghen ghét nhau cũng là lẽ thường tình. Đôi khi họ còn đánh nhau, chửi bới nhau đến mức rách cả áo quần, mặt mày thâm tím làm binh lính của đội tuần tra phải đến để giải quyết.

Bên trong vũ trường Lạc Hoa là một khung cảnh tráng lệ, hào nhoáng đến mức khiến người ta có bao nhiêu sầu não cũng không thể sầu não được. Khách hàng nơi đây đa số là những người có chức quyền và là những người mê đắm sắc đẹp của các vũ công ở đây, họ còn được ông chủ ở đây ưu ái dành tặng những căn phòng sang trọng trên cao để có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh bên dưới và chọn ra cô nàng mà các đại gia ưng ý nhất. Họ được hoan nghênh, được phục vụ như những vị thánh, như những vị thần tài mang đến may mắn, vàng bạc cho vũ trường vậy.

Ở một góc phía trên lầu của vũ trường, nơi chỉ dành cho những vị khách quý, anh sáng không nhiều để thấy rõ mặt nhau nhưng những vật dụng xung quanh từ tách trà đến bàn ghế đều là hàng cao cấp. Người đàn ông hói đầu được cung phụng như một vị vua, với sơn hào hải vị đều được dọn đầy đủ trên bàn rượu, xung quanh ông ta là mấy nữ nhân trẻ xinh như mộng, ai nấy cũng đều được trang điểm thật lung linh và thơm tho, mấy ngài tai to mặt lớn cứ ôm các nàng vào lòng rồi vuốt ve, hun hít. Mấy cô vũ công mặc bộ sườn xám quen thuộc, áo khoác lông nhưng bị lão tụt ra gần hết. Những người bên cạnh lão đều lúi cúi, không dám hé lời trước mặt "quỷ hút máu Dosu". Một người cảnh sát mặc bộ đồ đen huyền, có gắn nhiều huy chương ngồi chung bàn tiệc của ông nhưng không dám nói lớn tiếng, cũng không dám làm phiền "quỷ hút máu", chỉ biết hùa theo các trò vui của lão rồi buông vài câu nịnh hót làm lão mát lòng.

" Ông đã bắt được bọn cướp Đại Sơn gì đấy chưa, ngài cảnh sát Lâm ?"

Người đàn ông trong bộ đồ đen của cảnh sát bối rối khi nghe đến việc này, vì ông là cảnh sát trưởng nhưng không làm gì được bọn cướp khét tiếng, để chúng lộng hành, tự tung tự tác cả nửa năm nay.

"Quỷ hút máu" nói tiếp:

"Trong vòng sáu tháng chúng đã cướp đi tất cả thứ quý giá của năm gia đình trong thương hội của chúng tôi, các đối tác làm ăn của tôi cũng bị chúng tìm đến. Ông định giải quyết chuyện này thế nào đây ?"

Cảnh sát trưởng Lâm Kiệt e dè nhìn "quỷ hút máu" vì sắc mặt của ông ta không thể xem thường được, trong quá khứ ông ta đã từng cho sát thủ của mình giết rất nhiều người chỉ để củng cố thế lực và địa vị của mình. Nói về thế lực và sự tàn bạo thì ở bến Thượng Hải này ông ta không thua kém ai.

Cảnh sát Lâm thừa biết mình không nên đắc tội với lão, phải biết lúc nào nên cứng, lúc nào nên mềm mới mong ra có thể sống yên ổn ở cái thời thế này. Vả lại lão Dosu đang giữ một bí mật lớn nhất của cảnh sát trưởng Lâm, lão ta dùng nó để điều khiển cảnh sát Lâm như con rối của mình. Ông biết mình chỉ có thể phục tùng chứ không thể phản kháng, trừ khi ông không muốn làm cảnh sát trưởng hoặc không cần mạng của mình nữa.

" Ngài Dosu yên tâm đi, nhất định tôi sẽ bắt được chúng. Lúc đó tôi sẽ dẫn chúng đến trước mặt cho ngài định liệu !"

Qủy hút máu phì phà khói thuốc vô mặt mấy cô vũ nữ bên cạnh làm họ ho sặc sụa, còn lão thì vô tư như không có chuyện gì, lão nói:

" Nửa tháng trước ngài cũng nói câu này với tôi rồi, ngài định suốt ngày nói mấy câu vô nghĩa như vậy sao ngài cảnh sát ?"

Cảnh sát Lâm nói:

" Lần này chúng tôi đã tìm ra manh mối, chúng tôi biết mục tiêu tiếp theo của chúng là ai, nhất định chúng sẽ sập bẫy, cho nên chúng tôi mời ngài đến đây chỉ vì sợ sẽ làm phiền ngài !"

Quỷ hút máu tỏ vẻ hài lòng, lão có chút tin tưởng vào lời cảnh sát trưởng. Lão cũng đang mong tối nay cảnh sát trưởng sẽ mang đến cho lão một tin vui.

"Nếu không phải nhà tôi được cảnh sát canh gác nghiêm ngặt thì chắc chúng cũng đột nhập từ lâu rồi, nhờ cảnh sát Lâm mà tôi có thể yên tâm đến đây để hưởng thụ, tôi nhất định sẽ không bạc đãi ông đâu !"

Ông Lâm cúi đầu, cặp chân mày nhướng lên nhìn rất gian nhưng cũng có cái gì đó không phục trong lòng.

" Nếu không phải nhờ ngài thì tôi đã không có ngày hôm nay rồi, vũ trường của lão Bân cũng không làm ăn phát đạt như vậy, làm một chút việc cho ngài sao chúng tôi dám kể công chứ !"

Phía trên sân khấu, mọi ánh đèn đều hướng về một nữ nhân trẻ tuổi, ăn vận như một quý cô với áo khoác lông thú trắng mượt mà và mái tóc xoăn thời thượng. Khi cô vừa cất tiếng hát của mình thì tất cả sự chú ý đều hướng về phía cô, lão Dosu cũng không ngoại lệ . Nếu cô ta hát không hay thì chỉ cần ngoại hình của mình cũng có thể khiến các quý ông chết mê, đằng này cô lại có một giọng hát không thể so sánh với bất kì ai. Nó vừa lả lướt mượt mà như ngọn gió đầu xuân ấm áp thổi qua mái tóc dài của nữ nhi vừa mạnh mẽ như cơn lốc xoáy ngoài biển khơi đang thách thức người thủy thủ.

Lão Dosu im lặng tận hưởng giọng hát trời phú ấy, mắt lão vẫn không rời cô ca sĩ trẻ. Cho đến khi bài hát kết thúc, mọi niềm khoái lạc đang hiện hữu đều tan biến hết như khoảnh khắc mặt trời bị mặt trăng nuốt chửng trên không trung, lão tiếc nuối hỏi giám đốc Bân:

"Cô gái đó là ai ? Chỉ cần nghe giọng hát thì đã có thể hình dung được nhan sắc tuyệt mỹ của cô ấy rồi!"

Lão Bân nghe vậy thì cũng nở mặt nở mày, lão nói:

" Thưa ngài, cô ấy là con gái của một người bạn cũ, là vũ khí quý báu nhất của của vũ trường chúng tôi đấy"

Lão Dosu:

" Sao ta chưa thấy cô ta bao giờ ? Đồ tốt như vậy mà bây giờ ngươi mới mang ra cho ta sao ?"

" A Bích vừa trở lại sau khi xin nghỉ để về Bắc Kinh viếng mộ mẫu thân và phụ thân. Nếu cô ta đi lâu hơn nữa thì vũ trường gặp rắc rối rồi, để đề phòng ngộ nhỡ tôi đã phải cho người đi theo bảo vệ cô ta nữa"

Lão cười nhếch môi:

" Cô ta có thích tiền không ?"

Lão Bân nghe vậy thì vui mừng trong bụng, lão nghĩ phen này mình giàu to, lại được người giàu nhất ở Bến Thượng Hải mở lời trước, lão nói:

" Thưa ngài, tiền thì ai mà không thích, tôi nghĩ A Bích sẽ không từ chối đâu, ngài muốn gì để tôi chuyển lời lại với cô ấy ?"

Lão Dosu ra hiệu cho đám thuộc hạ mang lại một sấp tiền dày cộm, lão đưa cho giám đốc Bân:

" Bảo cô ta hát thêm một bài nữa, số tiền này đủ cho sự xuất hiện ngắn ngủi của cô ta rồi chứ ?"

Giám đốc Bân mừng rỡ ôm sấp tiền chạy đi tìm A Bích. Vài phút sau, cô ca sĩ quay trở lại sân khấu và hát một bài nữa như lão mong muốn.

Trong khi đó nhóm cướp Đại Sơn đang tìm cách đột nhập vào nhà của quỷ hút máu, Hàn Lâm hay còn được anh em gọi là Phong gia và hai anh em của mình đang nghiên cứu cẩn thận địa đồ và kiến trúc tòa nhà của lão. Họ không biết rằng có một cái bẫy mà cảnh sát trưởng Lâm dựng lên đang chờ họ ở đó.

A Long nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nghi hoặc, tâm can bất ổn.

" Lão cáo già đi rồi nhưng người của đội tuần tra chắc chắn sẽ còn được tăng cường hơn nữa, chúng ta có nên dừng lại không Phong gia ?"

Tiểu Đầu và Hàn Lâm ngẫm nghĩ lời của A Long, với những lần trước thì không khó để đột nhập vì đó đều là nhà của những thương nhân bất chính thông thường, họ chỉ là những rễ cây nhỏ bé mọc ra từ một gốc to, số lượng người canh gác cũng hạn chế. Nhưng lần này thì khác, họ đang dấn thân vào một con đường cam go, vì mục tiêu của họ chính là gốc cây to đó – lão già Dosu.

Tiểu Đầu để tay lên tấm bản đồ da thú, ngón trỏ cứ gõ xuống bàn, đó có nghĩa là anh ta đang phân vân điều gì đó trong đầu.

" Tôi đã đi tuần quanh nhà lão, rõ ràng vẫn không có gì khác mọi ngày, có vẻ rất im lặng"

A Long vốn có bản tính hay nghi ngờ, anh ta cho rằng có điều gì bất thường, anh để tay sờ lên gáy.

" Có phải đó là một cái bẫy không, lão cáo già rất sợ tiền của mình bị đánh cắp nhưng lại không tăng cường người bảo vệ, có vẻ đó không phải là cách lão sẽ làm"

Tiểu Đầu cũng thấy lời A Long có lý.

" Lúc nãy ở Vũ trường, tôi có nhìn thấy cảnh sát trưởng Lâm đang nói chuyện với lão cáo già, có lẽ chúng đang bàn tính điều gì đó !"

Hàn Lâm vẫn chú ý lời của hai huynh đệ nói, gã cũng cảm thấy có điều gì đó bất an, gã biết mình phải suy nghĩ thật kĩ trước khi ra quyết định, vì nếu quyết định sai thì sẽ mang lại tai họa cho mọi người, và gã cũng không muốn chứng kiến thảm kịch năm đó xảy ra một lần nữa. Hàn Lâm suy nghĩ một hồi, rồi có điều gì đó khiến mắt gã sáng lên rồi gã lại đấm tay một cái xuống bàn, mấy huynh đệ hồi hộp không biết gã đang nghĩ gì nhưng họ biết có điều gì đó không ổn.

Gã nhìn mọi người xung quanh, gã hít một hơi dài rồi nói với giọng điệu kiên quyết, cứ như tinh thần yêu nước vỹ đại đang sôi sục máu vậy:

" Chúng ta sẽ không dừng lại, bất cứ giá nào thì đêm nay kí hiệu của nhóm cướp Đại Sơn cũng phải được để lại, chúng ta phải cho bọn người Nhật biết rằng người Trung Quốc không dễ ức hiếp như vậy đâu !"

Dù có lo lắng nhưng khi nghe gã nói vậy thì lòng yêu nước của mấy anh em xung quanh cũng trỗi dậy mạnh mẽ như một cơn sóng lớn đang ập tới cuốn lấp đi nỗi sợ đang hiện hữu, A Long dù biết lần đi này sẽ rất nguy hiểm nhưng vẫn tin tưởng Hàn Lâm, anh vỗ vai thủ lĩnh, đôi mắt tràn đầy niềm tin:

" Đúng vậy, chúng ta không phải dễ ức hiếp, chết cũng được, sống cũng được em nhất định phải đi với anh đêm nay, chính tay em sẽ rạch nát quốc kỳ của bọn khốn Nhật đó !"

Tiểu Đầu biết Hàn Lâm đang đùa với A Long, và A Long đã hoàn toàn bị lừa. Anh ta chỉ im lặng nghe A Long tuyên bố dõng dạc như đang đọc tuyên ngôn.

Gã quay sang nắm chặt lấy tay A Long rồi từ từ kéo xuống, gã nhìn A Long bằng cặp mắt làm anh ta khó hiểu, gã thở dài rồi nhăn nhó:

" Long à, anh đã nói là mày không được dối lòng rồi mà !"

A Long ngơ ngác, khuôn mặt trông đáng thương vô cùng.

" Em lại nói gì sai nữa sao ?"

Gã kí đầu A Long một cái thật mạnh, gã nói:

" Ai mà lại đi đâm đầu vào chỗ chết chứ ! Mày bị ngu hay bị teo não vậy ? Mày nghĩ thủ lĩnh của mày sẽ để mày tự đi chết sao ?

" Chẳng phải anh bảo nhất định sẽ không dừng lại sao ? Lẽ nào anh không định cho em đi theo ? Anh...anh muốn hành động một mình sao ?"_A Long mếu máo nhìn Hàn Lâm

Tiểu Đầu mỉm cười nói nhỏ vào tai A Long:

" Bình tĩnh lại đi, nghe anh ấy nói đã, ngươi thật dễ bị Phong gia lừa mà"

Rồi cả hai nhìn Hàn Lâm.

Gã vuốt bộ râu quai hàm đen đúa lỉa chỉa, bộ dạng quen thuộc của gã khi đang suy nghĩ, bộ râu làm gã trông dữ tợn và bụi bặm như một kẻ giang hồ lang bạc, một lúc sau gã nói:

" Hai con cáo già đều ra khỏi hang rồi lại hẹn gặp nhau, vậy thì nguyên do chỉ có một. Đó là bọn chúng muốn dẫn dụ chúng ta vào hang rồi phong tỏa cửa hang lại. Mau chuẩn bị đi, chúng ta phải hành động ngay, nhưng mục tiêu không phải là nhà của lão cáo già nữa !"

Tiểu Đầu có thể hiểu kế sách của Hàn Lâm, vì anh là người thấu hiểu tâm tư của người khác nhất, đó là lí do anh ta chưa bao giờ bị Hàn Lâm lừa. Bản tính kiệm ngôn và có vẻ bất cần, nhưng anh là người sống tình cảm và nghĩa khí không kém ai.

" Chúng ta sẽ trộm đồ của cảnh sát trưởng Lâm thay vì đến chỗ lão cáo già"

Gã gật đầu:

"Ông ta hễ mở miệng là nói luôn vì lợi ích của tổ quốc, nhưng lại giao du với bọn Nhật, đã tới lúc chúng ta phải dạy cho ông ta một bài học rồi"

Quyết định của gã nghe có vẻ ngông một chút, cho nên khó tránh được chuyện bị anh em nghi ngờ về tính khả thi. Các anh em trong băng trộm nghe vậy thì không khỏi lo sợ cho sự an nguy của thủ lĩnh nhưng không dám không tin vào khả năng và tài phán đoán của gã. Chỉ có một người anh em dám lên tiếng hỏi:

" Phong gia, dù gì ông ta cũng là cảnh sát trưởng, anh có chắc điều mình sẽ làm không ?"

Đó là một thanh niên trẻ tuổi được Hàn Lâm cứu sống khi bị người khác đánh đập ngoài đường tháng trước, anh ta tên A Minh, chỉ vì trộm thuốc về cho đứa em gái đang đau ốm mà anh ta bị đánh đến bán sống bán chết. Nếu không có Hàn Lâm xuất hiện giải vây và đem về Lạc Viện chữa trị thì anh ta đã vong mạng từ lâu. Ngoài việc cưu mang A Minh thì gã còn cho phép đứa em gái Tú Tú của anh ta về sinh sống tại Lạc Viện nữa. Hơn ai hết, người cảm kích và lo lắng cho gã chính là anh em A Minh.

Một người ngông cuồng như gã thì chẳng biết sợ là gì, gã không sợ trời không sợ đất, huống gì một tên cảnh sát trưởng. Gã vỗ vai A Minh nhưng không nói gì, gã biết A Minh chỉ là một tên nhóc hiếu thắng và cảm tính nên không trách anh ta làm gì. Gã phớt lờ lời A Minh vừa nói rồi tiếp tục bàn kế sách, A Minh không cam tâm nên càng muốn Hàn Lâm chú ý tới mình, anh ta đi đến bên cạnh gã rồi dõng dạc nói:

" Hãy để tôi đi theo anh, tôi muốn được hành động như thủ lĩnh và các anh em khác. Tôi không muốn suốt ngày chui rúc ở đây như một thằng tham sống sợ chết nữa"

Hàn Lâm lườm A Minh:

" Nếu để tôi lên tiếng lần nữa thì cậu chết chắc đó! Biến đi đồ ngu ! Đừng loạn ngôn ở đây nữa""

Thấy vậy, mấy anh em xung quanh không dám lớn tiếng, chỉ lén bảo A Minh hãy bỏ cuộc và đi chỗ khác trước khi gã thật sự điên lên, lúc đó không biết gã sẽ làm gì nhưng những lần trước không ai lành lặn mà bước ra cánh cửa đó.

A Minh lớn tiếng hơn, mặc dù chân đang run nhưng đôi mắt rất quyết liệt:

" Xin thủ lĩnh hãy để tôi tham gia, tôi nhất định sẽ không gây rắc rối cho anh em đâu ?"

Hàn Lâm bắt đầu khó chịu và nổi điên, gã biết A Minh không đủ thực lực để làm một tên trộm chuyên nghiệp, vì anh ta chỉ có cơ thể tráng kiện, còn cái đầu thì không được linh hoạt để đối phó với những tình huống nguy hiểm không lường trước được. Gã quay sang níu lấy cổ áo A Minh nhanh như chớp và nhấc bổng anh ta lên. Mọi người hoảng loạn, sắc mặt ai cũng cứng đơ và căng ra khi thấy Hàn Lâm nổi giận. Còn A Minh tỏ ra không chút sợ hãi cũng không van xin tha thứ dù anh ta có đau đớn và không thở nỗi nữa. Mặt anh ta đỏ hoe, đường gân máu nổi lên tận da đầu, đôi mắt đáng thương dường như không mở ra được nữa, hơi thở cũng đứt đoạn. Khuôn mặt Hàn Lâm cũng đỏ ngầu vì dùng quá nhiều sức, trông rất đáng sợ, cứ như quỷ đầu đỏ đang chuẩn bị giết người. Các anh em im lặng không dám lên tiếng nhưng không có nghĩa là họ không lo lắng cho A Minh, vẻ căng thẳng lộ rõ trên mặt họ. Chỉ có Tiểu Đầu là bình thản nhất, khuôn mặt không biến sắc, còn A Long thì nóng ruột như đang đứng trong đống lửa, anh ta lẩm bẩm bên tai Tiểu Đầu:

" Nếu Phong gia giết chết hắn thì Tú Tú phải làm sao đây, sao anh lại bình tĩnh như vậy, lẽ nào anh không lo cho Tú Tú ?"

A Đầu vẫn đứng nguyên tư thế, nguyên sắc mặt, anh nói:

" Không chết đâu, đừng lo !"

Nghe Tiểu Đầu nói, A Long bớt lo lắng hơn nhưng vẫn hồi hộp nhìn Hàn Lâm đang tóm cổ A Minh, khuôn mặt gã vẫn dữ dằn và dường như đang rất phẫn nộ.

"Nếu tình trạng này kéo dài thì tên A Minh này vong mạng thật đấy, sao hắn lại không van xin tha mạng nhỉ ? "_A Long lẩm bẩm

Hàn Lâm thấy đôi mắt của A Minh thì nhớ lại ngày xưa mình cũng đòi sống đòi chết đi trả thù cho cả nhà, nhưng gã lại khiến cho mọi chuyện trở nên bi thảm hơn, gã thở một hơi dài rồi thả A Minh xuống:

" Chưa tới lúc cậu được cuồng ngôn ở đây đâu, nếu muốn hành động thì hãy đỡ được ba quyền của tôi trước đi đã, cậu hiểu ý tôi chứ đồ ngu ?"

A Minh ngồi bệt xuống ho sặc sụa một lúc rồi ngước nhìn gã vẫn còn đang giận, anh ta cố nói:

" Tôi sai rồi, Phong gia ! Nhưng tôi nhất định sẽ đỡ được ba quyền của anh, lúc đó xin anh hãy để tôi theo anh"

Hàn Lâm ngồi xuống, mặt đối mặt với A Minh.

" Cậu còn đứa em gái phải chăm sóc, một gia đình đang cần cậu bảo vệ, sao phải ngu ngốc mà lao đầu vào chỗ nguy hiểm ? Tôi cứu cậu để cậu trả ơn tôi bằng cái mạng nhỏ bé của mình sao ?"

A Minh nghĩ thầm:

" Gia đình sao ? Tôi làm gì còn có gia đình nữa, chúng đã cướp đi gia đình của tôi từ lâu rồi !"

A Minh không nói gì, anh ta mím chặt môi, đôi bàn tay cũng nắm thật chặt, anh ta lại nhớ về ngày hôm đó. Cái ngày mà khiến anh ta mất đi tất cả, những kẻ đã khiến anh ta mất đi cả gia đình anh ta cứ mãi bị ám ảnh về chúng. Những kí ức đau thương anh ta cứ chôn chặt trong lòng không nói với bất kì ai, dù rất muốn Hàn Lâm hiểu nhưng anh ta không biết phải bắt đầu từ đâu:

" Khi biết được sự thật về thân thế của mình thì Phong gia có đồng ý để mình báo thù không ? Hay sẽ tống mình và Tú Tú ra khỏi đây hoặc sẽ không bao giờ cho mình bước chân ra khỏi Lạc Viện nửa bước ?"

A Minh đành đợi thời cơ đến, anh ta quyết tâm học quyền cước để có thể đánh với Hàn Lâm một trận, anh muốn Hàn Lâm phải cho mình tham gia tác chiến, như vậy thì anh ta mới có cơ hội tìm đến kẻ đã sát hại gia đình mình và báo thù.

E�i:�'_�I��;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: