Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Vương Nhất Bác lao vào người Tiêu Chiến hét lớn: "Lái xe đi". Từ trước đến nay cậu luôn tính toán chuẩn xác thời gian khi đánh gục người khác. Hôm nay ra tay với hai người ở phòng theo dõi camera cũng không ngoại lệ. Bây giờ là lúc họ tỉnh lại, vì vậy cậu muốn giữ bình tĩnh cũng không được.

Cửa xe vừa đóng, Hồng Ưng đứng ngoài nghe thấy tiếng người hét qua loa phát thanh. Hắn vừa lên xe vừa giơ ra hiệu.

Ánh chớp lửa lóe lên trong chốc lát. Người của Tiêu Chiến và thuộc hạ của Phong Tế đồng thời nổ súng. Phong Tế vẫn còn đứng ở cửa lúc này mới có phản ứng, nụ cười giả dối trên môi ông ta tắt ngấm. Phóng Tế rút súng hét lớn với Tiêu Chiến: " Tiêu Chiến, anh giỏi lắm. Lam Bang sẽ không tha cho anh".

Phong Tế còn chưa kịp nổ súng, Hoàng Ưng rút súng nhanh như tia chớp bắn về phía Phong Tế, khiến ông ta im bặt.

Súng nổ ở khắp mọi nơi. Vương Nhất Bác tựa người vào Tiêu Chiến nghe tiếng súng ở bên ngoài, cậu cảm thấy trong người rất khó chịu. Bây giờ tự nhiên cậu nhạy cảm với tiếng súng, cứ nghe thấy là ngực cậu đau nhức. Vết thương của cậu quả thực chưa khỏi hoàn toàn, Vương Nhất Bác hét lớn: "Lái xe đi, nghe rõ chưa. Sao vẫn còn chưa nổ máy?"

"Mẹ kiếp, xe bị nổ lốp rồi. Cậu rốt cuộc đã gây ra chuyện gì hả?". Hồng Ưng nghiến răng kèn kẹt. Việc Vương Nhất Bác mất dạng và người của Phong Tế báo động qua loa phát thanh đã làm hỏng kế hoạch của bọn họ. cậu Vương Nhất Bác này không biết lại giở trò gì?

Hồng Ưng là người thay Vương Nhất Bác lái xe vào lúc này. Lái xe bốn bánh đối với hắn không thành vấn đề, nhưng ba bánh thì hơi khó. Hồng Ưng liền né người sang Hoàng Ưng ngồi bên cạnh, cất giọng lạnh lùng: "Cậu lái đi". Hoàng Ưng đồng thời nổ súng ra bên ngoài để tạo đường thoát thân.

"Shit, tránh ra". Vương Nhất Bác chửi thề một câu rồi từ đùi Tiêu Chiến lấy đà dướn người nhảy vào ghế đằng trước. Còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, cậu đạp vội vào bộ ly hợp. Hồng Ưng nhảy ra đằng sau ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhấn ga, bắt đầu thể hiện bản lĩnh của Vua tốc độ. Cậu rồ ga hết cỡ, tay nắm chặt bàn lái, ba bánh xe quay điên cuồng. Chiếc xe Cadillac vừa to vừa nặng. Mặc dù vậy, cậu điều chỉnh trọng lực chiếc xe dồn về bên phải, vận dụng kỹ thuật di chuyển, tiếp lực, xe chỉ dùng ba bánh vẫn có thể lao nhanh về phía trước.

Hồng Ưng và Hoàng Ưng không khỏi trầm trò tán thưởng: "Kỹ thuật giỏi quá".

Vương Nhất Bác đáp lạnh lùng: "Phí lời. Các anh không biết năm đó tôi luyện tập thế nào đâu". Chiếc xe Cadillac dần rời khỏi khu vực đạn lửa nguy hiểm, ba người thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi không biết cậu tập luyện thế nào, tôi cũng không muốn biết cậu luyện tập kiểu gì. Tôi chỉ biết, Vương Nhất Bác, cậu đã chống lại mệnh lệnh của tôi". Một giọng nói tức giận vang lên ở phía sau, cậu bỗng chốc thấy đầu óc quay cuồng.

"Tiêu lão đại, chuyện đó...".

"Ầm..." Vương Nhất Bác chưa nói dứt câu, khu vực ở phía sau vọng đến đến nổ rất lớn, khỏi lửa bốc đầy trời. Cậu cứng lưỡi, vụ nổ này quá sức tưởng tượng của cậu. Không biết Tiêu Chiến dùng thứ gì mà trắng trợn như vậy.

Lúc này, chiếc Cadillac của Tiêu Chiến chính thức hỏng hẳn. Vương Nhất Bác lái xe ba bánh đi đến tận đây là giỏi lắm rồi. Trước kia, cậu chưa từng lái xe ô tô ba bánh bao giờ. Nhưng vì sinh tồn, vì muốn thoát thân, chưa thử cũng phải lái. Còn bây giờ, cậu đạp ga kiểu gì chiếc xe cũng không nhúc nhích. Cậu buông thõng tay, quay người nhìn Tiêu Chiến: "Tôi hết cách rồi". Xe hỏng cậu làm thế nào được, cậu có phải là thần thánh đâu.

Tiêu Chiến còn chưa lên tiếng, một chiếc Ferrari phóng như bay đến. Vương Nhất Bác nhìn thấy người lái xe là Lập Hộ, cậu liền quên phắt Tiêu Chiến, mở cửa xuống xe đi nhanh đến chiếc Ferrari.

Lập Hộ cười híp mắt với Vương Nhất Bác: "Cậu muốn chết hả?"

Vương Nhất Bác lập tức nhớ ra Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trên chiếc xe hỏng. Chỉ vì lo thoát thân mà cậu quên béng mất ông chủ. Trời ạ, có phải cậu muốn chết đến mức hồ đồ rồi không. Đầu óc cậu chưa kịp nghĩ ngợi, chân tay cậu phản ứng cực nhanh. Cậu bay người về chiếc xe hỏng, mở cửa cho Tiêu Chiến. Đối diện với gương mặt vô cùng khó coi của anh, cậu chỉ còn biết cười hì hì.

"Rất tốt". Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng pha lẫn nộ khí, khiến Vương Nhất Bác thấy lạnh toát sống lưng.

Cậu liền nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, đỡ anh bước xuống xe. Vương Nhất Bác cười giả lả: "Là lỗi của tôi, lỗi của tôi".

Nhìn gương mặt tươi cười lấy lòng của cậu, Tiêu Chiến hắng giọng: "Cậu sai ở điểm nào?"

Vương Nhất Bác cười nói: "Tôi quên mất mọi việc cũng phải lão đại là trên hết". Vừa nói cậu vừa bám chặt cánh tay Tiêu Chiến đi về chiếc Ferrari của Lập Hộ. Mới đi hai bước, cậu đột nhiên nhớ ra Tiêu Chiến không thích đụng chạm. Cậu lập tức buông tay, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khó hiểu.

Tiêu Chiến ngồi lên xe Ferrari, đưa tay nắm chặt cánh tay cậu rồi kéo mạnh vào trong xe. Vương Nhất Bác bị bàn tay cứng như thép của Tiêu Chiến lôi vào trong xe, quỳ dưới chân anh. Vừa rồi ngực cậu chạm mạnh vào đầu gối cậu nên bắt đầu đau nhức. Tuy nhiên, cậu hoảng đến mức không dám động đậy.

Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác cũng không dám mở miệng. Cậu quỳ úp người vào đùi Tiêu Chiến, cảm thấy bàn tay anh đang giữ chặt lưng cậu vuốt từ từ lên phía cổ. Bàn tay anh không phải dịu dàng, cũng không tàn nhẫn mà toát ra mùi nguy hiểm, đến mức Vương Nhất Bác có cảm giác dựng tóc gáy.

Vương Nhất Bác hiểu rõ. Tiêu Chiến bắt cậu tự nhận lỗi, cơ hội chỉ có một lần. Tiêu Chiến có thể cho cậu một cơ hội, cậu không biết nên tỏ ra biết ơn hắn hay bộ dạng nào khác.

"Tiêu lão đại! Chuyện là thế này...Tôi không phải không nghe lệnh anh, mà tôi đi tìm chứng cứ giúp anh. Anh động đến địa bàn của Lam Bang...thì khó ăn nói với giới hắc đạo. Tuy anh không sợ, nhưng phá bỏ quy tắc thì không hay lắm...Đây là tôi nghĩ cho anh mà thôi".

Vương Nhất Bác than thầm trong lòng, đúng là không gì có thể che dấu Tiêu Chiến. Tuy nhiên từ trước đến nay, sở trường của cậu là hóa nặng thành nhẹ, hóa nhẹ thành không.

Tiêu Chiến hừm một tiếng, vặn mạnh cổ tay Vương Nhất Bác, khiến cậu đau điếng người. Trên tay cậu là chiếc áo của anh, vệt máu đỏ nổi rõ trên áo. Vương Nhất Bác khóc thầm, là máu của người phụ nữ cậu cứu ra từ phòng tra tấn. Vừa rồi do vội quá nên cậu quên mất. Gương mặt Tiêu Chiến càng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén của hắn muốn xuyên thủng người cậu: "Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ người nói dối tôi bảo toàn mạng sống".

Nghe giọng nói đầy nguy hiểm của Tiêu Chiến, cổ tay lại bị anh vặn mạnh đến mức sắp gẫy rời, Vương Nhất Bác biết cậu đã phạm phải kị húy của Tiêu Chiến. Sát khí tỏa ra từ người anh khiến cậu không thở nổi, cậu vội vàng hét lớn: "Tôi không nói dối anh. Thật đấy...Á...".

Sắc mặc của Tiêu Chiến ngày càng khó coi. Anh bẻ hai tay cậu ra đằng sau, giọng nói đầy tức giận: "Tôi hỏi một lần nữa".

Vương Nhất Bác đau đến mức nước mắt trào ra. Cậu thở dốc: "Đừng vặn nữa, đừng vặn nữa. Tay tôi gãy rồi".

"Cậu còn không nói thật. Lão ghét ghét nhất là bị lừa dối. Nếu cậu muốn sống thì mau khai ra ban nãy cậu đi đâu làm gì?". Qua kính chiếu hậu, Hoàng Ưng nhìn thấy gương mặt đầy nộ khí của Tiêu Chiến và tiếng kêu đau đớn của Vương Nhất Bác, hắn không đành lòng nói cho cậu biết nguyên nhân Tiêu Chiến giận dữ.

Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng: "Ai cho chú nhiều lời".

Hoàng Ưng vội giải thích: "Tôi nghe giọng cậu ấy lạc hẳn đi. Cậu ấy còn đang bị thương, không chịu nổi sức mạnh của lão đại. Xin lão đại hãy để cậu ấy nói xem, rốt cuộc cậu ấy đi đâu. Nếu cậu ấy thật sự làm chuyện có lỗi với chúng ta. Lão đại, đến lúc đó không cần lão đại ra tay, Hoàng Ưng tôi cũng sẽ không tha cho cậu ấy".

Lập Hộ mở miệng: "Còn không mau nói. Cậu thật sự muốn chọc tức lão đại phải không? Sự thực thế nào thì nói như thế, chúng tôi có ăn thịt cậu đâu".

Bọn họ biết cậu sẽ không làm chuyện có lỗi với bọn họ, tin chắc Tiêu Chiến hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nếu không lão đại đã giết cậu từ lâu. Lời nói dối của Vương Nhất Bác không thể qua mắt bất cứ ai. Trên đời này Tiêu Chiến lại ghét nhất người nào nói dối. Làm sai thì nhận lỗi, đáng bị phạt thì chịu phạt, Tiêu Gia có quy tắc của Tiêu Gia, Tiêu Chiến tuyệt đối không tàn nhẫn với người của anh. Tuy nhiên nếu có kẻ dám lừa dối, thì người đó chỉ còn con đường chết. Bây giờ Tiêu Chiến còn chưa ra tay với cậu, chứng tỏ đã đặc biệt nể tình. Vương Nhất Bác còn không khai ra sự thật thì không người nào ở đây có thể cứu cậu thoát chết.

Tiêu Chiến im lặng, giật mạnh hai tay cậu đang bị hắn giữ chặt ở đằng sau: "Có nói không?"

"Tôi nói, tôi nói". Vương Nhất Bác dù ngốc đến mấy cũng không thể không hiểu ý của Hoàng Ưng và Lập Hộ. Nguyên nhân khiến Tiêu Chiến giận dữ chỉ là do cậu không chịu nói thật. cậu quyết định khai hết mọi chuyện. Trên thực tế, cậu nghĩ việc cậu làm không phải quá nghiêm trọng. Chỉ có điều, Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại có phản ứng mạnh như vậy.

"Mau nói". Thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời, Tiêu Chiến hơi buông lòng bàn tay giữ cậu.

"Người phụ nữ đó không đáng chết. Cô ta có gây hại gì đến anh đâu. Anh có thể nhẫn tâm nhìn cô ấy bị giết, còn tôi thì không thể". Vương Nhất Bác cắn môi nói nhỏ.

Tiêu Chiến nghe xong hơi cau mày, buông hai tay Vương Nhất Bác, đỡ cậu quay người lại. Nhìn vẻ mặt trắng bệch đau đớn của cậu, anh lên tiếng hỏi: "Cậu dám làm trái mệnh lệnh của tôi chỉ vì một người phụ nữ?"

Vương Nhất Bác ngồi lên đùi Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Đó là sinh mạng anh hiểu không. Mạng của anh đáng giá, của người khác cũng đáng giá. Nếu tội không đáng chết, tôi không gặp thì thôi, một khi gặp sẽ không khoanh tay đứng nhìn".
Vương Nhất Bác bị bỏ rơi từ nhỏ nên cậu biết mạng sống rất đáng quý, cần phải biết trân trọng sinh mạng của mình và của người khác. Hành nghề ăn trộm bao nhiêu năm nay nhưng cậu chưa từng giết người. Đua xe nhiều năm, cậu cũng chưa từng khiến ai thiệt mạng. Tuy nhiên đối với những kẻ đáng chết, cậu tàn nhẫn hơn ai hết. Đừng nói là đồng tình, đến nhìn cậu cũng chẳng thèm nhìn nửa mắt.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn hắn, khóe mắt còn đọng giọt lệ, từ người cậu toát ra vẻ vừa mềm yếu vừa kiên cường. Tiêu Chiến bất giác nhíu mày, anh không có một chút thương xót với người đàn bà động vào anh, phạm vào kỵ húy của anh thì đáng chết. Sinh mạng tồn tại chỉ là vì tử vong, mạng anh đáng giá vì bản thân anh nỗ lực. Mạng sống người khác anh coi bằng con kiến thì sao nào?

Tiêu Chiến cất giọng đanh thép: "Dù có sai nhưng nếu có bản lĩnh thì sai cũng thành đúng, cậu không phải chết. Cậu không sai nhưng cậu không có năng lực thì cũng thành sai, cậu cũng đáng chết. Thế giới này chỉ công nhận kẻ mạnh, không nhận kẻ yếu".

Thế giới của Tiêu Chiến không có "nên hay không nên" mà chỉ có "mạnh hay không mạnh". Từ nhỏ, anh đã học được đạo lý, muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể dựa vào người khác cũng không nên dựa vào người khác. Chưa đến mười tuổi đầu anh đã bắt đầu giãy giụa giữa ranh giới sống chết. Ở tuổi đó anh đâu có đáng chết, chỉ là thế giới vô cùng tàn khốc. Nó không vì anh không đáng chết mà tha cho anh. Nếu anh không muốn chết, anh chỉ còn cách tự mình tranh thủ.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến. Trong đáy mắt anh chỉ có tia lạnh lẽo và sát khí, không có hối hận, thương tiếc hay chút tình người.

Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra, "cá lớn nuốt cá bé" chính là quy luật của hắc đạo, là tôn chỉ vô hình, là quy tắc bất biến từ xưa đến nay. Giới hắc đạo phức tạp, nguy hiểm nhưng cũng gần thế giới tự nhiên nhất. Ở đó không tồn tại sự thương hại hay đồng tình.

Hoàn cảnh sống khác sẽ hình thành nhân sinh quan khác biệt. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không sai. Tuy nhiên, quan điểm của anh không phải có nghĩa là quan điểm của cậu. Cậu biết cậu không thể giải thích rõ với Tiêu Chiến: "Anh có cách nghĩ của anh, tôi có suy nghĩ của tôi. Tóm lại là trong quan niệm của tôi, không làm sai thì không đáng chết".

Tiêu Chiến nhíu mày, nhìn người trong lòng mặt vẫn tái mét vì đau đớn. Anh ôm chặt thắt lưng cậu, giọng nói có vẻ dịu đi một chút: "Chỉ có lần này thôi".

Vương Nhất Bác vốn định tranh cãi với Tiêu Chiến đến cùng dù hôm nay có phải chết. Thấy Tiêu Chiến bỏ qua cho mình, cậu nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt ngờ vực. Hoàng Ưng và Lập Hộ ngồi đằng trước kinh ngạc liếc nhau. Phụ nữ chạm vào người là đại kỵ húy của Tiêu Chiến. Vậy mà Tiêu Chiến dễ dàng tha cho Vương Nhất Bác, chứng tỏ cậu là một nhân vật đặc biệt.

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh. Cậu toàn thân đau nhức, gương mặt trắng bệch, cậu tựa đầu vào vai Tiêu Chiến thở hổn hển.

Tiêu Chiến lên tiếng: "Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Chỉ vì một người đàn bà, cậu suýt nữa làm hỏng kế hoạch của tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép người của tôi phạm phải sai lầm như vậy". Mặc dù giọng nói anh vô cùng nghiêm khắc nhưng tay anh nhẹ nhàng xoa bóp quanh vết thương trên ngực cậu.

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác biết việc làm của cậu ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, suýt nữa kéo anh xuống bùn. Cậu không nghĩ xa xôi như vậy, chỉ hành động theo quán tính. Cậu cũng không ngờ chỉ vì đợi cậu, Tiêu Chiến ra tay chậm hai mươi giây, cả đám mới lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, khiến Tiêu Chiến bị mất nhiều thuộc hạ trong cuộc đọ sức này. Nếu Tiêu Chiến không nói, cậu thật sự không hiểu rốt cuộc cậu sai ở điểm nào.

Hóa ra đây mới là sai lầm mà Tiêu Chiến bắt cậu nhìn nhận. Việc làm của cậu gây hại cho hắn, đây mới là then chốt. Sớm biết như vậy cậu đã không khai tuốt tuồn tuột. Cậu bất giác nhíu mày, chỉ trách bản thân không hiểu những chuyện giang hồ nên không nắm được tâm tư của anh. Xem ra sau này cậu cần chú ý hơn mới được.

Vương Nhất Bác tựa người vào ngực Tiêu Chiến, bàn tay vẫn còn run run lấy ra chiến lợi phẩm, đưa đến trước mặt anh: "Tôi tìm thấy cái này nên mới chậm chứ không hoàn toàn vì người phụ nữ đó".

Tiêu Chiến nhìn thấy hơi cau mày. Anh lập tức rời bàn tay khỏi người cậu cầm lên xem. Ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, anh quay sang hỏi: "Cậu tìm thấy ở đâu?"

Đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng kinh ngạc khi nhìn vào thứ trong tay Tiêu Chiến. Cái vòng tròn họ chưa thấy bao giờ nhưng cái cúc áo họ từng gặp ở biển anh túc. Đó là vũ khí nguy hiểm mà máy dò tìm của họ cũng không phát giác. Vương Nhất Bác lấy được nhiều như vậy, sức sát thương chắc chắn sẽ rất lớn.

Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến không còn tức giận mà âm trầm lạnh lùng, cậu hít một hơi rồi từ từ mở miệng: "Tôi vào phòng giám sát camera để tìm hình ảnh có lợi cho anh. Nhìn thấy thứ này ở phòng tra tấn, tôi mới đến đó và đem hết đi. Tôi thật sự muốn giúp anh tìm chứng cứ. Nếu không phải vì chuyện đó, tôi cũng không làm mất thời gian".

Câu nói của Vương Nhất Bác có tám phần thật hai phần giả, cậu tin Tiêu Chiến không thể phát giác. Trên thực tế cũng vì lấy thứ công nghệ cao này, cậu mới chậm mất hai mươi giây anh dành cho cậu.

Tiêu Chiến cất giọng lạnh như băng: "Lắm chuyện. Tôi làm việc còn cần sự giúp đỡ của cậu? Nếu tôi không nắm chắc thì có thể làm gì?". Vừa nói, anh vừa đưa mấy cái cúc cho Hồng Ưng rồi một tay ôm cậu, một tay từ từ xoa bóp vết thương của cậu.

Tuy ngữ khí của Tiêu Chiến vẫn còn nghiêm khắc nhưng vẻ mặt anh không còn đáng sợ như trước, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Cậu trề môi: "Không cần thì thôi". Cậu biết Tiêu Chiến đã dám động thủ, chắc chắn anh đã có sách lược bảo đảm sự an toàn. Cậu chỉ là tình cờ vớ được, thuận tay vớ được mà thôi.

"Đưa cho tôi xem". Tiêu Chiến cau mày khi thấy Vương Nhất Bác xoay đi xoay lại cổ tay tím bầm của mình.

Vương Nhất Bác liền cầm cuộn băng đưa cho Tiêu Chiến. Cậu nói bất mãn: "Tôi thu được ở phòng giám sát đó. Lần này, tội sống chắc cũng có thể được miễn rồi chứ". Cảm giác Tiêu Chiến không còn giận mình, cậu lập tức cao giọng thương lượng. Về điểm này không thể không công nhận khả năng quan sát nét mặt quá xuất sắc của cậu.

Tiêu Chiến đưa cuộn băng cho Lập Hộ. Lập Hộ liền cắm vào vô tuyến trước mặt. Hình ảnh hiện trên màn hình khiến mấy người nhăn mặt. Quả nhiên là chiến lợi phẩm không tồi.

Hoàng Ưng vỗ tay cười lớn: "Thế này càng có sức thuyết phục hơn. Lam Bang, lần này tôi sẽ bắt các người trả giá".

Hồng Ưng quay lại nhìn Vương Nhất Bác gật đầu: "Tốt lắm. Vụ này cậu làm rất tốt".

Nghe khẩu khí của mấy người, Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra, đúng như cậu đoán, Tiêu Chiến muốn phản công Lam Bang. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện cậu đáng bận tâm. Hiện tại cậu chỉ quan tâm đến thái độ của Tiêu Chiến. Vết thương của cậu còn chưa lành hẳn, cậu không muốn bị thương thêm.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt anh ánh lên một tia vui mừng hiếm thấy. Vòng tay anh càng ôm chặt cậu. Anh điều chỉnh lại tư thế, để cậu dựa vào người anh một cách dễ chịu. Tiêu Chiến cất giọng trầm trầm: "Lần này tôi sẽ bỏ qua, coi như cậu lấy công chuộc tội. Nhưng tuyệt đối không có lần sau. Đến lúc đó đừng trách tôi không cảnh cáo cậu".

Trong thế giới của Tiêu Chiến, đặc biệt là những nhà buôn vũ khí trong tay có thứ hủy diệt cả tòa nhà cao tầng, nhiều lúc thời gian chỉ sai lệch một giây cũng có thể tạo thành một kết quả khác. Nếu Vương Nhất Bác không nghe lời mà cứ thích tự ý hành động, cậu sẽ dễ gặp nguy hiểm.

Như hôm nay cậu chậm mất hai mươi giây, không biết làm bao nhiêu người bỏ mạng. Cậu thật sự không hiểu một mạng người quan trọng hay nhiều mạng sống quan trọng hơn.

Vương Nhất Bác tuy mắc sai lầm, nhưng may mà cậu lấy được vật phẩm nguy hiểm, coi như có thể cứu mạng của rất nhiều người. Do đó, Tiêu Chiến mới bỏ qua cho cậu.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Chuyện tương lai để sau này hẵng tính, bây giờ cậu có thể vượt qua cửa ải này là tốt rồi. Nhưng mà mất công sức xông pha mạo hiểm cũng chỉ nhận được một câu không truy cứu từ anh, cậu liền nói ấm ức: "Nhưng tôi đã bị trừng phạt rồi. Anh nên thưởng cho tôi đi chứ". Vừa nói cậu vừa giơ tay ra trước Tiêu Chiến.

Thấy Tiêu Chiến đanh mặt, cậu vội lên tiếng: "Được rồi, tôi không cần thưởng nữa".

Mọi người trầm mặc một lúc. Lập Hộ chăm chú theo dõi hình ảnh Vương Nhất Bác lấy được. Thấy người của Tiêu Chiến cũng xuất hiện trên đoạn băng, Lập Hộ kinh ngạc quay sang cậu: "Cậu nhìn thấy sao?"

Câu hỏi của Lập Hộ phá vỡ không khí yên tĩnh. Tiêu Chiến và Hồng Ưng đều đưa mắt về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu, cất giọng khinh thường: "Các anh muốn xâm nhập hệ thống thì ít nhất cũng phải chọn người giỏi giỏi một chút. Bị tôi dễ dàng phản kích như vậy, nói ra quả thật mất mặt các anh quá".

Mọi người lại trầm mặc trong giây lát. Một lúc sau, Hồng Ưng quay gương mặt khó coi sang Lập Hộ: "Chú cần nâng cao kỹ thuật rồi".

Hoàng Ưng huýt sáo tán thưởng Vương Nhất Bác: "Cao thủ".

Hồng Ưng, Hoàng Ưng, đến Lập Hộ đang lái xe cũng nhìn Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu. Ánh mắt họ lóe lên một tia hứng thú, khiến cậu lạnh buốt sống lưng. Cậu lập tức cúi thấp đầu vùi vào ngực Tiêu Chiến: "Tôi chỉ biết một chút thôi. Đừng trông chờ ở tôi"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn người trong lòng, Vương Nhất Bác rúc vào ngực anh không khác gì con chim nhỏ. Cậu tưởng trốn tránh là hết chuyện, Tiêu Chiến bất giác nhếch môi, bàn tay lại xoa nhẹ lên vết thương trên ngực cậu. Lúc nãy do quá phẫn nộ, anh quên cả chuyện nên nhẹ tay một chút với cậu. Tiêu Chiến ra tay mạnh đến nỗi cậu đau đớn, mặt mũi tái mét, nước mắt lưng tròng.

Tiêu Chiến vừa trải qua một cơn giận dữ không thể nói ra lời. Kể từ khi ngồi lên ghế lão đại của Tiêu Gia, tâm trạng vui buồn dường như biến mất khỏi con người Tiêu Chiến. Anh học được cách khống chế bản thân, hơn nữa cũng chẳng có điều gì khiến anh cảm thấy vui buồn hay phẫn nộ. Nhưng vừa rồi, việc cậu nói dối khiến Tiêu Chiến thật sự tức giận. Vì vậy, anh không thể khống chế trạng thái của mình. Tiêu Chiến hơi nhăn mặt, lâu rồi anh mới có cảm xúc đó.

Được Tiêu Chiến xoa bóp một lúc, vết thương trên ngực Vương Nhất Bác không còn đau như trước. Cậu than thầm trong lòng, sớm biết vậy cậu không bộc lộ tài năng của mình, sửa lại đoạn băng rồi mới đưa cho bọn họ. Không biết Tiêu Chiến sẽ bắt cậu làm gì nữa. Cậu có tài chôm chỉa, anh bắt cậu mở khóa. Cậu biết đua xe, bị ép làm tài xế của anh. Bây giờ Tiêu Chiến biết cậu giỏi máy tính, anh sẽ bắt cậu làm gián điệp cũng không biết chừng. cậu chỉ nhìn thấy một tương lai tăm tối đang chờ đón cậu.

Không khí tiếp tục trầm lặng. Trong không gian chật hẹp trên chiếc xe ô tô thỉnh thoảng vang lên tiếng gọi điện thoại, ra lệnh này nọ. Mấy người vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng.

Thấy đám người không còn chú ý đến mình, Vương Nhất Bác liền ngẩng đầu. Cậu nghe Hồng Ưng ra lệnh qua điện thoại, toàn những câu tanh mùi máu như tiêu diệt, giết hết, nuốt trọn... Tiêu Chiến không nói một lời nào, giống như chuyện cỏn con này không cần anh phải ra mặt.

Vương Nhất Bác hơi động đậy người, vết thương đã hết đau. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục vuốt ve ngực cậu. Hồng Ưng ngồi bên cạnh quay đi chỗ khác vờ như không nhìn thấy. Cậu bất giác đỏ bừng mặt, cậu giữ chặt tay Tiêu Chiến nói khẽ: "Không đau nữa".

Tiêu Chiến nhíu mày: "Ngồi yên". Anh không thèm để ý đến sự kháng cự của Vương Nhất Bác, tiếp tục xoa bóp. Tình trạng vết thương của cậu anh hiểu rõ hơn ai hết. Giai đoạn sau khi bị thương còn đau hơn lúc trúng đạn, anh có không ít kinh nghiệm trong vụ này.

Vương Nhất Bác nghiến răng, giơ cả hai tay nắm tay Tiêu Chiến: "Vậy anh đổi chỗ cho tôi, lưng tôi đau". Bị Tiêu Chiến giữ chặt hồi lâu, lưng cậu vừa nhức vừa mỏi.

Tiêu Chiến hừm một tiếng rồi bế Vương Nhất Bác đặt sang bên cửa xe, còn anh ngồi vào giữa Vương Nhất Bác và Hồng Ưng.

Vương Nhất Bác liền thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay xoa bóp của Tiêu Chiến không mang theo bất cứ tình cảm nào mà chỉ đơn thuần là massage, do đó cậu không cảm thấy ngại ngùng. Nhiều lúc thói quen là một điều đáng sợ. Nhìn cảnh vật bên ngoài, cậu đột nhiên sững người: "Chúng ta đi đâu đây?"

"Sân bay". Tiêu Chiến trả lời lạnh nhạt.

Vương Nhất Bác tỏ ra mừng rỡ: "Chúng ta quay về bây giờ, không cần ở lại nơi quái quỷ này nữa?". Nghĩ đến chuyện có thể trở về nước Mỹ, Vương Nhất Bác thấy phấn chấn hẳn lên. Mai Lan có nhiều khả năng đang ở Mỹ, cậu gặp người cộng sự lần cuối ở nơi đó mà. Quay về Mỹ, cậu sẽ có nhiều cơ hội hơn ở nơi súng đạn nguy hiểm này.

Nhìn gương mặt rạng rỡ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cất giọng đều đều như cũ: "Tôi không có nhiều thời gian. Lần này tôi đích thân đến, coi như nể mặt Đông Nam Á lắm rồi, quá lãng phí thời gian của tôi".

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, cậu liếc xéo: "Địa bàn lớn thế anh còn kêu tốn thời gian của anh. Đúng là lão đại có khác".

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên đầu Vương Nhất Bác: "Ở mảnh đất này nếu buôn bán ma túy thì còn tàm tạm, làm thứ khác cũng chẳng làm lớn được, tôi không để vào mắt".

Vương Nhất Bác nhăn mặt: "Thế thì tại sao anh lại muốn đoạt lấy địa bàn này?".

Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng: "Nó vô dụng ở trong tay tôi, nhưng không có nghĩa cũng vô dụng trong tay kẻ khác. Đối với tôi nó là cục sắt gỉ, nhưng đối với một số người nó lại là kim cương. Thứ như vậy để trong tay tôi vẫn tốt hơn, không cần tốn công sức cũng có thể khống chế mạch máu của người khác".

Vương Nhất Bác nghe nói vậy liền bĩu môi. Chuyện này quả thực nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu. Nhìn bộ dạng Tiêu Chiến, cậu đột nhiên cảm thấy cậu lựa chọn cuộc sống trước đây là hoàn toàn sáng suốt. Muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, tự do tự tại, không cần bận tâm đến đua tranh, địa bàn, kẻ thù.

Chỉ cần tìm ra Mai Lan, cậu sẽ bỏ trốn đi thật xa. Dù chui rúc ở châu Phi, cũng an toàn hơn ở bên cạnh Tiêu Chiến. Người này tàn ác quá, hủy hoại bao gia tộc, bao thế lực chỉ là vì một mục đích khống chế thế lực có khả năng uy hiếp đến mình. Vương Nhất Bác càng hạ quyết tâm rời xa Tiêu Chiến. Còn ở bên cạnh anh, cậu sẽ đi đến sự hủy diệt lúc nào không hay.

"Không cần nghĩ. Cả đời này nếu cậu không theo tôi thì chỉ còn con đường đi theo Diêm vương". Một giọng nói lạnh lùng không có bất cứ cảm xúc nào vang lên bên tai Vương Nhất Bác. Nghe kỹ có thể thấy mùi nguy hiểm trong đó.

Vương Nhất Bác giật bắn mình. Cậu tự tin bản thân tuyệt đối không để lộ suy nghĩ trên nét mặt. Ra đời bao nhiêu năm nay, cậu học được cách không để người khác nhìn ra suy nghĩ của mình. Tại sao Tiêu Chiến lại nói câu đó? Cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: "Tiêu lão đại, tôi không có ý gì khác".

Tiêu Chiến đưa tay nhấc cằm Vương Nhất Bác: "Trò của cậu không có tác dụng với tôi. Nếu tôi còn không nhìn ra, không biết chết bao lần từ đời nào rồi".

Vương Nhất Bác cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Tên Tiêu Chiến này rốt cuộc là người hay là thần thánh? Cậu than thầm trong lòng.

Tiêu Chiến nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo, tay vuốt nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác, nói từng chữ rành rọt: "Hãy nhớ, đừng lừa dối tôi, đừng giở trò với tôi. Bằng không, người chịu thiệt chỉ là cậu mà thôi".

Vương Nhất Bác bất giác cúi đầu. Tiêu Chiến quá bá đạo, nhưng cũng phải nói là cậu thể hiện quá rõ ý đồ của mình. Trước sau gì cậu cũng sẽ cứu người và ra đi. Cậu còn nhiều thời gian, anh cứ chống mắt chờ xem.

"Cho nổ tung là được rồi. Điều hết người ở biệt thự về châu Âu. Các chú cần làm gì thì ra tay nhanh lên...". Nghe giọng nói lạnh lùng của Hồng Ưng, Vương Nhất Bác hơi giật mình. Cậu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Tiêu Chiến. Ngôi biệt thự xa hoa như vậy mà nói hủy là hủy, quá lãng phí, quá thủ đoạn. Đây chắc là thủ đoạn mà Tiêu Chiến nhắc đến, tuy cậu không rõ nó có tác dụng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com