Chương 23
Vùng núi Cape là khu vực núi non trùng điệp trải dài 7000 km. Đây là vùng núi không quá nổi tiếng ở châu Phi nhưng cũng được nhiều người biết. Do địa thế hiểm trở và hoang dã, bàn chân con người hầu như chưa từng tiến sâu vào vùng đất rộng lớn này.
Ở điểm khởi đầu của dãy núi Cape, Tiêu Chiến nhìn đám thuộc hạ trang bị súng ống đầy mình trước mặt. Anh chỉ tay lên tấm bản đồ cất giọng trầm trầm: "Chia thành hai hướng tìm kiếm. Hắc Ưng dẫn đội một, Bạch Ưng chỉ huy đội hai. Hai chú hãy tiến vào từ hai hướng Đông Tây, các chú hãy tự chọn nhân lực".
Tộc trưởng Bunu chỉ cung cấp vị trí đại khái, khu vực tìm kiếm có phạm vi lên đến hàng trăm km, trong khi đó khoáng thạch chỉ được phát hiện ở cự ly gần. Do đó, Tiêu Chiến buộc phải sử dụng biện pháp nguyên thủy nhất, cử người và máy móc trực tiếp dò tìm.
Hắc Ưng vừa từ Đông Nam Á bay sang lập tức nhận lệnh. Bạch Ưng đưa mắt nhìn cậu: "Cậu hãy phụ trách công tác thông tin liên lạc, đừng để xảy ra vấn đề gì".
Vương Nhất Bác cho rằng cậu sẽ cùng Tiêu Chiến và Lập Hộ ở vòng ngoài quan sát tình hình và phụ trách truyền tin. Thấy mọi người đeo mặt nạ kín mít, cậu cất giọng nghiêm túc: "Không thành vấn đề". Đây là sở trường của cậu nên cậu có thể mạnh dạn đảm bảo.
Tiêu Chiến gật đầu: "Đã chuẩn bị xong chưa?"
Hắc Ưng và Bạch Ưng đồng thanh lên tiếng: "Chuẩn bị xong rồi ạ".
"Xuất phát". Mấy chiếc máy bay cất cánh, bay về phía vùng núi Cape.
"Chúng ta đi đâu đây?". Vương Nhất Bác tỏ ra ngạc nhiên khi Tiêu Chiến đưa cậu lên máy bay, chiếc máy bay khởi hành về hướng đó.
Tiêu Chiến vừa quan sát dải núi phía dưới qua chiếc ống nhòm quân dụng vừa cất giọng trầm trầm: "Tới khu vực trung tâm nhất".
Vương Nhất Bác bất giác co rút miệng khi nghe câu trả lời của anh. Cậu còn tưởng cậu sẽ được ở lại theo dõi tình hình từ xa. Cậu hiển nhiên quên mất giá trị của Tei, đây thứ quý giá đến mức Tiêu Chiến phải đích thân xông vào khu vực trung tâm. Nhìn vầng mây trắng bên ngoài cửa sổ máy bay, cậu lắc đầu bất lực. Bây giờ cậu muốn trốn tránh cũng không được, oán trách càng vô dụng, điều duy nhất cậu có thể làm là đối mặt với hoàn cảnh. Khi biết bản thân không thể nào thoát khỏi cục diện hiện tại, cậu dần dần không còn cảm giác bất an và lo sợ.
Mấy chiếc máy bay phân tán bay về mọi nơi trong không trung. Nhìn đất đen sì ở dưới chân, Vương Nhất Bác bất giác nhíu mày. Cậu ngẩng đầu quan sát bốn xung quanh. Ở nơi không xa là rừng cây cổ thụ cao tít lên trời, gió thổi lá cây xào xạc. Dải núi dài có độ cao thấp khác nhau, một con sông nhỏ vắt qua sườn núi chảy xuống dưới, nước sông trong đến mức nhìn thấy đáy. Dưới đất hoa nở rộ, khiến khu rừng không còn vẻ đáng sợ mà mang lại cảm giác lạc vào thế ngoại đào nguyên.
" Vương Nhất Bác, đừng đứng bất động ở đó, mau lại đây giúp tôi đi". Lập Hộ gọi cậu khi thấy cậu mải ngắm nhìn bốn xung quanh.
Vương Nhất Bác quay người, cậu giật bắn mình khi thấy cảnh tượng phía sau. Chiếc máy bay trông rất bình thường đang mở cửa khoang sau, để từng chiếc ô tô đi xuống. Mấy chiếc ô tô trông rất quái dị, bánh xe không phải làm bằng lốp cao su bình thường mà làm bằng xích sắt giống như bánh xe tăng. Ô tô đi đến đâu, cây cối và hoa cỏ bị nghiền nát đến đó.
Một chiếc máy bay khác đang dỡ đạn pháo. Hai người hợp sức mới bê nổi khẩu pháo, vài người bên cạnh nhanh chóng lắp xong vũ khí, Vương Nhất Bác bất giác sờ mũi khi chứng kiến cảnh đó. Tiêu Chiến quả nhiên là nhà sản xuất vũ khí, đồ của anh nhiều như không phải mất tiền mua, hiện đại đến mức khiến người khác chỉ còn biết há hốc mồm.
Vương Nhất Bác đi đến bên Lập Hộ, cậu còn chưa mở miệng, Lập Hộ chỉ tay lên chiếc máy bay thứ ba: "Tất cả thiết bị thông tin đều ở trên đó. Cậu hãy lên đó xem thế nào và tiến hành lắp đặt đi". Bạch Ưng không ở đây, đáng lẽ Lập Hộ là người phụ trách thông tin liên lạc. Nhưng bây giờ có cậu nên Lập Hộ nhường cậu, ai bảo cậu giỏi hơn anh ta.
Vương Nhất Bác đảo mắt về phía Tiêu Chiến đang đứng ở nơi cao nhất, chắp hai tay ra sau lưng quan sát địa hình. Cậu không nói một lời nào lập tức leo lên máy bay đem thiết bị thông tin liên lạc xuống lắp đặt vào chiếc xe chỉ huy. Nếu cậu muốn quay về, muốn biết tung tích của Mai Lan, muốn gặp chị ấy, ít nhất cậu cần phải bảo toàn mạng sống và thoát khỏi nơi này.
" Vương Nhất Bác! Tôi là Hắc Ưng! Cậu nghe thấy không? Cậu nghe thấy không?". Vương Nhất Bác vừa lắp đặt xong hệ thống thông tin, có tiếng Hắc Ưng vọng tới.
"Tôi nghe thấy rồi". Vương Nhất Bác bình thản trả lời. Đây chỉ là hành động liên lạc thử mà thôi.
Hắc Ưng thông báo vị trí anh ta hạ cánh và môi trường xung quanh. Tiếp đó, đến lượt Bạch Ưng gọi tới, cả ba bên kết nối hệ thống thông tin để có thể liên lạc với nhau bất cứ lúc nào. Tộc trưởng Bunu nói nơi này rất nguy hiểm, mọi việc cần hết sức thận trọng.
"Làm xong chưa?" Tiêu Chiến không biết đi đến từ lúc nào, lên tiếng hỏi Vương Nhất Bác và Lập Hộ.
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu không trả lời. Lập Hộ báo cáo: "Tất cả trang thiết bị đã chuẩn bị xong. Xe thám hiểm sẵn sàng đợi lệnh".
Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng: "Xuất phát".
"Rõ ạ". Lập Hộ trả lời rồi điều chỉnh tai nghe, phát lệnh cho sáu chiếc xe ô tô giống xe tăng đỗ ở phía trước. Chục giây sau, sáu chiếc nửa ô tô nửa xe tăng tiến về sáu hướng. Lúc này, Vương Nhất Bác mới biết đây là loại xe đặc biệt dùng để thăm dò nguyên tố quý hiếm, nó có tính năng như một máy dò tìm.
Sau khi hoàn tất mọi công việc chuẩn bị, Lập Hộ cầm bộ quần áo chống bức xạ đi về phía Tiêu Chiến: "Lão đại".
Tiêu Chiến cất giọng lãnh đạm: "Đưa cho cậu ta một bộ".
Lập Hộ nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác: "Vâng".
Lập Hộ không thông báo chuẩn bị đồ cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang rồi lại cúi đầu nhìn bộ quần áo chống bức xạ dầy bình bịch. Cậu chỉnh lại thiết bị liên lạc đeo trên người. Dù cậu sợ bị nhiễm xạ hay không, có bộ quần áo phòng hộ vẫn hơn. Tuy Vương Nhất Bác cảm thấy ngán ngẩm khi thời tiết nóng bức như thế này nhưng dù sao sinh mạng vẫn là quan trọng nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày, hai ngày sau, tin tức Hắc Ưng và Bạch Ưng gửi về đều là không tìm thấy khoáng thạch. Ở bên này, nhóm của Tiêu Chiến cũng không có một chút tiến triển. Mấy chiếc nửa ô tô nửa xe tăng dò tìm kỹ lưỡng đến từng cm trong phạm vi mười mấy km mà không phát hiện ra khoáng thạch Tei, thậm chí đến khoáng thạch Titian cũng không thấy tăm hơi.
Tiêu Chiến chăm chú theo dõi hình ảnh được gửi về từ hệ thống định vị toàn cầu. Sau khi phóng to, anh phát hiện một điểm ở giữa dải núi có màu trắng bạc, khác hẳn màu đất những nơi anh từng đặt chân đến. Anh trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng: "Tiến về phía trước".
Lập Hộ liền chỉ huy mấy chiếc xe đi thẳng về phía trước. Do chuẩn bị chu đáo, toàn bộ vũ khí và xe cộ đều có thể di chuyển một cách dễ dàng.
Đến ngày thứ ba, nhóm của Tiêu Chiến dừng lại ở nơi có thổ nhưỡng màu xám bạc. Máy dò tìm trên chiếc xe nửa ô tô nửa xe tăng đột nhiên phát tiếng kêu ầm ĩ. Tiêu Chiến và Lập Hộ nhíu mày, sắc mặt hơi căng thẳng. Sau khi nghe một loạt báo cáo qua chiếc tai nghe, Vương Nhất Bác quay sang nói với anh: "Khoáng thạch Tei".
Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Hắc Ưng và Bạch Ưng cũng báo tin họ đã tìm ra khoáng thạch chứa nguyên tố Tei.
Vương Nhất Bác chăm chú quan sát hình ảnh từ hệ thống định vị trên màn hình. Vị trí của Tiêu Chiến, Hắc Ưng và Bạch Ưng cách nhau mấy chục km. Tei nằm rải rác trong một vùng đất lớn như vậy, anh phát tài đến nơi rồi.
"Lão đại, hàm lượng Tei đạt đến 90%". Nhận được báo cáo về hàm lượng Tei, Lập Hộ không dấu vẻ kinh ngạc và vui mừng không từ ngữ nào hình dung nổi.
"Khoanh tròn phạm vi khu vực này". Tiêu Chiến nhìn mảnh đất phủ một xám bạc trước mặt, đáy mắt anh ánh lên tia lạnh lẽo. Vương Nhất Bác lập tức truyền đạt lại mệnh lệnh của anh.
Thấy trời sắp tối, Tiêu Chiến lên tiếng: "Tối nay chúng ta tiến hành khoanh tròn khu vực có khoáng thạch. Chúng ta chỉ để lại vài người canh gác, toàn bộ những người khác rút lui". Vùng đất này có độ phóng xạ lớn, không thể ở lâu. Chỉ cần nắm được địa điểm chính xác và phạm vi khu vực, những việc còn lại anh sẽ điều động chuyên gia đến giải quyết.
Nghe Tiêu Chiến nói ngày mai quay về, Vương Nhất Bác liền nở nụ cười tươi. Cậu tưởng đây là một nhiệm vụ khó khăn, không ngờ hoàn thành dễ dàng như vậy. Có thể ung dung quay về, cảm giác này tuyệt thật.
Lập Hộ đứng bên cạnh truyền đạt mệnh lệnh của anh. Nhìn bộ dạng vui mừng của Vương Nhất Bác, hắn bất giác mỉm cười: "Cậu nhát gan thật đấy".
Vương Nhất Bác đáp lại: "Không phải tôi nhát gan, mà sinh mạng rất đáng quý".
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Lập Hộ cười lớn: "Nghe cậu nói cứ như chúng tôi kéo cậu lên núi dao, xuống biển lửa không bằng. Có ai đòi lấy mạng cậu đâu cơ chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn Lập Hộ bằng ánh mắt coi thường: "Lẽ nào tôi nói không đúng?"
Lập Hộ lắc đầu cười nói: "Thời gian qua đúng là cậu tình cờ liên tục gặp phải một số chuyện, nhưng do thân thủ và phản ứng của cậu không được tốt lắm nên cậu mới có cảm giác đó. Chúng tôi đâu phải sống cuộc sống liếm máu trên đầu lưỡi dao, ngày tháng đó đã qua rồi".
Nghe Lập Hộ nói vậy, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, lúc này anh đang chăm chú quan sát việc kiểm trắc khoáng thạch Tei. Khoảng thời gian đầy kích thích cậu vừa trải qua không phải là ngày tháng liếm máu trên lưỡi dao? Nếu đúng như Lập Hộ nói, không biết cuộc sống trước đây của anh đáng sợ đến mức nào nữa?
Có lẽ cảm giác thấy Vương Nhất Bác đang dán mắt vào mình, Tiêu Chiến đột ngột quay lại nhìn cậu. Cậu nở nụ cười với anh: "Lão đại, tôi đói rồi".
Hai ngày nay do quá căng thẳng, Vương Nhất Bác hầu như không ăn uống tử tế. Bây giờ nghe nói ngày mai có thể quay về, cậu thấy thư thái hẳn, cảm giác đói bụng cũng xuất hiện.
"Em tự đi ăn". Tiêu Chiến lạnh nhạt trả lời rồi lại quay người theo dõi số liệu phân tích vừa được gửi đến.
Được sự đồng ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỉm cười nhảy xuống khỏi chiếc xe chỉ huy. Đồ ăn được giữ cẩn thận trên một chiếc ô tô bánh xe tăng. Đặc biệt sau khi tiến vào khu vực phóng xạ, đoàn người càng phải thận trọng hơn. Họ tuyệt đối không dám để xảy ra sơ suất, đến chuyện ăn uống cũng không thể tùy tiện.
Vương Nhất Bác lên chiếc xe chở đồ ăn. Cậu còn chưa kịp lấy thức ăn, đúng lúc phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cậu đột nhiên phát hiện một hình bóng giống như tảng đá cực lớn vụt qua. Cậu sững người trong giây lát rồi đứng dậy.
Vương Nhất Bác đặt thức ăn vào vòng tròn ở cuối xe. Lúc này, mấy chiếc xe ô tô bánh xe tăng khác đi thăm dò khoáng thạch vẫn chưa quay về, vì vậy trước mặt cậu là một khoảng trống rất rộng. Cậu lặng lẽ quan sát nhưng không phát hiện một động tĩnh nào. Cái bóng vừa rồi có tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức dường như cậu bị hoa mắt. Nhưng Vương Nhất Bác biết, cậu không thể bị hoa mắt, đôi mắt cậu đã trải qua huấn luyện đặc biệt, làm sao có thể bị lóa? Vương Nhất Bác liền chạy như bay về phía chiếc xe chỉ huy của Tiêu Chiến.
"Có thứ gì đó". Vương Nhất Bác lao vào trong xe, hét lớn với anh. Thấy Tiêu Chiến và Lập Hộ nghiêm nghị dõi theo hướng có vật vừa di chuyển, Vương Nhất Bác biết anh đã phát hiện ra bất thường.
"Canh phòng cẩn mật". Tiêu Chiến lên tiếng, anh quan sát hoàn cảnh xung quanh bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi vào vị trí thông tin liên lạc. Cậu cùng một lúc truyền đạt mệnh lệnh của Tiêu Chiến đến mấy chiếc ô tô bánh xe tăng và nhóm của Bạch Ưng, Hắc Ưng.
Mấy chiếc xe nhận được lệnh lập tức bỏ nhiệm vụ đang tiến hành, quay về vị trí ban đầu. Xe ô tô xếp thành một vòng ở ngoài cùng. Tất cả vũ khí đều chuẩn bị sẵn sàng.
"Không biết là thứ gì, tốc độ nhanh quá". Lập Hộ căng thẳng quan sát tình hình xung quanh. Bóng hình to lớn đó không giống con người cũng không giống động vật khác. Dù hắn có cảm giác giống loài gấu, nhưng loài gấu có tốc độ nhanh như tia chớp? Điểm này hoàn toàn vô lý.
"Thổ dân địa phương mà tộc trưởng Bunu từng nhắc đến". Vương Nhất Bác vừa thao tác trên bàn phím vừa nói chen ngang. Do tín hiệu ở khu vực này rất yếu nên cậu không thể trinh sát vùng đất xung quanh. Hệ thống định vị toàn cầu hoàn toàn vô tác dụng. Cậu biết mình lực bất tòng tâm, cậu chỉ có thể miễn cưỡng quan sát ở cự ly gần xem có xảy ra bất trắc.
Vẫn không có động tĩnh. Tất cả mọi người ở trạng thái cảnh giác cao độ, bầu không khí yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió thổi xào xạc. Màn đêm dần buông xuống, mấy chiếc máy bay đều bật đèn pha, chiếu sáng một khu vực.
"Lão đại, lão đại". Bạch Ưng đột ngột lên tiếng qua hệ thống thông tin. Giọng nói anh ta chứa đựng sự lo lắng.
Tiêu Chiến hắng giọng: "Chuyện gì?"
"Người bên tôi không ngừng biến mất. Hai chiếc xe vẫn chưa thấy quay về, mất tín hiệu liên lạc. Lão đại cẩn thận đấy".
Bạch Ưng vừa nói xong, Hắc Ưng liền thông báo: "Lão đại, xảy ra chuyện rồi".
Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng: "Bình tĩnh, chú có nhìn thấy thứ gì không?"
"Con người, là con người, lớn hơn...". Hắc Ưng còn chưa nói hết câu, mười mấy bóng hình không giống con người cũng không giống động vật nhanh như tia chớp lao về mấy chiếc xe ô tô ở chỗ anh. Tiêu Chiến liền đập tay vào thiết bị thông tin: "Nổ súng".
Mấy nòng pháo ở vòng ngoài rung lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Do tộc trưởng Bunu nhắc nhở từ trước nên lần này, Tiêu Chiến không chỉ mang đến vũ khí loại hình lớn có sức công phá kinh hồn mà cả vũ khí loại hình nhỏ chuyên nhằm vào đám thổ dân. Chỉ trong chốc lát, những bóng đen xông đến bị đạn pháo xé nát người.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Lão đại, bên lão đại cũng bị à" Bạch Ưng nghe tiếng súng nổ qua hệ thống liên lạc, bất giác cao giọng hỏi.
Cùng lúc đó ở phía Hắc Ưng vọng đến tiếng súng nổ kịch liệt. Tiêu Chiến càng tối sầm mặt: "Cho các chú toàn quyền xử lý, hãy ứng phó cẩn thận".
Bạch Ưng và Hắc Ưng đồng thanh vâng ạ. Trong tay bọn họ đều trang bị vũ khí đầy đủ và máy bay rời khỏi mặt đất một cách nhanh nhất. Ở tình huống căng thẳng như lúc này, tự xử lý là cách tốt nhất.
Vương Nhất Bác chăm chú theo dõi toàn cảnh hiện trường trên màn hình. Ở bên ngoài, những kẻ tấn công đợt đầu bị tiêu diệt, không khí yên lặng trong giây lát. Sau đó, những bóng đen lại tiếp tục xông đến, đạn pháo súng ống hướng thẳng về họ phát hỏa.
Chứng kiến cảnh những bóng đen xông lên không biết mệt mỏi như đàn kiến, Vương Nhất Bác hơi nhíu mày: "Lẽ nào họ không biết đường rút lui khi gặp khó khăn?"
"Đừng thương hại kẻ địch, nếu không người chịu thiệt chính là bản thân cậu". Lập Hộ cất giọng lạnh lẽo bên tai Vương Nhất Bác. Anh ta đứng sát cửa, tay cầm khẩu súng lớn.
Vương Nhất Bác còn chưa đáp lời, màn hình hiển thị đột nhiên rung nhẹ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương Nhất Bác hoảng sợ đến mức không thốt ra lời.
Một bóng đen lao thoăn thoắt trên cành cây nọ sang cành cây kia, rồi nhanh như tia chớp nhảy xuống chiếc ô tô bánh xe tăng đỗ ở ngoài cùng. Mặc cho súng đạn bắn không biết bao nhiêu phát vào người, mặc cho máu xối ra ướt đẫm toàn thân, bóng đen đó dường như không biết đau đớn là gì. Hắn ngồi xổm trên nóc xe ô tô, đấm mạnh vào trong ô tô.
Năm ngón tay hắn cứng như sắt, thậm chí còn sắc bén hơn lưỡi dao và có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, bóng hình toàn thân đầy máu đó xé toang nóc ô tô, thò cánh tay dài vào trong túm người ở bên dưới. Khi bị hắn lôi ra ngoài, chỉ thấy người trong tay hắn đã biến dạng, toàn thân một màu máu đỏ. Cùng lúc đó, loạt đạn dày đặc bay đến, xé nát bóng đen thành mảnh vụn.
Vương Nhất Bác há hốc miệng nhìn cảnh tượng trên màn hình, bàn tay cậu không ngừng run rẩy khi cầm thiết bị liên lạc. Kẻ đó... rốt cuộc là thứ gì? Cảnh tượng vừa rồi tàn nhẫn ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Thấy toàn thân Vương Nhất Bác hơi run rẩy, Tiêu Chiến đặt một tay lên vai cậu giúp cậu trấn tĩnh. Anh cất giọng trầm trầm: "Tiêu diệt toàn bộ".
Sau khi Tiêu Chiến phát lệnh, tiếng súng ngày càng dữ dội hơn. Đạn pháo có trên ba chiếc máy bay đủ hủy diệt một thành phố nhỏ, một mống cũng không chừa chứ đừng nói là đám người này.
Trong chốc lát, lửa đạn sáng ngợp trời. Vũ khí loại nhỏ ngừng hoạt động, nhường chỗ cho vũ khí loại lớn. Đạn pháo vừa bắn ra, cây cối ở khu vực xung quanh đều bị hủy diệt. Mảnh đất màu trắng bạc một lúc sau biến thành màu cháy đen. Không gian trống đến nỗi đám người biến dị không còn chỗ ẩn nấp.
Đến lúc này, Lập Hộ mới hơi hơi nhẹ nhõm. Cảnh tượng vừa rồi quả thực đáng sợ. Những bóng đen đó có sức mạnh và sức kháng cự không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào đây là người biến dị do bị nhiễm xạ? Nếu mảnh đất này thuộc về bọn họ thì nhân loại không thể đặt chân đến đây cũng là chuyện dễ hiểu. Với sức mạnh của loài dã thú đó, người bình thường khó có thể chống lại họ.
Tiêu Chiến mắt không rời khỏi màn hình, ra lệnh: "Toàn lực canh phòng".
"Lão đại, bên chúng tôi...". Hắc Ưng mới nói một nửa câu, liên lạc đột nhiên bị cắt đứt. Vương Nhất Bác biết có chuyện không hay xảy ra, cậu lập tức hét lên: "Hắc Ưng, Hắc Ưng, trả lời đi, trả lời đi". Hai bàn tay Vương Nhất Bác gõ rất nhanh trên bàn phím.
"Bình tĩnh". Tiêu Chiến lại nắm lấy vai Vương Nhất Bác khi thấy hai tay cậu hơi run rẩy.
Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, không đáp lời anh. Cậu tìm mọi cách liên lạc với Hắc Ưng. Bình tĩnh, nói ra thì dễ nhưng thực hiện rất khó. Có điều, dựa vào tình hình trước mắt, cậu chỉ có thể bình tĩnh, buộc phải bình tĩnh.
"Không có tín hiệu. Chỗ Hắc Ưng bị mất toàn bộ tín hiệu". Thử liên lạc với thuộc hạ của Hắc Ưng mà không thành công, sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên rất khó coi.
Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ lạnh lùng: "Kết nối lại đi".
Vương Nhất Bác cắn môi, tiếp tục liên lạc với Hắc Ưng. Đầu bên kia chỉ có tiếng tạp âm rè rè như cũ. Cậu tìm mọi cách cũng không thấy tín hiệu ở chỗ Hắc Ưng. Cậu cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến lắc đầu. Phía Hắc Ưng vừa rồi xảy ra đụng độ, bây giờ lại mất tín hiệu, không nói mọi người cũng có thể đoán đã xảy ra chuyện gì.
"Lão đại, Hắc Ưng xảy ra chuyện rồi ạ?" Do hệ thống liên lạc kết nối ba bên, Bạch Ưng cũng biết Hắc Ưng bị mất tín hiệu. Anh ta cất giọng đầy lo lắng.
"Hãy tập trung giải quyết chuyện của chú". Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời câu hỏi của Bạch Ưng. Bạch Ưng liền vâng dạ. Tiêu Chiến ngừng một lát rồi nói lạnh lùng: "Cho phép rút lui".
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Lập Hộ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khó hiểu. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ ra lệnh "rút lui" hoặc "lùi lại". Tiêu Gia chỉ có tiến lên phía trước chứ không có chuyện lui lại phía sau. Hơn nữa, bọn họ đi đến đâu cũng không một ai có thể ngăn chặn. Vậy mà không ngờ, Tiêu Gia cũng có ngày phải rút lui.
"Vâng ạ". Bạch Ưng rõ ràng sững sờ trong giây lát, nhưng vẫn nghiêm chỉnh tuân lệnh.
Sau trận mưa đạn, màn đêm trở lại không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi vi vu và tàn dư của lửa cháy trên mặt đất.
"Đi thôi". Tiêu Chiến nhìn mảnh đất bị cháy đen, cất giọng lạnh lùng.
Vương Nhất Bác vẫn còn chưa kịp phản ứng với câu nói của anh. Cậu đứng ngây người nhìn Lập Hộ truyền đạt một loạt mệnh lệnh qua tai nghe. Ba chiếc máy bay nằm ở giữa mở hết khoang sau, để xe ô tô lần lượt đi lên. Tất cả vũ khí cũng được chuyển lên máy bay.
Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới hiểu ý anh. Cậu không cần đợi Tiêu Chiến nhắc nhở, lập tức đánh tay lái, đưa chiếc xe chỉ hủy chui vào khoang sau máy bay.
Dưới đất vẫn giữ nguyên không khí yên lặng. Đám người biến dị dường như cũng biết sợ, không thấy tiếp tục tấn công. Cả nhóm Tiêu Chiến nhanh chóng leo lên máy bay. Ba chiếc máy bay đồng thời cất cánh, bay về phía Đông.
Vương Nhất Bác ra khỏi chiếc xe chỉ huy, thấy máy bay không phải quay về mũi Hảo vọng mà hướng đến phía Đông, cậu bước tới hỏi Lập Hộ: "Đi tìm Hắc Ưng?".
Lập Hộ gật đầu, gương mặt không dấu vẻ căng thẳng: "Hy vọng còn kịp".
Do hai địa điểm cách nhau không xa, chỉ vài phút sau, máy bay của Tiêu Chiến đã đến chỗ Hắc Ưng
Nhìn qua cửa sổ máy bay, Vương Nhất Bác thấy bên dưới gần như bị thiêu rụi. Cây cổ thụ bị đốn ngã và cháy đen, ô tô lai xe tăng đổ nhào trên mặt đất, chiếc xe chỉ huy bị vỡ nát. Trong khi đó, hai chiếc máy bay chỉ còn lại bộ khung nham nhở. Cảnh tượng trước mắt khiến Tiêu Chiến càng nhíu chặt lông mày.
"Hạ cánh". Thấy máy bay cứ lượn đi lượn lại trên không trung, Tiêu Chiến liền ra lệnh.
"Lão đại, chỗ này không dễ hạ cánh. Khoảng đất trống bên dưới bị hai chiếc máy bay nằm chắn, không còn khoảng trống nào đủ để hạ cánh an toàn". Người phi công kính cẩn trả lời.
Vương Nhất Bác lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới, cậu phát hiện môi trường ở nơi này không giống với nơi cậu vừa thám hiểm dù hai địa điểm cách không xa. Ở nơi này, cây cối rất to lớn lại vô cùng rậm rạp, giống như độ nhiễm xạ không những không gây tổn thương đến chúng mà ngược lại trở thành yếu tố nuôi dưỡng chúng.
Tiêu Chiến đi hai bước tới chỗ viên phi công. anh giơ tay túm người phi công ném sang một bên rồi ngồi xuống vị trí lái máy bay. Chiếc máy bay đảo một vòng và lao vút xuống một khoảng trống khá nhỏ ở bên dưới.
Tiêu Chiến đúng là lợi hại thật. Dưới mặt đất chỉ có một khoảng trống duy nhất lại không lớn lắm, vậy mà anh vẫn có thể hạ cánh. Hai chiếc máy bay còn lại không còn chỗ đỗ xuống, đành phải quần thảo trên bầu trời. Hai máy bay trên không trung bật hết đèn pha, chiếu sáng cho anh.
Sau khi máy bay đáp xuống đất, cả nhóm người trang bị vũ khí từ đầu đến chân, Tiêu Chiến cũng cầm loại súng tiên tiến nhất. Vương Nhất Bác nghiến răng đón khẩu súng từ tay Lập Hộ. Máy bay của nhóm Hắc Ưng bị hủy đến mức này, đây không phải là nơi an toàn.
"Hãy nhớ đi phía trước tôi". Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh cho Vương Nhất Bác. Cậu không nói một lời nào, từ từ mở cửa khoảng sau rồi nhảy xuống đất. Cậu hiểu ý anh, khi cậu đi đằng trước anh, anh sẽ luôn nhìn thấy cậu, có thể bảo vệ cậu. Nếu cậu ở phía sau anh, một khi xảy ra nguy hiểm, anh sẽ không phản ứng kịp thời. Trong hoàn cảnh đối thủ là kẻ lợi hại như đám người biến dị, sai một ly dễ đi xa cả ngàn dặm. Lúc ra khỏi máy bay, mùi cháy khét lẹt xộc vào mũi khiến Vương Nhất Bác nhíu mày. Đâu đâu cũng thấy thi thể không còn nguyên vẹn. Máu nhuộm đỏ cả mặt đất bốc mùi tanh ngòm, cảnh tượng kinh hoàng đến mức cậu dựng tóc gáy.
Tiêu Chiến đứng sát sau lưng Vương Nhất Bác, vẻ mặt của anh khó coi chưa từng thấy. anh cất giọng trầm trầm: "Đi về phía trước".
Từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ, dù cậu đã chuẩn bị tinh thần nhưng hai chân vẫn mềm nhũn. Nhìn thấy người của Tiêu Chiến nằm rải rác ở đây, xác không còn nguyên vẹn, cậu xuất hiện một nỗi sợ hãi không nói thành lời.
"Sức phá hoại kinh hồn thật". Tiêu Chiến lên tiếng khi thấy cây cổ thụ bị đốn ngã dưới đấy, trên thân cây có vết cào rõ mồn một.
"Có dấu vết gì không?" Lập Hộ đột ngột mở miệng hỏi.
"Không có ạ".
"Không có ạ".
Đám thuộc hạ liên tục lên tiếng. Mặc dù Lập Hộ không nói rõ nhưng mọi người đều biết đường đi tìm thi thể Hắc Ưng.
"Ư...Ư...". Một tiếng rên nhẹ như không thể nhẹ hơn vang lên trong không khí yên tĩnh. Tất cả mọi người đều quay đầu về hướng phát ra tiếng động.
Người nằm dưới đất mặt bị cháy đen, cánh tay bị bẻ gãy, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Xem ra anh ta đang thoi thóp, chỉ còn lại hơi thở cuối cùng.
"Hắc Ưng đâu rồi?". Tề Mặc đưa Vương Nhất Bác tiến lại gần, hắn quỳ xuống đất cất giọng lạnh lùng.
Người nằm dưới đất cố gắng hết sức mở mắt nhìn anh. Anh ta nỗ lực thều thào: "Tôi...không...biết".
"Có phải một đám người trông rất quái dị tấn công các anh? Chúng có bao nhiêu tên?". Đoán người nằm dưới đất không còn gắng gượng được bao lâu nữa, Lập Hộ hỏi thẳng vào trọng tâm.
"Vâng...có mấy...trăm tên...Chúng tôi...không phải...là đối thủ...Chúng rất...đáng sợ...".
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Lập Hộ sững người. Chỗ bọn họ chỉ xuất hiện khoảng hơn hai chục tên, nơi đó lại không có nhiều cây lớn mà còn không dễ chống trả. Ở đây có nhiều người như vậy, rừng cây lại dày đặc giúp chúng dễ dàng ẩn nấp, chả trách nơi này bị hủy diệt hoàn toàn.
"Các chú bao lâu...". Tiêu Chiến còn chưa nói dứt câu, người nằm dưới đất liền tắt thở. Anh thấy vậy trầm ngâm hồi lâu không lên tiếng.
"Tìm thấy không?". Tiêu Chiến đứng dậy hỏi đám thuộc hạ vẫn đang tích cực tìm kiếm.
"Không thấy ạ". Không phát hiện ra thi thể của Hắc Ưng.
"Ở đây có bao nhiêu người của ta?". Tiêu Chiến cất giọng vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt hắn chứa đầy sát khí. Hắc Ưng đi theo anh bao nhiêu năm, lại là người anh một tay đào tạo. Nếu quả thực Hắc Ưng bỏ mạng ở nơi này, anh sẽ san bằng khu vực bằng bất cứ giá nào.
"Tổng cộng có một trăm ba mươi mốt người. Bảy người mất tích, trong đó có Hắc Ưng". Đám thuộc hạ nhanh chóng thống kê xác chết rồi báo cáo con số với anh. Mặc dù có thi thể không hoàn chỉnh nhưng họ vẫn có thể nhận ra đồng đội.
Lập Hộ và Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn nhau, ánh mắt họ lóe lên tia hy vọng. Chỉ cần Hắc Ưng còn sống, không biết chừng sẽ không xảy ra vấn đề gì.
"Đối phương có tổng cộng một trăm bảy mươi lăm thi thể". Nghe báo cáo, Tiêu Chiến càng nhíu chặt đôi lông mày.
Vương Nhất Bác đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tình cờ bắt gặp một xác chết cách chân của cậu không xa. Thông qua ánh đèn sáng, Vương Nhất Bác mới nhìn rõ bộ dạng người chết.
Người này ít nhất cao hai mét, toàn thân đều có vết đạn bắn. Người chết để ngực trần, chỉ quấn một miếng da thú ở phần thắt lưng. Hắn có mười ngón tay dài sắc nhọn như loài báo. Móng tay hắn vừa vừa dài vừa đen sì. Móng chân của hắn cũng vậy, tuy không dài bằng tay nhưng cũng sắc nhọn đáng sợ.
Người biến dị có cơ bắp rắn chắc, tráng kiện hơn người bình thường. Toàn thân hắn được phủ một lớp lông dày. Ngũ quan của hắn đúng là ngũ quan con người, nhưng là bản phóng đại.
Vương Nhất Bác không biết nên gọi loại người này là thổ dân địa phương hay người biến dị. Cậu vừa định quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện ra một thiết bị thông tin rất nhỏ nằm ở trên mặt đất bên cạnh xác chết người biến dị. Ánh mắt Cậu dừng lại ở thiết bị trong giây lát. Nếu cậu không nhầm, đây chính là máy liên lạc của Hắc Ưng. Thiết bị này do Lập Hộ chế tác lại, không chỉ có tác dụng liên lạc mà còn có thể ghi âm. Những lời nói cuối cùng của Hắc Ưng chắc chắn sẽ được lưu lại ở trong đó. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn sang bên này thấy đám người của anh đứng thành vòng tròn, bên kia là thiết bị thông tin chỉ cách cậu hai bước chân. Vương Nhất Bác ngẩng đầu thấy anh đang dặn dò đám thuộc hạ, cậu liền bước một bước về phía thiết bị thông tin. Có bao nhiêu người đứng ở đây bảo vệ cậu, cậu chỉ ra khỏi phạm vi một chút chắc cũng không xảy ra vấn đề gì. Bản thân cậu là người thận trọng, cân nhắc kỹ tình hình mới ra tay là tác phong xưa nay của cậu.
Bước dài hai bước tới chỗ có thiết bị thông tin, Vương Nhất Bác liền cúi xuống nhặt chiếc máy. Ở đằng sau, Tiêu Chiến cảm nhận thấy cử động của cậu, anh quay đầu quát cậu: "Em làm gì vậy?". Vừa nói, anh đi về phía cậu.
Vương Nhất Bác trả lời: "Thiết bị liên lạc của Hắc Ưng". Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, cả nhóm người liền quay lại nhìn, ánh mắt họ ánh lên tia hy vọng. Tìm được thiết bị thông tin của Hắc Ưng có lẽ sẽ biết chuyện xảy ra với anh ta.
Vương Nhất Bác nói dứt câu, chuẩn bị đứng thẳng dậy, người biến dị toàn thân đầy vết đạn nằm dưới chân cậu đột nhiên mở mắt trừng trừng. Cậu phản ứng nhanh vừa lùi lại phía sau vừa há miệng định hét lên.
Nhưng chỉ trong giây lát, người biến dị ngồi bật dậy, túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác và quăng cả người cậu đi xa.
"Vẫn còn sống". Vương Nhất Bác lúc này mới mở miệng hét lớn.
Sự việc xảy ra trong tích tắc. Tiêu Chiến tiến gần đến chỗ Vương Nhất Bác. Khi Cậu bị quăng đi, anh không kịp nghĩ ngợi, lao lên giơ tay túm lấy cậu. Tuy nhiên, do lực ném quá mạnh, anh chỉ nắm lấy bộ quần áo chống nhiễm xạ của Vương Nhất Bác và xé toạc một mảnh, còn cậu bay qua đầu mọi người, về phía cây cổ thụ chưa bị phá hủy.
Ở trên không trung, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ ngợi, đưa tay ném chiếc máy thông tin về phía anh, người cậu không bị khống chế bay về phía trước.
Tiêu Chiến không bắt được Vương Nhất Bác. Thấy đám Lập Hộ vừa đi tới chắn ngang đường của anh, Tiêu Chiến liền bám lấy vai Lập Hộ, lấy đà bay qua đám thuộc hạ, phóng đi theo Vương Nhất Bác.
Sự việc xảy ra chỉ trong giây lát, lúc này đám Lập Hộ mới có phản ứng, dùng vũ khí hạng nặng nã đạn liên hồi vào người biến dị đang ngồi trên mặt đất. Người biến dị bị xé thành hai mảnh ngay lập tức. Sau đó, cả nhóm người vội vàng đuổi theo anh.
Mặc dù bị ném bay đi trong không trung, nhưng Vương Nhất Bác không phải người bình thường. Kể cả khi chưa sống cùng Tiêu Chiến, lúc cần bình tĩnh Vương Nhất Bác tuyệt đối có chừng mực. Cảm thấy thân thể đang rơi xuống, cậu liền cuộn người để tránh bị thương bởi các cành cây đang chìa ra.
Người Vương Nhất Bác va quệt vào cành lá trong lúc rơi xuống. Cậu không nghĩ ngợi liền giơ tay túm lấy cành cây. Sau khi bị trượt hai lần, cuối cùng cậu cũng túm được một cành khá lớn, cả người cậu lơ lửng trên không trung.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cậu cúi xuống dưới bắt gặp một cặp mắt xanh lục nhìn cậu chăm chú, đó là người biến dị.
" Tiêu Chiến ". Vương Nhất Bác thét lên kinh hoàng. Đối diện với đôi mắt màu xanh lục dị thường, Cậu nghĩ đến Tiêu Chiến trước tiên. Lúc này, người biến dị túm lấy cành cây, leo thoăn thoắt lên chỗ Vương Nhất Bác. Chỉ trong chốc lát, hắn đã leo đến chỗ cậu đang bị treo lủng lẳng. Tim Vương Nhất Bác như rớt khỏi lồng ngực. Người biến dị vừa leo lên cành cây cậu đang túm lấy, cậu liền thả tay để toàn thân rơi tự do xuống dưới.
Người biến dị thấy Vương Nhất Bác rơi xuống, hắn liền nhảy xuống theo cậu. Cùng lúc này, Tiêu Chiến đuổi kịp đến. Chứng kiến cảnh tượng trên, anh lập tức nổ súng vào người biến dị đang lao xuống bắt Vương Nhất Bác. Vừa bắn, Tiêu Chiến vừa phi nhanh đến gốc cây để đỡ cậu.
Người biến dị bị trúng đạn, máu từ người hắn tuôn ra xối xả. Do trong lúc cả hai cùng rơi xuống, cơ thể cậu vừa vặn che chắn đúng bộ phận quan trọng của người biến dị. Tiêu Chiến lại sợ bắn phải cậu nên người biến dị chỉ bị trúng đạn ở ngực và bắp tay, không gây nguy hiểm đến tín mạng.
Vết thương khiến người biến dị càng hung hãn hơn. Hắn nhanh như tia chớp giơ tay túm lấy Vương Nhất Bác, đồng thời nhân đà tung cước về phía Tiêu Chiến ở bên dưới.
"A... Tiêu Chiến, cứu tôi". Vương Nhất Bác bị túm chặt cổ, một lực đạo rất mạnh nhấc cậu lên cao. Thân hình cậu sắp chạm mặt đất đột nhiên bị kéo lên trên, cậu hoảng sợ hét lớn.
Đồng thời, Vương Nhất Bác điều khiển chiếc nhẫn trên tay đâm về phía người biến dị. Lúc này, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ tính bằng giây. Ở vào thời khắc then chốt, đầu óc Vương Nhất Bác tỉnh táo lạ thường.
Người biến dị có cánh tay dài và sức mạnh kinh hồn. Dù Vương Nhất Bác dùng toàn lực để đâm cũng không có một chút tác dụng. Cậu bị người biến dị túm gáy lôi đi nên tư thế không mấy dễ dàng.
Ở bên dưới Tiêu Chiến chậm một bước. Khi bị người biến dị tung một cước về phía anh, Tiêu Chiến phản ứng kịp thời túm cành cây khô ở bên cạnh, lộn người tránh được cú đá thần sầu đó.
Hai chân Tiêu Chiến vừa chạm đất, tiếng thét của Vương Nhất Bác vọng đến tai anh. Tiêu Chiến ngẩng đầu, thấy người biến dị một tay túm gáy Vương Nhất Bác bay qua cành cây bên cạnh rồi nhảy xuống đất và chạy nhanh về phía rừng rậm. Ánh mắt anh lạnh lẽo đến mức đáng sợ, anh lập tức đuổi theo người biến dị và Vương Nhất Bác.
Lúc này, nhóm của Lập Hộ mới chạy tới nơi. Bọn họ chỉ thấy bóng hình Tiêu Chiến thấp thoáng rồi biến mất hoàn toàn, tiếng thét của Vương Nhất Bác từ phía xa dội về, tất cả mọi người đều tái mét mặt trong chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com