Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Máu được truyền vào cơ thể Vương Nhất Bác, mặt cậu dần dần có ánh hồng, cậu từ trạng trái như người sắp chết bắt đầu trở nên có sinh khí. Tiêu Chiến thấy vậy phất tay ra hiệu, Lập Hộ không nói một lời nào quay người đi ra ngoài. Ánh mắt của lão đại xuất hiện vẻ lạnh lẽo và chết chóc, anh ta nên chuồn sớm để tránh ăn đòn oan.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh giường chăm chú quan sát Vương Nhất Bác, đáy mắt hắn ánh lên tia tức giận. Vương Nhất Bác sắp tỉnh rồi phải không? Rất tốt, anh chỉ đợi đến lúc cậu tỉnh lại.

Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, Vương Nhất Bác cảm thấy thân thể vô cùng mệt mỏi của cậu đột nhiên có chút sức lực, có một nhiệt lượng tràn qua. Toàn thân lạnh giá như băng Bắc cực bắt đầu sống lại, cảm giác đau nhức cũng từ từ đỡ hẳn, cậu động nhẹ lông mi rồi chậm rãi mở mắt.

Cậu chưa chết sao? Vương Nhất Bác đưa mắt về bốn phía, đây là phòng của Tiêu Chiến. Không sai, cậu đang nằm trong phòng anh. Vương Nhất Bác nhìn lên trần nhà, miệng cậu cong cong thành nụ cười. Không chết thì tốt quá, mặc dù cậu bất chấp cứu sống anh nhưng không bị mất mạng tất nhiên vẫn là vui nhất. Cậu vẫn còn trẻ như vậy, vẫn chưa cảm thấy sống đủ.

Nằm im trên giường nhìn chăm chú lên trần nhà, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến suy nghĩ và biểu hiện của cậu trước khi cứu Tiêu Chiến, cậu liền mắng thầm bản thân. Người nào từng một lần đối mặt với cái chết mới biết chết chóc vô cùng đáng sợ. Nếu lại gặp tình huống tương tự, Vương Nhất Bác dám bảo đảm, cậu tuyệt đối không đánh cược mạng sống của mình đi cứu anh. Lúc đó là do cậu xốc nổi quá, quyết định đó cũng là do sự xốc nổi gây nên, sở dĩ cậu đưa ra quyết định như vậy là do bầu không khí ở hoàn cảnh lúc đó tạo thành. Nếu xảy ra lần nữa, có đánh chết cậu cũng đừng hòng cứu Tiêu Chiến.

"Em nghĩ thông suốt chưa?". Một giọng nói lạnh lùng đột ngột truyền đến tai Vương Nhất Bác, cậu liền quay đầu, thấy Tiêu Chiến đang đứng nhìn cậu chăm chú. Bộ dạng của anh như con sư tử muốn ăn thịt người, khiến cậu không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Tiêu Chiến có ý gì? Cậu đã cứu anh, anh còn bày gương mặt đó với cậu, anh có nhầm lẫn không đấy? Hay là có quá nhiều người đổi mạng vì anh, nên anh không biết quý trọng? Tiêu Chiến quá đáng thật. Vương Nhất Bác cất giọng khàn đặc: "Tôi đã cứu anh, sao anh lại có thái độ này?".

Tiêu Chiến vẫn lạnh lùng đối diện với ánh mắt ngờ vực Vương Nhất Bác. Giọng nói cậu khó nghe như tiếng vịt kêu, gương mặt cậu vẫn trắng bệch, cậu nằm đó với bộ dạng không có sức lực, trông rất yếu ớt đáng thương. Nhưng trong mắt anh, Vương Nhất Bác càng như vậy, anh càng cảm thấy tức giận, đôi mắt anh phóng ra tia lửa chết chóc.

Vương Nhất Bác toàn thân run rẩy, lẽ nào cậu cứu Tiêu Chiến là sai? Tại sao trông như không phải cậu cứu anh mà hại anh suýt mất mạng ấy?

"Em đã chống lại mệnh lệnh của tôi". Tiêu Chiến thốt ra tám chữ lạnh lùng khiến Vương Nhất Bác nổi giận.

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn anh: "Chống lại mệnh lệnh của anh? Anh có nhầm không đấy? Tôi vì cứu anh, anh có biết không hả? Không chống lại mệnh lệnh của anh, bây giờ chắc anh đang uống trà cùng Diêm vương rồi. Con người anh chẳng biết tốt xấu gì cả, dù mạng sống của tôi không đáng giá bằng của anh, nhưng tôi cũng là bảo bối. Anh không cám ơn tôi thì thôi, vừa mở mắt ra còn chất vấn tôi nữa. Rốt cuộc anh có ý gì hả?".

Vương Nhất Bác nói xong một hơi, ngực cậu đột nhiên khó thở, cậu liền kê đầu lên chiếc gối và ho lấy ho để.

Nghe những lời của Vương Nhất Bác, sắc mặt Tiêu Chiến càng nặng nề, anh nhìn cậu bằng cặp mắt đầy nộ khí. Thấy Vương Nhất Bác ho tới mức thở hổn hển, Tiêu Chiến càng nhíu chặt đôi lông mày. Anh ngồi xuống giường, đỡ cậu tựa vào ngực anh và giơ tay vuốt ngực cậu.

Trong cơn ho, Vương Nhất Bác có cảm giác phổi cậu sắp bắn ra ngoài. Quả nhiên máu không phải của bản thân, dù không bài xích nhưng cũng không hoàn toàn dung hợp. Cậu mất hết sức lực nằm trong lòng anh, để mặc anh giúp cậu thông khí.

Cảm nhận thấy động tác dịu dàng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất giác vừa ngồi sát vào lòng anh vừa lườm anh. Cậu thật sự không biết anh có ý gì, tuy bộ dạng của anh vô cùng hung dữ nhưng bàn tay lại rất nhẹ nhàng, đúng là không thể hiểu nổi.

"Tôi không bảo em cứu tôi". Vừa bình ổn nhịp thở, giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Chiến từ đằng sau vọng đến khiến Vương Nhất Bác tức đến mức muốn nhảy dựng lên.

Mẹ kiếp, được cứu mừng bỏ xừ mà vẫn còn giả bộ. Không cần tôi cứu? Được thôi, anh hãy trả lại máu cho tôi. Vương Nhất Bác tức giận không thốt ra lời, thân thể bị Tiêu Chiến giữ chặt.

Tiêu Chiến siết vòng tay, ôm chặt Vương Nhất Bác đang định nhảy dựng lên. Một tay đỡ cằm Vương Nhất Bác, quay đầu cậu lại đối diện anh. Lúc này, anh kề sát mặt cậu khiến cậu có thể nhìn thấy rõ đáy mắt anh, cậu chưa kịp phản ứng, anh nói rành rọt từng từ một: "Tôi bảo em xả thân cứu tôi?"

Vương Nhất Bác cau mày. Không có, Tiêu Chiến chẳng nói một lời nào, nhưng....

Tiêu Chiến cất giọng tức giận: "Tại sao em không nghe lời tôi? Tiêu Chiến tôi nói những lời giả dối bao giờ? Tôi bảo không cần, lẽ nào em không nghe thấy, hay là em không có tai hả?"

Tiêu Chiến gầm lên với Vương Nhất Bác, trông anh lúc này giống hệt một con sư tử đang nổi cơn điên. Cậu nhìn anh không chớp mắt, cậu bị bộ dạng của anh làm cho khiếp sợ đến nỗi quên cả tức giận.

Tiêu Chiến bóp cằm Vương Nhất Bác, mắt anh vẫn không rời khỏi mắt cậu: "Cơ thể tôi, tôi rõ hơn ai hết. Tôi có chết hay không tôi cũng biết rõ. Không có ống máu cuối cùng của em, lẽ nào tôi không thể gắng gượng thêm mấy ngày? Đám Lập Hộ đòi lấy máu, em liền cho bọn họ? Em để mệnh lệnh của tôi ở đâu hả? Những lời tôi nói có lọt vào tai em không hả? Em chỉ có một mạng sống, nếu trên đời này không tồn tại người cùng nhóm máu với em, nếu Jiaowen không tìm ra người đó...Em thử nói xem, em lấy gì đền tôi mạng sống của em hả? Em nói đi!".

Đến câu cuối cùng, Tiêu Chiến đột nhiên gầm lên, khiến Vương Nhất Bác giật bắn mình. Đôi mắt anh lúc này trở thành đốm lửa cháy rực, có thể thiêu cháy cậu, cậu bất giác rúc vào lòng anh. Tiêu Chiến càng giữ chặt cằm cậu, ánh mắt đầy sát khí: "Em muốn chết phải không? Được thôi, muốn chết, tôi sẽ cho em toại nguyện". Nói xong, anh đưa bàn tay bóp cổ họng cậu.

Vương Nhất Bác sợ hãi giãy giụa, cậu giơ cánh tay không bị cắm ống truyền máu giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến, nói giọng thều thào: "Đau, đau quá. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết".

Tiêu Chiến thấy mặt Vương Nhất Bác vừa có tý sắc hồng đột nhiên trở nên trắng bệch, bàn tay đang nắm cổ tay anh lạnh buốt, anh liền hừm một tiếng rồi buông lỏng tay, không quên vuốt ve cổ cậu: "Không muốn chết? Vậy em còn dám làm trái mệnh lệnh của tôi không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không phải...Tại Lập Hộ nói tình trạng của anh cần được khống chế, nếu không...". Cậu không nói hết câu mà nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn chưa nguôi giận: "Nghe lời Lập Hộ? Hắn là lão đại của em hay tôi là lão đại của em? Cơ thể tôi đến lượt hắn làm chủ từ khi nào hả? Bản thân tôi không biết tôi có thể chịu đựng đến lúc nào hay sao? Nếu tôi chết, tôi sẽ kéo em xuống mồ cùng tôi. Nếu tôi không chết, dù em có muốn chết cũng đừng hòng".

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới hiểu ý anh. Trong lòng anh đã có định liệu với tình trạng sức khỏe của anh. Mặc dù cơ quan nội tạng của anh không được khống chế ở giai đoạn cuối cùng nhưng anh biết, anh vẫn có thể chống đỡ thêm một thời gian, vì vậy anh mới mở miệng nói không cần. Tiêu Chiến là người nói một là một hai là hai, cần là cần, không cần là không cần. Anh thẳng thắn hơn bất cứ người nào khác.

Lúc đó Vương Nhất Bác không hiểu ý Tiêu Chiến, tưởng anh sợ cậu chết nên mới nói không cần. Làm sao cậu có thể quên, con người này là Tiêu Chiến máu lạnh chứ. Nếu anh không chắc chắn về bệnh trạng của anh, anh sẽ không từ chối đâu. Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn anh, miệng nở nụ cười miễn cưỡng: "Lão đại, chuyện đó...".

Vương Nhất Bác ấp a ấp úng mãi vẫn không nói nên lời. Tiêu Chiến thấy vậy sắc mặt càng u ám hơn: "Từ hôm nay trở đi..."

"Đau quá. Lão đại, đau quá..." Nghe Tiêu Chiến vừa mở lời, Vương Nhất Bác đột nhiên kêu lên, gương mặt lộ vẻ đáng thương, hai mắt ngân ngấn giọt lệ. Cậu đoán câu nói của Tiêu Chiến tám chín phần không phải tốt đẹp, nhất định là trừng phạt gì đó. Bây giờ cậu đã thảm lắm rồi, vẫn còn nằm trên giường truyền máu không thể cử động. Nếu Tiêu Chiến còn trừng phạt cậu, chắc cậu không sống nổi mất.

Thấy Vương Nhất Bác kêu đau và nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu, nộ khí trong ánh mắt Tiêu Chiến vừa tắt đi đột ngột trở lại trong giây lát. Vương Nhất Bác thầm kêu khổ trong lòng, cậu quên béng đi mất là với anh, chiêu vừa rồi của cậu không có tác dụng. Vương Nhất Bác vội vàng mở miệng: "Tôi biết rồi. Lần này là tôi không nghe lời anh, không tin tưởng vào anh. Lần sau tôi sẽ không dám nữa. Nhưng thưa lão đại, anh hãy nể tình tôi trung thành với anh, anh đừng phạt tôi có được không. Cả người tôi từ đầu đến chân toàn là vết thương".

Hồi còn ở tổ chức ăn trộm, Vương Nhất Bác nhờ chiêu giả bộ ngoan ngoãn đáng thương đã qua mặt rất nhiều người, trong đó có cả hai người vô cùng tinh anh là thủ lĩnh tổ chức và thầy giáo của cậu. Nhưng đối diện với Tiêu Chiến, chiêu này hoàn toàn vô dụng. Không biết có phải là do anh gặp nhiều rồi nên luôn nhìn thấu nội tâm người khác, anh luôn biết người ở trước mặt là thật lòng hay giả dối.

Trước đây, Vương Nhất Bác thường đánh chết cũng không cúi đầu trước Tiêu Chiến nên anh mới có cái nhìn khác về cậu. Con người vốn giang sơn dễ dời bản tính khó đổi, tuyệt đối không vì một chút đau đớn mà giả bộ đáng thương, nước mắt giàn giụa. Hơn nữa, Tiêu Chiến ghét nhất hạng người giả dối và lừa anh. May mà cậu tinh ý, lập tức nhận lỗi với anh.

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến từ từ trầm tĩnh lại. Trước đó, sự tức giận của anh cũng bị dập tắt bởi câu "trung thành" của cậu. Nhìn bộ dạng ấm ức của cậu, anh cất giọng lạnh lùng: "Vết thương khỏi rồi tính sau".

Vương Nhất Bác nghe vậy liền cau mày bất mãn: "Lão đại!".

Tiêu Chiến không thèm để ý đến vẻ mặt không hài lòng của Vương Nhất Bác, anh nói trầm trầm: "Bây giờ nghỉ ngơi cho tôi". Nói xong, anh nằm nghiêng người xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm chặt cậu.

Vương Nhất Bác thấy không có cơ hội để thương lượng, bất giác tham thầm trong lòng. Cậu từ từ nhắm mắt, tất cả để khi nào bình phục tính sau. Chuyện gì đến muốn trốn tránh cũng trốn không được, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên.

Lập Hộ đứng ở bên ngoài từ nãy đến giờ, sau khi trong phòng không còn động tĩnh, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế, Lập Hộ biết dựa vào sức khỏe của Tiêu Chiến, dù gan bị chảy máu anh vẫn có có thể chống đỡ vài ngày. Nếu Vương Nhất Bác không cho đi ống máu cuối cùng, cậu cũng tuyệt đối không rơi vào tình trạng như hiện nay.

Nhưng khi thấy triệu chứng nhiễm xạ bộc phát nhanh như vậy, Lập Hộ không dám lơ là, nếu có thể khống chế bệnh trạng thì nhất định phải hành động ngay. Vì vậy rơi vào hoàn cảnh đó, Lập Hộ không thể làm khác. Anh ta không thể để Tiêu Chiến xảy ra bất trắc, càng không thể khoanh tay đứng nhìn trong khi biết rõ có khả năng khống chế tình trạng phát bệnh.

Lập Hộ tin đám Hồng Ưng cũng có suy nghĩ như anh ta nên bọn họ mới không phản đối. Trên thực tế, kể từ khi biết Vương Nhất Bác thuộc nhóm máu đặc biệt, anh ta đã bắt đầu triển khai tìm kiếm những người có cùng nhóm máu với cậu. Cậu sống bên cạnh bọn họ, một ngày nào đó gặp nguy hiểm cũng không biết chừng, nên phải có sự chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, Lập Hộ không phải bắt Vương Nhất Bác đánh đổi mạng sống cứu Tiêu Chiến mà chỉ muốn biết Vương Nhất Bác có toàn tâm toàn ý, hết mình vì Tiêu Chiến hay không. Bây giờ, bọn đã đã có câu trả lời xác đáng.

Sờ vết roi ở trên lưng, Lập Hộ bất giác cười gượng. Tiêu Chiến quá hiểu bọn họ, cũng quá coi trọng Vương Nhất Bác. Anh có thể đoán ra thủ đoạn của bọn họ nên mới ngăn cản Vương Nhất Bác ngay sau khi anh tỉnh lại. Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác mạo hiểm, cho dù bọn họ có sự chuẩn bị đi chăng nữa cũng không ai đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu không có mệnh lệnh của anh, ai dám ra tay đánh năm người bọn họ tàn nhẫn như vậy, đây chẳng phải Tiêu Chiến có ý đòi lại công bằng cho cậu hay sao? Cũng may mà cậu không bị chết, cũng may mọi người đã có sự chuẩn bị chu đáo.

Lập Hộ đứng thẳng người đi về phía phòng thuốc. Anh ta không quay lại nhìn căn phòng đã đóng kín cửa. Vương Nhất Bác, cậu tự cầu phúc đi. Trong mắt của người khác, hành động của cậu chắc chắn là hành động anh dũng nhất, những trong mắt lão đại, đó là hành động ngu xuẩn không gì sánh bằng. Cậu suýt nữa đánh mất mạng sống mà lão đại trân quý, bây giờ chỉ có thể cầu xin thượng đế hãy bảo vệ cậu.

"Thế nào rồi?". Đám Jiaowen và Hồng Ưng đều ở trong phòng thuốc. Nghe câu hỏi của Jiaowen, Lập Hộ cười gượng: "Nhóm máu chuẩn rồi. Cho đến bây giờ chưa xuất hiện hiện tượng bài xích, chắc là không có vấn đề gì".

Đám Hồng Ưng nghe nói vậy nhẹ nhõm hẳn. Jiaowen ngồi xuống ghế sofa lên tiếng: "Hy vọng Tiêu đừng tàn nhẫn quá, tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh ấy mà thôi".

Lập Hộ cười như không cười: "Jiaowen lão đại, có lẽ hy vọng của anh không sẽ không trở thành hiện thực. Lần này lão đại nổi giận thật sự, Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy đã bị lão đại mắng một trận, cậu ấy có lẽ không tránh khỏi sự trừng phạt. Jiaowen lão đại, không nói chắc anh cũng hiểu".

Hoàng Ưng chen ngang: "Thế là thế nào?"

Bạch Ưng hơi cau mày: "Chẳng phải lão đại quan tâm đến Vương Nhất Bác hay sao? Chúng ta bị đánh thảm thế này, cũng chỉ vì giúp Vương Nhất Bác trút giận mà thôi". Vừa nói hắn vừa vặn cổ tay.

Lập Hộ còn chưa lên tiếng, Hồng Ưng mỉm cười: "Lão đại xử phạt chúng ta, thứ nhất vì chúng ta không nghe lệnh của lão đại, thứ hai là thích can thiệp vào chuyện của người khác". Hồng Ưng dừng lại một vài giây rồi nói tiếp: "Lão đại xử phạt Vương Nhất Bác là vì cậu ấy không nghe lời lão đại như chúng ta. Nhưng tội coi thường mạng sống của bản thân còn nghiêm trọng hơn chúng ta".

Hồng Ưng vừa dứt lời, cả đám liền cười gượng. Jiaowen lên tiếng: "Thật là một người kỳ cục, nhưng không biết đứa nhỏ thiếu một sợi gân như Vương Nhất Bác liệu có hiểu ý của Tiêu, toàn tâm toàn ý tin tưởng anh ấy, coi anh ấy như thượng đế, giao phó hết cho anh ấy hay không?".

Hắc Ưng nói lãnh đạm: "Tất nhiên phải tin tưởng và hoàn toàn phục tùng lão đại".

Hoàng Ưng lắc đầu: "Dựa vào đầu óc của Vương Nhất Bác ấy à, nói cậu ấy thông minh, có lúc cậu ấy thật sự thiếu một sợi dây thần kinh, nói cậu ấy ngốc nghếch, có lúc lại thông minh chết thôi. Nhưng tâm ý của lão đại, có lẽ Vương Nhất Bác tám chín phần sẽ không hiểu".

Hồng Ưng mỉm cười: "Chuyện của lão đại, không cần chúng ta bận tâm. Bây giờ nói sang chính sự hay các chú tiếp tục thảo luận vấn đề này?"

Lời nói của Hồng Ưng khiến những người có mặt nổi da gà và lắc đầu nguầy nguậy. Tiêu Chiến không cho phép bọn họ xía vào việc riêng của anh, trên thực tế từ trước đến nay anh cũng chẳng có chuyện riêng tư. Bọn họ theo anh nhiều năm, quen tự xử lý từ lâu. Bây giờ đột nhiên xuất hiện Vương Nhất Bác, bọn họ theo thói quen tự đưa ra quyết định, kết quả là ăn bốn mươi roi. Bây giờ còn quan tâm đến chuyện riêng tư của lão đại nữa, chỉ e là da cũng không còn. Bọn họ nên chuyên tâm vào công việc của bọn họ thì hơn.

Hồng Ưng thấy vậy nói nghiêm túc: "Thời gian này chúng ta không thể toàn bộ tụ tập ở nơi này. Jiaowen lão đại, anh đã đến đây rồi hay là ở lại vài ngày đi, đây là tâm ý của chúng tôi".
Jiaowen nghe nói vậy đưa mắt lườm Tứ Ưng. Tứ Ưng chưa bao giờ cùng một lúc tụ tập ở Tiêu Gia, hơn nữa lại ở đây những hai ba ngày, kẻ có đầu óc và cái mũi tinh tường chắc chắn sẽ ngửi ra mùi gì đó. Thể lực Tiêu Chiến vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên cần một người bảo vệ. Tứ Ưng không tiện ở lại bên cạnh Tiêu Chiến, vậy chỉ còn một mình Jiaowen.

Jiaowen cau mày đáp: "Tâm ý? Nói hay thật đấy. Thôi, tôi cũng không nhiều lời với các chú. Hiếm có dịp tới Tiêu Gia, tôi sẽ ở lại hai ngày". Nói xong anh ta đứng dậy đi ra ngoài.

Tứ Ưng nhìn nhau gật đầu. Tuy bây giờ bọn họ ở trong đại bản doanh của Tiêu Gia nhưng vẫn không thể lơi là cảnh giác, Jiaowen có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến mấy ngày thì tốt quá. Dựa vào thân thủ của Jiaowen, làm vệ sỹ của anh tuyệt đối không thành vấn đề.

Thời gian vùn vụt trôi qua, Vương Nhất Bác được tiếp thêm máu tươi, sắc mặt ngày càng khá hơn. Một hai ngày sau cậu đã có thể xuống giường đi lại. Trên thực tế cậu chỉ bị thương ngoài da, còn về chuyện mất máu quá nhiều, cậu được bổ sung kịp thời nên hồi phục nhanh chóng.

Tình trạng hồi phục vết thương của Tiêu Chiến còn nhanh hơn Vương Nhất Bác. Hai ngày sau, trông anh gần lúc trước, chỉ có điều thể lực của anh không hiểu tại sao hồi phục tương đối chậm. Theo sự suy đoán của Lập Hộ, có lẽ do anh bị nội thương nặng nề nên thể lực mới không thể nhanh chóng hồi phục. Tuy nhiên, đây cũng không phải vấn đề to tát, Tiêu Chiến đã hoàn toàn bình thường ngoài việc không có sức mạnh.

Mặc dù khỏe lại nhưng Vương Nhất Bác cũng chỉ biết mở miệng khi cơm được đưa đến, giơ chân giơ tay khi thay quần áo, mọi việc đều do Tiêu Chiến phụ trách. Nộ khí trong đáy mắt anh không biến mất mà ngày càng đậm đặc hơn. Do anh không thể hiện ra bên ngoài nên Lập Hộ và Jiaowen dù ở bên anh cả ngày cũng không phát hiện ra, chỉ có cậu mới cảm nhận rõ ràng.

Đặc biệt là lúc bôi thuốc cho Vương Nhất Bác, sắc mặt Tiêu Chiến càng khó coi khi thấy những dấu kim tiêm trên cánh tay cậu, khiến cậu đến lúc ăn cơm cũng giật mình thon thót. Cậu thầm lo lắng, không biết vết thương nhanh khỏi tốt hơn hay khỏi chậm tốt hơn, không biết sau khi cậu lành hẳn, Tiêu Chiến sẽ xử phạt cậu như thế nào. Gương mặt sắt đen sì của anh khiến cậu không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Hai ngày nay Jiaowen không rời khỏi Tiêu Chiến. Nhưng Jiaowen chỉ dám đứng sau lưng anh, khi Tiêu Chiến đưa mắt về phía anh ta, anh ta liền cười hihi giống một tên ngốc chứ chẳng phải là thủ lĩnh tổ chức mafia Italy, khiến Vương Nhất Bác cũng thấy lo lắng thay anh ta. Có điều để tránh sự trừng phạt của anh, phản ứng đó có thấm vào đâu. Nếu không vượt qua cửa ải này, anh ta sẽ bị đẩy lên sao Hỏa đào than mất.

Tuy nhiên trong hai ngày qua, Tiêu Chiến chỉ đối xử lạnh lùng với Vương Nhất Bác, anh coi Jiaowen như không tồn tại. Chỉ Jiaowen biết rõ, Tiêu Chiến không thể hiện thái độ có nghĩa là một cơn thịnh nộ càng ác chiến hơn đang chờ đón anh ta. Jiaowen nhận lời làm vệ sỹ của anh cũng chỉ với mục đích tìm xem có cách nào dập tắt nộ khí của Tiêu Chiến. Kết quả, thái độ của anh khiến anh ta không biết đường nào mà lần.

Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu khắp bốn phương, lá cây rung rinh bởi làn gió nhè nhẹ, tiếng chim hót líu lo, thời tiết ấm áp, báo hiệu một ngày đẹp trời.

Đứng trong căn phòng tối, Vương Nhất Bác trừng mắt với Hoàng Ưng. Tại sao cậu bị đưa đến đây? Vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn cơ mà? Tại sao một ngày đẹp trời như vậy, cậu không thể ra ngoài tắm nắng, chuyên tâm trị liệu mà bị đưa xuống một tầng ngầm trống không thế này?

Thấy vẻ oán trách của Vương Nhất Bác, Hoàng Ưng nhún vai: "Đây là mệnh lệnh của lão đại. Nếu cậu không nghe, tôi cũng không ngăn cản cậu".

Nghe Hoàng Ưng nói đây là mệnh lệnh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bất giác rùng mình. Cậu sắp bị xử phạt rồi, mấy ngày vừa qua không nghe Tiêu Chiến nhắc đến, cậu còn tưởng anh tha cho cậu. Bây giờ mới thấy, cậu nên tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng vô điều kiện vào lời nói của anh, bởi vì anb không bao giờ quên. Cậu cau mày hỏi: "Tôi bị xử phạt như thế nào?".

Hoàng Ưng nhấc một cái hộp bằng da vừa mang đến và mở hộp: "Tôi không biết, nhiệm vụ của tôi hôm nay là dạy cậu cách sử dụng súng".

"Súng?" Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi Hoàng Ưng khi nhìn thấy báng súng đen nhánh trong hộp.

Hoàng Ưng không còn vẻ mặt vô tư như thường ngày, hắn tỏ ra vô cùng nghiêm túc: "Cậu hãy nhìn động tác và trình tự tôi làm. Tôi chỉ dạy một lần thôi". Nói xong, hắn lấy các bộ phận trong hộp, bắt đầu lắp ráp khẩu súng lục.

Hoàng Ưng lắp rất nhanh, loáng một cái đã thành khẩu súng lục hoàn chỉnh. Hoàng Ưng không nhìn Vương Nhất Bác, nhanh chóng tháo dỡ khẩu súng và đặt về chỗ cũ. Sau đó, mới quay sang Vương Nhất Bác, vẻ mặt vô cảm: "Đến lượt cậu".

Vương Nhất Bác hơi nhếch mép, vừa giơ tay cầm đồ vừa nhớ lại trình tự lắp ráp vừa rồi: "Tại sao lại dạy tôi cách sử dụng súng? Đây là sự trừng phạt kiểu gì thế?".

Hoàng Ưng cất giọng lạnh lùng: "Trong lúc huấn luyện không được nói linh tinh, tôi cho cậu hai phút. Nếu hai phút vẫn chưa lắp xong, cậu đừng trách tôi không khách khí". Hắn vừa nói vừa đi tới một góc rút một chiếc roi dài, sau đó vụt mạnh vào không khí. Tiếng roi vun vút sắc lạnh truyền đến tai Vương Nhất Bác, khiến cậu bất giác sững người.

Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới biết Hoàng Ưng thật sự nghiêm túc, cậu bắt đầu lắp ráp khẩu súng lục. Sự trừng phạt của Tiêu Chiến đối với cậu là bắt cậu học cách sử dụng súng? Không biết anh có ý gì?

Cả gian phòng chìm trong yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trên tay Hoàng Ưng: "Còn hai muơi giây nữa". Hoàng Ưng không nhìn đồng hồ, cất giọng lạnh lùng.

Vương Nhất Bác cau mày, đẩy nhanh thao tác trên tay. Đối với một người chỉ biết mỗi động tác bóp cò súng như cậu, thời gian hai phút là quá ít, cậu lắp mãi cũng không thành hình.

"Hoàng Ưng, anh dạy cho tôi một lần được không? Vừa rồi động tác của anh nhanh quá, tôi vẫn chưa nhìn rõ". Thấy thời gian sắp hết, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nói với Hoàng Ưng.

Hoàng Ưng không thay đổi sắc mặt, bắt đầu đếm ngược: "Ba giây, hai giây, một giây". Thời gian vừa hết, Hoàng Ưng đột ngột quất chiếc roi da dài trong tay lên người Vương Nhất Bác. Không ngờ Hoàng Ưng ra tay thật, Vương Nhất Bác vội né sang một bên. Nhưng chiếc roi da của Hoàng Ưng như vật thể sống, bám theo cậu không rời và cuối cùng đánh trúng vào bắp tay cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy cánh tay đau rát, cậu trừng mắt nhìn Hoàng Ưng: "Tôi có địa vị ngang bằng các anh, không được sự đồng ý của tôi, các anh không thể chạm đến người tôi". Câu này chính bọn họ nói với cậu, bây giờ lại dám đánh cậu.

Hoàng Ưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng: "Đây là mệnh lệnh của lão đại. Nếu cậu không phục có thể đi tìm lão đại chất vấn. Bây giờ cậu hãy làm lại cho tôi, nhưng lần này tôi chỉ cho cậu một phút rưỡi".

Vương Nhất Bác nghe nói là mệnh lệnh của Tiêu Chiến, biết Hoàng Ưng sẽ không nể tình cậu. Hoàng Ưng nói xong liền tháo khẩu súng Vương Nhất Bác lắp dở để vào chỗ cũ rồi bắt đầu tính thời gian mà không hề hỏi cậu đã chuẩn bị xong chưa. Cậu nghiến răng, cố chịu nỗi đau rát ở cánh tay và bắt đầu lắp súng.

Vương Nhất Bác là thần trộm nên cậu được huấn luyện nhanh tay nhanh mắt. Vừa rồi, Hoàng Ưng lắp súng khá nhanh nhưng các động tác không lọt qua mắt cậu. Vương Nhất Bác chỉ là phản kháng từ trong ý thức, không tập trung tinh thần nên mới không thành công. Bây giờ biết không thể làm theo ý mình, cậu thầm rủa Tiêu Chiến, đôi bàn tay bắt đầu lắp súng với tốc độ nhanh nhất.

"Một phút mười hai giây". Nhìn khẩu súng hoàn chỉnh trong tay Vương Nhất Bác, Hoàng Ưng thông báo thời gian. Xem ra Vương Nhất Bác này là người có năng lực thật sự. Lúc này, đôi lông mày của Hoàng Ưng mới từ từ giãn ra, hắn còn tưởng mệnh lệnh của lão đại quá hà khắc với cậu, nhưng không hoàn toàn là như vậy.

Hoàng Ưng gật đầu với Vương Nhất Bác, hắn quay người đi sang chỗ huấn luyện ở bên cạnh. Vương Nhất Bác đảo mắt qua chỗ tập bắn rộng cả ngàn mét vuông. Lúc đầu cậu còn nghĩ một gian phòng rộng như vậy không biết để làm gì. Hóa ra đây là nơi chuyên tập bắn súng. Khi đứng vào vị trí, Hoàng Ưng nhận khẩu súng trong tay cậu: "Khoảng cách từ đây đến bia tập bắn là năm mươi mét, vị trí giữa hồng tâm chỉ có một cm. Nhiệm vụ của cậu ngày hôm nay là phải bắn hai phát trúng tâm điểm. Nếu không, cậu sẽ không được rời khỏi nơi này". Vừa nói hắn vừa bắn pằng pằng sáu phát mà không thèm ngắm.

Vương Nhất Bác thấy trên bia tập bắn có đúng một lỗ đạn, sáu viên đạn cùng bắn trúng vào một điểm trên hồng tâm. Cậu bất giác lườm Hoàng Ưng, cậu biết hắn bắn súng giỏi từ lâu, không cần hắn trổ tài.

Hoàng Ưng quay đầu nhìn Vương Nhất Bác và tung khẩu súng cho cậu: "Nếu cậu bắn không trúng thì sẽ bị nhốt ở nơi này. Đến khi nào bắn trúng mới được phép ra ngoài". Nói xong, hắn sải bước rộng đi tới cửa phòng.

Vương Nhất Bác còn chưa biết phải làm sao, Hoàng Ưng đến cửa phòng đột nhiên quay đầu nói: "Tôi quên không báo cho cậu biết, quy định ở đây là không có nước uống, không có cơm ăn. Cậu cứ tha hồ dây dưa lề mề đi". Nói xong Hoàng Ưng lập tức biến mất. Chỉ nghe một tiếc cắc vọng đến, cánh cửa đã bị khóa chặt.

Vương Nhất Bác sa sầm mặt khi nghe Hoàng Ưng nói không có nước uống và cơm ăn. Nhìn xuống khẩu súng trong tay và bia tập bắn ở phía đối diện, cậu nghiến răng kèn kẹt: "Không cho tôi ăn cơm? Đừng mơ, Vương Nhất Bác tôi không phải đồ vô dụng". Nói xong cậu bắt đầu tấn công bia tập bắn tới tấp.

Pằng pằng pằng, tiếng súng nổ trong không gian yên tĩnh khiến căn phòng dưới tầng ngầm tràn đầy sức sống.

"Đáng chết thật, rốt cuộc đây là trò gì?" Bắn cho đến khi cánh tay tê liệt, Vương Nhất Bác dừng lại trừng mắt nhìn bia tập bắn, không có một viên đạn nào trúng hồng tâm. Cậu đã bắn không biết bao nhiêu lâu, nhả không biết bao nhiêu viên đạn mà không trúng. Nếu không phải Hoàng Ưng thị phạm trước, chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ cho rằng súng của cậu có vấn đề.

Bắn súng nhìn bề ngoài không phải là trò tốn thể lực, nhưng khi thử qua mới biết khó khăn đến mức nào. Cánh tay Vương Nhất Bác lúc này vừa đau nhức vừa tê liệt, cậu đứng tựa vào bờ tường điều hòa hơi thở.

Cơ thể Vương Nhất Bác vẫn chưa khỏi hẳn nên không có sức. Bây giờ cậu lại phải đứng một thời gian dài, thực hiện cùng một động tác, gương mặt cậu dần trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi từ trán nhỏ xuống.

"Đói bụng quá. Tiêu Chiến, anh không phải là người tốt". Vương Nhất Bác nghiến răng, lại bắt đầu tập bắn. Bụng trống rỗng kêu ùng ục khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu coi bia đạn ở phía đối diện là Tiêu Chiến, phẫn nộ nhả đạn vào "người hắn".

Dự đoán chương tiếp đi cả nhà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com