Chương 36
Đám Tiêu Chiến không ai lên tiếng, tất cả đều làm theo ý Vương Nhất Bác. Vượt qua khỏi vòng vây của Lam Bang coi như có thêm cơ hội sống sót, tuy nhiên bây giờ mới là lúc họ đối mặt với nguy hiểm thật sự. Kim tự tháp có diện tích rộng bao nhiêu, đám Hồng Ưng không biết, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã được chứng kiến. Chiều rộng của Kim tự tháp ở dưới lòng đất khoảng năm sáu trăm mét, chiều cao theo sự tính toán của Khúc Vi là hơn một ngàn mét. Kim tự tháp bị sụp đổ sẽ kéo theo mặt đất sụt lún, lực hút tương đối kinh hồn.
Vương Nhất Bác cảm thấy cậu chưa bao giờ lái xe khó như vậy, bánh xe dường như bị hút mạnh xuống đất, cậu tăng tốc độ lên 200 cây số nhưng xe chỉ có thể chạy 100 cây số, mặt đất không ngừng không ngừng tỏa ra sức mạnh to lớn kéo giật chiếc xe xuống bên dưới.
Đám Lam Bang ở tít đằng sau lưng cũng điên cuồng tháo chạy. Sau khi cuộc đọ sức với Tiêu Gia ở phía Đông Bắc kết thúc, bọn chúng mới phát hiện mặt đất xảy ra bất thường. Tuy nhiên chúng chưa kịp phản ứng, đất đã bắt đầu sụt lún, chúng chỉ có thể lái xe toán loạn về bốn phương đồng thời không ngừng la hét.
Kim tự tháp đang sụp đổ có lẽ là tòa lớn nhất trong số những Kim tự tháp đã được phát hiện ở Ai Cập. Thuốc nổ cộng với biện pháp người Ai Cập cổ đại tự bảo vệ khiến Kim Tự tháp sụp xuống trong chốc lát. Không gian có độ cao cả ngàn mét đột nhiên bị thu nhỏ, cát ở bên ngoài tràn vào như nước vùi lấp từng khoảng trống.
Kajin là khu vực nằm ở trung tâm sa mạc, mặc dù nơi này có nguồn nước nhưng cát vẫn chiếm đa số. Những gò cát cao cao bị một lực hút như những dòng sông nhỏ chảy về một chỗ với sức mạnh không ai có thể ngăn cản.
Tuy nhóm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nghe thấy tiếng kêu thét thảm thương từ phía người của Lam Bang, cũng không chứng kiến cảnh bọn chúng tháo chạy nhưng họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Lúc này, tất cả mọi người mới bật đèn pha ô tô. Hoàng Ưng quay đầu nhìn, thấy ánh đèn pha từ nhiều chiếc ô tô chiếu sáng một vùng, cát vàng đang cuồn cuộn bay về phía bọn họ, bên dưới mặt đất xuất hiện một hố đen ngòm, giống như con quái vật há to miệng trong đêm tối.
Chỉ trong giây lát, một số chiếc ô tô của Lam Bang ở đằng sau đột ngột bị miệng con quái vật đó nuốt chửng, ánh đèn pha sáng choang hoàn toàn biến mất, trả lại màn đêm đen và sự yên tĩnh tột cùng.
Hoàng Ưng quay lại, gương mặt anh ta vẫn lạnh lùng vô cảm. Không một ai lên tiếng, bầu không khí trầm mặc tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng bánh xe Jeep ma sát trên cát, sức mạnh của thiên nhiên đúng là vô cùng đáng sợ.
Cát chảy, đèn trước ô tô đã bật sáng, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống mặt đường, cát đang từ từ chảy về cái hố cực lớn ở đằng sau. Tiêu Chiến liền đưa mắt sang Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí lái xe: "Đừng hốt hoảng".
Vương Nhất Bác không đáp lời, cậu biết lúc này có hoảng hốt cũng vô dụng, cậu tập trung tất cả tinh thần và sức lực vào cuộc chiến đấu với cát vàng. Nếu thắng lợi bọn họ sẽ sống sót, còn nếu thua, bọn họ sẽ bỏ mạng ở nơi này.
"Lão đại, Vương Nhất Bác, mọi người đã thoát khỏi nơi đó chưa? Mau trả lời tôi đi". Tiếng Bạch Ưng đột ngột truyền đến chiếc hoa tai của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói lạnh lùng: "Thoát rồi, chú mau đi chuẩn bị đi".
Bạch Ưng thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thông báo với anh ta xong liền cắt đứt liên lạc, anh ta tìm mọi cách vẫn không thể dò được tần số của cậu, vì vậy anh ta rất lo lắng không biết mọi người xảy ra chuyện gì.
Bạch Ưng lập tức trả lời: "Bạch Ưng rõ ạ, lần này Bạch Ưng tuyệt đối không bỏ qua cho Lam Bang". Nói xong, anh ta bắt đầu đi bố trí một số việc đối phó với Lam Bang.
Cát chảy mỗi lúc một nhanh, Vương Nhất Bác vẫn giữ tốc độ ở mức cao nhất. Bánh xe Jeep phát ra tiếng lạo xạo ghê người và thân xe không ngừng lắc lư khiến sắc mặt những người ở trên xe đều rất khó coi. Một khi xe Jeep xảy ra sự cố hay hỏng hóc, mọi người chỉ còn nước xuống âm phủ xây dựng lại đế quốc Tiêu Gia.
Thần sắc Vương Nhất Bác cũng tương đối căng thẳng, nhìn thấy một đồi cát rất cao ở phía trước mặt, Cậu nghiến răng, đánh tay lái tiến lên đồi cát đó.
Hoàng Ưng và Hồng Ưng nhíu chặt đôi lông mày, bây giờ không phải là lúc nên đi đường bằng phẳng sao, tại sao Vương Nhất Bác lại mất công sức leo lên đồi cát dốc thế này? Tuy nghi hoặc nhưng hai người không tranh cãi với cậu, họ biết về phương diện xe cộ cậu rành hơn họ nhiều, cậu quyết định chọn con đường này là có ý của cậu. Hoàng Ưng và Hồng Ưng nắm chặt thành cửa xe, xe Jeep bắt đầu dựng đứng thành góc năm mươi độ.
Đồi cát vô cùng lớn, xe của Vương Nhất Bác nhích từng tý một, hoàn toàn trái ngược với tốc độ lao vùn vụt khi nãy. Mặc dù vậy, Vương Nhất Bác vẫn ngoan cố phóng lên.
Cát chảy từ từ bị bỏ lại phía sau, tốc độ ô tô tăng dần dần, tuy nhiên tư thế dựng đứng của chiếc xe khiến mọi người không khỏi dựng tóc gáy.
Nhất định phải leo lên đỉnh, gương mặt Vương Nhất Bác càng trở nên nghiêm túc khi đỉnh đồi đã hiện ra ở trước mắt nhưng xe không lên nổi. Cậu hung hăng dùng hết sức nhấn ga.
Lên hoặc xuống, tiến hoặc lùi, nếu không tiến về phía trước thì chỉ có thể lùi lại, không còn sự lựa chọn nào khác. Vương Nhất Bác gạt thẳng cần điều khiển về đằng trước, đánh vô lăng, chiếc xe Jeep gầm một tiếng xông lên đỉnh đồi.
Vương Nhất Bác thở một hơi dài nhẹ nhõm, giữ nguyên tốc độ đi xuống dốc. Ở đằng sau, mấy chiếc xe cũng leo lên được đỉnh đồi và điên cuồng lao xuống.
"An toàn rồi". Vương Nhất Bác gạt mồ hôi trên mặt, tiếp tục lái xe Jeep đi càng xa càng tốt.
Tiêu Chiến nhìn xuống dưới mặt đường thấy cát không còn chảy nữa, sa mạc rộng lớn và bằng phẳng như lúc trước, đất ở đây cũng không có dấu hiệu bị sụt lún, tất cả chỉ còn lại sự yên tĩnh tuyệt đối.
Đồi cát cao ngất ở đằng sau đã ngăn chặn của sự sụt lún bởi vì cả đồi cát có khả năng lấp đầy cái động trống rỗng ở dưới lòng đất. Tất cả mọi người ở trên xe lúc này mới thở phào, Vương Nhất Bác quả nhiên là người có bản lĩnh, nhiều lúc không phải tốc độ mà là đầu óc quyết định tất cả.
Tiêu Chiến hơi gật đầu, giơ tay vuốt nhẹ tóc Vương Nhất Bác.
Mấy chiếc xe Jeep ở đằng sau đang phóng như bay xuống dốc không giữ nổi thăng bằng liền lật nhào. Người của Tiêu Gia ở trên xe thấy tình hình không xong liền nhảy ra khỏi xe, cuộn vài vòng trên đất.
Đi thêm một đoạn, chiếc xe của Vương Nhất Bác đột ngột chết máy và không thể nhúc nhích, nó chính thức trở thành sắt vụn. Vương Nhất Bác tựa người vào thành ghế phía sau nói nhỏ: "Những chuyện còn lại các anh tự giải quyết".
Hồng Ưng không đợi Vương Nhất Bác mở miệng đã mở thiết bị thông tin mang theo bên người bắt đầu nối liên lạc. Vương Nhất Bác quay sang nhìn Khúc Vi đang hôn mê bất tỉnh. Nếu không nhờ Hoàng Ưng ở đằng sau giữ chặt người ông ta, không biết trong cuộc đào thoát, thân thể Khúc Vi đã bị bắn đi phương nào, bây giờ cả người ông ta không còn một chút sinh khí.
Vương Nhất Bác biết bọn cậu có thể đợi, nhưng Khúc Vi không thể đợi thêm, ông ta cần cấp cứu càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, cậu tin tưởng vào khả năng làm việc của đám Hồng Ưng. Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn bầu trời, đêm tối ở sa mạc vô cùng lạnh lẽo. Vừa rồi do quá căng thẳng nên cậu không để ý, bây giờ cậu mới thấy giá buốt vào tận xương tủy. Cậu liền nhảy xuống xe, đi đến bên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liền giơ tay ôm cậu vào lòng dùng thân hình của anh sưởi ấm cho cậu.
Xung quanh là một bầu không khí vô cùng yên tĩnh, nhưng Vương Nhất Bác biết, đây là điềm báo trước một cơn phong ba bão táp sắp ập đến. Theo những gì xảy ra ngày hôm nay, có lẽ Tiêu Gia và Lam Bang chính thức bắt đầu cuộc chiến máu lửa.
Một chiếc máy bay nhanh chóng xuất hiện, lập tức đưa tất cả mọi người rời khỏi Ai Cập trở về nước Mỹ.
Vài ngày sau, tại đại bản doanh của Tiêu Gia, Vương Nhất Bác đi dạo bộ tới một ngôi biệt thự nằm ở góc hẻo lánh nhất. Cậu thấy Khúc Vi đang chậm rãi giơ hai tay tập thể dục trong vườn hoa. Cậu đưa mắt quan sát, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Khúc Vi cũng đã trở lại bộ dạng con người. Ông ta có gương mặt trẻ trung, lại mặc đồ thể thao nên nhìn không ra ông ta đã ngoài bốn mươi mà giống một người đàn ông tràn ngập ánh mặt trời.
"Hi, tiểu Nhất Bác". Khúc Vi đang bận tập thể dục, ông ta tươi cười chào hỏi khi thấy Vương Nhất Bác tiến lại gần.
Vương Nhất Bác lườm Khúc Vi, không biết nói với ông ta bao nhiêu lần rồi, chỉ cần gọi tên là được, sao ông ta cứ thích thêm chữ "tiểu" vào đằng trước, nghe kỳ cục chết đi được. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng vui vẻ và thân thiện của Khúc Vi, cậu không nỡ tạt gáo nước lạnh, cậu chỉ nói lạnh lùng: "Ông vẫn chưa chết?"
Khúc Vi mỉm cười ra hiệu cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh ông ta: "Diêm vương không chịu thu nhận chú thì chú còn cách nào khác?". Ngừng lại một lúc, Khúc Vi mỉm cười dịu dàng với cậu: "Cháu ngoan, mau gọi một tiếng chú đi".
Vương Nhất Bác lập tức dừng bước, cậu nghi ngờ hôm nay đến thăm Khúc Vi có phải là một hành động sai lầm. Khúc Vi hình như tiên liệu được phản ứng của cậu, ông ta thân thiện vỗ vai cậu rồi kéo đi, đúng thái độ của bậc trưởng bối đối với hậu bối.
"Không ngờ tiểu Nhất Bác lại đến thăm chú, chú rất vui". Khúc Vi đi tập tễnh kéo Vương Nhất Bác vào trong ngôi biệt thự. Đợi đến khi cậu ngồi xuống ghế, ông ta lại tươi cười nhìn cậu.
Thấy Khúc Vi xưng hô rất tự nhiên, Vương Nhất Bác cau mày nói: "Lúc đó là tôi tùy cơ ứng biến, ông có biết không? Ông đừng hễ mở miệng là chú này chú nọ, cứ như thân thiết lắm ấy?".
Khúc Vi chớp mắt nhìn cậu: "Cháu muốn nói gì? Chú không phải là người Trung Quốc nên không hiểu ý cháu".
Vương Nhất Bác hết nói nổi, cậu sử dụng thành ngữ với một người Anh quốc, ông ta hiểu được mới lạ. Cậu liền hít một hơi rồi lên tiếng giải thích: "Tôi không có ý định nhận ông làm chú, do tình hình lúc đó khẩn cấp nên tôi mới nói như vậy. Tôi không hề có hứng thú với chuyện tự nhiên xuất hiện một bậc trưởng bối xen vào cuộc sống của tôi".
Cậu làm trẻ mồ côi bao nhiêu năm nay, đã sớm quen một thân một mình. Vương Nhất Bác cũng không có nhu cầu tìm người thân, vì vậy khi nghe Khúc Vi xưng hô "chú", cậu cảm thấy rất kỳ quặc.
Khúc Vi liền thay đổi sắc mặt, nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt ai oán: "Người Trung Quốc có câu "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy".
Vương Nhất Bác tức giận trừng mắt với Khúc Vi. Vừa rồi ông ta còn tỏ ra không hiểu, bây giờ lại đáp trả cậu bằng một câu thành ngữ kinh điển. Đối diện với gương mặt giả bộ oán trách của Khúc Vi, cậu không thèm mở miệng. Cậu thấy không ai đi thăm ông ta nên mới có lòng tốt đến đây, nào ngờ bị ông ta đùa giỡn, cậu chẳng có hơi sức theo hầu mấy trò của ông ta.
Thấy Vương Nhất Bác đứng dậy chuẩn bị ra về, Khúc Vi vội kéo tay cậu, mỉm cười nói nghiêm túc: "Ở lại đây nói chuyện với tôi một lúc đi. Người của Tiêu Gia bị Tiểu Chiến huấn luyện, ai nấy đều mặt mày lạnh lùng kiệm lời, một mình tôi ở đây chán quá".
Vương Nhất Bác im lặng nhìn Khúc Vi, ông ta chỉ tay xuống ghế: "Ngồi đi, tôi buồn chán thật đấy".
Gương mặt Khúc Vi lộ vẻ chân thành. Buồn chán, ông ta dùng từ này rất đúng, sống ở Tiêu Gia quả thật vô cùng tẻ nhạt. Không phải trước kia mà ngay cả bây giờ Vương Nhất Bác cũng công nhận Tiêu Gia buồn chán, chỉ có điều cậu đã quen nên không mấy bận tâm về chuyện đó. Phát hiện tay chân Khúc Vi vẫn chưa linh hoạt lắm, Vương Nhất Bác liền quay lại ngồi xuống.
"Vết thương của ông đã đỡ chưa?". Vương Nhất Bác đề cập thẳng vào mục đích chủ yếu của cuộc viếng thăm ngày hôm nay.
Khúc Vi mỉm cười gật đầu: "Đỡ nhiều rồi, nhưng do không kịp thời chữa trị, cánh tay không còn linh hoạt như trước".
Viên đạn trúng vào đầu vai của ông ta, không được xử lý ngay, sau ba ngày xuất hiện tình trạng da thịt ở xung quanh vết thương bị hủy hoại nghiêm trọng. Nếu không nhờ có bác sỹ hàng đầu như Lập Hộ và thiết bị y tế tiên tiến nhất của Tiêu Gia, chỉ e là cánh tay bị thương của Khúc Vi sẽ bị phế bỏ.
Trong khi đó, chân ông ta chỉ bị trật khớp chứ không phải gãy, do đó vài ngày sau Khúc Vi có thể xuống giường đi lại. Tuy nhiên, do cơ thể vẫn còn suy yếu nên ông ta di chuyển tương đối chậm chạp.
Vương Nhất Bác cũng gật đầu: "Ông hãy thường xuyên tập luyện, sau này chắc không sao đâu. Tôi nghe Lập Hộ nói vậy đấy".
Khúc Vi cười cười: "Cháu không cần an ủi tôi, tôi không để ý đến vết thương nhỏ này đâu, tôi cũng không chỉ dựa vào đôi bàn tay kiếm cơm. À đúng rồi, cháu đến thăm tôi, còn Tiểu Chiến..?". Dù ông không nói hết câu nhưng cậu hiểu ý ông ta.
Bắt gặp ánh mắt chờ đợi của Khúc Vi, Vương Nhất Bác vừa sờ mũi vừa trả lời: "Sau khi về đây, lão đại lại đi Italy ngay, chắc bây giờ đang thương lượng với Jiaowen chuyện gì đó, tôi đoán có lẽ là vấn đề liên quan đến Lam Bang, vì vậy hiện tại anh ấy không có mặt ở Tiêu Gia".
Ánh mắt Khúc Vi hơi tối lại, nhưng ông ta lập tức trở lại bình thường: "Sao cháu không đi? Cháu không phải là thuộc hạ của Tiểu Chiến sao?". Vừa nói ông ta vừa đưa mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Không chỉ có ông bị thương đâu, tôi cũng là bệnh nhân. Bây giờ đi bộ bụng vẫn còn hơi đau, tôi đi theo anh ấy làm gì, tôi cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng". Lúc ở trong Kim tự tháp bị kéo đi kéo lại, vùng bụng của cậu cuối cùng chảy nhiều máu, vô cùng đau rát. Hiếm có dịp Tiêu Chiến không đưa cậu đi theo mà để cậu ở lại nghỉ ngơi.
Khúc Vi cất giọng đầy lo lắng: "Cháu bị thương ở đâu, bây giờ thế nào rồi? Tuổi còn trẻ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe ".
Lúc tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, Khúc Vi phát hiện ông ta đang ở đại bản doanh của Tiêu Gia. Ngôi biệt thự ông ta tĩnh dưỡng ngoài Lập Hộ và một người hầu không thấy bóng dáng một ai khác. Nghe Lập Hộ kể chuyện đám Tiêu Chiến thoát khỏi nguy hiểm như thế nào, Khúc Vi cảm thấy rất khâm phục Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không sao đâu". Hiếm có người thật lòng quan tâm đến cậu, cậu bất giác nở nụ cười.
Nhìn lên nhìn xuống thấy Vương Nhất Bác đúng là không bị làm sao, Khúc Vi gật đầu: "Không sao thì tốt rồi, nhưng khi nào cùng Tiểu Chiến đi ra ngoài cháu nhất định phải chú ý an toàn. Thân thế và địa vị của Tiểu Chiến khiến những người ở xung quanh nó dễ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, cháu hãy học cách tự bảo vệ bản thân".
Câu nói của Khúc Vi đi thẳng vào lòng Vương Nhất Bác. Ở bên cạnh Tiêu Chiến đúng là rất nguy hiểm, mạng sống của cậu đã đi mất tám chín phần. Lần này anh đột nhiên đi Italy, chắc chắn là đi gặp thủ lĩnh Mafia Jiaowen. Nhưng tại sao anh lại gấp gáp như vậy, hay là anh không muốn ở cùng một chỗ với Khúc Vi. Có lẽ khả năng này không lớn, Tiêu Chiến không phải loại người nhỏ nhen, nếu vậy thì khả năng lớn nhất là hai bên thương lượng biện pháp đối phó Lam Bang, một trận phong ba bão táp lại sắp nổi lên, tính mạng của cậu lại bắt đầu bị đe dọa.
Khúc Vi không rời mắt khỏi Vương Nhất Bác, ông ta chống cằm nhìn cậu rồi cất giọng đầy nghi hoặc: " Vương Nhất Bác, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, từ trước đến nay Tiểu Chiến luôn căm ghét sự đụng chạm của tất cả mọi người, tại sao cháu lại là ngoại lệ. Cháu hãy nói cho tôi biết đi, tôi thật sự muốn biết".
Vương Nhất Bác lườm Khúc Vi: "Tôi cũng muốn biết tại sao tôi là trường hợp ngoại lệ. Đồng thời tôi cũng rất hiếu kỳ tại sao lão đại ghét sự đụng chạm đến như vậy?"
Khúc Vi thấy Vương Nhất Bác nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ, sắc mặt ông ta trầm lại, ánh mắt lóe lên một tia thương xót. Vương Nhất Bác mở miệng: "Nếu không tiện, coi như tôi chưa hỏi". Mặc dù muốn biết nhưng cậu không phải là người thích chạm vào nỗi đau của kẻ khác.
Khúc Vi lắc đầu: "Cũng chẳng có gì không tiện, nếu cháu muốn biết, tôi sẽ kể với cháu".
Trầm mặc một lúc, Khúc Vi thở dài: "Trong xã hội, hai giới bạch đạo và hắc đạo luôn vạch ranh giới rất rõ ràng. Mặc dù đôi lúc thế lực và hành vi có hỗn tạp nhưng giữa gia tộc hào môn của hai bên, tuyệt đối không có chuyện liên kết hôn nhân. Đây là quy tắc được hai bên mặc nhận từ lâu.
Tiêu Gia là nhà sản xuất vũ khí, đồng thời là thế lực đứng đầu được giới hắc đạo công nhận. Khúc Gia chúng tôi tuy không phải là gia tộc hàng đầu bạch đạo, nhưng cũng là hào môn xuất thân từ giới quý tộc Anh Quốc.
Chuyện chị gái tôi sao lại dính dáng đến bố Tiêu Chiến vì quá xa xôi rồi nên tôi không nhắc đến nữa. Tuy nhiên, đến lúc sinh nó, chị gái tôi cũng không thể bước vào cửa Tiêu Gia. Trong khi đó bố Tiêu Chiến vì thủ đoạn của lão đại Tiêu Gia năm đó buộc phải cưới một người của một danh gia vọng tộc khác thuộc giới hắc đạo".Ân oán hào môn là tình tiết vô cùng cũ kỹ nhưng vẫn liên tục diễn ra và thời nào cũng có người lao đầu vào, chỉ một chữ "Tình" hại không ít người. Nghe đến đây, Vương Nhất Bác bất giác lắc đầu.
Thấy Vương Nhất Bác lắc đầu, Khúc Vi không hiểu sao cũng lắc đầu theo cậu. Ông ta nhớ lại năm đó trong gia tộc có rất nhiều người khuyên giải, nhưng chị ông ta vẫn cứ lao ra ngoài mà không hề quay đầu. Ánh mắt chị ông ta lúc đó rất kiên trì, không cho người khác cơ hội ngăn cản, cũng không cho bản thân một con đường rút lui, khiến cuộc đời kết thúc trong bi thảm.
Ngừng một lát, Khúc Vi nói tiếp: "Chị tôi là một người ngoan cường, chị ấy không đi tìm Tiêu Gia cũng không quay về Khúc Gia mà sống một mình ở bên ngoài cùng Tiêu Chiến. Chị ấy chịu nhiều khổ cực do áp lực từ Tiêu Gia và sự quấy rối của những người cho rằng chị ấy làm mất mặt Khúc Gia. Do đó năm Tiêu Chiến ba tuổi, chị ấy qua đời vì bạo bệnh.
Chị tôi ngoài tôi ra không còn một người thân hay người bạn nào nguyện gần gũi chị ấy. Chị ấy không có người quan tâm, Tiêu Chiến càng không có người chăm sóc. Tôi lại ở quá xa, không thể ngày ngày ngồi máy bay đi chăm sóc chị ấy. Bố tôi thấy tôi còn quan hệ qua lại với chị ấy liền cắt nguồn tài chính của tôi. Tôi không có tiền, nhưng không yên tâm để chị ấy ở bên ngoài, vì vậy tôi đã mất hai ngày cầu xin chị ấy cùng tôi trở về Khúc Gia. Nhưng tôi không ngờ chính tôi đã đẩy chị tôi vào chỗ chết". Nói đến đây, Khúc Vi hơi nghẹn ngào, ông ta dừng lại trong giây lát.
Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, từ trước đến nay cậu không hề biết, hai giới hắc bạch lại có quy tắc như vậy. Cậu không biết hắc bạch thuần túy lại coi nhau như kẻ thù. Có lẽ do mỗi bên đều có niềm kiêu hãnh riêng, vì vậy họ mới tuân thủ quy tắc một cách nghiêm ngặt. Không may là câu chuyện của Tiêu Chiến lại rơi đúng vào gia tộc có lịch sử cả trăm năm như Tiêu Gia và gia tộc hoàng thân quốc thích như Khúc gia, thảo nào hai bên không ai nhân nhượng ai.
Khúc Vi tiếp tục mở miệng: "Những chuyện khác tôi không nói nhiều, nhưng cháu có thể tưởng tượng, người làm mất thể diện của cả gia tộc, khi quay về nhà sẽ bị đối xử như thế nào. Phỉ nhổ, chửi rủa, cô lập, gây thị phi...chuyện gì người nhà tôi cũng có thể làm ra. Tôi không hề biết hóa ra người cùng một nhà có thể đối xử với nhau như vậy, chỉ vì thể diện mà có kẻ ra tay bóp chết người cùng huyết thống với mình.
Chị tôi ốm nặng, nhưng Khúc gia mặc kệ, đến bố mẹ ruột cũng không hề đả động tới. Buồn cười thật, hóa ra thể diện còn quan trọng hơn cả con cái. Lúc đó tôi mới mười mấy tuổi, vừa chăm sóc Tiểu Chiến vừa chăm sóc chị, còn phải đối phó với thủ đoạn của người nhà. Tôi cố gắng làm tất cả mọi việc nhưng cuối cùng đến một việc cũng chẳng làm tốt". Nói đến đây, Khúc Vi đột nhiên đấm mạnh tay xuống bàn.
Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, vì vậy cậu mới cảm thấy người thân chẳng có gì tốt. Như cậu là trẻ mồ côi lại hay, người nhà như vậy thà không có còn hơn.
Khúc Vi nghiến răng nói: "Khi tôi không ở nhà Tiểu Chiến chịu khổ như thế nào tôi không biết. Tôi chỉ nhớ có một lần, tôi để quên đồ nên đột ngột từ trường trở về nhà, bắt gặp cảnh Tiểu Chiến trần truồng bị trói trên ban công ở tháp chuông giữa mùa đông giá lạnh, một đám người đứng quanh người nó cười ha hả. Tuyết tan chảy trên người nó hòa lẫn máu tươi, trông rất đáng sợ.
Tôi không nhớ tôi xông lên ôm Tiểu Chiến như thế nào. Nhưng tôi còn nhớ rõ, Tiểu Chiến không hề khóc, đôi mắt vốn ngây thơ lanh lợi của nó lạnh đến mức ghê người. Lúc tôi ôm nó quay về phòng, nó thều thào nói với tôi: "Đừng nói cho mami cháu biết".
Sau hôm đó tôi mới biết, đám anh chị em họ của tôi, thậm chí cả chị anh ruột khác của tôi đối xử vô cùng tệ bạc với Tiểu Chiến. Chị tôi dù sao cũng là người của Khúc Gia, tại sao bọn họ có thể làm chuyện quá đáng như vậy. Bọn họ nói Tiểu Chiến là người của Tiêu Gia, là nghiệt chủng đến Tiêu Gia cũng không thèm nhận. Vì vậy họ cười nhạo, mắng chửi, thậm chí châm kim vào người, giày vò thân thể Tiểu Chiến. Lúc đó tôi mới phát hiện trên thân hình bé nhỏ của nó chỗ nào cũng có vết thương, vết sưng tấy, vết roi đánh, khiến tôi không dám nhìn.
Cháu hãy tưởng tượng một đám người vây quanh một đứa trẻ ba tuổi, cười nhạo châm biếm thân thế, cơ thể, thậm chí cả giới tính của nó. Bọn họ đánh đập và ra sức nhục mạ nó. Những người lớn của Khúc Gia vì thể diện nên không ra mặt, chỉ sai khiến đám người đó ra tay, đúng là hài hước thật".
Khúc Vi đột nhiên hừm một tiếng, ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ và chán ghét: "Đây mà gọi là quý tộc. Tôi không thể hiểu nổi tại sao bọn họ có thể ra tay và nói những câu tàn nhẫn đến vậy, chẳng khác gì mấy người bán cá ngoài chợ. Thế mà họ tự xưng là quý tộc đấy, hahaha. Đây chính là bộ mặt thật của giới quý tộc, bỏ đi lớp áo ngoài đẹp đẽ, bên trong chỉ là thứ dơ bẩn nhất".
Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc, cậu mở to mắt nhìn Khúc Vi. Cậu chưa bao giờ nghĩ Tiêu Chiến trải qua những chuyện này. Lúc đó anh mới chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, bọn họ phải nhẫn tâm đến mức nào mới hành hạ kiểu đó. Cậu liền trầm mặc hồi lâu.
Khúc Vi dừng lại ổn định tâm trạng, ông ta đưa ánh mắt đỏ hoe ra ngoài cửa sổ: "Chị tôi là người thông minh, chị ấy nằm trên giường bệnh không thể động đậy nhưng không có nghĩa chị ấy không biết gì. Chị ấy chỉ là không thể phản kháng, chị ấy không có năng lực đó, vì vậy chị ấy mới ngày một yếu đi. Sau những chuyện này, Tiểu Chiến từ một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu ngày càng trở nên lầm lì ít nói, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Ngoài tôi ra, nó không nói chuyện với bất cứ người nào khác ở Khúc Gia.
Về phần tôi, sau khi phát hiện ra Tiểu Chiến ở nhà bị hành hạ, đi đâu tôi cũng dẫn theo nó, dù đến trường tôi cũng mang nó ở bên mình. Nhưng tôi nghĩ đã quá muộn, Tiểu Chiến ghê tởm mọi người kể từ lúc đó, nỗi căm hận đã găm đến tận xương tủy, khiến nó không còn muốn động chạm đến ai".
Vương Nhất Bác không lên tiếng, chậm rãi tựa người vào thành ghế sofa. Trong lòng cậu cảm thấy hơi đau xót, không biết có phải là thương cảm hay là gì, cậu chỉ biết trong lòng có cảm giác chua xót. Hóa ra là vì nguyên nhân này, Tiêu Chiến mới có quy tắc cổ quái như vậy, mới không gần gũi ai. Tiêu Chiến, hóa ra anh còn không dễ dàng bằng tôi. Vương Nhất Bác đặt tay lên ngực, đúng vị trí trái tim. Chua xót quá, đến mức cả người cậu không còn chút tinh thần.
Vương Nhất Bác cất giọng lạnh lùng: "Nếu đổi lại là tôi, e rằng tôi sẽ trả lại bọn họ gấp mười lần".
Khúc Vi ngẩng đầu trầm mặc một hồi, rồi cúi đầu lên tiếng: "Mười lần? Cậu còn mềm lòng hơn Tiểu Chiến. Lúc đó tôi luôn dẫn theo nó, tôi không cho phép nó một mình ở bên cạnh chị tôi. Không ngờ một ngày trước thềm năm mới, khi tôi và Tiểu Chiến đi mua thuốc cho chị tôi trở về nhà, tôi nghe thấy bố tôi nói chuyện với chị ấy. Đó là lần đầu tiên tôi nghe chữ "chết" từ miệng bố tôi, bố tôi nói "sống làm gì, chi bằng chết đi cho rồi". Câu nói này cả đời tôi không thể nào quên, đó là lời một người bố nói với con của mình.
Câu nói rất tuyệt tình, rất lạnh lùng, bố tôi còn nói điều gì tôi không nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ khi tôi bế Tiểu Chiến đi vào, chị tôi vừa khóc lại vừa cười, ánh mắt chị ấy nhìn Tiểu Chiến rất dịu dàng và hối lỗi. Chị kêu gào "nếu mẹ đi rồi thì con phải làm sao?".
Cháu biết Tiểu Chiến trả lời thế nào không? Nó chậm rãi nói từng từ một, ngữ điệu vô cùng lạnh lẽo: "Con sẽ sống tử tế. Hôm nay bọn họ nợ chúng ta, sau này con sẽ bắt bọn họ trả lại gấp trăm lần nghìn lần, con sẽ không để Khúc Gia chừa một mống nào".
Tôi và chị tôi đều sững sờ, sau khi định thần lại, chị tôi nói với nó: "Không, bọn họ là người thân của con, con có thể đối phó bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể sát hại bọn họ. Hãy hứa với mẹ, con sẽ không làm như vậy". Tiểu Chiến trầm mặc hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu".
Khúc Vi thở một hơi dài, ổn định lại tinh thần rồi nói tiếp với cậu: "Ký ức của năm đó sâu đến mức tôi không quên một từ một chữ. Đây chính là nguyên nhân khiến Tiểu Chiến căm ghét mọi người và hận đến mức chỉ muốn giết chết hết người của Khúc Gia nhưng buộc phải đè nén".
Đến lúc này, gương mặt Vương Nhất Bác đầy sự phẫn nộ, cậu nghiến răng: "Thảo nào anh ấy căm hận Khúc Gia đến vậy, thảo nào nhắc đến Khúc Gia, tâm trạng anh ấy tồi tệ như vậy. Bị tổn thương càng lớn thì nỗi hận càng sâu, tại sao trước đây tôi không nghĩ tới điều này?". Cậu quên mất không phải cậu không nghĩ tới mà cậu hoàn toàn không bận tâm. Tác phong xưa nay của cậu là không bao giờ để ý đến những chuyện không liên quan đến bản thân.
Khúc Vi gật đầu: "Tính cách bạo ngược và tàn nhẫn của Tiểu Chiến bắt đầu từ năm nó ba tuổi. Chị tôi bắt nó nhận lời, là vì không muốn nó trở nên quá vô tình, một người vô tình không chỉ gây tổn thương cho kẻ khác mà còn khiến bản thân bị thương tổn. Chị tôi rất thông minh, đến bây giờ tôi mới hiểu dụng ý của chị ấy. Chỉ có điều, Tiểu Chiến đã trở thành người hoàn toàn khác, không còn là đứa trẻ đáng yêu năm nào".
Vương Nhất Bác gõ tay xuống bàn, trong lòng cậu xuất hiện một nỗi buồn bực vô cớ, khiến cậu bây giờ chỉ muốn đánh một ai đó để giải tỏa. Cậu biết quá trình ngồi lên vị trí cao nhất của một lão đại hắc đạo chắc chắn không thuận buồm xuôi gió, có thể suy đoán Tiêu Chiến trong quá khứ cũng không dễ dàng. Nhưng tận tai nghe thấy những chuyện này, Cậu cảm thấy rất chua xót, rất buồn phiền, rất khó chịu.
Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Khúc Vi: "Sau đó tại sao Tiêu Chiến lại ở Tiêu Gia? Làm thế nào để có ngày hôm nay?". Vương Nhất Bác hỏi câu này hoàn toàn không phải là sự hiếu kỳ mà xuất phát từ một sự thay đổi lớn trong nội tâm.
Bắt gặp tia phức tạp từ đáy mắt Vương Nhất Bác, Khúc Vi nở nụ cười dịu dàng: "Sau khi chị tôi chết, bố tôi ra lệnh trả Tiểu Chiến về Tiêu Gia. Nó là người của Tiêu Gia, không phải là người Khúc Gia nên không có lý do ở lại Khúc Gia. Tôi thân cô thế cô không thể đấu lại bọn họ. Đợi đến khi tôi tới Tiêu Gia, Tiểu Chiến đã bị ném ở trước cổng Tiêu Gia.
Tiểu Chiến đứng ở đó suốt một ngày một đêm, nhưng nó không do dự từ chối theo tôi đi về. Nó nói nó nắm vận mệnh của mình ở trong tay. Lúc đó tôi mới phát hiện, trong người Tiểu Chiến quả nhiên lưu chảy dòng máu của Tiêu Gia, dòng máu của một gia tộc máu lạnh ngông cuồng, số mệnh đã định kiếp này nó không đi theo con đường bình thường.
Tôi cùng Tiểu Chiến đứng ở trước cổng Tiêu Gia thêm một ngày nữa. Cuối cùng, cánh cổng lớn của Tiêu Gia cũng mở ra, bố nó đưa nó vào bên trong. Đợi đến khi tôi nhận được tin Tiểu Chiến, nó đã trở thành lão đại Tiêu Gia, đã là nhân vật tung hoành hắc đạo rồi.
Tôi còn nhớ rõ năm đó nó mới 19 tuổi, nó giết sạch toàn bộ những người nắm quyền hành ở Tiêu Gia, nó dẫm đạp lên máu tươi để leo lên vị trí cao nhất, trở thành nhân vật truyền kỳ trong giới hắc đạo, đưa Tiêu Gia đến ngày hôm nay. Tiểu Chiến tàn nhẫn đến mức không ai dám gây chuyện với nó". Khúc Vi than vắn thở dài, không biết là tán thưởng năng lực của anh hay phê bình thủ đoạn tàn bạo của anh.
Thấy Khúc Vi dừng lại, Vương Nhất Bác liền truy hỏi: "Sau đó thì sao?"
Khúc Vi cười gượng: "Tôi không có tin tức của Tiểu Chiến kể từ khi nó đặt chân vào Tiêu Gia, do đó tôi làm sao biết được nó trải qua những năm tháng như thế nào mới có ngày hôm nay. Bây giờ, tôi còn không gần gũi nó bằng cháu".
Nghe Khúc Vi nói vậy, Vương Nhất Bác liền gật đầu. Có lẽ chỉ Jiaowen mới nắm rõ Tiêu Chiến làm thế nào để leo lên vị trí lão đại Tiêu Gia, đám Hồng Ưng cũng chưa chắc đã biết.
Thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, Khúc Vi cất giọng dịu dàng: "Tiểu Nhất Bác, từ nhỏ đến lớn Tiểu Chiến chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với ai, cháu là người duy nhất. Tôi không biết tại sao nó lại chọn cháu, nhưng tiểu Nhất Bác này, cháu hãy hứa với tôi, Tiểu Chiến không phải là người xấu, cháu vĩnh viễn không được phản bội nó".
Nghe những lời vừa dịu dàng vừa thận trọng của Khúc Vi, Vương Nhất Bác ngây người trong giây lát mới mở miệng: "Tôi không cho rằng Tiêu Chiến là người xấu". Có thể trong con mắt kẻ khác, Tiêu Chiến chẳng ra gì nhưng đối với cậu, anh không phải là người xấu. Anh đánh cược cả mạng sống để cứu cậu, anh không bỏ rơi thuộc hạ, anh chắc chắn không đến nỗi tệ.
Khúc Vi ngẫm nghĩ rồi nói: "Thế thì tốt".
Vương Nhất Bác hỏi lại: "Tại sao phải hứa với ông không phản bội anh ấy? Tôi có nói tôi sẽ phản bội anh ấy đâu. Anh ấy là lão đại của tôi, nếu phản bội anh ấy tôi sẽ chết chắc. Chuyện này cũng cần phải hứa với ông sao?". Sau khi nghe kể về quá khứ của Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác rất khó chịu, đầu óc cũng không còn linh hoạt, nhất thời không hiểu ý Khúc Vi.
Thấy Vương Nhất Bác ngầm chê câu nói của mình là thừa thãi, Khúc Vi muốn cười cũng không cười nổi, ông ta chỉ hơi lắc đầu: "Cháu cứ ghi nhớ lời tôi là được, tôi không cần cháu hiểu vào lúc này, rồi một ngày nào đó cháu sẽ hiểu thôi. Đúng rồi, cháu đừng nói cho Tiểu Chiến biết những chuyện tôi kể với cháu. Nếu không, có lẽ nó sẽ cho tôi đi đào mộ chim cánh cụt ở Bắc cực mất".
Khúc Vi nhìn Vương Nhất Bác bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Tiêu Chiến không còn là Tiểu Chiến năm nào. Nếu anh biết ông ta kể lại chuyện quá khứ của anh với cậu, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, ông ta không có khả năng ứng phó với cơn giận dữ của anh.
Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu: "Tiêu Chiến không phải hạng người như ông nghĩ đâu. Nếu biết ông kể chuyện của anh ấy cho tôi nghe, chắc chắn anh ấy không thèm nhíu lông mày nữa. Anh ấy không bao giờ kỵ húy người khác nhắc đến thân thế của anh ấy, đó là vì anh ấy không để tâm đến mấy chuyện đó".
Vương Nhất Bác hắng giọng một tiếng rồi nói tiếp: "Tiêu Chiến là người máu lạnh vô tình, nhưng hơn thế anh ấy là người kiêu ngạo. Anh ấy không cần sự thương hại và đồng tình, thứ anh ấy cần là sự kính ngưỡng tuyệt đối và sự tin tưởng vô điều kiện. Trên đời này chẳng có việc gì anh ấy không thể làm nổi, những chuyện quá khứ chẳng là gì cả, anh ấy càng chú trọng hiện tại và tương lai hơn, đó mới là vùng trời của anh ấy".
Thấy Vương Nhất Bác tuôn ra một tràng dài mà không hề nghĩ ngợi, Khúc Vi mở to mắt kinh ngạc. Lý do ông ta kể chuyện quá khứ của anh cho cậu nghe là muốn lợi dụng sự thương cảm của cậu với anh. Vương Nhất Bác biết anh đối xử đặc biệt với cậu nhưng vì thiếu một sợi dây thần kinh, cậu không nhận ra đặc biệt ở chỗ nào. Khúc Vi muốn nhân cơ hội để Vương Nhất Bác hiểu thêm về Tiêu Chiến nhưng xem ra cách làm của ông ta là thừa, hoặc giả cậu không cần ông ta tô vẽ gì thêm.
Khúc Vi thở dài: "Bao nhiêu năm xa cách khiến tôi và Tiểu Chiến trở nên xa lạ, bây giờ tôi còn không hiểu thằng cháu bằng người mới đi theo nó mấy tháng. Có điều, tôi cảm thấy rất may là Tiểu Chiến có con mắt không tồi. Người ta nói, cuộc đời có một tri kỷ, chết không đáng tiếc, nó có phúc nên mới gặp được tri kỷ như cháu".
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn Khúc Vi, tâm trạng đầy cảm xúc bị một câu nói của ông ta phá hủy. Tri kỷ gì chứ, nói đùa, cậu có điểm nào giống tri kỷ của Tiêu Chiến? Cậu cất giọng lạnh lùng với Khúc Vi: "Ông cho rằng Tiêu Chiến biết tri kỷ là gì? Ông cho rằng tôi và Tiêu Chiến có thể hình dung bằng từ này? Không biết thì đừng tỏ vẻ là bậc trưởng bối, Tiêu Chiến có phúc hay không chẳng phải ông nói là xong".
Phản ứng của Vương Nhất Bác như con gà bị cắt tiết, Khúc Vi liền bật cười: "Được rồi, được rồi, không phải thì thôi, coi như tôi sai rồi. Xem ra ở trong cổ mộ lâu quá, tư tưởng của tôi không theo kịp xã hội hiện đại".
Nhìn vẻ mặt tươi cười của Khúc Vi, Vương Nhất Bác liền hết giận, cậu lườm ông ta rồi đột nhiên chuyển đề tài: "Đúng rồi, tại sao ông đường đường chính chính là một nhà quý tộc tự nhiên không làm mà đi đào mộ. Tuy nghề này có lợi nhuận cao, nhưng...". Nói chưa hết câu, cậu bỗng dừng lại, cậu đã hỏi một câu thừa.
Khúc Vi mỉm cười trả lời: "Làm người của gia tộc như vậy thật sự không dễ dàng, không thoải mái bằng đi đào trộm mộ. Hơn nữa như cháu nói đấy, nghề này lợi nhuận cao, có thể đủ cho tôi tiêu dùng và đi đây đó, tự do vô cùng".
Vương Nhất Bác gật đầu đồng tình, tự do cũng là thứ cậu muốn, nhưng hình như bây giờ cậu cách từ đó quá xa rồi. Đi theo Tiêu Chiến liệu có tự do hay không? Chắc chắn là không, có điều bây giờ Vương Nhất Bác không quá bận tâm đến tự do như trước.
Ngẩng đầu bắt gặp gương mặt tươi cười rạng rỡ của Khúc Vi, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy không dễ chịu, cậu đứng dậy: "Ông hãy nghỉ ngơi điều dưỡng đi, cần gì thì hãy nói với người hầu, chắc bọn họ cũng không dám cưỡi lên đầu của ông đâu. Tôi đi đây". Nói xong cậu liền đi ra ngoài.
Nghe câu chuyện về nguyên do của việc Tiêu Chiến căm hận mọi người, dù biết Tiêu Chiến từ lâu không còn là Tiểu Chiến bé nhỏ nhưng trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy không dễ chịu. Nói là đồng tình cũng không đúng, nếu nói là thương xót thì hơi kỳ lạ, vì hai chữ này áp dụng lên người Tiêu Chiến không hợp một chút nào. Thứ cảm xúc khó nắm bắt choáng ngợp trong tim lẫn trong đầu óc khiến Vương Nhất Bác rất buồn bực.
Khúc Vi không giữ Vương Nhất Bác ở lại, ông ta chỉ cười nói: "Nếu rảnh hãy đến đây trò chuyện với tôi, nơi này buồn chán thật đấy". Vương Nhất Bác gật đầu đi thẳng ra ngoài.
Dõi theo bóng lưng Vương Nhất Bác, khóe miệng Khúc Vi lại cong lên, đứa bé này tâm địa thiện lương, có nội tâm kiên cường hơn cả vẻ bề ngoài, có tư duy độc đáo có thể nhìn ra ngay bản chất của vấn đề. Chỉ có điều, về mặt tình cảm cậu lại vô cùng mơ hồ.
Khúc Vi vốn có ý mở đường cho Vương Nhất Bác về mặt tình cảm để giúp cậu có thể hiểu ra, tuy nhiên tác dụng không lớn lắm. Xem ra cậu còn hồ đồ hơn ông ta tưởng tượng. Nhưng cũng tốt, đúng như cậu nói, Tiêu Chiến không cần sự thương cảm và đồng tình, càng không cần cậu thương hại hắn.
Tiêu Chiến có vô số thuộc hạ, người một lòng trung thành cũng không ít. đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng có lẽ còn trung thành với Tiêu Chiến hơn cả Vương Nhất Bác. Người Tiêu Chiến cần một người hiểu anh, nguyện ở bên cạnh anh, có thể yêu anh và sống với anh trọn đời. Có điều hình như cả hai người trong cuộc vẫn chưa nhận ra điều đó, Tiêu Chiến đứt sợi dây tình cảm từ lâu không hiểu đã đành, Vương Nhất Bác đầu óc lại quá đơn giản, Khúc Vi bất giác thở dài lắc đầu, nhiệm vụ của ông ta vẫn còn nặng nề lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com