Chương 40
Khi xe dừng lại, Vương Nhất Bác còn chưa kịp nhìn nơi đến là khách sạn hay biệt thự đã bị Tiêu Chiến xách cổ đi vào trong. Đám Hồng Ưng thấy vậy chỉ còn biết cầu nguyện, hy vọng cậu có thể sống đến ngày mai.
Tiêu Chiến ném Vương Nhất Bác xuống giường, cậu chưa kịp ngồi dậy đã bị anh đè cứng hai chân, tay bóp chặt cổ cậu, gương mặt anh tràn ngập phẫn nộ và sát khí.
Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc, cậu thật sự không ngờ Tiêu Chiến tức giận đến mức này, cậu liền giang hai tay ôm anh vội vàng lên tiếng: "Là tôi không đúng, tôi sai rồi, tôi đã nói dối bị thương nặng, nhưng quả thật tôi có bị thương. Nếu tôi không phản ứng nhanh, chắc chắn sẽ không được như thế này đâu. Tôi không phải cố ý dấu anh đâu, tôi nói thật đấy".
Thấy Vương Nhất Bác thành thật khai báo, Tiêu Chiến không biết nói gì, anh siết chặt bàn tay trên cổ cậu rồi cất giọng đầy tức giận: "Tiểu tử nhà họ Phương dám đòi công bằng cho em, em ở lại đây vì muốn đi cùng hắn? Vì hắn mà em dám bỏ ngoài tai lời nói của tôi, dám chống lại mệnh lệnh của tôi?"
Vương Nhất Bác cảm thấy cổ cậu bị bóp chặt, tuy không đến mức tức thở nhưng cũng không mấy dễ chịu, lại thấy cả người Tiêu Chiến một ngọn lửa đang bừng bừng cháy, nhưng lời nói lạnh lẽo như mang theo hàn khí và sắc nhọn như ở trên mũi dao. Từ trước đến nay, cậu chưa từng bắt gặp kiểu phẫn nộ này của anh.
Cậu vội lắc đầu: "Không phải, không phải, tôi chỉ là tình cờ gặp Phương Tuấn Nam, vào hôm anh gọi điện thoại cho tôi ấy, anh ta khiến tôi bị liên lụy làm tôi suýt chết cháy, làm sao tôi có thể đi cùng anh ta, anh ta có phải là gì của tôi đâu".
Thần sắc Tiêu Chiến hơi thay đổi, anh nằm đè Vương Nhất Bác xuống dưới thân, tay vẫn giữ chặt cổ cậu. Anh lạnh lùng nhìn cậu: "Nói đi".
Khuôn mặt Tiêu Chiến ngày càng sát gần Vương Nhất Bác, ánh mắt vẫn không một chút ấm áp. Cậu thở hắt ra, ôm lấy cánh tay anh: "Tôi ủy thác cho anh ta tìm Lan tỉ nên mới ở lại đây. Tôi thật sự muốn gặp chị ấy, tôi không nói dối anh cũng không bỏ ngoài tai lời nói của anh".
Nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến biết cậu không nói dối. Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, nộ khí trong lòng anh từ từ tan biến. Cảm giác tức giận đến rất nhanh nhưng hình như biến mất cũng rất nhanh.
Không hiểu vì nguyên nhân gì, khi Tuấn Nam đòi trao đổi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thật sự muốn băm vằm đối phương thành trăm mảnh. Nếu không phải Tuấn Nam là người có địa vị, không phải anh đang có việc cần thương lượng với Phương gia, chỉ e là anh đã ra tay rồi.
Nghe Tuấn Nam nói quen biết Vương Nhất Bác từ trước, hắn yêu cầu trả tự do cho cậu, nghe hắn nói theo đuổi gì đó, bạn trai gì đó, Tiêu Chiến vô cùng tức giận. Vương Nhất Bác là người của anh, cả đời này cậu chỉ có thể đi theo anh, ở bên cạnh anh, người khác đừng hòng mơ tưởng động vào cậu.
Cho dù Vương Nhất Bác có muốn tự do đi chăng nữa, anh cũng sẽ không cho cậu tự do. Trên đời này càng không ai có bản lĩnh bắt anh phải trả tự do cho cậu, anh sẽ chặt đứt đôi cánh của cậu, chỉ cho cậu một đôi cánh tung hoành tứ hải cùng anh, khiến cậu mãi mãi ở bên cạnh anh.
Sau khi hết phẫn nộ vì mấy câu nói của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chăm chú nhìn người ở dưới thân. Cậu không giãy giụa, cũng không hề phản kháng, cậu chỉ ôm chặt vai anh một cách rất tự nhiên. Tiêu Chiến từ từ thả lỏng cổ cậu rồi vuốt ve dấu tay trên đó. Sau đó anh khép mi mắt, từ từ cúi xuống cắn cổ cậu. Anh không cắn mạnh mà chỉ mút cổ cậu rồi dùng răng day nhè nhẹ.
Thấy Tiêu Chiến đã khống chế được sự phẫn nộ, Vương Nhất Bác bất giác thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến quái lạ thật đấy, trước đây dù có tức giận nhưng cũng không bao giờ vô duyên vô vớ nổi nóng, tuy cậu không nói thật với anh nhưng tuyệt đối là chuyện nhỏ, không đến mức phải giận dữ như vậy. Vừa rồi cậu còn tưởng anh sẽ bóp chết cậu.
Vừa rồi Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng không đau mấy, cậu biết Tiêu Chiến không dùng sức, nếu không chắc chắn cậu sẽ chết dở sống dở. Vương Nhất Bác không quên câu nói của anh là từ nay về sau sẽ không để cậu bị thương, có nghĩa anh cũng sẽ không làm tổn thương cậu. Tiêu Chiến là người luôn giữ lời nên khi anh nổi trận lôi đình, trong lòng cậu thật ra không cảm thấy sợ hãi. Không hiểu tại sao cậu không hề hoảng sợ, cứ như cậu biết trước anh sẽ không nặng chân nặng tay với cậu.
Trên cổ có cảm giác vừa buồn buồn vừa ngứa ngứa, Vương Nhất Bác liền ôm chặt Tiêu Chiến, để mặc anh cắn cổ, chỉ cần anh không tức giận là được.
"Em hãy nhớ kỹ cho tôi, em là người của tôi, những chuyện khác đừng nghĩ tới". Giọng nói bá đạo của Tiêu Chiến vang lên bên tai cậu.
Vương Nhất Bác mỉm cười, cổ cậu đột nhiên nhói một cái, chắc Tiêu Chiến lại tức giận đây mà, vì vậy cậu gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi là thuộc hạ của anh, cả đời này tôi sẽ đi theo anh. Tôi có nói tôi sẽ rời khỏi anh đâu, đó là Tuấn Nam tự đưa mình quyết định, đem tôi ra đổi lấy lợi ích gì đó, tức chết đi được ấy, tôi có phải là hàng hóa để trao đổi đâu".
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến nhả cổ cậu rồi ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt cậu ngời sáng pha trộn ý cười cười, Tiêu Chiến bất giác nhíu mày.
Vương Nhất Bác đột nhiên cười lớn: "Lão đại, tôi rất vui khi anh không đồng ý đem tôi ra trao đổi, tuy điều kiện đó cũng khiến tôi động lòng". Bị Tiêu Chiến dạy dỗ nhiều, cậu liền khai báo thành thật, cậu nghĩ sao nói vậy không một chút lừa dối anh cũng không dám lừa dối.
Tiêu Chiến vuốt ve cổ Vương Nhất Bác, nói bằng một giọng đầy bá đạo: "Người của tôi, làm sao kẻ khác có thể quyết định. Em ngoài tôi ra không thể đi theo ai khác". Vương Nhất Bác biết anh rất bá đạo nên cũng không so đo mà chỉ nhìn anh mỉm cười.
Tiêu Chiến đột nhiên cất giọng trầm trầm: "Em động lòng sao?"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến vuốt ve cổ đến mức buồn buồn, cậu liền giơ tay chống vào ngực anh: "Tự do là thứ cả cuộc đời này tôi hướng đến, làm sao có thể không động lòng. Nếu lão đại cho tôi tự do, tất nhiên tôi sẽ rất vui mừng".
Tiêu Chiến hơi nheo mắt, từ đôi mắt anh phóng ra một tia nguy hiểm, đến mức Vương Nhất Bác nổi da gà. Tiêu Chiến nâng cằm cậu hỏi nhỏ: "Em muốn rời khỏi tôi?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu biết anh đang hỏi ý kiến chứ không phải uy hiếp hay đe dọa. Cậu nhạy cảm nhận ra tối nay Tiêu Chiến có gì đó rất bất thường, cậu trầm mặc suy nghĩ trong giây lát rồi nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Vương Nhất Bác phát hiện một ngọn lửa từ đáy mắt anh đang cháy bừng bừng, ngọn lửa đẹp đến kinh người, nó không phải là điềm báo trước một cơn giông bão cũng không khiến cậu cảm thấy sợ hãi mà chỉ thấy yên lòng và dễ chịu.
"Trước đây tôi muốn, nhưng bây giờ hình như không muốn nữa". Vương Nhất Bác nói rất nghiêm túc.
Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên một tia sáng khác lạ, anh nhấc cao cằm cậu: "Em nói thật không?"
Trước đây anh không bao giờ để ý đến tâm trạng của người khác. Đối với anh thế giới này có quy tắc bất di bất dịch "thắng làm vua thua làm giặc", bận tâm nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, tất cả đều dựa vào thực lực. Tuy nhiên kể từ lúc ở trong Kim tự tháp, Tiêu Chiến phát hiện anh rất muốn biết cảm giác chân thực và tiếng lòng của cậu. Anh cảm thấy trong lòng ấm áp mỗi khi nhớ đến cảnh Vương Nhất Bác ôm chặt anh và rơi nước mắt ở trong Kim tự tháp. Sự ấm áp này từ trước đến nay anh cũng chưa từng nhận được bao giờ, ngoài Vương Nhất Bác không ai có thể trao cho anh. Vì vậy Tiêu Chiến có cảm giác giống như bị nghiện, anh bắt đầu để ý đến cảm xúc chân thực của cậu, bởi vì anh muốn tiếp tục nhận được sự ấm áp đó.
Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến có vẻ vui mừng, sắc thái tình cảm này hình như chưa từng xuất hiện trên người anh, cậu bất giác gật đầu: "Tôi nói thật đấy, thế giới này ở đâu cũng vậy thôi. Tôi đi theo anh, làm thuộc hạ của anh cũng có thể tự do như thường".
Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Anh cúi đầu kề sát mặt cậu rồi nói với giọng đầy bá đạo: "Dù em có muốn, tôi cũng không cho em". Nói xong anh phủ môi lên đôi môi của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không biết tâm trạng của anh lúc này là gì, không biết là vui mừng hay cảm giác khác, anh chỉ muốn càng gần gũi với người ở dưới thân anh, muốn thông qua hành động này biểu đạt cảm nhận của anh. Anh đang rất ấm áp, rất vui sướng, rất muốn gần gũi cậu hơn nữa.
Vương Nhất Bác cũng cảm nhận thấy Tiêu Chiến đang rất vui, cậu cảm thấy một sự ấm áp dưới bề mặt lạnh lùng của anh. Một Tiêu Chiến như vậy vô cùng xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc. Cậu nhất thời không thể lý giải nhưng cậu chỉ cảm thấy bản thân không chán ghét cũng không bài xích, có lẽ do cậu quen thuộc với sự tiếp xúc thân mật của Tiêu Chiến nên mới như vậy.
Một nụ hôn không chứa đựng dục vọng mà chỉ là sự bá đạo và ngông cuồng như bình thường. Nhưng nụ hôn truyền cảm giác ấm áp vào tận trái tim con người.
Nhìn vào đôi mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ thấy sự mừng vui trong đó, cậu bất giác nhíu mày: "Lão đại, anh ăn "đậu hũ" của tôi".
Tiêu Chiến mỉm cười bá đạo, nằm nghiêng xuống bên cạnh cậu và giơ tay ôm cậu vào lòng, cất giọng thản nhiên: "Chỉ cần tôi muốn".
Một tuyên bố rất ngông cuồng, Tiêu Chiến đúng là bá đạo hết chỗ nói, nhưng phản đối cũng vô hiệu, cậu chẳng thèm so đo với anh. Mấy tối hôm trước Vương Nhất Bác ngủ không ngon giấc, bây giờ được trở lại trong vòng tay ấm áp và bờ ngực của anh, cơn buồn ngủ đột nhiên dội đến, khiến cậu không mở mắt nổi, thôi thì chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, đánh một giấc rồi tính sau.
Vương Nhất Bác dịch dịch người tìm tư thế thoải mái trong lòng Tiêu Chiến rồi nhanh chóng đi gặp "Chu công". Tiêu Chiến cũng không nói một lời nào, ôm chặt cậu vào lòng rồi cúi xuống hôn lên mi mắt đã khép lại của cậu.
Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, ánh sáng bàng bạc phủ lên hai thân hình đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng màu trắng bạc không mang cảm giác lạnh lẽo mà rất ấm áp, mềm mại và dễ chịu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Ưng đứng chờ sẵn ở cửa phòng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tuy công việc này không phải của anh ta nhưng vì muốn xác nhận xem Vương Nhất Bác còn sống hay không, Hoàng Ưng mới đích thân đến đánh thức hai người ở trong phòng.
Hôm nay đám Tiêu Chiến sẽ cùng Tuấn Nam đi Thái Bình Dương, Tiêu Chiến lại là người rất chỉnh chu trong công việc nên Hoàng Ưng mới chỉ gõ nhẹ cửa hai tiếng, anh đã tỉnh giấc.
Hoàng Ưng cung kính báo cáo với Tiêu Chiến thông tin mà bọn họ tổng kết sau một đêm không ngủ, Phương gia đúng là không có thực lực ở khu vực Thái Bình Dương, trong khi đó Lam Bang đã ra mặt gây khó dễ cho bọn họ, vì vậy nhân lực và trang thiết bị không thể đơn giản hóa. Chỉ trong một đêm, mọi việc đã được đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng chuẩn bị xong, nhờ thế lực của Tiêu gia cộng với sự trợ giúp của Phương gia, tất cả tiến hành thuận lợi.
Thấy Tiêu Chiến và Hồng Ưng bận bàn bạc việc khác, Hoàng Ưng liền chuồn vào phòng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường ngáp dài ngáp ngắn như chưa tỉnh ngủ, Hoàng Ưng lôi cậu xuống đất và lên tiếng hỏi: "Cậu vẫn chưa chết?"
Bị Hoàng Ưng kéo xuống giường, Vương Nhất Bác đột nhiên tỉnh hẳn, cậu ngồi ở dưới đất tung cước về Hoàng Ưng: "Tôi không chết anh vui lắm phải không?"
Hoàng Ưng tránh cú đạp của Vương Nhất Bác, đứng nhìn cậu từ trên cao: "Lão đại tức giận đến mức đó, chúng tôi còn tưởng cậu không chết cũng bị lột sạch da rồi. Vậy mà cậu chẳng bị sao cả, cậu đúng là có bản lĩnh, xem ra sau này có chuyện gì phải nhờ cậu mới được".
Vương Nhất Bác đứng dậy cau mày đáp: "Anh biết thì tốt rồi, sau này nhớ đừng giở trò với tôi, nếu không tôi sẽ đi tố giác với lão đại".
"Tôi sợ quá". Hoàng Ưng lườm Vương Nhất Bác, thốt ra ba từ bằng một giọng lạnh lùng, khiến cậu không biết anh ta thật lòng hay nói đùa.
Vương Nhất Bác hừ một tiếng rồi mở miệng: "Có gì thì mau nói đi". Cậu không tin Hoàng Ưng đợi Tiêu Chiến ra ngoài rồi vào phòng chỉ để đánh thức cậu và nói những lời vô vị, Hoàng Ưng không phải là người rỗi hơi như vậy.
Hoàng Ưng trở nên nghiêm túc: "Lần này cậu định theo lão đại đi Thái Bình Dương hay đến chỗ Jiaowen lão đại?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Hoàng Ưng: "Ý anh là gì?"
Hoàng Ưng khoanh hai tay trước ngực, mắt không rời khỏi cậu: "Lần này chúng ta đi tìm sinh vật tạo năng lượng gì đó, máy bay không có tác dụng, chỉ có thể ngồi tàu. Với thể chất say sóng của cậu, nếu cậu đi thì ngoài việc liên lụy mọi người ra cậu còn có thể làm gì? Hơn nữa đối thủ là Lam Bang, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, cậu có khả năng chống đỡ nổi không, hay là đến lúc đó lại như lần trước?".
Nghe đến chuyện đi tàu, Vương Nhất Bác hơi do dự, cậu vẫn không quên vụ say sóng lần trước. Lần trước tuy xảy ra sự cố khiến cậu quên mất cả say sóng nhưng đúng là có vấn đề thật. Đầu óc cậu bị làm sao rồi, sao tối hôm qua cậu không chú ý đến điểm này?
Bắt gặp ánh mắt do dự của Vương Nhất Bác, Hoàng Ưng bồi thêm một câu nữa: "Chúng tôi ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ còn phải bảo vệ sự an toàn của lão đại. Về điểm này có lẽ cậu không làm được, vì vậy tôi và Hồng Ưng đã thương lượng với Jiaowen lão đại, chúng tôi cho rằng cậu đi Italy tới chỗ Jiaowen lão đại sẽ an toàn hơn là đi theo chúng tôi. Mặt khác, chúng tôi cũng không bị vướng víu bởi cậu".
Vương Nhất Bác im lặng trong giây lát: "Lão đại có cho phép không?"
Mặc dù lời nói của Hoàng Ưng có vẻ chê Vương Nhất Bác nhưng cậu vẫn có thể nhận ra sự quan tâm của anh ta. Vụ Kim tự tháp xảy ra trước khi Tiêu Gia và Lam Bang trở mặt đã nguy hiểm đến mức đó, bây giờ giao tranh ở hải phận quốc tế càng không ai có thể nói trước điều gì. Cậu tới chỗ Jiaowen đúng là sẽ an toàn hơn. Ít nhất trên mặt đất, cậu là con gián đánh không chết, còn một khi xuống nước, cậu là con cá cạch giãy chết.
"Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ nói lại với lão đại. Lão đại không phải là người làm việc theo cảm tính, lão đại có thể phân biệt rõ nguy hiểm và an toàn". Hoàng Ưng trả lời nghiêm túc.
Tình cảm của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác là gì, có lẽ cả hai đương sự đều không biết. Nhưng người ngoài có thể nhìn thấy rõ trong mắt họ chỉ có nhau. Về chuyến đi nguy hiểm lần này, Tiêu Chiến sẽ không mở miệng yêu cầu Vương Nhất Bác rời khỏi anh, cậu càng không chịu đề xuất, bởi cậu biết nói ra cũng vô dụng. Vì vậy bọn họ mới tính thay Vương Nhất Bác, hay nói cách khác là tính thay anh. Tiêu Chiến chỉ cần một tia cơ hội sinh tồn anh cũng có thể vượt qua, nhưng cậu không có bản lĩnh đó, nếu cậu đi theo chỉ trở thành gánh nặng mà thôi. Hiện giờ chỗ của Jiaowen là nơi an toàn nhất, để cậu ở nơi an toàn, anh mới có thể yên tâm. Nếu Vương Nhất Bác xảy ra chuyện, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ phát điên.
Vương Nhất Bác im lặng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tia nắng ban mai chiếu vào trong phòng, khiến căn phòng lấp lánh ánh vàng, tạo cảm giác rất dễ chịu, cảm giác dễ chịu giống như tối hôm qua.
Trầm mặc một lúc, Vương Nhất Bác quay sang nhìn Hoàng ưng và mỉm cười: "Cám ơn ý tốt của các anh, tôi vẫn cho rằng đi cùng lão đại tôi sẽ an toàn hơn. Có điều tôi không phải vô tác dụng đúng không? Lần trước chẳng phải tôi cũng có công lao đấy thôi. Cám ơn anh, phiền anh giúp tôi chuẩn bị thuốc chống say, ok?". Nói xong cậu đứng dậy đi vào nhà tắm.
Hoàng Ưng lắc đầu khi dõi theo bóng lưng Vương Nhất Bác, đây chẳng phải là cậu tự rước vạ vào thân hay sao? Bọn họ muốn cậu tới chỗ Jiaowen, dù phải đối mặt với Lam Bang nhưng tuyệt đối không xảy ra chuyện. Ai ngờ cậu sống dễ chịu không muốn lại tự nguyện nhảy xuống hố, điều này hoàn toàn trái ngược với bản chất tham sống sợ chết của cậu trước đây. Cậu tin tưởng lão đại và tình nguyện đi theo lão, không thể không công nhận đây là một chuyện tốt lành.
Hoàng Ưng vừa ra khỏi phòng gặp Hồng Ưng đúng lúc đi tới, chỉ qua trao đổi bằng ánh mắt bọn họ đã hiểu ý của nhau. Hồng Ưng gật đầu, bọn họ muốn cậu tới nơi an toàn, nhưng cậu ngược lại muốn ở bên cạnh lão đại, điều này có thể chứng minh tình cảm của cậu đối với lão đại.
----------------------------------------
Trên sân golf rộng lớn của Phương gia, hai chiếc máy bay được chế tạo đặc biệt đã đậu ở đó từ lâu. Khi xe Cadillac màu đen chạy đến, Tuấn Nam đã đứng ở bên cạnh máy bay chờ đợi.
"Tiêu lão đại quả nhiên đúng hẹn". Tuấn Nam tươi cười bước tới nghênh đón, Phương Hình không thấy bóng dáng đâu, xem ra ông ta đã đi giải quyết vụ việc liên quan đến Lam Bang.
Tiêu Chiến lãnh đạm gật đầu, đưa mắt qua bên cạnh thấy mấy người xa lạ, Tuấn Nam lập tức giải thích: "Đây là đoàn thăm dò của tôi". Tiêu Chiến nghe thấy vậy chỉ hừm một tiếng rồi tiếp tục đi lên phía trước,
Tuấn Nam thấy Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến liền bước đến bên cậu cười tươi: " Tuyên Lộ chuẩn bị cho cậu ít đồ ăn sáng, toàn món cậu thích nhất". Vừa nói hắn vừa đưa cho cậu túi đồ ăn.
Vương Nhất Bác nghe nói đồ ăn do Tuyên Lộ làm, vội đưa mắt về đằng trước. Tiêu Chiến tuy không quay đầu nhưng từ người anh toát ra nộ khí rõ rệt, Vương Nhất Bác cau mày đáp: "Tôi ăn rồi". Tuy cậu có thể ăn thêm, nhưng đối diện với cơn giận dữ của Tiêu Chiến, cậu đành phải từ chối.
Tuấn Nam liền mỉm cười đi theo Tiêu Chiến: "Tiêu lão đại, giang hồ nói Tiêu lão đại rất nghiêm khắc. Xem ra tin đồn không sai, chuyện cỏn con này cũng cần sự đồng ý của lão đại hay sao? Tôi chỉ đứng ở lập trường quan tâm bạn bè của tôi chứ không có ý chỉ trích lão đại ngược đãi thuộc hạ".
Tiêu Chiến lập tức dừng bước, chiếu ánh mắt lạnh lùng về phía Tuấn Nam. Hắn không hề tỏ ra sợ hãi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi: "Chúng ta sẽ làm việc chung một thời gian, sự dung hợp là quan trọng nhất. Tôi rất muốn cùng mọi người chung sống hòa bình và tăng thêm mối quan hệ hữu nghị, Tiêu lão đại chắc không phản đối?"
Tiêu Chiến liếc qua Tuấn Nam, trả lời lạnh nhạt: "Tùy Phương công tử". Nói xong anh đưa tay ôm Vương Nhất Bác đi về phía chiếc máy bay.
Vương Nhất Bác nhanh chóng giật lấy túi đồ ăn trong tay Tuấn Nam rồi lấy ra một miếng bánh đưa cho Tiêu Chiến: " Tuyên Lộ nấu ăn ngon lắm, chúng ta nên nhận thịnh tình của chị ấy". Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác tiến về phía trước, cậu thấy anh không phản đối liền tươi cười rạng rỡ cất bước theo anh.
Ánh mắt Tuấn Nam xuất hiện một tia đầy nghi hoặc khi hắn thấy Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đưa cậu đi cùng, sắc mặt hắn hơi tối lại nhưng trở lại bình thường rất nhanh. Hắn nhếch miệng cười và sải bước đi theo bọn họ.
"Sao mọi người lại ở đây?". Vừa lên máy bay, Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên khi thấy đám Hải Sâm và Tuyên Lộ đã ở trên máy bay, Tuyên Lộ tựa vai vào đầu Hải Sâm nhìn cậu mỉm cười.
Tuấn Nam nhảy lên máy bay trả lời: "Bọn họ muốn đi thăm quan nên tôi đưa đi cùng".
Vương Nhất Bác cau mày, liếc qua Hải Sâm và Trần Vân, hai người nhìn bề ngoài có vẻ nhàn rỗi nhưng ánh mắt họ rất thận trọng, hoàn toàn không giống thần thái của người đi du lịch. Xem ra bọn họ có nội tình gì đó, chỉ có điều nghe Hoàng Ưng nói chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, Tuấn Nam để Tuyên Lộ đi cùng là có ý gì? Vương Nhất Bác bất giác nhìn Tuấn Nam rồi lại quay đầu về phía anh.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đi về chỗ ngồi mà không lên tiếng. Hồng Ưng ở bên cạnh cất lời: "Nếu đúng tồn tại sinh vật có thể thay thế dầu mỏ, vậy thì tập đoàn Phong Dương và Phẩm Nguyên thế gia đều là đối tác tốt nhất của Phương gia. Một miếng bánh lớn như vậy một người ăn không hết, phải chia ra mới là đạo lý đúng đắn".
Nghe Hồng Ưng nói vậy Vương Nhất Bác đã hiểu ra vấn đề, Trần Vân là con trai CEO của tập đoàn Phong Dương, còn Tuyên Lộ là tiểu thư của Phẩm Nguyên thế gia, hai gia tộc này làm gì thì Vương Nhất Bác không rõ, nhưng chắc có liên quan đến dầu mỏ. Về phần anh chàng có dính dáng đến xã hội đen Hải Sâm, chắc là đi theo để bảo vệ Tuyên Lộ, hoặc là phát huy năng lực khi cần thiết. Sau khi hiểu ra, Vương Nhất Bác không còn thắc mắc nữa, thế giới này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thật ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy người này.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác liền trừng mắt với Tuấn Nam, Tuyên Lộ đã đi cùng còn cần hắn đưa đồ ăn sáng làm gì, muốn giỡn chơi cậu phải không?
Tuấn Nam mỉm cười nhún vai trả lời: "Tôi tự nguyện nhường phần ăn của tôi cho cậu".
Vương Nhất Bác lườm hắn rồi quay sang bên này, thấy Tuyên Lộ tuy mỉm cười một cách miễn cưỡng nhưng bộ dạng rất căng thẳng, hải Sâm và Trần Vân cũng tỏ ra không tự nhiên, Trần Vân không thuộc giới hắc đạo thì không nói làm gì, ngay cả Hải Sâm mặt mũi cũng cứng nhắc không thoải mái, cậu bất giác tham thầm, Tiêu Chiến quả là có khí chất áp đảo.
Thật ra những người chưa từng nghe nói hoặc chưa từng gặp Tiêu Chiến thì không sao, riêng Hải Sâm xuất thân từ giới xã hội đen nên anh ta biết quá rõ về Tiêu Chiến. Từ bản thân con người anh toát ra sự lạnh lẽo và tanh máu, khiến hải Sâm không thể thở nổi.
Sau khi quan sát ba người, Vương Nhất Bác mới hiểu ra tại sao Tuấn Nam lại lấy đồ ăn sáng cho cậu. Tuyên Lộ quả thực không dám tiến lại gần, tuy trước đây cậu cảm thấy Tiêu Chiến rất đáng sợ nhưng không đến mức độ này. Trong đám người này chỉ có Tuấn Nam to gan nhất và không sợ Tiêu Chiến. Nghĩ đến đây, Cậu lại đảo mắt qua Tuấn Nam.
Bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác, Tuấn Nam lập tức hiểu ý cậu, hắn khóc cũng không xong cười cũng không xong chỉ biết lắc đầu. Vương Nhất Bác đúng là thông minh hơn người mới tìm ra lời giải thích hợp lý như vậy.
Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ ra một chuyện, trừng mắt với hắn: "Tôi cần tin tức về Mai Lan, anh chỉ có thời gian hai ngày thôi đấy".
Tuấn Nam không ngờ Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ đến chuyện đó, anh ta mỉm cười đáp: "Vẫn chưa hết thời gian mà, cậu yên tâm đi, tôi đã nhận sự ủy thác của cậu nhất định sẽ giúp cậu tìm ra cô ấy".
Tiêu Chiến cũng phát lệnh tìm Mai Lan, không ngờ Vương Nhất Bác lại ba mặt một lời đề cập thẳng thừng. Tuấn Nam là người thông minh, hắn lập tức hiểu ra Tiêu Chiến cũng đã biết chuyện này, nếu đã không có gì cần dấu diếm thì cứ nói rõ, ai có bản lĩnh người đó sẽ tìm thấy trước.
Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không nói không rằng, anh đột nhiên giơ tay nhấc cậu ở bên cạnh đặt cậu lên đùi hắn rồi nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt anh lạnh lẽo đến mức cậu quên cả việc trò chuyện với Tuấn Nam, lập tức ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng anh.
Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi trên đùi anh, đầu cậu ngả vào vai anh, anh giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Vương Nhất Bác bất giác nghiên đầu nhìn cằm Tiêu Chiến. Anh làm gì vậy? anh chưa từng có động tác thân mật với cậu ở trước mặt người ngoài bao giờ, cậu không bị thương, đâu cần anh ôm ấp như thế này, không biết hôm nay sợi dây thần kinh nào có vấn đề? Cảm giác Tiêu Chiến bắt đầu tức giận, cậu liền chớp mắt, cậu không hiểu ra vấn đề thì đi ngủ thôi, sáng nay dậy sớm quá ngủ vẫn chưa đủ giấc.
Tuyên Lộ, Trần Vân và Hải Sâm ngồi ở phía đối diện đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ không che dấu sự kinh ngạc và không thể tin nổi. Tiêu lão đại và Vương Nhất Bác rốt cuộc có quan hệ gì? Hôm qua khi biết Vương Nhất Bác là thuộc hạ của Tiêu Chiến lại có vị trí cao ở Tiêu Gia, bọn đã ngạc nhiên lắm rồi, bây giờ lại được tận mắt chứng kiến cảnh hai người ôm nhau đầy mờ ám, thế giới này đúng là thay đổi quá nhanh.
Tuấn Nam ngồi im lặng, miệng vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt hắn sáng rực đến kinh người, hắn từ từ thưởng thức tách trà buổi sáng trong tay.
Đây chính là lời tuyên bố chiếm hữu, tuyên bố kẻ khác đừng mơ tưởng hão huyền của Tiêu Chiến. Mặc dù Tiêu Chiến không trực tiếp nói ra nhưng Tuấn Nam có thể cảm nhận thấy, vòng tay ôm bá đạo, động tác vuốt ve rất tự nhiên và tùy ý nhưng truyền đạt đến hắn lời tuyên cáo: Vương Nhất Bác là người của anh. Nụ cười trên môi Tuấn Nam càng rộng hơn, hắn là cao thủ tình trường, trong ý thức của hắn, tình cảm là tự mình đoạt lấy, hắn thích ai hắn sẽ tấn công người đó, tuyên cáo đối với hắn đều là vô dụng. Chỉ cần trái tim của cậu vẫn ở trên người cậu, hắn sẽ còn có cơ hội.
Hai chiếc máy bay bay xuyên qua đại lục, tiến thẳng về Thái Bình Dương. Đích đến là hòn đảo nằm ở phía nam Thái Bình Dương, phía nam quần đảo Hawaii, địa giới không có thế lực của Phương gia. Quần đảo Hawaii có một nhà máy sản xuất vũ khí của Tuyên Lộ nên nơi này thuộc phạm vi thế lực của Tiêu Gia, vì vậy nếu Tuấn Nam muốn tìm nguồn tài nguyên ở đây, cần phải có sự giúp đỡ của Tiêu Chiến mới được.
Máy bay tiếp tục xuyên qua làn mây trắng, Tiêu Chiến nhắm mắt ôm chặt cậu, Vương Nhất Bác ngủ say như chết, hoàn toàn coi Tiêu Chiến là ghế tựa, có điều hình như Tiêu Chiến cũng không bận tâm.
Tuấn Nam không làm phiền Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hắn bận rộn cùng đám Trần Vân, Hải Sâm và các chuyên gia thăm dò tìm hiểu và tính toán phương hướng, địa điểm...Xem ra Tuấn Nam cũng không hoàn toàn là một anh chàng chỉ biết ăn chơi, lúc bắt tay vào công việc cũng hết sức nghiêm túc.
Tới quần đảo Hawaii, đoàn người xuống máy bay rồi lên một chiếc quân hạm, đây không phải là quân hạm quân đội Australia điều đến lần trước mà là quân hạm loại hình mới nhất do Tiêu Gia sản xuất. Chức năng và trang thiết bị của nó vô cùng tiên tiến, chiếc quân hạm cũ kỹ trước đây không thể nào sánh bằng.
Một hàng gồm bảy chiếc quân hạm, tàu ngầm và tàu dò tìm từ quần đảo Hawaii tiến thẳng đến một hải phận không người ở Nam Thái bình dương
" Vương Nhất Bác, em làm sao vậy? Sắc mặt em trông khó coi thế?" Tuyên Lộ cất giọng đầy lo lắng khi thấy cậu kể từ lúc lên tàu sắc mặt trắng bệch chỉ biết tựa người vào Tiêu Chiến để anh ôm đi đâu thì đi.
Vương Nhất Bác mỉm cười đáp: "Em không sao". Giọng nói của cậu không có sức thuyết phục mấy.
Tuấn Nam tiến về phía cậu, cau mày hỏi: "Cậu bị say sóng, sao không nói sớm?" Ngữ điệu của hắn đầy sự quan tâm và hơi trách cứ. Tiêu Chiến lập tức cất giọng lạnh lùng: "Người của tôi Phương công tử không có quyền hỏi đến, Phương công tử hãy làm tròn phận sự của mình". Vừa nói anh vừa ôm Vương Nhất Bác đi về phòng thuyền trưởng.
Tuấn Nam không kìm chế nổi bước theo Tiêu Chiến: " Vương Nhất Bác là thuộc hạ của Tiêu lão đại, cậu ấy đúng sai thế nào tôi không có quyền can thiệp hay hỏi han tới. Nhưng bây giờ tôi lấy tư cách lão đại của Phương gia trong tương lai quan tâm thuộc hạ của Tiêu lão đại, tôi tin tôi có quyền đó. Lẽ nào Tiêu lão đại đối xử với thuộc hạ hà khắc như vậy, đến sự quan tâm của người ngoài cũng không được phép tiếp nhận hay sao?"
Tiêu Chiến lạnh lùng đáp: "Thế thì Phương công tử hãy có hành vi phù hợp với thân phận lão đại tương lai của Phương gia".
Tuấn Nam nhíu mày cười lớn: "Tôi không cảm thấy lời nói và hành động của tôi có điểm nào không phù hợp. Vương Nhất Bác là thuộc hạ của anh chứ không phải món đồ chơi của anh. Anh có thể khống chế hành vi của cậu ấy, nhưng không thể khống chế suy nghĩ của cậu ấy, càng không thể khống chế chuyện tôi thích Vương Nhất Bác ".
Nghe câu nói cuối cùng của Tuấn Nam, Tiêu Chiến lập tức dừng bước và quay người nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tuấn Nam không né tránh nhìn lại Tiêu Chiến, ánh mắt anh ta không có vẻ gì là sợ hãi, miệng còn nở nụ cười tao nhã. Tiêu Chiến chăm chú nhìn Tuấn Nam và cất giọng trầm trầm: "Phương công tử thích?"
Tuấn Nam đáp: "Tôi thích Vương Nhất Bác không phải chuyện phạm pháp, cũng không ảnh hưởng đến Tiêu lão đại đúng không?"
Đáy mắt Tiêu Chiến đầy sát khí, hắn trả lời lạnh lùng: "Thế thì xem Phương công tử có bản lĩnh hay không?"
Trong thế giới của Tiêu Chiến từ lâu đã quen với việc dùng sức mạnh để chiếm đoạt, "Thích" là thứ gì, anh không biết, anh chỉ biết một khi anh thuận mắt, anh sẽ bắt về bên mình. Thực lực cường hãn là ngọn nguồn của tất cả, thích chẳng là gì cả. Điều anh cần là giữ chặt cậu ở bên mình, hơn nữa Vương Nhất Bác cũng đã chấp nhận. Dù cậu có nghĩ gì, anh cũng không bao giờ buông tay. Tuấn Nam muốn Vương Nhất Bác thì phải xem anh ta có bản lĩnh đoạt cậu từ tay anh hay không?
Tuấn Nam liền cười lớn tiếng: "Chuyện này cần gì đến bản lĩnh? "Thích" là việc riêng của hai người, là việc không ai có thể khống chế. Đây là sự biến đổi trong trái tim, bất cứ hành động động vũ lực nào cũng không thể giải quyết. Lẽ nào Tiêu lão đại sẽ giải quyết tôi tại đây để chứng minh bản lĩnh của Tiêu lão đại?" Lời nói của Tuấn Nam mang hàm ý châm biếm rõ rệt, khiến Tiêu Chiến cuộn chặt tay thành nắm đấm.
Thấy không khí giữa Tiêu Chiến và Tuấn Nam trở nên căng thẳng, Hồng Ưng vội đi tới đưa tay bấm vào chân Vương Nhất Bác và nháy mắt với cậu.
Vương Nhất Bác còn đang sững sờ vì câu nói "tôi thích" của Tuấn Nam. Cậu nhớ trước đây Tuấn Nam từng đề nghị cậu làm bạn trai của hắn, nhưng lúc đó cậu tưởng chỉ là lời nói đùa nên không để ở trong lòng. Bây giờ bắt gặp ánh mắt chân thành và nghiêm túc của Tuấn Nam, cậu bất giác không biết phản ứng thế nào.
Được Hồng Ưng nhắc nhở, lại thấy tình hình giữa Tiêu Chiến và Tuấn Nam không mấy lạc quan, Cậu vội nhăn nhăn nhó nhó: "Đau đầu quá, lão đại, tôi buồn nôn quá". Vừa nói cậu vừa hơi hơi giãy giụa.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác ở trong lòng anh, Tuấn Nam cũng xông lên nói với giọng đầy lo lắng: "Sao không nói sớm là cậu bị say sóng, cậu cố chịu đựng nhé, tôi sẽ lập tức sai người đi lấy thuốc cho cậu, cậu mau hít một hơi sâu đi". Ánh mắt và giọng nói đầy quan tâm của Tuấn Nam như thể Tiêu Chiến không hề tồn tại càng làm đám Tuyên Lộ và Hải Sâm ở bên cạnh hết hồn.
Vương Nhất Bác mặc kệ Tuấn Nam, cậu kéo tay Tiêu Chiến, nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu như không thể chịu đựng lâu hơn.
Tiêu Chiến đứng im bất động, thần sắc anh băng giá đi mấy độ. Tuấn Nam thấy vậy liền ngẩng đầu nói với anh: "Tiêu lão đại, Vương Nhất Bác cần nằm nghỉ ở nơi bằng phẳng, anh..."
"Em có tin tôi ném em xuống biển ngay bây giờ không?" Tiêu Chiến cắt ngang lời Tuấn Nam, nỗi tức giận trong đáy mắt càng nghiêm trọng hơn.
Tuấn Nam không lên tiếng, vẻ mặt yếu ớt của Vương Nhất Bác cũng lập tức biến mất, cậu lên tiếng: "Lão đại, tôi chóng mặt thật đấy". Giọng nói cậu không còn vẻ khẩn cầu như vừa rồi mà hơi ỉu xìu.
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng đối mắt với anh, nói dối anh là vô dụng, anh rất nhạy cảm nên lúc nào cũng nhận ra, cậu chỉ có thể dùng thái độ chân thành và thật thà khi đối mặt với anh.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc mới lên tiếng: "Nếu còn lần sau, em sẽ đi làm mồi cho cá".
Nói xong anh ngẩng đầu nhìn Tuấn Nam và cất giọng lạnh nhạt: "Dựa vào công tử mà muốn đấu với tôi? công tử không có tư cách đó". Nói xong anh ôm Vương Nhất Bác đi về khoang tàu.
Tuấn Nam nheo mắt dõi theo bóng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ra đời bao nhiêu năm mà hắn không nhìn ra cậu giả bệnh, trong khi đó Tiêu Chiến biết ngay, cảm giác này không dễ chịu một chút nào. Có điều hắn không thể phản bác câu nói cuối cùng của Tiêu Chiến, xét về địa vị, sớm muộn hắn cũng có ngày bằng vai phải lứa với Tiêu Chiến, xét về thủ đoạn, phải đọ sức mới biết ai mạnh ai yếu, xét về vũ lực, chắc chắn hắn sẽ bị lép vế, thân hình Tiêu Chiến quá dũng mãnh, hắn thua kém xa.
Chiếc quân hạm rẽ phóng tiến về nơi cần đến. Hôm nay trời xanh biển lặng, mặt trời chiếu ánh sáng lấp lánh xuống mặt biển xanh biếc, tạo nên cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Có điều đại dương đẹp đẽ này chứa đựng cơn sóng ngầm chết chóc, nguy hiểm đang chờ đợi cả đoàn người ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com