Chương 42
Lúc này, Vương Nhất Bác và Tuấn Nam cùng liên thủ loại bỏ tín hiệu gây nhiễu. Còn ở trên mặt biển, sóng vẫn cuồn cuộn xô vào mấy chiếc quân hạm đang đứng im, dòng nước chảy mỗi lúc một nhanh hơn, đẩy tất cả những con tàu cùng trôi về một hướng.
Tín hiệu bị gây nhiễu sẽ không thể đưa ra phương hướng chính xác, cũng không thể đưa ra phán đoán chuẩn xác, tất cả chỉ có thể đợi đến khi tín hiệu gây nhiễu bị loại bỏ. Vào lúc này không ai lên tiếng, mọi người chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi. Nhìn từng đợt sóng cuồn cuộn xô vào thân tàu, đôi lông mày của Tiêu Chiến càng nhíu chặt hơn.
"Tín hiệu gây nhiễu số một bị loại bỏ".
"Tín hiệu số hai bị loại bỏ"
Nửa tiếng đồng hồ sau, giọng nói bình tĩnh của Vương Nhất Bác vang lên, khiến bầu không khí bớt căng thẳng. Tại sao Lam Bang lại gây nhiễu? Nếu nói Lam Tư chỉ vì muốn bọn họ bị mất phương hướng trên biển mới tiến hành gây nhiễu thì không thông lắm, ánh mắt Tiêu Chiến càng sắc lạnh hơn.
Ở dưới mặt biển, dòng nước chảy siết, mấy chiếc quân hạm của Tiêu Chiến bị đẩy về một hướng, tốc độ trôi đi nhanh hay chậm trên mặt biển bao la khó có thể nhìn ra, chỉ có tiếng gió thổi mỗi lúc một lớn.
"Thật không hổ danh là Tiêu Chiến, việc này cũng phát hiện ra, tôi chúc anh có một hành trình vui vẻ. Haha, tôi đợi anh ở New York, hy vọng anh còn sống quay về gặp tôi. Anh phải nhanh lên mới được, tôi không có lòng kiên nhẫn chờ đợi đâu". Trong lúc Vương Nhất Bác phá giải tín hiệu gây nhiễu, một tin tức đột ngột xuất hiện trên màn hình. Mọi người im lặng đọc dòng chữ đầy khiêu khích đó.
Vương Nhất Bác nhanh chóng xem xét thời gian và nguồn gốc gây nhiễu. Cậu phát hiện ra mấy con tàu bị đám Tiêu Chiến phá hủy chính là nguồn gốc gây nhiễu. Vương Nhất Bác nghiến răng ken két, Lam Tư giỏi lắm, hắn đã sử dụng nhiều bước đệm như vậy, mấy con tàu chìm dưới đáy biển không ngờ lại mang tín hiệu gây nhiễu mạnh như vậy. Hơn nữa, cuộc xâm nhập với mục đích đối thoại của hắn cũng khiến tín hiệu thay đổi, đúng là một thủ đoạn cao minh thật.
Nhưng vào lúc này, không một ai chú ý đến việc Lam Bang gây nhiễu bằng cách nào, tất cả mọi người đều tập trung theo dõi xem rốt cuộc vấn đề gì xảy ra sau khi tín hiệu trở lại bình thường.
"Lão đại, chúng ta đã chệch khỏi tuyến đường biển cần đi". Sau khi tín hiệu gây hiệu của Lam Tư hoàn toàn bị loại bỏ, Vương Nhất Bác thấy màn hình rada hiển thị 26 độ.
"Bị chệch đi một độ, chuyện này có nghĩa lý gì? Lão Sơn, mau lại đây, 26 độ có vấn đề gì không?" Tuấn Nam đột ngột lên tiếng khi thấy thông tin chính xác trên màn hình hiển thị.
"26 độ? Sao có thể đi tới 26 độ, mau quay lại, mau quay lại. Đây là tuyến đường biển chết chóc, nhanh lên". Nghe đến từ "26 độ", sắc mặt người được gọi là Lão Sơn lập tức biến đổi, ông ta xông lên hét lớn tiếng.
"Quay lại". Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng". Đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng nhất loạt trả lời, nhanh chóng khởi động những con tàu đang dừng lại trên mặt biển.
"26 độ 1, sao nhanh như vậy, chẳng phải chúng ta stop rồi sao?" Vương Nhất Bác kinh ngạc thốt lên khi thấy rada không ngừng chuyển động.
"Tuy chúng ta dừng lại, nhưng dòng nước vẫn đẩy tàu trôi đi, chỉ cần nổ máy là ổn rồi". Tuấn Nam đứng bên cạnh giải thích cho Vương Nhất Bác biết.
Vương Nhất Bác chỉ rành những kiến thức trên lục địa, xuống nước là cậu bó tay. Lần này cậu không nôn nao mà khá tỉnh táo, có thể nói đây là lần đầu tiên cậu tỉnh táo khi đi tàu. Tuy nhiên về một số vấn đề liên quan đến lý luận và thực tiễn, cậu vẫn không hiểu.
Vương Nhất Bác gật đầu, cậu đang định mở miệng nói điều gì đó, rada lại nhảy một con số, cậu nhíu mày nói: "Nhanh quá". Trong lúc quân hạm khởi động rada vẫn nhảy thêm một vạch, chứng tỏ tốc độ dòng nước chảy rất mạnh.
"Mau quay lại nhanh lên, mở hết tốc độ". Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến lên tiếng, anh ngồi thẳng người, gương mặt nghiêm túc hơn lúc nào hết.
Tiêu Chiến giơ tay nhấc người cậu ra phía sau: "Hãy túm chặt lấy tôi", vừa nói anh vừa nhanh chóng điều khiển quân hạm.
Vương Nhất Bác chỉ thấy Tiêu Chiến bấm mấy nút, gạt cần điều khiển, con tàu nhanh chóng quay đầu về phía sau, cả con tàu phát ra tiếng ù ù, chắc là tốc độ tăng đến mức cao nhất trong chốc lát.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng, mặt biển trước mắt dao động, thân con tàu lắc mạnh, cậu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong đầu cũng xuất hiện tiếng ù ù. Cảm giác say sóng lại dội đến khiến Vương Nhất Bác chỉ biết túm chặt cánh tay anh, cả người dính chặt vào lưng Tiêu Chiến.
"Lực kéo lớn quá, xuất hiện sự xoay vòng".
"Không thể tăng tốc".
"Không chìm xuống được, thủy áp đột nhiên tăng cao".
Chỉ trong giây lát, Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ cùng lên tiếng, ngữ điệu của bọn họ có vẻ ngạc nhiên, nhưng không hề hốt hoảng.
Tiêu Chiến cất giọng trầm trầm: "Tất cả mọi người ở trên tàu ngầm hãy lên quân hạm ngay, bỏ tàu ngầm ở lại, nhanh lên". Vừa nói anh vừa tiếp tục điều khiển, quân hạm của anh quay đầu thành công, và bắt đầu lao đi trên mặt biển.
Lúc này, Tuấn Nam thấy Vương Nhất Bác đứng đằng sau Tiêu Chiến trông có vẻ rất khó chịu, hắn liền đi tới ôm cậu: "Thấy khó chịu trong người thì hãy dựa vào tôi ngủ một giấc. Cậu đừng đứng ở đây, cũng đừng nhìn ra biển nữa". Vừa nói hắn vừa định kéo Vương Nhất Bác khỏi người Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác vội từ chối: "Không, đừng ôm tôi, tôi ở đây thôi".
Tuấn Nam nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc: "Nghe tôi đi, bây giờ không phải là lúc cậu tùy hứng, Tiêu lão đại không lo nổi cho cậu đâu, chúng ta đừng làm phiền đến anh ấy. Ít nhất lúc này hãy nghe lời tôi". Vừa nói Tuấn Nam vừa kéo ngón tay đang bám chặt Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác.
Thấy vẻ mặt thận trọng của Tuấn Nam, Vương Nhất Bác hỏi: "Sao thế", vừa nói cậu vừa chuẩn bị buông tay khỏi Tiêu Chiến.
"Ai cho em bỏ tay ra?" Tay Vương Nhất Bác còn chưa rời khỏi người Tiêu Chiến, anh đột nhiên quay đầu gầm lên khiến cậu giật bắn mình, theo phản xạ lại ôm chặt lấy anh.
Tuấn Nam nhíu mày khi chứng kiến cảnh này, hắn cũng không ép Vương Nhất Bác theo hắn. Cảm nhận thấy thân thể Tiêu Chiến căng cứng, cậu bất giác nhìn Tuấn Nam: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Vì cậu không dám nhìn ra ngoài mặt biển nên cậu không rõ tình hình ở bên ngoài bây giờ ra sao.
Tuấn Nam nhìn chăm chú mặt biển ở bên ngoài rồi quay đầu về phía Lão Sơn: "Mau nói ra những điều ông biết, nhanh lên".
Lão Sơn mặt trắng bệch, cất giọng nói run run: "Tuyến đường biển này là đường biển chết chóc, ở đây có một xoáy nước vị trí nằm ở 26 độ 4. Trung tâm xoáy nước không lớn nhưng có sức mạnh khủng khiếp, đạt đến sức gió cấp 10 của cơn lốc xoáy, không một con tàu nào có thể thoát khỏi khi đi qua vùng xoáy nước.
Một số con tàu chẳng may đi qua vùng này chỉ còn lại mảnh vỡ được phát hiện ở vùng biển cách đó cả ngàn hải lý, thế có nghĩa là mặt biển đã bị xoáy nước bao phủ. Nếu chúng ta bị hút vào, hậu quả không cần nói đến". Lão Sơn nói một hơi, lời nói của ông ta được truyền đi qua hệ thống phát thanh, khiến tất cả những người ở trên tàu hơi biến sắc mặt.
"Xoáy nước, xoáy nước ư?" Mặt Vương Nhất Bác cũng bắt đầu tái mét, cậu đứng thẳng người nhìn vào hệ thống rada.
26 độ 3, sắc mặt Vương Nhất Bác vô cùng khó coi, lúc này cậu chẳng thèm để ý đến chuyện say sóng mà quay đầu nhìn ra mặt biển, chỉ thấy nước biển vẫn không ngừng chuyển động, sóng vẫn đánh từng cơn vào thân tàu, mặt biển vẫn đẹp đẽ yên bình như cũ.
Nhưng nếu Vương Nhất Bác không nhìn nhầm, mặt nước đã tạo thành thế chảy ngược, con tàu của cậu ra sức lao về phía trước, nhưng bị dòng nước kéo ngược về phía sau.
Vương Nhất Bác hít một hơi sâu lại nhìn sang bên này, chiếc tàu ngầm của Hồng Ưng không thể nào chìm xuống nước. Ở mấy chiếc quân hạm bên cạnh, người của Tiêu Gia nhanh chóng từ bỏ tàu ngầm và leo lên quân hạm.
Sức nước vô cùng lớn, lực hút ở bên dưới mặt bước càng mạnh hơn. Vũ khí của Tiêu Chiến dù có tiên tiến có lợi hại đến mấy, đối với sức mạnh của thiên nhiên cũng chỉ như trứng chọi đá. Mấy chiếc tàu ngầm vừa bị bỏ lại ở bên cạnh chỉ trong chốc lát đã mất hút trên mặt biển. Chứng kiến cảnh tượng này, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Sao có thể như vậy?" Tuyên Lộ mặt cắt không còn hột máu, toàn thân run lẩy bẩy. Hải Sâm giơ tay kéo cô vào lòng: "Em đừng nhìn nữa".
Thấy sắc mặt của Hải Sâm và Trần Vân trở nên rất khó coi, mấy người nhân viên thăm dò bắt đầu run rẩy, Tuấn Nam mở miệng trấn an: "Hãy cố định thân thể của mình, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng hoảng hốt. Tình hình bây giờ chắc mọi người cũng đã rõ, sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì. Lúc này chúng ta chỉ có bình tĩnh, đừng nghĩ ngợi nhiều, nếu có thể chịu đựng thì mở mắt nhìn, không thể chịu nổi thì hãy nhắm mắt lại. Tiêu lão đại cần sự yên tĩnh tuyệt đối, chúng ta không thể khiến Tiêu lão đại phân tâm". Nói xong hắn nhanh chóng đứng ở đằng sau Vương Nhất Bác.
Hải Sâm và Trần Vân liền đưa mắt nhìn nhau, hít một hơi sâu cố định thân thể của họ, đã đến nước này rồi thì chỉ còn cách phó mặc cho số phận.
Lúc này mặt biển không còn những đợt sóng lớn như vừa rồi, tất cả đều bằng phẳng lặng lẽ, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ bên tai. Mặt biển yên bình nhưng chứa đựng một sức mạnh đủ khiến con người nổi da gà. Trong khi đó, ba chiếc quân hạm còn lại đang cố gắng giãy giụa tiến lên, lui lại rồi lại tiến lên giữa dòng nước.
"Tốc độ dòng nước chảy nhanh quá, chúng ta đang lùi chứ không tiến", Lập Hộ lúc này đã ở trên quân hạm của Tiêu Chiến lên tiếng báo cáo.
Tiêu Chiến không mở miệng, quân hạm đã tăng tốc đến mức cao nhất, nhưng do tốc độ dòng nước quá mạnh nên mặt nước bắt đầu có dấu hiệu chảy ngược dòng, quân hạm không thể vượt qua tình cảnh này.
Vương Nhất Bác cúi xuống nhưng không nhìn mặt biển mà chỉ theo dõi màn hình rada, kim đồng hồ trên màn hình không ngừng dao động, di chuyển về con số 26 độ 3 đến 4. Vương Nhất Bác vô ý thức túm chặt tay anh, sức mạnh của thiên nhiên kinh khủng như vậy, nếu quân hạm bị kéo về trung tâm xoáy nước thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.
"Hãy bỏ lại chiếc quân hạm thứ ba và theo sát tôi". Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng, người ở trên chiếc quân hạm bên cạnh nhanh chóng lên tàu của Tiêu Chiến. Do hai con tàu giữa tốc độ như nhau nên khi áp sát, người ở tàu nọ vẫn có thể di chuyển sang con tàu kia.
Bầu trời bắt đầu xám xịt, bây giờ đang là mùa hè ngày dài hơn đêm, hơn nữa lúc này mới chỉ là buổi chiều, hiện tượng trời tối dần là do sức mạnh kinh hồn của xoáy nước đã làm thay đổi sắc trời ở khu vực xung quanh, hoặc là không phải sắc trời thay đổi mà con tàu đã tiến gần đến khu vực trung tâm xoáy nước.
"Tốc độ ba trăm hải lý một giờ".
"Tốc độ đã tăng cao nhưng vẫn tàu lùi về phía sau theo hướng ngược lại".
Báo cáo liên tục được gửi đến. Lập Hộ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, hai tay thao tác hệ thống máy móc nhanh như múa, sắc mặt anh ta ngày càng tệ hơn. Xoáy nước có sức mạnh quá lớn, giống như một bàn tay vô hình túm lấy đuôi chiếc quân hạm khiến nó không thể tiến về phía trước, chỉ có thể lui lại đằng sau.
"Lão đại, chúng ta không thể thoát khỏi lực hút này". Ở một chiếc quân hạm khác Hồng Ưng lên tiếng báo cáo, trong khi đó Hoàng Ưng ở bên cạnh ra sức điều khiển con tàu.
Sắc mặt Tiêu Chiến vẫn không thay đổi: "Đo tốc độ dòng nước, nâng cao độ chìm dưới nước".
Tuấn Nam đứng ở đằng sau đỡ người Vương Nhất Bác lộ vẻ khâm phục, người của hắn bây giờ nếu không run lẩy bẩy thì cũng mặt mũi tái mét. Hắn chưa từng trải qua tình huống này bao giờ, đám Tiêu Chiến cũng chưa chắc từng đối mặt, vậy mà bọn họ vẫn rất bình tĩnh. Bọn họ giữ thái độ bình tĩnh có lẽ một phần do được huấn luyện từ nhỏ, nhưng phần lớn là sự tin tưởng không lời lẽ nào có thể hình dung nổi đối với lão đại của bọn họ. Sự tin tưởng này không phải tự nhiên mà có, Tuấn Nam không rời mắt khỏi bóng lưng lạnh lùng tỏa ra sự uy nghiêm vô hình ở phía trước, Tiêu Chiến đúng là lợi hại hơn hắn tưởng tượng.
"Huhu...". Một tiếng khóc vọng tới, sắc mặt Tiêu Chiến lập tức đanh lại.
Tuấn Nam liền quay người, thấy trong đám nhân viên nghiên cứu của hắn có một chàng thanh niên ngoài hai mươi tuổi, là nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực này bắt đầu có dấu hiệu suy sụp khi quá sợ hãi trước tình cảnh đang diễn ra.
Sợ Tiêu Chiến nổi giận, Tuấn Nam lập tức đi về họ và giơ tay bịt miệng anh ta: "Nếu muốn sống thì cố chịu đựng cho tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ". Nói xong anh liền rút khẩu súng trong người chĩa thẳng vào đầu người đàn ông.
Người đàn ông bị dọa sợ chết khiếp, chỉ biết mở to mắt nhìn họng súng đen ngòm. Anh ta tất nhiên là hoảng sợ, có điều xoáy nước chưa lấy đi mạng sống của anh ta thì anh ta vẫn còn cơ hội sống sót. Trong khi đó họng súng có thể khiến anh ta quy thiên bất cứ lúc nào. Con người tất nhiên cầu sống chứ không cầu chết, người đàn ông run lẩy bẩy lập tức đưa tay ôm miệng và cố gắng kìm chế giọt nước mắt.
Đến lúc này Tuấn Nam mới hơi nhẹ nhõm. Rơi vào tình cảnh này, sợ nhất là có người tỏ ra suy sụp, trạng thái của anh ta sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác như một phản ứng dây chuyền. Một khi nỗi kinh hoàng lan tỏa, không ai có thể lường trước xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Tuấn Nam tin chắc trước khi xảy ra chuyện đó, Tiêu Chiến sẽ ra tay giải quyết kẻ gây nhiễu loạn. Lão đại máu lạnh vô tình của Tề Gia sẽ không nể mặt bất kỳ ai, dù là người của Phương gia đi chăng nữa.
"Đưa hết bọn họ vào khoang sau, nếu còn ai có vấn đề thì ném thẳng xuống biển cho tôi". Tiêu Chiến không quay đầu, chỉ lạnh lùng ra lệnh.
"Vâng". Người của Tiêu Gia lập tức tuân lệnh, vác những người khác ra khoang sau, đến cả Hải Sâm cũng bị đưa đi.
Tuấn Nam gật đầu với Hải Sâm: "Cậu cũng đi đi, Tuyên Lộ chắc không chịu nổi nữa. Cậu hãy giúp tôi an ủi tinh thần những người đó". Hải Sâm gật đầu, anh ta lập tức bị người của Tiêu Gia ném vào khoang sau.
"Tốc độ dòng nước đạt gần bốn trăm hải lý rồi". Tuấn Nam vừa dứt lời, Lập Hộ liền mở miệng.
Nghe nói vậy tim Vương Nhất Bác càng đập mạnh, tốc độ của quân hạm là ba trăm hải lý, vậy mà tốc độ dòng nước đạt tới bốn trăm hải lý, hơn kém gần một trăm hải lý, thảo nào kim đồng hồ trên rada từ từ nhích về 26 độ 4, cứ tiếp tục như vậy thì con tàu sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn ra ngoài mặt biển, lúc này mặt biển không còn là cảnh trời yên gió lặng nữa, từng đợt sóng lớn tấn công vào con tàu. Mặc dù ở bên trong nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng va đập và tiếng gió gầm rít đáng sợ.
Trời ngày càng tối sầm, không biết sức nước, sức gió, sóng, mây hay sức mạnh to lớn của thiên nhiên đã làm thay đổi thời tiết? Chỉ biết là sắc trời ngày càng đen kịt, một áp lực vô hình đè nặng lên những người ở trên tàu khiến họ không thở nổi.
"Còn bao nhiêu hải lý nữa sẽ đến khu vực trung tâm xoáy nước?" Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng trên ghế thuyền trưởng, hai tay anh không rời khỏi bàn điều khiển, sắc mặt nghiêm túc hơn lúc nào hết.
"Còn khoảng một trăm dặm nữa là rơi vào trung tâm xoáy nước ạ". Tiếng Hoàng Ưng truyền qua hệ thống liên lạc. Đội tàu của Tiêu Chiến có nhiều loại khác nhau, vốn có thể đối phó với bất cứ quân hạm nào của Lam Bang, nào ngờ bây giờ lại có tác dụng khác.
Rada trên tàu của Hoàng Ưng phát hiện mặt biển có một tín hiệu gây nhiễu vô cùng lớn. Tín hiệu gây nhiễu chắc chắn xuất phát từ khu vực xoáy nước, chính vì vậy anh ta mới phán đoán như vậy.
"Tốc độ dòng nước ngày càng nhanh, lực hút ngày càng lớn. Lão đại, chúng ta phải đóng hết chức năng khác chúng ta mới có cơ may chống đỡ". Lập Hộ lên tiếng, sắc mặt anh ta tái nhợt.
Tiêu Chiến nhíu chặt đôi lông mày mà không lên tiếng, mắt anh đảo qua một loạt thông số trên màn hình hiển thị, trong đầu không ngừng so sánh tính toán.
Vương Nhất Bác ở đằng sau lưng Tiêu Chiến không thể chịu nổi sự tròng trành lắc lư và cảm giác kỳ quái khi bị kéo lùi về phía sau. Gương mặt cậu trắng bệch không còn một hột máu. Khi nghe Lập Hộ thông báo tình hình khẩn cấp, cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lập tức cảm thấy choáng váng quay cuồng, ruột gan lộn ngược lộn xuôi và cảm giác buồn nôn lên tới tận cổ họng.
Do sợ bị say sóng nên Vương Nhất Bác không ăn uống gì kể từ lúc lên tàu, vì vậy cậu chỉ có thể nôn khan, toàn thân mềm nhũn.
Tuấn Nam đứng sau Vương Nhất Bác, vẻ mặt hắn đầy lo lắng, hắn vừa đỡ cậu vừa nói: "Tôi đưa cậu đi nghỉ một lát, đừng đứng ở đây nữa".
Nói xong hắn nhướng mắt nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc này đang tập trung hết tinh thần vào xoáy nước và chiến hạm, làm gì có tâm tư để ý đến Vương Nhất Bác. Lại thấy Vương Nhất Bác túm chặt tay Tiêu Chiến, hắn rất muốn bảo Tiêu Chiến hãy đồng ý cho cậu đi nghỉ nhưng hắn không thể mở miệng, Tiêu Chiến hiện nắm trong tay sự sống chết của tất cả mọi người trên hai con tàu.
Tuấn Nam cúi đầu thấy Vương Nhất Bác vô cùng khó chịu nhưng vẫn túm chặt Tiêu Chiến không rời, hắn thở dài một tiếng rồi ôm người cậu: "Cậu bỏ tay ra đi, tôi đưa cậu đi nghỉ. Lúc này chúng ta đừng làm phiền Tiêu lão đại, nếu anh ấy trách cậu không nghe lời, tôi sẽ đỡ thay cậu. Cậu bỏ tay ra đi, đừng gây khó dễ cho thân thể của mình nữa". Vừa nói Tuấn Nam vừa kéo tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cả người không còn chút sức lực, thân thể cũng nhờ Tuấn Nam đỡ mới đứng vững. Nhưng bàn tay vẫn túm chặt Tiêu Chiến, chặt đến mức nổi hết gân xanh.
"Không", Vương Nhất Bác vừa thở hổn hển vừa nói, thanh âm yếu ớt nhưng rất kiên quyết. Cậu một tay bám lấy vai Tiêu Chiến, một tay đẩy Tuấn Nam: "Tôi sẽ ở lại bên cạnh anh ấy".
Tuấn Nam hơi tức giận, hắn cau mày nói: "Cậu cũng phải xem xét tình thế chứ?
Vương Nhất Bác gật đầu: "Tôi biết". Nói xong cậu thả tay khỏi người Tiêu Chiến, cả người trượt xuống sàn. Sau đó cậu ngồi gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, hai tay ôm chặt chân anh.
Mặc dù Vương Nhất Bác rất chóng mặt, toàn thân khó chịu vô cùng nhưng cậu vẫn còn cảm giác, cậu biết không thể làm phiền Tiêu Chiến vào lúc này. Tuy nhiên Tiêu Chiến là chỗ dựa của cậu, lúc nguy hiểm và rơi vào hoàn cảnh ác liệt, cậu muốn ở bên cạnh anh. Hơi thở và mùi hương đặc trưng của anh có thể giúp cậu trấn tĩnh, có thể giúp cậu không cảm thấy sợ hãi. Người này là người cậu tin tưởng và dựa dẫm tự đáy lòng.
Một ý niệm còn lưu lại trong đầu óc Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên rõ ràng hơn. Lẽ nào đây chính là thích? Bởi vì thích nên mới muốn nương tựa? Không, chắc đây không phải là thích, tình cảm của cậu với anh có lẽ còn vượt qua định nghĩa này, cậu không hiểu cũng không muốn nghĩ tiếp, vấn đề thích hay không thích làm sao quan trọng bằng chuyện sống chết.
Tuấn Nam hơi sững người, đáy mắt hắn lóe lên một tia phức tạp. Hắn đảo mắt qua Vương Nhất Bác đang ngồi bên đùi Tiêu Chiến rồi lại nhìn Tiêu Chiến, lúc này đang tập trung vào công việc mà không hề chú ý đến Vương Nhất Bác. Sau đó Tuấn Nam nghiến răng đứng im lặng đằng sau Tiêu Chiến.
"Quay đầu tầu, hạ thấp tốc độ, giảm toàn bộ năng lượng đến mức thấp nhất, giữ nguyên trạng thái khởi động". Tiêu Chiến đột ngột lên tiếng.
"Vâng ạ". Hoàng Ưng, Hồng Ưng và Lập Hộ không hề do dự đồng thanh trả lời. Trong giây lát, hai chiếc quân hạm quay đầu hướng về khu vực xoáy nước.
"Gì hả? Chuyện này là thế nào? Tiêu lão đại anh..." Tuấn Nam vô cùng kinh ngạc, quay đầu tầu về vùng xoáy nước, chuyện này có nghĩa là gì, lẽ nào Tiêu Chiến muốn tự hủy diệt. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, một người ngồi ở vị trí phó lái ngoảnh đầu nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn không dám nói tiếp.
"Tắt cánh quạt".
"Tắt hệ thống chiếu sáng".
"Mọi chức năng giữ ở mức thấp nhất".
Một loạt thông báo được phát ra, khiến sắc mặt Tuấn Nam càng trở nên khó coi. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bây giờ trời tối như tầm chạng vạng, mưa bắt đầu rơi xuống. Không trung xuất hiện cơn gió lốc cực lớn được sinh ra từ trung tâm xoáy nước, mặt biển ngày càng hút nước mạnh hơn. Tất cả chứng tỏ con tàu đang ở rất gần khu vực xoáy nước.
Mặt biển lúc này cũng đã biến thành màu đen, nước biển vốn màu xanh lam giờ trở thành màu đen như mực. Từng đợt sóng lớn trùm lên con tàu, sóng như ngựa hoang đang phi, như con rồng đang thức tỉnh gào thét điên cuồng.
"Còn khoảng ba mươi hải lý". Lập Hộ không rời mắt khỏi màn hình hiển thị, anh ta tính toán tốc độ nước biển. Bây giờ tất cả các chức năng phụ trợ đều gần như ngừng hoạt động nên anh ta chỉ có thể áng chừng.
Chiếc quân hạm chuyển hướng lại giảm chậm tốc độ nên không còn giữ thăng bằng như lúc ban đầu mà bay lên theo sức mạnh của xoáy nước. Những người chứng kiến cảnh tượng này đều toát mồ hôi lạnh.
"Tiêu lão đại, anh..." Sắc mặt của Tuấn Nam lúc này không thể dùng từ "nghiêm túc" để hình dung. Hành vi tự hủy diệt của Tiêu Chiến rốt cuộc là gì? Tại sao toàn bộ thuộc hạ của Tiêu Chiến đều chấp hành mà không có một chút nghi ngờ cũng như do dự?
"Phương thiếu gia, anh đừng chõ miệng vào nữa, mau ngồi xuống đây và cố định thân thể đi". Một giọng nói lạnh lùng ở phía sau cắt ngang câu hỏi của Tuấn Nam.
Tuấn Nam quay lại, thấy thuộc hạ của Tiêu Chiến đã cố định thân thể bên thành khoang tàu từ lúc nào. Còn người vừa mở miệng với hắn có bộ dạng rất bình thản, ánh mắt không hề hoảng loạn mà chỉ có tin tưởng và sùng bái.
Tuấn Nam đảo mắt một vòng thấy chỉ còn một mình anh ta đứng giữa phòng thuyền trưởng, những người khác đều đã cố định người mình. Tuấn Nam nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi dưới đất. hắn còn chưa kịp lên tiếng, người đàn ông cất giọng lạnh lùng: "Nhanh lên, chuyện không liên quan gì đến anh thì anh đừng bận tâm. Lời của lão đại là mệnh lệnh tuyệt đối".
Tuấn Nam hít một hơi sâu, người vừa nhắc nhở anh ta là Đại Phúc, người điều khiển con tàu này. Nhưng sau khi Lập Hộ đến thì anh ta lui ra để nhường chỗ cho Lập Hộ. Không biết Tiêu Chiến ra lệnh từ lúc nào mà toàn bộ thuộc hạ của hắn đã cố định thân thể. Nghe lời Tiêu Chiến chắc không sai, Tuấn Nam liền bước tới ngồi xuống bên cạnh Đại Phúc.
"Tôi muốn biết tại sao Tiêu lão đại lại có quyết định như vậy?" Tuấn Nam mở miệng hỏi, anh ta nghĩ không ra mục đích của hành vi tự tìm đến cái chết này.
"Anh không cần biết, anh chỉ cần phục tùng". Đại Phúc cất giọng lạnh lùng khiến Tuấn Nam cau mày.
Thật ra Tuấn Nam không biết dù có giải thích, hắn cũng không nhất định hiểu nguyên lý trên biển cả. Vừa rồi tốc độ của quân hạm là ba trăm hải lý, tốc độ dòng nước chảy do ảnh hưởng của xoáy nước là bốn trăm hải lý một giờ, hơn nữa càng về sau có thể càng tăng cao. Như vậy việc chống chọi xoáy nước chỉ là chuyện sớm muộn, đợi đến khi nhiên liệu hết sạch, dù muốn kháng cự thế nào cũng vô hiệu.
Chùn chân bó gối hay đợi chết không phải là tác phong của Tiêu Chiến. Chỉ cần có một tia hy vọng sống, Tiêu Chiến sẽ nắm lấy và đưa tất cả mọi người thoát khỏi tình huống nguy khốn. Những thuộc hạ đi theo Tiêu Chiến nhiều năm đều hiểu rõ thủ đoạn của anh, chủ động xuất kích mới là việc làm đúng đắn, chính vì vậy Tiêu Chiến trở thành linh hồn của Tiêu Gia.
"Ngồi lên đây". Căn phòng thuyền trưởng yên tĩnh đột nhiên phát ra giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chiến, Tuấn Nam bất giác cau mày vì không biết anh ra lệnh cho ai.
Thắc mắc của Tuấn Nam được giải đáp ngay trong giây lát, cậu bám đùi Tiêu Chiến cố gắng đứng lên. Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác? Tuấn Nam hơi nhăn mặt, hắn còn tưởng rằng Tiêu Chiến đã quên mất Vương Nhất Bác từ lâu.
Từ lúc ngồi xuống sàn, Vương Nhất Bác không phải nhìn ra mặt biển nên cậu thấy đỡ hơn nhiều, cậu không còn cảm giác choáng váng như ban nãy. Vì vậy khi nghe Tiêu Chiến lên tiếng, cậu lập tức gắng gượng đứng dậy rồi quay người ngồi lên đùi anh.
"Ôm chặt vào". Tiêu Chiến không cúi đầu cũng không hề nhìn Vương Nhất Bác, anh chỉ tập trung theo dõi thông số không ngừng nhảy trên màn hình trước mặt. Hai tay vẫn đặt trên bàn điều khiển, dù anh không bận tâm đến cậu nhưng không có nghĩa anh không biết cậu đang ở bên cạnh anh.
Bắt gặp bộ dạng nghiêm túc chưa từng thấy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức chui qua cánh tay anh, dạng hai chân qua người anh và ngồi đối diện với anh. Cậu gục đầu xuống vai anh để không che khuất tầm nhìn, hai tay ôm chặt thắt lưng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến liền đẩy Vương Nhất Bác dịch sát vào người anh rồi lại bấm các nút điều khiển ở trước mặt, động tác của anh nhanh đến mức tay như không hề rời khỏi bàn điều khiển.
Ở bên ngoài xuất hiện các cột sóng lớn cao hơn con tàu, nước biển đen sì không còn chảy về một hướng mà bắt đầu xoay tròn. Một khí áp to lớn, một sức mạnh điên cuồng từ trung tâm xoáy nước nhanh chóng lan tỏa.
"Hồng Ưng, Hoàng Ưng, bắt đầu tăng tốc, cố gắng bám sát tốc độ của tôi". Tiêu Chiến vẫn không rời mắt khỏi màn hình hiển thị, giọng nói lạnh lùng mang một sự bình tĩnh và uy nghiêm tuyệt đối.
Mệnh lệnh vừa phát ra, Tiêu Chiến đồng thời phất tay, Lập Hộ và những người trong phòng thuyền trưởng lập tức bấm nút trong tay, chiếc quân hạm bắt đầu khởi động.
"Vâng, chúng tôi biết rồi ạ". Ở chiếc quân hạm khác, Hồng Ưng và Hoàng Ưng đồng thanh trả lời. Hai chiếc quân hạm tăng tốc trong nháy mắt. Hai còn tàu thuận theo dòng nước vốn đã chuyển động rất nhanh, bây giờ lại được khởi động nên tốc độ càng nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com