Chương 7
Vừa bị ném lên giường, Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc choáng váng. Cổ cậu tuy mới chỉ bị siết chặt trong một vài giây nhưng đau tới tận xương tủy, hơi thở dường như bị chặn đứng. Khi cơ thể vừa chạm xuống giường, cậu liền há miệng hít thở không khí trong lành.
Vẫn chưa kịp hít hơi thứ hai, một thân hình cao lớn đột ngột đè xuống người cậu, khiến cậu cảm thấy lồng ngực bị đè mạnh đến nỗi ép hết khí ra ngoài. Vương Nhất Bác cố định thần nhưng năm ngón tay cứng như sắt đã bóp chặt lấy cổ cậu. Chân tay cậu ra sức giãy giụa theo phản xạ.
Dưới thân hình đó, Vương Nhất Bác vốn không thể nào chống cự.
Trong cơn giãy giụa, hai tay cậu bị Tiêu Chiến nhét sau lưng cậu. Hai chân cậu bị một đùi của Tiêu Chiến đè chặt. Một tay Tiêu Chiến giữ trán Vương Nhất Bác. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, bàn tay còn lại siết cổ cậu dần dần tăng lực.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy không khí trong lồng ngực chỉ có ra không vào. Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo dị thường ở phía trên, cậu cắn chặt môi nhất quyết không cầu xin hắn. Cậu bình thường là người tự do tùy ý nhưng không phải thế nào cũng xong. Ý chí quật cường không chịu khuất phục từ cốt cách của cậu bây giờ mới thật sự bộc lộ rõ. Ăn nói tử tế thì còn có thể thương lượng. Giở trò bạo lực, có chết cậu cũng không khuất phục.
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn gương mặt quật cường của cậu. Bị anh bóp chết đến nơi, cậu vẫn không khóc lóc, không hoảng loạn, không sợ hãi, chỉ có tia bất phục trong ánh mắt. anh hơi nhếch miệng, bàn tay đang bóp cổ Vương Nhất Bác càng siết mạnh hơn.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy cổ họng đau như dao cắt, hơi thở tắc nghẽn, gương mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng bừng. Cậu há to miệng nhưng không thể kêu lên một tiếng. Không khí trong lồng ngực cậu ngày càng cạn kiệt, ý thức ngày càng mơ hồ.
Tiêu Chiến cúi nhìn gương mặt tím tái của người bên dưới. Trong lúc hạ thủ anh đã có tính toán sẵn. Anh biết rõ mình dùng bao nhiêu sức lực, liệu có đẩy con người đến chỗ chết hay không? Hắn thấy cậu tuy mở to miệng nhưng vẫn không có ý cầu xin hắn. Dù bây giờ cậu biết rõ bản thân không còn cách ranh giới cái chết bao xa nhưng cậu vẫn không chịu khuất phục. Rất nhiều thuộc hạ của hắn cũng không làm được điều này. Khóe miệng Tiêu Chiến để lộ nụ cười hiếm hoi. Hắn từ từ buông lỏng bàn tay trên cổ cậu.
Cổ họng đã thông nhưng Vương Nhất Bác không còn chút sức lực dưới thân Tiêu Chiến. Cậu thở hổn hển một cách khó nhọc. Nhìn vẻ mặt vô cảm của Tiêu Chiến, trong lòng cậu biết rõ, cậu vừa trở về từ quỷ môn quan. Vừa rồi, cậu đã thực sự tới gần ranh giới sống chết.
Tiêu Chiến cất giọng đanh thép: "Cậu không có tư cách ngã giá với tôi. Việc tôi bảo cậu làm, cậu phải tuân thủ".
Vương Nhất Bác vẫn còn thở hổn hển, nhưng ánh mắt vô cùng kiên định. Cậu định mở miệng đáp lời Tiêu Chiến, mới phát hiện cổ họng cậu khản đặc, không thể phát ra tiếng nói. Vừa rồi, Tiêu Chiến đúng là muốn lấy mạng cậu nên không hề nương tay. Hành động của anh khiến cổ họng cậu bị tổn thương nặng nề.
Tiêu Chiến thấy cậu yếu ớt trong lòng, nhưng thần sắc rất cương quyết. Bộ dạng cậu toát ra vẻ cương và nhu kết hợp, khiến người khác có cảm giác chói sáng. Từ đáy mắt Tiêu Chiến lóe lên một tia khác thường, hắn từ từ mở miệng: "Có cốt khí". Vừa nói, hắn vừa nằm nghiêng người xuống bên cạnh cậu, giơ cánh tay dài ôm cậu vào lòng.
Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đầu óc cậu mơ mơ hồ hồ, nghe Tiêu Chiến nói chuyện nhưng cậu chỉ thở hổn hển, không trả lời anh cũng không kháng cự hành động của anh.
Tiêu Chiến ôm chặt cậu: "Xương cứng là rất tốt, nhưng nếu áp dụng với tôi thì cậu đã tìm nhầm đối tượng".
Một lúc sau, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu: "Tôi không chấp nhận sự cự tuyệt, cậu đừng giở trò với tôi. Từ trước đến nay, tôi không có khái niệm người nào, chỉ có sự phân biệt địch ta. Nếu cậu là người của tôi thì tốt nhất nên nhớ điều đó. Tôi chưa bao giờ nương tay với ai. Tôi cũng tuyệt đối không thương hại kẻ yếu. Muốn ở bên cạnh tôi thì thứ nhất phải có bản lĩnh, thứ hai phải biết nghe lời. Như vậy, cậu mới có thể sống lâu hơn, nghe rõ chưa?" Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chiến xen lẫn sự bá đạo không thể xem nhẹ.
Vương Nhất Bác lúc này mới bắt đầu tỉnh lại. Nghe những lời nói ngông cuồng và ngạo mạn của Tiêu Chiến, cậu bất giác cau mày, cất giọng thều thào: "Tôi không có bản lĩnh cũng chẳng nghe lời. Chỉ ăn cắp một miếng ngọc bội của anh thôi mà, nó đáng giá bao nhiêu tôi sẽ đền cho anh bấy nhiêu. Tại sao anh bắt tôi làm người hầu của anh? Tôi không tin là anh thiếu người".
Nghe giọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác, lại nhìn thấy vết bầm tím trên cổ cậu, Tiêu Chiến liền đưa tay vuốt nhẹ trên vết thương. Cảm nhận được sự né tránh của cậu, Tiêu Chiến hơi nhíu mày, hắn giữ chặt gáy Vương Nhất Bác, không cho cậu động đậy. Một bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve cổ cậu: "Thứ cậu ăn cắp là thanh danh của Tiêu Gia, thứ cậu động vào là tiếng tăm của Tiêu Gia. Cậu có đền nổi không?"
Vương Nhất Bác á khẩu. Nếu sớm biết miếng ngọc đó là của Tiêu Gia thì dù có trả giá cao bao nhiêu, dù đại nhân đích danh chỉ tên cậu, Vương Nhất Bác cũng nhất quyết từ chối. Ai mà chẳng biết Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tha cho kẻ dám động đến người và đồ vật của hắn, dù có phải tốn công tốn sức đuổi bắt kẻ đó đến tận chân trời góc bể. Cậu không có khả năng dấu thân nên đời nào dám ăn trộm đồ của hắn.
Thấy cậu không thốt nên lời, Tiêu Chiến tiếp tục vuốt ve vết thương trên cổ cậu. Hắn cất giọng lạnh lùng: "Nếu không phải tài nghệ lái xe của cậu cũng tạm được, có ích cho chuyến đi đến Đông Nam Á của tôi lần này, thì dù cậu có muốn đứng sau lưng tôi, muốn tôi tha mạng, cậu cũng không có tư cách".
Vương Nhất Bác thấy trong câu nói của Tiêu Chiến có ý uy hiếp. Không, không phải là sự uy hiếp mà là lẽ đương nhiên, cậu liền cất giọng khản đặc: "Anh muốn nâng cao cơ hội sống sót của anh?"
Tiêu Chiến liền bật cười ha hả, vỗ vỗ lên mặt Vương Nhất Bác: "Tôi thích người thông minh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tôi tha cho cậu".
Vương Nhất Bác cắn môi thầm nghĩ, thế lực của Tiêu Gia bao trùm cả châu Âu, châu Mỹ. Ở những khu vực đó họ là bá chủ. Còn "miếng thịt" Đông Nam Á trước đây do các thế lực khác tranh đoạt. Mảnh đất này tuy màu mỡ nhưng đông kẻ nhòm ngó, muốn thống trị không phải là chuyện dễ dàng.
Tiêu Chiến vừa đoạt được miếng thịt béo bở này. Tiêu Gia dù thế lực lớn đến mấy, Đông Nam Á đối với họ cũng là vùng đất mới nên sẽ chịu thiệt không ít. Đây là lý do Tiêu Chiến phải đích thân đến Đông Nam Á. Cũng có thể thấy, Tiêu Chiến đã có nghiên cứu kỹ về khu vực hỗn loạn này. Anh mới đặt chân đến đây đã bị tấn công hai lần, Đông Nam Á quả nhiên là khu vực Tiêu Gia không thể xem thường. Việc chọn người lái xe chuyên nghiệp hạng nhất như Vua tốc độ trong thế giới ngầm làm tài xế của hắn sẽ nâng cao tỷ lệ thoát chết của Tiêu Chiến trong những cuộc đột kích bất ngờ. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, cậu không khỏi nhăn mặt nhíu mày.
Thấy ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên một tia châm biếm, Tiêu Chiến liền chà mạnh vết thương của cậu: "Cậu đang miệt thị tôi?"
Vương Nhất Bác khép hờ mi mắt: "Anh... Tiêu Chiến...gia chủ của Tiêu Gia vẫn cần chạy trốn?"
Nghe câu nói châm biếm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền kéo cậu lại gần, cắn mạnh vào vết thương trên cổ cậu. Anh cắn đau đến mức cậu hét lên, nhưng cậu không thể chống cự nên đành để mặc anh nghiến ngấu.
Một lúc sau, Tiêu Chiến mới bỏ ra. Nhìn cổ Vương Nhất Bác rớm máu, anh nói lạnh lùng: "Lơi là cảnh giác chính là bắt đầu của sự diệt vong". Đối với giới xã hội đen hở một chút là đòi lấy mạng, đừng có nói làm lão đại có thể sống lâu hơn người khác, nhiều lúc còn gặp nguy hiểm hơn. Người không sống trong giới hắc đạo như Vương Nhất Bác không thể hình dung nổi.
Vương Nhất Bác thấy ánh mắt của Tiêu Chiến đầy vẻ sát khí, nhưng không phải nhằm vào cậu. Vết thương đau đớn trên cổ nhắc nhở cậu, người trước mặt là dã thú. Đạo đức, lý lẽ, pháp luật không thể trói buộc anh. Anh có thể làm mọi việc anh muốn. Nghĩ đến đây, cậu cắn môi: "Anh không sợ tôi bán đứng anh?"
Nghe cậu nói vậy, Tiêu Chiến nhếch mép cười. Anh đưa tay lau vết máu do chính anh tạo ra trên cổ cậu: "Cậu có bản lĩnh đó?"
Thấy bộ dạng tự cao tự đại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ từ nhắm mắt. Chọc tức dã thú là một hành động ngu xuẩn, bây giờ cậu phải chọn cách nín nhịn.
Vương Nhất Bác vừa nhắm nghiền mắt, Tiêu Chiến liền gật đầu hài lòng. Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng: "Nếu cậu ngoan ngoãn, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện tha mạng Mai Lan".
Vương Nhất Bác giật mình, định nhổm dậy nhưng bị Tiêu Chiến giữ chặt, cậu chỉ có thể vùi đầu vào cổ hắn. Vương Nhất Bác trong lòng hoảng loạn, tay cậu giữ chặt thắt lưng anh.
Đáng chết thật, sao cậu không nghĩ đến chuyện cậu bị bắt, người của tổ chức ăn trộm cũng sẽ gặp rắc rối. Mai Lan lại là cộng sự của cậu trong vụ ăn trộm miếng ngọc, nếu bị Tiêu Gia bắt được sẽ xảy ra chuyện lớn. Bản thân cậu có thể giữ mạng sống, là vì Tiêu Chiến cần dùng đến cậu. Đổi lại là Mai Lan sẽ rất nguy hiểm. Vương Nhất Bác bất giác chửi thầm trong lòng.
"Anh tha cho chị ấy, tôi sẽ nghe theo lời anh". Vương Nhất Bác bị giữ chặt gáy không thể ngóc đầu dậy, đành phải gối lên cổ Tiêu Chiến. Trên đời này cậu không có người thân. Mai Lan là người duy nhất cậu lo lắng và nhớ nhung. Sự tồn tại của Mai Lan còn hơn cả người thân, đó là màu sắc duy nhất trong cuộc đời cậu.
Hồi lâu cũng không thấy Tiêu Chiến lên tiếng, bàn tay hắn siết chặt cậu, chặt đến mức khiến cậu tức thở. Vương Nhất Bác lập tức hiểu ra, đây là hành động Tiêu Chiến ngầm báo cho cậu biết, cậu không có tư cách đặt điều kiện với hắn. Cậu nghiến răng nói khẽ: "Tôi sẽ nghe theo lời anh, xin anh đừng gây khó dễ cho chị ấy".
Tay Tiêu Chiến mới từ từ thả lỏng, cậu do dự một lúc rồi đặt tay lên thắt lưng hắn. Nửa tiếng trôi qua, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không có bất cứ phản ứng gì, hắn vẫn ôm chặt cậu. Thế là thế nào? Anh đã ngầm chấp nhận lời cầu xin của cậu? Vương Nhất Bác bất giác ngẩng đầu nhìn mặt Tiêu Chiến. Cậu vừa hơi động đậy, Tiêu Chiến liền cau mày dùng sức ôm chặt hơn: "Ngủ đi". Vương Nhất Bác lại nằm im không dám động đậy.
Một đêm mất ngủ, Vương Nhất Bác mở trừng trừng mắt nằm trong lòng Tiêu Chiến đến lúc gần sáng. Cậu phát hiện, trong khi ngủ Tiêu Chiến không buông vòng tay ôm cậu. Có lúc anh lăn đi lăn lại chẳng khác nào ôm một chiếc gối ngủ. Mặc dù không thể hiểu nổi hành động của Tiêu Chiến, nhưng đến lúc gà gáy, cậu bỏ lại tất cả sự nghi hoặc và lo lắng, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, phòng ngủ chính vang lên một giọng nói lạnh lùng chứa đựng sự tức giận, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong ngôi biệt thự: "Dậy đi"
Vương Nhất Bác đang ngủ say sưa, không cần biết ai đó có hài lòng hay không. Cậu vùi mặt vào trong gối ngủ tiếp. Cả đêm qua cậu bị đôi cánh tay cứng như thép của Tiêu Chiến ôm chặt, không thể động đậy nổi, mãi đến gần sáng mới chợp mắt một tý. Bây giờ cậu đang ngon giấc, ai dám đánh thức, cậu sẽ giết hắn.
"Bỏ tay ra!"
Cánh tay đột nhiên đau nhức, Vương Nhất Bác đành phải mở mắt một cách bất mãn. Cổ tay đau quá, như sắp gãy đến nơi, khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức.
Vương Nhất Bác nhướng mắt đối diện với đôi mắt vô cảm của Tiêu Chiến, cậu bất giác chớp chớp mắt. Nhìn xuống cổ tay đau của mình, cậu mới phát hiện hóa ra nó đang bị Tiêu Chiến bóp chặt, thảo nào đau thế. Vương Nhất Bác giật mình khi thấy một cánh tay cậu đang ôm cổ Tiêu Chiến, như thể tối qua cậu ôm Tiêu Chiến đi ngủ. Vương Nhất Bác động đậy người. Chuyện xảy ra tối qua hiện rõ mồn một trong trí óc cậu. Cậu liền thả tay xuống, mắt vẫn không dời khỏi Tiêu Chiến.
"Lão đại, chuyện ngày hôm qua đã điều tra rõ rồi. Lão đại lúc nào xem xét ạ?" Hồng Ưng từ ngoài cửa hỏi vọng vào. Hắn nghe thấy bên trong có tiếng nói mới dám mở miệng xin chỉ thị.
Tiêu Chiến nhíu mày: "Chú toàn quyền xử lý".
"Vâng, thưa lão đại. Theo lịch trình đã định, hôm nay chúng ta sẽ đi Lý Trang. Lão đại lúc nào mới xuất phát ạ?" Hồng Ưng hỏi một cách dứt khoát. Hắn không hỏi liệu có phải vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà lịch trình hôm nay bị hủy bỏ hay không. Hắn hỏi thẳng bao giờ xuất phát, chứng tỏ hắn hiểu rõ tính của Tiêu Chiến và tin tưởng thực lực của Tiêu Gia.
Tiêu Chiến giơ tay nhìn đồng hồ, trả lời ngắn gọn: "Hai mươi phút sau". Tiếng bước chân của Hồng Ưng nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Nhân lúc đó, Vương Nhất Bác đi vào nhà tắm.
Nhìn gương mặt tiều tụy và vết bầm tím trên cổ mình, cậu bất giác nhíu mày. Cậu vỗ nước lạnh lên mặt rồi liếc nhìn bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo trên cây cối trong khu biệt thự cách đó không xa. Vương Nhất Bác cuộn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào mặt nước trong bồn. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời khỏi chỗ này, chắc chắn là vậy.
"Lại đây". Vương Nhất Bác vừa từ phòng tắm ra ngoài, thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường, tóc ướt sũng nước nhỏ từng giọt xuống. Anh không mặc đồ, trên người chỉ cuộn một chiếc khăn tắm. Bên cạnh đặt đống quần áo là lượt phẳng phiu. Cậu liền bước đến cầm chiếc khăn mặt lau đầu cho Tiêu Chiến. Cả đời này cậu chẳng học thứ gì cho ra hồn, chỉ việc quan sát nét mặt là học rất nhanh.
Vương Nhất Bác vừa đặt tay lên đầu Tiêu Chiến, anh theo phản xạ định tung nắm đấm về phía cậu. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Chiến liền thả lỏng bàn tay. Bao nhiêu năm được người khác hầu hạ, thậm chí mặc quần áo cho, nhưng không người nào dám động đến phần đầu của anh vì đây là nơi nhạy cảm nhất. Đầu là bộ phận yếu ớt nhất của Tiêu Chiến, không chịu nổi bất cứ sự tấn công nào.
Lúc này, bàn tay Vương Nhất Bác xoa nhè nhẹ trên đầu Tiêu Chiến. Anh vốn có thể chất nhạy cảm trời sinh, nhưng sau khi ôm cậu ngủ qua một đêm, anh đã mất đi sự cảnh giác với cậu. Tiêu Chiến không cảm thấy sự nguy hiểm từ cậu nên hắn mới mặc nhận hành động này của cậu.
Vương Nhất Bác không hề biết hành động rất bình thường của cậu suýt nữa khiến cậu gặp nguy hiểm. Sau khi lau khô tóc cho Tiêu Chiến, cậu cầm lấy bộ quần áo ở bên cạnh. Cậu hơi nhíu mày gỡ chiếc khăn tắm duy nhất trên người hắn.
Tiêu Chiến không hề có phản ứng, anh đứng dậy chờ cậu mặc đồ cho. Vương Nhất Bác mặc theo thứ tự từ áo đến quần lên người Tiêu Chiến. Cậu liếc nhìn thân hình rắn chắc và làn da màu mật ong của Tiêu Chiến. Người anh xuất hiện rất nhiều vết sẹo, có vết thương trắng trắng tròn tròn, lại có vết sẹo là một đường dài trên ngực, trên đùi.
Vương Nhất Bác bất giác cau mày. Cậu tưởng Tiêu Chiến sinh ra đã ngồi lên vị trí lão đại. Xem ra vị trí cao nhất không dễ dàng như cậu nghĩ. Những vết sẹo này nói cho cậu biết, anh từng có một quá khứ như thế nào.
Sau khi hoàn tất việc mặc đồ, Tiêu Chiến không nói một câu cũng không tỏ bất cứ thái độ gì, anh lập tức rời khỏi phòng. Vương Nhất Bác chỉnh đốn lại quần áo của mình, rồi theo ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ quan trọng của cậu không phải tìm cách bỏ trốn mà làm thế nào để tìm ra tung tích của Mai Lan. Hy vọng Tiêu Chiến thả người còn khó hơn mong trời mưa đỏ ấy chứ.
"Cậu sao vậy?" Hồng Ưng đứng ở góc rẽ đột nhiên lên tiếng, làm Vương Nhất Bác giật bắn mình.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Hồng Ưng. Cậu sờ lên cổ, cất giọng vô cảm: "Anh không biết nhìn?"
Hồng Ưng đã sớm phát hiện ra vết bầm tím và vết răng trên cổ cậu, anh ta ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt bình thản của cậu. Ánh mắt cậu bình thản đến mức kỳ lạ, khiến người khác không thể đoán ra suy nghĩ chân thực của cậu, đây là một điều đáng sợ. Một người luôn tỏa sáng như Vương Nhất Bác đột nhiên hết phát sáng, nhất định không phải là chuyện tốt đẹp.
Vương Nhất Bác chỉ liếc qua Hồng Ưng mà không hề dừng bước. Trên đời này cậu ghét nhất bị người khác uy hiếp và dắt mũi. Với Tiêu Chiến, cậu chẳng còn cách nào khác. Về phần Hồng Ưng, cậu chẳng cần phải lấy lòng anh ta. Tâm trạng của cậu bây giờ khá tệ nên Hồng Ưng đừng mong cậu nói chuyện tử tế với anh ta.
"Lão đại bị mất ngủ, thường ngủ không ngon giấc. Nhưng khi ôm cậu, lão đại lại có thể nghỉ ngơi rất tốt".
Hồng Ưng cất giọng nói trầm thấp từ phía sau, khiến cậu dừng bước quay đầu ngay lập tức. Hồng Ưng chậm rãi mở miệng: "Cậu đừng phản kháng lão đại, cũng đừng có ý định bỏ đi. Lão đại không bao giờ để người của anh ấy chịu thiệt. Nhưng nếu cậu muốn trở thành kẻ thù....Đây không phải là lời uy hiếp, mà tôi muốn nhắc nhở cậu, cái chết không phải là tận cùng. Chắc cậu hiểu ý tôi rồi chứ?"
Vương Nhất Bác nhíu mày nói lạnh lùng: "Anh định uy hiếp tôi?"
Hồng Ưng lắc đầu: "Cậu nên biết đây không phải là lời uy hiếp. Lão đại rất nhạy cảm với hơi thở con người. Vậy mà hơi thở của cậu có thể khiến lão đại cảm thấy an tâm". Cảnh tượng trên ô tô ngày hôm qua khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Bao nhiêu năm nay Hồng Ưng chưa từng thấy Tiêu Chiến gần gũi ai. Đến mấy thuộc hạ thân tín nhất cũng không lại gần hắn trong phạm vi một mét. Vậy mà Vương Nhất Bác có thể ở trong lòng anh yên lành, hai người lại ngủ chung suốt một đêm. Qua chuyện này bọn họ có thể xác định, Vương Nhất Bác đúng là có khả năng giúp Tiêu Chiến ổn định tinh thần.Nghe Hồng Ưng nói vậy, cậu bất giác nhăn mặt. Thảo nào đêm qua Tiêu Chiến chỉ ôm cậu ngủ mà không có bất cứ hành động nào khác. Hóa ra, thật sự coi cậu là gối ôm của anh. Nghĩ đến đây, sự phẫn nộ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến giảm đi chút ít. Việc hắn xem cậu như gối ôm và thuốc ngủ cũng chẳng phải là vấn đề nghiêm trọng gì.
"Cậu hãy cứ ở lại đây đi. Chỉ cần cậu còn ở bên cạnh lão đại một ngày, Lam Bang và tổ chức ăn trộm chẳng thể làm gì cậu. Hơn nữa, dù cậu có muốn hay không, bây giờ cậu đã dính đến Tiêu Gia rồi. Giới hắc đạo ở Đông Nam Á đều biết, lão đại gần đây xuất hiện một người bên cạnh, dù trước kia anh ấy nổi tiếng không bao giờ gần gũi ai. Nếu không có sự bao bọc của lão đại, cậu sẽ có kết cục như thế nào chắc cậu cũng biết. Động đến người của lão đại sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Ở bên lão đại là nơi an toàn nhất của cậu bây giờ. Chỉ cần cậu không làm trái ý lão đại, cậu sẽ sống rất tốt".
Hồng Ưng chăm chú nhìn Vương Nhất Bác. Những lời nói vừa rồi vượt qua phạm vi chức trách của hắn. Nếu không phải quá bất ngờ về chuyện cậu có thể giúp Tiêu Chiến ngủ ngon giấc, hắn cũng sẽ không nói những lời này với cậu. Lời khuyên này là cực hạn những điều hắn có thể nói ra.
Vương Nhất Bác thấy Hồng Ưng khuyên nhủ xong lập tức quay người bỏ đi, cậu bất giác bĩu môi. Không ngờ Hồng Ưng lại nói với cậu những lời này, xem ra hắn đã coi cậu là người của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác sờ vết răng cắn trên cổ mình rồi đi về phía nhà ăn. Họ muốn hiểu nhầm thế nào cũng được.
"Cậu chỉ còn hai phút thôi đấy". Hoàng Ưng bước ra từ phòng chính, cau mày khi thấy Vương Nhất Bác đi về phía nhà ăn.
Vương Nhất Bác sững lại: "Sao thế? Tôi vẫn còn chưa ăn sáng".
Hoàng Ưng sờ khẩu súng loại hình mới nhất trên tay, giắt vào thắt lưng rồi đi ra ngoài: "Lời của lão đại là mệnh lệnh. Nếu cậu không muốn nghe thì đơn giản thôi...". hắn vừa nói vừa quay người, giơ ngón tay nhắm bắn về phía Vương Nhất Bác. Sau đó, nở nụ cười ngạo màn rồi bước đi.
Vương Nhất Bác chửi thầm trong lòng, tên Tiêu Chiến này lắm quy tắc quy định thế không biết. Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, vẫn còn một phút bốn mươi giây. Mắt cậu đảo quanh rồi cậu chạy như bay về phía nhà bếp. Nghe tiếng bước chân chạy gấp gáp, Hoàng Ưng liền quay đầu. hắn trợn mắt nhìn theo bóng Vương Nhất Bác, lẽ nào cậu dám chống lại mệnh lệnh của lão đại?
Hai chiếc xe Hummer và hai chiếc Cadillac đỗ thành hàng ở cổng biệt thự. Mọi người đều có mặt đầy đủ, Tiêu Chiến cũng đã ngồi yên vị trên xe. Chỉ còn thiếu đúng một người, đó là siêu trộm Vương Nhất Bác, lái xe riêng kiêm đầy tớ, kiêm gối ôm của Tiêu Chiến.
"Cậu ta làm gì vậy? Không biết bao nhiêu người đợi một mình cậu ta?" Hồng Ưng tỏ ra không hài lòng.
Hoàng Ưng liếc Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu. hắn thấy anh tựa vào ghế xe, gương mặt vô cảm, không một tia tức giận cũng không ôn hòa, nhưng vẫn toát vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Hoàng Ưng trầm mặc một lúc: "Vẫn còn mười giây".
Hoàng Ưng vừa dứt lời, một cơn lốc thổi từ trong biệt thự ra ngoài, mang theo Vương Nhất Bác. Cậu chạy nhanh như tia chớp. Trong ba giây cuối cùng, cậu lên xe, ngồi vào vị trí, nổ máy rồi lên tiếng: "Chúng ta đi đâu?"
Hoàng Ưng bất giác nhíu mày, đứa nhỏ này căn thời gian chuẩn thật. hắn liền thò tay ra ngoài cửa vẫy chiếc xe dẫn đường đỗ phía trước. Chiếc xe từ từ lăn bánh, cậu liền bám theo.
"Cậu vừa làm gì vậy?" Tiêu Chiến bây giờ mới mở miệng. Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa giơ đồ ăn sáng lên vẫy vẫy.
Tiêu Chiến lập tức cau mày. Hoàng Ưng ngồi bên cạnh cậu thấy Tiêu Chiến không nói gì, hắn không dấu nổi sự hiếu kỳ: "Cậu căn thời gian rất chuẩn xác".
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa ngoạm đồ ăn và cất giọng khàn khàn: "Đừng quên tôi từng làm nghề gì".
Muốn trở thành kẻ trộm không khó, nhưng nếu muốn trở thành siêu trộm, yếu tố cần trang bị đầu tiên chính là khái niệm thời gian. Nếu không có năng lực phán đoán thời gian chuẩn xác, sẽ vĩnh viễn không đạt đến tiêu chuẩn siêu trộm. Một trong những nguyên nhân khiến cậu có thể trở thành siêu trộm xuất sắc, là cậu canh thời gian vô cùng chuẩn xác. Mà tiêu chí của sự chuẩn xác tính bằng giây chứ không phải bằng phút.
Hoàng Ưng nghe xong liền bóp bóp trán. Hắn thật sự quên mất người này là một trong những siêu trộm nổi tiếng thế giới, đồng thời là Ám Vân của giới đua xe chợ đen. Hai thân phận này gộp lại, danh tiếng của cậu ở cả hắc bạch đạo có khi còn hơn hắn ấy chứ. Nhân vật hàng top trong giới đạo chích, vua tốc độ của giới đua xe đó bây giờ bị giữ ở bên lão đại, khiến Hoàng Ưng quên mất lai lịch hoành tráng của cậu. Hắn đột nhiên thấy mình quá thất bại.
Hoàng Ưng bất giác liếc nhìn vết cắn và vết bầm tím trên cổ Vương Nhất Bác, rồi đảo mắt xuống đôi chân chạy như bay của cậu. Anh ta thầm nghĩ, ở bên cạnh lão đại, dù danh tiếng của cậu có lên tận trời mây, cậu cũng phải cúi đầu khuất phục.
Hồng Ưng cau mày khi thấy Vương Nhất Bác vừa ăn vừa lái xe: "Bỏ xuống đi, còn ra thể thống gì nữa".
Vương Nhất Bác tất nhiên không thèm để ý đến lời nói của Hồng Ưng, cậu phản bác: "Tôi không phải là người hầu của anh. Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi".
Vớ vẩn, cậu buộc phải nhẫn nhịn Tiêu Chiến, do anh nắm được nhược điểm của cậu. Dựa vào gì cậu cũng phải nghe theo Hồng Ưng. Lần này cùng Tiêu Chiến ra ngoài, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra, tên lửa đạn đạo, xe tăng ở đâu đó chờ hắn cũng không biết chừng. Ăn no chạy sẽ nhanh hơn, việc nhét đầy bụng tuyệt đối có tác dụng trong lúc bỏ trốn.
Miệng nói thì nói vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đưa mắt quan sát phản ứng của Tiêu Chiến qua gương chiếu hậu. Hồng Ưng không thể lấy mạng cậu, nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn có thể.
Tiêu Chiến vốn trầm mặc ở hàng ghế sau. Thấy cậu liếc nhìn mình, hắn liền tung ánh mắt cảnh cáo hết sức lạnh lùng về phía cậu.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không hài lòng với hành vi của cậu, nhưng hắn chỉ đưa mắt cảnh cáo, không động thủ cũng không lên tiếng cấm đoán. Cậu liền cười hì hì, cầm một miếng bánh bánh mỳ kẹp đưa về phía sau cho Tiêu Chiến. Cậu sẽ cố gắng hết sức làm một đầy tớ "tốt". Một khi cậu thành công trong việc lấy lòng Tiêu Chiến và được hắn tin tưởng, hắn sẽ lơi là cảnh giác với cậu. Đến lúc đó, cậu có thể bắt đầu lần mò tung tích của Mai Lan. Đây là chiêu cậu học được lúc còn ở tổ chức ăn trộm. Nếu không phải là người nghe lời nhất, thì dù thành tích có tốt đến mấy, có hợp ý các đại nhân đến mấy, cậu cũng không thể có cơ hội rời khỏi tổ chức.
Hồng Ưng cau mày khi thấy Vương Nhất Bác giơ tay đưa đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến. Hoàng Ưng vừa kinh ngạc vừa buồn cười, hắn liếc mắt qua gương chiếu hậu. Theo Tiêu Chiến bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh này. Hoàng Ưng giả vờ nhìn ra ngoài cửa xe, đuôi mắt vẫn cười cười.
Trước hành động của cậu, Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng: "Chú ý lái xe".
Thấy Tiêu Chiến không tỏ ra tức giận, Vương Nhất Bác nhún vai. Không ăn thì thôi, cậu đã chia đồ ăn rồi đấy nhé, sau này đừng nói cậu không làm tròn bổn phận của một người hầu. Vương Nhất Bác rút tay lại, vừa lái xe vừa nhanh chóng giải quyết bữa sáng.
Đoàn xe đi từ khu ngoại ô này đến một khu ngoại ô khác, trên đường không gặp bất cứ sự cố nào. Vương Nhất Bác cảm thấy hơi kỳ lạ, đồng thời cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng có ai muốn ngày ngày sống trong cảnh bắt giết nhau.
Đoàn xe tới một nơi có vẻ hoang vắng, vượt qua trùng trùng trạm gác. Khi Vương Nhất Bác dừng xe, cậu liền bị biển hoa trước mắt mê hoặc. Biển hoa mênh mông bát ngát như tới tận đường chân trời, màu sắc rực rỡ, những bông hoa đẹp một cách kỳ dị.
"Tiêu lão đại!"
Một đám người mặc complet chỉnh tề đứng thành hàng bên lề biển hoa, cung kính cúi gập người chào Tiêu Chiến đang từ trên xe bước xuống. Người đàn ông trung niên đứng đầu tiên lộ vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, nhưng không thể không cúi đầu bước lên dẫn đường cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác cũng xuống xe, cậu ngửi mùi thơm của hoa do cơn gió thổi đến, một mùi thơm ngọt ngào muốn say. Cậu đột nhiên cảm thấy tức ngực, mùi hương hoa này hình như không bình thường.
"Đừng có ngửi". Một giọng nói trầm trầm vọng đến từ phía sau. Vương Nhất Bác không quay đầu, người đi sau cậu là Hoàng Ưng.
"Lại đây". Tiêu Chiến đi trước cũng không ngoảnh đầu, chỉ cất giọng lạnh lùng.
Vương Nhất Bác đầu óc bắt đầu quay cuồng, đi nhanh hai bước đến bên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giơ tay giữ chặt đầu Vương Nhất Bác ép vào vai mình, rồi đưa cậu tiến về phía trước.
Mắt và mũi cậu bị bịt chặt bởi đầu vai Tiêu Chiến, cảm giác choáng váng từ từ biết mất. Vương Nhất Bác vừa sải bước rộng theo Tiêu Chiến vừa định ngẩng đầu nhìn biển hoa. Tuy nhiên, Tiêu Chiến giữ chặt đầu cậu, không cho cậu cơ hội ngắm nhìn. Họ nhanh chóng đi qua biển hoa. Vào trong một tòa nhà toàn bằng kính, Tiêu Chiến mới thả cậu ra.
"Tiêu lão đại, vụ làm ăn này có thể kiếm rất nhiều tiền, bỏ đi thì tiếc quá. Nếu Tiêu lão đại không làm, hay là lão đại để chúng tôi làm. Mỗi năm, chúng tôi sẽ nộp cho Tiêu Gia một khoản nhất định, như vậy có được không?".
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, Vương Nhất Bác còn chưa kịp bước ra đằng sau lưng hắn, người đàn ông trung niên đã vội vàng lên tiếng với vẻ gấp gáp.
"Ông muốn làm?" Tiêu Chiến tựa vào ghế sofa nhìn người đàn ông trung niên trước mặt bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Người đàn ông trung niên gật đầu lia lịa: "Về vấn đề tôi phải nộp bao nhiêu, chúng ta có thể thương lượng. Tiêu lão đại, anh hãy ra giá đi!".
Tiêu Chiến nhếch mép: "Thương lượng? Ông nghĩ ông xứng đáng thương lượng với tôi?"
Vương Nhất Bác thấy người đàn ông trung niên tím tái mặt, cậu bất giác cau mày. Tên Tiêu Chiến này ngạo mạn quá, chẳng nể mặt người khác chút nào. Tuy nhiên, gia chủ của Tiêu Gia hoàn toàn có quyền hống hách. Vương Nhất Bác đột nhiên thấy thương hại người đó. Ông ta bị uy hiếp, bị coi thường giống như cậu.
"Không dám, không dám. Tôi đã dùng sai từ rồi ạ. Đây là một nghề làm ăn phát tài quan trọng ở Đông Nam Á. Tiêu lão đại không thể một câu hủy bỏ. Ở đây còn vô số người trông chờ vào nó, Tiêu lão đại..."
Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông trung niên đang phẫn nộ nhưng buộc phải quỳ gối trước mặt, rồi cậu đưa mắt về chiếc ghế sofa nhỏ ở góc bên cạnh. Tối qua ngủ không ngon giấc, bây giờ cậu rất buồn ngủ. Nhìn xuống thấy Tiêu Chiến đang ngồi quay lưng lại phía mình, cậu liền nhón nhân, lặng lẽ đi về phía chiếc ghế. Trước ánh mắt uy hiếp của Hồng Ưng và Hoàng Ưng, cậu chỉ cười cười. Cậu hoàn toàn không thèm để ý đến hai người bọn họ.
Vương Nhất Bác cuộn người trên ghế sofa, tìm một tư thế thoải mái nhất chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Dù sao đối phương cũng chỉ để một người ở bên trong. Tiêu Chiến lại không nhìn thấy cậu, hiếm có cơ hội nghỉ ngơi tốt như vậy.
Chít, chít. Vừa nhắm mắt, chiếc hoa tai của cậu đột nhiên rung nhẹ. Vương Nhất Bác giật mình mở mắt, giơ tay phải sờ lên hoa tai. Đây là đồ công nghệ cao được ngụy trang thành chiếc hoa tai. Qua sự điều chỉnh của cậu, nó vừa có thể tiến hành liên lạc, đồng thời phát hiện tần suất ở cự ly gần. Vương Nhất Bác sờ chiếc hoa tai thử chỉnh tần số khác, chiếc hoa tai lại nằm im.
*** giới thiệu nhân vật ( đọc chán rồi mới có)
* Vương Nhất Bác: siêu trộm và lỡ tay cầm nhầm đồ của Tiêu Gia nên sa chân vào con đường của hắc đạo Tiêu Gia.
Ngoài khả năng ăn trộm ra cậu còn có 1 khả năng đặc biệt nữa.
* Tiêu Chiến: lão đại của giới hắc đạo, khét tiếng lạnh lùng, bá đạo lại dần dần bị qui phục ( chậm à)
Thôi cùng xem cùng tìm hiểu anh bị cậu bị trộm trái tim từ khi nào nhé.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com