Chương 8
Vương Nhất Bác liền ngồi dậy, nếu là tần suất bình thường cậu không thể không thu được. Lẽ nào đây là sóng từ, hoặc là một loại tần suất đặc biệt. Nếu là loại đó, nó có khả năng gây nguy hiểm rất lớn.
Vương Nhất Bác đứng dậy, chiếc hoa tai của cậu ngừng rung. Cậu ngồi xuống, trên tai lại xuất hiện chấn rung. Vương Nhất Bác bất giác ngồi xổm trên nền nhà, lần mò về nơi chiếc hoa tai càng rung mạnh.
Bên góc tường có một chậu cây cảnh hoàn toàn không gây sự chú ý. Vương Nhất Bác quan sát chậu cây cảnh kỹ lưỡng, phát hiện ở dưới gốc cây có một cái cúc rất nhỏ như con bọ, trên đó nối sợi dây mỏng như sợi tơ có màu giống hệt thân cây. Cậu cảm thấy hoa tai càng rung mạnh, đây là sóng âm được điều khiển bởi máy vi tính.
Ngó nghiêng chiếc cúc một hồi, Vương Nhất Bác sờ tay lên trán rồi đứng dậy. Cậu ngoảnh đầu nhìn Tiêu Chiến đang ngồi im lặng quay lưng về phía cậu. Người này không biết có bao nhiêu kẻ thù mà đi đến đâu cũng xuất hiện mấy đồ nguy hiểm. Cậu đâm ra nghi ngờ, con người luôn rơi vào hoàn cảnh nguy khốn như Tiêu Chiến liệu có phải ông trùm hắc đạo lừng danh Âu Mỹ.
Cứu hay không cứu hắn? Cứu thì cậu không tình nguyện mấy. Không cứu, Mai Lan còn ở trong tay hắn. Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn người trước mặt, cậu nghiến răng một hồi rồi từ từ đi về phía Tiêu Chiến. Có thể không cứu hắn sao? Hồng Ưng nói đúng, bây giờ cậu chỉ là con cào cào trên đầu sợi dây. Ở mảnh đất Đông Nam Á này, dù sao ở bên cạnh Tiêu Chiến cũng an toàn hơn khi cậu chỉ có một thân một mình.
"Tiêu lão đại, anh có thể để một con đường sống cho chúng tôi?" Vương Nhất Bác chưa bước tới chỗ Tiêu Chiến, cậu đã nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ và tuyệt vọng của người đàn ông trung niên. Bàn tay ông ta dưới gầm bàn cuộn chặt thành nắm đấm.
Tiêu Chiến không liên tiếng, nhưng từ người hắn tỏa ra sát khí đáng sợ, đến mức Vương Nhất Bác ở đằng sau cũng có cảm nhận rõ ràng. Cậu liếc thấy người đàn ông trung niên nghiến răng, bàn tay dưới gầm bàn giả vờ vô tình chạm vào chiếc cúc trên cổ tay áo. Cậu liền xông đến với vẻ mặt tươi cười: "Mọi người có gì từ từ thương lượng. Con đường sống này cũng không phải không có lối thoát ". Nói xong, cậu vòng qua ghế sofa ngồi lên đùi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên đùi mình cười tít mắt. Người đàn ông trung niên sững người trong vài giây, ông ta ngập ngừng hỏi cậu: "Ý cậu là gì?"
Vương Nhất Bác liếc qua hắn rồi quay sang Tiêu Chiến. Cậu giơ hai tay ôm cổ anh cười nói: "Tiền thì chẳng có ai chê nhiều cả. Có cơ hội kiếm tiền sao anh còn bỏ đi. Anh không muốn làm thì để em là được rồi. Dù sao em cũng có hai vạn cổ phần đúng không nào. Em không sợ tiền nhiều đâu".
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác đang đong đưa. Hắn cảm thấy sau lưng có gì đó lạ thường, đáy mắt hắn lóe lên một tia cảnh giác. Tiêu Chiến chậm rãi đưa tay ôm chặt eo Vương Nhất Bác. Đôi mắt anh nhìn chăm chú cậu, miệng hơi nhếch lên: "Em muốn tham gia vụ này cũng không phải không được".
Vương Nhất Bác liền nở nụ cười rạng rỡ: "Đã bàn xong rồi đấy nhé. Chuyện của em anh không được can thiệp đâu đấy. Em muốn tìm đối tác nào, đó là việc của em".
Nghe cậu và Tiêu Chiến nói vậy, người đàn ông trung niên liền cười tươi với cậu: "Tiêu phu nhân, hay cậu thử xem xét chúng tôi đi. Chúng tôi làm nghề này lâu rồi, lại có sẵn một đường dây riêng, nhất định sẽ một vốn bốn lời. Tiêu phu nhân, chúng tôi tuyệt đối không làm cậu thất vọng".
Vương Nhất Bác bất giác trừng mắt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu phu nhân, ai là Tiêu phu nhân ở đây? Cậu vẫn chưa gả cho ai tự nhiên trở thành phu nhân gì chứ. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ nụ cười trên môi: "Xem xét các ông không phải không được. Có điều, ông vừa tỏ thái độ rất không tốt với Chiến của tôi. Thái độ này...". Vương Nhất Bác kéo dài giọng nói, môi nở nụ cười tươi, nhưng ánh mắt của cậu lóe lên tia phẫn nộ, trong lòng thấy buồn nôn. "Chiến" gì chứ, "ma" thì đúng.
Người đàn ông trung niên hốt hoảng đứng dậy cúi người cung kính: "Tiêu lão đại, Tiêu phu nhân, tôi..."
Người đàn ông chưa kịp dứt lời, Hồng Ưng và Hoàng Ưng nãy giờ vẫn đứng sau lưng Tiêu Chiến đột ngột xông đến như tia chớp. Bọn họ giữ chặt hai tay người đàn ông bẻ quặt ra phía sau, khiến ông ta cảm thấy xương khớp như bị gãy rời.
"Các người làm gì vậy...A...". Người đàn ông phẫn nộ kêu lên, tay càng bị Hồng Ưng giữ chặt hơn.
Lúc này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đảo mắt qua Hồng Ưng và Hoàng Ưng. Không tồi, hai anh chàng này đọc hiểu chữ cậu viết trên lưng Tiêu Chiến, quả nhiên là người được huấn luyện bài bản. Nếu bọn họ không hiểu ý, không biết cậu còn phải nói với Tiêu Chiến bao lời thân mật ngọt ngào nữa.
Vương Nhất Bác đứng dậy, quan sát kỹ lưỡng hàng cúc áo trên người đàn ông trung niên. Công tắc khởi động quả nhiên nằm ở tay áo. May mà cậu phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả khó lường.
"Thứ gì vậy". Tiêu Chiến lên tiếng khi nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy ra chiếc cúc từ tay áo người đàn ông trung niên.
Vương Nhất Bác chậm rãi mở miệng: "Lẽ nào Tiêu Gia các anh không có mấy thứ công nghệ cao này? Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao các anh có thể làm lớn đến như vậy. Danh tiếng của Tiêu Gia chỉ là hữu danh vô thực thôi sao? Các anh còn xưng bá ở Châu Âu, Châu Mỹ nữa cơ đấy. Xem ra, người trong giới ở bên đó chỉ là một thùng ***".
Tiêu Chiến lập tức sa sầm nét mặt: " Vương Nhất Bác ".
Nhìn gương mặt tối sầm của Tiêu Chiến, cậu trề môi: "Tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Tôi mới đi theo anh có mấy ngày, suýt mất mạng những ba lần. Anh thử nói xem, anh làm lão đại kiểu gì thế". Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa sải bước dài đi ra bên ngoài.
Tiêu Chiến vươn cánh tay dài giữ chặt tay Vương Nhất Bác. Cậu giơ bày tay còn lại nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến: "Đi thôi, ở đây có thứ còn ghê gớm hơn cả bom. Anh muốn ở lại thì ở nhưng đừng có liên lụy tôi". Cậu nói xong liền đi ra ngoài, kéo theo cả Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Hồng Ưng và Hoàng Ưng, rồi bước theo cậu.
"Rốt cuộc ở trong đó có thứ gì? Người của chúng tôi đã kiểm tra từng ly từng tý, không tìm thấy mấy thứ bom đạn thuốc nổ có thể khiến chúng ta bị thương". Hồng Ưng lên tiếng hỏi cậu.
Cả đám người nhanh chóng ra khỏi biển hoa. Cảm thấy mình đã ở nơi an toàn, cậu liền đưa chiếc cúc cho Tiêu Chiến: "Hãy bóp nát nó". Cậu vừa nói vừa nấp sau lưng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cau mày, kẹp chiếc cúc vào hai đầu ngón tay. Chỉ nghe một tiếng động khẽ, chiếc cúc bị bóp vỡ vụn. Cùng lúc này, tòa nhà bằng kính trong biển hoa đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn, tất cả những tấm kính vỡ tan tành. Tiếng động không hề mạnh mà đanh sắc như tiếng tô vít chọc vào tường, khiến đám Tiêu Chiến nhăn mặt.
Tiêu Chiến đang nhíu mày, tai phải đột nhiên bị che kín. Anh liền quay người nhìn về phía sau, thấy Vương Nhất Bác một tay che tai mình, một tay che tai anh. Cậu nói khẽ: "Bịt vào, nếu không tai sẽ bị tổn thương đó". Đây là chấn rung, mắt thường có thể thấy không nghiêm trọng nhưng là thứ vũ khí giết người vô hình.
Hai tay Vương Nhất Bác không thể che hết tai của cả hai người, Tiêu Chiến bất động trong giây lát rồi giơ tay che bên tai còn lại của cậu. Cậu lắc đầu bất lực, người trước mặt đến giờ phút này vẫn còn muốn giữ thể diện.
Cậu "hừm" một tiếng, kéo tay Tiêu Chiến bịt tai mình, còn cậu giơ cả hai tay che tai hắn. Nếu để lão đại hắc đạo bị điếc, sẽ là một chuyện cười đáng sợ vô cùng. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đứng bên cạnh cũng vội vàng đưa tay lên bịt kín tai mình.
Tiếng động sắc nhọn dần biến mất. Vương Nhất Bác bỏ tay khỏi tai Tiêu Chiến, quay đầu lại nhìn. Tòa nhà kính không còn tồn tại, chỉ còn lại một núi bột thủy tinh. Cậu lắc đầu thán phục: "Lợi hại quá. Đáng tiếc tôi không biết làm". Công nghệ này quá tiên tiến, không phải người như cậu có thể làm ra nổi.
Hồng Ưng và Hoàng Ưng lập tức quay về phía ngôi nhà, chỉ nhìn thấy những người ở lại trong nhà không tử vong cũng đang hấp hối dưới đống thủy tinh. Hoàng Ưng từ từ mở miệng: "Xem ra, người này là phúc tinh của chúng ta".
Hồng Ưng lắc đầu nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói chuyện: "Cậu ấy là phúc tinh của lão đại".
Nghe thấy câu nói của Hồng Ưng, Tiêu Chiến bất giác đưa mắt về phía Vương Nhất Bác. Anh đột nhiên sờ tay lên chiếc hoa tai của cậu: "Đây là thứ gì?". Người của Tiêu Gia đã rà soát kỹ lưỡng bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Tiêu Chiến tin tưởng thuộc hạ của anh không bao giờ làm việc bất cẩn. Thứ mà người của Tiêu Gia không tìm thấy, chỉ có Vương Nhất Bác phát hiện ra nhất định là đồ công nghệ cao. Nhưng bây giờ trên người cậu không có bất cứ thứ gì, ngoài chiếc hoa tai.
Vương Nhất Bác liền dùng tay che tai: "Đây là đồ của tôi". Vừa nói cậu vừa lùi ra phía sau.
Tiêu Chiến chỉ nhìn cậu chăm chú, không liên tiếng cũng không tịch thu hoa tai của Vương Nhất Bác. Hắn quay về phía Hồng Ưng: "Ở đây giao cho chú giải quyết, đừng bỏ sót người nào".
Vương Nhất Bác liếc gương mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến, cậu ngửa cổ lên trời thở dài: "Nhiều kẻ thù quá".Nhìn bộ dạng đầy vẻ bi tráng của cậu, Tiêu Chiến trầm mặc: "Cậu muốn làm nghề đó? Cậu định làm thế nào?"
Vương Nhất Bác phất tay: "Anh tự giải quyết đi. Tôi không có hứng thú thò chân vào. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm nếu anh chia lợi nhuận cho tôi. Đúng rồi, bọn họ muốn làm gì mà anh lại cắt phéng con đường kiếm tiền của họ?" Chặn đường kiếm cơm của người khác là một việc làm vô đạo đức. Thảo nào anh liên tục bị người đuổi giết.
Tiêu Chiến dõi mắt về phía biển hoa: "Thuốc phiện".
"Thuốc phiện ư?" Vương Nhất Bác liền mở to mắt nhìn những bông hoa đẹp lộng lẫy. Hóa ra đây là đặc sản vùng Đông Nam Á, hoa anh túc. Lần đầu tiên cậu cảm thấy Tiêu Chiến hợp ý cậu. Cậu khoanh tay trước ngực nhìn Tiêu Chiến: "Nghề này có thể mang lại lợi nhuận vô cùng lớn".
Thấy Vương Nhất Bác lộ vẻ tán thưởng hiếm hoi với mình, Tiêu Chiến liền giơ tay ôm cậu, đưa cậu đi về phía trước. Vừa đi anh vừa giải thích: "Tôi là người buôn bán vũ khí, không phải buôn bán ma túy".
Hôm nay anh đến đây chỉ để thông báo không cho phép bất cứ cuộc giao dịch ma túy nào trên địa bàn của anh. Ma túy tuy là nghề làm ăn lớn nhưng cũng không thể lớn hơn vũ khí, hắn không có hứng thú.
Đứng ở lối ra, Vương Nhất Bác thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, một mùi nồng nặc xông vào mũi cậu. Từ xa xa, ánh lửa hồng chiếu sáng một vùng. Biển hoa đẹp đẽ dần biến thành biển lửa. Sắc hoa trong ánh lửa càng trở nên diễm lệ. Những đóa hoa anh túc từ từ hóa thành tro bụi trong biển lửa.
Vương Nhất Bác bất giác sờ cằm: "Anh đúng là vừa nói đã ra tay liền. Hành động của anh cắt đứt con đường kiếm tiền của không biết bao nhiêu người. Thảo nào ở đây chẳng ai nhìn anh thuận mắt. Tôi từng nghĩ, đường đường là một lão đại hắc đạo, đi đến đâu cũng bị truy sát thì mất thể diện quá, hóa ra là vì chuyện này. Bây giờ, anh trở thành kẻ thù của cả vùng Đông Nam Á rồi". Vương Nhất Bác vừa nói vừa tươi cười nhìn Tiêu Chiến.
Đôi mắt Tiêu Chiến toàn một màu đỏ do ngọn lửa phản chiếu. Hắn nhếch môi cất giọng ngông cuồng: "Việc tôi làm, không ai có thể ngăn cản".
Vương Nhất Bác nhíu mày, ngạo mạn quá. Có điều, cậu tán đồng hành động này của hắn, thuốc phiện chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Cậu cười cười: "Vâng, địa bàn của anh, anh có thể làm chủ". Ở một hướng khác phía xa xa lại bốc lên luồng khói đen, cậu liền hỏi: "Chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày đốt lửa?"
Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng: "Tất cả thuốc phiện sẽ biến mất trên địa bàn của tôi trong ngày hôm nay".
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, cậu sờ tay lên trán, vụ này lớn quá. Mặc dù cậu không thuộc giới hắc đạo nhưng cũng từng nghe qua, Đông Nam Á là một trong những nơi sản sinh thuốc phiện lớn nhất. Tiêu Chiến thực sự hủy bỏ toàn bộ thuốc phiện trên địa bàn của anh trong một ngày. Nhờ thắng Lam Bang trong cuộc đua xe, anh đã chiếm tới hai phần ba địa bàn Đông Nam Á. Việc làm này chắc chắn sẽ là một đả kích lớn đối với giới buôn bán ma túy. Tiêu Chiến đúng là quá ngông cuồng, quá hống hách, nhưng đáng chết là, hành động của hắn quá tuyệt vời.
Vương Nhất Bác bất giác cười lớn: "Có khí chất, không hổ danh bá chủ hắc đạo".
Tiêu Chiến không nói một câu nào, quay người đi ra cổng về phía chiếc xe ô tô. Vương Nhất Bác cũng bước theo anh với tâm trạng vui vẻ. Nhưng mới đi hai bước, gương mặt cậu đột nhiên sa sầm. Tiêu Chiến làm vậy không sai, tuy nhiên hắn đã đắc tội với giới ma túy của cả khu vực Đông Nam Á. Những ngày tháng tiếp theo của cậu chắc sẽ không thể thiếu màn bom rơi đạn nổ. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi nhăn mặt nhíu mày.
Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn chưa đi đến cửa xe ô tô, đột nhiên có tiếng súng nổ ầm ầm. Đám thuộc hạ của Tiêu Chiến thấy có kẻ đánh úp lập tức chia thành hai nhóm. Một nhóm nổ súng yểm hộ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một nhóm xông về nơi bắn đạn.
Tất cả chỉ xảy ra trong giây lát. Tiêu Chiến vừa vặn đi đến cổng, anh lập tức dừng bước, nhanh chóng lùi lại phía sau. Vương Nhất Bác đúng lúc đó bước đến bên cạnh Tiêu Chiến. Theo kinh nghiệm né tránh có được khi đi chôm chỉa, cậu không hề nghĩ ngợi liền đổ người về phía trước. Tiêu Chiến và cậu trong một giây người ngả về đằng sau, người tiến lên đằng trước. Khi hai thân hình giao nhau, Tiêu Chiến đã lui về phía sau Vương Nhất Bác, còn cậu lao người về phía trước Tiêu Chiến.
"Pằng", một tiếng súng nổ. Thân hình Vương Nhất Bác vừa vặn chắn trước người Tiêu Chiến. Cậu hơi ngã về phía sau rồi lại dúi ra đằng trước. Ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên một tia kinh ngạc như không thể tin nổi. Anh liền giơ tay kéo Vương Nhất Bác vào lòng rồi nhanh chóng lùi về khu vực an toàn phía sau cánh cổng lớn.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đưa ra sau cánh cổng, cậu nằm gọn trong lòng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn Tiêu Chiến, phát hiện thần sắc hắn lộ vẻ đầy kinh ngạc. Một cơn đau ở ngực đột nhiên dội đến, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống, máu ở ngực cậu tuôn trào, ướt đẫm cả áo sơmi. Cậu bất giác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến. Lúc này hắn dồn mọi sự chú ý lên người cậu. Trời ạ, sao cậu đen đủi thế không biết. Cậu chỉ muốn...tránh đạn thôi mà.
Tiêu Chiến tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, cậu dần thiếp đi trong lòng hắn. Tiêu Chiến bế thốc Vương Nhất Bác hét lớn với Hoàng Ưng đang chạy tới: "Bảo Hắc Ưng gọi người, nhanh lên". Anh bế Vương Nhất Bác chạy như bay ra ngoài, bất chấp bên ngoài có nguy hiểm hay không. Tiêu Chiến nhanh chóng ngồi xe phóng đi mất.
Trong ngôi biệt thự, bác sỹ riêng của Tiêu Chiến là Lập Hộ vô cùng bận rộn cứu chữa Vương Nhất Bác đang bị hôn mê bất tỉnh. Bàn tay run rẩy của anh ta cố gắng giữ chặt cái kẹp, mồ hôi trên trán anh ta túa ra như tắm, chảy từng giọt xuống mặt. Tiêu Chiến đứng bên cạnh thấy vậy, vừa lau mồ hôi cho Lập Hộ vừa cau mày nói: "Bình tĩnh".
Lập Hộ nhăn mặt. Không phải anh ta không muốn bình tĩnh, cũng không phải anh ta muốn run rẩy. Chỉ tại người đứng bên giường nồng nặc mùi sát khí, lại nhìn chằm chằm anh ta bằng ánh mắt máu tanh mùi địa ngục, khiến anh ta không thể bình tĩnh nổi. Khủng khiếp quá, chưa bao giờ Lập Hộ chứng kiến Tiêu Chiến đáng sợ như thế này.
"Cậu ấy sống thì anh được sống. Cậu ấy chết, tôi sẽ cho anh cùng xuống suối vàng làm bạn với cậu ấy". Nghe giọng nói băng giá của Tiêu Chiến, Lập Hộ đột nhiên lạnh toát sống lưng.
Xung quanh Tiêu Chiến tỏa ra không khí chết chóc đáng sợ. Kẻ ra tay ban nãy đã bị đám Hồng Ưng tiêu diệt. Lần này, Tiêu Chiến thật sự phẫn nộ. Anh ra một lệnh hủy diệt hiếm thấy kể từ khi anh lên nắm quyền Tiêu Gia. Hắn điều động người từ châu Mỹ qua với quy mô lớn. Tiêu Chiến đưa ra lệnh hủy diệt đám người thuộc giới ma túy Đông Nam Á trên phạm vi toàn thế giới. Lần này, hắn bắt bọn chúng phải trả giá đắt.
Nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang mê man trên giường, đôi chân mày Tiêu Chiến càng nhíu chặt hơn. Anh đứng dậy bước đến bên cậu, như muốn nhìn rõ hơn. Người này cứu anh? Cậu đã bất chấp tính mạng xông đến cứu anh? Cả đời này chưa có người xa lạ nào dùng thân mình cứu anh. Anh hoàn toàn không nhìn nhầm. Đúng là người này đã lao ra che chắn người anh, đỡ trọn viên đạn bắn về phía hắn lúc đó.
"Lão đại, chúng tôi đã tìm ra kẻ đứng đằng sau đám người hôm nay. Tôi đã ra lệnh không để sót một ai, Lão đại..."
Hồng Ưng đi vào với dáng vẻ vội vã. Anh ta chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến liền quay người đi ra ngoài, cất giọng lạnh lùng: "Chết? Không dễ dàng như vậy".Hồng Ưng và Hắc Ưng còn ở trong phòng đưa mắt nhìn nhau. Lần này, Lão đại thật sự nổi giận nên mới đích thân ra tay. Hồng Ưng bất giác liếc nhìn Vương Nhất Bác nằm trên giường rồi quay người đi theo Tiêu Chiến.
Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày một đêm qua đi trong chớp mắt. Chỉ một ngày một đêm, khu vực Đông Nam Á xảy ra thay đổi kinh thiên động địa. Từ trước đến nay không ai dám động thủ với Tiêu Gia. Vì Tiêu Gia là gia tộc lớn tạo dựng thế lực trong cả trăm năm. Bàn tay họ có thể vươn đến khắp mọi nơi trên thế giới, không có bất cứ thế lực mới nào đủ sức đối kháng Tiêu Gia.
Tiêu Gia, gia tộc buôn bán vũ khí lâu đời ở Âu Mỹ giống như con sư tử đang ngủ say. Khi bị kích động, nó sẽ phẫn nộ lao vào kẻ thù của nó, giương móng vuốt sắc nhọn. Lúc này, kẻ thù của nó hối hận cũng đã muộn. Bởi vì hành động ngu xuẩn của chúng đã hủy diệt mọi thứ chúng có trong tay.
Khác với sự náo loạn ở bên ngoài, bầu không khí trong ngôi biệt thự ở ngoại ô vô cùng yên tĩnh.
Đau, ngực đau quá. Vương Nhất Bác tỉnh dậy từ cơn hôn mê, từ từ mở mắt. Đập vào mắt cậu là đôi mắt thăm thẳm của Tiêu Chiến, khiến cậu hơi sững người.
Tiêu Chiến đang ngồi trên giường. Thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại, đáy mắt anh lóe lên một tia vui mừng. Mặc dù vậy, gương mặt anh vẫn lạnh nhạt thản nhiên. Anh cầm cốc nước ở bên cạnh đưa tới miệng cậu: "Uống nước".
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Tiêu Chiến. Môi khô quá, cậu không kịp để tâm đến vẻ mặt của Tiêu Chiến, quay đầu uống nước. Đau quá, việc động đậy người khiến vết thương trên ngực đau đến mức Vương Nhất Bác thở hổn hển.
Thấy vậy, Tiêu Chiến dịch lên đầu giường, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, để cậu tựa người vào ngực hắn. Sau đó, hắn cầm cốc nước đưa lên miệng cậu. Vương Nhất Bác vội uống lấy uống để.
"Uống từ từ thôi". Tiêu Chiến còn chưa nói dứt câu, Vương Nhất Bác bị sắc nước, cậu ho từng tràng dài. Tiêu Chiến đỡ cậu ngồi thẳng, rồi vỗ vỗ vào lưng giúp cậu thông khí.
Cơn ho của Vương Nhất Bác động đến vết thương trên ngực, đau đến mức mặt cậu tái mét. Tiêu Chiến lại đập mạnh vào lưng cậu, khiến cậu cảm thấy trước ngực sau lưng đều rất đau. Cậu lập tức giữ chặt cánh tay Tiêu Chiến: "Anh đừng vỗ nữa. Đừng vỗ nữa, đau quá".
Nhìn gương mặt tái mét của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền dừng lại, nắm tay và kéo cậu vào lòng. Vương Nhất Bác ngồi dựa người trong lòng Tiêu Chiến, cố gắng điều tiết hơi thở.
Nhìn bộ dạng yếu ớt của người ở trong lòng, Tiêu Chiến lặng lẽ giơ tay lau mồ hôi trên mặt Vương Nhất Bác. Viên đạn cách nội tạng của cậu khoảng 2cm. Đối với những người như anh, vết thương này chẳng là gì nhưng với một người như cậu, vết thương không phải nhẹ.
"Lão đại, đến giờ thay thuốc rồi". Lập Hộ cầm hộp thuốc đi vào. Chứng kiến cảnh Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, sắc mặt anh ta không hề thay đổi. Bộ dạng chết chóc của Tiêu Chiến vẫn hiện rõ mồn một trong trí óc anh ta. Anh ta tuyệt đối không dám nhiều lời.
"Bỏ thuốc xuống đó rồi đi ra ngoài". Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh.
Lập Hộ nhíu mày "bỏ thuốc, đi ra ngoài?". Vậy ai sẽ bôi thuốc cho người đó, lẽ nào lão đại đích thân làm? Lập Hộ lập tức cứng đờ mồm miệng. Anh ta không nói một lời nào, đặt hộp thuốc bên cạnh Tiêu Chiến rồi quay người đi ra cửa.
Tiêu Chiến nhìn đống thuốc và vải băng, anh không hề thay đổi sắc mặt thò tay ra đằng trước cởi cúc áo cậu. Vương Nhất Bác đang dựa vào người Tiêu Chiến điều hòa hơi thở, thấy Tiêu Chiến đưa tay xuống ngực mình, cậu hỏi khẽ: "Anh biết thay thuốc sao?"
"Không biết". Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lại, tay vẫn tiếp tục cởi cúc áo.
Vương Nhất Bác liền mở to mắt nhìn Tiêu Chiến. Không biết, thế thì tại sao lại đòi thay thuốc cho cậu? Cậu chỉ là đen đủi tự mình xông ra nên mới bị trúng đạn, không đến nỗi được đối xử như vậy chứ? Vương Nhất Bác bất giác giữ chặt tay Tiêu Chiến: "Tôi không muốn chết".
Tiêu Chiến nhíu mày: "Cậu sẽ không chết". Vừa nói, anh vừa kéo tay Vương Nhất Bác cởi nốt chiếc cúc áo cuối cùng trước ngực cậu.
Ở trong lòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn xuống. Ngực cậu có một lớp băng trắng quấn ngang qua, có vệt máu mờ mờ. Vương Nhất Bác không biết lấy từ đâu ra sức lực túm chặt hai vạt áo trước ngực.
Tiêu Chiến trầm giọng: "Cậu làm gì vậy, bỏ ra!". Nói xong hắn dùng sức xé toạc áo cậu ra thành hai mảnh.
"Anh không phải là bác sỹ, tự nhiên đòi bôi thuốc gì chứ? Tôi cần bác sỹ".
Tiêu Chiến tức giận nạt nộ: "Không có bác sỹ". Vừa nói hắn vừa dừng tay nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt sắc lạnh.
Nghe hắn nói vậy, mặt cậu trắng bệch. Thấy ánh mắt Tiêu Chiến thoáng qua tia sát khí, Vương Nhất Bác không khỏi than thầm, con người này động một tý là muốn giết người. Bản thân cậu đang bị thương, anh cũng chẳng thèm nhẹ nhàng chút nào. Nghĩ đến đây, cậu đành ấm ức bỏ tay. Phải chịu thôi, lúc khỏe cậu còn chẳng chống nổi hắn, bây giờ cậu càng không phải là đối thủ của hắn.
Tiêu Chiến hài lòng khi thấy Vương Nhất Bác buông tay. Thế mới đúng, anh thích những người ngoan ngoãn nghe lời. Anh bắt đầu bôi thuốc lên người Vương Nhất Bác.
"Á, đau, đau quá. Anh nhẹ tay thôi". Tiêu Chiến luống cuống vụng về ấn mạnh vào vết thương của Vương Nhất Bác, khiến cậu muốn giết anh ngay lập tức.
"Rốt cuộc anh có biết bôi thuốc không hả? Đau quá"
"Hét gì chứ. Im miệng". Tiêu Chiến cũng thấy lửa bốc lên đầu. Đây là lần đầu tiên anh bôi thuốc cho người khác, vậy mà cậu lại la hét ầm ĩ. Vết thương bé tí tẹo mà đau đến mức đó sao? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn cố bôi thuốc thật nhẹ nhàng, mặc dù anh không cho rằng anh nặng chân nặng tay với cậu.
" Tiêu Chiến, anh muốn giết tôi phải không?". Tiêu Chiến bôi cả hộp thuốc lên vết thương của Vương Nhất Bác. Để thuốc khỏi bị rơi xuống, hắn dùng bàn tay lớn giữ chặt. Vương Nhất Bác đau đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Cậu mặc kệ địa vị thân phận của người đối diện, mở miệng gọi thẳng tên hắn.
Nghe Vương Nhất Bác dám gọi tên mình, Tiêu Chiến tối sầm mặt, lộ rõ vẻ chết chóc. Nhìn người ở trong lòng đau đến mức mặt mũi nhăn nhó, mồ hôi túa ra, anh cất giọng trầm trầm: "Cậu còn nói nữa, tôi sẽ giết cậu".
Vương Nhất Bác bị ánh mắt sát khí Tiêu Chiến dọa sợ chết khiếp. Cậu chỉ thở hổn hển để mặc Tiêu Chiến chà sát trên vết thương.
" Tiêu Chiến, tôi...Chỗ đó không bị thương". Sau một hồi nghiến răng nghiến lợi chịu đựng quá trình bị hành hạ chứ không phải bôi thuốc, Vương Nhất Bác tưởng cậu có thể thoát nạn. Nhưng khi thấy Tiêu Chiến nắn đi nắn lại chỗ không bị thương ở trên ngực, Vương Nhất Bác tức giận lên tiếng.
Tiêu Chiến đảo mắt qua Vương Nhất Bác: "Tôi biết".
"Vậy anh định làm gì?" Thấy Tiêu Chiến có vẻ mất hết kiên nhẫn, Vương Nhất Bác cắn môi hỏi. Cậu còn mất kiên nhẫn hơn anh ấy chứ. Vết thương vốn đau ba phần, bị hắn hành hạ thành ra đau mười phần.
Tiêu Chiến liền bóp mạnh da thịt dưới tay. Vương Nhất Bác đau đến mức nhảy dựng người. Tiêu Chiến nạt nộ: "Tôi định làm gì à? Tôi định làm thế này đấy". Vừa nói, anh vừa đẩy cậu ngã ra đằng sau, rồi hắn nhanh chóng phủ người ngậm nụ hoa trên ngực Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vừa hoảng sợ vừa tức giận, muốn giơ tay đấm Tiêu Chiến, nhưng bị hắn đè chặt, không thể động đậy nổi. Cậu chỉ còn cách hét lớn: " Tiêu Chiến... Anh...Á...". Cậu còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đột nhiên cắn mạnh, khiến cậu cảm thấy ngực vừa đau vừa ngứa, cả người mềm nhũn. Cậu tiếp tục hét: " Tiêu Chiến, bỏ tôi ra. Anh bỏ tôi ra".
Tiêu Chiến hừm một tiếng trong mũi, nhả ra ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu còn dám ồn nào nữa hay không?"
Vương Nhất Bác liền lắc đầu: "Tôi không dám".
"Cậu hãy ghi nhớ, cậu là người của tôi, tôi muốn làm gì thì làm. Cậu không có tư cách phản đối". Tiêu Chiến nói lạnh lùng, bàn tay lại tiếp tục sờ soạng.
Vương Nhất Bác liền nhắm mắt nuốt hận vào lòng. Cậu thầm chửi rủa cả tổ tiên mười tám đời nhà Tiêu Chiến. Mối thù này sẽ có ngày cậu bắt hắn phải trả gấp nhiều lần.
"Khốn khiếp, thế này là thế nào?"
Một tiếng quát lớn khiến Vương Nhất Bác giật nảy mình. Cậu liền mở mắt thấy gương mặt Tiêu Chiến tối sầm, đôi mắt lại phóng ra tia giết người. Cậu bất giác nhìn xuống người mình, cậu không biết nên khóc hay nên cười. Tiêu Chiến dùng cuộn vải băng bó vết thương cho cậu. Mặc dù anh không ngừng điều chỉnh vị trí nhưng vẫn không thể băng nổi. Cứ mỗi khi hắn cuộn vải băng là miếng vải lại trượt ra khỏi vết thương.
Hóa ra, Tiêu Chiến xoa nắn là để chỉnh góc độ, cố định miếng vải băng. Vương Nhất Bác chửi thầm, con người này lẽ nào không biết nói một câu nhẹ nhàng hay sao? Tiêu Chiến quả thật không phải sinh ra để hầu hạ người khác. Không biết anh bị đứt sợi dây thần kinh nào, tự nhiên lại đòi băng bó cho cậu, khiến cậu bị tra tấn mãi. Cậu nói khẽ: "Anh băng từ bên này qua là được rồi".
Tiêu Chiến nhíu mày, làm theo lời Vương Nhất Bác. Miếng vải băng quả nhiên cố định đúng vết thương. Tiêu Chiến nhăn mặt, hắn không phải là loại đi hầu hạ người khác mà.
Sau khi trận bôi thuốc còn quá hành xác kết thúc, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Cả người cậu vừa đau đớn vừa mệt mỏi. Cậu ngồi dựa vào Tiêu Chiến lấy lại hơi sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com