Chương 9
Sau khi băng bó xong, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác không còn chút sức lực, mình đẫm mồ hôi, hắn bất giác sa sầm mặt. Tuy vậy, hắn vẫn quay người với lấy túi bông, lau mồ hôi cho cậu bằng động tác hết sức nhẹ nhàng.
"Khỏi nhanh lên, tôi không cần người vô dụng".
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt Vương Nhất Bác nằm xuống giường. Cậu lườm hắn, có phải cậu muốn bị thương đâu, muốn khỏi là khỏi ngay chắc. Yêu cầu của anh đúng là buồn cười. Đây là lần đầu tiên cậu gặp người bá đạo như anh. Cậu không thèm tranh cãi với Tiêu Chiến. Toàn thân cậu vẫn chưa hết đau, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Thấy cậu ngủ say, cặp chân mày của Tiêu Chiến mới từ từ giãn ra. Anh đi nhanh ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa. Anh còn rất nhiều việc phải làm.
Lập Hộ dường như có nhiều kinh nghiệm chữa trị vết thương bị trúng đạn. Vài ngày sau, vết thương của Vương Nhất Bác có chuyển biến tốt. Cậu có thể xuống giường đi lại vận động.
Vương Nhất Bác chậm rãi đi ra vườn hoa hít thở không khí trong lành. Nhìn cây cối xanh mướt, tâm trạng cậu tốt hẳn lên. Bị trói ở trên giường bao ngày, hôm nay mới có thể ra ngoài hít thở không khí, đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời. cậu cũng không đến ý đến hiện trạng vườn hoa chỉ toàn cây lớn, không tồn tại một bông hoa nào. Có màu xanh dù sao cũng tốt hơn chẳng có gì.
Vương Nhất Bác thấy người trong khu biệt thự đi đi lại lại với dáng vẻ vô cùng vội vã, đa phần là những gương mặt xa lạ. Tất nhiên cậu chẳng quen biết mấy người của Tiêu Gia. Cậu nhíu mày nhìn họ rồi nhún vai quay đi. Dù sao người ở đây cũng chẳng liên quan gì đến cậu, không can thiệp vào chuyện của người khác mới là thượng sách.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác đột nhiên thấy trong họa có phúc. Do bị thương nên cậu không phải cùng Tiêu Chiến vào sinh ra tử, tránh khỏi làn đạn mưa bom. Suốt ngày gặp phải tình cảnh này, tim cậu có làm bằng sắt thép cũng không chịu nổi. Nhớ đến vết thương, Vương Nhất Bác liền nhăn mặt. Tuy Tiêu Chiến không nói cậu bị thương ở đâu, nặng hay nhẹ, nhưng vết thương trên người cậu nên cậu biết rõ. Nếu thời gian có thể quay ngược, cậu vẫn mong mình không bị thương thì hơn.
"Cậu có thể đi ra ngoài rồi à?". Một giọng nói dịu dàng vọng đến. Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thấy anh chàng bác sỹ Lập Hộ mỉm cười đi tới.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Vâng. Hôm nay Tiêu Chiến không ở nhà, nên tôi mới ra ngoài "thả gió".
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Lập Hộ cười ha hả: "Thả gió? Nếu lão đại nghe thấy, cậu sẽ lại bị nhốt vào trong đấy".
Vương Nhất Bác nhún vai: "Vì vậy anh đừng nói cho anh ta biết nhé".
Nếu Tiêu Chiến biết được cậu coi sự chăm sóc của anh như tù đầy, anh sẽ lột da cậu cũng không biết chừng. Thời gian này không hiểu Tiêu Chiến bị đứt sợi dây thần kinh nào, anh ngày ngày cùng ăn cùng ngủ với cậu. Bôi thuốc, lau người, đút cơm cho cậu mỗi ngày. Cậu mà tỏ ra không hài lòng, không bị dọa sợ chết khiếp cũng bị anh làm cho tơi tả. Tiêu Chiến đối xử với bệnh nhân như phạm nhân. Có khi phạm nhân cũng không khổ bằng. Phạm nhân chỉ một phát súng là xong, còn cậu bị hành hạ lâu dài.
Nhìn đi, cánh tay cậu đầy vết bầm tím, thể hình tròn xoe. Cậu không phải có ý tố cáo sự bạo lực của Tiêu Chiến. Sau khi vết thương đỡ một chút, cậu uyển chuyển đưa ra ý kiến này ý kiến nọ. Bị Tiêu Chiến trợn trừng mắt, cậu lập tức giơ cờ trắng đầu hàng. Tiêu Chiến quá hung hãn, không nên gây chuyện với anh thì hơn. Chịu khổ thì chịu khổ, còn hơn là bị mất mạng.
Thấy Vương Nhất Bác nhăn nhó bất mãn, Lập Hộ liền mỉm cười an ủi. Theo phán đoán của anh ta, Vương Nhất Bác có thể xuống giường đi lại từ lâu rồi. Chỉ vì Tiêu Chiến đòi chăm sóc, vết thương bị hành hạ nên càng lâu khỏi, đến bây giờ mới có thể xuống giường. Tiêu Chiến chăm sóc người khác, trên thực tế càng đẩy người đó đến chỗ chết. May mà sức khỏe Vương Nhất Bác cũng không tồi. Bằng không, Tiêu Chiến tự hủy con át chủ bài của mình.
"Được rồi, đừng nói nữa. Vương Nhất Bác này, tôi nghe nói cậu có một quá khứ rất huy hoàng. Hiếm có cơ hội gặp cậu, cậu hãy kể cho tôi nghe đi". Lập Hộ cười tươi với Vương Nhất Bác. Anh ta nghe nói người này vang danh bốn bể nên có ý định hỏi thăm từ lâu nhưng không tìm ra cơ hội. May quá lại gặp cậu ở đây.
Đối diện với gương mặt rạng rỡ của Lập Hộ, Vương Nhất Bác bất giác nghĩ thầm, anh chàng này là người của Tiêu Chiến ư? Thể hỗn hợp giữa núi băng và núi lửa phải kiểu như Hồng Ưng, không có biểu hiện vui buồn mới đúng. Tiêu Chiến lấy đâu ra thuộc hạ vui vẻ như Lập Hộ?
" Vương Nhất Bác, ngồi xuống đây nói chuyện". Lập Hộ cười nói, chỉ tay xuống chiếc ghế bên cạnh anh ta.
Vương Nhất Bác liếc gương mặt tươi cười ôn hòa của Lập Hộ. Ở bên cạnh Tiêu Chiến mà anh ta có thể tự do ra vào, chắc chắn anh ta không phải nhân vật tầm thường. Lập Hộ dịu dàng hay Hồng Ưng trầm tĩnh cũng vậy, không phải là người đơn giản. Cậu cười cười với anh ta: "Huy hoàng gì chứ. Khi nào ngồi lên vị trí của Tiêu lão đại, lúc đó mới gọi là huy hoàng".
Lập Hộ liền nhíu mày: "Cậu thích vị trí của lão đại?"
Vương Nhất Bác hơi nhăn mặt. Người này không hiểu thế nào là nói đùa sao? Cậu mở miệng: "Nếu tôi thích thì có thể ngồi lên không?"
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Lập Hộ bất giác mỉm cười. Những lời đó mà cậu dám nói ra miệng. Anh ta còn chưa đáp lời, đằng sau vọng đến tiếng nói lạnh lùng: "Cậu muốn ngồi vị trí của tôi?"
Vương Nhất Bác liền quay đầu. Tiêu Chiến bước đến với vẻ mặt vô cảm, Hoàng Ưng đi sau nở nụ cười gian tà. Cậu nhếch mép: "Vậy Tiêu lão đại có chịu để tôi ngồi hay không?". Thấy bóng dáng Tiêu Chiến, Cậu bắt đầu cảm thấy vết thương và toàn thân đau nhức, giọng nói cũng như hụt hơi.
"Cậu không có khả năng đó". Tiêu Chiến bước đến bên Vương Nhất Bác, bình thản nói ra sự thật.
Vương Nhất Bác cau mày. Nếu có khả năng thì cậu cũng chẳng thèm báo trước mà trực tiếp cướp vị trí của anh luôn.
"Ai cho cậu rời khỏi giường?"
Vương Nhất Bác ngẩng mặt, bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén mang một tia tức giận của Tiêu Chiến. Cậu lập tức giải thích: "Phải hoạt động nhiều, vết thương mới khỏi nhanh. Anh nói anh không muốn nuôi người vô dụng đấy thôi". Dùng chính lời của anh đáp lại anh, chắc cậu có thể vượt qua cửa ải này.
Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng: "Thế thì đi theo tôi". Vừa nói, anh vừa quay người đi vào nhà mà không nói thêm một câu nào. Vương Nhất Bác đột nhiên thấy lo sợ sẽ bị Tiêu Chiến mắng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến mà mắng nhiếc người khác, ông trời sẽ đổ cơn mưa vàng mất. Nói anh giết người còn dễ nghe hơn. Nghĩ vậy, cậu liền đi theo Tiêu Chiến.
"Tiêu lão đại, anh đi chậm thôi". Tuy Tiêu Chiến đi như bình thường nhưng một bước của anh bằng hai bước của cậu. Cậu khó nhọc đuổi theo. Tiêu Chiến lại có quy tắc tuyệt đối không đợi người. Thuộc hạ của anh nhất định phải đứng vào vị trí lúc anh ngồi xuống, nếu không sẽ xử theo gia pháp. Bị Tiêu Chiến bỏ lại một quãng, cậu vội chạy theo, ngực cậu đột nhiên đau buốt.
"Tôi không đi nổi nữa, anh đừng đi nhanh như vậy". Vương Nhất Bác vừa đi vừa thở hổn hển.
"Chẳng phải cậu cần hoạt động nhiều, vết thương mới nhanh khỏi sao. Mới chạy có mấy bước thôi mà". Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên tai Vương Nhất Bác, cậu ngẩng đầu thấy Tiêu Chiến quay lại bên mình. Cậu cười nịnh nọt: "Tôi chỉ nói là cần hoạt động nhiều, chứ có nói hoạt động mạnh đâu. Anh đi nhanh thế tôi phải chạy theo mới kịp, mà bây giờ tôi chẳng có sức để chạy".
Thấy Vương Nhất Bác giơ tay đỡ ngực, Tiêu Chiến nói lạnh nhạt: "Người muốn chết, chỉ khiến tôi mất mặt, càng trở nên vô dụng hơn". Vừa nói anh vừa ôm cậu lên rồi nhanh chóng đi vào nhà.
Hoàng Ưng ở phía sau nhíu mày. Vương Nhất Bác là người đầu tiên dám ăn nói kiểu đó với lão đại. Kết quả là, cậu được đãi ngộ quá tốt. Chuyện này đúng là nằm ngoài định liệu của hắn nhưng không đến mức quá bất ngờ. Hắn nở nụ cười gian tà với Lập Hộ rồi đi theo Tiêu Chiến.
Bị Tiêu Chiến ôm đi, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Tiêu Chiến. Giãy giụa không có ích gì, chỉ khiến bản thân bị đau thêm. Trên người cậu còn đầy vết bầm tím Tiêu Chiến để lại sau những lần phản kháng. Lời nói của Tiêu Chiến không dễ nghe chút nào. Cậu là người sắp khỏi bệnh, chứ không phải là người muốn chết. Nhưng tranh biện với Tiêu Chiến thà im lặng còn hơn.
Tiêu Chiến đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ăn. Đối diện Vương Nhất Bác là Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Lập Hộ và một người khá đẹp trai, chắc là Hắc Ưng gì đó. Không ngờ hôm nay mọi người tụ tập ở đây. Xem ra họ có chuyện quan trọng cần bàn. Tuy nhiên, bọn họ chẳng liên quan gì đến cậu nên cậu chẳng hề bận tâm đến họ.
Đợi Tiêu Chiến ngồi xuống, đồ ăn nhanh chóng được dọn lên bàn. Từ đồ ăn Trung Quốc đến đồ Tây từ từ lấp đầy bàn ăn, trong đó có nhiều món là mỹ vị của Trung Hoa.
Vương Nhất Bác nhìn các đĩa tôm hùm, cua thiên hoàng, xương tỳ bà... Cậu bất giác nuốt nước bọt. Cậu tạm gác sự đau đớn và vết thương trên ngực sang một bên. Hai tay cậu rối cả lên, cầm đũa mà không biết gắp món nào trước món nào sau. Thời gian cậu bị thương, ngày nào cũng chỉ có những món nhạt như canh hay cháo. Cuối cùng, hôm nay cậu cũng được ăn thỏa thích rồi.
Vương Nhất Bác vừa định gắp một con tôm, đôi đũa của cậu đột ngột bị chặn lại. Cậu quay sang trừng mắt với Tiêu Chiến: "Làm gì vậy? Anh không phải đưa tôi đến đây để ăn cơm sao?"
Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt băng giá. Cậu chột dạ. Sao vậy nhỉ? lẽ nào anh đưa cậu đến đây ngồi nhìn anh ăn cơm? Chưa kịp mở miệng thắc mắc, nhà bếp đưa khay thức ăn đến trước mặt cậu. Nào là tổ yến, cháo trắng, mấy món rau, toàn những thứ cậu phải nuốt mấy ngày nay. Cậu thấy liền sa sầm mặt.
"Đồ ăn của cậu". Tiêu Chiến mở miệng, không thèm để ý đến vẻ mặt kháng nghị của cậu. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bát tổ yến, nghiến răng kèn kẹt.
Đám Hồng Ưng ngồi đối diện thấy Tiêu Chiến động đũa cũng bắt đầu gắp thức ăn. Hồng Ưng vừa ăn vừa cung kính: "Lão đại! Đồ địa chấn ngày hôm đó Bạch Ưng đã điều tra ra rồi. Tư liệu Bạch Ưng gửi đến cho biết, đó là sản phẩm Lam Bang mới nghiên cứu ra, hiện vẫn ở giai đoạn bí mật, chưa công bố ra thị trường. Nó có sức công phá cực lớn trong một phạm vi nhất định".
Tiêu Chiến nghe xong không có bất cứ biểu hiện nào, giống như đã biết từ trước. Hoàng Ưng nhăn mặt: "Hóa ra là Lam Bang giở trò ở đằng sau. Tôi biết ngay mà, giới ma túy ở Đông Nam Á dù có bất mãn đi chăng nữa cũng không có năng lực uy hiếp Tiêu Gia. Lũ Lam Bang gớm thật, chiêu mượn dao giết người này khá hiểm độc".
Tiêu Chiến gật đầu: "Chúng ta nên sớm đoán ra mới phải. Mấy thứ vũ khí tiên tiến chúng ta còn chưa có, Đông Nam Á làm sao có được? Xem ra trong vụ này, Lam Bang bị chúng ta chọc vào chỗ đau rồi".
"Không phải sao? Lam Bang tuy buôn bán vũ khí, nhưng ma túy chúng cũng không chừa. Lão đại chiếm cứ Đông Nam Á, khiến nguồn hàng giảm đi 30%. Đây là một tổn thất lớn đối với Lam Bang. Mọi người chắc cũng biết nguồn cung cấp ma túy chủ yếu của Lam Bang chính là Đông Nam Á". Lập Hộ vừa uống một hớp rượu vừa từ tốn mở miệng, gương mặt anh ta vẫn tươi cười rạng rỡ.
Vương Nhất Bác thờ ơ nghe nói chuyện, toàn đề tài vũ khí và ma túy, không phải hứng thú của cậu. Liếc thấy Tiêu Chiến không chú ý đến mình, cậu liền giơ đôi đũa về đĩa thịt nướng gần chỗ cậu nhất.
"Ăn đồ của cậu đi". Một giọng nói đanh thép vang lên. Đôi đũa của cậu dừng lại trong không trung. Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, thấy ánh mắt của anh có chút mất kiên nhẫn.
"Tôi đã khỏi rồi, tôi không ăn mấy thứ này nữa. Tôi muốn đồ trước mặt anh". Bày đồ ăn ngon trước mặt mà không cho Vương Nhất Bác động đến, khác nào muốn lấy mạng cậu. Cậu lập tức trở mặt, chẳng cần biết ai là chủ nhân, ai là đầy tớ.
Thấy Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn mình mà không ngoan ngoãn như mọi ngày, Tiêu Chiến gật đầu, cất giọng lạnh lùng:" Rất tốt. Cậu đã khỏe hẳn thì đi lái xe cho Hắc Ưng".
Vương Nhất Bác lập tức đảo mắt về phía người được gọi là Hắc Ưng. Cậu bị giáng chức rồi, từ làm đầy tớ của Tiêu Chiến xuống làm lái xe của Hắc Ưng. Như thế có nghĩa là, cậu không còn cơ hội tiếp cận Tiêu Chiến, không thể tìm ra tung tích của Mai Lan.
Vương Nhất Bác còn đang tập trung suy nghĩ, giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Chiến tiếp tục vang lên: "Tốt lắm. Những ngày này tôi cần đi tới mấy chỗ nhiều đạn bom nguy hiểm. Tôi đúng là đang cần một tài xế có kỹ thuật giỏi, để có thể thoát khỏi vòng vây".
Nghe vậy, Vương Nhất Bác lập tức ôm ngực, nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt đau khổ: "Tôi vẫn chưa khỏi, ngực đau quá". Lập Hộ và Hoàng Ưng ngồi đối diện bật cười thành tiếng, Hồng Ưng vốn trầm tĩnh cũng cười cười nhìn cậu.
Tiêu Chiến đảo mắt qua người Vương Nhất Bác rồi nhìn xuống khay thức ăn trước mặt cậu. Cậu tỏ ra ngoan ngoãn: "Tôi ăn đồ này thì hơn". Vừa nói, cậu vừa miễn cưỡng đưa thức ăn bổ dưỡng vào miệng. Vì miếng ăn mà phải ra chiến trường, tất nhiên là cậu sẽ chọn cách nhẫn nhịn. Vì cái miệng mà bị thương thì có thể suy tính lại, chứ vì cái miệng mất mạng thì khỏi cần nghĩ.
Thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cúi xuống ăn đồ trước mặt, Tiêu Chiến hài lòng gật đầu. Hắn nói với Hồng Ưng: "Lam Bang sản xuất bao nhiêu đồ công nghệ cao tương tự? Có cách nào phá giải không?". Đối đầu với Lam Bang hắn không sợ. Bao nhiêu năm nay hai bên luôn tìm cách dồn đối phương vào chỗ chết. Đây chẳng phải là chuyện bí mật gì. Nhưng việc Tiêu Gia không có tin tức về những thứ công nghệ cao Lam Bang nghiên cứu là điều không thể tha thứ.
Hồng Ưng lắc đầu: "Không ạ. Do mấy đồ đó xuất hiện ở Đông Nam Á lần này, Bạch Ưng mới mò ra đầu mối từ Lam Bang. Hiện tại vẫn chưa có cách phá giải ạ".
Nghe vậy, Tiêu Chiến sa sầm mặt, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ. Anh từ từ quay sang Vương Nhất Bác đang cúi gầm mặt ăn cơm. Hôm đó cậu làm thế nào phát hiện ra? Nếu cậu có thể phát hiện thì anh cần gì đi tìm đâu xa mà có ngay cao thủ trước mặt.
" Vương Nhất Bác..."
"Không đưa". Tiêu Chiến còn chưa nói dứt câu, Vương Nhất Bác lập tức từ chối. Tuy cậu không chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện, nhưng nội dung cuộc trò chuyện cứ bay vào tai cậu. Đây không phải là lỗi của cậu.
Đến giờ mới biết, anh đưa cậu đến đây không phải để ăn cơm mà là muốn cướp đồ của cậu. Cho anh cũng được, nhưng phải bàn điều kiện.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lạnh lùng: "Cậu thử nói lại một lần!"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, cất giọng lạnh không kém: "Nói bao nhiêu lần cũng vậy. Không đưa là không đưa. Đến cơm cũng không cho tôi ăn còn muốn lấy đồ của tôi. Không có cửa".
Hoàng Ưng nghe xong thở hắt ra. Hắn không biết sức mạnh to lớn nào khiến Vương Nhất Bác hôm nay to gan như vậy, hóa ra chỉ vì một miếng ăn. Cậu này đúng là hết nói nổi.
Tiêu Chiến nhìn chòng chọc cậu, ánh mắt đầy nộ khí. Thấy bộ dạng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết phong ba bão táp sắp đến với mình. Nhưng cậu vẫn quay đầu đi, không đưa là không đưa, nhìn kiểu gì cũng vô dụng thôi. Trước đó Vương Nhất Bác thầm nhủ phải nhẫn nhịn, nhưng khi đối diện Tiêu Chiến, ý nghĩ đó bị cậu ném ra tận Thái Bình Dương.
"Á..." Vương Nhất Bác vừa quay đầu đi, cánh tay cậu bị một lực kéo rất mạnh. Cậu chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, bị đẩy xuống dưới đất. Trong chốc lát, vết thương trên ngực cậu đột nhiên đau nhói.
Nhưng cũng chỉ trong một hai giây. Vương Nhất Bác còn tưởng mình bị ném xuống đất, nào ngờ một sức mạnh kéo cậu ngược trở lại. Khi hoàn hồn cậu phát hiện mình đã ngồi trên đùi Tiêu Chiến. Cánh tay bị giữ chặt đau đến mức mặt cậu tái mét.
Tiêu Chiến cau mày nhìn người trong lòng. Anh vốn định ném cậu xuống đất nhưng chợt thấy gương mặt lộ vẻ đau đớn của cậu, hắn bất giác kéo cậu ngồi lên đùi.
Chứng kiến cảnh cậu thở hổn hển, Tiêu Chiến đặt tay lên ngực cậu, cất giọng trầm trầm: "Đau hả?"Thật ra, ngực cậu không đau bằng cánh tay bị Tiêu Chiến giữ chặt.
Thấy Tiêu Chiến vừa xoa vừa hạ giọng hỏi bằng thái độ quan tâm, Vương Nhất Bác đột nhiên hết tức giận. Cậu cúi đầu đáp: "Đau".
Nghe vậy Tiêu Chiến liền cau mày. Có lẽ vừa rồi do anh dùng lực mạnh quá. Anh kéo cậu dựa vào người mình rồi giơ hai tay cởi cúc áo trước ngực Vương Nhất Bác, để kiểm tra vết thương.
Những ngày vừa qua, vết thương của Vương Nhất Bác đều do Tiêu Chiến bôi thuốc và băng bó. Ban đầu, Vương Nhất Bác còn thấy phẫn nộ. Nhưng sau đó cậu quen dần, không có cảm giác gì khác. Vì vậy, khi Tiêu Chiến cởi cúc áo, cậu hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào. Vết thương bắt đầu lên da non thành sẹo, chẳng có gì bất thường. Cậu đưa mắt đi chỗ khác để Tiêu lão đại muốn làm gì thì làm.
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Hắc Ưng và Lập Hộ ở phía đối diện, cậu đột nhiên thấy đầu nổ tung, mặt đỏ bừng. Cậu liền nhổm dậy chạy ra khỏi lòng Tiêu Chiến. Xấu hổ chết đi được.
"Cậu làm gì vậy? Ngồi yên". Động tác Tiêu Chiến còn nhanh hơn phản ứng của Vương Nhất Bác. Vừa cảm thấy cậu định đứng dậy, bàn tay Tiêu Chiến lập tức giữ chặt người cậu.
Thấy không thể thoát khỏi Tiêu Chiến, cậu liền quay người, dúi đầu vào ngực anh hỏi khẽ: "Tôi mới muốn biết anh định làm gì?"
Tiêu Chiến cau mày: "Ngồi im". Vừa nói vừa xoay người cậu. Anh chỉ muốn kiểm tra vết thương thôi mà, có cần phải phản ứng dữ thế không?
Vương Nhất Bác túm lấy ngực áo Tiêu Chiến không chịu buông tay. Thấy Tiêu Chiến muốn lật người mình, cậu bất giác cắn cắn ngực Tiêu Chiến thì thầm: "Có người ở đây".
Nghe vậy, Tiêu Chiến liền ngẩng đầu nhìn đám Hồng Ưng đang cúi gằm mặt. Một lúc sau, Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Nói đi, cậu muốn gì?"
Vương Nhất Bác vài chục giây sau mới hiểu ý Tiêu Chiến hỏi cậu về vụ chiếc hoa tai. Cậu liền mỉm cười ngồi thẳng dậy: "Tôi muốn biết tung tích của Mai Lan".
Nhìn bộ dạng tươi tỉnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cất giọng lạnh lùng: "Tinh thần tốt nhỉ, không đau nữa à?"
Nghe câu hỏi không mấy hữu hảo của Tiêu Chiến, cậu lập tức giơ tay, chỉ vào vết bầm tím trên đó: "Đau chứ. Sao có thể không đau".
Ánh mắt Tiêu Chiến lóe một tia khác lạ, Vương Nhất Bác bất giác nhíu mày. Cậu có nói là cậu đau đâu, tại hắn hiểu nhầm đấy chứ, không phải lỗi của cậu. Tiêu Chiến tỏ ra quá quan tâm lo lắng đến vết thương của cậu, khiến cậu cảm thấy nếu không lợi dụng điểm đó thì quá có lỗi với bản thân, mặc dù cậu xui xẻo mới bị thương chứ không phải vì cứu hắn.
Tiêu Chiến gằn giọng: "Rất tốt".
Bàn tay Tiêu Chiến bóp chặt thắt lưng cậu. Cậu chửi thầm trong lòng, nhìn anh bằng một vẻ ấm ức: "Tôi không lừa anh".
Thấy vẻ mặt oan ức của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dần thả lỏng tay: "Không có".
"Không có? Ý anh là gì vậy? Tiêu lão đại, nếu anh không cho tôi biết tung tích của Mai Lan, tôi sẽ không đưa anh chiếc hoa tai của tôi". Vương Nhất Bác nổi cáu trừng mắt với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi đầu, cất giọng đanh thép: "Cậu đừng quên, cậu là người của tôi, tài sản của cậu cũng thuộc về tôi". Vừa nói vừa dùng sức giữ chặt người cậu, một tay đưa lên định tháo hoa tai của cậu.
Vương Nhất Bác chửi thầm một câu, sao cậu có thể quên Tiêu Chiến là người mềm cứng đều không ăn thua. Thứ hắn muốn, có bao giờ anh đoạt bằng cách tử tế đâu. Cậu hoàn toàn sai lầm khi nghĩ anh là người tốt. Vương Nhất Bác bất giác lúc lắc đầu không cho Tiêu Chiến lấy hoa tai của cậu.
"Cậu còn động đậy nữa, tôi sẽ cắt tai cậu". Tiêu Chiến cau mày nhìn Vương Nhất Bác. Anh không có lòng kiên nhẫn chơi trò này với cậu.
Nghe Tiêu Chiến cảnh cáo, cậu lập tức ngồm im thin thít. Cậu trừng mắt với Tiêu Chiến. Anh muốn cắt tai cậu thật sao?
Hoa tai của cậu gồm mấy cái vòng dính vào nhau, Tiêu Chiến mất một lúc mới có thể tháo ra. Anh ném cho Hồng Ưng: "Đưa Bạch Ưng nghiên cứu". Hồng Ưng lễ phép đáp lại: "Vâng ạ".
Tiêu Chiến cúi xuống nhìn người trong lòng. Vương Nhất Bác vẫn trừng trừng ánh mắt bất mãn và phẫn nộ với anh. Tiêu Chiến lên tiếng: "Tôi sẽ bồi thường cho cậu". Vừa nói vừa vỗ lưng Vương Nhất Bác như muốn an ủi cậu.
Mặc dù vẻ mặt Vương Nhất Bác tỏ ra ấm ức nhưng trên thực tế cậu không mấy tức giận. Cậu biết Tiêu Chiến là người bá đạo, lấy đồ của người khác có bao giờ hỏi ý kiến? Tức giận với loại người như anh chỉ tốn công vô ích. Cậu không phải chưa từng lĩnh giáo, chút chuyện cỏn con này ăn thua gì. Hơn nữa, chiếc hoa tai là do cậu tự sáng chế, không phải ai cũng có thể phá giải, Tiêu Chiến cướp đoạt cũng vô dụng. Ngoài ra, cậu có hai chiếc hoa tai, Tiêu Chiến không đến nỗi "đuổi cùng giết tận", lấy đi cả hai. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng trước hành động của Tiêu Chiến, anh đang an ủi cậu sao? Chắc chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.
"Lão đại, ngoài cửa có người đưa thiệp mời". Vương Nhất Bác vừa định mở miệng, bên ngoài có người đi vào. Lập Hộ ngồi gần đó giơ tay nhận tấm thiệp rồi kiểm tra kỹ lưỡng. Phát hiện không có gì bất thường, anh ta liền mở tấm thiệp ra xem.
"Lão đại! Phong Gia tối nay mở tiệc, mời lão đại tham dự". Lập Hộ xem xong, nhếch mép nở nụ cười châm biếm.
Nghe vậy, Tiêu Chiến hơi nhíu mày, khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên. Hoàng Ưng bỏ ly rượu trên tay xuống: "Phong Gia? Chẳng phải là tay sai của Lam Bang sao. Lần này bọn chúng nuốt địa bàn của ai mà dám mở tiệc mừng?"
Hắc Ưng cười lạnh lùng: "Nuốt địa bàn của gia tộc Weishi. Theo tôi thấy, Phong Gia bày tiệc với mục đích công bố địa bàn của chúng. Đồng thời, chúng tỏ ý kêu gọi chúng ta nương tay, đừng động đến địa bàn của chúng".
Những ngày vừa qua Tiêu Gia tiến hành cuộc càn quét quy mô lớn, hoàn toàn củng cố địa vị lão đại ở Đông Nam Á. Dù Lam Bang có chiếm lấy địa bàn của gia tộc Weishi ở khu vực này, cũng không hề ảnh hưởng đến Tiêu Chiến. Vì vậy, chúng đành phải nhún nhường, mở tiệc đãi Tiêu Chiến.
Hồng Ưng gằn giọng: "Phong Gia vẫn chưa có tư cách bày tiệc mời lão đại. Chúng tưởng có Lam Bang chống lưng, chúng ta sẽ nể mặt chúng, đúng là buồn cười thật".
Nghe đám thuộc hạ nói xong, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác và cất giọng vô cảm: "Cậu nghĩ thế nào?"
Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy hết sức khó hiểu. Người này có ý gì nhỉ? Cậu chưa sống trong giới hắc đạo bao giờ, chẳng biết gì về chuyện đuổi giết tranh giành địa bàn. Tại sao lại hỏi ý kiến cậu? Hơn nữa, Cậu chỉ nghe nói đến hai gia tộc lớn là Tiêu Gia và Lam Bang, những người khác cậu không hề có ấn tượng, bảo cậu phải nói gì đây?
Quay đầu bắt gặp gặp ánh mắt kỳ lạ và mặc nhận của Hồng Ưng, Vương Nhất Bác mở miệng nói :"Tôi chẳng nghĩ thế nào cả".
Tiêu Chiến sa sầm mặt, cất giọng lạnh lùng: "Lần sau cậu còn nói vậy, tôi sẽ đưa tôi đến "Hắc lao" ở châu Phi". Nghe Tiêu Chiến nói câu đó, Vương Nhất Bác nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Hắc lao là trại tậm trung của Mafia Ý". Thấy Vương Nhất Bác có vẻ không hiểu, Hoàng Ưng lập tức lên tiếng giải thích. Cậu liền nhăn mặt. Không đến mức đó chứ, cậu chỉ nói mỗi câu không nghĩ gì cả đã bị đưa đi trại tập trung. Cậu bất giác toát mồ hôi lạnh. Cậu nở nụ cười nịnh nọt với Tiêu Chiến. Cậu sẽ ghi nhớ vụ này, lần sau kiểu gì cậu cũng phải cố nặn ra ý nghĩ gì đó.
"Đi, tại sao không đi, Phong Gia là cái thá gì mà muốn chúng ta nể mặt". Tiêu Chiến nhếch mép, gương mặt hoàn thành lạnh lùng vô cảm. Anh còn chưa có ý động đến địa bàn của người khác, người khác tự đem đến miệng, chẳng có lý nào không nhận.
Hồng Ưng đi theo Tiêu Chiến đã lâu. Tiêu Chiến không cần nói rõ hắn cũng nắm bắt suy nghĩ của lão đại. Hắn nở nụ cười lạnh lùng, Phong Gia chỉ là muỗi.
Chứng kiến cảnh tượng này, Vương Nhất Bác cười hì hì theo họ. Nhân lúc Tiêu Chiến không để ý, cậu liền gắp vội một miếng thịt cua nhét vào miệng. Dù sao đối với cậu, việc mở rộng địa bàn không quan trọng bằng một miếng thịt.
"Ai cho cậu ăn hả?" Giọng nói lạnh lẽo pha chút nộ khí vang lên bên tai Vương Nhất Bác. Cậu giật mình mắc nghẹn. Tiêu Chiến vỗ mạnh lên lưng cậu, Vương Nhất Bác liền nhổ miếng cua ra ngoài và ho khù khụ. Ngực bị Tiêu Chiến đập mạnh lại dội lên một cơn đau.
Vương Nhất Bác còn chưa dứt cơn ho, hai tay bị Tiêu Chiến bẻ quặt ra phía sau lưng, cổ tay bị giữ chặt đau nhức. Cậu bất giác thở hổn hển trong lòng Tiêu Chiến.
"Không cho phép cậu động đến những thứ này trong hai tháng. Nếu tôi biết được, tôi sẽ phế hai bàn tay cậu". Tiêu Chiến nói bằng một giọng vô cùng nghiêm khắc.
"Tại sao? Dù tôi có làm sai, chết cũng phải chết minh mạch. Tôi đã làm sai điều gì mà đến cơm anh cũng không cho tôi ăn". Nhìn thái độ nghiêm khắc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tỏ ra không phục. Chuyện gì cũng có thể bàn, tại sao hắn lại cướp đi sở thích duy nhất của cậu?
"Đồ hải sản có tác dụng không tốt đến việc hồi phục vết thương. Ở thời điểm này, tốt nhất cậu ăn những thứ nhẹ và nhạt thôi, vết thương sẽ mau lành hơn. Dù sao viên đạn cũng nằm ở gần tim cậu". Thấy Vương Nhất Bác cãi lại Tiêu Chiến, Lập Hộ liền lên tiếng giải thích.
Vương Nhất Bác cứng họng. Từ trước đến nay chưa có ai nói với cậu bị thương nên ăn gì, không nên ăn gì. Cậu chỉ biết nếu bị thương cũng phải cố nhịn, vì tỏ ra đau đớn cũng chẳng có người nào bôi thuốc hay lo lắng cho cậu. Cậu luôn phải cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn cả ngày lẫn đêm. Tổ chức có quá nhiều thành viên, chẳng ai chú ý đến người ít tuổi này.
Vì vậy, Vương Nhất Bác chỉ biết chịu đựng. Ở một nơi nam nữ sống cùng nhau, trẻ nhỏ với thể trạng yếu ớt khó có thể đối kháng đám người kia. Nhưng muốn ăn no bụng thì phải cướp đoạt, phải cố sống cố chết không khác một người lớn. Tại sao cậu lại thích ăn uống như vậy, vì cậu nhận thức được tầm quan trọng của miếng ăn. Vừa bị thương lại vừa bị đói, hậu quả chỉ có một, mà cậu vẫn chưa muốn chết. Vì vậy, ngay từ nhỏ cậu đã thích các món ăn ngon, cậu giữ thói quen này tới tận ngày hôm nay.
Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đầy nộ khí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cất giọng dịu dàng hiếm thấy: "Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe lời anh. Anh bỏ tay tôi ra đi, đau quá".
Tiêu Chiến hừm một tiếng, giơ tay kéo bát cháo đến trước mặt Vương Nhất Bác: "Ăn đi". Nói rồi, thả hai tay cậu.
Vương Nhất Bác gật đầu, một tay cầm bát cháo, một tay từ từ xúc cháo đưa lên miệng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy cháo trắng cũng rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com