Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16-20


"Nhẫn nại, là bài tập mà Trần Nhật Đăng đã luyện nhiều năm, môn học bắt buộc đó cũng có thể áp dụng trong tình huống này.

Giờ phút này, có lẽ chính là lúc Trần Nhật Đăng có kĩ thuật diễn xuất sắc nhất. Y đối diện với ánh mắt của Chung A Thần trong gương, rất tự nhiên tươi cười mà nói: "Dây chuyền đẹp đấy, trước đó sao không thấy anh đeo."

Ngón tay Chung A Thần tùy ý đẩy chiếc nhẫn xuống, không có ý định giải thích về hành động này, cũng đúng lúc thợ trang điểm của anh muốn tẩy trang môi, anh theo đó không tiếp tục đề tài này nữa.

Dương Dương nhận được WeChat của Trần Nhật Đăng, cầm quần áo tới để y thay. Cảnh quay của y đã kết thúc, có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Trần Nhật Đăng cởi áo choàng màu trắng ra, mặc vào một chiếc áo trắng ngắn tay.

Từ sau khi nhận vai này, Trần Nhật Đăng đều vô tình hoặc cố ý điều chỉnh cho thói quen sinh hoạt gần với hình tượng Bạch Trường An hơn.

Cũng không phải là cố ý, chỉ là để cho mình có thể diễn tốt hơn, quay phim cũng thuận tiện hơn.

Lúc trước đóng phim chuyển thể, công ty cũ sẽ cố ý lựa chọn nhân vật phù hợp với hình tượng của y. Sau khi y tự lập phòng làm việc thì cũng đã nổi tiếng hơn nhiều, có vô số kịch bản đưa đến để lựa chọn, đương nhiên y cũng sẽ chọn vai diễn nào gần với tính cách của mình hơn.

Hồi đại học Trần Nhật Đăng rèn luyện bản thân với một người thầy rất tốt.

Nhưng người thầy kia cũng không hài lòng với sự phát triển hiện giờ của Trần Nhật Đăng, ngày lễ ngày tết, mỗi lần y đến thăm thầy đều sẽ bị thầy mắng cho vài câu.

«Xuất Thế» chính là bộ phim để y thay đổi.

Mà Chung A Thần là một yếu tố không ổn định khiến y nhận «Xuất Thế».

Có Chung A Thần, y muốn nhận, rồi lại không dám nhận.

Nhưng thầy nói với y, y không thể cứ tiếp tục như vậy được.

Hiện giờ nhận rồi, chưa nói có hối hận không, mỗi khi gặp phải chuyện khiến y khổ sở, như vừa rồi nhìn thấy Chung A Thần đeo nhẫn lên cổ, trái tim y sẽ đau vô cùng, người cũng trở nên suy sụp, cảm thấy khó khăn như bị một lớp sương mù tối tăm mờ mịt quấn lấy.

Nhưng cũng có chuyện khiến y hạnh phúc, so với những chuyện đau đớn kia thì còn nhiều hơn vô vàn.

Mỗi lần y khổ sở, chắc chắn sẽ có một chiếc cầu vồng sau mưa.

Giống như ăn đường sau khi uống cà phê đắng.

Hay nói thẳng ra, chẳng qua người cho y viên đường đó là Chung A Thần.

Là người y yêu.

Chung A Thần bảo vệ y, nắm tay y, khi y say rượu còn chăm sóc y.

Thậm chí lúc quay phim, y có thể quang minh chính đại ôm lấy Chung A Thần, sẽ không ai thấy được trong những lần tiếp xúc thân mật ấy có ẩn giấu niềm khát khao nho nhỏ của y.

Có chút trơ trẽn, những cũng ẩn chứa hạnh phúc.

Nếu như nói y chưa hề, cũng không nghĩ tới chuyện sẽ tiến xa hơn với Chung A Thần, vậy thì đó là nói dối.

Nhưng đây là hiện thực cuộc sống, có yêu nhiều hơn nữa thì cũng không thể ra tay.

Yêu một người không sai, nhưng yêu một người không có nghĩa là bạn có thể muốn làm gì thì làm.

Trần Nhật Đăng có tự tin, y có bản lĩnh của mình. Nhưng ở trước mặt Chung A Thần, lại biến thành tự ti, chỉ biết ngước nhìn anh, đồng thời cũng biết, Chung A Thần vẫn thuộc về người khác.

Chiếc nhẫn, hành động đeo dây chuyền của Chung A Thần, tất cả đều đang lặng lẽ cảnh cáo y.

Thật ra, có hi vọng mới có thất vọng. Khi đã hiểu rõ những hi vọng này xây dựng trên niềm vô vọng, điều chỉnh tốt tâm lý rồi, cũng sẽ không đau đớn đến như vậy.

Đến khi Trần Nhật Đăng buộc lại tóc, cảm xúc của y đã bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn tốt bụng hỏi Chung A Thần một câu: "Anh muốn cùng về khách sạn không?"

Chung A Thần đang tẩy trang mắt, lắc đầu: "Lát nữa còn phải đi ăn khuya với thầy."

"Vậy thôi." Trần Nhật Đăng nhấc ba lô lên, chuẩn bị rời đi.

Tiếng Chung A Thần lại đuổi theo: "Cậu có muốn đi cùng không?"

Trần Nhật Đăng rất tự biết thân biết phận: "Không hay lắm đâu..." Y không nói quá rõ ràng, mặc dù cả đoàn làm phim đều biết Phó Xương Minh bất mãn với y.

Nhưng khi đối ngoại, y không thể tỏ ra là mình bất mãn với đạo diễn Phó.

Thật ra y cũng không có bất mãn gì với Phó Xương Minh, diễn không tốt là lỗi của y. Bất mãn duy nhất chỉ là việc Phó Xương Minh nói muốn quay thử xem thế nào, mà y phải ra tay đánh Chung A Thần thật.

Dường như Chung A Thần cũng hiểu y đang xoắn xuýt cái gì, anh vẫn nói: "Đi đi, có thể thảo luận kịch bản một chút."

Cũng đã nói đến mức đó rồi, Trần Nhật Đăng đành phải đưa túi cho Dương Dương, còn bản thân thì đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

Bởi vì Chung A Thần đang nhắm mắt, hai tay Trần Nhật Đăng giả vờ như cầm điện thoại xem, nhưng thực tế là vuốt linh tinh, ánh mắt vẫn luôn nhìn lén Chung A Thần trong gương.

Dương Dương và thợ trang điểm của y đều đã đi, phòng hóa trang chỉ còn lại ba người, Chung A Thần và thợ trang điểm của anh đang bận rộn, sẽ không có ai phát hiện ra y đang nhìn trộm.

Thật ra Chung A Thần mời y đi ăn khuya với Phó Xương Minh cũng là vì muốn khuyên hai người họ hòa giải mâu thuẫn ngày hôm nay.

Thấy không, Chung A Thần chính là một người như vậy.

Mặc dù anh ung dung thản nhiên từ chối mày, nhưng trong lòng anh vẫn suy nghĩ cho mày.

Bởi vì mày là bạn của anh ấy.

Chung A Thần không có hỏi thẳng y có thích anh không, mà chỉ làm một phép thử, nếu như y không ôm ấp những tâm tư đó, thì hành động của Chung A Thần hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì.

Đại khái là kĩ thuật diễn của y quá xuất sắc, nên lừa được cả ảnh đế Chung rồi.

Thế là vị đàn anh tốt bụng này của y lại bắt đầu lo lắng chuyện y đắc tội Phó Xương Minh, nghĩ cách giúp y giải quyết.

Đây chính là nguyên nhân khiến y không thể nào buông tay, ăn quá nhiều đường sau cà phê đắng, ăn thành nghiện.

Quá khó và cũng không thể ngừng lại.

Nếu Chung A Thần không tốt như vậy, y cũng sẽ không thích anh đến như vậy.

Chung A Thần đã thay xong quần áo, đội mũ lên. Tóc của anh bị ép cho biến hình, đại khái là cũng hơi để ý, nên anh không ngừng kéo vành nón xuống.

Vừa ngừng động tác thì thấy Trần Nhật Đăng đang nhìn mình, Chung A Thần trêu đùa nói: "Tóc tôi rối quá, cậu xem này, tôi đứng với cậu thì cũng phải trông đàng hoàng tí."

Trần Nhật Đăng kéo cửa thay anh, để anh ra ngoài trước: "Tôi thấy được đấy chứ, chất tóc rất tốt."

Sau khi Chung A Thần lại kéo vành nón xuống, anh cay đắng nói: "Bởi vì mấy năm nay ít đóng phim nên nuôi lại được da đầu thôi."

Anh hâm mộ nhìn tóc của Trần Nhật Đăng: "Nếu tôi cũng có được bộ tóc như cậu thì tốt rồi."

Trần Nhật Đăng mất tự nhiên vuốt lại tóc rối bên tai: "Quay xong thì cũng phải cắt."

Chung A Thần tính thời gian: "Vậy cũng vẫn còn lâu, có khi đến lúc đó phải dài quá vai ấy nhỉ, đỡ phải đeo mấy cái tóc nối."

Trần Nhật Đăng tưởng tượng bộ dáng mình để tóc dài quá vai: "Có khi nào dài quá không, trông quá trung tính."

Chung A Thần nghiêm túc quan sát bên mặt y: "Không sao đâu, có khi còn đẹp trai lắm ấy, mặt cậu rất đẹp."

"Từ hồi đại học tôi đã nghĩ cậu chắc chắn sẽ hot rồi." Chung A Thần nói.

Trần Nhật Đăng đi cùng với Chung A Thần ra khỏi phòng hóa trang, đi ngang qua trường quay. Trong trường quay đã không còn nhiều người, lác đác có mấy nhân viên vừa xong việc, hầu hết đèn đều đã tắt, trên mặt đất có một đống dây điện ngày mai cần dùng.

Trần Nhật Đăng không biết Chung A Thần có bệnh quáng gà, y biết Chung A Thần từ sớm nhưng thời gian quen biết lại quá ngắn, có rất nhiều chuyện về Chung A Thần là y cố ý đi nghe ngóng mới biết, nhưng y không hề biết Chung A Thần lại có cái bệnh vặt đáng yêu này.

Cho đến khi Chung A Thần suýt chút nữa vấp ngã, khiến Trần Nhật Đăng sợ đến mức bay mất nửa hồn, vội vàng đỡ lấy anh, Chung A Thần còn nghiêm trang nói: "Ài, hóa ra là chỗ này có đồ à."

Đó là cái loa, đồ vật to như vậy cũng không thấy, xem ra bệnh quáng gà của anh hơi nặng.

Trần Nhật Đăng tóm lấy cánh tay Chung A Thần, nắm rất chặt, Chung A Thần hơi giãy ra: "Bật đèn điện thoại là được." Anh bổ sung một câu: "Lỡ tôi kéo cậu ngã theo thì phải làm sao bây giờ."

Trần Nhật Đăng lập tức thả tay ra, nhìn Chung A Thần lấy điện thoại bật đèn pin, chiếu sáng mặt đất.

Lúc nhìn thấy thể tích của cái loa kia, Chung A Thần có vẻ cũng giật mình, tự lẩm bẩm: "Không ngờ lại to thế, sao vừa rồi lại không thấy nhỉ."

Trần Nhật Đăng hỏi: "Có bị va mạnh không?"

Chung A Thần lắc đầu: "Không sao, không thấy đau."

Hai người đến chỗ hẹn với Phó Xương Minh, là một quán đồ nướng. Phó Xương Minh thường đến thành phố điện ảnh quay phim, qua nhiều năm như vậy đã đi mòn gót hết các quán nhỏ bán đồ ngon xung quanh rồi.

Ông chủ cũng quen biết với ông, sau khi việc kinh doanh phát triển, biết Phó Xương Minh sẽ thường xuyên mang diễn viên đến ăn gì đó, còn cố ý làm cho ông một cái phòng riêng nhỏ ở trong quán.

Chung A Thần lái xe chở Trần Nhật Đăng, đến nơi mới phát hiện ra Trần Nhật Đăng không mang theo cái gì để che mặt, ngay cả mũ cũng không đội.

Anh thấy thế thì kinh hãi, bởi vì Trần Nhật Đăng đã nổi tiếng bao nhiêu năm vậy rồi, anh tưởng rằng ít nhiều đối phương cũng sẽ chuẩn bị một chút mới đúng.

Trần Nhật Đăng có chút ngỡ ngàng nhìn anh: "Không phải là ăn cơm à, ăn ở nơi công cộng sao?"

Chung A Thần yên lặng nửa ngày mới lắc đầu cười: "Là lỗi của tôi, tôi không nói rõ với cậu."

Trần Nhật Đăng khó xử liếc nhìn địa điểm bọn họ định ăn khuya, là một quán đồ nướng ven đường, rất đắt hàng, người qua kẻ lại rất đông.

Do dự một hồi, y nói: "Không sao, vậy anh đi đi, tôi ngồi trên xe đợi Dương Dương tới đón là được."

Chung A Thần nhìn y một cái: "Không cần phải phiền hà như vậy."

Anh lấy mũ của mình xuống, đưa cho Trần Nhật Đăng. Trần Nhật Đăng nhận lấy cái mũ của anh: "Vậy tóc anh phải làm sao bây giờ?" Mặc dù y cảm thấy rất cảm thấy rất đẹp trai, nhưng đúng là hơi bù xù.

Chung A Thần chỉnh kính chiếu hậu thấp xuống, nhìn tóc của mình, đúng là hơi mất mặt. Anh chợt nhớ ra cái gì: "Cậu đội mũ thì không cần phải buộc tóc đâu, đưa dây chun cho tôi mượn đi."

Trần Nhật Đăng siết chặt cái mũ trong tay, cuối cùng lấy dây buộc tóc của mình xuống, đặt vào trong lòng bàn tay Chung A Thần.

Cái chun buộc tóc chín năm tuổi, vật hồi chủ cũ, nhưng Chung A Thần lại không biết.

Chung A Thần chải ngược đống tóc rối của mình ra sau rồi buộc lại, anh nhìn Trần Nhật Đăng đội mũ của mình, mái tóc mượt mà buông xuống trên bả vai, phát hiện ra dù có đang là đêm tối, khí chất của đối phương vẫn rất xuất chúng, không che giấu nổi sự lấp lánh. Anh nói: "Cậu kéo mũ xuống thấp nữa đi."

Anh đưa tay chỉnh mũ cho Trần Nhật Đăng, Trần Nhật Đăng không cả dám cử động, để mặc cho anh làm.

Y ngửi được hương vị dầu gội đầu còn sót lại trên mũ Chung A Thần, hình như còn có chút mùi thuốc lá, hơi đắng.

Có lẽ y nên đổi nhãn hiệu thuốc lá, đổi thành loại mà Chung A Thần hút.

Y cũng không biết Chung A Thần bắt đầu hút thuốc từ khi nào.

Rõ ràng chín năm trước anh không hút.

Phó Xương Minh gọi cả một bàn đồ nướng, đã bắt đầu cạn chén với Tưởng Thắng, chỉ đợi Chung A Thần đến nữa thôi.

Không ngờ Chung A Thần lại không đến một mình, sau lưng còn có một người đàn ông kéo vành mũ xuống rất thấp.

Lúc đầu Phó Xương Minh còn không nhận ra là ai, bởi vì cũng hơi ngà ngà rồi.

Cho đến khi Trần Nhật Đăng nhấc mũ lên, mắt Phó Xương Minh suýt lồi cả ra ngoài.

Chung A Thần dẫn người ta thân thân thiết thiết ngồi xuống phía đối diện, như thể cố tình đổ thêm dầu vào lửa, nói với Trần Nhật Đăng: "Còn không mau kính rượu thầy đi."

Trần Nhật Đăng đặt cái mũ lên đùi, vừa định lấy rượu trắng trên bàn, mu bàn tay đã bị Chung A Thần hơi đè xuống: "Ngày mai còn phải đóng phim, bia là được rồi."

Trần Nhật Đăng nghe lời đặt chén rượu xuống, chuyển thành bia.

Phó Xương Minh: "..."

Chẳng phải là mời rượu ông à, chẳng lẽ kính rượu như thế nào không phải do ông quyết định?

Cái thằng mất dạy này!

Tuy nói trong lòng Phó Xương Minh vẫn còn hơi giận, nhưng phải làm sao khi ý tứ của Chung A Thần đã quá rõ ràng. Là thầy trò nhiều năm như vậy, tình nghĩa còn đây, cũng coi như ông đã thấy rõ thái độ của Chung A Thần với Trần Nhật Đăng.

Đây là bảo vệ đến cùng, cũng không biết là Trần Nhật Đăng đã rót cho thằng nhãi kia thứ bùa mê thuốc lú gì nữa.

Phó Xương Minh biết Chung A Thần tâm tính thiện lương, luôn chăm sóc cho đám đàn em, mà ông là bậc cha chú, cũng không thể quá hẹp hòi.

Trần Nhật Đăng cầm ly rượu ở trước mặt lên, cung kính mời ông, Phó Xương Minh cũng đưa tay chạm cốc. Trần Nhật Đăng uống một hơi cạn sạch, rượu khiến cho bờ môi y bóng mượt ửng hồng.

Y uống quá nhanh, có chút rượu chảy ra khỏi khóe miệng xuống cổ, dính cả vào tóc.

Trần Nhật Đăng dùng ngón tay gạt ra, có chút khó chịu nhíu mày.

Chung A Thần thấy thế bèn bỏ khăn giấy vào trong tay y, sau đó tháo dây buộc tóc trên đầu xuống, đổi cho y, mình thì lấy lại cái mũ trên đùi y, một lần nữa đội lên.

Phó Xương Minh nhìn một loạt động tác này của bọn họ, lúc đầu còn muốn hỏi một câu, anh lấy mũ của Tiểu Trần làm gì? Nhưng lời đến bên miệng rồi lại nhớ đến những lời ám chỉ trước đó của Chung A Thần, đành phải buồn bực nuốt vào.

Tưởng Thắng ở bên cạnh lại cười nói: "A Thần và Tiểu Trần cũng thân thiết nhỉ, bảo sao tôi cứ thấy cái mũ của Tiểu Trần trông quen quen, hóa ra là của A Thần."

Chung A Thần gắp thịt nướng vào trong bát, ăn một miếng mới gật đầu: "Lúc đến đây em mới phát hiện ra cậu ấy cái gì cũng không mang, dễ bị chụp được lắm, nên em mới đưa mũ cho cậu ấy mượn."

Trần Nhật Đăng một lần nữa buộc lại tóc, vừa yên tâm vì dây buộc tóc đã trở về, vừa cảm thấy có một cái mũ của Chung A Thần cũng rất tốt, trong chốc lát nội tâm trở nên xoắn xuýt. Nghe Chung A Thần nói vậy bèn trả lời: "Lần sau tôi sẽ nhớ."

Tưởng Thắng không để ý ha ha cười: "Tốt tốt tốt, lần sau chúng ta sẽ chuyển sang nơi khác ăn."

Phó Xương Minh sảng khoái uống tiếp nửa chén rượu, gắp một miếng thịt dê nướng vào đĩa của Trần Nhật Đăng: "Thịt dê nướng của quán này thơm lắm, hàng chính thống đấy."

Trần Nhật Đăng bất ngờ vì được ưu ái, vội vàng nhận lấy, sau đó gắp vào miệng, phối hợp làm vẻ mặt ngon quá. Phó Xương Minh vui vẻ, lại uống với y thêm mấy chén.

Lần này Trần Nhật Đăng không cạn ly nữa, mà kiềm chế nhấp một chút.

Đặt chén rượu xuống còn nhìn Chung A Thần một cái, như muốn khoe công, tiếc là Chung A Thần đang cúi đầu ăn thịt, không nhìn y.

Mấy người đàn ông uống rượu ăn thịt một hồi, chủ đề khó tránh khỏi chuyển đến bộ phim «Xuất Thế» đang quay, chỉ là biên kịch Hạng Tiến không có ở đây, cũng may vẫn còn đạo diễn và nhà sản xuất, nên trò chuyện cũng có thêm rất nhiều tin tức.

Khi thảo luận về kịch bản với người khác, Phó Xương Minh rất ít khi bày tỏ suy nghĩ của mình. Ông thích nghe diễn viên nói hơn, cảm nhận những cái nhìn khác biệt, thỉnh thoảng mới nói ra ý kiến của mình, nếu như trong lúc trò chuyện linh cảm lại va vào nhau, vậy thì càng tốt.

Không thể ngờ được là một đạo diễn diễn lớn như vậy lại có khuynh hướng lắng nghe người khác, đúng là hiếm thấy.

Trần Nhật Đăng uống vào chút rượu, người cũng dần nóng lên, nói cũng nhiều hơn, tốc độ nói cũng tăng lên. Y và Phó Xương Minh nói đến hào hứng, y còn lục túi lấy ra một cuốn sổ nhỏ.

Trên cuốn sổ có cài một cây bút, y lật ra, nhanh chóng ghi gì đó lên trên.

Phó Xương Minh bị y chọc cười: "Tiểu Trần à, cậu tới đây để ăn đồ nướng hay là đến học bài thế hả."

Trần Nhật Đăng vừa viết vừa ngẩng đầu lên, nghe vậy thì ngượng ngùng mím môi cười một tiếng, đuôi mắt còn ửng hồng vì chất cồn, đốn ngã cả Phó Xương Minh. Ông thầm nghĩ, đứa nhỏ này đẹp thật đấy.

Phó Xương Minh thấy y ngừng bút, hỏi y: "Cậu cảm thấy tình cảm Bạch Trường An dành cho Bạch Khởi Phong là gì, hận à?"

Lần này Trần Nhật Đăng im lặng rất lâu mới châm chước nói ra từng câu từng chữ: "Tôi nghĩ rằng không có hận. Y sẽ có cảm giác bị phản bội, sẽ phẫn nộ tức giận, sẽ thất vọng khổ sở, nhưng sẽ không bao giờ thấy hận. Bạch Khởi Phong là sư đệ của y, dù Bạch Khởi Phong có làm gì thì Bạch Trường An cũng không bao giờ có thể thật sự hận hắn."

Trong cảm thụ của Trần Nhật Đăng, y cảm thấy Bạch Trường An đúng là một thánh mẫu. Có điều mặt thánh mẫu này của y chỉ dành riêng cho người sư đệ đã cùng sống nương tựa vào nhau, nên cũng không khó để hiểu.

Tình cảm của đôi sư huynh đệ này quá phức tạp, không thể nói rõ trong dăm ba câu được.

Phó Xương Minh lại hỏi Chung A Thần: "Vậy anh hiểu sao về Bạch Khởi Phong?"

Chung A Thần trả lời đơn giản hơn: "Quá mức tùy hứng."

Câu này khiến Trần Nhật Đăng nhớ tới nhiều năm trước, khi Cao Lương hỏi y thấy thế nào về Chung A Thần, lúc ấy Trần Nhật Đăng cũng đã nói câu này, quá mức tùy hứng. Trong cõi u minh, lại vô tình không giải thích được mà phù hợp đến thế, khiến người ta không nhịn được mà ngầm nở nụ cười.

Đây là chuyện chỉ có mình y biết, cũng chỉ có mình y trộm vui vẻ, nhưng Chung A Thần lại chú ý tới nụ cười của y: "Sao vậy?"

Trần Nhật Đăng lắc đầu ý là không có gì, còn phụ họa một câu: "Tôi cũng cảm thấy rất tùy hứng."

Y cười với Chung A Thần, ánh mắt không khỏi trở nên mềm mại vô cùng, lộ ra sự cưng chiều yêu thương, không giống như là Trần Nhật Đăng nhìn Chung A Thần, mà là Bạch Trường An nhìn Bạch Khởi Phong.

Hơn hai giờ sáng, bốn người bọn họ quyết định rời khỏi quán rượu. Phó Xương Minh treo trên người Tưởng Thắng, vừa nấc vừa lèm bèm mình uống nhiều quá, ngày mai sẽ không đứng nổi mất.

Tưởng Thắng đỡ hơn nửa người ông, không chút nể mặt nói không đứng nổi thì cũng phải đứng, không thì sau này có đi ăn khuya, đạo diễn Phó đừng hòng mơ tới.

Ai cũng không được phép vô duyên vô cớ đốt kinh phí, có là đạo diễn cũng không được.

Hai vị trưởng bối đi ở phía trước, Chung A Thần và Trần Nhật Đăng rơi lại phía sau. Lúc ra khỏi quán, Chung A Thần nhìn gương mặt y không có gì che chắn: "Sẽ không sao chứ?"

Trần Nhật Đăng nói: "Không sao đâu, đã muộn thế này rồi, chụp thì cứ chụp đi, dù gì cũng là bốn người cùng đi ăn với nhau chứ không phải là một mình tôi với anh."

Nhưng Trần Nhật Đăng đã quá coi thường chó săn, cũng đánh giá thấp độ tạo scandal của Chung A Thần.

Cho đến lúc tỉnh lại vào sáng hôm sau, chuyện đêm qua Trần Nhật Đăng lén lút hẹn hò với ảnh đế Chung đã lan truyền khắp nơi, nói đến y như thật, còn truy ngược về tận thời bọn họ học chung đại học, thậm chí có bài đăng còn nói Chung A Thần đã vì y mà ly hôn với Tư Nam.

Mới sáng sớm, đầu óc Trần Nhật Đăng hẵng còn trì độn, nhìn thấy đường link drama mà Cao Lương gửi cho y cũng phải bật cười.

Y nào có bản lĩnh lớn đến mức có thể chia rẽ Tư Nam và Chung A Thần chứ.

Nếu y lợi hại như vậy, năm đó đã không để cho Chung A Thần và Tư Nam kết hôn.

Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ, Chung A Thần quen Tư Nam vào năm 18 tuổi đóng chung phim với nhau, 21 tuổi mới gặp Trần Nhật Đăng, có đôi khi trong đời, chuyện đến trước đến sau luôn không có quy luật như vậy.

Rốt cuộc vẫn là y đến muộn.

Chỉ là Chung A Thần 21 tuổi vẫn là một tên trai thẳng.

Sao tự dưng lại cong rồi.

Không nghĩ ra, cũng không cần suy nghĩ, tóm lại đều là chuyện khiến người ta khổ sở, không cần phải nghĩ sâu làm gì.

Sau khi rửa mặt, Trần Nhật Đăng rời khỏi phòng, đúng lúc gặp phải Chung A Thần vừa đi từ trong phòng ra. Chung A Thần mặc nguyên cây đen, dây chuyền trên cổ lộ ra ngoài áo, nói với y buổi sáng tốt lành.

Tay Trần Nhật Đăng cầm bình sữa chua, gật đầu đáp lại buổi sáng tốt lành. Hai người tiến vào thang máy, cùng nhau xuống dưới hầm đậu xe, rồi mỗi người lên xe bảo mẫu của riêng mình.

Sau khi Chung A Thần lên xe, Trần Phong đưa một cái hộp nhung tới: "Đồng hồ nhãn hiệu bên kia vừa gửi đến, anh đeo không?"

Chung A Thần lắc đầu, Trần Phong quái dị nhìn anh một cái: "Chưa bao giờ em thấy anh chuyên nghiệp như thế, lần nào xong hoạt động cũng bỏ không đeo nữa, sao giờ tự nhiên lại đòi đeo vậy."

Trần Phong nhìn dây chuyền trên cổ Chung A Thần, anh còn cố ý dặn hắn kiếm một cái nhẫn nam của nhãn hiệu đó, đeo đến khoe khoang, giống như đang cố ý cho ai xem vậy.

Chung A Thần không trả lời, mà thắt chặt dây an toàn, thả người dựa vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thời điểm đến trường quay, nữ chính đã hóa trang xong, hôm nay có phần diễn của Văn Dao. Văn Dao chính là người đóng nhân vật Kim tiểu thư Kim Lan trong «Xuất Thế», cũng chính là người mà sau này Bạch Trường An cưới.

Văn Dao để kiểu tóc cô nương, mặc bộ sườn xám có màu sắc mềm mại, yên lặng ngồi trên ghế ở trường quay đọc kịch bản.

Chung A Thần và Trần Nhật Đăng phải đi hóa trang, Trần Nhật Đăng hóa trang tương đối nhanh, đi ra ngoài trước.

Đợi đến lúc Chung A Thần bước ra khỏi phòng hóa trang đến trường quay, đã thấy Trần Nhật Đăng ngồi cạnh Văn Dao, hai người kề sát vào nhau cùng đọc kịch bản trên tay cô, không biết đang nhỏ giọng chuyện trò cái gì.

Trên mặt Văn Dao đã không còn sự câu nệ của ngày đầu tiên, khóe miệng hơi lộ ý cười, Trần Nhật Đăng lại nói câu gì đó, ngón tay chỉ vào trang kịch bản, nụ cười ngọt ngào trên mặt Văn Dao trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, quả thật cũng có thể thấy được là một nữ diễn viên xinh đẹp.

Chung A Thần ngồi vào vị trí của mình, lấy kịch bản ra, không hiểu sao lại nhớ tới chuyện Phó Xương Minh từng nói với anh, ông nói Trần Nhật Đăng đã có bạn trai.

Phó Xương Minh thậm chí còn nói ra tên của bạn trai Trần Nhật Đăng, nhưng Chung A Thần chưa bao giờ đi tìm hiểu.

Mặc dù khi biết tin tức này, anh đúng là rất kinh ngạc, nhưng cũng không tò mò lắm.

Bây giờ thấy Trần Nhật Đăng có thể trò chuyện vui vẻ với Văn Dao như vậy, anh bỗng nảy sinh chút hiếu kì.

Hồi đại học Trần Nhật Đăng cũng rất được đám con gái hoan nghênh, nếu như anh nhớ không nhầm thì xung quanh y cũng có mấy cô bạn thân, cũng từng có vài tin đồn xấu rất thật được truyền ra ngoài.

Chắc là bisexuai à? Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy trong giới.

Dù cho có thể lên giường với người cùng giới, nhưng cũng có thể chỉ là tìm kiếm kí©h thí©ɧ, xu hướng tính dục vẫn có khuynh hướng nghiêng về phía khác phái hơn.

Chung A Thần lấy di động ra, định gõ tên Chu Dung lên thanh tìm kiếm, động tác bỗng khựng lại, bởi vì anh không biết là Chu Dung nào.

Chuẩn bị quay rồi, anh lại tốn thời gian với mấy chuyện này. Chung A Thần im lặng mỉm cười, lắc đầu, cuối cùng vẫn cất điện thoại đi.

Bạch Trường An và Kim Lan có một phân cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, là nơi chôn xuống hạt giống nhân duyên sau này của bọn họ.

Tình tiết rất lãng mạn, cảnh tượng rất thơ mộng, nhưng lúc quay thì cực kì khổ sở.

Trên đường có người phóng ngựa, suýt nữa làm Kim Lan bị thương, Bạch Trường An ra tay cứu người nên bị thương ở chân.

Kim Lan bèn đến tặng thuốc cho người ta, một tới hai đi, hai người dần nảy sinh tình cảm.

Hiện thực bên trong trường quay là Trần Nhật Đăng cũng bị thương, nhưng là do bị đạo cụ nện vào. Có cái bảng hiệu rơi xuống, suýt nữa rơi thẳng vào người Văn Dao, là Trần Nhật Đăng kéo cô ra rồi dùng tay cản nên mới bảo vệ được cho nữ chính, không để người ta bị hỏng mặt.

Dương Dương bị dọa đến hét lên, trường quay trở nên hỗn loạn, mặt Phó Xương Minh xanh mét, chỉ có người trong cuộc là Trần Nhật Đăng vẫn tỉnh táo, bình tĩnh giải thích cho mọi người đang vây quanh rằng mình không bị thương nghiêm trọng, chỉ bị sượt qua một chút thôi.

Nhưng đến lúc tay áo Trần Nhật Đăng bị kéo lên, một mảng lớn da thịt đã bị rách, máu thịt đầm đìa.

Bốn phía quá loạn, Chung A Thần nhíu mày, cất giọng để đám người tản ra, đưa Trần Nhật Đăng đến bệnh viện xử lý vết thương trước đã. Phó Xương Minh được giọng nói của anh đánh thức, vội vàng cho người đưa Trần Nhật Đăng rời đi, đồng thời ổn định lại mọi người ở hiện trường.

Sự xôn xao nhanh chóng lắng xuống, Chung A Thần cũng theo mọi người đưa Trần Nhật Đăng đi, nhưng vừa đi được mấy bước đã bị Phó Xương Minh gọi lại.

Phó Xương Minh ngồi sau máy giám sát, giơ tay gọi Chung A Thần qua: "Xem ra tạm thời không quay được cảnh có Tiểu Trần, anh quay một mình trước đi."

Chung A Thần hiểu rõ, đây là để anh diễn kịch với máy quay, lời kịch vốn để đối đáp với Trần Nhật Đăng, giờ chuyển thành nói với ống kính.

Chuyện bất ngờ xảy ra, không ai muốn vậy, những người còn lại ở phim trường cũng chỉ có thể cố gắng hết sức hoàn thành công việc.

Chung A Thần và Văn Dao cũng có cảnh diễn, đợi Chung A Thần kết thúc phần quay đơn với ống kính là bắt đầu phân cảnh của anh và Văn Dao. Có điều trạng thái của Văn Dao không quá tốt, dường như vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện không may vừa rồi, dù có diễn thế nào, Phó Xương Minh cũng không thỏa mãn.

Càng không hài lòng, trạng thái của Văn Dao càng tệ, Phó Xương Minh cũng không còn cách nào, quay được nửa đường đành phải tạm dừng, gọi Văn Dao ra làm công tác tâm lý.

Tổ làm phim tạm nghỉ trong chốc lát, Chung A Thần ra mồ hôi đầy người, trở lại chỗ ngồi, Trần Phong lập tức cầm quạt điện nhỏ tới cho anh dùng. Chung A Thần lại không cầm, mà đòi điện thoại di động trước, ấn mở WeChat nhắn cho Trần Nhật Đăng một tin, hỏi y thế nào rồi.

Anh tính toán thời gian, Trần Nhật Đăng hẳn là đã đến bệnh viện và gặp được bác sĩ, có khi còn xử lý xong vết thương rồi, sẽ có thời gian trả lời tin nhắn của anh.

Vốn cũng không nghĩ là sẽ nhận được câu trả lời ngay, không ngờ vừa nhắn xong, trên khung chat đã hiện lên biểu tượng đối phương đang nhập tin nhắn.

Chung A Thần tập trung nhìn màn hình, ngồi xuống ghế, mắt nhìn biểu tượng đang nhập phải hiện lên được một phút rồi, Trần Nhật Đăng vẫn chưa gửi tới bất cứ tin tức nào.

Anh nhíu mày, nghĩ thầm, đừng nói là Trần Nhật Đăng đang dùng cái tay bị thương để nhập tin nhắn, mà quên mất là có thể nhắn bằng giọng nói nhé.

Nếu không thì sao cứ nhập mãi vậy.

Mà Trần Nhật Đăng đang ở bệnh viện, đúng là rất ngốc, hoàn toàn quên mất chuyện có thể gửi tin trên WeChat bằng giọng nói. Y mở to mắt nhìn tin nhắn đầu tiên Chung A Thần nhắn cho mình, không biết nên trả lời như thế nào.

Đây đại khái là khoảnh khắc xúc động lòng người nhất, từ lúc y và Chung A Thần thêm WeChat đến giờ, lần này là lần đầu tiên chat với nhau, còn là do Chung A Thần chủ động nhắn trước.

Chỉ tiếc tình hình hiện tại không ổn cho lắm, thời cơ cũng không quá tốt.

Y vụng về dùng tay kia gõ gõ bấm bấm, Dương Dương ở bên cạnh thấy vậy sốt ruột chết đi được: "Anh Trần, bác sĩ chuẩn bị khâu tay cho anh kìa, đừng nghịch điện thoại nữa."

Bác sĩ ngồi ở đối diện mặt đã như cái đít nồi, hai tay còn đang cầm công cụ, đợi vị minh tinh lớn này trả lời tin nhắn xong mới bắt đầu khâu tay được, ông chưa bao giờ gặp bệnh nhân nào không phối hợp như vậy.

Trần Nhật Đăng không buồn ngẩng đầu lên, như thể không cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương, cuối cùng cũng nghĩ xong nên trả lời như thế nào.

Y trả lời, ừ.

Điện thoại Chung A Thần ở trong trường quay rung lên, anh nhìn thấy trong khung chat trước mặt nhảy ra một cái ô thoại màu trắng, bao quanh một chữ ừ rất lạnh lùng.

Nhưng cái đó là do Trần Nhật Đăng trượt tay, tay không bị thương của y dính máu, nên thao tác vuốt màn hình cũng không chuẩn, lau sạch xong nhìn lại thì cái chữ ừ kia đã được gửi đi mất rồi.

Trên thực tế, đầy đủ cả câu y muốn nhắn là: Ừ, tôi không sao, không cần phải lo đâu.

Mà Dương Dương đã mất kiên nhẫn, gan to bằng trời cướp đi điện thoại của Trần Nhật Đăng, mặc kệ Trần Nhật Đăng có lườm có trợn mắt với cậu thế nào cũng không chịu trả, cứng cổ nói: "Đợi bác sĩ khâu xong cho anh rồi em trả."

Trần Nhật Đăng đành phải đưa tay cho bác sĩ, cái cổ vẫn còn ngoái lại: "Vậy cậu không được nhìn lén đâu nhé."

Dương Dương nâng cái điện thoại kia bằng hai tay: "Biết rồi."

Trong quá trình khâu tay, Trần Nhật Đăng không đặt một chút tâm tư nào lên vết thương của mình, cuộc đối thoại với Chung A Thần không thể tính là thành công kia chiếm cứ quá nửa bộ não y, cực kì hiệu quả để phân tán sự chú ý.

Trần Nhật Đăng đang nghĩ, hình như y từng thấy ở trên mạng một danh sách những kiểu trả lời mất lịch sự nhất.

Đứng đầu tiên hình như là ha ha, cái thứ hai là ừ.

Y thế mà lại ừ Chung A Thần.

Đợi xử lý xong vết thương trên tay, Trần Nhật Đăng cuối cùng cũng được cầm lại điện thoại di động. Chung A Thần ở bên kia lại nhắn tới một tin, không hề bị cái chữ ừ kia làm nản lòng.

Trần Nhật Đăng ấn mở màn hình, bên trong khung chat là một tin nhắn bằng giọng nói.

Trần Nhật Đăng đưa điện thoại di động tới bên tai, ấn mở. Tiếng Chung A Thần trầm thấp mềm mại vang lên từ loa, vang đến trong tai Trần Nhật Đăng.

Chung A Thần nói: "Có đau không, cậu để bác sĩ kiếm tra cho kĩ đi, không cần phải vội về trường quay đâu."

Trần Nhật Đăng phát đi phát lại tin nhắn bằng giọng nói kia, thật nhiều lần, sau đó mới hài lòng để điện thoại di động xuống.

Dương Dương bận tối mắt tối mũi, lấy được thuốc về thì đã thấy Trần Nhật Đăng đang cắm mặt nhìn chằm chằm vào màn hình di động, lại nghịch cái gì đó.

Tiếc là Trần Nhật Đăng bỏ nhiều thời gian như vậy, tin nhắn được gửi đi, vẫn là một chữ Hán nhạt nhẽo bình thường không có gì mới mẻ.

Vẫn chỉ có một chữ đáng thương, y nói: Được.

Những xúc cảm sôi sục say mê nặng nề này, cách màn hình điện thoại, ở một địa điểm khác, có thể chuyển vào con chữ, không cần mở miệng lên tiếng, không để lộ giọng điệu, sẽ khiến cho đối phương không nhìn ra được bất kì đầu mối nào.

Trần Nhật Đăng chưa từng muốn để Chung A Thần nhận ra.

Y sợ mình sẽ dọa anh mất."

Trong trường quay không hề phân đêm tối hay ban ngày, chỉ có ánh đèn điều chỉnh độ sáng. Nhiệt độ trong phòng rất cao, thợ trang điểm phải không ngừng chỉnh lại lớp trang điểm cho diễn viên mới có thể giữ được hình ảnh gọn gàng sạch đẹp của họ trước ống kính.

Cảm xúc của Văn Dao đã ổn định hơn nhiều, thay đổi tạo hình mới, bắt đầu diễn cảnh đối đầu với Chung A Thần.

Bạch Khởi Phong đang ở trong đạo quán gặp Kim Lan đến đưa thuốc, hắn không chút ngần ngại chặn người ở ngoài, không cho nàng đi vào.

Lúc Trần Nhật Đăng mang theo vết thương trở lại, vừa hay nghe thấy giọng điệu thiếu niên tùy ý cao vυ"t của Bạch Khởi Phong: "Sư huynh ta không thích dạng như ngươi đâu, đừng có đến đây nữa, tiểu cô nương thật sự muốn gả đến vậy à? Ca ca này miễn cưỡng cưới ngươi nhé?"

Kim Lan xấu hổ giận dữ dậm chân, dáng vẻ thiếu nữ hờn dỗi vô cùng sống động: "Ngươi đừng có nói nhảm! Ta chỉ muốn đến cảm tạ Bạch đại ca thôi."

Bạch Khởi Phong khoanh tay, bước tới chèn ép Kim Lan, đôi lông mày anh tuấn nhẹ nhàng nhướng lên, trầm bổng du dương mà nói: "Ngươi gọi sư huynh ta là Bạch đại ca, vậy có phải cũng nên gọi ta một tiếng ca không."

Kim Lan đã bao giờ gặp phải chuyện như vậy, bị bắt bẻ đến mức không biết nói gì, hai má ửng đỏ, hai tay nắm chặt cái rổ.

Bỗng, ánh mắt Bạch Khởi Phong xuyên qua nàng, những ngả ngớn càn rỡ trước đó lập tức biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại ánh mắt ngay thẳng thuần khiết. Hắn nhìn ra sau lưng Kim Lan, cuống cuồng nói: "Sư huynh, huynh làm gì vậy!"

Ánh mắt Chung A Thần từ máy quay hiện lên trên màn hình giám sát, Trần Nhật Đăng đứng ở đó, một lần nữa cảm nhận được khả năng diễn xuất của Chung A Thần tốt đến mức nào, dù không có người nhưng biểu cảm vẫn rất sinh động mà chân thực, tự nhiên đến mức không thể nào bắt bẻ.

Phó Xương Minh kêu đạt, quay sang cẩn thận quan sát Trần Nhật Đăng: "Thế nào, bác sĩ nói thế nào?"

Trước khi về trường quay, Trần Nhật Đăng đã dặn trước với Dương Dương, nói cậu không được cường điệu hóa. Trần Nhật Đăng giơ tay lên, hơi vung vẩy, thoải mái nói: "Không bị ảnh hưởng nhiều, tôi có thể tiếp tục quay."

Mặc dù Phó Xương Minh vẫn rất hoài nghi, nhưng thời gian là vàng bạc, Trần Nhật Đăng còn là diễn viên chính, chậm trễ tiến độ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lịch trình về sau.

Ông hỏi lại một lần nữa: "Thật sự không có vấn đề gì?"

Trần Nhật Đăng khẳng định: "Vâng."

Dương Dương ở bên cạnh không dám mở miệng, thậm chí không dám tưởng tượng khi người đại diện Cao Lương biết chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào, liệu cậu có giữ được cái công việc trợ lý này không đây...

Sau khi nói chuyện với đạo diễn, Trần Nhật Đăng đến phòng hóa trang, muốn đổi hết trang phục bị nhuốm máu trên người.

Bên trong phòng hóa trang, y giơ cánh tay để thợ trang điểm cẩn thận làm chút công tác chống nước chỗ băng bó, bởi vì lát nữa còn có cảnh quay dưới nước.

Thợ trang điểm nhìn lớp băng vải dày cộp trên tay y, tặc lưỡi nói: "Như vậy có chắc quay được không, hay là để hôm khác đi?"

Trần Nhật Đăng lắc đầu: "Không sao, không nghiêm trọng như vậy đâu."

Lúc này cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, tiếng Chung A Thần truyền từ ngoài vào: "Cái gì không nghiêm trọng như vậy?"

Ánh mắt Chung A Thần lia nhanh qua hai người trong phòng hóa trang, cuối cùng rơi xuống cánh tay băng bó kín mít của Trần Nhật Đăng, khẽ nói: "Thầy cũng quá ẩu rồi, cảnh quay tiếp theo sao lại đòi quay cảnh dưới nước chứ?"

Ở sau lưng anh là Văn Dao cũng đến thăm Trần Nhật Đăng, cô nhìn Chung A Thần một cái, trực giác của phụ nữ khiến cô nhạy bén nhận ra Chung A Thần đang không vui, mặc dù nét mặt anh vẫn thản nhiên như cũ, không có bất cứ biến hóa nào.

Nhưng cô biết, Chung A Thần thật sự rất không vui.

Trần Nhật Đăng giơ tay lên, nhìn cánh tay của mình, y nói: "Chỉ là nửa người dưới ngâm ở trong nước thôi, cũng đâu phải là cả người. Lát nữa tôi chú ý một chút là được, tiến độ đã chậm trễ nhiều rồi, kéo dài nữa sẽ không tốt."

Chung A Thần đi đến bên cạnh y: "Có phải khâu không?"

Trần Nhật Đăng khẽ gật đầu, Văn Dao hít vào một hơi: "Làm sao bây giờ, chắc chắn là anh đau lắm."

Trần Nhật Đăng với con gái luôn khoan dung và săn sóc, y nhìn thẳng vào mắt Văn Dao, rất chân thành nói: "Thật sự không sao đâu, đừng lo lắng."

Chung A Thần nghe y nói thế, ánh mắt dạo một vòng quanh hai người bọn họ, như có điều suy nghĩ.

Cảnh quay tiếp theo là tiếp nối của đoạn Bạch Khởi Phong chặn Kim Lan ở trên đường nhỏ ngoài đạo quán, bị Bạch Trường An bắt gặp.

Bạch Trường An đang dưỡng thương khập khiễng đi ra ngoài tìm Bạch Khởi Phong, đúng lúc nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ.

Kim Lan quay đầu nhìn thấy Bạch Trường An, đôi mắt vẫn còn đỏ. Bạch Trường An khẽ giật mình, lập tức nghiêm khắc nhìn về phía Bạch Khởi Phong: "Đệ đã làm gì Kim tiểu thư rồi hả?!"

Bạch Khởi Phong nói cũng như không: "Chẳng làm gì hết."

Kim Lan cúi đầu, vội vàng đi đến trước mặt Bạch Trường An, đưa cái rổ trong tay cho y, lí nhí nói: "Trong này là thuốc, cha nói muội đến cảm tạ huynh, muội về đây."

Kim Lan chạy được mấy bước, lại quay đầu: "Bạch đại ca, muội sẽ đợi huynh ở bến tàu."

Bạch Khởi Phong cười khẩy: "Một cô nương như ngươi, mỗi ngày trong mắt chỉ có nam nhân..."

Bạch Trường An lớn tiếng: "Khởi Phong, im miệng!"

Bạch Khởi Phong thoáng kinh ngạc, sau đó tức giận bật cười. Hắn nhếch khóe miệng, vẻ mặt u ám, cứng rắn nhìn chằm chằm sư huynh của hắn.

Kim Lan không quay đầu lại chạy mất, Bạch Trường An cầm rổ đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Khi y muốn đi qua người Bạch Khởi Phong, cái rổ trong tay lại bị hắn cướp đi, thân thủ Bạch Trường An bất tiện, bị bất ngờ không kịp đề phòng, không thể cướp lại được.

Bạch Khởi Phong cầm cái giỏ trúc, đi tới cái ao bên cạnh, ném cả chiếc giỏ vào.

Bạch Trường An không thể tin nhìn sư đệ y: "Rốt cuộc là đệ đang phát điên cái gì vậy hả!"

Bạch Khởi Phong: "Đệ không vừa mắt nàng ta, thế nào?"

Bạch Trường An mím môi nhìn cái giỏ trong ao, miếng vải hoa phủ bên trên nổi lên mặt nước, dần thấm ướt, chìm xuống dưới.

Sư huynh không thèm nhìn sư đệ bốc đồng, trực tiếp đi đến bên ao, xuống nước.

Bạch Khởi Phong biến sắc: "Huynh điên rồi! Chân huynh còn đang bị thương đấy!"

Bạch Trường An mặc kệ hắn, nghiêng eo nhặt lại từng món đồ trong ao.

Bạch Khởi Phong siết chặt nắm đấm, đột nhiên đá bay giày, cởϊ áσ, cũng xuống nước cùng y.

Nhưng không phải là giúp y nhặt lại đồ, mà là đi đến bên người Bạch Trường An, giật lấy cái rổ ném đi còn xa hơn, sau đó trực tiếp nhấc sư huynh của hắn lên vai.

Cái kiểu bế con gái này hoàn toàn chọc giận Bạch Trường An.

Thế nhưng kiểu người như Bạch Trường An, càng tức giận sẽ càng bình tĩnh. Y không hề giãy dụa, chỉ nặng nề nói với Bạch Khởi Phong: "Thả ta xuống."

Bạch Khởi Phong đỡ sư huynh ướt đẫm lên vai, một đường lội nước trở lại bờ, đặt người xuống đống quần áo mình cởi ra trước đó, rồi kéo ống quần sư huynh lên, xem xét vết thương trên đùi.

Sư huynh của hắn rất giận dữ, uốn éo người trốn tránh, bị Bạch Khởi Phong giữ chặt đầu gối, đè xuống.

Tóc Bạch Khởi Phong cũng bị ướt, hắn nhìn chằm chằm vào sư huynh, từng giọt nước chảy từ mái tóc, thuận theo sống mũi cao ngất mà rơi xuống. Ánh mắt hắn rất hoang dã, như con thú hung ác, thế nhưng khi đối mặt với sư huynh của mình, hắn lại không tàn nhẫn nổi.

Bạch Trường An im lặng giằng co với sư đệ của y, cuối cùng vẫn là sư đệ nhận sai trước: "Huynh để ta xem vết thương, ta sẽ buông huynh ra."

Bạch Trường An không đáp, mặt vẫn lạnh te. Vẻ dữ tợn trên mặt sư đệ được xóa đi từng chút từng chút, hóa thành sự bất lực, vô cùng nhỏ nhẹ: "Đệ sai rồi, lát nữa đệ sẽ đi nhặt lại cái rổ của Kim tiểu thư kia."

Sư huynh vẫn không nói gì, khiến hắn đành phải tiếp tục nói: "Đệ sẽ đến từ đường quỳ, tự chuẩn bị roi mây, huynh muốn đánh bao nhiêu cái cũng được."

Mi mắt Bạch Trường An giật giật, cuối cùng nhìn về phía sư đệ y: "Ta còn quản được đệ à."

Bạch Trường An nhăn mũi cười lấy lòng, cầm bàn tay ướŧ áŧ của sư huynh, dùng lòng bàn tay mình ôm lấy những đầu ngón tay kia: "Đương nhiên rồi, trên trời dưới đất chỉ có sư huynh là quản được đệ thôi."

Trần Nhật Đăng chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê dại, tê đến cả trong lòng. Y nhìn môi châu của Chung A Thần điểm một giọt nước, chỉ hận vì sao thời tiết ngày hôm nay lại nóng như vậy, ngay cả nước trong hồ cũng không thể hạ nhiệt được cho cơ thể y.

Máy quay di chuyển xung quanh, bốn phía đều là người, tiếng quạt gió vù vù kêu, trước mặt là Chung A Thần dựa sát gần.

Cuối cùng, một tiếng cắt giải thoát cho y. Cột sống Trần Nhật Đăng căng cứng khi làm đại sư huynh, ở thời khắc này lại hóa mềm nhũn, nó tan chảy từ sau lưng ra, hóa thành một bãi nước vô dụng trên đất, chỉ hận không thể quấn lên người Chung A Thần.

Ánh mắt y né tránh, không dám nhìn Chung A Thần đang cởi trần trước mặt.

Tay Chung A Thần chống ở bờ ao, nhanh nhẹn trèo lên.

Tiếng nước ào ào vang vọng, Trần Nhật Đăng ngồi ở bên bờ, không đứng dậy ngay, còn đang cố gắng ổn định lại cõi lòng rạo rực. Sự im lặng của y bị hiểu lầm, Chung A Thần xoay người hỏi y: "Sao vậy, tay đau quá không đứng nổi à?"

Trần Nhật Đăng ngẩng đầu, đột nhiên có giọt nước rơi xuống môi y. Đây là nước nhỏ từ trên mặt Chung A Thần xuống, Trần Nhật Đăng ngây người nghĩ, lại ma xui quỷ khiến gật đầu.

Y đưa tay ra, ý là muốn Chung A Thần nắm tay kéo dậy.

Nhưng Chung A Thần lại lo cho vết thương trên tay y, trực tiếp vươn tay nắm lấy eo y, nửa ôm nửa bế y ra khỏi ao, giúp y đứng lên.

Cơ thể cường tráng của anh đè lên cánh tay và vai y, làn da vừa ngâm nước nên hơi lạnh, để lại những đường vân rõ rệt.

Đợi đến khi y đứng vững, Chung A Thần lập tức lùi ra một khoảng cách an toàn. Trần Phong đã cầm khăn tắm tới, đưa cho Chung A Thần lau người.

Chung A Thần nhận khăn, không dùng ngay mà nhìn chằm chằm vào cánh tay Trần Nhật Đăng, anh hỏi: "Không bị dính nước chứ?"

Trần Nhật Đăng lắc đầu, Dương Dương đã mang theo bác sĩ tức tốc chạy tới, nhân viên công tác tiến lên bao quanh cả hai người, gián tiếp tách bọn họ ra.

Giữa toàn người là người, Trần Nhật Đăng dần không thấy được Chung A Thần nữa.

Thế nhưng y vẫn bị ảnh hưởng, giống như có một sợi dây vô hình nối từ người Chung A Thần đến người y.

Y như một cây đàn cổ, người đánh vô tâm, tùy ý gảy hai ba lần, dư âm lại văng vẳng mãi bên tai y, lòng rối như tơ vò.

Buổi tối sau khi kết thúc công việc, Chung A Thần lại bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat của Văn Dao, cô nói muốn đi thăm Trần Nhật Đăng, hỏi Chung A Thần có muốn đi cùng không.

Chung A Thần cầm điện thoại, đại khái có thể đoán được ý của Văn Dao. Văn Dao sợ đi một mình sẽ kì quái, cho dù có cả trợ lý đi theo thì cũng vẫn rất kì quái.

Đêm hôm khuya khoắt, nữ diễn viên đến phòng nam diễn viên, dù có cả trợ lý đi theo thì cũng chỉ như bia đỡ đạn muốn tạo ra không gian riêng tư cho bọn họ xem kịch bản đêm khuya mà thôi.

Nhưng nếu có thêm một vị diễn viên chính khác thì sẽ có vẻ ngay thẳng hơn nhiều. Chung A Thần săn sóc mà đồng ý, sau khi hỏi thời gian xong thì bỏ quần áo chuẩn bị đi tắm trong tay xuống, ngẫm nghĩ, nhắn cho Trần Phong đi mua chút đồ.

Lúc chuông cửa vang lên, Trần Nhật Đăng vừa từ phòng tắm ra. Y dùng khăn lau tóc ướt, thầm nghĩ hình như y không gọi Dương Dương tới, huống hồ Dương Dương có thẻ phòng của y, sẽ trực tiếp đi vào, chẳng lẽ là một trợ lý khác, Tiểu Thường?

Trần Nhật Đăng mở cửa ra, vừa hay trước khi tắm y có mở cửa sổ sát đất để hút thuốc, cửa trước cửa sau cùng mở, một luồng gió lập tức ùa vào vọt tới cửa trước.

Theo luồng gió, bốn người đứng trước cửa cũng đồng thời ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt, là mùi sữa tắm hòa với mùi cơ thể của Trần Nhật Đăng, xen lẫn sự ướŧ áŧ, âm ẩm phả vào mặt bọn họ, im lặng thấm vào trong khoang mũi, cực kì quyến rũ.

Trần Nhật Đăng không ngờ vừa mở cửa ra đã thấy một đống người, hai mắt vì kinh ngạc mà hơi trợn tròn, trông có chút vô tội.

Người ngoài cửa càng không nghĩ đến việc Trần Nhật Đăng sẽ ra mở cửa với bộ dáng như vậy, chỉ mình Trần Nhật Đăng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng trên thực tế, dáng vẻ sau khi tắm của y thực sự rất gợi cảm.

Ngay cả sợi tóc ướŧ áŧ nhỏ giọt cũng tràn đầy hormone.

Càng không cần phải đề cập đến áo ngủ tơ lụa ôm lấy cơ thể, cổ áo mở rộng, làn da hồng hào, dưới tà áo khoe ra đôi chân thon dài thẳng tắp, thậm chí còn là chân trần.

Một tiếng nuốt nước bọt to lớn vang lên, là nữ trợ lý Tiểu Thôi của Văn Dao. Tiểu Thôi thấy tất cả mọi người nhìn mình, cô gái tuổi không lớn lắm đỏ hết cả mặt, giơ quà thăm bệnh lên, máy móc nói: "Quấy rầy anh ạ."

Trần Nhật Đăng cười ra tiếng, nghiêng người mời bọn họ vào. Chung A Thần là người đầu tiên lấy lại tinh thần, anh cười nhạt: "Không ngờ lại đến đúng lúc cậu vừa tắm xong, xem ra chúng tôi chọn thời gian không tốt lắm."

Trần Nhật Đăng đợi bọn họ vào hết rồi đóng cửa lại, đi theo vào trong: "Mọi người tới đúng lúc lắm, nếu sớm hơn chút nữa là có khi tôi không nghe được tiếng gõ cửa đâu."

Y đi đến trước giường tìm dép lê của mình. Bởi vì nhường ghế sô pha cho khách nên y đành phải ngồi trên giường.

Ghế sô pha đối diện giường vừa hay lại là ghế của Chung A Thần. Áo ngủ tơ tằm của Trần Nhật Đăng quá trơn nên trong lúc hoạt động rất dễ trượt xuống. Khi ngồi y phải dùng tay giữ vạt áo lại mới miễn cưỡng không để nó trượt khỏi bắp đùi.

Chung A Thần để ý thấy, nhìn xung quanh một lát, sau đó cầm khăn tắm Trần Nhật Đăng vắt trên ghế sô pha lên, đưa cho y.

Trần Nhật Đăng nhận lấy, nói một câu cảm ơn, sau đó phủ khăn tắm lên chân, lại cảm thấy thật xấu hổ, cái này khiến cho một người đàn ông như y trở nên õng ẹo vô cùng, nhưng biết làm sao khi trong phòng còn có con gái, nếu y để lộ cái gì không nên để lộ thì thua thiệt lại là con gái nhà người ta.

Văn Dao cùng trò chuyện với Trần Nhật Đăng, không còn sự xa lạ như trước, bởi vì Trần Nhật Đăng đã cứu cô nên trong lòng cô cũng cảm thấy thân thiết với y hơn nhiều, lúc này bắt đầu đùa giỡn: "Bọn em may mắn thật đấy, có thể được thấy phúc lợi như vậy, fan chắc ghen chết luôn."

Vành tai Trần Nhật Đăng đỏ lên: "Phúc lợi gì chứ, quần áo không chỉnh tề, quá mất lịch sự rồi."

Văn Dao vui vẻ: "Không không không, xin anh mất lịch sự thêm chút nữa, để em lại được hưởng thụ thêm mấy bữa tiệc no mắt."

Văn Dao trông có vẻ e lệ, thực tế ở chung lâu sẽ thấy tính cách cô nàng này có chút khùng. Cô nhìn ra Trần Nhật Đăng thấy xấu hổ vì quần áo của mình hiện giờ, nên có lòng làm dịu bầu không khí một chút, tiện thể khen y mấy câu.

Thấy Trần Nhật Đăng vẫn lúng túng với vành tai đỏ ửng, Văn Dao đành nhìn sang Chung A Thần như xin trợ giúp.

Chung A Thần bỗng không biết nói cái gì. Xu hướng tính dục của anh mọi người đều biết, lúc này hùa theo Văn Dao khen Trần Nhật Đăng gợi cảm thì cũng không được bình thường cho lắm. Thế là anh đổi sang chủ đề khác, bảo Trần Phong lấy từng món đồ đã mua ra.

Dầu cá, vitamin A, C, bình xịt vết thương. Các món đồ đều rất giản dị, nhưng đều là những nhãn hiệu đặc biệt, Trần Phong phải chạy tận mấy nơi mới mua đủ.

Chung A Thần cầm bình xịt vết thương lên: "Trước kia lúc bị thương tôi đã từng dùng cái này, lành nhanh lắm, cũng giảm đau ngứa nữa, cậu có thể dùng thử xem sao.

Văn Dao ngượng ngùng nhận lấy giỏ hoa quả từ tay trợ lý: "Quà của em thì hơi dân dã một chút, anh Đăng đừng chê nhé."

Trần Nhật Đăng thấy hai người mang theo nhiều quà đến thăm mình như vậy, buồn cười nói: "Chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi, thật sự không nghiêm trọng đến vậy đâu, để mọi người phải đặc biệt mua đồ đến thăm thế này."

Văn Dao chân thành nói: "Dù có nói gì thì nếu không có anh, không biết hiện tại em sẽ như thế nào nữa, có khi còn bị hủy dung nát mặt rồi ấy chứ." Cô sợ đến nổi cả da gà.

Đúng là như vậy, Trần Nhật Đăng kéo cô một cái, bị thương ở tay, nhưng nếu không kéo thì cái biển hiệu đó sẽ rơi thẳng vào đầu Văn Dao, chưa nói có bị chấn động não không, nhưng nữ minh tinh mà bị thương ở mặt là một điều tối kỵ.

Trần Nhật Đăng không từ chối nữa, nhận quà, ba người lại trò chuyện một hồi, thấy thời gian không còn sớm, Văn Dao bèn chuẩn bị ra về. Văn Dao đã muốn đi thì Chung A Thần cũng sẽ không ở lại.

Nhưng đi đến cửa, Chung A Thần bỗng dừng bước, thò tay vào trong túi quần lấy ra một thứ, đưa cho Trần Nhật Đăng.

Đó là một sợi chỉ đỏ, dùng để buộc ở trên tay.

Chung A Thần bình tĩnh nói: "Hồi trước tôi có tiện tay mua ở chùa. Cậu từng thấy máu trong đoàn phim, không tốt lắm, nên có thể thử đeo cái này, nó giúp giữ bình an, vạn sự như ý."

Trần Nhật Đăng ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm sợi dây đỏ trong lòng bàn tay anh, không nói gì, cũng không nhận lấy.

Chung A Thần thấy y không nhận bèn trầm ấm nói: "Mặc dù cái này không phải đặc biệt cầu riêng cho cậu, nhưng thật ra hiệu quả cũng sẽ không kém, cái này chủ yếu là để cầu cho yên lòng thôi, cậu đừng chê."

Trần Nhật Đăng vội vàng giơ tay ra nhận lấy sợi dây, Văn Dao ở bên cạnh nhìn thấy, khẽ ca ngợi: "Chung lão sư, anh thật có lòng."

Chung A Thần cong cong đôi mắt: "Già rồi nên tương đối mê tín."

Văn Dao cười: "Nào có."

Trần Nhật Đăng đeo lên tay, chỉ dùng một tay nên không tiện, lại còn bị thương nên động tác rất vụng về. Chung A Thần bèn nhận lấy, giúp y đeo lên. Động tác của anh rất nhanh, chẳng bao lâu sau vệt màu đỏ đó đã lưu lại trên cổ tay Trần Nhật Đăng, ép lên vị trí mạch đập, ở nơi động mạch phun trào máu nóng, truyền thẳng đến trái tim trong l*иg ngực bên trái.

Trần Nhật Đăng nhìn sợi chỉ đỏ kia, thầm nghĩ, người này mãi mãi có bản lĩnh tròng lên trái tim y một tầng rồi lại một tầng gông xiềng, khiến y rốt cuộc không thể nhìn về phía những người khác nữa.

Anh ấy không đặc biệt làm vì mày đâu, sợi chỉ đỏ này cũng không mang bất kì ý nghĩa gì, Trần Nhật Đăng tỉnh táo khuyên nhủ chính mình.

Đây là phim của Phó Xương Minh, là học trò, đương nhiên Chung A Thần sẽ hi vọng mọi chuyện có thể bình an vượt qua.

Chuyện y bị thương đúng là điềm xấu, có khi đã có lời đồn truyền ra về việc phong thủy của đoàn làm phim không tốt.

Tặng chỉ đỏ, giữ bình an.

Là bạn bè với nhau, làm như vậy rất bình thường.

Ngón trỏ Trần Nhật Đăng sờ lấy sợi dây màu đỏ kia, xúc cảm hơi sần sùi cọ xát trong lòng bàn tay y.

Trần Nhật Đăng nhìn một đám người ở cửa ra vào, thực tế chỉ nói với một người: "Ngủ ngon."

Sau khi tiễn bọn họ đi, Trần Nhật Đăng đóng cửa lại, đi đến bên cửa sổ sát đất, trong gió đêm lạnh lẽo, tự châm cho mình một điếu thuốc.

Hút rồi lại hút, y không nhịn được cười. Cười một hồi, lại đắng chát thu lại khóe miệng, nhưng vẫn lại không nhịn được mà muốn cười.

Bởi vì quá vui.

Y nâng cổ tay trái lên, phía trên là hai sợi đỏ đen, một sợi dây chun đen một sợi chỉ đỏ, đều là của Chung A Thần.

Cái trước là y trộm được, cái sau là y nhận được.

Tay phải y nắm lấy cổ tay trái, nơi quả tim, nóng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk