Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21-25


Sáng sớm hôm sau, đúng giờ bắt đầu quay, Trần Nhật Đăng như thường lệ hóa trang xong trước Chung A Thần khoảng nửa tiếng. Hóa trang xong, y không đi ngay mà ngồi chờ Dương Dương mua bữa sáng mang đến, khách khí đưa cho Chung A Thần một phần.

Không chỉ có Chung A Thần, mà toàn bộ người trong đoàn làm phim đều có, Trần Nhật Đăng một lần nữa hào phóng mời khách, thực tế chỉ vì có thể quang minh chính đại tự tay cầm lấy phần bữa sáng kia, đặt vào lòng bàn tay Chung A Thần.

Chung A Thần nhận lấy, khách khí nói với y: "Cảm ơn sư ca."

Trần Nhật Đăng ừ một tiếng, đứng cạnh Chung A Thần một hồi, cho đến khi đối phương nghi hoặc nhìn về phía mình, Trần Nhật Đăng mới khẽ nói: "Cảm ơn thuốc anh tặng tôi, tôi dùng rồi, rất dễ chịu."

Chung A Thần nói: "Vậy là tốt rồi."

Cứ đứng tiếp cũng không còn gì để nói, mà còn để lộ sự kỳ quái của y. Trần Nhật Đăng bèn ra khỏi phòng hóa trang, tinh thần phấn chấn đi tới trường quay.

Vị đạo diễn muôn đời ngồi sau máy giám sát, hôm nay lại đội mũ, cầm máy tính bảng ngồi ở chỗ nghỉ viết gì đó, nhìn thấy Trần Nhật Đăng thì gọi y qua.

Trần Nhật Đăng thong thả chạy qua, cung kính nói: "Đạo diễn Phó, buổi sáng tốt lành."

Phó Xương Minh thấy tinh thần y không tệ, cười tủm tỉm hỏi: "Có phải cảm thấy khá hơn rồi không."

Trần Nhật Đăng gật đầu, Phó Xương Minh nói: "Sắp tới không có nhiều cảnh diễn yêu cầu vận động đâu, không cần phải lo lắng." Ông bổ sung một câu đùa giỡn: "Có đánh thì cũng là cậu đánh Chung A Thần."

Trên mặt Trần Nhật Đăng nở nụ cười khó xử: "Đạo diễn Phó, tuyệt đối đừng để tôi đánh thật nữa, cứ đánh thế thì nói không chừng lần sau Chung A Thần sẽ không muốn hợp tác với tôi nữa đâu."

Phó Xương Minh cười ha ha, nói nó dám à. Lúc này đạo diễn Phó không còn lạnh lùng trợn mắt với Trần Nhật Đăng nữa, đại khái là vì mấy ngày qua trạng thái quay phim của Trần Nhật Đăng đã dần vào guồng, Phó Xương Minh cũng ít nhiều thu hồi thành kiến với y.

Trần Nhật Đăng tiện tay lấy kịch bản ra, muốn thảo luận với Phó Xương Minh một chút về ý tưởng tối hôm qua y nghĩ ra lúc đọc kịch bản.

Trợ lý của Phó Xương Minh kéo ghế cho y, Trần Nhật Đăng nhỏ giọng nói cảm ơn. Y rất lễ độ, đây là ấn tượng của toàn bộ đoàn làm phim với y.

Có rất nhiều minh tinh khi làm việc trong đoàn, bất kể thiết lập hình tượng với người ngoài như thế nào, ở cái nơi vừa mệt vừa khổ như đoàn làm phim, không ai sẽ duy trì nổi hình tượng nữa.

Đóng phim đã đủ mệt rồi, sao có thể từng giờ từng phút diễn kịch với cả đoàn làm phim nữa chứ.

Nhưng Trần Nhật Đăng lại không giống, y đối nhân xử thế như gió xuân ấm áp, không ít thành viên của đoàn làm phim đều trở thành fan của y.

Tay Trần Nhật Đăng vừa chỉ lên kịch bản, Phó Xương Minh bỗng nói: "Tiểu Chung nhanh như vậy đã đưa cho cậu rồi?"

Trần Nhật Đăng sững sờ, không hiểu Phó Xương Minh đang nói gì. Y nhìn về phía Phó Xương Minh thì thấy ánh mắt ông dừng trên cổ tay trái mình, trên sợi chỉ đỏ kia.

Ngay lập tức, y ý thức được điều gì đó, lòng trầm xuống, thậm chí còn hi vọng Phó Xương Minh đừng nói tiếp.

Đương nhiên Phó Xương Minh không nghe được tiếng lòng y, ông tiếp tục nói: "Hôm qua tôi đến phòng Tiểu Chung, đúng lúc nó đang dọn đồ, tôi thấy cái này bèn bảo nó mang sang cho cậu. Sợi chỉ này là lúc tôi với Tiểu Chung cùng cầu ở chùa, sợi của tôi đưa cho con gái đeo rồi, năm tuổi của nó trôi qua rất bình yên, cậu vừa mới đổ máu xong, đeo cái này là vừa hay."

Phó Xương Minh nói một đống lại cũng không thấy Trần Nhật Đăng đáp lời, trong lòng có chút kinh ngạc, đứa bé này không phải rất lễ độ à, như bình thường hẳn là nó đã sớm nói cảm ơn rồi mới đúng, hay là Trần Nhật Đăng không tin mấy thứ này? Vậy sao còn đeo?

Ông nghi hoặc nhìn về phía Trần Nhật Đăng, đúng lúc đối diện với ánh mắt của y.

Ánh mắt kia có phần thảm thương, tựa như một chùm sáng vừa bị chôn vùi, lại như một đốm lửa vừa bị dập tắt.

Trông vừa đáng thương vừa mù mịt, chỉ thoáng qua đã biến mất.

Khi tập trung nhìn lại thì tưởng như đó chỉ là ảo giác, vì cái gì cũng không thấy nữa rồi.

Trần Nhật Đăng vẫn là bộ dáng ôn hòa, y rũ mắt, che đi tất cả xúc cảm. Y nói cảm ơn đạo diễn Phó, y không biết đây là ý tốt của ông.

Trong lòng Phó Xương Minh có chút bồn chồn, gượng cười hai tiếng, nói đừng khách khí.

Lúc này Chung A Thần đã hóa trang xong, cầm một cốc cà phê đi tới, thấy bọn họ ngồi cùng nhau bèn hỏi: "Đang thảo luận kịch bản à?"

Trần Nhật Đăng vốn đang ngồi bỗng đứng dậy, thậm chí không nhìn Chung A Thần lấy một cái, cũng không ngoảnh đầu lại, cứ thế đi thẳng. Chung A Thần không biết đã xảy ra chuyện gì, đành phải nhìn về phía ông thầy của mình: "Thầy lại cãi nhau với cậu ấy à?"

Phó Xương Minh dựng râu trợn mắt: "Trước khi anh đến tôi với thằng bé vẫn tốt đẹp mà, lại nói tôi lớn tuổi như vậy rồi, ai đời lại suốt ngày gây khó dễ cho đám thanh niên không."

Chung A Thần ngồi xuống ghế Trần Nhật Đăng vừa ngồi: "Vậy sao cậu ấy lại giận rồi?"

Phó Xương Minh phản bác: "Giận chỗ nào, sao tôi không thấy?"

Chung A Thần hút một ngụm cà phê: "Cậu ấy giận lên là sẽ cắn môi, vừa rồi có cắn mà."

Phó Xương Minh: "Vậy thì chắc chắn cũng là giận anh."

Chung A Thần oan chết đi được, anh vừa mới tới, lúc nãy ở phòng hóa trang bầu không khí vẫn rất hài hòa, Trần Nhật Đăng thậm chí còn cố ý cảm ơn anh đã tặng thuốc xịt, sao có thể là giận anh được.

Chắc chắn là thầy lại vô tình chọc Trần Nhật Đăng rồi, khiến người ta giận đến nỗi không thèm chào anh đã đi.

Trần Nhật Đăng trở lại vị trí của mình, giở qua giở lại kịch bản, đọc phần trích đoạn phải diễn không dưới mười lần, nhưng một chữ cũng không vào được đầu.

Cứ như thể công sức y vất vả học thuộc đêm qua đều là vô ích, lời thoại không thể khống chế cứ biến mất khỏi đầu y.

Mười ngón tay đan vào nhau, ngón cái gắt gao ấn lên hổ khẩu*, y tự nhủ, không sao, không phải Chung A Thần tặng cũng không sao.

*Phần giữa ngón tay cái và ngón trỏ

Đừng thất vọng, đừng khổ sở cũng đừng tức giận, sẽ chỉ chứng tỏ bản thân còn quá trẻ con, rất không chín chắn.

Cho nên mới phải lặp đi lặp lại khuyên nhủ bản thân, đừng có đắc ý hí hửng.

Y luôn ngu xuẩn quên đi rất nhiều chuyện, trốn tránh rất nhiều hiện thực, mới khiến cho bản thân rơi vào cảnh khốn cùng như vậy.

Trái tim nóng bỏng đêm qua như một mồi lửa đốt tới cổ họng, bỏng đến cả hốc mắt.

Y khổ sở vô cùng.

Thật ra cũng không phải chuyện gì đáng giá để khổ sở, rõ ràng nhiều năm như vậy rồi, những chuyện khiến y đau khổ hơn cũng có.

Thế nhưng trong chốc lát y vẫn không thể khống chế cảm xúc, tủi thân, tức giận, mãnh liệt nhất lại là sự chán ghét với bản thân.

Y nhìn sợi dây đỏ kia, chính vì nó mà y sinh ra rất nhiều suy nghĩ xằng bậy không thiết thực, cho nên mới uất ức đến như vậy, giống như một đứa trẻ, chỉ hận không thể òa khóc.

Đêm qua trước khi ngủ, y một lần rồi lại một lần tra tìm ý nghĩa của chỉ đỏ trên mạng, đối phương tặng bạn chỉ đỏ mang hàm nghĩa gì.

Là trưởng bối thân thiết, là bạn thân, hay là người đó thích bạn.

Thật ra trường hợp cuối cùng không thể xảy ra.

Nhưng không có khoảnh khắc nào khiến y rõ ràng hơn hiện tại, điều đó là không thể nào.

Chung A Thần không thích y.

Thật sự không thích y.

Tâm tư Trần Nhật Đăng không yên nên trạng thái cũng không quá tốt, may mà chu kỳ quay phim rất dài, có thể dây dưa cả ngày cũng được. Để tinh tế khắc họa từng hình ảnh từng ống kính, Phó Xương Minh sẵn sàng tốn cả ngày để quay đi quay lại chứ không chấp nhận tạm bợ.

Ông thấy cảm xúc của Trần Nhật Đăng không đến nơi đến chốn, bèn gọi người đến cẩn thận nói chuyện, hỏi đến kỹ càng, muốn biết rốt cuộc Trần Nhật Đăng đang nghĩ gì.

Trong lòng Trần Nhật Đăng biết mình như vậy rất không chuyên nghiệp, y cũng muốn quay thật tốt, nhưng có một số việc càng nóng vội sẽ càng làm không tốt.

Phó Xương Minh không biết y làm sao, rõ ràng mấy ngày qua diễn không tệ.

Đạo diễn không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể quay đi quay lại, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi xong việc cũng đã là rạng sáng.

Trần Nhật Đăng khom lưng xin lỗi với toàn bộ đoàn làm phim, sau đó vội vàng rời khỏi trường quay.

Trên đường còn phải gọi điện dặn Cao Lương sắp xếp ngày mai cho xe thức ăn đến, tăng phúc lợi cho đoàn làm phim, đền bù lại sai lầm ngày hôm nay của y.

Trần Nhật Đăng còn không được ngủ, ba giờ rưỡi sáng y ngồi trên chuyến bay đến thành phố B, quay chụp một cái chương trình giải trí. Đây là công việc đã được sắp xếp từ trước, cho nên ngày mai y không có cảnh quay, Phó Xương Minh cũng biết, cũng có lòng muốn thả y sớm một chút, tiếc là Trần Nhật Đăng không biết giành lấy.

Y ngủ trên xe bảo mẫu, ngủ trên máy bay, lúc đến thành phố B thì trời đã hửng sáng. Khi xuống khỏi máy bay, sân bay trống rỗng, gió đông rét lạnh, Trần Nhật Đăng kéo kín áo khoác, trong lòng đìu hiu mà trống rỗng.

Không thể nào hăng hái nổi, bởi vì xương cốt vừa mệt vừa đau, trái tim càng là ngâm trong một vũng nước đắng.

Lên xe bảo mẫu còn phải chạy thẳng đến đài truyền hình quay chụp chương trình.

Dương Dương sợ y ngủ không ngon còn cho y thuốc, y ở trên máy bay bị ép buộc thϊếp đi, lúc đến đài truyền hình, tác dụng của thuốc vẫn còn chưa tan. Dương Dương nhỏ giọng gọi y dậy, Trần Nhật Đăng mở ra đôi mắt đỏ bừng, vuốt mặt, mệt mỏi đứng dậy tiến về phòng hóa trang.

Cạo đi gốc râu trên cằm, uống hết hai cốc cà phê đắng, trang điểm rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt, khi xuất hiện trước ống kính, Trần Nhật Đăng lại trông phấn chấn hoạt bát, không hề có vẻ gì là mỏi mệt vì đi suốt đêm.

Trong số các khách mời khác của chương trình còn có Chu Dung, Chu Dung debut trong một nhóm nhạc nam, mặc dù nhóm của bọn họ không quá nổi tiếng, nhưng cũng không phải giải tán.

Ca sĩ chính của nhóm lại phát triển rất tốt, trước mắt cũng không có ý định rời nhóm solo, nên tên tuổi vẫn gắn liền với nhóm, thậm chí khi tham gia tiết mục còn đưa cả nhóm theo.

Trước ống kính, Chu Dung không dám tỏ ra quen biết với Trần Nhật Đăng, chơi trò chơi lại tình cờ bốc thăm vào chung một nhóm với y. Nhóm của cậu và Trần Nhật Đăng được vào vòng trong, khi giành được phần thưởng cuối cùng của tổ tiết mục là một cái huy chương vàng, Trần Nhật Đăng cũng không đeo lên người mình mà đưa cho cậu.

Chu Dung không nhịn được mỉm cười, cậu rũ mắt, mím môi, có muôn vàn tình ý nhìn Trần Nhật Đăng một chút.

Cái nhìn này được máy quay trung thực ghi lại, về sau lúc chương trình được phát sóng, sự tương tác của cả hai cũng được tổ tiết mục cắt ghép, làm thành phần giới thiệu đầy hường phấn tung ra.

CP tên là Đăng Dung, còn hot một hồi trên Weibo, mang đến cho Chu Dung không ít chú ý.

Nhưng đây cũng là chuyện về sau. Lúc quay xong chương trình, Chu Dung ra hậu trường tìm Trần Nhật Đăng muốn nói với y hai câu, chủ yếu là cảm ơn chuyện lần trước.

Dương Dương đã được Cao Lương đặc biệt dặn dò, Cao Lương biết chương trình này có sự xuất hiện của Chu Dung, nên cố ý dặn cậu không được cho Chu Dung đến gần Trần Nhật Đăng.

Chu Dung vừa tới, Dương Dương đã ngay lập tức nhắc nhở Trần Nhật Đăng máy bay sắp cất cánh, không có thời gian chuyện trò với đồng nghiệp.

Chu Dung đứng cách đó mấy bước, tốt tính tươi cười, cũng không nói nhiều, chỉ nói một câu: "Cảm ơn anh."

Trần Nhật Đăng gật đầu, cũng trả lại cậu một nụ cười, lễ độ mà xa cách, so với nụ cười đầy tình cảm của Chu Dung thì có vẻ hơi lạnh nhạt.

Chu Dung hiểu ngay, sắc mặt tái đi mấy phần. Trần Nhật Đăng và Dương Dương vội vàng rời đi, đúng lúc đi ngang qua phòng hóa trang thì thấy ca sĩ chính của nhóm Chu Dung đang khoanh tay tựa ở ngoài cửa, ánh mắt không quá thân thiện nhìn y.

Trần Nhật Đăng bình tĩnh đối mặt với gã, đối mặt với địch ý, y chưa từng và cũng sẽ không bao giờ né tránh, y không gây sự người ta, cũng không muốn người ta gây sự mình.

Tên kia cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Chu Dung. Dương Dương đi theo y đã gặp không biết bao nhiêu người, sao có thể không hiểu được sắc mặt của gã.

Cho đến khi Trần Nhật Đăng lên xe bảo mẫu, Dương Dương vẫn còn đang lầm bầm, nói bây giờ người mới thật không lễ phép gì cả, chỉ hơi hot một tí đã không biết trời cao đất rộng, dám không khách khí với tiền bối như vậy.

Trần Nhật Đăng nghe một bên tai, thấy phiền hà, nhưng cũng biết Dương Dương là vì bảo vệ mình, không nỡ bắt bẻ ý tốt của cậu, chỉ đành lén lút đeo tai nghe lên, nhắm mắt lại. Dương Dương thấy y muốn nghỉ ngơi, tất nhiên là ngừng nói.

Trở lại thành phố Điện Ảnh, Trần Nhật Đăng vốn định đi thẳng đến chỗ đoàn làm phim, Dương Dương hớt hải ngăn y lại: "Hai ngày nay anh chỉ ngủ có ba, bốn tiếng, nên về khách sạn nghỉ ngơi thì hơn, không thì cũng không có trạng thái để quay phim đâu."

Trần Nhật Đăng nghĩ thầm cũng đúng, mấy cảnh quay trước khi y đi không được tốt lắm, chắc sẽ phải quay lại, hiện giờ y có vác cái cơ thể mệt mỏi này qua, nhưng không diễn được tốt thì cũng chỉ kéo chân mọi người thôi.

Y về phòng, tắm rửa một cái rồi trần truồng đi ra, ngay cả nước trên người cũng không thèm lau khô đã trùm chăn ngủ mất.

Không ngờ cái sự lười biếng này của y đã gây ra một vụ ê mặt cực lớn*.

*Nguyên văn là ô long tức rồng đen, chỉ những việc không tốt, gây xấu hổ, nhục nhã.

Đầu đuôi là cánh truyền thông đề nghị với nhà sản xuất của «Xuất Thế», tức Tưởng Thắng, họ muốn phỏng vấn về «Xuất Thế», trọng tâm đương nhiên là hai vị diễn viên chính Trần Nhật Đăng và Chung A Thần.

Chỉ hai người này thôi đã đủ để viết ra rất nhiều bài báo.

Người bên phía truyền thông lại là do bên đầu tư đưa tới, không từ chối được, Tưởng Thắng bèn đồng ý. Nếu đã chấp nhận phỏng vấn thì đương nhiên phải bày ra dáng vẻ đẹp nhất, nhất là khi bộ phim lần này có hai nam chính, không nói cái khác, ít nhất hai nhân vật chính phải có sự ăn ý với nhau.

Tưởng Thắng đưa bản thảo cho Chung A Thần, cũng gửi phần bản thảo của Trần Nhật Đăng cho Dương Dương, dặn dò bọn họ phải diễn tập một chút trước buổi phỏng vấn ngày mai, tránh cho đến lúc đó, đối mặt với phóng viên lại không biết trả lời ra sao thì coi như xong, hoặc là biểu hiện quá máy móc.

Nhất là Chung A Thần, Tưởng Thắng nói với Chung A Thần: "Tiểu Chung, tôi biết cậu diễn rất tốt, nhưng trong chuyện phỏng vấn, đối mặt với mấy con cáo già đó thì cậu vẫn nên học tập Tiểu Trần một chút."

Đặc biệt là khi lần phỏng vấn này chắc chắn sẽ bám chặt không thả chuyện quá khứ của Chung A Thần, kiểu gì anh cũng sẽ phải trả lời vài câu.

Lúc đó sẽ cần Trần Nhật Đăng ở bên cạnh giúp đỡ một chút, dù gì người ta cũng là idol hàng đầu, sẽ biết nên làm thế nào để giúp Chung A Thần nhảy qua những cái hố đó, tự nhiên mà chuyển đề tài.

Lúc đầu vốn là Dương Dương đến đánh thức minh tinh Trần, nhưng đúng lúc đó cậu lại có một cuộc gọi khẩn cấp, Dương Dương đành để Tiểu Thường đưa Chung A Thần qua.

Dương Dương hiểu rõ tính tình Trần Nhật Đăng, biết rõ có những khi y sẽ lười mặc quần áo mà ngủ khỏa thân, bởi vậy trước khi dẫn người vào phòng, cậu sẽ luôn gõ cửa, hoặc là gọi điện thoại đánh thức Trần Nhật Đăng, để y tỉnh táo rồi hẵng ra mở cửa.

Thế nhưng Tiểu Thường là người mới, còn là kiểu làm mà không biết nghĩ*.

*Nguyên văn: 愣头青, lăng đầu thanh. Chỉ những người trước khi làm một việc gì đó không bao giờ suy xét mà cứ thế hành động, biến việc tốt thành việc xấu, việc nhỏ thành việc lớn.

Dương Dương bảo cậu ta đưa ảnh đế Chung đến phòng tìm Trần Nhật Đăng, cậu ta thật sự ngớ nga ngớ ngẩn, ngay cả cửa cũng không thèm gõ, cứ thế quẹt thẻ đi vào.

Chung A Thần thấy Tiểu Thường trực tiếp móc thẻ ra, trong đầu thoáng nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì cậu ta cũng là trợ lý của Trần Nhật Đăng, chắc chắn sẽ biết thói quen của Trần Nhật Đăng hơn anh.

Cho đến lúc mở cửa ra, cả phòng tối thui, thấy bên trong chỉ có ánh đèn thấp thoáng từ ngoài hắt vào, Chung A Thần do dự, nhưng thấy Tiểu Thường thản nhiên đi vào, anh cũng chỉ đành theo sau, tiện thể trở tay đóng cửa lại.

Khi nhìn thấy cơ thể trên giường kia, hối hận cũng không kịp nữa rồi.

Dưới ánh đèn vàng sáng choang, cơ thể nam tính hoàn mỹ đưa lưng về phía bọn họ, trên đùi vắt chiếc chăn mềm mại, lại không hề che được chút da thịt nào.

Đôi chân thon dài, bờ mông mượt mà, tấm lưng trơn bóng.

Có câu mỹ nhân dưới đèn, càng nhìn càng đẹp, cơ thể của một người đàn ông đẹp cũng vậy.

Vừa nhìn sang, đại não đã bị ép khắc sâu vào một hình ảnh như vậy, tựa như một bức tranh cân xứng với màu sắc mập mờ, bóng chồng bóng, đánh vào thị giác khiến cả tâm hồn rung động.

Tiểu Thường hít vào một ngụm khí lạnh, con ngươi Chung A Thần hơi co lại, nhưng cũng không đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn như bị dọa tới mức lùi lại.

Tiểu Thường lại lui về sau, hoảng hốt lúng túng, không chỉ dẫm lên chân Chung A Thần mà còn làm đổ chai nước ở trên bàn.

Chai nước rơi xuống đất, tiếng động nặng nề khiến người trên giường giật mình, cánh tay và vòng eo thon gọn cử động, y xoay người lại.

Tiểu Thường thế mà lại quay đầu chạy, Chung A Thần bị cậu ta va vào, đến lúc đứng vững, lấy lại tinh thần thì cặp mắt mông lung mê muội vì vừa tỉnh của Trần Nhật Đăng đã mở to, mờ mịt rơi trên người anh.

Chung A Thần không ngờ tên trợ lý này lại không đáng tin như thế, vậy mà lại vứt anh lại đây, đối mặt với tình cảnh xấu hổ như vậy.

Nhưng chẳng lẽ anh lại phải học Tiểu Thường quay đầu chạy mất, thế thì lại quá mất mặt rồi.

Cánh tay Trần Nhật Đăng chống lên gối đầu, nhưng sau khi xoay người y lại không ngồi dậy ngay, mà ghé vào chiếc gối mềm mại, mái tóc dài xõa tung, rủ xuống một bên má, dính ở trên cổ.

Y chậm rãi dụi mắt, khàn giọng nói: "Em đang mơ à?"

Chung A Thần không biết nên trả lời như thế nào.

Trần Nhật Đăng có vẻ khó hiểu, y chậm rãi nói: "Sao Chung A Thần lại ở trong phòng em?"

Sau đó, dường như y mới nhớ ra mình còn đang trần truồng, khẽ kéo cái chăn che lại cơ thể mình. Tất cả động tác đều rất chậm chạp, trên mặt cũng không có vẻ gì là lúng túng kinh ngạc.

Y chắc chắn sự xuất hiện của Chung A Thần là một giấc mộng.

Còn là một giấc mộng xuân.

Yết hầu Chung A Thần khó khăn động đậy, không biết nên nói cái gì, nhưng giờ anh đã thấy hết, làm ra vẻ kinh ngạc sẽ chỉ khiến cho tình huống trở nên lúng túng hơn.

Anh bình tĩnh lui về sau, ít nhất phải rời khỏi căn phòng này để Trần Nhật Đăng tỉnh táo lại hơn chút đã, rồi hẵng giải quyết cho rõ ràng, hoặc là nói xin lỗi gì đó.

Trần Nhật Đăng nằm ở trên giường có vẻ như đã chắc chắn đây chỉ là một giấc mộng, y khàn khàn nói: "Anh đi đâu vậy, lại đây."

Có lẽ là nghĩ mình đang nằm mơ nên y không khỏi dùng giọng điệu ra lệnh.

Nhưng chỉ cứng rắn được mấy giây, y đã nhanh chóng dịu giọng nói: "Có được không anh?"

Chung A Thần không nghe y, anh đã chạm tay vào nắm cửa, lại nghe thấy một tiếng thở dài.

Anh không chút do dự mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa là Tiểu Thường mặt đỏ tới mang tai, tay nắm chặt thẻ phòng, chỉ thấy trên mặt cậu ta lúc thì hoang mang, lát sau biến thành lo sợ về công việc của mình, một hồi lại có vẻ ngượng ngùng, đủ mọi màu sắc, khiến Chung A Thần không nhịn được mà nhíu mày.

Hai người bọn họ chờ ở ngoài cửa, phải đến khoảng bốn năm phút. Chung A Thần nói với Tiểu Thường: "Gọi điện thoại cho cậu ấy đi."

Tiểu Thường ngu ngốc há to miệng, ơ một tiếng. Chung A Thần rất hiếm khi tức giận, nhưng không biết vì sao ở thời khắc này, anh cực kì mất kiên nhẫn.

Anh hít sâu một hơi, kiềm chế sự nóng nảy trong lòng: "Gọi điện cho Trần Nhật Đăng, có lẽ cậu ấy vẫn chưa tỉnh đâu."

Tiểu Thường giờ mới hiểu được lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho người ở bên trong.

Quả nhiên là vậy, sau khi Chung A Thần ra ngoài, Trần Nhật Đăng chỉ khó chịu thở dài rồi trở mình, lại chìm vào trong giấc ngủ, cho đến khi bị cuộc gọi của Tiểu Thường đánh thức.

Trần Nhật Đăng cầm di động ngồi dậy, sửng sốt mất mấy giây mới xuống giường mặc áo ngủ vào. Y cũng không chắc chắn lắm chuyện gì vừa xảy ra, hình như y có nhìn thấy Chung A Thần.

Cho đến khi mở cửa ra, con mắt bị ánh đèn ngoài hành lang kí©h thí©ɧ nên hơi đau, y híp mắt lại, nhìn thấy Chung A Thần và Tiểu Thường, lúc này mới hiểu rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra.

Không phải là mơ, thật sự là Chung A Thần.

Bộ dáng khỏa thân của y bị Chung A Thần thấy hết...

Phản ứng đầu tiên của Trần Nhật Đăng là, y chiếm tiện nghi của Chung A Thần rồi, phản ứng thứ hai là, rốt cuộc tại sao hôm nay y lại chọn ngủ khỏa thân chứ.

Rõ ràng là bình thường luôn mặc áo ngủ.

Thời gian y đứng bất động ở cửa quá lâu, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Nhưng hai người ngoài cửa không nhịn được mà thả nhẹ hô hấp, đều cho rằng đây là bình yên trước bão tố, Trần Nhật Đăng sắp nổi điên.

Tiểu Thường hoàn toàn nghĩ như vậy, cho đến khi Trần Nhật Đăng nói: "Có chuyện gì không?"

Y nhìn Chung A Thần, nếu không có việc gì thì Chung A Thần sẽ không đến phòng của y, huống hồ bắt gặp y ngủ khỏa thân cũng không bỏ đi mà đứng ngoài cửa chờ, chắc chắn là có chuyện gì đó.

Thái độ sau đó của Trần Nhật Đăng rất tự nhiên, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, y bật tất cả đèn trong phòng, nghênh đón hai người bên ngoài đi vào.

Y thích phòng mình sáng sủa, nó khiến y có cảm giác an toàn.

Trần Nhật Đăng để Tiểu Thường pha cà phê, ở đoàn làm phim, hầu hết thời gian đều là uống cà phê nên y cố ý mang máy pha cà phê tới.

Chung A Thần lại ngồi trên chiếc ghế sô pha mà lần trước đến phòng Trần Nhật Đăng anh đã ngồi, Trần Nhật Đăng phát hiện ra Chung A Thần là người như vậy, chỉ thích đợi ở một chỗ, chỉ thích dùng một hãng quần áo, chỉ thích một loại đồ uống.

Thích đến gần như là cố chấp.

Trần Nhật Đăng hi vọng khi anh thích một ai đó đừng như vậy, lại không nhịn được tưởng tượng, nếu như ngày đó Chung A Thần không thích Tư Nam, nếu như có một trên một vạn khả năng Chung A Thần có thể thích y, y lại hi vọng Chung A Thần có thể cố chấp với y nhiều thêm một chút, thích lâu một chút.

Trong tiếng máy pha cà phê chạy, Chung A Thần lấy di động ra, mở phần bản thảo Tưởng Thắng gửi cho mình, nói chuyện với Trần Nhật Đăng về buổi phỏng vấn ngày mai.

Tiểu Thường ở đầu kia căn phòng lớn tiếng nói: "Anh Trần, bản thảo của anh được gửi vào tài khoản của em, để em gửi sang cho anh."

Trần Nhật Đăng lấy điện thoại đang sạc ở đầu giường, online đợi tài liệu được gửi sang.

Chung A Thần ngồi đối diện y: "Xin lỗi."

Ngón tay Trần Nhật Đăng cầm di động siết chặt: "Anh nói chuyện gì cơ?"

Khi Chung A Thần nói chuyện luôn thích nhìn thẳng vào mắt của đối phương, luôn rất chân thành, ánh mắt thẳng thắn thản nhiên, khiến người ta không thể chống đỡ nổi.

Chung A Thần nói lúc nãy anh không cố ý xông vào phòng, anh tưởng rằng y đã dậy.

Trần Nhật Đăng tránh ánh mắt của anh: "Tôi biết, anh cũng không có thẻ phòng tôi, là Tiểu Thường đưa anh vào, lát nữa tôi sẽ nói cậu ta."

Chung A Thần nói: "Nói chung là xin lỗi cậu."

Trần Nhật Đăng tùy ý vuốt trán, bỗng thoải mái cười ra tiếng, y nói: "Không cần phải xin lỗi đâu, coi như diễn thử trước, anh còn nhớ chứ, chúng ta có cảnh giường chiếu mà, sớm muộn cũng sẽ phải nhìn hết thôi."

Lúc này Tiểu Thường bưng cà phê tới, hai cái chén, một cái xanh đậm, một cái màu trắng. Tiểu Thường đưa cốc xanh đậm tới, Chung A Thần giơ tay nhận lấy.

Trần Nhật Đăng nhận lấy chiếc cốc màu trắng, thầm nghĩ cậu trợ lý này đúng là quá không chuyên nghiệp, cần để Dương Dương huấn luyện lại, Tiểu Thường ngay cả việc thường ngày y dùng cái cốc nào cũng không biết.

Chính là chiếc cốc trong tay Chung A Thần.

Nhưng Trần Nhật Đăng cũng không chán ghét việc cậu ta đưa nhầm cốc cho Chung A Thần, y nhìn Chung A Thần, nhìn miệng cốc đè lên bờ môi anh, nhìn anh nhấp một ngụm cà phê, cà phê nóng hổi khiến bờ môi anh đỏ hồng. Màu môi Chung A Thần rất đậm, trời sinh đã đỏ, là sắc màu mà biết bao nhiêu thiếu nữ, nghệ sĩ hâm mộ.

Chung A Thần lại không thích, thường ngày lúc hóa trang đều sẽ yêu cầu thợ trang điểm che phủ đi một chút.

Trần Nhật Đăng lại rất thích màu môi của anh. Thật ra nói vậy cũng không chính xác, nếu như da Chung A Thần trắng, vậy y sẽ thích da trắng, nếu như Chung A Thần có mắt hai mí, y sẽ thích mắt hai mí.

Tất cả những gì trên người Chung A Thần, chỉ cần thuộc về Chung A Thần, y đều sẽ thích.

Hai người cùng nhìn một lượt bản thảo phỏng vấn ngày mai, Chung A Thần nói ngày mai mong sẽ được cậu giúp đỡ, Trần Nhật Đăng tươi cười: "Không dám, phải là anh giúp đỡ tôi mới đúng."

Chung A Thần lắc đầu: "Mấy chuyện phỏng vấn này cậu có kinh nghiệm hơn tôi."

Trần Nhật Đăng đổi tư thế, lần này y vẫn không ngồi trên ghế sô pha mà ngồi ở trên giường, đối diện với Chung A Thần, y nói: "Cần hỗ trợ không?"

Rõ ràng y không nói rõ, nhưng Chung A Thần lại hiểu được ý tứ của y. Trần Nhật Đăng đang chủ động đưa ra sự trợ giúp với anh, vì buổi phỏng vấn ngày mai chắc chắn sẽ nhắc đến Tư Nam.

Hiện giờ, chuyện anh không muốn nhắc đến nhất chính là chuyện này, thế nên anh nói: "Vậy làm phiền cậu, cố gắng đừng để bọn họ nhắc đến đời sống tình cảm của tôi. Phỏng vấn xong tôi mời cậu ăn cơm."

Trần Nhật Đăng nói được, nhưng Chung A Thần lại không coi những lời vừa rồi là nói suông, hỏi y: "Cậu muốn ăn gì?"

Trần Nhật Đăng nói: "Lẩu!" Y liếʍ môi một cái: "Gần nửa năm rồi tôi chưa được ăn." Nói xong y buồn khổ nhăn mũi một cái.

Chung A Thần buồn cười hỏi y: "Tại sao?" Anh nhớ là từ hồi đại học Trần Nhật Đăng đã rất thích ăn lẩu, khi đó mỗi lần các thành viên trong câu lạc bộ kịch sân khấu hỏi ăn gì, Trần Nhật Đăng luôn là người kêu lên muốn ăn lẩu.

Về sau, không ai hỏi Trần Nhật Đăng muốn ăn gì nữa.

Dù sao thì ngoài lẩu ra thì vẫn là lẩu.

Trần Nhật Đăng kéo tay áo lên, để lộ cơ bắp trên cánh tay: "Vì giữ dáng, tôi giảm béo nên phải ăn kiêng."

Chung A Thần liếc qua cánh tay y: "Bây giờ không phải ăn kiêng nữa à?"

Trần Nhật Đăng chống hai tay lên giường, lười biếng khẽ gật đầu: "Ừm, không cần nữa."

Chung A Thần khen ngợi: "Khả năng tự chủ không tồi."

Trần Nhật Đăng cười ra tiếng: "Đúng vậy, anh không biết tôi nhịn giỏi đến mức nào đâu."

Y rất thích lẩu, nhưng không thể ăn, y có thể nhịn không ăn.

Y rất yêu Chung A Thần, nhưng không thể yêu, y có thể nhịn không yêu.

Thời gian không còn sớm, Chung A Thần đứng dậy chào tạm biệt, Tiểu Thường đi cùng anh.

Đợi đến lúc hai người ra khỏi phòng, Tiểu Thường nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, sau đó nói với Chung A Thần: "Chuyện vừa rồi thật sự xin lỗi anh, tôi không có kinh nghiệm..." Cậu ta lải nhải một chuỗi dài, chỉ muốn chứng minh rằng hành vi không chuyên nghiệp của mình thật sự không phải là cố ý.

Chung A Thần một câu cũng không buồn nói với cậu ta, đi thẳng tới trước cửa phòng mình, vào phòng, đóng cửa, toàn bộ quá trình không để cho Tiểu Thường một chút chú ý nào, hoàn toàn coi cậu ta như không khí.

Tiểu Thường đứng ở bên ngoài sửng sốt một hồi, sau đó ỉu xìu rời đi.

Trong phòng, sống lưng của Trần Nhật Đăng cuối cùng cũng thả lỏng, y ngã xuống giường, vùi mặt vào trong chăn.

Một lát sau, y lại trở mình, khuôn mặt đỏ bừng, bờ môi gần như sắp bị y cắn nát.

Hai tay y mạnh mẽ vỗ lên mặt, dùng sức lắc đầu: "Đừng nghĩ đừng nghĩ đừng nghĩ nữa!"

Nhưng sao có thể không nghĩ được, Chung A Thần nhìn thấy những gì, thấy được bao nhiêu, Chung A Thần nghĩ gì, dáng người y hẳn là không đến nỗi nào nhỉ...

Y bỗng bật dậy khỏi giường, chạy thẳng vào phòng tắm, cởϊ áσ ngủ ra, xoay mấy vòng trước gương, xác định là dáng người y hiện giờ vẫn ở tình trạng xuất sắc.

Nhưng vẫn không nhịn được, y ngồi xổm xuống tại chỗ, dùng hai tay che mặt, phiền não kêu lên: "Cảnh giường chiếu phải làm sao bây giờ đây..."

Chắc chắn y sẽ cứng đến mức không dừng lại được!

Bạch Trường An vẫn luôn biết tính Bạch Khởi Phong xốc nổi, dễ tức giận. Nhưng y thấy, thật ra trong xương cốt sư đệ mình vẫn rất tốt, là một người thiện lương.

Cho đến một đêm dông tố, Bạch Khởi Phong đẩy cửa ra, những giọt nước không ngừng lăn xuống trên chiếc trán, cái áo vải thô của hắn đẫm nước, một người thanh niên thường ngày kiên cường là vậy mà lúc này lại khe khẽ run rẩy.

Bạch Trường An thấy Bạch Khởi Phong cực kỳ bất thường: "Khởi Phong... Đệ sao vậy?"

Bạch Khởi Phong như đứa trẻ, mờ mịt nhìn sư huynh hắn, cho đến khi ánh mắt của sư huynh hướng xuống đôi tay hắn, khi đôi mắt kia lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn mới thều thào: "Sư huynh, đệ, đệ giết người rồi."

Máu tươi trên tay hắn hòa với nước mưa, từng giọt nhỏ xuống phòng sư huynh hắn, nhuộm mặt sàn kia thành một màu đỏ máu.

Khi Bạch Trường An làm ở bến tàu, y cũng biết thế cuộc đương lúc loạn lạc, mạng người như cỏ rác, chẳng đáng bao tiền. Nhưng trong Thanh Phong Quán, sư phụ luôn dạy bọn họ phải làm điều hay lẽ phải.

Sư đệ vậy mà lại... Giết người.

Bạch Trường An đi đến trước mặt Bạch Khởi Phong, cầm tay của đối phương, đứng rất gần, mùi máu tươi không ngừng ập đến khiến người thấy buồn nôn. Y cố nén, kéo sư đệ nhìn quanh: "Có bị thương không?"

Bạch Khởi Phong không đáp, Bạch Trường An lại hỏi: "Thi thể ở đâu?"

Lời này vừa ra, chính Bạch Trường An cũng cảm thấy thật bi ai. Sư đệ phạm phải sai lầm lớn, phản ứng đầu tiên của y lại là muốn giúp đỡ hắn che giấu, mà không phải là muốn tìm hiểu rõ sự thật.

Nhưng chuyện này không thể để cho bất cứ ai biết, sư phụ biết sẽ chọn làm như thế nào y không rõ, nhưng nếu để người ngoài biết, chắc chắn sư đệ sẽ bị bắt tới chỗ lính tuần.

Loại địa phương đó nếu như không có tiền tài móc nối, những vụ án liên quan tới mạng người chắc chắn sẽ là mạng đền mạng.

Bạch Khởi Phong dẫn Bạch Trường An tới trước mặt khối thi thể kia, trên đầu xác người đàn ông có một cái lỗ lớn, đã không còn thở.

Hiện trường vậy mà không chỉ có một xác chết, mà những hai cái.

Bạch Khởi Phong lại một lúc giết những hai người, Bạch Trường An cực kỳ khiếp sợ.

Sau khi y xác nhận người thật sự đã chết, lập tức quay người vịn vào một cái cây, ói ra.

Lúc Bạch Khởi Phong chạm vào vai y, Bạch Trường An bỗng rùng mình, gần như muốn đẩy hắn ra, nhưng y mau chóng kiềm chế lại. Bạch Trường An quay đầu, dùng cổ họng khàn khàn hỏi Bạch Khởi Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thật ra xem xét kỹ lưỡng thì Bạch Khởi Phong hoàn toàn vô tội. Từ khi Bạch Trường An không cho phép hắn xuống núi đánh võ đài, hắn không còn kiếm được tiền nữa.

Lại thêm chân Bạch Trường An bị thương nên không thể tới bến tàu làm việc, trong đạo quán dần không có gì ăn.

Bạch Khởi Phong định đến sau núi kiếm chút đồ về nấu, không ngờ lại gặp phải hai người đang lén lén lút lút gặp nhau sau núi.

Lúc đầu hắn không để ý, ngồi xổm ở trong bụi cây cắt nấm hái măng, đợi đến lúc hắn nhận ra sự bất thường thì hai người kia đã bắt đầu đánh nhau, một người đàn ông trong đó đã siết chết người còn lại.

Bạch Khởi Phong không muốn nhiều chuyện, định lặng lẽ rời đi, không ngờ người kia quá nhạy bén, vậy mà lại phát hiện ra hành tung của hắn, gã đuổi theo, muốn giết người diệt khẩu.

Bạch Khởi Phong đâu phải là kiểu người sẽ bó tay chịu trói, dưới tình huống không phải là ngươi mất thì ta chết, Bạch Khởi Phong đã giết ngược lại người đàn ông kia.

Mà chuyện đầu tiên hắn làm sau khi giết người, lại là thất tha thất thểu chạy đi tìm sư huynh.

Giống như một đứa bé phạm phải sai lầm rất lớn, hắn cực kỳ sợ hãi, ngoài tìm sư huynh ra, hắn hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ.

Nói cho cùng, năm nay, hắn cũng mới chỉ mười tám tuổi.

Hắn chưa trải qua nhiều chuyện, huống hồ đây còn là chuyện giết người.

Trời mưa không ngừng, đâm vào người khiến đôi mắt gần như không mở nổi. Bạch Khởi Phong biết Bạch Trường An lúc này đang cực kỳ ghê tởm mình, thế nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn run rẩy cầm lấy tay Bạch Trường An: "Sư huynh, đệ sợ lắm, phải làm sao bây giờ..."

Bạch Trường An ôm sư đệ của mình, ấn đầu hắn vào trong lồng ngực mình.

Rõ ràng người sư đệ này cao hơn y, nhưng với y mà nói thì hắn vẫn như một đứa trẻ, y nói: "Đừng sợ, có sư huynh ở đây."

Mà rất nhiều năm sau này, khi Bạch Khởi Phong đã giết người đủ nhiều, không còn là thiếu niên bởi vì đôi tay dính máu người mà run lẩy bẩy.

Nhưng mỗi đêm khuya tỉnh giấc vì ác mộng, phản ứng đầu tiên của hắn sẽ luôn là gọi tên người hắn muốn tìm, hay còn là sư huynh của hắn.

Thế nhưng Bạch Trường An không thể, và cũng sẽ không tiếp tục ở bên cạnh hắn.

Hắn chỉ có thể lấy ra cây súng dưới gối đầu, không một ai có thể ngủ lại bên cạnh hắn.

Đây chính là cái giá phải trả.

Cũng là bí mật của Bạch Khởi Phong, không một ai biết.

Sư huynh là chốn bình yên của hắn.

Mà vào giờ phút này, những gì Bạch Trường An có thể làm là hỗ trợ cởi quần áo của hai người kia, rồi chôn xác xuống đất.

Những bộ quần áo tượng trưng cho thân phận kia thì được đưa về trong quán thiêu hủy.

Lúc thiêu hủy, Bạch Trường An phát hiện Bạch Khởi Phong lấy một tờ giấy trong quần áo ra, đang hong khô trước chậu than. Y vội vàng đốt quần áo, chỉ nhắc nhở Bạch Khởi Phong đọc xong thì nhớ đốt sạch sẽ.

Về sau y nghĩ, nếu như lúc ấy y cướp đi thứ trong tay Bạch Khởi Phong, thì có phải Bạch Khởi Phong sẽ không có những suy nghĩ kinh người kia, cũng sẽ không đi thay thế thân phận của người khác, đi tranh quyền đoạt thế.

Đến mức mà khi Bạch Khởi Phong qua đời, thậm chí còn không có ai biết đó là Bạch Khởi Phong, là sư đệ của y.

Chỉ có y còn nhớ, người đàn ông này không phải thuộc hạ được xem trọng của phe quân phiệt, đáng sợ đến mức có thể ngăn trẻ con quấy khóc.

Hắn chỉ là sư đệ của y mà thôi.

Sau khi dọn dẹp thi thể, có một cảnh quay tắm rửa, quay trong cùng ngày hôm đó, Phó Xương Minh bỗng đưa cho một phần kịch bản mới cho họ.

Thế mà lại có thêm một tiết mục huynh đệ tắm rửa cùng nhau, đương nhiên, không chỉ là tắm rửa đơn thuần, mà là thông qua hành động tắm rửa, Bạch Trường An giúp Bạch Khởi Phong rửa đi vết máu trên người hắn, từ đó gửi gắm một sự chuyển biến của tâm cảnh.

Trần Nhật Đăng cầm cuốn kịch bản, đọc phần ghi chú về động tác trong cảnh quay.

Trong cảnh quay, (Bạch Trường An đang lau máu trên lồng ngực của Bạch Khởi Phong.)

Quay gần, (Bạch Khởi Phong mang vẻ mặt nhịn đau, cắn tóc của mình.)

Quay xa, (Bạch Khởi Phong bắt lấy tay Bạch Trường An.)

Lời thoại: "Sư huynh, huynh có sợ đệ không?"

Trần Nhật Đăng thầm nghĩ, đạo diễn và biên kịch à, chỉ một cảnh quay tắm rửa thôi mà các người thêm nhiều chi tiết như vậy, hai nam chính biểu hiện mập mờ như thế, hai người có thấy hợp lý không hả?

Trần Nhật Đăng cầm kịch bản, khó mà hiểu cho được, bèn đi hỏi Phó Xương Minh: "Đạo diễn cứ nói thẳng là tôi nhận vai trong một bộ phim tình đồng chí cho rồi."

Phó Xương Minh ho khù khụ: "Nói linh tinh cái gì đấy, Bạch Trường An và Bạch Khởi Phong là tình huynh đệ! Bọn họ đều là trai thẳng!"

Biên kịch Hạng Tiến cũng là trai thẳng, Trần Nhật Đăng biết điều đó. Nhưng trai thẳng bây giờ bị cái gì vậy, dựng phim cũng gay thế à? Rốt cuộc là bọn họ hiểu như thế nào về tình huynh đệ với tình hữu nghị giữa trai thẳng vậy.

Thật là làm cho người ta không thể hiểu nổi.

Chẳng lẽ là do y gay nên nhìn đâu cũng thấy gay à?

Phó Xương Minh gọi Chung A Thần tới, bộ trang phục lúc nãy còn hoàn hảo của Chung A Thần, giờ vừa đẫm máu vừa sũng nước, chật vật vô cùng.

Tóc cũng ướt đẫm, rối bời như lông chó con.

Tay Trần Nhật Đăng đang cầm kịch bản, quay sang nhìn thấy anh lập tức cười. Chung A Thần thấy y cười cũng cười theo. Chỉ có thợ trang điểm khổ sở vô cùng, cô còn phải đổi tóc giả cho Chung A Thần nữa.

Chung A Thần để mặc cho thợ trang điểm bận bịu, tự mình đọc kịch bản, ngồi trên ghế nói chuyện với Phó Xương Minh.

Phó Xương Minh thong thả hỏi: "Có ý kiến gì với kịch bản mới không?"

Chung A Thần lướt qua kịch bản mới một lần: "Vẫn ổn ạ, không có ý kiến gì lớn."

Phó Xương Minh nghe vậy bèn nói: "Tức là vẫn có ý kiến rồi."

Chung A Thần chậm rãi nói: "Tự dưng thầy đổi kịch bản, trước khi quay mới bắt đầu cho bọn em học thuộc, giờ còn không được có chút ý kiến sao?"

Phó Xương Minh không nói lại anh, không thể làm gì khác ngoài nói: "Một tiếng học thuộc đủ chứ?"

Chung A Thần hỏi Trần Nhật Đăng: "Cậu thấy sao?"

Trần Nhật Đăng mắt nhìn lời thoại, thật ra lời thoại của y không nhiều lắm, chủ yếu là lời thoại của Chung A Thần: "Tôi đủ rồi."

Chung A Thần ừ: "Vậy em cũng đủ rồi."

Ngón tay Trần Nhật Đăng hơi cuộn lại, tâm tình lại hơi dao động, y phải rất cố gắng mới khiến cho mình tỉnh táo trở lại.

Đừng nghĩ nữa, một tiếng học thuộc lời thoại, cho dù y có nói không đủ thì cũng vậy thôi. Chung A Thần hỏi y trước chỉ là thuận miệng nên mới hỏi, chẳng lẽ y nói không đủ thì Chung A Thần cũng sẽ nói không đủ theo y sao?

Nghĩ tới đây, Trần Nhật Đăng bỗng thấy hơi hối hận, biết thế y đã nói không đủ.

Đến lúc bắt đầu quay, biểu hiện của Chung A Thần chứng minh rằng một tiếng là đủ với anh.

Kỹ thuật đọc lời thoại của Chung A Thần rất tốt, cảm xúc cũng đúng chỗ, nếu như không phải xung quanh đang quá ồn ào thì hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng bản thu âm ở hiện trường.

Ở phương diện này, mặc dù Trần Nhật Đăng kém hơn một chút, những biểu hiện cũng không tệ. Điều chỉnh một chút là có thể dùng, không đến mức phải lồng tiếng.

Phó Xương Minh không thích lồng tiếng, lồng tiếng trong phim rất dễ xuất hiện vấn đề không khớp với hình ảnh, chẳng bằng để diễn viên cố gắng thêm một chút, dùng nguyên âm. Huống hồ có nhiều triển lãm ở nước ngoài muốn tham gia thì bắt buộc phải dùng nguyên âm.

Bên cạnh hai người có một chậu nước nóng để sẵn, quần áo trên người chỉ còn lại một chiếc quần. Phần hóa trang vết thương của Chung A Thần được làm rất tốt. Trên cổ anh có một vết rách, là một vết thương mới, để được chân thật nhất có thể, thợ trang điểm đã phải hóa trang sao cho trông da tróc thịt bong, cực kỳ đáng sợ.

Trần Nhật Đăng ngâm cái khăn trong chậu nước cho ướt đẫm, rồi mới lấy ra vắt nước. Chung A Thần ngậm một đoạn tóc, môi đỏ, tóc đen, răng trắng, mấy sắc màu đan vào nhau khiến hơi thở của Trần Nhật Đăng thoáng trở nên dồn dập.

Y giơ tay đặt khăn lên bờ vai Chung A Thần, cẩn thận lau. Nước từ khăn thuận theo đầu vai trượt xuống, tràn đến lồng ngực, còn trượt lên nơi đó.

Khóe mắt Trần Nhật Đăng chú ý thấy, chỗ kia bởi vì là điểm nhạy cảm, lại thêm bị lạnh vì dính nước, chậm rãi cứng lên trong không khí.

Dường như mọi tiếng động xung quanh y đã đi xa, y thoáng rơi vào trạng thái ngẩn ngơ.

Lúc này, y nghe thấy Chung A Thần hỏi: "Sư huynh, huynh có sợ đệ không?"

Lúc này, y nên trả lời, không sợ.

Ma xui quỷ khiến, khi y đón nhận ánh mắt của Chung A Thần, lại thì thầm: "Ta sợ."

Đây là lời thật lòng của y, che giấu dưới nhân vật Bạch Trường An, là linh hồn của Trần Nhật Đăng.

Đạo diễn không hô cắt, cảnh quay vẫn tiếp tục, toàn bộ trường quay trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại một thế giới nho nhỏ ở nơi đây.

Chung A Thần và Trần Nhật Đăng, Bạch Khởi Phong và Bạch Trường An.

Chung A Thần cười, bàn tay ướt át với lòng bàn tay ấm áp, đặt lên một bên má Trần Nhật Đăng, anh khẽ nói: "Đừng sợ."

Bọn họ không hề nói lời thoại trong kịch bản, tất cả đều là ứng biến tại chỗ.

Trái tim không thể khống chế được cứ thế nhảy lên, Trần Nhật Đăng chỉ cảm thấy nơi bị chạm vào tê dại.

Mắt thường cũng có thể thấy được màu đỏ nhàn nhạt leo ra từ vành tai y.

Lúc này, Phó Xương Minh bỗng hô cắt, gián đoạn thứ đang vô hình phun trào trong bầu không khí.

Đoàn làm phim khôi phục sự ồn ào, lòng bàn tay Chung A Thần rời khỏi bên mặt Trần Nhật Đăng. Mất đi sự chở che ấm áp kia, gò má y cảm nhận được rõ ràng hơi lạnh trong không khí.

Trần Nhật Đăng vô thức cọ mặt lên vai, lại quên mất lúc này y đang không mặc quần áo, không có xúc cảm của lớp vải thô như tưởng tượng, mà còn khiến tóc mai bên mặt trở nên ướt át vì nước dính trên vai, quăn quăn dán lên má.

Phó Xương Minh đang ngồi sau máy giám sát, trầm mặt suy tư một hồi, quyết định để bọn họ quay lại một lần nữa, lần này theo đúng kịch bản cũ. Phó Xương Minh không nói gì với hành vi tự tiện đổi lời thoại của Trần Nhật Đăng, nhưng Trần Nhật Đăng lại rất để ý.

Trước khi quay lại, y không ngừng nhìn sắc mặt của Phó Xương Minh, thầm phiền não.

Y nghĩ mình đúng là điên, sao lại sửa lời thoại vào đúng cái thời điểm đó. Mà tại sao đạo diễn lại không kêu dừng nhỉ, những người khác sẽ thấy việc này như thế nào đây.

Chung A Thần khoác lên người một cái khăn tắm, trước khi quá trình quay kết thúc, anh không thể mặc áo vào, chỉ có thể dùng khăn che lại, đề phòng bị cảm lạnh.

Anh cầm kịch bản trong tay, dù đã thuộc hết lời thoại nhưng vẫn muốn đọc thêm mấy lần. Có lẽ là nhận ra Trần Nhật Đăng đứng ngồi không yên, là học trò của Phó Xương Minh, còn là nam chính trong phim của ông, Chung A Thần định giơ tay vỗ vai Trần Nhật Đăng, an ủi y vài câu.

Nhưng cánh tay vừa giơ lên được một nửa, ánh mắt bỗng rơi trên đầu vai trần truồng của y, Chung A Thần cứng nhắc thu tay lại, không chạm vào nữa.

Trần Nhật Đăng vừa mới thu hồi sự chú ý khỏi người Phó Xương Minh, quay đầu lại thì thấy cánh tay anh giơ lên được một nửa lại rụt về, y cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi: "Sao thế?"

Y tưởng là Chung A Thần muốn gọi mình.

Ánh mắt Chung A Thần rơi trên kịch bản: "Vừa rồi cậu diễn không tệ đâu, xem phản ứng của thầy thì hẳn là hôm nay kết thúc công việc sẽ thảo luận lại với Hạng lão sư, rồi mới quyết định nên dùng cảnh nào."

Dù sao cũng là trực tiếp sửa lời thoại.

Còn sửa đến mức thay đổi hẳn ý nghĩa, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả thiết lập nhân vật.

Nhìn tình huống này, có lẽ Phó Xương Minh cảm thấy sự thay đổi này quá bất ngờ nhưng cũng rất không tệ, bởi vậy mới xoắn xuýt, chỉ có thể thương lượng lại với biên kịch rồi mới đưa ra quyết định.

Buổi tối kết thúc quay phim, họ còn có một buổi phỏng vấn ngắn, khoảng chừng hai giờ.

Đại khái là hôm nay phải phối hợp với thời gian phỏng vấn, hơn nữa cũng phải quay cảnh của nhân vật phụ, nên Phó Xương Minh rất sảng khoái để hai người bọn họ tan làm trước.

«Xuất Thế» có bối cảnh dân quốc, thời đại đó có thể tạo nên rất nhiều cốt truyện cũng như nhân vật kinh điển.

Phó Xương Minh có tham vọng, Hạng Tiến lại có lòng, thế nên các tình tiết trong kịch bản đều được phát huy vô cùng tinh tế.

Có rất nhiều vai phụ, cảnh quay cũng nhiều, dẫn đến việc chu kỳ quay bị kéo ra rất dài, nhân vật chính về cuối lại chưa chắc đã có cảnh quay.

Cho nên khi Cao Lương đưa ra yêu cầu cho Trần Nhật Đăng kết hợp với quay chương trình giải trí và các hoạt động thương nghiệp, cũng không phải là không thể chấp nhận, tất cả đều có thể điều chỉnh.

Trần Nhật Đăng trở lại phòng khách sạn, đầu tiên là đi tắm, sau khi sấy tóc, y buộc tóc lên, để mặc cho mấy sợi rơi xuống. Y đã là minh tinh lâu năm, đương nhiên biết nên làm thế nào cho mình trông đẹp mắt nhất trước ống kính.

Cho dù chỉ là kiểu tóc nhìn qua tưởng đơn giản, cũng phải trải qua rất nhiều điều chỉnh.

Đương nhiên là y không thể làm tốt hơn thợ trang điểm được, nhưng so với đại đa số người bình thường thì kinh nghiệm phong phú hơn nhiều.

Thậm chí y còn đánh thêm một lớp phấn nhạt, vẽ chút lông mày.

Trong giới giải trí, ngũ quan của nghệ sĩ nam còn phải đẹp hơn nghệ sĩ nữ, bởi vì nghệ sĩ nam chỉ có thể trang điểm đơn giản, trông phải thật nhạt và tự nhiên. Không giống như nghệ sĩ nữ có thể tỉ mỉ vẽ lại từng bộ phận trên mặt.

Dù là sau đó có thể chỉnh sửa clip rồi ảnh, làm thêm đủ loại nắn bóp, điều kiện tiên quyết vẫn là phải có nền tảng.

Trần Nhật Đăng thay mấy bộ quần áo, cuối cùng quyết định mặc một chiếc áo tơ tằm màu trắng bạc, kiểu dáng có hơi châu Âu, cổ áo là những sợi dây đan vào nhau, để lộ ra một phần nhỏ da thịt bên trong và chút xương quai xanh, vạt áo bỏ vào trong quần, tạo ra một bờ eo xinh đẹp.

Trần Nhật Đăng còn chọn một đôi khuyên tai, nhưng chỉ đeo một bên, cũng không phải kiểu dáng quá khoa trương, xen lẫn trong làn tóc chỉ lộ ra chút ánh sáng lấp lánh.

Y gặp Chung A Thần trên hành lang, trang phục của Chung A Thần cực kỳ đơn giản, một cái áo phông ngắn tay phối với quần jean, trông trẻ trung vô cùng. Nhưng so với Trần Nhật Đăng thì lại thành mờ nhạt.

Mắt Chung A Thần quét qua người y, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Trần Nhật Đăng thoáng cảm thấy mất tự nhiên, thật ra y rất tự tin với phong cách ăn mặc của mình, mỗi một bộ quần áo của y đều đã được nhà tạo hình tỉ mỉ chọn lựa.

Nhưng ở trước mặt người mình thích, dù có là chú chim công kiêu ngạo cũng sẽ có lúc không dám giương cánh khoe đuôi.

Y mất tự nhiên sờ lên tai, lòng bàn tay đè lên chiếc hoa tai lành lạnh, ổn định lại nỗi lòng, y hỏi: "Sao vậy, tôi trông kỳ quái lắm sao?"

Chung A Thần lắc đầu: "Không đâu." Anh lại nhìn Trần Nhật Đăng thêm mấy cái: "Cảm giác không quá chân thực."

Trần Nhật Đăng khó hiểu hỏi lại: "Cái gì không chân thực?"

Chung A Thần cười: "Thì bỗng có cảm giác hóa ra cậu thật sự là đại minh tinh."

Anh thấy Trần Nhật Đăng nhíu mày, vội nói: "Bởi vì trông cậu ăn mặc rất đẹp." Lời này vừa ra, chính anh cũng cảm thấy kỳ quái, vội vàng bồi thêm một câu: "Ý của tôi là trang phục kiểu này mặc dù rất kén người mặc, nhưng lại rất hợp với cậu, tôn cậu lên."

Càng nói càng không đúng, Chung A Thần dứt khoát đổi sang vấn đề khác: "Tôi có nên đi thay một bộ quần áo khác không nhỉ, tôi cảm thấy mình mặc thế này có hơi quá xuề xòa."

Anh khó xử sờ cằm: "Nhưng hình như là tôi không mang theo bộ quần áo đẹp nào."

Thật ra Chung A Thần cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, anh đã là nam diễn viên giải nghệ được mấy năm rồi, lối ăn mặc đã đi theo phong cách trai thẳng tùy ý cẩu thả.

Trừ phi là tham dự lễ trao giải hoặc là vài trường hợp yêu cầu trang trọng, anh sẽ mặc âu phục mà bên nhãn hàng cung cấp, chứ thường ngày toàn mặc bừa, đương nhiên là không bao giờ có thể tỉ mỉ trong cách ăn mặc như Trần Nhật Đăng.

Nào ngờ Trần Nhật Đăng lại nói: "Đây là lần đầu tiên anh nhận phỏng vấn sau khi trở về nhỉ."

Giọng điệu của y quá khẳng định, đến mức mà Chung A Thần lập tức ừ một tiếng trong vô thức.

Trần Nhật Đăng nghiêm túc nói: "Vậy anh nên mặc đẹp một chút, đây là lần đầu tiên fan điện ảnh của anh nhìn thấy anh trở về."

Chung A Thần có chút không hiểu nhìn y, Trần Nhật Đăng đã vỗ tay quyết định: "Mặc đồ của tôi đi, sẽ hơi chật một chút nhưng không sao đâu, áo khoác âu phục chắc cũng mặc vừa đấy."

Dứt lời, Trần Nhật Đăng lập tức quay người đi về phía phòng mình, bước được mấy bước lại quay đầu: "Đi thôi, theo tôi."

Chung A Thần không còn cách nào khác bị Trần Nhật Đăng mang vào phòng.

Lần trước anh vào phòng Trần Nhật Đăng không hề thấy cái xe treo quần áo kia, hôm nay lại xuất hiện, chắc là bình thường đặt ở trong phòng trợ lý, hôm nay phải dùng đến nên mới đẩy tới.

Trên chiếc xe treo đầy quần áo, đều được bọc túi chống bụi.

Trần Nhật Đăng nhanh chóng mà chuẩn xác lấy ra một bộ quần áo, gần như là không cần nghĩ y đã có thể xác định được bộ quần áo này sẽ hợp với Chung A Thần.

Áo sơ mi màu đen với bộ âu phục cùng gam màu, bờ eo được siết lại thành một đường cong đẹp mắt, và một chiếc cà vạt gradient làm điểm nhấn. Màu xám và xanh lá cây đậm trên chiếc cà vạt là tất cả màu sáng của bộ trang phục này, vừa cổ điển lại vừa thời thượng.

Trần Nhật Đăng nhìn đống quần áo trải trên giường, khẽ gật đầu: "Anh thay đi."

Chung A Thần đành phải đứng dậy, ngón tay nắm lấy vạt áo kéo lên.

Anh không phải chưa từng thay quần áo trước mặt người khác, ở trong phòng hóa trang thường xuyên phải như vậy, nhưng anh chưa từng trải qua tình huống chỉ có mình Trần Nhật Đăng.

Có một số việc không thể nghĩ, vì càng nghĩ sẽ càng có vẻ mờ ám, có tật giật mình.

Chung A Thần không ăn trộm, đương nhiên cũng không chột dạ. Anh không che không đậy, dùng tốc độ bình thường thay xong cái áo, sau đó thay quần.

Lúc này Trần Nhật Đăng đã đi tới trước máy pha cà phê, đứng quay lưng lại với anh, y hỏi: "Anh có muốn uống cà phê không?"

Y nghe thấy một tiếng kéo khóa lưu loát, tiếng dây lưng lạch cạch vang vọng, sau đó là tiếng Chung A Thần truyền đến: "Ừm, cho tôi xin một cốc."

Pha xong cà phê thì Chung A Thần cũng mặc xong quần áo. Quả nhiên đúng như Trần Nhật Đăng tưởng tượng, là hương vị lạnh lùng mà cấm dục, cúc áo được cài đến tận cổ, mà lúc này Chung A Thần đang rũ mắt cài khuy tay áo, đó là một trong những động tác gợi cảm nhất của người đàn ông.

Yết hầu Trần Nhật Đăng di chuyển, y vội vàng dời ánh mắt: "Thiếu mất cái đồng hồ rồi."

Chung A Thần nói: "Không cần phải thế đâu."

Trần Nhật Đăng không nghe anh, lấy ra mấy cái hộp nhung. Y không mang theo nhiều, chỉ có ba cái, đều là hàng xa xỉ.

Y chọn một cái trong số đó, để Chung A Thần vươn tay, y tự mình đeo lên cho anh.

Hai người bọn họ đều không lên tiếng, trong phòng chỉ có tiếng cà phê nhỏ giọt vào cốc, từng tiếng tí tách vang lên, ngay cả tiếng ù ù của máy pha cà phê cũng biến mất.

Đeo được đồng hồ lên, Trần Nhật Đăng định nói gì đó, lại phát hiện cổ họng mình hơi khàn.

Y ho khan mấy tiếng rồi hắng giọng: "Anh biết làm tóc chứ?"

Chung A Thần ừ, thu tay về, dường như là đang đánh giá đồng hồ trên cổ tay: "Tôi phải cẩn thận không va hỏng nó mới được."

Trần Nhật Đăng nói: "Va hỏng cũng không sao đâu, cũng chẳng đáng bao tiền, không phải đồ của nhãn hiệu, là tôi tự mua."

Y giương mắt lên, đúng lúc va vào đôi mắt của Chung A Thần, trong đó có ý cười nhàn nhạt. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc: "Cậu lại đùa tôi, rõ ràng cái đồng hồ này mà hỏng, có khi tôi phải lấy hết cát-xê đóng phim «Xuất Thế» này để trả cho cậu mất, chưa biết chừng phải xin cậu cho nợ ấy."

Trần Nhật Đăng buồn cười lắc đầu, khẽ thốt ra câu nói hươu nói vượn.

Cái đồng hồ này trong lòng y thật sự không quý, thậm chí nó còn không bằng Chung A Thần cười với y một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk