Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 26-30


Địa điểm phỏng vấn vẫn là một phòng trong khách sạn, đơn giản sắp xếp lại một chút. Khi hai người bọn họ đến, đúng lúc Tưởng Thắng cầm điện thoại đi ra gọi điện cho Chung A Thần.

Chung A Thần lấy cái điện thoại đang rung từ trong túi quần âu phục ra, giơ tay vẫy Tưởng Thắng đang đứng ở cửa.

Tưởng Thắng vẫn còn áp điện thoại lên mặt, quay đầu thấy hai người bọn họ chậm rãi đi về phía mình, không kịp khép miệng, có vẻ hơi giật mình.

Không đợi Chung A Thần hỏi, Tưởng Thắng đã khen ngợi: "Tiểu Chung, chú đúng là cho anh mặt mũi đấy, ăn mặc đẹp trai thế này."

Tưởng Thắng cho rằng Chung A Thần rất coi trọng lần phỏng vấn này, nên mới ăn mặc trang trọng như vậy.

Hắn lại đánh giá Trần Nhật Đăng một chút, gật đầu: "Tiểu Trần cũng đẹp lắm, một đen một trắng, rất phù hợp với nhân vật trong kịch bản."

Bạch Trường An thích mặc áo trắng, Bạch Khởi Phong lại hoàn toàn ngược lại, nhà tạo mẫu thiết kế hình tượng của hắn đều là mặc trang phục tối màu, vừa hay rất phù hợp với trang phục ngày hôm nay.

Nói xong, hắn dựa lưng vào cửa, đẩy ra: "Mau vào đi, người ta đang chờ đấy."

Có Tưởng Thắng dẫn dắt nên câu hỏi phỏng vấn cũng sẽ không quá gay gắt, chủ yếu là vây quanh vài chuyện thú vị hài hước trong quá trình đóng phim, cái nhìn với nhân vật và sự tương tác giữa các nhân vật chính ở trường quay.

Trần Nhật Đăng am hiểu đối phó với mấy cái này, mi-crô gần như luôn nằm trong tay y, thỉnh thoảng lại đưa cho Chung A Thần nói mấy câu.

Y không chỉ giỏi nói chuyện, mà còn rất chu đáo, biết lúc nào nên chuyển đề tài cho Chung A Thần, không đến mức để Chung A Thần ngồi im cả buổi.

Một buổi phỏng vấn cứ tiếp tục như vậy, không khiến cho người ta cảm thấy Chung A Thần kiệm lời ít nói, cũng không cảm thấy Trần Nhật Đăng quá lấn áp.

Nắm chắc tiết tấu, rất thoải mái dễ chịu, cho dù là người ít nhận phỏng vấn như Chung A Thần cũng cảm giác được là lần này khác với mọi khi, bởi vì Trần Nhật Đăng thực sự rất săn sóc anh.

Thế là lúc nói đến vài chuyện xảy ra giữa hai người ở trường quay, Trần Nhật Đăng quay sang cười với anh một cười, Chung A Thần cũng cười theo, nụ cười có đến mấy phần thật lòng. Lại thấy khoảnh khắc ánh mắt Trần Nhật Đăng rơi trên mặt anh, thoáng có chút ngơ ngẩn, sau đó y nhanh chóng dời mắt, quay trở lại nhìn phóng viên.

Khi phỏng vấn đến hồi cuối, phóng viên đột ngột hỏi một câu không có trên kịch bản.

Loại phỏng vấn này thường sẽ cho sẵn kịch bản câu hỏi để nghệ sĩ xem trước, bỏ bớt những câu không muốn trả lời. Dưới tình huống bình thường, nhất là khi trong số người phỏng vấn có nghệ sĩ hàng đầu, buổi phóng vấn còn do bên phía tư nhân giật dây thì sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng giờ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vì phóng viên hỏi tới chuyện tình cảm của Chung A Thần.

Thật ra những chuyện này cũng rất bình thường, phỏng vấn độc quyền đều muốn có chủ đề nóng, nếu như chỉ hỏi vài câu thường thường không nóng không lạnh thì sao mà thu hút người đọc được.

Phóng viên nói, có người ở nước ngoài đã nhìn thấy, trong tuần lễ thời trang, Tư Nam hàng đêm đều ra vào căn hộ của người mẫu nam Tân Duệ, Chung A Thần lại về nước phát triển sự nghiệp, xin hỏi có phải tình cảm giữa hai người đã xuất hiện vấn đề không?

Mặt Chung A Thần không cảm xúc, anh còn chưa mở miệng, sắc mặt Trần Nhật Đăng đã thay đổi.

Trước đó Tưởng Thắng vẫn luôn ở trong phòng, hắn vừa mới ra ngoài nhận cuộc gọi, phóng viên đã không thức thời như vậy, hỏi loại vấn đề mạo phạm chỉ có loại tạp chí lá cải thấp kém mới hỏi, thật là khiến người ta bực bội.

Thật ra vấn đề này có thể đổi cách hỏi, ví dụ như hỏi hiện giờ Chung A Thần trở về nước, mà Tư Nam vẫn ở nước ngoài, hai người ở bên nhau thì ít xa nhau thì nhiều, làm thế nào để duy trì tình cảm gì gì đó, vẫn tốt hơn là moi ra chuyện người mẫu nam, rồi chuyện đất khách quê người, chỉ thiếu điều sáng loáng hỏi Chung A Thần có phải Tư Nam đã nɠɵạı ŧìиɧ không, có phải anh đã ly hôn với cậu ấy.

Việc đầu tiên Trần Nhật Đăng làm là nhìn vẻ mặt của Chung A Thần, Chung A Thần hơi mím môi, đây là động tác bản năng của anh mỗi khi khó xử.

Mọi người đều biết Chung A Thần rất tốt tính, còn rời giới giải trí mấy năm, lần này trở về dù là dựa vào Phó Xương Minh, nhưng vẫn có không ít người đang theo dõi, nếu như Chung A Thần có thể một hơi đoạt giải thưởng thì còn đỡ, nếu như anh thất bại, sẽ có rất nhiều người bỏ đá xuống giếng.

Anh đã là một nhân vật gây rất nhiều tranh cãi, thế nên tay phóng viên này mới không sợ đắc tội anh.

Phượng Hoàng rụng lông còn không bằng gà, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

Phóng viên còn muốn tiếp tục hỏi, đã nghe thấy một tiếng động vang lên, Trần Nhật Đăng đặt mi-crô lên bàn trà, tiếng mi-crô va vào mặt kính lạnh lẽo.

Phóng viên nhìn về phía Trần Nhật Đăng, lại bị ánh mắt của đối phương đâm cho lạnh xương sống.

Trần Nhật Đăng như con rồng hung ác bị người ta động vào đá quý của nó, gần như muốn nhe nanh giương cánh.

Nếu như y có đuôi thì giờ chắc chắn sẽ quấn lấy mắt cá chân Chung A Thần, kéo người xuống dưới đôi cánh của mình.

Y không còn bộ dáng khéo đưa đẩy ban đầu, ngả người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, còn nhấc chân bắt chéo, cực kỳ hung hăng nạt người: "Chẳng phải chuyện này đã thương lượng kỹ càng rồi sao, giờ tại sao anh ấy phải trả lời?"

Phóng viên có chút khó xử, không biết sao Trần Nhật Đăng lại lên cơn, người ta là nhân vật chính còn chưa nói câu nào, tự dưng y lại rảnh rỗi đi quản hộ làm gì.

Nhưng gã không thể oán giận Trần Nhật Đăng, ai bảo hiện giờ Trần Nhật Đăng đang hot như vậy, y có bản lĩnh để ngông cuồng, trước có fan hâm mộ, sau có công ty, gã chỉ là một phóng viên nho nhỏ, sao đánh thắng được.

Phóng viên gượng cười đổi câu hỏi, vẫn nhằm vào Chung A Thần như cũ, chỉ là từ ngữ khách khí hơn trước, vẫn là xoay quanh Tư Nam.

Thật ra nếu như ngay từ đầu thái độ của phóng viên tốt một chút, Trần Nhật Đăng cũng vui vẻ đánh Thái Cực với gã. Nhưng nếu như phóng viên không hiểu được phải tôn trọng người khác đến như vậy, thì Trần Nhật Đăng cũng không ngại cho gã biết cái gì gọi là chơi bài lớn.

Trần Nhật Đăng thậm chí không thèm đợi phóng viên hỏi xong đã ngắt lời: "Dừng ở đây đi."

Phóng viên kinh ngạc, nhìn xuống đồng hồ: "Vẫn còn nửa tiếng nữa."

Trần Nhật Đăng: "Tôi không muốn tiếp tục nữa."

Y nhấc chân đi ra ngoài, đúng lúc gặp Tưởng Thắng trở lại, hắn thấy bộ dáng này của y thì kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy Tiểu Trần, nhanh như vậy đã xong rồi à?"

Phóng viên dùng sức nháy mắt với Tưởng Thắng, Tưởng Thắng lập tức cảm nhận được bầu không khí không đúng, kéo y lại: "Đừng nóng nảy, lát nữa phỏng vấn xong, anh Tưởng mời cậu uống rượu nhé?"

Trần Nhật Đăng không nhúc nhích, nhưng lại thấy Chung A Thần chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sô pha, anh nói với Tưởng Thắng: "Anh à, phỏng vấn kết thúc ở đây thôi, anh để Tiểu Trần về phòng nghỉ ngơi đi."

Chung A Thần cũng đã lên tiếng, Tưởng Thắng có ngốc cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Trong lòng nghiến răng giận bên phía đầu tư không hiểu chuyện, tìm người nào không tìm lại tìm ra cái tên một phát đắc tội cả hai nhân vật chính.

Lần này mặc kệ phóng viên có nháy mắt thế nào, Tưởng Thắng cũng thả Trần Nhật Đăng ra, còn vỗ vai y: "Được rồi, Tiểu Trần mau về đi, nghỉ ngơi cho tốt."

Trần Nhật Đăng bước qua người Tưởng Thắng, lại dừng ở cửa, quay đầu nhìn Chung A Thần.

Chung A Thần vốn đang chậm rãi đi tới, thấy thế thì bước nhanh hơn, đi theo Trần Nhật Đăng.

Hai người cùng nhau rời đi.

Tưởng Thắng đóng cửa lại, lúc này mới quay sang ép hỏi phóng viên, cái thằng trẻ ranh này rốt cuộc đã hỏi cái quỷ gì mà khiến cả hai nhân vật chính của bọn họ tức giận bỏ đi rồi!

Ngoài cửa, Chung A Thần và Trần Nhật Đăng im lặng bước đi, Trần Nhật Đăng bỗng nói: "Tôi đói rồi, muốn ăn đồ nướng."

Chung A Thần nói được.

Trần Nhật Đăng nói: "Vậy chúng ta về phòng thay quần áo nhé?"

Chung A Thần gật đầu, từ nãy anh đã không nói mấy, Trần Nhật Đăng thấy thế, trong lòng càng bực cái tên phóng viên kia.

Chung A Thần nói: "Quần áo để tôi giặt rồi trả cậu nhé?"

Trần Nhật Đăng: "Không cần đâu, anh thay đồ ở phòng tôi mà, cứ mặc lại quần áo ban đầu đi, âu phục xử lý cũng phiền phức, anh cứ cởi ra treo lên là được, để tôi bảo Dương Dương xử lý."

Chung A Thần cũng không phản đối, vốn dĩ loại trang phục cao cấp này cũng không dễ giặt, chi bằng cứ để trợ lý của Trần Nhật Đăng làm.

Trần Nhật Đăng còn lâu mới muốn giặt nó, bộ âu phục này được mặc trên người Chung A Thần đó, y mang đi thờ còn không kịp, sao có thể tẩy.

Vẫn là thay quần áo ở phòng Trần Nhật Đăng, chỉ là lần này Trần Nhật Đăng ở trong phòng tắm tẩy trang, Chung A Thần ở bên ngoài thay đồ.

Sau khi mặc quần áo tử tế, Chung A Thần bèn ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra lướt một hồi. Mà lúc này Trần Nhật Đăng ở trong phòng tắm bỗng nhẹ nhàng a một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng Chung A Thần vẫn nghe được.

Mặc dù tâm trạng anh không tốt, nhưng vẫn cảm kích vừa rồi Trần Nhật Đăng đã giúp mình.

Thật ra Trần Nhật Đăng không cần phải đắc tội tay phóng viên kia, quan hệ giữa nghệ sĩ và truyền thông rất vi diệu, là một con dao hai lưỡi, lúc tốt lúc xấu, nhưng có một mối quan hệ vui vẻ luôn tốt hơn là một mối quan hệ hỏng bét, mỗi ngày bị tin đồn xấu quấn quanh.

Mặc dù vừa rồi Trần Nhật Đăng giúp anh cũng không đến mức đó, anh tin là Tưởng Thắng cũng sẽ xử lý tốt chuyện này. Nhưng ở trong cái giới giải trí này, có một người giúp đỡ mình như vậy luôn khiến lòng người khoan khoái.

Anh chủ động đi tới trước cửa phòng tắm, hỏi thăm: "Sao vậy?"

Trần Nhật Đăng đã tẩy trang xong, tóc mái được kẹp lên bởi một cái kẹp tóc nhỏ màu lam, những giọt nước chưa khô thuận theo gương mặt y lăn xuống nhỏ giọt trên quần áo.

Một tay y che mắt phải: "Hình như... Kính sát tròng chạy vào trong rồi."

Chung A Thần không bị cận, nhưng anh đã từng đeo kính sát tròng vì tạo hình lúc quay phim yêu cầu.

Anh cũng đã từng trải nghiệm cảm giác kính sát tròng chạy vào trong mí mắt, đó là vì thời gian đeo quá lâu, tròng mắt quá khô nên mới bị vậy.

Chuyện này Chung A Thần có kinh nghiệm: "Tôi cũng từng bị thế rồi, sau đó mát xa thì nó chạy xuống, cậu vẫn ổn chứ?"

Trần Nhật Đăng thả tay xuống, mắt phải nhắm chặt, nước mắt không ngừng chảy ra, rõ ràng là tình trạng của y không tốt.

Chung A Thần nhanh chóng quyết định: "Thuốc nhỏ mắt của cậu ở đâu?"

Tay phải Trần Nhật Đăng thô bạo dụi mắt, muốn mát xa cho cái kính chạy xuống: "Trong túi, cái màu xám có hai quai ấy, ở cái ngăn dưới cùng có khóa kéo."

Chung A Thần để lại một câu: "Đừng dụi nữa, càng dụi mắt sẽ càng đau." Dứt lời anh bước nhanh ra ngoài, tìm được cái cặp hai quai kia, lấy thuốc nhỏ mắt ra rồi mang tới phòng tắm.

Trần Nhật Đăng chỉ thấp hơn anh một chút, thế là Chung A Thần để y ngồi trên nắp bồn cầu, giúp y nhìn tình trạng mắt phải.

Khi tới gần, Chung A Thần ngửi thấy hương bưởi thoang thoảng, cũng không biết Trần Nhật Đăng bôi gì trên mặt, mùi hương thật lạ.

Mắt Trần Nhật Đăng rất khó chịu, bên mắt phải bị kí©h thí©ɧ không ngừng bài tiết ra nước mắt, chỉ có mắt trái miễn cưỡng hé ra nhìn thấy phía trước.

Bởi vì phải xem mắt cho y nên Chung A Thần đứng sát gần, ngón tay nhè nhẹ vạch mắt phải y ra, quan sát một chút: "Mắt đỏ quá, nhỏ chút thuốc trước nhé?"

Trần Nhật Đăng chỉ có thể gật đầu, nhỏ thuốc xong cũng không làm dịu được bao nhiêu, Chung A Thần một tay nâng mặt y lên, một tay nhẹ nhàng xoa mí mắt cho y, hỏi Trần Nhật Đăng: "Có cảm nhận được nó chạy xuống dưới không?"

Trần Nhật Đăng vô thức nắm lấy cổ tay Chung A Thần: "Hình như có một chút."

Gương mặt của y ướt nhẹp nước mắt, mỗi một hơi thở của Chung A Thần rõ ràng phả trên mặt y, nong nóng.

Cứ xoa nhẹ như vậy một hồi, cuối cùng Trần Nhật Đăng cũng cảm giác kính sát tròng trở về đúng chỗ. Y nắm chặt cổ tay Chung A Thần: "Hình như được rồi."

Chung A Thần không đứng dậy ngay: "Thử mở mắt ra xem."

Trần Nhật Đăng mở mắt ra, trong mắt y ngập đầy nước mắt, rất ướt, ánh đèn phòng tắm rơi đầy trong đó, sáng lấp lánh, bên trong còn phản chiếu gương mặt của Chung A Thần.

Y chớp mắt theo bản năng, nước mắt lập tức trượt ra khỏi hốc mắt, rơi từ trên hàng mi xuống, nhỏ giọt trên đầu ngón tay Chung A Thần.

Lúc này Chung A Thần mới phát hiện, ngay cả mũi của Trần Nhật Đăng cũng đỏ, vì mắt đau mà y khóc.

Trần Nhật Đăng cảm thấy thật mất mặt, lúc này hai má ướŧ áŧ được lòng bàn tay hơi thô ráp của Chung A Thần lau một cái, anh khẽ cười: "Được rồi, đừng khóc." Giọng điệu như đang dỗ một đứa trẻ.

Trần Nhật Đăng rút khăn giấy ở bên cạnh ra lau mặt, một mắt vẫn còn đỏ, y nghiêm túc phản bác: "Tôi không khóc, đây là nước muối sinh lý."

Chung A Thần mỉm cười, xòe tay ra trước mặt Trần Nhật Đăng: "Đúng rồi, trên tay tôi toàn là nước muối sinh lý của cậu.

Trần Nhật Đăng không biết phải làm sao, đành rút mấy tờ khăn giấy, nhét vào tay Chung A Thần: "Đây, anh lau đi."

Nói xong y lại đứng đối diện với gương lấy kính sát tròng xuống, nhỏ thuốc nhỏ mắt, chuyển sang đeo kính gọng.

Chung A Thần hỏi: "Cậu bị cận à? Tôi nhớ hồi đại học cậu đâu có bị cận đâu nhỉ?"

Trần Nhật Đăng thầm nghĩ, khi đó đương nhiên là chưa cận, sau này cứ rảnh rỗi là y nghịch điện thoại, vừa có kỳ nghỉ là bất chấp ngày đêm cày phim của người nào đó, cày chương trình giải trí người nào đó tham gia, cày phỏng vấn của người nào đó, mà toàn bộ đều dùng máy chiếu, phóng đại mặt người nào đó lên nhìn.

Máy chiếu phải dùng ở nơi cực tối mới có thể thấy rõ, nên dần dà y bị cận.

Y nhìn người nào đó một chút, thầm nghĩ kẻ đầu sỏ lại hỏi y vì sao bị cận, thật ra y còn muốn tiếp tục tăng số độ, thế nhưng người nào đó lại giải nghệ, y có muốn xem cũng không xem được nữa.

Đeo mũ lên, đổi áo khoác, Trần Nhật Đăng còn đeo ba lô, khẩu trang khăn ướt ví tiền kẹo cao su sạc dự phòng, còn có một thỏi son dưỡng vị bưởi.

Chung A Thần nhướng mày, giờ anh biết mùi bưởi đó từ đâu tới rồi.

Hai người bước ra khỏi phòng, đúng lúc gặp phải Dương Dương. Dương Dương ôm một đống quần áo, mong mỏi nhìn Trần Nhật Đăng và Chung A Thần: "Anh Trần, anh đi đâu vậy?"

Cao Lương vừa mới gọi điện cho cậu, dặn đi dặn lại cậu phải giám sát Trần Nhật Đăng chặt chẽ, tuyệt đối không được để y dính líu tới ảnh đế Chung.

Dương Dương cảm thấy Cao Lương lúc nào cũng quá lo lắng cho Trần Nhật Đăng, như thể đang trông coi cải trắng nhà mình vậy, mỗi ngày đều đề phòng có người trộm mất.

Nhưng việc trộm cải trắng này, có đề phòng chặt chẽ đến mấy thì cũng không thể ngăn nổi cải trắng tự mọc chân chạy theo người ta được.

Trần cải trắng vỗ vai Dương Dương: "Tôi ra ngoài ăn khuya."

Dương Dương tiếp tục mong mỏi nhìn minh tinh Trần: "Em đi cùng được không?"

Trần Nhật Đăng không chút nghĩ ngợi: "Không, cậu đi ngủ sớm đi, không cần chờ tôi."

Dứt lời y tiêu sái rời đi, Chung A Thần lịch sự cười với cậu một cái rồi cũng đi theo.

Dương Dương khốn khổ ôm đống quần áo, đứng trước cửa phòng nhìn theo bóng lưng hai người, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, lần thứ n nghi ngờ mình sẽ bị Cao Lương sa thải.

Xuống đến hầm đỗ xe, Trần Nhật Đăng mới nhớ tới việc hỏi Chung A Thần muốn đi đâu ăn, mặc dù là y rủ, nhưng quanh đây có chỗ nào bán đồ nướng ngon, y thật sự không biết.

Cho đến lúc lên xe, Chung A Thần lái xe, thấy anh trực tiếp đặt di động lên trên giá đỡ, chỉ đường đã mở sẵn, Trần Nhật Đăng mới hỏi: "Anh chọn được chỗ rồi à?"

Chung A Thần gật đầu, tay trái lái xe, tay phải mở ngăn kéo ra: "Có nước có kẹo có thuốc lá đấy, cậu cứ dùng thoải mái."

Trần Nhật Đăng lục ra được một hộp kẹo bạc hà, hiển nhiên là để ăn sau khi hút thuốc. Trần Nhật Đăng đóng ngăn kéo lại, Chung A Thần để ý thấy động tác của y: "Không muốn à?"

Trần Nhật Đăng nói không muốn, kẹo bạc hà quá cay, y không thích.

Một lát sau, y bỗng hỏi một câu: "Có khoai tây chiên không?"

Chung A Thần buồn cười nói: "Ai lại để khoai tây chiên trên xe bao giờ?"

Trần Nhật Đăng: "Cũng phải." Nói xong y liếʍ môi, lâu lắm rồi y chưa được ăn khoai tây chiên. Từ khi giảm cân, khoai tây chiên chỉ có thể sống trong nỗi nhớ nhung của y, hoàn toàn không thể chạm được thực thể.

Chung A Thần chợt nói: "Hết dầu rồi, để tôi đi đổ thêm."

Chung A Thần lái xe vào trạm xăng dầu, khi đổ dầu, Trần Nhật Đăng hạ thấp chỗ ngồi, kéo mũ xuống, sợ bị người trông thấy.

Chung A Thần xuống xe trả tiền rồi đi đâu đó.

Không bao lâu sau, Chung A Thần đã trở lại.

Anh xách theo một cái túi nhựa to đùng căng phồng, bên trong chứa đầy đồ.

Trần Nhật Đăng giật mình nói: "Anh mua gì vậy?"

Chung A Thần bật đèn trong xe, để cái túi nhựa lên đùi Trần Nhật Đăng.

Lúc này Trần Nhật Đăng không còn tâm trí nghĩ đến việc đề phòng chụp lén nữa, y ngồi thẳng dậy, mở cái túi ra.

Bên trong toàn là khoai tây chiên, đủ các loại hương vị của các hãng khác nhau.

Còn có kẹo, rất nhiều kẹo với hương vị khác nhau.

Trần Nhật Đăng ôm túi khoai tây chiên, cũng không biết là mình làm vẻ mặt gì mà Chung A Thần lại nói: "Không cần phải cảm động đến thế đâu, chỉ là khoai tây chiên mà thôi."

Trần Nhật Đăng cúi xuống che giấu, bóc một bao vị quả bơ ra: "Bởi vì lâu lắm rồi không được ăn."

Chung A Thần tắt đèn trong xe đi, lái xe ra ngoài: "Khổ cực đến thế à, không được ăn lẩu còn không được ăn khoai tây chiên."

Trần Nhật Đăng cắn khoai tây chiên, trong xe buồng xe yên tĩnh vang lên những tiếng rồm rộp, y chậm rãi nói: "Tôi dễ béo, tăng cân một cái là lên ống kính nhìn rõ lắm, trông không đẹp."

Đèn đỏ, xe dừng lại, Chung A Thần quay sang quan sát y một cái: "Thế à, có thấy đâu."

Cũng không biết là anh không thấy y dễ béo lên, hay là không thấy y không đẹp.

Cái trước là bởi vì y luôn quản miệng mình rất nghiêm, cái sau... Có lẽ Chung A Thần cũng cảm thấy y đẹp nhỉ?

Hình như Chung A Thần luôn khen y đẹp.

Anh nghe tiếng Trần Nhật Đăng nhai khoai tây chiên, khẽ cười nói: "Nghe như một con hamster nhỉ."

Được rồi, giờ lại biến thành động vật nhỏ.

Hamster có đẹp không?

Nghĩ đến bộ dáng của hamster, Trần Nhật Đăng lặng lẽ xóa đi từ đẹp ở trong đầu.

Chung A Thần nhìn khoai tây chiên trong tay y, nhíu mày: "Quả bơ thêm mù tạt? Vị lạ thế."

Trần Nhật Đăng nuốt miếng khoai tây chiên trong miệng, liếʍ môi một cái: "Tôi thấy ăn khá ngon."

Thật ra thì dựa theo tình hình mà nói, lúc này Trần Nhật Đăng nên đút cho Chung A Thần một miếng ăn thử, nhưng động tác đút đồ ăn quá mập mờ, dễ dàng lòi đuôi, thế nên Trần Nhật Đăng không mặn không nhạt trả lời, tiếp tục ăn một mình.

Cũng may y vẫn luôn kiềm chế như vậy, mặc dù Chung A Thần từng hoài nghi y, bây giờ lại cảm thấy người đàn em này không thể nào thích mình được.

Huống hồ, đàn em còn đã có bạn trai.

Chung A Thần nghĩ thầm, từ hồi đại học Trần Nhật Đăng đã như vậy, mặt lạnh tim nóng, đối với anh mặc dù y cũng thường xuyên khi lạnh khi nóng, nhưng cách đối nhân xử thế lại xứng đáng là một người bạn chí cốt, nếu không thì sao y lại bảo vệ anh trước mặt phóng viên.

Có lẽ là anh đã "trống rỗng"* quá lâu, động chút là giật mình, nghĩ quá nhiều.

*Nguyên văn là 空窗, không cửa sổ. Cụm từ này hay dùng để ám chỉ bản thân đang độc thân, lâu rồi chưa yêu đương, cũng dùng để chỉ khoảng thời gian trống trong lúc chuyển giao công việc (công việc A kết thúc đợi công việc B bắt đầu, quãng thời gian đợi này gọi là không cửa sổ). Đoạn này anh Chung đang ám chỉ chuyện mình FA lâu rồi hoặc cũng để ám chỉ do mình đã rời khỏi giới giải trí lâu rồi nên chưa quen.

Nguyên một túi khoai tây chiên nhanh chóng bị Trần Nhật Đăng xử lý. Chung A Thần nói: "Trong ngăn kéo có nước đấy, cậu ăn nhiều vậy không thấy khô miệng à?"

Lúc này Trần Nhật Đăng mới nói: "Hóa ra là có nước à, lúc nãy tôi không thấy."

Y lục chai nước ra, một hơi tu nửa bình, xem ra đúng là rất khô. Nhưng ngay cả như vậy, Trần Nhật Đăng vẫn cố chấp ăn hết cả gói.

Trần Nhật Đăng lại lục lọi túi nhựa, tìm được một túi có hương vị khá là khó hiểu, y nói: "Giờ khoai tây chiên còn ra cả vị bưởi à, tôi chưa từng thấy." Bao bì còn là màu hồng phấn.

Chung A Thần nói: "Không phải là cậu thích bưởi à?"

Trần Nhật Đăng kỳ quái nói: "Tôi đâu có thích bưởi."

Chung A Thần chỉ trả lại một câu thế à rồi không nói nữa. Bỏ gói khoai tây chiên vị bưởi lại vào túi, Trần Nhật Đăng lại uống một hớp nước, cầm khăn tay lau khô miệng, kéo tấm gương trên xe xuống, lấy son dưỡng từ trong cặp ra.

Bởi vì môi y phải thường xuyên trang điểm tẩy trang, nên trạng thái không quá tốt, đến mùa đông thậm chí sẽ khô nứt chảy máu, nên lúc nào cũng phải dùng son dưỡng.

Vặn son ra bôi lên miệng, Trần Nhật Đăng mới chợt nhận ra điều gì đó: "Vì son dưỡng của tôi là vị bưởi nên anh tưởng rằng tôi thích bưởi?"

Chung A Thần không trả lời, xem ra là chấp nhận. Trần Nhật Đăng không muốn hỏi Chung A Thần sao lại biết chuyện này, có lẽ là vừa rồi y lúc dọn đồ vào túi anh nhìn thấy, cũng có thể là ngửi được...

Không bao lâu sau đã đến chỗ ăn khuya. Là một nhà hàng kết hợp lẩu và nướng, lúc xuống xe, Trần Nhật Đăng kinh ngạc nhìn về phía Chung A Thần, cặp mắt kia như biết phát sáng, lấp lánh vô cùng, vừa nhìn đã biết là rất thích.

Mà đúng là Trần Nhật Đăng cũng rất thích, không ngờ đêm nay không chỉ có một niềm vui bất ngờ.

Chung A Thần nói: "Đã hứa là sẽ mời cậu ăn lẩu rồi."

Lúc này Trần Nhật Đăng mới hiểu ra, đây là chuyện Chung A Thần đã hứa, niềm vui bất ngờ qua đi để lại nỗi thất vọng, có lẽ là y đã quá tham lam. Y nghĩ là, lần này đi ăn nướng xong, còn có thể hẹn đi ăn lẩu tiếp.

Nhưng Chung A Thần đẩy việc ăn lẩu lên luôn, xem ra là không có lần sau.

Chung A Thần thấy y thích, vốn đang thở ra, không ngờ ý cười trên miệng Trần Nhật Đăng lại nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng, khiến người không thể hiểu được.

Thời gian không còn sớm, nhưng cũng không quá muộn, tầm mười giờ tối, nhưng trong quán vẫn còn rất đông người, chứng tỏ buôn bán phát đạt.

Trần Nhật Đăng đeo khẩu trang và mũ, Chung A Thần thì chỉ đơn giản kéo vành mũ xuống, anh đã đặt bàn sẵn trên di động, là một căn phòng nhỏ.

Quán này có điểm rất cao trên app, hương vị quả thật không tệ.

Chung A Thần đưa menu cho Trần Nhật Đăng, Trần Nhật Đăng nhận lấy, trực tiếp chọn lẩu uyên ương. Đợi y chọn đồ ăn xong, đưa lại cho Chung A Thần, Chung A Thần thấy món y chọn bèn nói: "Nhà hàng này khá nổi tiếng món lẩu cay đấy."

Trần Nhật Đăng nói: "Tôi biết, nhưng chẳng phải anh không ăn được cay à?"

Động tác ghi món ăn của Chung A Thần khựng lại, anh ngẩng đầu: "Sao cậu biết?"

Trần Nhật Đăng mặt không đổi sắc: "Chị Hồng từng nói với tôi."

Chung A Thần giật mình, sau đó lại cúi xuống, tiếp tục viết món ăn.

Thấy bộ dáng này của anh, Trần Nhật Đăng càng thêm quyết tâm là mình không thể để bị lộ.

Chị Hồng mà y nhắc đến là hội trưởng của câu lạc bộ hí kịch hồi đại học của họ, tên là Ôn Hồng, cũng là người bạn thân Chung A Thần quen từ hồi cấp ba.

Hai người cùng hẹn nhau thi vào một trường đại học, là bạn tốt nhiều năm. Nhưng tất cả những điều đó đều kết thúc ở khoảnh khắc Ôn Hồng tỏ tình với Chung A Thần.

Quá trình cụ thể Trần Nhật Đăng cũng chỉ nghe người ta kể lại, y cũng không thể đến hỏi hai người trong cuộc.

Mối quan hệ của Trần Nhật Đăng với Ôn Hồng cũng rất tốt, tính Ôn Hồng hào sảng, chơi thân với rất nhiều nam sinh. Chẳng ai ngờ được là chị sẽ thích Chung A Thần.

Nhưng thật ra cũng chẳng có gì bất ngờ, người thích Chung A Thần nhiều như vậy, ngay chính Trần Nhật Đăng cũng thích Chung A Thần.

Sau đó Chung A Thần không đến câu lạc bộ hí kịch nữa, nghe người ta đồn rằng Ôn Hồng muốn tiếp tục làm bạn bè với Chung A Thần, thế nhưng một Chung A Thần từ trước đến nay luôn dịu dàng, trên phương diện này lại lạnh lùng tuyệt tình đến đòi mạng, nếu như cậu thích tôi, chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa.

Vì đó là tra tấn chính cậu, cũng là tôi không chịu trách nhiệm, tôi không muốn như vậy.

Trần Nhật Đăng nghe được những người khác thuật lại lời này, trái tim không ngừng chìm xuống. Những tâm tư ẩn trong bóng tối, ngo ngoe muốn thò ra ngoài, đều bị y bóp chết từ trong trứng nước.

Y sợ rằng y và Chung A Thần, ngay cả bạn bè cũng không thể làm nữa.

Ôn Hồng là con gái còn không có hi vọng, huống hồ y còn là con trai.

Lại càng không ngờ được rằng, cuối cùng Chung A Thần lại chọn ở bên một người con trai khác.

Trần Nhật Đăng đã hối hận vô số lần, nếu như năm đó y mở miệng trước, y không sợ đầu sợ đuôi, có phải kết cục sẽ khác nhau không.

Nồi lẩu được bê tới, chia cách rõ ràng, một đỏ một trắng, giống như y và Chung A Thần ngồi đối mặt nhau, nhìn như giao thoa, nhưng thật ra không thể dung hợp lại với nhau.

Đồ ăn cũng được bưng tới, chia mỗi người một nửa, đổ vào hai cái nồi khác nhau.

Thịt chín rồi được vớt lên, Trần Nhật Đăng vùi đầu chăm chú ăn, bỗng Chung A Thần gặp một miếng thịt từ trong nước dùng ra, bỏ vào bên lẩu cay, Trần Nhật Đăng ngừng động tác, hơi giật mình nhìn Chung A Thần.

Chung A Thần bỏ thịt vào miệng, ăn xong mới nói: "Sao, cậu cho rằng tôi không ăn nổi chút cay nào à?"

Trần Nhật Đăng lắc đầu: "Không, nhưng sao tự dưng anh lại muốn ăn cay?"

Chung A Thần nhếch miệng nói: "Thấy cậu ăn ngon như vậy nên cũng tò mò không biết vị lẩu cay sẽ như thế nào, đúng là ngon thật."

Sau đó, thỉnh thoảng Chung A Thần lại gắp mấy đũa trong phần lẩu cay, cay đến mức bờ môi vốn đã đỏ tươi nay lại càng thêm rực rỡ, Trần Nhật Đăng gần như không dám nhìn anh.

Gắp đồ từ nồi nước dùng cay nhúng sang bên nước dùng thường, tính xâm lấn cực mạnh, nhanh chóng khiến cho nồi nước dùng thường loang ra một màu đỏ nhạt.

Thật ra làm gì có cái gọi là chia cách rõ ràng, có đôi khi chỉ là thiếu mấy đũa như vậy mà thôi.

Ăn lẩu xong, chủ quán lại tự mình đưa tới một đĩa hoa quả, hóa ra ông ấy là fan điện ảnh của Chung A Thần, bình thường trong tiệm cũng hay bật phim anh đóng.

Khi Chung A Thần mới bước vào cửa hàng, đám nhân viên đã nhận ra anh, vội báo cho ông chủ.

Nhưng ông chủ sợ quấy rầy thần tượng ăn khuya nên không dám vào, đợi đến khi gần ăn xong, Chung A Thần chuẩn bị tính tiền, mới cả gan chạy tới.

Ông chủ là fan trung thành, một hơi có thể kể ra quá nửa các vai diễn Chung A Thần đã từng đóng, mỗi nhân vật đều rất thích.

Trần Nhật Đăng yên lặng ngồi ở một bên, y đã đeo kính và khẩu trang lên, trông như đang chơi điện thoại, thật ra lỗ tai đang dựng lên nghe lỏm Chung A Thần và ông chủ quán nói chuyện.

Ở một số thời điểm, Trần Nhật Đăng thật sự cảm thấy Chung A Thần quá lợi hại. Nếu như là y gặp được fan trung thành, chắc chắn là sẽ nói không dứt chuyện, mà Chung A Thần lại có thể rất kiên nhẫn, thậm chí là dùng thái độ điềm đạm nhã nhặn mà đối đãi.

Nhưng mà y gần như không thể có trải nghiệm này, vì hầu hết fan hâm mộ của y là các cô gái.

Ông chủ cũng không phải là người hay nói, chủ yếu là do nhìn thấy thần tượng nên hơi quá kích động, khuôn mặt đỏ bừng bừng, nói muốn kí tên, cuối cùng quả quyết xin một tấm ảnh chụp chung.

Ông chủ để nhân viên cửa hàng tiến đến, đưa điện thoại cho bọn họ chụp.

Trần Nhật Đăng đứng dậy, tự giác tránh sang một bên, Chung A Thần quay đầu nhìn y một cái, bỗng nói với ông chủ: "Đây là đàn em của tôi, cũng là một diễn viên nổi tiếng, cậu ấy là Trần Nhật Đăng."

Ông chủ hơi ngây ra, nhìn về phía Trần Nhật Đăng từ đầu đã bị gạt sang một bên, lúc này mới kịp phản ứng: "Ôi, cậu là Trần Nhật Đăng! Cháu gái tôi cực kỳ thích cậu! Trong điện thoại di động của con bé toàn là ảnh của cậu thôi!"

Trần Nhật Đăng lập tức có cảm giác như hồi bé đi chúc Tết bị người lớn lôi ra khen ngợi, chân tay luống cuống, còn rất xấu hổ.

Y xin tha mà xua tay: "Không không, tôi cũng không phải diễn viên nổi tiếng."

Chung A Thần vẫy tay với y: "Qua đây cùng chụp một tấm đi."

Trần Nhật Đăng vốn định ra ngoài đợi Chung A Thần, không ngờ Chung A Thần lại đề nghị như vậy.

Yêu cầu này thật sự quá mê người, mặc dù y và Chung A Thần cùng đóng chung một bộ phim, nhưng chưa từng chụp chung một tấm.

Trần Nhật Đăng không nhúc nhích nổi, đợi Chung A Thần hỏi lại câu nữa y mới chậm rãi đi tới bên cạnh anh, tháo khẩu trang ra, đột nhiên rất có gánh nặng của một thần tượng mà nhớ ra, hình như y không trang điểm.

Y nhìn Chung A Thần một cái, định nói thôi không chụp nữa, dù sao thì lúc quảng bá phim cũng có cơ hội chụp ảnh chung.

Nhưng một giây sau, y không nhớ nổi gì nữa, bởi vì Chung A Thần giơ tay ôm y.

Là kiểu anh em tốt, kề vai sát cánh mà khoác lên giống như ôm

Bờ vai y yêu chết l*иg ngực của Chung A Thần, đây không phải là trong phim, đây là ngoài đời.

Nó còn là cái ôm đầu tiên của bọn họ sau bao nhiêu năm mới gặp lại.

Nghiêm khắc mà nói thì cái này cũng không thể xem là ôm, chỉ là một tư thế lúc chụp ảnh thôi.

Khung hình chỉ lớn có bằng này, ba người không thể cứ đứng thẳng đơ ra như vậy được.

Những đạo lý này mặc dù khi tỉnh táo y có thể nghĩ rất rõ ràng, nhưng vào thời khắc này, Trần Nhật Đăng hoàn toàn ngây ngốc.

Y giống như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch được mối tình đầu ôm, gần như không che giấu nổi sự hốt hoảng và ngượng ngùng.

Tiếng chụp ảnh từ điện thoại vang lên, một cảnh này cứ thế được ghi lại nguyên vẹn.

Mặc dù rất mau sau đó Chung A Thần đã thả tay ra, đi qua xem ảnh chụp thế nào.

Trần Nhật Đăng nhanh chóng lấy khẩu trang ra đeo lên, kịp thời che khuất khuôn mặt đã đỏ bừng của mình.

Chung A Thần gửi ảnh sang cho Trần Nhật Đăng, Trần Nhật Đăng nhìn bức hình kia, trên ảnh y và Chung A Thần còn có ông chủ đứng tụ vào một chỗ. Sau đó y phát hiện, cánh tay của ông chủ cũng khoác lên người Chung A Thần, tay kia giơ ngón tay cái lên.

Hóa ra Chung A Thần chỉ là làm theo động tác của ông chủ mà ôm y, để y không bị lạc lõng trong bức ảnh.

Có điều trên tấm ảnh, ngoài việc mắt y mở hơi to, trông hơi ngốc ra thì cũng không có gì khác lạ.

Có trời mới biết khi ấy trong lòng y đang trải qua nhiều vận động tâm lý mãnh liệt như thế nào.

Khi trở lại khách sạn đã là gần mười hai giờ, bọn họ trở lại phòng thì vừa đúng lúc bắt gặp Văn Dao ở cửa thang máy.

Văn Dao xõa tóc, mặc một chiếc áo khoác bóng chày, trang điểm đầy đủ, trông thấy bọn họ cùng nhau trở về thì còn hơi kinh ngạc: "Hai người đã ở đâu vậy?"

Trần Nhật Đăng không thể để con gái xấu hổ, bèn nói phỏng vấn xong hai người bọn họ dứt khoát ra ngoài cùng ăn bữa khuya.

Văn Dao lấy di động ra, quơ quơ: "Bạn em hẹn em đi uống rượu, là một hội quán cao cấp có tính bảo mật rất cao, hai người muốn đi cùng không?"

Chung A Thần lễ độ từ chối, nói mình phải trở về ngủ, giờ uống rượu sáng mai sẽ không dậy nổi.

Văn Dao nói: "Uống một chút thôi mà, không sao đâu, sẽ không say, mọi người cũng nên thả lỏng một chút."

Chung A Thần định nói gì đó, chợt quay sang hỏi Trần Nhật Đăng: "Cậu muốn đi không?"

Văn Dao mang theo mong đợi nhìn về phía Trần Nhật Đăng, Trần Nhật Đăng lại lắc đầu. Mặc dù Văn Dao hơi thất vọng, nhưng cũng không cố ép, chào tạm biệt bọn họ rồi rời đi.

Hai người tiến vào thang máy, Chung A Thần hỏi: "Sao cậu không đi, chẳng phải người trẻ tuổi bây giờ đều thích sống về đêm à?"

Trần Nhật Đăng cảm thấy lời này của anh thật kỳ quái: "Đàn anh, hình như anh cũng không lớn hơn tôi là bao."

Chung A Thần nghe thấy xưng hô này của y, trêu ghẹo: "Đàn anh?"

Trần Nhật Đăng nhìn về phía trước: "Chẳng phải là anh nói à, tôi là đàn em, vậy thì anh đương nhiên là đàn anh rồi."

Trần Nhật Đăng hỏi lại: "Sao anh không đi?"

Chung A Thần nói: "Tôi vốn không thích mấy chỗ ầm ĩ, cũng không thích uống rượu."

Nói xong, anh bỗng hạ giọng, như thể đang nói một bí mật: "Tửu lượng của tôi kém lắm."

Trần Nhật Đăng bình tĩnh nói: "Tôi biết."

Chung A Thần nói: "Lại là Ôn Hồng kể cho cậu?"

Trần Nhật Đăng không phủ nhận, nhưng thật ra không phải là Ôn Hồng nói cho y, mà là y tự thí nghiệm ra. Tửu lượng của Chung A Thần thật sự rất kém, khi say rồi, ngay cả chuyện bị y hôn lén cũng không biết.

Lần uống say đó, đúng thật là một lần hiếm hoi Chung A Thần say rượu.

Khi ấy họ vẫn còn học đại học, vở kịch bọn họ đã tập luyện suốt nửa năm cuối cùng cũng được trình diễn. Sau khi kết thúc, các diễn viên theo thứ tự lên sân khấu nói lời cảm ơn, dưới khán đài là tràng vỗ tay như sấm rền, hoa lá không ngừng được ném lên.

Ngày thường Trần Nhật Đăng được xem là một người điềm tĩnh, nhưng lúc ấy cũng không khỏi đỏ cả vành mắt.

Y gập người cúi chào rất sâu, một đóa hoa đúng lúc rơi trên tóc y. Tạo hình nhân vật của y có mái tóc dài, được để duỗi thẳng, rủ xuống trước ngực, nhành hoa kia không biết sao lại vừa hay cài vào trong tóc y, chính y lại không biết, những người khác hi hi ha ha cười trêu, nhưng không một ai nói cho y.

Khi xuống sân khấu, Trần Nhật Đăng vừa cầm hoa vừa ôm con gấu fan tặng, hốc mắt ửng đỏ, bên tóc mai cài một đóa hoa, nghênh đón bọn họ là Chung A Thần và Ôn Hồng.

Chung A Thần đã cùng bọn họ trải qua tất cả các buổi luyện tập, lúc này cũng bùi ngùi mãi không thôi, anh vươn tay ra, ôm từng diễn viên một, Ôn Hồng cũng vậy.

Đến lượt Trần Nhật Đăng, Chung A Thần cười ra tiếng, đôi mắt anh vẫn còn phản chiếu ánh đèn rực rỡ trên sân khấu, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh, một Trần Nhật Đăng xinh đẹp lại gần như không dám nhìn anh.

Y chỉ có thể mất tự nhiên đưa hoa và gấu bông cho Ôn Hồng ngay từ đầu đã tươi cười mãi không ngừng, sau đó vươn tay ra, ôm lấy Chung A Thần, một cái ôm nhẹ nhàng ấy, lại khiến cho lòng y đâm chồi vô số luyến lưu.

Hơi thở của Chung A Thần, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, bờ lưng rắn chắc ấy và nhịp tim thình thịch mạnh mẽ.

Về sau y hoài nghi rốt cuộc là y thật sự nghe thấy nhịp tim của Chung A Thần vì bọn họ kề sát nhau, hay là vì chính ảo tưởng của y đã khiến y ngộ nhận tiếng tim đập của mình thành Chung A Thần.

Chung A Thần không ngừng vỗ lưng y, ghé vào tai y, dịu dàng nói: "Vất vả rồi, diễn tốt lắm, cực kỳ xuất sắc."

Chung A Thần đã buông tay ra, Trần Nhật Đăng vẫn còn ôm anh không chịu thả, những người xếp hàng đằng sau bắt đầu trêu ghẹo, nói là ai cũng muốn ôm đàn anh Chung, thời gian không đủ, người phía trước mau lên, đừng tham quá, muốn độc chiếm đàn anh hả.

Trần Nhật Đăng nới lỏng một tay, tay kia vẫn ôm chặt eo Chung A Thần, đầu ngả vào vai anh, y nhướng mày, ra vẻ lưu manh không vui: "Không được, cơ hội này rất hiếm có, anh đây phải quý trọng."

Vừa dứt lời y quay sang nói với em gái xếp hàng sau mình: "Có phải em hâm mộ ghen tị lắm không, không cho đấy làm gì nhau."

Y dùng giọng điệu đùa cợt, tất cả mọi người đều cho là y đang giỡn, ngay cả Chung A Thần cũng vậy. Chung A Thần không đẩy y ra, những người khác bắt đầu hô hào Trần Nhật Đăng xấu tính quá, chỉ có em gái kia nhìn hai người bọn họ, dáng vẻ như sắp không thở nổi, che mũi, giơ ngón tay cái lên: "Không sao không sao hết, anh muốn ôm bao lâu cũng được."

Thật ra đó là lời thật lòng của Trần Nhật Đăng, y thật sự không muốn trả Chung A Thần cho bọn họ, chỉ muốn Chung A Thần trở thành của riêng y, muốn anh chỉ nhìn mình y thôi.

Lúc này, cuối cùng cũng có người nhắc nhở Trần Nhật Đăng là trên đầu y có hoa, có người còn đặc biệt chụp ảnh lại, ồn ào nói: "Trần kiều hoa*, chú sắp ép chết đàn anh rồi kìa, anh ấy không chịu nổi tình yêu nặng nề của chú đâu."

*Kiều là cô gái đẹp, hoa là bông hoa, nhưng cũng có ý chỉ người con gái đẹp

Thật ra đâu có khoa trương như vậy, chủ yếu là do Trần Nhật Đăng và Chung A Thần cao xấp xỉ nhau, nhưng y nhất định phải tựa vào người anh, thế là tạo thành cảm giác ác bá trắng trợn cướp đoạt nam dân lương thiện.

Hai người con trai vóc dáng ngang nhau cố gắng ôm lấy nhau, trong đó có một người tóc dài áo nhuốm máu, hình ảnh thật sự rất buồn cười.

Người chung quanh đều đang cười, cuối cùng Trần Nhật Đăng cũng chịu thu tay về. Có trời mới biết y không muốn buông tay đến mức nào, thế nhưng vậy là đủ rồi, y đã có được một cái ôm, một cơ hội sát gần anh, một tấm ảnh chụp chung.

Chung A Thần giơ tay, nhẹ nhàng gỡ nhành hoa trên tóc y xuống. Bởi vì cành hoa vướng phải tóc nên còn mất công gỡ rối, trong lúc lơ đễnh, ngón tay anh thoáng chạm vào vành tai Trần Nhật Đăng.

Cứ qua lại như vậy, vành tai Trần Nhật Đăng đã đỏ rực, đợi đến lúc Chung A Thần lấy được bông hoa xuống, Trần Nhật Đăng đã bịt tai né tránh, y còn nói: "Hoa này là em tặng cho đàn anh đấy, anh không được vứt đi nha."

Ôn Hồng còn nói y: "Hoa này cắt gốc rồi, cũng không sống được mấy ngày, cậu nói xem Chung A Thần chăm nó kiểu gì."

Trần Nhật Đăng nhận lại hoa và gấu bông từ tay Ôn Hồng, cố ý nói: "Em mặc kệ, đàn anh, đây là tấm lòng thành của em đấy."

Khi đó, quan hệ giữa y và Chung A Thần vẫn rất tốt, mượn trò đùa mà giấu giếm những tư tâm. Chung A Thần cầm đóa hoa kia, Trần Nhật Đăng đi rồi, Ôn Hồng bèn bảo anh ném nó đi, Trần Nhật Đăng cũng chỉ đùa thôi.

Chung A Thần lại cài bông hoa vào trong túi áo, nói không sao, sau đó anh bảo: "Đằng nào hôm nay cũng nhận một đống hoa, cứ mang hết về chăm một thể, cũng không tốn công mấy."

Nhành hoa ấy cắm trong túi áo bên ngực trái, kề sát con tim.

Sau khi buổi biễu diễn kết thúc, câu lạc bộ kịch tập trung lại đi ăn một bữa tổng kết, ăn xong còn muốn đi KTV ca hát.

Tâm trạng của mọi người lúc lên lúc xuống.

Vui vì buổi biễu diễn đã kết thúc tốt đẹp, buồn vì các đàn anh đàn chị năm tư trong câu lạc bộ chuẩn bị tốt nghiệp rời trường, đây là lần cuối bọn họ diễn chung với nhau.

Chung A Thần cũng nằm trong số đó, đây là lần cuối anh làm cố vấn cho câu lạc bộ. Nhưng trước chuyện này, mọi người đều biết dạo gần đây giữa anh và Ôn Hồng hơi lúng túng, bởi vì Ôn Hồng tỏ tình với Chung A Thần, nên tất cả mọi người cũng không dám trêu đùa bọn họ như trước.

Trần Nhật Đăng ngồi bên cạnh Chung A Thần, y nhìn thấy bông hoa trên ngực áo anh, còn đang cảm động thì nghe thấy Ôn Hồng mời rượu Chung A Thần.

Bữa tiệc đang náo nhiệt, tất cả mọi người chỉ mải nói chuyện của mình, không ai để ý tới góc bên này, hoặc là tất cả mọi người cố ý chừa lại không gian cho Ôn Hồng và Chung A Thần, để bọn họ trò chuyện.

Ôn Hồng là trung tâm của câu lạc bộ, mà Chung A Thần là trụ cột của câu lạc bộ.

Bình thường mọi người toàn gọi mẹ Ôn ba Chung, chỉ có Trần Nhật Đăng kiên trì gọi anh là đàn anh, dù cho sau này quan hệ thân thiết hơn một chút, Trần Nhật Đăng cũng chỉ đổi từ đàn anh thành một tiếng anh mà thôi.

Trần Nhật Đăng uống một chén rồi lại một chén, vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Dù quan hệ của y với Chung A Thần có tốt đến mức nào thì y cũng chỉ có thể làm em trai.

Ôn Hồng lại có cơ hội để theo đuổi, có nhiều người ủng hộ chị như vậy, bởi vì chị là con gái, có dung mạo xinh đẹp, có tính cách cởi mở.

Mà Chung A Thần còn vừa chia tay với bạn gái, hiện giờ đang độc thân, hai người bọn họ... Có thể yêu đương.

Một chén rượu lớn lại trôi xuống họng Trần Nhật Đăng, y uống đến vội vàng, hơi rượu bốc lên mặt, khiến mặt y chẳng mấy chốc đã đỏ bừng.

Ôn Hồng vẫn còn đang nói chuyện với Chung A Thần, trên mặt Chung A Thần không có biểu cảm gì, anh chỉ ngồi đó nghe, nói một hồi, Ôn Hồng bắt đầu khó chịu.

Trần Nhật Đăng nghe được một câu Ôn Hồng nói: "Chẳng lẽ tôi không được ư?"

Chung A Thần không nói gì, Ôn Hồng cầm một chai rượu, rót đầy chén cho Chung A Thần, bực bội nói: "Cùng uống đi." Chị biết rõ Chung A Thần không thể uống.

Chung A Thần im lặng một hồi, cuối cùng giơ tay cầm chén rượu kia: "Chính vì chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, nên tôi càng không thể làm thế."

Anh uống một hơi cạn sạch, còn ho khan vì uống quá nhanh. Ôn Hồng nghe thấy lời này, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm, chị tìm một cái cớ rời khỏi bàn này.

Trần Nhật Đăng ngồi cạnh Chung A Thần, bởi vì y uống nhiều, cơ thể hơi nóng, nên lá gan cũng lớn hơn.

Y thấy Chung A Thần lại uống thêm ba chén, sắc mặt vẫn như lúc thường, tưởng là anh không say, bèn tiến tới hỏi: "Chị Hồng không tốt ạ, tại sao chị ấy lại không được?"

Chung A Thần nhìn về phía y, ánh mắt ấy gần như lấy đi cả hồn Trần Nhật Đăng. Đuôi mắt anh ửng đỏ, bờ môi cũng đỏ tươi, nhưng những chỗ khác trên mặt vẫn có màu sắc bình thường, đôi mắt anh ướŧ áŧ, không nhìn ra được rốt cuộc có say không.

Chung A Thần không nói gì, chỉ yên lặng nhìn y, đến khi mà Trần Nhật Đăng suýt phạm tội, lại nghe anh nhỏ giọng nói một câu, mang theo chút ấm ức: "Dạ dày tôi khó chịu..."

Trần Nhật Đăng không thể phạm tội, bởi vì trái tim y đã tan ra mất rồi.

Y nghĩ Chung A Thần hẳn là say rồi, bởi vì một Chung A Thần bình thường sẽ không bao giờ nói như vậy, sẽ không bao giờ thẳng thắn biểu đạt cảm xúc của mình, nhưng như vậy cũng bất ngờ để lộ một mặt đáng yêu của anh.

Trần Nhật Đăng nói: "Anh, anh say rồi à?"

Chung A Thần không nói, lại cầm chén rượu lên, trong lúc Trần Nhật Đăng còn chưa kịp phản ứng, anh đã uống hết một chén nữa.

Sau khi nuốt xuống rượu trong miệng, Chung A Thần cứng đờ, ánh mắt cũng có phần trống rỗng, hơn nửa ngày mới thở dài nói: "Nước này cay quá..."

Trần Nhật Đăng cầm lấy cái chén trong tay anh, rót cho anh một chén trà, đưa lại: "Cái này mới là nước."

Chung A Thần một mực lắc đầu, như thể có người muốn cố ý ám hại anh: "Cay lắm, không uống nữa."

Trần Nhật Đăng nhìn chằm chằm vào môi anh, một khát khao không ngừng chồi lên từ sâu trong trái tim y.

Không bao lâu sau, Chung A Thần đã nằm ra bàn ngủ mất. Ôn Hồng trở lại từ bàn khác, trông thấy bộ dáng của Chung A Thần thì hỏi Trần Nhật Đăng: "Cậu ta uống mấy chén vậy?"

Trần Nhật Đăng đếm: "Tầm bốn năm chén gì đó, khoảng một chai ạ."

Chung Hồng kinh ngạc: "Tên này tửu lượng kém lắm, một chén đã gục rồi, thế mà đêm nay còn uống những một chai?"

"Chắc là do tâm trạng không tốt ạ." Trần Nhật Đăng nói.

Nguyên nhân tâm trạng Chung A Thần không tốt, không ai biết rõ hơn Ôn Hồng và Trần Nhật Đăng.

Ôn Hồng là nhân tố chính khiến Chung A Thần không vui, còn Trần Nhật Đăng là người chứng kiến toàn bộ quá trình.

Chung A Thần cũng không phải kiểu người lạnh lùng tàn nhẫn, anh không chấp nhận tình cảm của Ôn Hồng, cũng không đồng ý tiếp tục làm bạn, tương đương với việc đã mất đi một người bạn thân thiết lâu năm.

Lại thêm gần tới tốt nghiệp, đủ loại nhân tố chồng chất lên nhau, tâm tình Chung A Thần tốt được mới là lạ.

Ôn Hồng khom lưng tới sát gần mặt Chung A Thần, chị hỏi vài câu khiến eo lẫn lưng Trần Nhật Đăng đều dựng thẳng. Cả người y căng cứng, lại không dám để lộ quá nhiều tình cảm, sợ Ôn Hồng phát hiện ra, nên chỉ có thể ngồi đó đỏ mắt nhìn họ.

Ôn Hồng nói: "Để tôi đưa cậu ấy về trước."

Vậy sao được! Trần Nhật Đăng vội vàng nói: "Không cần đâu ạ, để em đưa anh ấy về. Anh ấy to cao như vậy, chắc chắn sẽ rất nặng, chị sẽ không đỡ nổi đâu."

Ôn Hồng hỏi: "Vậy em biết nhà cậu ấy ở đâu không?"

Trần Nhật Đăng không biết, nhưng y vẫn nói là biết. Chứ để Ôn Hồng đưa Chung A Thần về, có trời mới biết sẽ có chuyện gì, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì đó, đại loại như bác sĩ bảo cưới thì phải làm sao bây giờ.

Ôn Hồng không biết đống suy nghĩ máu chó trong đầu Trần Nhật Đăng, chứ nếu chị biết, chắc chắn chị sẽ chửi nát mặt y, chị còn lâu mới đê tiện như vậy.

Con gái mang thai khổ cực lắm, có biết không hả, chị còn trẻ như vậy, sao có thể làm loại chuyện mất não đó được.

Ôn Hồng không nghi ngờ gì, thậm chí còn nói: "Quan hệ của hai người tốt ghê."

Trong lòng Trần Nhật Đăng chua chua, thật ra chẳng tốt chỗ nào, vì y không biết nhà Chung A Thần ở đâu, cũng chưa từng đến nhà anh chơi.

Y chỉ là một trong số đám bạn bè đông đảo của Chung A Thần, thậm chí còn là một đứa đàn em khóa dưới không mấy quan trọng.

Mà Chung A Thần, có rất nhiều đàn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #joongdunk