chap 51-55
Cảnh quay thư phòng vừa kết thúc, Chung A Thần lập tức xuống khỏi bàn sách, đi sang một bên. Trần Phong mang nước tới cho anh uống, Chung A Thần cầm lấy tu một hơi hơn nửa bình, uống rất nhanh, rất vội.
Trong trường quay quá nóng, nên mỗi lần quay xong là thợ trang điểm đều phải chạy tới chỉnh lại lớp hóa trang cho Chung A Thần, Trần Nhật Đăng cũng vậy.
Chỉ là Trần Nhật Đăng không đợi thợ trang điểm tới đã đứng dậy đi ra khỏi lều, rời xa môi trường nóng hầm hập kia, y muốn thở phào nhẹ nhõm.
Trần Nhật Đăng kéo cổ áo, giả vờ như đang quạt gió giải nhiệt, nhưng thật ra chỉ là không dám để cho người khác phát hiện tình trạng lúng túng bên trong.
Nói chung là có tật giật mình, rõ ràng lớp trang phục rất dày, không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra. Nhưng khi thích một người, bạn sẽ luôn để ý đến những thứ nhỏ nhặt này, mà nhất là khi... Y biết Chung A Thần đã thấy rất rõ ràng.
Thật ra để Chung A Thần nhìn thấy cũng chẳng sao, tất cả mọi người đều là đàn ông, huống hồ y cũng không phải tự dưng mà cứng, là bị làm thành như vậy.
Xích sắt kia vừa lạnh vừa rắn, móc cho y đau nhức, giờ chỗ đó còn hơi tê dại sưng đau, có thể cảm nhận được một cách rõ ràng từng đường vân và sự thô ráp của mỗi tấc vải, nhạy cảm đến quá đáng.
Dù có khuyên nhủ bản thân thế nào thì từ đầu đến cuối y vẫn không qua được cửa ở trong lòng, đó chính là người y thích. Trần Nhật Đăng muốn hút thuốc, muốn dùng khói cay của thuốc kí©h thí©ɧ khoang mũi mình, giúp cho mình tỉnh táo lại.
Dương Dương cầm quạt điện nhỏ và miếng dán hạ nhiệt tới, định dán lên người cho Trần Nhật Đăng. Dương Dương đã quen làm những việc này, thành thạo xé mở miếng dán màu lam, rất tự nhiên kéo áo Trần Nhật Đăng ra.
Trần Nhật Đăng vô thức ngăn lại cái tay của Dương Dương, dùng thanh âm cao hơn bình thường một chút: "Làm gì vậy?!"
Dương Dương cầm miếng dán, vẻ mặt khó hiểu nhìn y: "Em dán miếng hạ nhiệt cho anh chứ làm gì, anh không nóng à?"
Trần Nhật Đăng muốn giành lấy miếng dán, lúng túng nói: "Tôi tự dán được."
Dương Dương không cho: "Ở trên lưng thì anh dán kiểu gì, để em làm cho nhanh, đạo diễn Phó lại gọi vào quay tiếp bây giờ. Anh uống nước không, Tiểu Thường đâu rồi? Thằng ranh đó, bảo nó đi mua nước đá không biết chạy biến đâu rồi?!"
Trần Nhật Đăng bị Dương Dương nới lỏng cổ áo, mấy miếng dán hạ nhiệt trên lưng y đã bị mồ hôi làm ướt, có cái đã không dính được nữa, trượt xuống dưới, kẹt ở thắt lưng, nhưng ít nhiều vẫn chưa rơi hẳn xuống.
Chút tâm tư phất phới của Trần Nhật Đăng đã bị Dương Dương hòa tan không ít, y lại cảm nhận được cái lạnh dán lên lưng mình, sự mát mẻ ấy dễ chịu lạ thường trong ngày hè oi bức.
Y nói với Dương Dương: "Kinh, cũng không chịu thua kém nhỉ, biết quản phụ tá rồi cơ đấy?"
Dương Dương bị y chọc cho hơi xấu hổ: "Ừ thì... Trần Phong dạy em đó, ảnh chỉ em nhiều thứ lắm."
Trần Nhật Đăng khép cổ áo lại, chậm rãi đóng cúc: "Người ta đã hao tâm tổn trí dạy cậu, nhớ phải cảm ơn đấy."
Dương Dương nói: "Đương nhiên em biết phải cảm ơn rồi, em đâu có không hiểu chuyện như vậy."
Trần Nhật Đăng đầy hứng thú: "Vậy cậu cảm ơn thế nào?" Mua đồ tặng người ta hay là làm gì đó giúp à.
Dương Dương rất thẳng thắn nói: "Em mời anh ấy uống rượu."
Trần Nhật Đăng: "..."
Dương Dương: "Muốn thúc đẩy tình cảm thì nhất định phải làm vài chén với nhau!"
Trần Nhật Đăng: "..." Y có lỗi với Trần Phong, để trợ lý của mình gây họa cho người ta thế này.
Trần Nhật Đăng khó khăn hỏi: "Cậu mời khi nào?"
Dương Dương: "Hôm qua đó, hiếm khi hai người không ở đây, em kéo ảnh đi uống luôn. Tửu lượng của Trần Phong kém cực, uống tí đã gục."
Trần Nhật Đăng: "Hôm nay Trần Phong còn muốn nói chuyện với cậu không?"
Dương Dương ngơ ngác hỏi lại: "Tại sao anh ý không muốn nói chuyện với em nữa? Hôm qua em vất vả lắm mới kéo được ảnh về khách sạn đó, anh ta phải cảm ơn em chứ, sáng nay còn mua bữa sáng trả ơn em nè."
Trần Nhật Đăng: "Thôi được rồi." Đại khái là do y không hiểu được thẳng nam.
Trở lại lều, Chung A Thần đang cầm quạt điện vừa thổi vừa đọc kịch bản, ánh đèn màu vàng nhạt đan xen tạo thành những khối bóng trên mặt anh, khiến ngũ quan rõ nét càng thêm khắc sâu, gò má lại ánh lên màu đỏ nhạt, nhìn như người đang say.
Trần Nhật Đăng đi tới, ngồi lên chiếc ghế lúc quay từng ngồi, lần nữa cảm nhận được trong lều nóng đến mức nào.
Y lặng lẽ nhíu mày, ánh mắt rơi trên đạo cụ đang được di chuyển khắp nơi, trên người các nhân viên công tác đang bận rộn, cảm thấy muốn gọi điện thoại cho Cao Lương, bảo hắn gửi mấy xe đồ uống lạnh tới, thêm vài món đồ giúp đoàn làm phim hạ nhiệt, chứ trời nóng như vậy sẽ cảm nắng mất.
Đợi đến lúc thu hồi ánh mắt, y phát hiện Chung A Thần đang nhìn mình, gương mặt anh vẫn đỏ, Trần Nhật Đăng sẽ không tự đa tình đến mức cho rằng đỏ ửng trên mặt đối phương có liên quan đến mình, chắc chắn là do trời quá nóng.
Trần Nhật Đăng nói: "Nơi này nóng quá, sao anh không ra ngoài nghỉ cho mát?"
Chung A Thần vẫy cái quạt nhỏ trong tay, Trần Nhật Đăng nói: "Cái này thổi ra toàn gió nóng."
Chung A Thần liếʍ môi, điềm tĩnh từ tốn nói: "Quen rồi."
Cái gọi là quen thật ra là chịu đựng, lâu ngày rồi, những gì lúc đầu không chịu nổi đều sẽ dần quen. Trần Nhật Đăng có thể tàn nhẫn với bản thân, nhưng không nỡ để Chung A Thần phải chịu đựng như vậy.
Trần Nhật Đăng: "Để em nói với anh Tưởng mấy câu, điều hòa không đủ dùng gì cả, em sẽ bỏ vốn cho đoàn làm phim mua thêm mấy cái."
Chung A Thần lật sang trang, mặc dù anh không quá để ý tới tin tức tạp chí báo đài gì đó, nhưng làm như vậy thì sau này, không cần nghĩ cũng biết sẽ xuất hiện nhiều anti như thế nào.
Trần Nhật Đăng thấy Chung A Thần lộ vẻ không đồng tình, trong lòng khẽ nhảy lên, sốt sắng hỏi: "Có phải em... Quá khoa trương không?"
Ánh mắt Chung A Thần rơi trên mặt y, biết y đang bất an, bèn an ủi: "Đâu có, cậu cũng chỉ đang nghĩ cho đoàn làm phim thôi, như vậy cũng rất tốt, nhưng mấy cái điều hòa không khí này để anh mua cho."
Trần Nhật Đăng hơi mở to mắt, Chung A Thần nói: "Nếu như cậu mua, dễ có mấy tin tức tiêu cực lắm."
Chung A Thần biết càng là nghệ sĩ nổi tiếng thì mọi hành vi lời nói càng bị đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió, càng dễ bị thêm mắm dặm muối.
Mua điều hoà không khí cũng chỉ là một việc nhỏ, nhưng rất dễ bị phê bình là không đủ chuyên nghiệp, không chịu được khổ cực.
Chung A Thần lại khác, xưa nay anh không bao giờ quan tâm mấy thứ như dư luận này.
Hay nói cách khác, những dư luận về anh đã đủ thê thảm rồi, cũng chẳng cần lo có thêm một hai tin đồn xấu.
Khi hiểu được đối phương đang quan tâm mình, Trần Nhật Đăng lại không hề cảm động, mà có một loại cảm giác ấm ức kì lạ. Thật ra làm gì có minh tinh nào lại không ngại có thêm người mắng mình, không ngại một đống nói xấu và hiểu lầm chứ.
Chỉ là để cho bản thân không nhìn tới, không nghĩ tới mà thôi.
Lại càng không thể nói cho người khác biết đó chỉ là kiểu cách tự tạo, bên ngoài trông gọn gàng xinh đẹp bao nhiêu, nhưng để có được thì cũng phải chịu đựng bấy nhiêu khổ cực. Dần dà, lại cảm thấy như vậy là bình thường.
Cái này giống như một vết chai bị chọc thủng, bạn nói rằng mình không đau, nhưng thật ra chẳng thấy ổn tẹo nào, giờ được một người quan tâm như vậy, tất cả chua xót buồn khổ lập tức dâng lên.
Trần Nhật Đăng tránh ánh mắt Chung A Thần, mí mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm đường vân trên lòng bàn tay mình, lí nhí nói: "Cảm ơn anh."
Y sợ rằng lúc này cảm xúc trong mắt y quá rõ ràng, sẽ lòi đuôi mất.
Chung A Thần dùng cuốn kịch bản gõ lên đầu gối y: "Cảm ơn cái gì, chuyện có tí xíu."
Trong trường quay vang lên tiếng loa rít bén nhọn, là Phó Xương Minh mở loa lên nói với mọi người tiếp tục quay.
Cảnh quay ở thư phòng sẽ kết thúc trong một tiếng, sau đó chiếc đồng hồ bỏ túi kia sẽ không còn cơ hội xuất hiện nữa. Trần Nhật Đăng mân mê chiếc đồng hồ, lật qua lật lại ngắm nghía, Chung A Thần thấy y thích như vậy bèn bảo y nói trợ lý tới tổ mỹ thuật xin đi, hẳn là sẽ không sao.
Trần Nhật Đăng lập tức cảm thấy cái đống hồ trong tay trở nên nóng bỏng, y khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nói: "Cũng không thích lắm."
Y đặt cái đồng hồ lên bàn, không nhìn nó nữa. Sau đó nó biến mất khỏi mặt bàn, có lẽ là người phụ trách đạo cụ tới lấy rồi.
Đợi đến khi thật sự không tìm thấy cái đồng hồ bỏ túi đó nữa, Trần Nhật Đăng mới thấy hối hận.
Nếu như y có thể bớt đi một chút chần chừ và lưỡng lự, y sẽ không phải thất vọng và không cam lòng đến vậy. Với người là như thế, mà với mọi thứ cũng như thế.
Đại khái là nhớ thương ở trong lòng nên vài ngày sau Trần Nhật Đăng cứ nghĩ mãi về cái đồng hồ kia, vẫn rất muốn nó, thế là y bảo Dương Dương tới hỏi tổ mỹ thuật một chút, hỏi xem cái đồng hồ bỏ túi kia có phải là đồ cổ thật không, nếu không phải thì hỏi xin họ, để y giữ làm kỉ niệm.
Dương Dương nhanh chóng nhắn lại cho y, nói là cái đồng hồ đó bị người ta xin mất rồi.
Trần Nhật Đăng nghe có hơi thất vọng, Dương Dương hỏi y, có muốn hỏi xem là ai xin không.
Trần Nhật Đăng nói không cần, nếu người ta lấy rồi thì làm gì có ai lại tới giành bao giờ, như vậy không tốt.
Điều hoà không khí nhanh chóng được vận chuyển tới đoàn làm phim, nhiệt độ trong trường quay giảm xuống nhiều, rất hiệu quả để làm dịu cơn nóng bức. Giờ Trần Nhật Đăng quay xong sẽ có chỗ để nghỉ ngơi, Trần Phong và Dương Dương luôn đặt ghế của bọn họ trước máy điều hòa, lại để sẵn đồ uống lạnh, cuộc sống tốt hơn trước nhiều.
Trần Nhật Đăng ngồi trước điều hoà không khí, thoải mái đến mức híp cả mắt, lúc này Trần Phong lại đi tới, đưa một cái túi nhung cho Chung A Thần, cúi xuống nói gì đó với anh.
Chung A Thần nở nụ cười, anh cầm cái túi kia, đi tới trước mặt Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng ngẩng đầu lên, tiện tay kéo cái ghế bên cạnh qua: "Ngồi đi anh."
Chung A Thần không ngồi, mà bảo y vươn tay ra.
Trong lòng Trần Nhật Đăng chợt có một loại linh cảm kì quái, y xòe tay ra trước mặt Chung A Thần.
Chung A Thần mở cái túi nhung, lấy thứ ở bên trong ra. Một vật thể lạnh buốt nặng nề rơi vào tay y, cái nắp pha lê phản xạ ánh sáng thành những chùm sáng rực rỡ, lấp lánh trước mắt Trần Nhật Đăng, thế nhưng Trần Nhật Đăng lại không chớp mắt, y không nỡ chớp.
Trần Nhật Đăng khép năm ngón tay lại, cầm lấy chiếc đồng hồ bỏ túi kia. Ngón tay của Chung A Thần vẫn còn quấn lấy đầu kia của sợi dây xích, không có lập tức thả ra cho Trần Nhật Đăng.
Không biết sao, y lại hiểu được ý của anh, tựa như đang xin tha mà nói: "Cho em đi."
Chung A Thần nhướng mày: "Thích thật không?"
Trần Nhật Đăng: "Thích thật."
Chung A Thần: "Nhìn không ra nha, vậy sao lúc đầu còn nói không muốn?"
Trần Nhật Đăng cầm lấy đồng hồ, khẽ dùng sức giật một chút: "Em tưởng là mình không muốn."
Chung A Thần chiều theo y, thả sợi dây xích ra. Trần Nhật Đăng ôm lấy như bảo bối, còn lấy cả túi nhung tơ trong tay Chung A Thần, dùng để cất đồng hồ: "Cảm ơn anh."
Chung A Thần thấy dáng vẻ này của y bèn trêu chọc: "Anh có nói là cho cậu à?"
Trần Nhật Đăng nhét đồng hồ vào trong túi, còn vỗ vỗ, nở nụ cười rất chân thành: "Là của em rồi."
Vì có được cái đồng hồ bỏ túi nên tâm trạng Trần Nhật Đăng vô cùng tốt, buổi chiều lại hào phóng mời toàn bộ đoàn làm phim dùng bữa.
Bữa trà chiều là gà rán với trà sữa, Văn Dao chỉ dám ăn một cái đùi gà rồi kiềm chế thu tay lại, ôm cốc trà giảm cân chạy tới phàn nàn với Trần Nhật Đăng, nói muốn uống trà sữa.
Trần Nhật Đăng biết đó là mấy câu làm nũng mà con gái thích nói, bèn bảo cô: "Em uống chút cũng có sao đâu, em gầy như thế rồi."
Văn Dao ngồi xuống cái ghế bên cạnh Trần Nhật Đăng, duỗi chân ra lắc lư, mũi giày đảo qua đảo lại: "Sao anh không uống vậy?" Cô quay sang nghiêm túc nhìn Trần Nhật Đăng một chút, kinh ngạc nói: "Anh bị sụt cân à?!"
Đúng là Trần Nhật Đăng gầy mất 10 cân, Văn Dao vội vàng lấy một hộp đùi gà giơ lên trước mặt y, lo lắng nói: "Mặc dù chàng sắp bị thϊếp cắm sừng rồi nhưng cũng không cần phải tiều tụy thành như vậy chứ."
Nói linh ta linh tinh, Trần Nhật Đăng cũng bị cô nàng chọc cho bật cười. Trong khoảng thời gian này y bận quay cảnh trong hang nên không có mấy cảnh quay chung với Văn Dao, đã lâu bọn họ không gặp nhau rồi, thế nên cô cảm nhận được rất rõ ràng rốt cuộc Trần Nhật Đăng đã sụt mất bao nhiêu cân.
Mặc dù Văn Dao thấy lo lắng, nhưng trông Trần Nhật Đăng không có vẻ gì là bị bệnh, nên cô mới nói đùa vài câu chọc y.
Văn Dao dùng khăn giấy bọc một cái đùi gà, đưa tới tận miệng Trần Nhật Đăng: "Tướng công, chàng mau ăn đi, mặc dù đứa con trong bụng thϊếp không phải là của chàng, nhưng lòng thϊếp luôn hướng về chàng."
Hôm nay cũng có cảnh quay của Lưu Nghệ Niên, đây là lần đầu tiên Văn Dao gặp cậu. Phút trước Văn Dao vẫn còn nói nhảm với y, rất không đứng đắn, phút sau ở trước mặt Lưu Nghệ Niên lập tức biến thành một người đàn chị thục nữ dịu dàng.
Văn Dao còn đẩy cốc trà sữa cho Lưu Nghệ Niên, ngượng ngùng nói: "Bạn học Lưu uống trà sữa đi."
Trần Nhật Đăng lớn hơn cả hai người, y coi họ như em trai em gái của mình, cảm thấy rất thú vị.
Y ghé sát vào Văn Dao thì thầm: "Nghệ Niên mới mười tám thôi, em bình tĩnh một chút."
Văn Dao lườm Trần Nhật Đăng: "Trông em cầm thú thế à?"
Trần Nhật Đăng cười không nói gì, Văn Dao lập tức vươn tay cấu véo y, cũng không phải làm thật, chỉ là cách lớp quần áo giả vờ vậy thôi, nhưng Trần Nhật Đăng lại cố ý kêu to thành tiếng, nói cô dữ quá.
Lưu Nghệ Niên nhìn hai người bọn họ cười đùa, nhỏ giọng nói: "Anh Đăng, hai người thân thiết thật đấy."
Văn Dao thu tay lại, cố ý phùng má lên giận dỗi nói: "Trần Nhật Đăng, anh chỉ biết bắt nạt em thôi."
Trần Nhật Đăng cảm thấy oan muốn chết: "Nghệ Niên, em có thấy không, vừa rồi là ai bắt nạt ai chứ, có phải là Văn Dao cấu anh trước không?"
Văn Dao lập tức đốp lại: "Anh cũng chỉ dám ức hϊếp em thôi, anh có dám như thế với thầy Chung không?"
Vừa nhắc tới Chung A Thần, Trần Nhật Đăng lập tức tắt nụ cười, vừa định phản bác, Lưu Nghệ Niên ở đối diện đã đứng phắt dậy, căng thẳng nói với phía sau Trần Nhật Đăng: "Thầy Chung, buổi chiều tốt lành ạ."
Trần Nhật Đăng vội vàng quay đầu, Chung A Thần ở đằng sau đang cầm một cốc trà sữa, tay vươn về phía Lưu Nghệ Niên hơi phẩy xuống, ý bảo cậu cứ ngồi đi: "Không cần phải chào hỏi nghiêm túc như vậy, đừng căng thẳng, tôi không ăn thịt người."
Nói xong anh thoáng liếc nhìn Văn Dao, như thể cái câu không ăn thịt người kia là để đáp lại câu hỏi Trần Nhật Đăng có dám ức hϊếp anh không của cô.
Trần Nhật Đăng vừa thấy Chung A Thần đã vui vẻ, sự vui vẻ ấy không giống với lúc ngồi cùng Văn Dao và Lưu Nghệ Niên.
Y nhìn trà sữa trong tay Chung A Thần: "Em tưởng anh không uống trà sữa, em còn cố ý dặn Dương Dương để nước trái cây cho anh đó."
Chung A Thần nói: "Không nhìn thấy." Anh lắc cốc trà sữa trong tay, lại nhấp một hớp: "Cũng tạm, hơi ngọt một chút."
Trần Nhật Đăng thầm nghĩ lát nữa phải hỏi lại Dương Dương mới được, rõ ràng đã dặn cậu ta để sẵn nước trái cây rồi, sao lại bất cẩn như thế chứ.
Hiếm khi cả bốn người bọn họ cùng tập trung một chỗ thế này, Trần Nhật Đăng đứng dậy muốn nhường ghế cho Chung A Thần, dẫn đến việc Lưu Nghệ Niên và Văn Dao cũng không dám ngồi. Thế là cả ba đều đứng lên nhường ghế cho Chung A Thần, khiến anh dở khóc dở cười.
Chung A Thần nhìn bọn họ rồi nói: "Tôi đáng sợ như thế à, hay là trông tôi giống kiểu tiền bối thích hành hạ hậu bối?"
Trần Nhật Đăng vội nói: "Sao lại thế, tuyệt đối không có chuyện đó, anh là người tốt nhất rồi."
Văn Dao ở bên cạnh khẽ run lên, giả vờ xoa cánh tay, tỏ vẻ mình nổi hết cả da gà rồi. Trần Nhật Đăng lườm cô một cái, mấp máy môi ra hiệu cho cô nàng ngoan ngoãn một chút.
Trong lúc bọn họ cứ không ngừng làm mấy động tác nhỏ như vậy, Trần Phong đã mang ghế tới cho Chung A Thần. Chung A Thần nhận ghế, đặt bên cạnh Lưu Nghệ Niên rồi ngồi xuống.
Trần Nhật Đăng không ngờ Chung A Thần sẽ đặt ghế ở đó, nhưng lại cảm thấy sắp xếp như vậy cũng hợp lý.
Y và Văn Dao đang ngồi cạnh nhau, Lưu Nghệ Niên ngồi đối diện bọn họ, nếu như Chung A Thần cũng ngồi cạnh y thì tỉ lệ sẽ mất cân bằng, như thể bọn họ cố tình cô lập Lưu Nghệ Niên vậy,
Mà đứa nhỏ Lưu Nghệ Niên này rất nhạy cảm, có khi về nhà rồi sẽ nghĩ linh tinh.
Tính cách Chung A Thần rất săn sóc, luôn để ý tới mọi mặt, mà Lưu Nghệ Niên là người nhỏ tuổi nhất, cậu nên được chăm sóc nhiều hơn.
Mặc dù Trần Nhật Đăng có thể hiểu được, còn hiểu rất rõ, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc tâm trạng như quả khinh khí cầu bị chọc thủng, vốn đang bay lên không trung, giờ lại lảo đảo rơi xuống, may mà vẫn miễn cưỡng giữ lại được chút hơi tàn, không đến mức tả tơi rơi trên mặt đất.
Dường như Lưu Nghệ Niên cũng không ngờ rằng Chung A Thần sẽ ngồi cạnh mình, thế là khép na khép nép ngồi xuống, sống lưng ưỡn thẳng hết cỡ, như thể đang ngồi trong lớp, mắt cũng không dám chớp, dáng vẻ này khiến Văn Dao cực kì buồn cười.
Chung A Thần cũng để ý thấy, hơi bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ rằng có lẽ là do lúc trước quay cảnh dìm nước có hơi quá thô bạo, dẫn đến việc Lưu Nghệ Niên có bóng ma tâm lý với anh, thế là anh bèn bắt chuyện với Lưu Nghệ Niên.
Lưu Nghệ Niên đối mặt với một vị tiền bối lớn như vậy, biểu hiện vô cùng cẩn thận, nhưng hiếm khi có được cơ hội thỉnh giáo ảnh đế, cậu cũng không muốn bỏ lỡ, bèn cầm cuốn kịch bản, ban đầu còn dè dặt, về sau thì không cản nổi sự ham học của mình, nói cũng nhiều hơn.
Hai người trò chuyện vui vẻ, Văn Dao và Trần Nhật Đăng không muốn chen ngang đề tài của họ nên cũng trò chuyện riêng phần mình.
Câu được câu không trò chuyện, Trần Nhật Đăng làm một lúc cả hai việc, lực chú ý vẫn luôn bay về phía Chung A Thần và Lưu Nghệ Niên, nghe đầy lỗ tai kinh nghiệm đóng phim.
Cảnh quay tối nay tập trung chủ yếu vào hai người Chung A Thần và Lưu Nghệ Niên.
Quan hệ của Nguyệt Sinh và Bạch Khởi Phong cực kì gay go, gần như đã đến mức độ thù hằn. Ban đầu chỉ là Bạch Khởi Phong đơn phương ghét Nguyệt Sinh, bởi vì hắn không thích thằng ranh có dáng vẻ tương tự mình này, dùng gương mặt đó đi lấy lòng sư huynh của hắn.
Nhất là khi sư huynh của hắn lại hết lần này tới lần khác đặt tên nhãi ranh này ở trong lòng.
Bạch Trường An đối xử với Nguyệt Sinh cực kì tốt, còn dạy Nguyệt Sinh võ phòng thân.
Nguyệt Sinh cũng không thích Bạch Khởi Phong, nhất là sau khi cậu phát hiện bí mật của hắn.
Cảnh quay buổi tối là ở một căn viện nhỏ trong thành phố điện ảnh, Chung A Thần và Lưu Nghệ Niên sẽ phải diễn một màn tranh chấp kịch liệt. Chung A Thần phải bóp cổ Lưu Nghệ Niên, đè người xuống bàn đá, Lưu Nghệ Niên thì cầm bầu rượu đạo cụ ở trên bàn, đập lên đầu Chung A Thần.
Đạo cụ đã được đặc chế, đáng lẽ không nên xảy ra chuyện. Ai ngờ khi bầu rượu đó vỡ ra, một mảnh vỡ lại quẹt vào đuôi mắt Chung A Thần, khiến anh bị thương.
Sự cố ngoài ý muốn này khiến tất cả sững sờ, bộ phận bị thương còn là mắt, nếu không cẩn thận sẽ có khả năng bị mù.
Trần Nhật Đăng lập tức đứng dậy từ chỗ ngồi của mình, đầu trống rỗng, tay chân cứng ngắc, một bước cũng không bước nổi.
Thật ra ở trong đoàn làm phim, việc xảy ra sự cố và bị thương đều rất là chuyện thường ngày, thế nên trước mỗi lần y vào đoàn đóng phim, Cao Lương đều sẽ mua một đống bảo hiểm kếch xù cho y, mà mấy bộ phim có nhiều cảnh đánh nhau, độ nguy hiểm cao, hắn đều mãnh liệt yêu cầu Trần Nhật Đăng dùng người đóng thế.
Trần Nhật Đăng luôn cảm thấy Cao Lương quá lo lắng rồi, lải nhải dông dài, thế nhưng khoảnh khắc y nhìn thấy Chung A Thần bị thương, Trần Nhật Đăng mới hiểu được việc lo lắng cho một người khó khống chế đến mức nào.
Chung A Thần ấn khăn giấy lên mắt trái, bị đám người bao quanh rời khỏi trường quay. Trần Nhật Đăng đứng tại chỗ, thẫn thờ bước theo, muốn đi cùng anh, lại bị Phó Xương Minh gọi về.
Phó Xương Minh sầm mặt gọi y tới, nói muốn quay tiếp, bởi vì Chung A Thần phải đi bệnh viện nên chỉ có thể quay các cảnh khác trước, diễn viên chính không thể đi theo bỏ cảnh quay được.
Trần Nhật Đăng không biết mình đã diễn những gì, nhưng chính y cũng biết tình trạng hiện giờ của mình tệ hại đến mức nào, bởi vì Phó Xương Minh không ngừng nói quay lại, làm lại, không ngừng NG.
Trần Nhật Đăng biết mình như vậy rất không chuyên nghiệp, thế nhưng y thật sự quá lo cho Chung A Thần, trong đầu chỉ có mắt của Chung A Thần sao rồi, có bị thương nặng không, liệu có để lại sẹo không.
Phó Xương Minh lại nói: "Làm lại."
Không khí ở trường quay hoàn toàn đông cứng. Phó Xương Minh rất coi trọng Trần Nhật Đăng, thế nên ông càng không thể chấp nhận được khi y bày ra cái diễn xuất như vậy.
Phó Xương Minh nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của Trần Nhật Đăng, nặng nề thở ra: "Cho cậu thêm mười phút, tìm lại cảm giác đi."
Trần Nhật Đăng áy náy gật đầu, cầm điện thoại đi sang một bên, gọi điện cho Chung A Thần, nhưng không ai nghe máy. Dương Dương đứng ở bên cạnh Trần Nhật Đăng, thấy dáng vẻ của y, muốn nói lại thôi, cuối cùng tiến lên nhẹ nhàng nói: "Hay là để em đi hỏi thăm xem sao."
Trần Nhật Đăng cảm kích nhìn về phía Dương Dương, nói được, bảo cậu mau đi đi.
Mười phút sau, Trần Nhật Đăng trở lại trước máy quay. Lần này y cố ép bản thân phải đè xuống tất cả cảm xúc, diễn rất bình thường, không tốt cũng chẳng tệ, nhưng Phó Xương Minh cực kì không hài lòng, sắc mặt càng ngày càng kém.
Đợi đến khi quay xong cảnh này, Phó Xương Minh đen mặt, gọi Trần Nhật Đăng tới, cũng không biết nên nói gì với y.
Trần Nhật Đăng khom lưng nói xin lỗi với Phó Xương Minh, dáng vẻ sẵn sàng chịu bất cứ lời trách mắng nào, khiến cho Phó Xương Minh không mắng nổi nữa. Một nghệ sĩ nổi tiếng như thế, giờ lại ăn nói khép nép với ông, bảo ông phải nổi giận thế nào đây, vuốt mặt cũng phải nể mũi.
Ông đóng loa lại, nghiêm túc nói với Trần Nhật Đăng: "Có phải cậu cho rằng vì bộ phim này không được chiếu trong nước nên cậu có diễn thế nào cũng được không?"
Lời này đã được coi là rất nặng nề, Trần Nhật Đăng hoảng hốt mở to mắt: "Tôi chưa từng nghĩ như vậy, tôi có lỗi với đạo diễn, tôi sai rồi."
Phó Xương Minh: "Tiểu Trần, tôi vẫn rất quý cậu, tôi hi vọng cậu có thể..." Phó Xương Minh bỗng không nói nữa, thở dài, dường như ông cũng không muốn mắng Trần Nhật Đăng, quá đỗi thất vọng với y.
Trần Nhật Đăng như một đứa trẻ bị người lớn trách mắng, nhưng không biết phải làm sao để có được sự tha thứ, thấp thỏm lo âu, y không muốn Phó Xương Minh cảm thấy thất vọng về mình.
Trong khoảng thời gian quay phim này, lòng y đã sớm coi Phó Xương Minh như một người thầy.
Trần Nhật Đăng tiến thêm mấy bước, muốn nói nhưng lại phát hiện cổ họng mình run rẩy, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, y cúi đầu thật sâu: "Hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi sẽ cố gắng.
Y khom lưng cúi đầu, cố gắng cúi thật thấp, hối hận và áy náy mãnh liệt cuồn cuộn trong lòng.
Phó Xương Minh từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, khi Trần Nhật Đăng tưởng chừng như sắp bất lực trước sự im ắng đầy áp lực này, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai y, rồi lại rơi xuống gáy y, khẽ đè xuống trấn an.
Một giọng nói như đang thở dài vang lên: "Thầy à, sao thầy lại ức hϊếp Tiểu Nhật Đăng rồi."
Là giọng của Chung A Thần, anh đã quay lại.
Phó Xương Minh thấy Chung A Thần trở lại, đuôi mắt sưng đỏ, nhưng máu đã ngừng, vết thương giống như một đường kẻ mắt đỏ thẫm hơi xéo lên ở phần đuôi.
Thật ra Trần Nhật Đăng muốn ngay lập tức kiểm tra xem vết thương của Chung A Thần thế nào rồi, nhưng y vẫn chưa quên Phó Xương Minh còn đang tức giận, thế là không dám.
Chung A Thần lại có vẻ rất không hài lòng với tư thế của Trần Nhật Đăng, anh túm vai y kéo người dậy. Trần Nhật Đăng có hơi hốt hoảng nhìn về phía Phó Xương Minh, lúc này Phó Xương Minh cũng không có hơi sức đâu để nổi giận, ông nhìn chằm chằm vào mặt Chung A Thần: "Sao về nhanh vậy, không tới bệnh viện à?"
Trong đầu Trần Nhật Đăng cũng nghĩ như vậy, sốt ruột theo, nhưng vào thời điểm này, y không thích hợp để mở miệng nói chuyện.
Chung A Thần nói: "Chỉ chảy máu có chút thôi, không nghiêm trọng vậy đâu thầy."
Phó Xương Minh: "Nhưng sưng như thế rồi thì không trang điểm được."
Chung A Thần nói: "Có thể chườm đá lên cho bớt sưng, em nghĩ là thợ trang điểm sẽ có cách."
Phó Xương Minh: "Thôi được rồi, hôm nay anh về trước đi, đợi đến mai xem có bớt sưng không."
Chung A Thần tỏ vẻ cũng được, sau đó nhìn về phía Trần Nhật Đăng, hỏi Phó Xương Minh: "Chuyện gì vậy thầy, sao bầu không khí nặng nề như vậy?"
"Còn không phải là vì anh à." Phó Xương Minh nói.
Lời này khiến Trần Nhật Đăng giật thót trong lòng, có hơi luống cuống, Phó Xương Minh đã nhận ra điều gì rồi ư? Biểu hiện của y rõ ràng tới vậy sao?
Chung A Thần nghe vậy thì hơi khựng lại, Trần Nhật Đăng mím môi.
Phó Xương Minh không biết lời vừa rồi của mình có uy lực tới cỡ nào, còn nói tiếp: "Anh tự dưng xảy ra chuyện không diễn được nữa, tôi chỉ đành phải gọi Tiểu Trần tới để lấp chỗ cho anh, mà cậu ta còn chưa sẵn sàng..."
Trần Nhật Đăng vội nói: "Cho tôi thêm một cơ hội nữa đi thầy Phó!"
Phó Xương Minh nghiêm khắc nói với Trần Nhật Đăng: "Cậu không diễn được thì tối nay dừng ở đây thôi, mai quay tiếp, nếu không thì cả đoàn lại cứ phải theo cậu làm lại."
Lời này không khiến Trần Nhật Đăng lùi bước, y nghiêm túc mà kiên quyết nói: "Tôi sẽ làm được."
Phó Xương Minh không đồng ý ngay, như thể đang ước lượng độ chân thực của những lời này, Chung A Thần ở bên cạnh đỡ lời: "Thầy, cho cậu ấy quay lại đi."
Hết đứa này đến đứa kia, Phó Xương Minh đã bao giờ bị khuyên nhủ như vậy đâu, huống hồ ông cũng không phải vì chán ghét Trần Nhật Đăng mà cố ý làm khó y.
Chỉ là ông quý người tài, thích thiên phú của Trần Nhật Đăng, nên mới không hài lòng với hành vi và biểu hiện của y ngày hôm nay đến như vậy.
Nếu như là mấy diễn viên chẳng có tài cán gì, một câu ông cũng sẽ không buồn nói.
Lúc chuẩn bị bắt đầu quay lại, sắc mặt Trần Nhật Đăng trắng bệch, mắt thường cũng có thể thấy được là y đang căng thẳng.
Thật ra nói mới thấy buồn cười, rõ ràng đã trải qua không ít chuyện, hôm nay Trần Nhật Đăng lại cảm thấy như lần đầu tiên diễn kịch trong đời, có lẽ là vì đã lâu rồi không có ai nghiêm khắc với y như vậy.
Chung A Thần đi tới, cầm trong tay một cái túi chườm nước đá: "Đừng buồn, thầy rất quý cậu nên mới như vậy. Lúc trước anh quay phim với thầy cũng nghe mắng không ít lần."
Trần Nhật Đăng nở nụ cười khổ: "Em đã để đạo diễn Phó thất vọng."
Chung A Thần dùng khăn mặt bao lấy một cục đá, đặt lên mắt trái: "Vậy thì cố gắng diễn cho tốt, thật ra thầy dễ dỗ lắm."
Giọng điệu của anh rất thoải mái, còn dạy cho Trần Nhật Đăng các cách để được Phó Xương Minh yêu thích. Trần Nhật Đăng cứ nghe rồi lại không nhịn được mà nhìn Chung A Thần.
Ánh mắt y quá phức tạp, khiến cho Chung A Thần ngừng động tác, hỏi y: "Sao thế? Mắt anh sưng lên trông xấu thế à?"
Trần Nhật Đăng lắc đầu, y vươn tay nắm cổ tay Chung A Thần, hơi kéo xuống, nhìn con mắt trái bị thương của anh: "Trước đó em bị cây tăm chọc thôi anh cũng kêu em đi bệnh viện, sao giờ đến lượt anh lại qua loa như vậy?"
Chung A Thần rất tự nhiên nhét túi chườm nước đá vào trong tay y, còn mình thì lấy di động ra, mở camera trước: "Bởi vì không sao thật."
Lúc này Lưu Nghệ Niên xách theo một túi thuốc lớn chạy từ ngoài vào, thở hồng hộc, cẩn thận từng chút nhìn Chung A Thần: "Thầy Chung, tôi mua được thuốc cho anh rồi."
Chung A Thần đang đưa lưng về phía Lưu Nghệ Niên, nhưng từ góc độ của Trần Nhật Đăng, y có thể thấy rõ là Chung A Thần phiền não thở hắt ra, vẻ mặt như một vị phụ huynh không biết phải làm sao để dỗ con mình.
Chung A Thần quay lại: "Tôi không sao, đừng lo, mua nhiều thuốc như vậy để làm gì..." Anh vừa nói vừa rời khỏi trường quay, bởi vì anh không còn cảnh quay nào nữa.
Lưu Nghệ Niên đi theo sau Chung A Thần, y như chú cún con, chỉ thiếu điều chạy quanh anh.
Văn Dao vốn đi cùng Lưu Nghệ Niên, nhưng Lưu Nghệ Niên sải bước dài còn đi nhanh, khiến cô phải chạy chậm theo sau.
Vất vả lắm mới chạy được đến đây, thật sự không đi nổi nữa, cộng thêm lúc vừa tới cô đã nghe nhân viên công tác nói biểu hiện của Trần Nhật Đăng tối nay rất tệ, bị Phó Xương Minh mắng nặng nề, nên Văn Dao sợ hãi.
Vì cô ở trong đoàn làm phim lâu như vậy rồi cũng chưa từng thấy Phó Xương Minh mắng ai, tức là tình hình rất nghiêm trọng. Bây giờ nhìn sắc mặt của Trần Nhật Đăng, đúng là không tốt lắm, cũng không biết đã bị mắng thảm tới mức nào nữa.
Văn Dao lo lắng: "Sao rồi, đạo diễn giày vò anh à? Sao sắc mặt kém quá vậy, không có sao chứ?"
Trần Nhật Đăng không nói gì lắc đầu.
Văn Dao thuận theo ánh mắt y, chợt nhận ra Trần Nhật Đăng đang nhìn bóng lưng của Chung A Thần, hình như y vẫn luôn nhìn theo bóng lưng anh.
Văn Dao bỗng có một loại dự cảm rất hoang đường, gần như là trực giác của con gái, một suy đoán tự nhiên nảy ra, cô lại không chắc chắn cho lắm.
Lúc này khung cảnh đã bố trí xong, cô lại nhìn về phía Trần Nhật Đăng, phát hiện ra đối phương đã cất giấu hết tất cả cảm xúc, nghiêm túc cất bước đi về phía trường quay.
Giờ phút này, dáng vẻ của Trần Nhật Đăng rất giống Bạch Trường An, rất nhập vai, rõ ràng trước kia đã diễn rất tốt rồi, giờ còn thể hiện được dáng vẻ xuất sắc hơn nữa.
Văn Dao thầm kinh ngạc thán phục, người khác cô không dám chắc, nhưng sau khi Trần Nhật Đăng rời khỏi đoàn làm phim này, chắc chắn tiến bộ hơn nhiều, còn có không ít thu hoạch.
Ban đầu cô còn lo lắng Trần Nhật Đăng sẽ có mâu thuẫn với đạo diễn, hợp tác không vui, giờ thì không quá lo nữa. Nghe nói Phó Xương Minh cực kì biết chỉ dạy diễn viên, cô tin là đạo diễn chỉ muốn tốt cho Trần Nhật Đăng, có lòng muốn dẫn dắt y.
Cảnh quay tối nay kết thúc vào khoảng mười một giờ đêm, sớm hơn bình thường một chút. Kết thúc mọi việc, Trần Nhật Đăng đi tới bên cạnh Phó Xương Minh, không nói gì, im lặng đến mức khiến Phó Xương Minh phải quay sang nhìn, y sắp nhìn cho vị đạo diễn già này đổ đầy mồ hôi rồi.
Phó Xương Minh: "Sao, cũng cảm thấy vừa rồi là tôi cố ý gây khó dễ cho cậu?"
Chưa được bao lâu mà tin tức ông làm khó Trần Nhật Đăng đã truyền đi khắp đoàn làm phim, vừa rồi trợ lý còn tới thì thầm với ông rằng hiện giờ mọi người trong đoàn rất hoang mang, tất cả đều nghĩ là diễn viên chính không hòa hợp với đạo diễn.
Phó Xương Minh tức giận nói với trợ lý: "Đám người đó sao lại lắm chuyện thế chứ!"
Mặc dù ngoài miệng mắng như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút băn khoăn, lỡ Trần Nhật Đăng cũng cảm thấy như vậy thì ông đúng thật là rất thất vọng.
Sau khi ông nói ra câu này cũng cẩn thận quan sát mặt Trần Nhật Đăng, để xem trên đó có hiện lên bất cứ sự không cam lòng và oán giận nào không.
Lại không hề ngờ được rằng, Trần Nhật Đăng vậy mà cười với ông, là nụ cười cảm kích và tôn kính, Trần Nhật Đăng nói: "Cảm ơn thầy."
Bình thường y sẽ gọi Phó Xương Minh là đạo diễn hay thầy Phó, đó đều là cách gọi kính trọng, hầu hết người trong đoàn làm phim đều gọi ông như vậy. Mà người duy nhất chính thức gọi ông là thầy, chỉ có Chung A Thần.
Cách gọi như vậy mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, thế nên Trần Nhật Đăng mới căng thẳng, y sợ Phó Xương Minh gạt bỏ, không đồng ý với xưng hô này của y.
Không ngờ rằng, mặc dù vẻ mặt Phó Xương Minh có hơi kì quặc, nhưng ông vẫn nói: "Chẳng phải là có thể diễn tốt đấy thôi."
Rồi ông nhanh chóng nói: "Cảm ơn tôi làm gì, diễn được hay không là do cậu, mà có đúng hay không cũng là do cậu."
Trần Nhật Đăng ngoan ngoãn nghe, thế là khơi dậy ham muốn thuyết giáo khó lắm mới có được của Phó Xương Minh. Ông kéo Trần Nhật Đăng ra nói hết một tiếng đồng hồ mới thỏa mãn thả cho y đi.
Trước kia đối tượng thuyết giáo của Phó Xương Minh là Chung A Thần, nhưng giờ Chung A Thần cũng chẳng muốn nghe, hễ anh cảm giác được ông muốn thao thao bất tuyệt là chạy còn nhanh hơn ai hết. Giờ lừa được một nhóc Trần Nhật Đăng, Phó Xương Minh cảm thấy rất là hài lỏng.
Trên đường trở về khách sạn, Trần Nhật Đăng ngủ một giấc trong xe bảo mẫu.
Dương Dương nhỏ giọng đánh thức Trần Nhật Đăng, đưa cho y chai nước, để y uống một chút, làm dịu cơn mỏi mệt.
Trần Nhật Đăng rất mệt, mệt đến mức y tựa vào tường thang máy mà cảm giác mình có thể ngủ luôn ở đây.
Chai nước cầm trong tay rơi bịch xuống đất, làm Dương Dương giật mình, lại không đánh bay được cơn buồn ngủ của Trần Nhật Đăng.
Trần Nhật Đăng gần như là nhắm mắt đi ra khỏi thang máy, Dương Dương đỡ y, hỏi y có còn nhìn thấy đường không đó.
Bọn họ ở hành lang tầng tám gặp một người đáng lẽ không nên có mặt ở chỗ này, Lưu Nghệ Niên.
Lưu Nghệ Niên đi ra từ đường thoát hiểm, trên người còn mùi thuốc lá chưa tan.
Dương Dương thấy cậu hút thuốc cũng chẳng kinh hãi, dù sao thì ngôi sao nhí ra mắt từ rất sớm, áp lực lớn, rất nhiều người biết hút thuốc uống rượu trước tuổi, chuyện này là bình thường.
Trần Nhật Đăng lại lên dây cót tinh thần, hỏi Lưu Nghệ Niên: "Sao em lại ở đây?"
Lưu Nghệ Niên ngoan ngoãn trả lời: "Em vừa từ phòng thầy Chung ra, giờ phải quay lại đó."
Dương Dương thầm nghĩ, ủ uây, nhóc diễn viên này cũng biết làm người ghê, chưa gì đã ôm được đùi Chung A Thần rồi?
Muộn như thế này rồi còn ở phòng ảnh đế Chung làm gì? Dương Dương không khỏi nghĩ bậy bạ.
Trần Nhật Đăng dừng chân, Dương Dương cũng phải dừng theo. Trần Nhật Đăng và Dương Dương đều không đi, Lưu Nghệ Niên lại càng không thể cất bước, ba người lúng ta lúng túng đứng ở giữa hành lang.
Dương Dương kỳ quái nhìn về phía Trần Nhật Đăng, lại phát hiện Trần Nhật Đăng vừa rồi buồn ngủ sắp ngất ra đó giờ lại tràn đầy tinh thần mở to hai mắt, chỉ là hơi quá tinh thần, sắp bắn cả tia lửa ra rồi.
Trần Nhật Đăng nói: "Chúng ta cũng đi thăm anh đi."
Dương Dương: "Dạ?"
Trần Nhật Đăng: "Đi thăm bệnh."
Nói rồi y bước về phía phòng Chung A Thần, nhanh chóng đi tới cửa, ấn chuông cửa, ấn mạnh mà nhanh, tiếng chuông liên tục vang vọng.
Bên trong truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Văn Dao mặt dán đầy giấy nhỏ xoắn xuýt mở cửa ra, nhỏ giọng mắng: "Bạn học Lưu, cậu đi đâu vậy, sao gọi có cuộc điện thoại thôi mà lâu thế!"
Vừa dứt lời cô nhìn thấy Trần Nhật Đăng đứng ngoài cửa, nở một nụ cười ngạc nhiên: "Anh Trần, sao anh cũng tới vậy?"
Tiếng ồn ào truyền tới từ sau lưng cô, là Trần Phong, còn có Tiểu Thôi trợ lý của Văn Dao, hai người bọn họ đang ngồi khoanh chân trên đất chơi bài, bên cạnh còn có bia và tôm còn thừa.
Trần Nhật Đăng sững sờ nói: "Sao mọi người đều ở đây?"
Văn Dao: "Bọn em tới thăm thầy Chung đó."
Lúc này Chung A Thần đi từ trong phòng tắm ra, hình như là vừa tắm xong, trên người mặc một chiếc áo hoodie sậm màu, tóc ướt sũng, thấy một đám người chen lấn ở cửa thì càng thêm đau đầu: "Sao mấy người vẫn còn ở đây vậy?"
Lúc đầu Chung A Thần không thấy Trần Nhật Đăng, đến lúc nhìn thấy y thì lập tức đổi giọng: "Nhật Đăng, cậu diễn xong rồi à? Diễn có ổn không?"
Trần Nhật Đăng không nói gì, y không biết phải nói gì.
Vừa rồi khí thế hùng hổ như là muốn tới bắt kẻ thông da^ʍ, không ngờ người không bắt được, mà bắt được một bàn chơi bài.
Rất bất lực, rất hoang đường, cũng rất buồn cười.
Văn Dao nói: "Thầy Chung, bọn em tốt bụng đến thăm anh mà, sao lại vội vã đuổi bọn em đi như vậy?"
Chung A Thần: "Mấy người gọi đây là thăm à, tôi thấy là mấy người tới đây chơi thì có."
Văn Dao: "Đó chẳng phải là để làm bầu không khí sinh động hơn sao?"
Chung A Thần không muốn nói với cô nữa, vươn tay túm lấy cổ tay Trần Nhật Đăng, kéo y vào trong phòng.
Dương Dương vội nói: "Muộn rồi, anh Trần rất mệt, không chơi bài được đâu!"
Động tác của Chung A Thần khựng lại, không kéo người vào trong nữa, Trần Nhật Đăng lại trở tay nắm lấy cổ tay anh: "Không sao, em không mệt, chơi trò gì cũng được."
Chung A Thần không nghe y, mà tỉ mỉ quan sát sắc mặt Trần Nhật Đăng, khẽ nói: "Đừng ham vui, cậu mệt đến mức mắt đỏ hết lên rồi kìa, mau về ngủ đi."
Trần Nhật Đăng không muốn, rũ mắt không nói gì.
Thấy thế, Chung A Thần bèn nâng giọng, nói với tất cả mọi người trong phòng: "Tất cả giải tán đi, tôi buồn ngủ rồi."
Ảnh đế Chung đã mở miệng đuổi người, tất cả mọi người đều thức thời rời khỏi phòng. Trần Phong và Tiểu Thôi làm trợ lý nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ hộp thức ăn và đống chai lọ, tội nghiệp Lưu Nghệ Niên, vừa mới bước chân vào phòng đã bị Văn Dao túm vai đẩy ra ngoài.
Trong đám người đi ra lại không có Trần Nhật Đăng, y vẫn còn đang nắm cổ tay Chung A Thần. Dương Dương bất đắc dĩ đứng ở cửa phòng, đợi siêu sao Trần buồn ngủ đến mức đần người ra rồi, để xem chừng nào thì y mới tỉnh lại.
Trần Phong là người cuối cùng ra khỏi phòng, hắn xách theo túi rác, tươi cười chào hỏi với Dương Dương, sau đó quay đầu hỏi Chung A Thần: "Mai em vẫn gọi anh dậy lúc bảy giờ ạ?"
Chung A Thần lặng lẽ gật đầu, cuối cùng Trần Nhật Đăng cũng có phản ứng, y thả cổ tay Chung A Thần ra, rút tay về, từng ngón tay khép lại, nắm chặt, muốn giữ lại hơi ấm ấy trong lòng bàn tay lâu thêm một chút.
Trần Nhật Đăng không nói gì, y đang tự hỏi nên mở lời như thế nào mới có thể cứu vãn những tình cảm bản thân để lộ ra vì quá xúc động.
Ánh mắt vừa rồi của y có lẽ đã quá mức, thái độ cũng rất lạ thường, không hề giống với y ngày thường lúc đối mặt với Chung A Thần.
Dù biết không nên nhưng y vẫn làm vậy, để rồi xúc động qua đi, y chỉ có thể buồn rầu suy nghĩ xem nên sửa chữa lại như thế nào. Nhưng đầu óc vì buồn ngủ mà hỗn độn vô cùng, ngay cả nghĩ một chút thôi cũng rất tốn sức.
Trần Nhật Đăng và Chung A Thần chìm vào một bầu không khí im lặng đến kì quái, y không đi, cũng không nói chuyện, mà nhìn vẻ mặt của y, có khi chính y cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm cái gì.
Chung A Thần săn sóc tìm lí do giúp y, anh nói với Dương Dương: "Cậu về trước đi, có lẽ Nhật Đăng muốn nói chuyện gì đó với tôi."
Dương Dương không đi ngay mà đứng đó đợi Trần Nhật Đăng mở lời. Dương Dương không nghe Chung A Thần, biểu hiện như vậy lại khiến Chung A Thần rất hài lòng, nếu như ai cũng có thể sai khiến trợ lý riêng của Trần Nhật Đăng, thì đó mới là điều khiến người ta phải lo lắng.
Trần Nhật Đăng nghe sau lưng mình không có tiếng động, biết là Dương Dương vẫn chưa đi, bèn quay lại gật đầu với cậu. Dương Dương đành phải bắt chước Trần Phong nói: "Mai 7 giờ em sẽ tới gọi anh." Nói xong còn không nhịn được mà bổ sung: "Nhớ ngủ sớm một chút, đừng trò chuyện muộn quá."
Bà mẹ già Dương Dương vừa đi, Chung A Thần đã đi tới công tắc đèn, tắt đèn trắng, để lại đèn vàng ấm áp.
Lúc đi qua Trần Nhật Đăng, anh nói: "Đứng đó không mỏi à, ngồi xuống đi."
Chung A Thần đi tới cửa sổ sát đất, mở máy lọc không khí. Trong lúc tiếng nhạc khởi động máy lọc không khí vang lên, Trần Nhật Đăng ngồi xuống ghế sô pha, tiếng Chung A Thần vọng tới từ một nơi không xa: "Uống nước chanh không?"
Trần Nhật Đăng nói vâng, không biết sao Chung A Thần lại đổi ý, hỏi y hay là uống sữa tươi nhé. Trần Nhật Đăng vẫn nói vâng, dù trong lúc mỏi mệt chỉ muốn ngủ này, Chung A Thần có muốn cho y uống cà phê để tỉnh táo, Trần Nhật Đăng vẫn sẽ chỉ có một đáp án, đó chính là vâng.
Y cũng thích thuận theo mà tiếp nhận bất cứ thứ gì Chung A Thần mang lại cho mình, dù có là khổ đau.
Chung A Thần hâm nóng sữa bò, lò vi ba chuyển động, tiếng máy móc vận hành khiến căn phòng náo nhiệt hơn một chút, anh không nói gì, Trần Nhật Đăng cũng không nói, y đang nhìn ra ban công.
Bồn ngọc bích kia được chăm rất tốt, đèn sinh trưởng vẫn được mở như trước, chiếu sáng cho nó.
Trần Nhật Đăng lại bỗng có chút hâm mộ chậu cây kia một cách vô lý, vì từ đầu đến giờ Chung A Thần vẫn luôn quan tâm nó.
Nhưng ngẫm lại thì thực vật không thể nói chuyện, cũng không thể yêu đương với Chung A Thần, làm người vẫn tốt hơn, mặc dù rất khó, nhưng biết đâu Chung A Thần, có lẽ sẽ có một phần vạn cơ hội có thể ở bên y.
Chắc là vì quá buồn ngủ rồi nên trong một đêm như vậy, Trần Nhật Đăng lại không nhịn được mà trở nên tiêu cực, đầu tràn đầy những ý tưởng không thể hiểu nổi.
Tinh, sữa bò đã hâm xong. Chung A Thần cầm cốc sữa tới, đặt xuống bàn trà trước mặt Trần Nhật Đăng: "Sau khi anh đi thì cậu với thầy thế nào?" Anh tưởng là Trần Nhật Đăng muốn nói cho anh chuyện giữa mình với Phó Xương Minh.
Trần Nhật Đăng thuận theo anh mở miệng, chậm rãi kể lại những chuyện xảy ra tối nay với Chung A Thần.
Y nói rất chậm, bởi vì tư duy trì trệ, có đôi khi câu sau không ăn nhập gì với câu trước. Để tỉnh táo hơn, Trần Nhật Đăng cầm cốc sữa uống một ngụm, lại bị mùi sữa đậm đà hòa trộn vào đầu óc, khiến y càng thêm buồn ngủ.
Chung A Thần hỏi y: "Thật ra thầy nói cậu như vậy, cậu không thấy tức giận à?"
Anh hiểu rõ ông thầy nhà mình, lúc không nể tình quả đúng là khiến người ta rất khó chịu. Bởi vì cái tính tình này nên dù Phó Xương Minh đã dạy ra không ít diễn viên, nhưng thật lòng coi ông như thầy lại chỉ có mình Chung A Thần.
Những người khác bề ngoài thì cung kính hết mực với Phó Xương Minh, nhưng thật ra đều nói với người xung quanh rằng tính cách Phó Xương Minh rất cổ quái, xấu tính, khó mà ở chung. Nếu không phải là vì ông có tài năng thì đúng là không sống nổi ở cái giới này.
Trần Nhật Đăng kinh ngạc nhìn Chung A Thần, không hiểu mà hỏi lại: "Tại sao phải tức giận?"
Chung A Thần không khỏi bật cười, ngón tay anh đặt trên đầu gối, khẽ gõ: "Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy tức giận."
Trần Nhật Đăng im lặng một hồi: "Đó là vì bọn họ không hiểu." Y đặt cốc sữa xuống, nghiêm túc thảo luận với Chung A Thần: "Em đã gia nhập không ít đoàn làm phim, trước kia em cảm thấy mình rất may mắn, chưa nổi tiếng nhưng đều gặp được những đạo diễn rất dễ nói chuyện, mà nổi tiếng rồi thì chỉ gặp được đạo diễn sẽ luôn khen ngợi em."
"Người xung quanh nâng niu em, có fan hâm mộ yêu thương, có tỉ lệ người xem và độ nổi tiếng chống lưng, đúng là rất dễ chịu." Trần Nhật Đăng ngả người tựa vào ghế sô pha, đổi thành một tư thế thoải mái, còn kéo tới một cái gối ôm trên ghế sô pha dài, đặt ở trước ngực, rồi chống cằm lên đó.
Trần Nhật Đăng chậm rãi chớp mắt: "Về sau thì thấy không ổn nữa, vì không ai có thể cứ mãi thoải mái sống trong cái vùng an toàn của mình."
Chung A Thần vẫn luôn yên lặng nghe y nói, không tự tiện chen ngang. Trần Nhật Đăng tiếp tục: "Em chẳng có gì hơn người cả, nhưng nếu phải nói, thì có lẽ là rất may mắn."
Người đứng trên đỉnh cao của sự nổi tiếng như vậy, có ai mà không dựa vào số mệnh. Nếu không thì trong cái giới này có biết bao nhiêu người nỗ lực phấn đấu, dốc cả một đời, sao vẫn chỉ là một người tầm thường.
Trần Nhật Đăng cọ mặt vào gối ôm, giọng nói càng lúc càng chìm xuống: "Đương nhiên em có thể thẳng lưng cứng rắn đối đầu với thầy Phó, bởi vì em có danh tiếng, em có rót vốn cho bộ phim này, ít nhiều cũng có một nửa được coi là nhà đầu tư, chắc chắn thầy Phó sẽ phải suy nghĩ chu toàn mà chịu yếu thế với em. Thế nhưng, như vậy thì có lợi gì cho em chứ?"
Có được mặt mũi trong chốc lát, nhưng sẽ đánh mất điều gì, sự coi trọng và chỉ dạy của Phó Xương Minh, cũng như dư luận và thanh danh trong đoàn làm phim.
Đừng nhìn tối nay tất cả mọi người đều nói Phó Xương Minh không nể mặt y mà nhầm, nếu như y thật sự cãi cọ với đạo diễn, hướng gió sẽ đổi chiều ngay lập tức, họ sẽ nói rằng Trần Nhật Đăng ỷ vào danh tiếng của mình mà không thèm nể mặt đạo diễn, cái đó sẽ nghiêm trọng hơn việc đạo diễn mắng diễn viên nhiều.
Y hiểu hết, huống hồ nguyên nhân của chuyện này, vốn là lỗi của y.
Trần Nhật Đăng chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng Chung A Thần đi tới nói gì đó với y, y không nhớ nổi nữa, tư duy dần trở nên hỗn loạn, cảm giác cũng trì trệ, rồi cứ thế trong sự mơ hồ, y thϊếp đi.
Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hình như y cảm giác được mặt mình ngưa ngứa.
Giống như bị đầu ngón tay ai đó nhẹ nhàng lướt qua, thật dịu dàng.
Đợi đến khi tỉnh lại, Trần Nhật Đăng không rõ mình đang ở đâu. Y nằm thẳng trên ghế sô pha, trên người đắp một chiếc chăn lông, trong phòng khách đã không còn ai, chỉ còn một ngọn đèn nhỏ mờ ảo.
Y ngồi đó một lúc, cuối cùng mới nhận ra mình vậy mà lại thϊếp đi trong phòng Chung A Thần. Trần Nhật Đăng cầm di động lên, liếc nhìn thời gian, đã là ba rưỡi sáng.
Trần Nhật Đăng gấp gọn chăn, một hơi uống cạn cốc sữa bò lạnh ngắt. Đây là Chung A Thần tự tay hâm cho y, y không thể lãng phí.
Y rón rén định đi, nhưng khi đi ngang cửa phòng ngủ chính, cửa không khóa, y lại ma xui quỷ khiến mà nhìn vào trong. Chung A Thần lúc ngủ thế mà bật một ngọn đèn ngủ, nhưng lại đeo bịt mắt.
Khiến Trần Nhật Đăng hơi buồn cười, bật đèn lại đeo bịt mắt, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa, thật đáng yêu.
Y rón rén đi tới trước giường Chung A Thần, phát hiện người này đang đeo bịt tai, đại khái là không nghe được gì hết. Hơi thở mềm mại kéo dài, tư thế ngủ cũng ngay ngắn mà bình yên.
Một tay Chung A Thần khoác lên chăn, thả lỏng xòe ra. Trần Nhật Đăng cách một tầng không khí trùm lên bàn tay ấy, nhìn cái bóng phủ lên làn da, có một loại cảm giác hạnh phúc hư vô.
Y tự tiêu khiển một hồi, vốn muốn xem mặt Chung A Thần, nhưng ánh mắt đi lên lại tình cờ phát hiện trên xương quai xanh của đối phương trống không, không có dây chuyền, cũng không có nhẫn.
Không có từ khi nào vậy? Trần Nhật Đăng không chú ý.
Từ ngày Chung A Thần đeo lên sợi dây chuyền l*иg chiếc nhẫn đó trước mặt y, ánh mắt y hình thành phản ứng kí©h thí©ɧ với cổ và xương quai xanh của anh, sẽ không tùy tiện nhìn chỗ đó, sợ rằng nhìn thấy sợi dây chuyền kia, trái tim sẽ đau.
Trốn tránh quá lâu, ngay cả khi ngọn nguồn của nỗi đau đã biến mất từ khi nào y cũng không biết.
Những suy nghĩ đã trăn trở tới nát vụn ở trong lòng lại xông lên đầu.
Nếu như Chung A Thần không kết hôn thì tốt rồi, nếu như Chung A Thần không thích người khác thì tốt rồi.
Nếu như y không thích Chung A Thần... Thì tốt rồi.
Cái trước là sự thật không thể thay đổi, cái sau là con tim bất lực đổi thay.
Trần Nhật Đăng lẳng lặng ngắm Chung A Thần, y sẽ không làm gì, dù có yêu nhiều hơn nữa y cũng biết có vài giới hạn mình không thể vượt qua.
Mơ mộng viển vông trong lòng thì thôi, nhưng nếu thật sự làm ra chuyện không thể cứu vãn, chính y cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân.
Ngón tay y cách một tầng không khí vuốt ve bờ môi Chung A Thần, rồi ấn lên môi mình, nhận một nụ hôn không có cách nào chạm tới.
Trần Nhật Đăng khẽ thở dài, nếu như giờ Chung A Thần có tỉnh dậy, anh sẽ nhận ra ánh mắt y lúc này giống y như đúc đêm đó bên bờ sông, khuôn mặt u buồn, khe khẽ thở than.
Không còn là đối với chủ nhân của sợi dây chun anh không hề biết, mà là đối với anh.
Y lặng im không một tiếng động mở miệng, bờ môi mấp máy.
"Em yêu anh, ánh trăng của em."
Nếu như anh biết thì tốt rồi, nhưng em lại không mong anh sẽ biết.
Em chỉ mong có thể giữ gìn những đắm say luôn che giấu này càng lâu càng tốt.
Bởi vì anh biết rồi, anh sẽ không cho phép em giữ lại tình yêu này nữa.
Anh là ánh trăng trên bầu trời, là tia sáng em vẫn luôn trộm ngắm nhìn.
Ngày hôm sau lúc Trần Nhật Đăng đến phòng hóa trang, bên trong đã tràn đầy mùi cà phê đậm đà. Chung A Thần đã tới, đang nhắm mắt tựa trên ghế trang điểm, Đồ Nhan đang che khuyết điểm cho anh, bởi vì quầng thâm dưới mắt tương đối nghiêm trọng.
Khi Trần Nhật Đăng tới, Chung A Thần mở mắt phải ra, nhìn y trong gương. Trần Nhật Đăng gật đầu nói buổi sáng tốt lành, Đồ Nhan cầm hộp phấn bận rộn thoa thoa, trả lời y: "Buổi sáng tốt lành."
Chung A Thần nhắm mắt lại, hỏi y: "Đêm qua cậu về lúc nào thế?"
Lời này khiến Đồ Nhan giật mình, tò mò nhìn về phía Trần Nhật Đăng.
Ở thời điểm này đương nhiên thái độ càng bình thản càng tốt, thế nên Trần Nhật Đăng ngồi xuống vị trí của mình: "Tầm ba giờ hơn gì đó, sao anh không gọi em dậy?"
Bàn trang điểm trước mặt y có đặt cà phê và bánh sừng bò, hẳn là Chung A Thần chuẩn bị cho y.
Chung A Thần nói: "Cậu ngủ say quá." Ý tứ có lẽ là anh có kêu, nhưng Trần Nhật Đăng không nghe thấy.
Trần Nhật Đăng ngượng ngùng nở nụ cười: "Tối qua quay phim xong em mệt quá."
Đồ Nhan rón rén vẽ lông mày cho Chung A Thần, mắt lại không ngừng lia lên lia xuống khắp người Trần Nhật Đăng. Trần Nhật Đăng thật sự không thể giả vờ như không thấy, chỉ có thể hỏi Đồ Nhan: "Chị Nhan, sao chị cứ luôn nhìn em thế, trên mặt em mọc hoa à?"
Đồ Nhan đứng thẳng dậy, nói ra lời kinh người: "Tối qua hai người ngủ chung à?"
Chung A Thần còn chưa lên tiếng, Trần Nhật Đăng đã vội la lên: "Sao có thể?!" Có lẽ là giọng điệu của y quá kịch liệt, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, đến mức cả Chung A Thần cũng phải nhìn y một cái.
Trần Nhật Đăng nói: "Tối qua em ngồi nói chuyện với anh ấy, nói được một nửa lại ngủ mất." Y còn nhấn mạnh bổ sung thêm: "Em ngủ trên ghế sô pha."
Đồ Nhan hiểu rõ nhướng mày: "À~ Thì ra là thế!" Chữ à này của chị kéo dài ra quấn cả trăm vòng, cực kì hàm súc.
Trần Nhật Đăng nói: "Bọn em là tình anh em, chị đừng có nghĩ lung tung."
Đồ Nhan chém y một nhát: "Chị có nói gì đâu, hai người là nam ngủ chung thì cũng đâu có gì kì quái, cậu không cần phải giải thích với chị."
Trần Nhật Đăng cảm giác mình bị đang bị bắt bẻ, còn á khẩu không trả lời được. Y nhìn Chung A Thần xin sự trợ giúp, cũng không thể để mình y phí sức giải thích được.
Chung A Thần tiếp nhận ánh mắt của y, ôn hòa nói: "A Nhan, đừng bắt nạt Nhật Đăng."
Đồ Nhan tiếp tục bổ thêm một đao: "Lão Chung à, cậu nhìn ai cũng thấy là đang ức hϊếp cậu ta, cậu ta không có mong manh đến thế đâu. Cậu đừng có mà bất công."
Chung A Thần không nói gì, lắc đầu với Trần Nhật Đăng, tỏ ý chính anh cũng không quản được, bất lực rồi.
Đồ Nhan đã đi theo Chung A Thần nhiều năm, là chuyên viên trang điểm riêng của Chung A Thần. Sau khi Chung A Thần giải nghệ, chị mở một studio trang điểm, khi Chung A Thần trở lại, Đồ Nhan lại lập tức xuống núi, hai người đã quen thân với nhau từ nhiều năm trước, là bạn lâu năm.
Bởi vì quá thân thiết nên Chung A Thần thật sự không quản được Đồ Nhan muốn nói gì.
Gặp loại tình huống này, Trần Nhật Đăng chỉ có thể cầm cà phê lên uống, đợi thợ trang điểm A Tinh của mình đến, càng nói càng sai, tốt nhất vẫn nên ngậm miệng lại.
Lúc sáng y đã tắm một lần, tóc vẫn chưa khô, giờ uống một cốc cà phê, cả người lên tinh thần rất nhiều. Hôm nay suất diễn của y không bắt đầu sớm, nội dung quay chụp cũng chủ yếu tập trung trên người Lưu Nghệ Niên, Văn Dao và Chung A Thần.
Trong phim, sau khi Bạch Trường An đưa Nguyệt Sinh về nhà, cũng không tiếp tục để Nguyệt Sinh theo y ra ngoài làm ăn nữa, mà để cậu đi học.
Mà thường ngày ở nhà họ Kim, Nguyệt Sinh cũng không cần phải làm việc gì.
Bạch Trường An không cha không mẹ, tương đương với ở cái tuổi này nhận thêm một người đệ đệ.
Đương nhiên y đã hỏi ý kiến Kim Lan, Kim Lan cũng tốt bụng nên không mất nhiều công sức đã chấp nhận chuyện này, nàng cũng thường xuyên quan tâm tới sinh hoạt của Nguyệt Sinh, hi vọng cậu có thể sống thoải mái ở nhà họ Kim.
Ban đầu Nguyệt Sinh còn có chút câu nệ, về sau bắt đầu thể hiện ra sự phấn chấn của cậu thiếu niên. Vì cuộc sống ở nhà họ Kim quá dễ chịu tự tại, nên thường ngày ngoài đọc sách ra, cậu sẽ chạy khắp phủ chơi đùa.
Có lần cậu phát hiện ra một nơi rất tốt, chỉ cần leo lên là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh quan trong phủ. Nhưng Nguyệt Sinh lại không ngờ được rằng, cậu vì thế mà bắt gặp Kim Lan lang chạ với người khác.
Mà kẻ nɠɵạı ŧìиɧ với Kim Lan, lại chính là cái người sĩ quan thường ngày luôn dùng ánh mắt không có ý tốt, đầy hung ác nhìn cậu, sư đệ của Bạch Trường An, Bạch Khởi Phong.
Nguyệt Sinh sợ hãi.
Cảnh quay quan trọng của ngày hôm nay là Văn Dao với Chung A Thần. Trần Nhật Đăng vừa ngồi lên ghế, Dương Dương đã lập tức bưng hộp hoa quả tới, cho y cái nĩa, bảo y ăn.
Trong hộp giữ tươi là các loại trái cây, thật sự vô cùng hợp với tình hình, Văn Dao và Chung A Thần diễn cảnh kí©ɧ ŧìиɧ, còn người trong cuộc bị cắm sừng là y đây thì ngồi một bên ăn dưa.
Phó Xương Minh bảo y ngồi ở bên cạnh là để y quan sát Chung A Thần rồi học hỏi, nhân tiện chỉ cho y một vài thứ. Ông vừa quay đầu đã trông thấy Trần Nhật Đăng đang ăn dưa, ăn đến trôi cả son, cảm thấy rất buồn cười: "Dưa ăn ngon không?"
Trần Nhật Đăng gật đầu: "Ngọt lắm."
Chung A Thần đang trang điểm lại, còn Văn Dao đã sắp căng thẳng đến chết rồi. Cô không ngừng nghịch tóc, sờ lên tai, mân mê góc áo, đi tới đi lui trong trường quay, nhiều lần xác nhận lại với thợ quay phim về vị trí đứng, thậm chí còn chạy tới quan sát ánh đèn.
Trái ngược với Văn Dao thấp thỏm không yên, Chung A Thần lại rất bình tĩnh. Anh ngồi trên ghế, chân này gác lên chân kia, dùng một tư thế rất tao nhã mà đọc kịch bản.
Cảnh quay kí©ɧ ŧìиɧ này không cần cởϊ qυầи áo, Bạch Khởi Phong với Kim Lan đang vụиɠ ŧяộʍ chứ không phải động phòng, nên cần chú ý cẩn thận hơn.
Khi chính thức bắt đầu quay, Trần Nhật Đăng bỏ nĩa vào trong hộp giữ tươi, y rất tò mò không biết Chung A Thần sẽ thể hiện như thế nào, cảm giác sẽ giống như năm ấy anh mười tám tuổi diễn cảnh nóng sao?
Loại cảnh sắc dục đó Chung A Thần cũng chỉ diễn có một lần trong bộ phim kia, sau đó anh giành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chưa từng diễn lại cảnh nóng như vậy.
Trần Nhật Đăng còn rất biết tính trước mà mở kịch bản ra, đặt lên đùi, đề phòng mọi trường hợp.
Trước khi bắt đầu quay, Chung A Thần thả lỏng, vẻ mặt thản nhiên, có cảm giác thanh lịch như một thư sinh, hoàn toàn không có vẻ gì là một quân nhân gϊếŧ chóc trên chiến trường.
Nhưng khi Phó Xương Minh hô chuẩn bị, vẻ mặt Chung A Thần thay đổi, rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, ánh mắt lại trở nên u ám cảnh giác, dũng mãnh và ngập tràn sức quyến rũ.
Bạch Khởi Phong ngả ngớn nói chuyện với Kim Lan, thái độ của hắn với Kim Lan vẫn luôn như vậy, rất xấu xa, nhưng vào một thời điểm nào đó lại khiến cho người khác phải động lòng, nhất là với những nữ nhân đoan trang, thứ nam nhân hư hỏng như vậy lại là sự hấp dẫn trí mạng.
Văn Dao hoàn mỹ thể hiện được một Kim Lan mâu thuẫn giằng co, áy náy tự trách. Kim Lan rất đau khổ, nhưng lại không kiềm chế được sự say mê của mình.
Nhất là khi Bạch Khởi Phong ôm lấy eo nàng, dán bên tai nàng nói với nàng: "Từ khi nàng mười bảy tuổi ta đã thích nàng, tiếc rằng nàng yêu sư huynh của ta, không chịu nhìn ta. Hai bím tóc đó của nàng đã lắc lư trong lòng ta thật nhiều năm."
Mà ngay từ đầu, trong màn hình của máy quay đã là chiếc eo thon của Văn Dao.
Được bộ sườn xám bao lấy, là đường cong đầy đặn của người phụ nữ. Bờ eo nhỏ ấy bị một bàn tay khớp xương rõ ràng ôm lấy, bàn tay ấy thoạt nhìn thật mạnh mẽ tràn đầy sức lực, đầu ngón tay thon dài trượt xuống theo mép sườn sám, thuận theo phần tà được xẻ ra, trực tiếp chui vào trong váy.
Tất chân của Văn Dao bị xé, trong tiếng vải vóc xé rách, làn da mịn màng của người phụ nữ hiện ra. Cô bị đặt lên mặt bàn, còn không cẩn thận xô ngã tách trà.
Dưới bàn, đôi hài thêu hoa của nữ nhân đã rơi xuống trong lúc giãy giụa, ngón chân co ro trong đôi vớ tơ tằm, sơn móng đỏ thẫm bị tất chân che thành màu hồng nhạt. Cô nâng chân lên, bắp chân bất lực run rẩy.
Bởi vì diễn viên chính là Chung A Thần, Phó Xương Minh không lớn tiếng chỉ đạo ở bên cạnh như lúc Trần Nhật Đăng quay với Văn Dao. Ông hoàn toàn giao cho Chung A Thần tự phát huy, mà quả nhiên Chung A Thần cũng không phụ sự hi vọng của ông, phát huy rất tốt.
Trong màn ảnh, động tác của Chung A Thần không nhanh không chậm, tựa như đang nhảy một vũ điệu anh đã thuần thục từ lâu, hoàn toàn nắm hết mọi thứ của người phụ nữ trong tay, từng chi tiết, từng phản ứng, từng biến chuyển tâm lý và từng sự sung sướиɠ của đối phương.
Anh giơ tay chạm lên mặt Văn Dao, nâng cằm cô lên, để nó hiện lên trong màn hình.
Chung A Thần cúi xuống cắn lên vành tai của Văn Dao, đầu tiên cắn rất mạnh, để lại dấu răng, rồi lại vỗ về mà hôn lên đó, để sự mềm nhẹ ấy làm dịu đi cơn đau, khiến nó càng thêm rõ nét.
Giọng anh khàn khàn, bị du͙© vọиɠ nhiễm lên sắc màu, ở bên tai Văn Dao khẽ thì thầm xưng hô mà nàng không muốn nghe nhất: "Tẩu tử, có thoải mái không?"
Văn Dao theo đó mà giãy giụa, Kim Lan hận nhất là khi Bạch Khởi Phong gọi nàng như vậy.
Bên môi Chung A Thần hiện lên ý cười cay nghiệt, lại như vị công tử phong lưu đang vỗ về tình nhân của mình, anh ngậm lấy bờ môi của Văn Dao, thuần thục trấn áp tất cả sự phản kháng của nữ nhân.
Trần Nhật Đăng cảm nhận được rõ rệt sự khác biệt giữa y và Chung A Thần khi quay cảnh nóng, Chung A Thần biết diễn hơn y nhiều. Đây chính là sự chênh lệch của kĩ thuật diễn, khi y diễn sẽ còn có mấy phần bản ngã, nhưng Chung A Thần hoàn toàn không có, kỹ thuật của anh đủ để anh vứt bỏ bản thân, biến thành một người khác.
Bạch Khởi Phong là một lãng tử tràn đầy kinh nghiệm, nên Chung A Thần cũng sẽ là như vậy.
Tất cả kinh nghiệm và phong tình hiện lên trước ống kính đều vô cùng mê người, có chút quá mức mê người, như thể khắp trường quay đều phủ đầy hormone của anh.
Trần Nhật Đăng dám cam đoan rằng, chắc chắn không chỉ có một mình y đang đỏ mặt. Biểu cảm của Văn Dao cũng vô cùng chân thực, có trời mới biết rốt cuộc cô nàng này có cảm giác gì.
Phó Xương Minh kêu cắt, nhân viên công tác xung quanh đều mất một lúc mới phản ứng lại. Cảnh quay vừa xong, Chung A Thần đã rất thân sĩ rời khỏi người Văn Dao, thậm chí còn săn sóc kéo cô một cái.
Sau khi Văn Dao đứng vững rồi, anh bình tĩnh không chút lưu luyến đứng ra một góc, để Đồ Nhan đánh má hồng cho mình, tạo ra sự ửng hồng nên có trong cuộc tình ái.
Văn Dao đi ra khỏi bối cảnh, đứng bên cạnh máy giám sát xem đoạn chiếu lại.
Trần Nhật Đăng săn sóc đưa cho cô nàng một ly Cocacola đá, theo thói quen hỏi thăm: "Vẫn ổn chứ?"
Văn Dao uống một hơi cạn cả ly Cocacola, còn cho đá vào miệng dùng sức nhai, nhai nát rồi nuốt xuống, lúc này mới có sức để mở miệng: "Em không ổn tẹo nào."
Cô vừa nói vừa giơ ngón cái với Trần Nhật Đăng: "Thầy Chung cay quá, thật sự là không thể chống đỡ nổi."
Trong lòng Trần Nhật Đăng rất hâm mộ, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ đứng đắn, thậm chí còn trêu chọc lại cô nàng: "So với anh thì sao?"
Văn Dao chống nạnh, thở ra một hơi thật dài: "Lúc quay với anh, thì đúng là có chút giống cô dâu mới về nhà chồng, kiểu thoải mái đi, xong việc là mọi chuyện đều sẽ thuận lợi."
Trần Nhật Đăng cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khıêυ khí©h: "Tệ đến mức đó sao?"
Văn Dao an ủi y: "Đâu đến nỗi, thật ra vẫn được mà, anh rất dịu dàng, dù sao thì cũng không phải là làm thật."
Trần Nhật Đăng không cam lòng nói: "Lần này thì cũng có phải là làm thật đâu?"
Văn Dao đặt mông ngồi xuống cái ghế trợ lý Tiểu Thôi mang tới cho mình, không có sức lực ngửa đầu như thể vừa chạy 3000 mét: "Vụ này khác, khi thầy Chung cắn tai em, chân em cũng mềm luôn rồi, ảnh gợi cảm quá đi mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com