Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. phkb x lgk

chap này gửi bạn @24catier  nhé

.....


năm học lớp mười, gia khiêm phát hiện ra bản thân thích một người. không phải ai xa lạ. là anh kim bảo, học sinh lớp 12c2, cao ráo, nụ cười dịu dàng và giọng nói như gió thổi qua hàng me mùa hạ.

khiêm học ban a01, không có mối liên hệ gì với anh ngoài việc mỗi sáng đều vô tình. thật sự rất vô tình đi ngang sân thể dục đúng lúc anh bảo đá cầu cùng tụi bạn. hoặc có khi là ở căng tin, nơi mà sáng nào cũng thấy anh chọn đúng bánh mì trứng, đúng chai sữa đậu nành, rồi ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ góc trái, góc nắng chiếu vào rất đẹp, và rất rực rỡ.

ban đầu, khiêm không nghĩ gì nhiều. cậu chỉ thấy... vui vui, mỗi khi bắt gặp bóng áo đồng phục sơ vin chỉnh tề và cặp kính cận nơi sống mũi anh. nhưng rồi một ngày nọ, khi vô thức dõi theo anh từ hành lang tầng ba xuống sân dưới, trong lòng cậu bất giác nổi lên một cảm xúc kỳ lạ.

và đến lúc phát hiện bản thân đã thuộc lòng thời khoá biểu lớp 12c2 thì cậu chỉ biết cười lặng lẽ: chết rồi, mình thích anh ấy mất rồi.






chẳng ai biết được rằng một người như gia khiêm, hay pha trò, hay cười đùa, và luôn làm trung tâm trong nhóm bạn, lại âm thầm đem lòng mến một người theo cách ngốc nghếch đến thế.

ví dụ như hôm thứ hai nọ, biết lớp anh bảo sẽ có tiết thể dục buổi sáng, khiêm dậy sớm hơn một tiếng, tìm đủ mọi lý do để tới trường sớm. cậu viện cớ đến phòng học sớm ôn bài, dù hôm đó chẳng có kiểm tra gì.

"ê, sáng sớm mày đi học làm gì dữ vậy?" 

thanh hiển hỏi, mắt vẫn ngái ngủ.

"ờ thì... tao quên tập bài thuyết trình môn sinh!" 

khiêm cười trừ, mặt không đỏ mà tim đập loạn.

thực ra, môn sinh đâu có bài thuyết trình nào.





lần đầu tiên khiêm bắt chuyện với anh bảo là ở thư viện.

ngày hôm đó, trời mưa. mưa rào bất chợt mùa tháng sáu. khiêm chạy tránh mưa vào thư viện, tóc ướt sũng, áo đồng phục dính mưa lấm tấm như hạt pha lê. cậu bước tới kệ sách văn học nước ngoài, lòng vòng tìm quyển những người khốn khổ mà cô giáo văn đã gợi ý.

"em cần tìm quyển đó à?" 

một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng cậu.

khiêm quay lại, và tim như rớt một nhịp.

là anh kim bảo.

cầm sẵn quyển sách trên tay, anh chìa về phía cậu, cười nhẹ. "anh mới đọc xong, em mượn luôn đi."

"ơ... em... cảm ơn anh ạ!" 

khiêm lúng túng, cúi đầu thật thấp.

chẳng hiểu sao về tới lớp, khiêm cứ ôm quyển sách như báu vật. cậu đặt nó trong ngăn bàn, phủ khăn tay lên, rồi chốc chốc lại mở ra xem vài trang, mỉm cười như một đứa trẻ giữ món quà đầu đời.






từ lần đó, khiêm bắt đầu mạnh dạn hơn. cậu không còn lén lút như trước. thi thoảng sẽ gật đầu chào khi gặp anh bảo ở sân trường. có lần còn lấy hết can đảm mời anh một chai nước suối khi thấy anh tập thể dục mệt.

"anh uống nước đi ạ... nắng quá trời luôn." 

khiêm chìa chai nước, cố tỏ ra bình tĩnh.

anh bảo ngẩn người vài giây, rồi mỉm cười nhận lấy. 

"cảm ơn em nha, bạn nhỏ tốt bụng."

"bạn nhỏ"...

nghe từ đó phát ra từ miệng anh, khiêm vừa muốn lăn ra sân cỏ vì sung sướng, vừa muốn độn thổ vì ngượng.








có những ngày, chỉ cần nghe một câu hỏi của anh là cậu vui nguyên cả buổi.

"em là học sinh lớp nào nhỉ? anh thấy em ở thư viện hoài luôn."

"lớp 10a1 ạ!" 

khiêm lập tức đáp, ánh mắt long lanh như ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ lớp học.

"anh nhớ rồi." 

anh gật đầu, tóc hơi ướt mồ hôi, giọng nói trầm ấm. 

"cố gắng học tốt nha, lên lớp 12 có đợt thi chuyển ban đó"

"vâng!" 

khiêm gật mạnh, dù chưa biết sau này có theo ban tự nhiên hay xã hội.

chỉ cần cùng anh đi chung con đường là được.






tháng mười một, trường tổ chức hội diễn văn nghệ. khiêm đăng ký hát đơn ca, còn anh bảo, bất ngờ thay, là người phụ trách phần âm thanh hậu đài.

"ồ, tụi mình làm chung chương trình nha." 

anh nói, khi tình cờ gặp nhau ở buổi tổng duyệt.

khiêm suýt bật cười vì vui sướng. cậu gật đầu như gió.

"anh bảo, hôm đó em run chắc chết mất." 

cậu ngồi cạnh, lấy khăn lau micro, miệng thì than nhẹ.

"không sao đâu, hát hay mà. nếu em run, cứ nhìn anh ở phía cánh gà. anh sẽ cổ vũ cho." 

anh bảo cười, đôi mắt lấp lánh ánh đèn sân khấu.

"thiệt không đó?"

"thiệt." 

anh nghiêng đầu, nhìn khiêm một lúc lâu, rồi gật đầu chắc nịch.






đêm diễn, khiêm mặc sơ mi trắng, quàng một chiếc khăn cổ màu xanh nhạt. cậu bước ra giữa sân khấu, tim đập thình thịch. đèn chiếu rọi như mặt trời thu nhỏ, khán giả vỗ tay rào rào.

cậu nắm chặt micro. và nhìn sang bên trái.

anh đang đứng đó. ánh mắt dịu dàng, đôi môi mỉm cười khích lệ.

cậu hít một hơi sâu. và bắt đầu hát.

"chẳng phải phép màu..

tại sao chúng ta gặp nhau...?"

giọng khiêm cất lên, vang vọng giữa sân trường rực sáng. mắt cậu vẫn hướng về anh, dẫu cho giữa hai người là ánh sáng sân khấu và hàng ngàn ánh mắt.







khiêm không nhớ rõ sau đó mình hát có lỗi nhịp chỗ nào không. chỉ biết khi bước xuống sân khấu, anh đã giơ tay high-five, và nói:

"giỏi lắm, bạn nhỏ."

rồi bất ngờ vươn tay xoa đầu cậu. một cái xoa rất nhẹ, rất nhanh... mà tim khiêm thì đập dồn dập như vừa chạy hết một vòng sân.







tháng mười hai, trời lạnh. khiêm mặc thêm áo len, vẫn không bỏ thói quen tới sớm. cậu bắt đầu vẽ tranh. một thói quen mới từ sau lần hát hôm đó.

cậu vẽ anh. vẽ từ trí nhớ. gương mặt anh, mái tóc anh, ánh mắt nhìn sang cánh gà hôm diễn văn nghệ.

một chiều thứ sáu, khi đang ngồi dưới tán cây phượng vẽ dở, anh bảo đi ngang qua.

"em vẽ gì đó?"

"ờ... chỉ là vẽ chơi thôi ạ."

"cho anh xem được không?"

khiêm đỏ mặt. nhưng vẫn gật đầu, đưa bức tranh ra.

anh nhìn chăm chú một lúc, rồi bất ngờ hỏi: 

"đây là anh hả?"

"ờ... dạ... vâng..." 

khiêm gần như thì thào.

anh im lặng.

rồi mỉm cười, dịu dàng như gió đầu xuân.

"anh không biết mình lại có fan hâm mộ dễ thương như vậy."








từ hôm đó, mọi thứ thay đổi.

anh bảo bắt đầu chào cậu trước. đôi khi chủ động hỏi chuyện. có hôm còn đưa cho cậu một cái bánh bao nóng vào sáng sớm, bảo rằng 

"anh mua dư, em ăn luôn đi."

khiêm đếm từng ngày. từng buổi sáng. từng cái chạm vai nhẹ nơi hành lang. từng lần gặp nhau ở thư viện mà chẳng ai nói gì, chỉ cần ngồi cách nhau vài hàng ghế, là đã thấy ấm lòng.







rồi một ngày đầu xuân, anh bảo thông báo: 

"anh sắp tốt nghiệp rồi."

câu nói đó như một cái nhói nhẹ trong tim khiêm. cậu cố nở nụ cười, nhưng cảm giác hụt hẫng tràn vào như sóng biển dâng.

"vậy... anh có đi xa không?"

"không đâu. anh định học ở trường đại học gần đây." 

anh đáp, nhìn cậu thật lâu. 

"vậy nên... anh vẫn sẽ ở gần. nếu em muốn."

cậu ngẩng lên. trong mắt có chút ánh nước.

"em muốn." 

câu trả lời phát ra nhỏ xíu, nhưng đầy quyết tâm.








ngày lễ tốt nghiệp, khiêm đứng ở hành lang nhìn theo bóng áo dài đồng phục trắng của anh giữa sân trường.

tim cậu đập nhanh.

đây là lúc rồi.

cậu chạy xuống, chen qua đám đông, giữ tay áo anh lại.

"anh bảo!"

anh quay lại. 

"ơ? khiêm?"

cậu lấy hết can đảm, đưa ra một phong thư nhỏ, kèm một tờ giấy gấp bốn. "em có cái này..."

anh nhận lấy, mở ra.

là một bức vẽ. là anh. cười rạng rỡ giữa sân trường, bên cạnh một người bé nhỏ đeo cặp chéo. là khiêm.

bên dưới có dòng chữ nhỏ, nắn nót:

"nếu em nói là em thích anh, thì anh có đồng ý ở lại một chút không?"

anh im lặng.

cậu siết chặt tay.

rồi bất ngờ, anh cúi xuống, thì thầm:

"bạn nhỏ này gan lắm."

và trước khi cậu kịp phản ứng, một cái chạm rất nhẹ đặt lên má trái cậu.

thoảng qua như gió. dịu dàng như nắng. rung rinh như tiếng tim đập đầu mùa.

"anh cũng thích em."




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

vừa viết vừa cười như điênnn

thêm request cho toiiiiiiii!!!!!! càng chi tiết càng iu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com