2. lbtv x bhc
to:
"người như em, làm sao anh không thích được?"
bạch hồng cường chưa từng nghĩ mình sẽ để tâm đến một người như lê bin thế vĩ.
cậu ta quá... ồn ào.
cười toe toét, chạy nhảy khắp sân trường như thể mỗi ngày đều là ngày hội thể thao. quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bù, tai nghe lúc nào cũng vắt cổ áo, miệng thì lẩm nhẩm mấy đoạn beat nhạc loạn xạ. gặp ai cũng chào, đi qua phòng học của lớp khác cũng rướn cổ "hello", bất kể người ta có quen biết hay không. mà điều phiền nhất làm, thằng nhóc ấy... cười với ai cũng rạng rỡ như ánh mặt trời.
hồng cường ghét kiểu người như vậy.
thật sự, cậu ghét những người dễ gần, dễ thân, dễ toả sáng như thể chẳng bao giờ biết đến u sầu. còn cậu thì như con mèo hoang, suốt ngày mang cái bản mặt cau có đi rình từng khe sáng một giữa thế giới mù mịt.
nhưng cũng chính cái nụ cười ấy, cái cách vĩ vừa bật cười vừa ngồi khoanh chân gõ beat bằng chai nước trên đầu gối, cái kiểu nháy mắt khi lỡ va vào người khác ngoài hành lang, đã khiến cường, trong một khoảnh khắc nào đó, quay đầu nhìn lại.
không ai nói cho cậu biết rằng thích một người là cảm giác khó chịu đến vậy.
mối duyên bắt đầu từ một buổi chiều ở sân tập.
hồng cường đang nhảy solo trong phòng gương. bản remix cậu tự làm cho phần biểu diễn của lớp vang vọng qua từng nhịp đập. cậu vừa kết thúc một đoạn footwork phức tạp thì cánh cửa bật mở. một bóng người xộc vào, mồ hôi mướt trán, tay lăm lăm một cây dù gãy.
"ủa, có người ở đây hả? xin lỗi nha, em chỉ định né mưa tí thôi á!"
lê bin thế vĩ.
không áo khoác, áo sơ mi dính sát vào người, tóc ướt lòa xòa. mắt cậu ta mở to khi nhìn thấy cường, rồi bất ngờ reo lên:
"anh là cường lớp 12 chuyên anh phải không? cái người nhảy trên sân khấu hôm văn nghệ á?! trời ơi, hay dữ thần!"
cường nhăn mặt.
"trật tự đi."
"ờm, em xin lỗi,"
vĩ gãi đầu.
"em không định làm phiền anh đâu. nhưng mà... anh có hay nhảy một mình vậy hoài không?"
"...ừ."
"vậy cho em ngồi coi chút nha. em mê nhảy lắm, mà không biết nhảy."
lúc ấy, cậu không nói gì, chỉ quay lưng lại và bật nhạc lên nhảy tiếp. nhưng trong gương, ánh mắt hồng cường không giấu nổi một tia bất an lạ thường. cậu cứ thấy... cái tên kia đang nhìn mình chằm chằm, bằng thứ ánh mắt khiến người khác mất bình tĩnh.
lần đầu tiên trong đời, cường nhảy sai một nhịp khi đang ở một mình.
lần đầu tiên, trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ: khó chịu, bực bội, bối rối.
và muốn được nhìn thấy ánh mắt đó thêm lần nữa.
bạch hồng cường không biết thế nào là "tán tỉnh".
cậu giỏi văn, giỏi toán, nhảy đẹp, gương mặt sắc sảo, cằm vát gọn, khí chất ngời ngời. nhưng trong chuyện tình cảm, cậu... dở ẹc. dở đến mức, sau cái hôm bị bắt gặp nhảy sai nhịp trước mặt lê bin thế vĩ, cậu đã về nhà gác tay lên trán nằm suy nghĩ gần một tiếng:
"thích một người, là phải làm gì tiếp theo?"
rồi cậu quyết định.
không làm gì cả.
hoặc đúng hơn là, làm theo cách của mình. cậu không giỏi nói chuyện. cũng không thèm nhắn tin vu vơ kiểu "ăn cơm chưa", "ngủ sớm đi". nhưng kể từ hôm đó, cứ mỗi lần tan học, cường sẽ đi ngang qua khu sân thể dục, giả bộ lướt điện thoại, nhưng mắt lại lén nhìn về phía một nhóm con trai đang đá cầu. nơi có một đứa mặc áo thun rộng thùng thình, chân dài miên man và cười hớn hở như trẻ con.
cường không bắt chuyện. cũng không lại gần. nhưng chiều nào cũng đi ngang. như một thói quen cố chấp.
còn vĩ?
đương nhiên là để ý. ai lại không để ý một người cứ ngày nào cũng "đi ngang" đúng giờ, cùng một đoạn, mặt thì giả vờ thờ ơ như thể lạc đường vào sân thể dục ấy chứ.
một buổi chiều nọ, vĩ bỗng dừng đá cầu, chạy đến chỗ cường:
"ê anh cường, anh đi đâu mà chiều nào cũng vòng qua đây vậy?"
cường đút tay vào túi, nhếch môi.
"không liên quan."
"ủa, anh hay ghê. người ta hỏi bình thường. em chỉ tò mò thôi mà."
"lo học lại mấy môn xã hội đi. sắp kiểm tra văn đấy."
vĩ há hốc miệng.
"sao anh biết điểm văn em tệ?"
"... điểm khảo sát"
vĩ im lặng một chút, rồi phá lên cười.
"trời đất ơi, anh theo dõi em luôn hả?"
cường quay mặt đi, tai hơi đỏ.
"không. vô tình biết."
"ờ ờ, cho là vậy đi"
từ cái "vô tình biết" điểm văn của vĩ, mấy ngày sau, vĩ phát hiện trong hộc bàn mình có một xấp giấy in. trên đầu đề: "phân tích hình ảnh người lính trong tây tiến – bài làm mẫu."
không tên người gửi. không ghi chú. cũng không mùi nước hoa hay hoa ép gì kiểu lãng mạn. chỉ là một tập giấy được gấp gọn gàng, nét in hơi nghiêng.
cái kiểu dùng máy in nhanh cho kịp giờ.
vĩ mang về nhà đọc thử, rồi chợt thấy lòng ấm một cách kỳ lạ. bài văn ấy phân tích khô khan, nhưng có một đoạn, vĩ đọc đi đọc lại:
"người lính hiện lên trong tây tiến không hào nhoáng, không bi lụy, mà thật sự sống động như một hơi thở giữa núi rừng. họ cô đơn, nhưng vẫn rực rỡ. giống như có ai đó, sinh ra không để ồn ào, mà để sáng âm thầm."
cậu bật cười. không cần tên người gửi. vĩ đã biết là ai rồi.
một chiều muộn, vĩ ngồi bệt dưới hiên nhà xe sau giờ tập trống, vai áo ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt đăm chiêu nhìn nắng loang trên mặt đất. cậu không nói gì, nhưng trông buồn hẳn.
hôm ấy vĩ bị trượt khỏi bản danh sách trình diễn chính thức vì nộp nhạc nền muộn.
cường đi ngang qua. dừng lại một chút. không bước đến, không hỏi han. chỉ đứng từ xa, mắt khẽ chau lại khi thấy vĩ ngồi gục đầu xuống cánh tay.
tối đó, vĩ nhận được một file audio gửi qua link drive nặc danh. nhạc nền cho bài biểu diễn của nhóm. nhưng được phối lại. nghe kỹ, là từ beat cậu làm, nhưng được sửa cho hoàn chỉnh hơn, gọn gàng hơn, chuyển đoạn trôi chảy hơn. có lẽ là... người ta đã thức khuya để giúp mình hoàn thiện nó.
chỉ kèm theo một dòng ghi chú:
"nghe thử. em làm phần melody rất tốt. lần sau nộp sớm."
vĩ cắn môi, không nhịn được mà cười.
một tối nọ, vĩ lẻn lên sân thượng. trên tay cậu là hai lon soda và một hộp bánh su kem mua vội ở căn-tin. vĩ biết... gần đây, tầm giờ này, có một người hay lên đây tập nhảy.
đúng như dự đoán, bạch hồng cường đang bật nhạc lofi, xoay người chậm rãi theo từng nhịp beat trong ánh đèn vàng mờ ảo.
vĩ không gọi. chỉ lặng lẽ ngồi bệt xuống cạnh tường, chờ người kia dừng lại.
đến khi cường tháo tai nghe, vĩ chìa lon soda ra.
"uống không?"
cường liếc nhìn, không nhận.
"đừng có giở trò gì kỳ quặc."
"trời đất ơi, em chỉ mời lon nước thôi mà, anh cứ nghĩ toàn cái gì ý?"
cường nhìn cậu một lúc. rồi cũng ngồi xuống. nhận lon nước. mở nắp.
yên lặng một lát, vĩ lên tiếng:
"anh thích em đúng không?"
cường sặc. không phải vì bất ngờ, mà vì... bị nói thẳng mặt như vậy.
"ai... ai bảo?"
"không cần ai bảo. cách anh nhìn em, cách anh gửi văn mẫu, cách anh gửi beat nhạc... em không ngốc đâu."
im lặng.
gió trên sân thượng thổi tung vài sợi tóc trước trán vĩ.
cường nhắm mắt, rồi quay sang. mắt cậu, lần đầu tiên, không né tránh.
"ừ. thì thích. người như em... làm sao anh không thích được?"
vĩ khựng lại.
nhưng rồi cậu bật cười, rất nhẹ.
"vậy thì thích tiếp đi. em xem anh tán em thế nào"
cường nhíu mày.
"anh không tán. anh không biết tán."
"vậy anh làm gì?"
cường quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong lên:
"anh nhìn. anh dõi theo. anh gửi đồ. anh giúp âm thầm. và nếu em bị điểm liệt văn một lần nữa, anh sẽ đến tận nhà mắng."
mùa đông tới muộn, gió lạnh rón rén bò vào từng ô cửa sổ của dãy phòng học cũ. sân trường vắng tiếng trống, chỉ còn vài nhịp giày xen giữa tiếng gió hun hút thổi. trời bắt đầu trở lạnh, mà người thì lại chẳng muốn đi nhanh.
bạch hồng cường đứng chờ dưới bóng cây bang cạnh cổng sau. một tay cậu đút túi áo, tay còn lại cầm chiếc hộp giấy vuông nhỏ, bọc bằng túi giấy trắng đơn giản, không nơ, không thiệp. cái hộp ấy trông bình thường đến mức người ta sẽ nghĩ đó là gì đó như thuốc cảm hay khăn giấy, nhưng thật ra...
"gì dạ? anh hẹn em ra đây, lạnh muốn chết,"
vĩ lên tiếng từ phía sau, hai má đỏ ửng vì gió, mũ trùm đầu hơi xộc xệch.
"anh mà không nói gì dễ thương là em quay xe về ký túc liền."
cường không quay lại, chỉ chìa hộp ra phía sau.
"gì đây?"
vĩ chớp mắt, nhận lấy.
"bánh ngọt?"
"mấy cái socola handmade."
cường nói.
"tự làm."
"ủa? hôm nay có lễ gì đâu ta?"
"không có lễ. anh chỉ muốn đưa thôi."
vĩ ngước mắt nhìn cường. đôi mắt đen ánh lên vì thứ gì đó hơn cả sự tò mò. gió xô qua mái tóc mềm, làm rối một bên mái.
"anh không tán mà, nhớ không?"
"ừ."
cường đáp, môi mím nhẹ.
"vậy giờ anh đang làm gì?"
cường lặng một chút. rồi nói chậm rãi, hai tai đã đỏ như máu từ bao giờ.
"anh... đang mời em ăn socola trước khi tỏ tình."
vĩ tròn mắt. "trời đất."
"em ăn không?"
vĩ mở hộp ra. trong đó là năm viên socola nho nhỏ, có cái méo mó, có cái được vẽ chữ bằng chocolate trắng. ở giữa là một viên tròn, mặt trên được vẽ một cái... mặt mèo.
vĩ phá lên cười.
"cái mặt này là anh đó hả?"
cường nhún vai.
"mèo mà."
"anh tự nhận mình là mèo thiệt luôn? em tưởng anh sẽ bảo đó là con cọp, hoặc ít nhất là con báo tuyết cơ."
"không. mèo."
vĩ bật cười khanh khách. cậu ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, nụ cười vẫn còn vương nơi khóe môi.
"anh cường."
"ừ?"
"em đồng ý."
cường chớp mắt.
"gì cơ?"
"tỏ tình còn chưa nói mà đưa socola là sao. anh không định hỏi em câu gì à?"
cường im một lúc, rồi nói thật khẽ:
"em có muốn làm người yêu anh không?"
vĩ gật đầu cái rụp.
"rồi đó. hỏi rồi đó. em đồng ý rồi đó."
cường nhíu mày.
"không cần nghĩ kỹ?"
"nghĩ kỹ từ mấy tuần trước rồi,"
vĩ đáp.
"người ta mà không thích, thì đâu có rảnh đi mua bánh su kem lên sân thượng mỗi tối. người ta mà không thích, thì đâu có giữ cái file nhạc remix của anh đến tận giờ. người ta mà không thích, thì làm gì mà mỗi chiều đều trông hoài một cái bóng nhỏ nhỏ đi ngang sân đá cầu?"
cường ngơ một lúc. rồi đỏ tai.
"đừng có nói mấy câu kiểu vậy nữa."
"có người đỏ mặt kìa~"
"im."
"đỏ mặt xinh ghê~"
cường nghiêng đầu, nhìn vĩ. một lúc, cậu nói khẽ
"lê bin thế vĩ."
"gì?"
"anh hôn em nhé?."
vĩ mở lớn mắt. "hả? thiệt hả? trời ơi sao báo trước, phải để bất ngờ chứ—"
nhưng câu cuối của cậu bị chặn lại bởi một nụ hôn rất nhẹ. không gấp, không vội. như một dấu chấm lặng của mùa đông chạm môi. như lời thú nhận không cần thêm từ nào.
vĩ khựng lại. rồi nhắm mắt. tay cậu đặt lên cánh tay áo khoác của cường, khẽ siết lấy.
một giây. hai giây. ba giây. gió thổi qua, mang theo mùi cây bang lẫn hương chocolate chưa kịp tan.
khi cường rời khỏi môi cậu, mắt cả hai đều hơi ươn ướt vì gió lạnh.
vĩ thì thào, nhỏ như tiếng nắng cuối chiều:
"lần sau anh đừng báo trước nữa."
cường nghiêng đầu. "sao?"
"tại em sẽ chờ, mà chờ lâu thì tim đập dữ lắm."
cường cười khẽ. đôi mắt cậu, lần đầu tiên không gắt gỏng, không đề phòng, mà chỉ còn lại thứ dịu dàng mềm mại như ánh sáng rơi nghiêng:
"xin lỗi. lần sau sẽ hôn luôn."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
eo ôi thít cá trờiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com