Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. hđq x bhc





bạch hồng cường ngồi trong phòng trực ban, tay khoanh lại, đầu cúi xuống, chiếc áo sơ mi trắng loang lổ vết bùn và máu khô. môi cậu rách, trán còn vết bầm, mắt vẫn nhìn thẳng.

"lại là em nữa.

giọng của một người đàn ông vang lên, chậm rãi, nhưng đanh thép.

hồ đông quan, đội tuần tra khu vực, nhìn học sinh trước mặt mà như muốn rút hẳn bảng phạt ra.

"trường học là nơi để học. không phải để đánh nhau như mấy thằng đầu đường xó chợ."

cường không trả lời. tay siết lại.

"em nghĩ mình là ai hả?"

cường ngẩng đầu, ánh mắt sẫm màu, giọng nói đều đều, gần như thách thức:

"ai cũng nói vậy. không cần anh lặp lại."

quan cau mày. người trước mặt anh... khác với mọi thanh thiếu niên anh từng xử lý. không phải sợ hãi, cũng chẳng phải hối lỗi giả tạo. nó yên lặng, nhưng ánh mắt lại như có gai.

anh không thích.

"em biết đánh nhau là vi phạm pháp luật không?"

"em biết."

"vậy còn—"

cường đứng dậy. "em nói thì anh sẽ tin à?"

"ai cũng có lý do. nhưng không ai được quyền động tay."

"vậy sao lúc nào cũng chỉ bắt em? em đấm nhau với tường à?"

quan khựng lại.







hôm ấy, cường bị tạm giữ giấy tờ học sinh, cho nghỉ học ba ngày. nhà trường gọi phụ huynh, nhưng như mọi lần, không ai đến. hồ đông quan nhìn cái tên "liên hệ khẩn cấp: không có" mà thấy nghèn nghẹn.

cậu nhóc này... lớn lên kiểu gì?






một tuần sau, vào ca tuần tra buổi tối, quan đi ngang hẻm 3e khu vực cũ. ánh sáng lờ mờ. tiếng bước chân gấp gáp. tiếng chửi bới nhỏ.

anh dừng lại. linh cảm nghề nghiệp mách bảo có chuyện.

và đúng như vậy.

bạch hồng cường, lúc này đã rách cả áo, đầu gối sượt đất, bị ba thằng thanh niên bao vây.

"chạy nữa coi mày. ngon thì chạy nữa đi?"

cường nắm chặt ống sắt trong tay, thở gấp. mặt tái xanh, máu chảy sau tai. nhưng ánh mắt vẫn không lùi.

"tụi mày muốn đánh, đánh đi. bọn mày đầy đủ cha mẹ nhưng cũng chỉ ngang hàng đứa mồ côi như tao.."

"ê, ê!"

giọng hồ đông quan vang lên, giật cả ba tên kia.

"cảnh sát! ngồi xuống hết cho tôi!"

cường ngẩng đầu, lần đầu tiên, mắt cậu lộ ra vẻ kinh ngạc thật sự.

"anh...?"

quan nhào tới, rút dùi cui chặn cú vung tay của một tên, đá văng thằng thứ hai, tay còn lại kéo cường về phía sau.

"đứng sau anh."

cường bất động. như vừa nghe lệnh của ai đó rất thân quen,  có người thực sự vì cậu.

sau vài phút, cả bọn bị khống chế. cường ngồi bệt xuống vỉa hè, thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống cằm.

quan bước tới.

"em bị sao đâu?"

"không."

"nói thật."

"lần này không né kịp."

quan ngồi xuống bên cạnh.

"em đánh lại. đúng không?"

"ừ."

"vậy là em tự vệ."

"ừ."

cường quay sang. ánh đèn vàng rọi qua mái tóc ướt, lộ ra gương mặt lấm lem và mỏi mệt. nhưng... cực kỳ đẹp đẽ trong mắt quan. như một con mèo hoang vừa lùi từ trận chiến về, ướt sũng, gai góc, nhưng vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu.

quan khựng lại. lần đầu tiên... tim anh lỡ một nhịp.




từ sau cái đêm mưa gió ấy, bạch hồng cường không còn xuất hiện ở đồn cảnh sát nữa. không phải vì cậu đột nhiên trở thành học sinh gương mẫu. cũng chẳng phải vì thôi đánh nhau.

mà bởi vì từ một khoảnh khắc nào đó không xác định, hồ đông quan đã bắt đầu... âm thầm dõi theo cậu.

không theo dõi theo nghĩa tiêu cực. mà là một kiểu chú ý, lặng lẽ, kiên trì và tuyệt đối không phô trương.

sáng hôm đầu tiên sau sự kiện ấy, quan dừng xe bên lề đường, gần cổng trường chuyên ngữ sao năng. anh vẫn mặc cảnh phục, dựa hờ vào cột điện, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, làn khói mỏng manh tan vào gió.

mắt thì chẳng rời nổi cánh cổng sơn xanh trước mặt.

"làm gì thế, quan?" 

một đồng nghiệp chạy xe ngang qua hỏi.

quan nhún vai: 

"tuần tra khu vực. dạo này tụi học sinh hay có vụ gây gổ."

nhưng trong lòng anh rõ hơn ai hết, cái mà anh đang canh chừng, chỉ có một người.

bạch hồng cường.

cái dáng đi nghiêng nhẹ về bên trái, hậu quả của lần gãy xương cũ. đồng phục nhàu nát, tóc dài buộc cao hờ hững để khỏi che mắt, tai đeo một bên tai nghe rỉ nhạc như chống lại cả thế giới.

cường bước qua cổng trường, cằm ngẩng cao, ánh mắt lướt thẳng. không cúi, không né. một kiểu tồn tại khiến người ta có cảm giác: chạm vào nó, hoặc sẽ bị thương... hoặc sẽ vỡ vụn.

quan dõi theo cậu, mắt trầm lại. không biết từ khi nào, anh đã ghi nhớ cả những chi tiết nhỏ nhất của thằng nhóc ấy.







chiều hôm đó, mưa bất chợt.

trên đoạn đường dẫn về khu chợ cũ, đèn đỏ vừa chuyển, quan thắng xe. anh liếc sang bên phải, và bất chợt thấy một dáng người quen thuộc đang trú dưới mái hiên tiệm thuốc tây.

tóc ướt, áo dính sát thân người gầy gò, tay đút túi quần, gò má nhợt đi vì lạnh. đôi mắt cụp xuống, lấp lánh cơn khó chịu không nói thành lời.

quan hạ kính xe, gọi: 

"cường?"

cậu ngẩng lên. mắt lóe tia ngạc nhiên, nhưng giọng lại bĩu môi:

"gì nữa?"

"lên xe. anh chở về."

"không cần. em tự đi bộ được."

"đừng bướng."

cường liếc nhìn anh, giọng châm biếm:

"anh đâu phải người quen. mắc gì anh phải lo?"

quan rít một hơi thuốc, rồi cười:

"anh không muốn lại phải viết báo cáo vì em sốt rồi đi đấm nhau."

"...ngụy biện."

"lên xe."

cường vẫn đứng yên vài giây, rồi chậm rãi bước tới, mở cửa sau chui vào. nước mưa chảy theo áo xuống yên xe, để lại vệt lạnh ẩm.

"lần này nợ em một ơn." 

cường nói, mắt nhìn ra cửa sổ.

quan liếc gương chiếu hậu, môi cong nhẹ: "em chắc không phải ngược lại?"






sau lần đó, hồ đông quan như cái bóng âm thầm quanh cường.

buổi sáng: anh dựa vào cột điện gần trường, tay cầm cà phê, mắt thì dán vào điện thoại. nhưng ánh nhìn thực sự thì không bao giờ rời khỏi cậu học sinh có ánh mắt u tối ấy.

buổi chiều: xe máy màu đen quen thuộc lướt song song bên cạnh, không vượt, không chậm. như thể chẳng cần lý do gì cụ thể, chỉ cần thấy nhau là đủ.

cường hỏi khẽ, giọng nửa trêu chọc nửa bất mãn:

"anh rảnh quá hả?"

quan nhún vai, mắt không rời đường:

"nghiệp vụ thôi. bảo vệ học sinh ưu tú."

"anh bị mù à?"

quan bật cười.

"ừ. mù rồi."

"...có bệnh."

dù miệng cậu nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe quen thuộc mỗi khi tan trường. trong lòng, một thứ cảm xúc rất lạ đang lớn dần. không rõ tên, nhưng mỗi lần gặp nhau, lại khiến trái tim nhói lên một nhịp... dễ chịu.







một tối khác, cường định vào tiệm net đầu hẻm thì thấy quan đã đứng đó, tựa xe như thể đợi sẵn.

"gì nữa?"

"em vô net?"

"gì liên quan tới anh?"

quan nhìn cậu một lúc.

"liên quan tới camera an ninh bị đập sau quán đêm qua."

"không phải em."

"ai cũng nói thế."

"em nói rõ ràng là không phải em."

quan nhìn cậu, im lặng dài.

"anh tin em."

cường nhướng mày. 

"gì? lần đầu nghe câu đó từ anh luôn đấy."

quan gật đầu.

"vì anh nhìn em đủ lâu. biết em không phải loại thích phá cho vui."

cường mím môi. "nghe như kiểu anh theo dõi em vậy."

"không. anh chỉ đang quan sát... vì em đặc biệt."






một ngày cuối đông, trời hanh khô. cường bị sốt. sốt cao tới mức người run rẩy, đầu quay cuồng nhưng vẫn cố lê xác đến trường vì có bài kiểm tra chuyên đề.

cậu bước khỏi cổng trường thì loạng choạng. mắt tối sầm, hơi thở gấp gáp, gò má đỏ bừng lên vì nhiệt. chân hụt bước, suýt ngã.

"cường!"

một giọng nói quen thuộc vang lên. quan vứt xe bên đường, lao đến, đỡ lấy cậu.

da cậu bỏng rát. môi khô. người run như bị vắt kiệt sức sống.

"không... sao... em chỉ hơi—"

"im. không cần nói."

quan không hỏi thêm. anh cúi người, cõng cường lên, phóng thẳng tới phòng khám gần nhất.

khi cường tỉnh lại, trời đã tối.

cạnh giường là tô cháo còn ấm, ly nước cam đặt cẩn thận, và một mẩu giấy nguệch ngoạc bằng bút bi:

ăn rồi uống thuốc. anh về ca trực, lát quay lại. đừng cứng đầu. – h.

cường nhìn nét chữ, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"đồ già... còn viết giấy tay nữa..."

nhưng tim thì lỡ một nhịp. thứ ấm áp đó... không giả được.






khi quan quay lại, anh thấy cường ngồi co gối trên giường, ánh mắt mơ màng vì thuốc, tóc rũ xuống bờ má ướt.

"anh hay lo cho người khác vậy hả?" 

cường hỏi, giọng khàn khàn.

"không." 

quan ngồi xuống mép giường, đáp nhẹ. 

"chỉ em."

"em là cái gì mà đặc biệt?"

im lặng.

một nhịp.

hai nhịp.

quan thở ra. giọng trầm lại:

"em là đứa khiến anh... mềm đi. dù anh không muốn."

cường ngước mắt nhìn. mắt cậu đỏ hoe vì thuốc hay vì điều gì khác... chính cậu cũng không rõ.

"anh thấy gì... mà biết em cô đơn?"

quan đưa tay, rất nhẹ, gạt sợi tóc rối khỏi trán cậu.

"vì anh từng là em."

cường ngẩn người. cả thế giới như chùng xuống một nhịp.

"...em không yếu."

"anh không nói em yếu."

quan cúi xuống, mắt chạm mắt.

"nhưng nếu một ngày em mệt... thì để anh ở đó."

và ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng bạch hồng cường, có một điều gì đó rạn nứt... và cũng bắt đầu liền lại.

anh đang dõi theo em. không phải để giám sát.

mà để lặng lẽ yêu.





và rồi một đêm tháng ba, tất cả vỡ ra.

trời đổ mưa to. cường vừa chạy bộ từ trường về, người ướt sũng, tóc dính vào cổ, quần vướng bùn đất. cậu rẽ vào con ngõ cũ dẫn tới khu tập thể thì thấy chiếc xe quen thuộc dựng bên lề.

hồ đông quan đứng dựa vào yên xe, tay kẹp điếu thuốc chưa châm. ánh mắt không còn giấu.

"anh rảnh thật." 

cường cất giọng.

quan nheo mắt: 

"không rảnh."

"vậy đứng đây làm gì?"

"chờ em."

"...có chuyện gì?"

quan bước lại gần. mưa rơi giữa họ, nhưng không ai né.

"anh không muốn đứng xa nữa."

cường siết quai cặp, hơi thở chệch nhịp. 

"ý gì?"

"anh không giỏi nói mấy câu ngọt ngào. cũng không biết lấy lòng. nhưng anh biết rõ, cái cảm giác này... không thoáng qua."

cường im lặng.

"anh đã thấy em lúc nổi nóng, lúc yếu ớt, lúc bất cần. và từng giây phút ấy, anh đều không muốn rời mắt."

"...nghe như anh bị bệnh."

"ừ. bệnh rồi. mà em là nguyên nhân."

một giây.

hai giây.

cường quay mặt đi, giọng nhỏ như nói với mưa: 

"anh biết em không dễ hiểu... nhưng vẫn muốn lại gần?"

quan gật đầu.

"em có thể đẩy anh ra. nhưng nếu không làm vậy, thì... cho anh một cơ hội."

"cơ hội gì?"

"được yêu em."

cường bật cười. mưa vẫn rơi trên tóc, nước nhỏ giọt nơi hàng mi.

"giống trong phim."

"nhưng đây là thật."

cường ngẩng lên. ánh mắt vẫn sắc, nhưng lần đầu tiên không phòng bị.

"...em cũng không muốn anh đứng xa nữa."

rồi cậu vươn tay, túm lấy cổ áo quan, kéo xuống, và đặt một nụ hôn lên má anh.

ngắn. rất nhẹ. nhưng tim thì đập như sấm.

cường lùi lại, mặt đỏ lên giữa làn mưa, ánh mắt lấp lánh.

"...coi như đồng ý."

quan cười. lần đầu tiên, nhẹ nhõm đến thế.

mưa đã ngừng lúc nào không hay.

và khoảng cách giữa hai người... không còn là khoảng cách nữa.





~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hự hự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com