4. lbtv x nhs
đêm trước buổi ghi hình sát hạch 6, trời mưa rả rích như kiểu đang lo lắng thay cho tụi nhỏ. ký túc xá nay không còn tiếng cười rôm rả, chỉ còn mười tám tân binh sống trong không khí lưng chừng như chờ gió nổi. từng góc phòng, từng nhịp chân, từng hơi thở đều như lặng hơn.
hữu sơn ngồi bên bàn giữa sảnh kí túc, tai nghe đeo một bên, nhìn chằm chằm vào sheet nhạc cũ được ban tổ chức gửi lại để sửa nốt. phần bè của em – vốn đã chắc – lại bỗng trở nên nhòe nhoẹt khi áp lực loại trừ cứ đè nặng lên ngực như cục đá. lần đầu tiên từ khi vào chương trình, em thấy cổ họng mình khô đến mức không ngân được một nốt tròn.
chỉ có một trong ba team thắng. mỗi team thua loại một người. không có bảo lưu, không có lượt về. chỉ có nước mắt, hành lý và camera zoom vào tận khóe mi. mà hữu sơn, không muốn ai vì mình mà bị loại hết.
đèn ngủ mờ mờ, bóng lưng em ngồi gập trên bàn trông nhỏ đi nhiều. chiếc hoodie rộng thùng thình trùm lấy vai, tóc rũ che trán. ánh sáng từ màn hình phản lên bờ má hơi tái. tiếng mưa ngoài hành lang như gõ từng nhịp vào lòng.
khi ngồi trước gương, trong căn phòng kí túc xá đã vắng đi một nửa tiếng cười ngày nào, hữu sơn tự hỏi:
liệu mình có còn là mình không?
cái bóng trong gương có vẻ gì đó lạ lắm. không phải kiểu "gầy đi một chút" hay "hơi mệt một chút" như bạn bè hay nói cho vui. mà là thứ gì đó... đã lạc mất rồi. đôi mắt trũng sâu, ánh nhìn không còn sắc sảo, môi mím chặt như sợ chỉ cần thở mạnh thôi cũng vỡ tan.
hữu sơn từng rất tự tin. là vocal nổi bật của vườn sao, là người từng khiến thầy cô trong buổi casting vòng trường phải dừng lại và vỗ tay khi em ngân đoạn điệp khúc đầu tiên. là người chưa từng nghĩ sẽ thất bại. vì mình hát tốt. vì mình yêu nhạc. vì giọng hát là thứ duy nhất em có thể nắm chắc trên đời.
nhưng đó là trước khi chương trình bắt đầu.
trước khi lịch tập siết lấy từng phút nghỉ ngơi. trước khi mỗi nốt cao phải nhắm mắt gồng toàn thân mới lên nổi. trước khi ánh đèn sân khấu trở thành nỗi sợ, chứ không còn là giấc mơ.
trước khi... em bắt đầu run.
không phải run khi hát. mà là run khi nghĩ đến việc:
liệu lần tới mình còn đứng trên sân khấu được không?
liệu khán giả còn nhớ tên mình không?
liệu mình có phải người bị loại nếu đội mình thua?
em không biết từ lúc nào, tiếng hát của mình không còn tròn trịa như trước. mỗi lần tập, em bắt đầu kiểm tra sheet nhạc tới lui, kiểm tra nhịp, kiểm tra lời, kiểm tra cả ánh mắt huấn luyện viên. chỉ cần ai cau mày là em mất nhịp.
và điều tồi tệ nhất là... em bắt đầu nghi ngờ chính mình.
có những đêm, em đeo tai nghe, mở bản ghi âm phần hát của chính mình trong phòng tập hôm trước. từng nốt một. rồi tua lại. rồi lại tua. có khi cả chục lần.
để làm gì?
để tìm lỗi.
một phần em sợ sai
nhưng một phần khác – thầm kín hơn – lại muốn nghe được mình... còn hay không?
em chưa bao giờ thừa nhận, nhưng những lời khen hồi đầu chương trình, những ánh mắt của ban giám khảo, những clip được đăng lên kênh chính với triệu lượt xem... tất cả đã khiến em sinh ra một kỳ vọng quá lớn vào bản thân.
em tự bảo mình phải luôn hay. luôn vững vàng. luôn là người cứu cánh của team.
đến mức, em quên mất... em cũng là con người.
em cũng được phép mệt. được phép hát hụt một nốt. được phép vỡ giọng.
nhưng không. em không cho phép mình sai.
vì nếu em sai, sẽ có ai đó vì em mà bị loại.
cái suy nghĩ đó... ăn mòn em từng ngày.
nó khiến em không còn biết hát vì yêu nhạc là gì nữa.
mỗi khi mở miệng ngân một câu, em đều nghe thấy tiếng trong đầu mình:
đừng chênh, đừng run, đừng phá đội.
em chưa bao giờ kiệt quệ như bây giờ. không phải thể chất – mà là tinh thần. như thể trong tim có một cái kim tiêm vô hình, mỗi ngày rút ra một chút tự tin, thay vào đó bằng hoài nghi và sợ hãi.
và em vẫn cười.
trước mặt các bạn cùng team. trước mặt huấn luyện viên. thậm chí trước cả vĩ.
em sợ người ta thấy em sắp vỡ. em sợ... chính em phải đối mặt với bản thân đang vỡ.
đêm hôm qua, lúc tập luyện riêng một mình, em đã thử hát lại đoạn cao trào – cái đoạn mà em từng ngân được bằng một hơi không đứt.
và em hát hụt.
không chỉ hụt. mà còn chênh.
chênh đến mức... chính em phải tháo tai nghe ra, nhắm mắt, và nuốt nước mắt vào bụng.
chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?
có ai đó khẽ mở cửa phòng một cái, rồi bước vào mà không cần đợi mời.
thế vĩ.
anh đứng đó, tay đút túi quần nỉ, mắt dừng lại ở tấm lưng co rúm vì mỏi.
'sơn.'
em ngẩng đầu, không quay lại. nhưng chỉ cần nghe giọng, mắt đã cay xè.
'...vĩ à.'
vĩ tiến lại gần, không nói gì thêm. anh đặt một gói giấy nhỏ lên bàn.
bánh chuối nướng từ căn tin. rồi kéo ghế, ngồi sát bên, như thể không cần khoảng cách nữa.
một lúc sau, khi sơn vẫn im lặng, vĩ lên tiếng, nhẹ đến mức chỉ nghe được khi ngồi cạnh:
'đừng tự hành em nữa. em hát được. em hát rất tốt.'
'...em biết mà.'
'biết rồi thì thôi đừng run nữa. thi xong rồi khóc cũng được. giờ phải sống đã.'
sơn cười nhạt, đầu cúi gập.
'...em sợ. sợ có người sẽ phải tạm dừng hành trình vì em... em càng sợ... đó chính là em'
vĩ không đáp. thay vào đó, anh đưa tay kéo nhẹ vai em lại, để đầu em tựa vào vai mình.
góc phòng yên ắng. chỉ còn tiếng mưa đêm và tiếng thở đều đều của người đang dựa vào nhau.
'mấy hôm nay em không ngủ đủ đúng không?'
vĩ hỏi.
sơn gật nhẹ.
'em không ngủ được.'
'đêm nay, anh qua ngủ với em nhé? thằng tân nó nằm cạnh em mà ngủ say như chết, anh nhờ nó phí công rồi.'
vĩ vừa dứt lời, sơn khẽ rùng vai cười, một tiếng cười không trọn, lẫn vào hơi thở nặng nề như đè nén từ đáy phổi. em không trả lời, cũng không từ chối. chỉ lặng lẽ nghiêng đầu sát hơn vào bờ vai người bên cạnh.
ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đều. tiếng mưa chạm mái hiên lợp tôn như nhịp điệu quen thuộc của những tháng ngày ở ký túc – nơi những đứa trẻ mang ước mơ to đùng chen chúc nhau sống trong không gian chật hẹp, ăn mì gói, thức trắng đêm, và sợ hãi. sợ bị loại. sợ bị lãng quên. sợ mình không đủ tốt.
vĩ ngồi im, tay vuốt nhẹ mớ tóc mái hơi rối của sơn. cử chỉ dịu dàng đến lạ, khác hẳn vẻ ngoài hay toe toét, hay đùa dai, hay giả bộ vô tâm của anh. lúc này đây, anh không là vocal mạnh nhất the burners, cũng không là thí sinh nổi bật được cameraman ưu ái. anh chỉ là một người yêu – đứng bên người mình thương đang chực đổ sập.
"em nghĩ gì đó?"
vĩ hỏi sau một lúc, giọng trầm xuống, mắt không rời gò má nhợt nhạt của sơn.
sơn im lặng rất lâu. rồi, em trả lời thật nhỏ:
"em nghĩ... nếu sáng mai em mất giọng, không hát được, thì có ai nhớ tới em không.."
vĩ nhắm mắt. tim anh nhói như vừa bị ai đó bóp nhẹ.
"anh nhớ,"
vĩ nói, không một chút do dự,
"nhớ hết từ note đầu đến đoạn em hay ngắt nhịp sai lúc luyện tập."
sơn bật cười. thật khẽ. rồi em gục hẳn vào ngực vĩ. cổ họng nghèn nghẹn. không phải vì mệt, mà vì thương chính mình.
cậu bé sinh năm 2002 – hát hay, viết hay, tâm lý tốt, ngoan, hiền, nhạy cảm – ấy thế mà đêm nay lại đang sợ không ai nhớ đến giọng hát của mình.
"anh biết em mệt mà,"
vĩ nói tiếp,
"từ sát hạch 4 là thấy em bắt đầu gầy đi rồi. anh không nói gì không phải vì không thấy. là vì anh biết em muốn tự vượt qua."
"nhưng..."
"nhưng giờ thì được quyền dựa vô anh một chút rồi đó."
sơn nhắm mắt, để mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo vĩ.
một đứa nhỏ như em, có thể hát cả đoạn quãng tám không chênh phô, nhưng lại chẳng bao giờ nói ra những điều mình sợ.
đêm đó, vĩ ở lại. không ai phát hiện. hoặc giả có phát hiện cũng không ai nói. phòng sơn đèn vẫn tắt, chỉ có tiếng thở đôi đều đặn vang lên trong đêm mưa rả rích. em nằm quay lưng lại với vĩ, còn vĩ thì vòng tay ôm em thật nhẹ từ phía sau, tay đặt ngay trên nhịp tim đập nhanh vì hồi hộp.
trong bóng tối, sơn quay đầu lại một chút, thì thầm:
"mai nếu em thi không tốt..."
"anh vẫn ở đây."
"nếu em khóc..."
"anh sẽ lau nước mắt."
"...nếu em bị loại..."
"thì anh sẽ ôm em về."
sơn không nói gì nữa. em kéo tay vĩ chặt hơn, như nắm lấy một chút can đảm cuối cùng.
sáng hôm sau, trời ngừng mưa. kí túc xá lại sáng đèn sớm, sàn gỗ kêu cọt kẹt dưới bước chân gấp gáp của các tbc. những chiếc áo khoác stage, những hộp cơm ăn vội, những lời chúc may mắn rì rầm như khói sương đầu ngày.
hữu sơn đứng trước gương. mắt thâm quầng, nhưng ánh nhìn đã vững hơn.
vĩ giúp em chỉnh lại micro, vỗ nhẹ vai:
"go kill it, baby."
sơn cười. lần đầu tiên sau nhiều ngày không ép buộc.
vì em biết: bất kể hôm nay có chuyện gì xảy ra, thì sau tất cả, vẫn có một người đứng phía sau. yêu em. hiểu em. và không đòi hỏi em phải tỏa sáng rực rỡ mọi lúc – chỉ cần em là chính mình.
và lần này, lần đầu tiên sau chuỗi ngày kiệt quệ... em muốn hát không chỉ để không bị loại. mà còn vì chính em. vì những đêm thức trắng, những dòng beat em viết bằng nước mắt, và vì người con trai đang chờ sau cánh gà, với đôi tay mở rộng.
chờ em quay về.
ngày ghi hình sát hạch thứ sáu, trời hửng nắng.
lần đầu tiên sau cả tuần mưa dai dẳng như thể mọi lo âu đều đọng lại trong không khí, hôm nay bầu trời trong veo lạ thường. nắng rọi lên từng bậc thềm, phản chiếu trên mái tóc mấy bạn stylist đang túm tụm chỉnh lại phục trang cho các tân binh. sân khấu được dựng trong nhà thi đấu chính, ánh đèn đã bật thử từ tối hôm qua.
hữu sơn đứng sau cánh gà. tim em đập như trống trận. nhưng lần này, có gì đó khác.
em không run.
không phải vì tự nhiên mất cảm giác. mà là vì em đã bước qua được cái sợ lớn nhất – là sợ bản thân không đủ tốt.
vĩ đã nhìn em suốt đêm qua, bàn tay anh giữ lấy em không rời như thể muốn dùng hơi ấm để gỡ từng lớp gồng mỏi.
'em hát tốt. chỉ cần em nhớ em hát vì điều gì, thì em sẽ không sợ nữa.'
sơn nhớ rõ lời đó, từng chữ một.
và khi bước lên sân khấu, đứng trước dàn camera, ban giám khảo, đầu em trống rỗng chỉ còn giai điệu đang chảy qua cơ thể.
intro vang lên.
hữu sơn nhắm mắt. hát.
giọng em vang lên – đầu tiên là trầm, dịu, rồi đến đoạn điệp khúc, em đẩy cao dần từng lớp cảm xúc. lần đầu tiên sau nhiều ngày, em không kiểm tra từng nốt trong đầu, không tính nhịp bằng ngón tay giấu sau áo.
em cứ hát. như thể từng nốt là hơi thở. như thể mỗi âm rung là một điều em muốn nói từ lâu.
phía sau lớp đèn sân khấu, thế vĩ đứng đó. không ai biết, không ai để ý. nhưng chỉ mình em – hữu sơn – biết có một ánh nhìn đang dõi theo mình như một nhành dây leo dịu dàng quấn quanh lòng ngực.
và em ngân nốt cuối. tròn. đầy. không lệch một phần trăm nào.
cả khán phòng im lặng một khắc.
rồi tiếng vỗ tay nổi lên.
rồi đến tiếng reo hò.
người host mỉm cười, đọc số điểm mà ban giám khảo cho bài biểu diễn đơn của em – điểm cao nhất vòng đơn vocal ngày hôm đó.
hữu sơn không cười. em chỉ cúi đầu, thở phào – như thể cơn gió trong tim vừa được xả ra. như thể em vừa tự cứu chính mình.
team của em – the aurora – cuối cùng vẫn không thắng chung cuộc. kết quả được công bố ngay trong buổi chiều hôm ấy. không ai trách ai. mọi người ôm nhau, mắt đỏ hoe. người bị loại là một bạn dancer hiền lành, đã sẵn sàng tinh thần nhưng vẫn run rẩy khi chia tay.
sơn đứng lặng. em ôm người bạn ấy, rồi rút lui về một góc hậu trường.
thế vĩ tìm thấy em không lâu sau đó.
vĩ không nói gì. anh chỉ đi đến, vòng tay ôm lấy em từ sau lưng. nhẹ nhàng, vừa đủ để em thả lỏng, dựa lưng vào người mình yêu.
'em hát rất hay.'
vĩ nói.
'cảm ơn anh.'
sơn thì thầm, giọng nhỏ như một đứa trẻ vừa được tha lỗi.
'em tự cứu mình rồi đó.'
sơn gật đầu. em cảm thấy lồng ngực nhẹ hơn bất cứ lúc nào.
ngoài kia, trời vẫn nắng.
bên trong, lòng em cũng nắng.
không cần chiến thắng rực rỡ.
chỉ cần chính mình. là đủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
vừa viết vừa buồnn
nay đang bí idea cho nắng hạ nên spam bên này he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com