26.
Ánh trăng chiếu rọi.
Thôi Phạm Khuê ngồi khoanh chân trên bục cửa sổ, nhìn qua tấm kính về phía ánh đèn xe ở xa xa. Tiếng còi trầm thấp lại kéo dài, mưa đêm bị gió cuốn hắt vào lướt qua bên tai hắn, lành lạnh.
Thôi Phạm Khuê cụp mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay. Suốt 48 giờ.
Đêm hôm đó hắn bị Thôi Kỷ Quan dẫn đi, hoàn toàn không ngờ sẽ gây chuyện đến mức này. Vừa lên xe đã thu điện thoại của hắn, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại xác định trên người hắn không còn công cụ liên lạc thì lập tức đưa hắn tới một bất động sản nào đó của Thôi Kỷ Quan. Trong phòng có máy giám sát, bốn tên đàn ông thay phiên canh gác, thái độ rất tốt, đồ ăn đồ dùng không thiếu chỉ không cho phép hắn bước ra ngoài một bước.
Thôi Phạm Khuê nhìn người đi đường dưới tầng nhỏ đến mức sắp không nhìn thấy, cười lạnh trong lòng. Tầng 23, nhảy lầu cũng không được toàn thây.
Khương Thái Hiển ở nơi nào? Thôi Phạm Khuê nghĩ. Ông ấy biết mình bị Thôi Kỷ Quan đưa đi chứ? Ông ấy có sốt ruột hay tức giận không? Công việc của ông ấy vẫn thuận lợi chứ? Có ăn cơm đúng giờ hay không?
Từng câu hỏi liên tục tuôn ra, Thôi Phạm Khuê rối bời nghĩ, nghĩ đến cuối cùng cũng không có được đáp án. Hai ngày chưa ăn gì nhưng Thôi Phạm Khuê cũng không cảm thấy đói, chỉ là cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không thể nào phấn chấn tinh thần.
Nhớ ông ấy quá.
Ngoài cửa truyền tới một vài tiếng động, Thôi Phạm Khuê chẳng thèm quay đầu, bực bội đáp: "Không ăn, mang đi đi."
"Thích ăn thì ăn, không ai ép mày."
Thôi Phạm Khuê cau mày quay đầu lại, Thôi Kỷ Quan bước vào, mang theo chút không khí lạnh. Trên bả vai ông ta hơi ẩm ướt, ông ta buông cây dù trong tay xuống, vô cùng mệt day day sống mũi.
"Chuẩn bị chút đi." Gương mặt Thôi Kỷ Quan thoáng hiện lên vẻ chán ghét, gập ngón tay gõ lên tường, "Hai giờ sau lên máy bay."
Ngay lập tức Thôi Phạm Khuê bùng nổ, hắn nhảy xuống khỏi bục cửa sổ, rảo bước đi tới lớn tiếng chất vấn: "Ba được sự đồng ý của con chưa?!"
"Không phải do mày quyết định, Phạm Khuê ." Thôi Kỷ Quan khẽ nâng cằm, lạnh lùng nhìn gương mặt tức giận của Phạm Khuê , "Hôm nay mày phải đi."
"...... Con không đi." Thôi Phạm Khuê cố ép bản thân bình tĩnh lại, sắp xếp lại chút logic, tìm lại lý trí, nhưng bởi vì kích động mà khi mở miệng tốc độ nói có hơi nhanh, "Con không muốn đi thì đừng hòng ai ép con đi. Ba biết rõ, từ khi ba đặt vé máy bay thì Khương Thái Hiển đã có thể biết con sẽ đi đâu, hoàn toàn vô nghĩa."
"Xùy." Thôi Kỷ Quan bước lên mấy bước, gần như nhìn chằm chằm Phạm Khuê , "Còn nghĩ Khương Thái Hiển sẽ tới tìm mày à? Dựa vào cái gì mà ông ta phải tới tìm mày? Đừng bảo mày cảm thấy ông ta yêu mày thật đấy nhé?"
"Người như ông ta có ai mà chưa từng gặp? Chưa từng chơi? Muốn người thế nào mà chẳng có?"
Thôi Kỷ Quan đặt một loạt câu hỏi như bắn súng liên thanh, ánh mắt lạnh lùng,
"Khương Thái Hiển có thể từ bỏ sự nghiệp vì mày ư? Thôi Phạm Khuê mày ngây thơ quá rồi đấy, cùng lắm ông ta chỉ thấy mày trẻ trung đẹp đẽ nên coi là thú cưng mà chơi thôi."
"Không liên quan đến ba." Lời của Thôi Phạm Khuê mang theo gai nhọn, đâm tới chỗ đau của Thôi Kỷ Quan, "Khắp thế giới này chỉ có mẹ con từng yêu ba, sau đó mẹ con bỏ đi, đương nhiên ba sẽ không hiểu về tình yêu. Vốn dĩ ba không xứng đứng ở đây nói với con về tình yêu."
Liễu Như Nhân luôn luôn là điểm yếu của Thôi Kỷ Quan, nghe đến đó ông ta gần như muốn đạp cửa mà đi, nhưng rồi lại nhẫn nhịn xuống bình tĩnh nói: "Tao không muốn tranh cãi mấy thứ đó với mày. Hai tiếng nữa sẽ có ba máy bay tư nhân dưới danh nghĩa của tao đồng thời cất cánh từ thành phố này, đi tới ba địa điểm khác nhau, sau khi tới nơi sẽ chuyển máy bay một lần, đổi xe hai lần —— Phạm Khuê , mày còn cảm thấy ông ta có thể tìm được mày không?"
Thôi Phạm Khuê rét run cả người, im lặng trong chốc lát mới mở miệng nói: "Con không hiểu vì sao ba nhất định phải đưa con đi."
"Ba chỉ có một đứa con là con." Thôi Kỷ Quan nhìn chằm chằm hắn, nhìn gương mặt cực kỳ giống Liễu Như Nhân của hắn, "Con là con trai của ba và Tiểu Nhân, ba không thể để con bị huỷ hoại. Hiện tại con còn quá trẻ, qua mấy năm nữa con sẽ hiểu thứ mình thật sự muốn là gì."
Đột nhiên Thôi Phạm Khuê bật cười, thanh âm rất lớn, gần như sắp cười ra nước mắt. Hắn lùi lại mấy bước, mỉm cười nhìn Thôi Kỷ Quan nhưng ánh mắt lại không hề cười, thậm chí còn mang theo hận: "Nói từ nãy đến giờ thế mà lại vì mẹ tôi."
"Thôi Kỷ Quan." Lần đầu tiên Thôi Phạm Khuê gọi đầy đủ tên của ông ta, nhìn chằm chằm ông ta với ánh mắt thương hại, "Ông thật đáng thương."
Tiếng thở dốc của Thôi Kỷ Quan rất nặng nề.
"Thật đáng thương, cũng thật đáng buồn. Ông hiểu cái gì gọi là tình yêu sao?" Thôi Phạm Khuê lắc đầu, "Tôi biết bản thân mình muốn cái gì, vô cùng rõ ràng. Cho dù bây giờ tôi không một xu dính túi, hai bàn tay trắng, nhưng chỉ cần Khương Thái Hiển vẫn còn ở bên tôi thì tôi sẽ cảm thấy hết thảy mọi thứ đều đáng giá."
"Còn ông thì sao?" Thôi Phạm Khuê đặt ánh mặt lên người Thôi Kỷ Quan một lần nữa, "Luôn miệng nói yêu mẹ tôi, nhưng nếu cho ông lựa chọn giữa tài phú đang có và mẹ tôi thì ông vẫn sẽ chọn điều phía trước đúng không. Đừng tự xây dựng hình tượng nặng tình cho mình, tôi ghê tởm thay mẹ tôi."
"Phạm Khuê ......"
Đột nhiên Thôi Phạm Khuê xoay người đi tới mở cửa sổ, nhảy lên ngồi xuống, gió đêm thổi vù vù vào làm rối tung mái tóc của Phạm Khuê . Giọng nói của hắn ở trong gió có chút mơ hồ, nhưng mỗi một chữ đều truyền vào tai Thôi Kỷ Quan một cách rõ ràng. Thôi Kỷ Quan hoảng loạn bước tới trước mấy bước, rồi lại không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể nhìn Thôi Phạm Khuê ngồi trên cửa sổ, nửa người nhô ra ngoài lơ lửng giữa không trung, đường nét chìm khuất trong bóng đêm.
"Nếu ông nhất quyết đưa tôi đi thì mang cái xác đi đi." Thôi Phạm Khuê cười, bên tai là gió đêm rít gào, "Tôi không rời khỏi Khương Thái Hiển."
"Phạm Khuê ......" Lúc này Thôi Kỷ Quan thật sự luống cuống, nói nghiêm nghị, "Đi xuống rồi nói!"
"Hiện tại ngay trước mặt tôi ông gọi điện thoại cho Khương Thái Hiển," Thôi Phạm Khuê mím chặt môi, "Bảo ông ấy tới đón tôi. Trước khi ông ấy tới, tôi sẽ vẫn ngồi ở đây, không đi đâu hết."
Thôi Kỷ Quan rơi vào một khoảng lặng kéo dài.
Ông ta đi qua đi lại, thậm chí run tay châm một điếu thuốc cho mình. Thôi Phạm Khuê vẫn ngồi lì trên khung cửa sổ, đôi mắt sáng rực trong bóng tối, bình tĩnh và kiên định.
Bên ngoài trời mưa lớn, nửa người Thôi Phạm Khuê đều đã ướt nhẹp, cổ tay áo sũng nước nhỏ giọt tí tách, rơi lên mặt gạch men. Hắn chẳng chút để ý lau nước mưa dính trên mặt đi, rồi cứ ngồi im như vậy, chờ đợi Thôi Kỷ Quan cho hắn đáp án.
"Phạm Khuê ." Khi Thôi Kỷ Quan mở miệng thì hít sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm, mệt mỏi dùng tay xoa mặt, thần sắc suy sụp, "Ông ta sẽ không tới."
Sắc mặt người đối diện lập tức thay đổi.
"...... Ông có ý gì." Cơ thể Thôi Phạm Khuê hơi lung lay, tăng âm lượng lên, "Tốt nhất ông đừng dùng mấy lý do ngớ ngẩn lừa tôi!"
"Ba không lừa con." Thôi Kỷ Quan gian nan sắp xếp lại câu chữ, nói với giọng khàn khàn, "Video kia...... Khi ba nhìn thấy đã xóa đi, những vẫn chậm một bước."
"Con nghe ba nói......" Thôi Kỷ Quan ngẩng đầu lên, nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống, "Không chỉ video kia...... Chắc hẳn hai người đã bị theo dõi từ lâu. Ảnh chụp ngày thường rất nhiều, trong những khoảng thời gian khác gian, rất rõ ràng, gần như không có đường nào để chối cãi......"
"Tình hình hiện tại của Khương Thái Hiển không tốt lắm." Thôi Kỷ Quan quan sát sắc mặt của Phạm Khuê , cẩn thận tìm từ, "Chắc hẳn đối phương muốn kéo ông ta ngã ngựa hoàn toàn nên đâm thẳng tới Ủy ban Kỷ luật. Dù nói thế nào thì con và Khương Cẩm Lâm đã đăng ký kết hôn, trên pháp luật ông ta là ba chồng của con, nói theo cách khó nghe chính là loạn luân, cái mũ chụp xuống quá lớn. Khương Thái Hiển có năng lực rất cao nên bên trên có người muốn bảo vệ ông ta, hiện tại tình thế rất phức tạp, người bị liên lụy đã không chỉ còn là Khương Thái Hiển, bên trên có hai nhóm người đang đấu đá, đến cuối cùng ai là người thắng khó mà nói trước. Khương Thái Hiển bây giờ không có cách nào để phân thân, đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, là điểm đối đầu của hai thế lực...... Ông ta không thể tới đón con."
"Phạm Khuê ," Thôi Kỷ Quan bị điếu thuốc cháy hết làm bỏng, rụt ngón tay lại di tắt, rồi thở dài, gần như là cầu xin, "Màn đấu đá này không phải trò đùa, động một cái là có thể nghiêng trời lệch đất, một khi bắt đầu sẽ cần đến mấy năm...... Theo ba hiện giờ đi là lựa chọn tốt nhất, bất kể là đối với con hay là đối với Khương Thái Hiển —— con ở lại chính là nhược điểm, ông ta sẽ không thể dốc hết sức mình, con đừng làm cho ông ta phân tâm."
Lần này đổi lại là Thôi Phạm Khuê không lên tiếng.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vũng nước bên chân, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mấy lần Thôi Kỷ Quan muốn bảo hắn xuống trước rồi nói nhưng lại sợ kích thích hắn, há miệng thở dốc rồi lại nuốt lời xuống. Bàn tay bám lên cửa sổ của Thôi Phạm Khuê dùng sức rất mạnh, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, đầu ngón tay hơi hơi run rẩy.
Trời càng mưa lớn hơn.
Thôi Phạm Khuê gần như bị dội ướt sũng, tóc thấm ướt nước mưa, từng sợi nhỏ nước ròng ròng. Áo sơmi dán chặt trên người, vạt áo nhăn nhúm đầy nếp gấp giắt trong lưng quần, eo rất nhỏ, trông có vẻ hơi gầy yếu.
Thôi Kỷ Quan đứng cách đó vài bước, dù mặc áo bông cũng bị gió thổi đến rùng mình. Ông ta ngẩng đầu nhìn qua, tia chớp xé rách màn đêm, phản chiếu gương mặt tái nhợt của Phạm Khuê .
"...... Cho nên," Thôi Phạm Khuê từ tốn mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, "Tôi xác nhận lại một chút, tôi là bị Khương Thái Hiển vứt bỏ sao?"
"Phạm Khuê ......"
"Trả lời tôi." Thôi Phạm Khuê gằn từng chữ một, "Sự nghiệp và tôi, ông ấy đã lựa chọn rồi đúng không?"
"...... Phải." Thôi Kỷ Quan thở dài, không đành lòng nghiêng mặt đi, "Ông ta đã hạ quyết tâm."
Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu lên, nước mưa đập vào trong mắt hắn, vừa đau vừa xót. Hắn lặng lẽ cười cười tự giễu, nghe thấy bản thân nói khẽ:
"Vậy đi thôi."
Sấm sét dội vang ầm ầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com