6
Sáng hôm sau .
Anh nhìn ra sân tập luyện .
Chăm chăm nhìn Bible đang huấn luyện cho các quân nhân .
Chẳng hiểu sao anh lại nhìn hắn như vậy .
Nhìn hắn khá mệt mỏi .
Build:.....
Anh quay đi .
Bible tay mặc dù chảy máu nhưng hắn lại rất tâm huyết huấn luyện cho mọi người .
Sau buổi tập luyện ai nấy cũng mệt .
Đến giờ cơm trưa mọi người giải tán .
Build là người phân quản cho mỗi bữa của nhà ăn .
Anh điểm danh và phân chia phần cho các đồng chí .
Build: Của đồng chí .
Anh đưa khẩy cơm cho họ .
Tất cả ổn định và ăn .
Nhưng Build lại không thấy Bible đâu cả , cả bữa sáng nay hắn cũng không xuống nhà ăn . Bữa sáng của hắn vẫn còn nguyên .
Đúng lúc đại úy đi qua .
Build: Đại úy có biết Đại tá Whichapas đâu không .
Đại úy: Đại tá sao! Hình như anh ta đang ở phòng y tế đó .
Build: Phòng y tế? .
Đại úy: Hình như bị thương , tôi lúc nãy ở đó đi ra mà .
Anh gật đầu rồi hoàn thành xong nốt nhiệm vụ của mình .
Cốc cốc!!!.
Y tá: Vào đi .
Build bước vào .
Y tá: Trung úy Jakapan sao! Anh bị thương ở đâu sao .
Anh chào y tá rồi cười cười .
Build: Tôi cảm thấy hơi đau bụng , nên đến xin thuốc .
Y tá: Vậy anh nằm xuống kia nghỉ tí đi , để tôi lấy cao cho anh rồi lấy cho anh thuốc .
Build: Được vậy nhờ anh .
Ở phòng y tế rất rộng lên có nhiều giường .
Anh đi lại chọn một giường mà nằm xuống .
Build nhẹ nhàng nằm xuống , ánh mắt anh liếc sang giường bên cạnh mình .
Nó bị che phủ một lớp vải rèm trắng chắn cắt ngang .
Mờ mờ phản phất , nhìn được hình bóng người nằm trên giường đó .
Build như có gì đó mà không thể rời bỏ ánh mắt nhìn lén đó đi được , nó chứ hút anh nhìn vào đó .
Trong đầu trống không . Dường như cảm giác được sự yên bình không có âu lo .
Cảm giác đấy đã rất lâu mới có lại được từ khi rời bỏ hắn .
Bible: Em nhìn đủ chưa .
Tiếng nói vang lên là anh thất tỉnh lại .
Soạt!
Chiếc rèm được kéo sang một bên .
Hắn đứng dậy , tiến lại bên phía anh .
Bible nắm lấy cổ tay anh .
Bible: Em bị đau bụng sao , có nặng lắm không .
Đôi mắt lo lắng của hắn hiện rõ .
Anh hoảng mà rụt mạnh tay lại lùi về sau .
Build: Tôi... tôi không sao .
Anh rút tay về . Hắn khựng lại cũng đưa lại tay về .
Bible: Xin lỗi đã làm em sợ .
Hắn cười nhạt một cái .
Anh không có ý đó , nhưng vì đột ngột nắm lấy tay Build mới theo phải xạ như thế .
Build:.....
Sự im lặng bao trùm bọn họ .
Anh giờ mới để ý , trên cổ và tay hắn bị băng bó lại .
Build: Anh....cổ và tay sao lại bị quấn lại .
Bible: À!... Tại lúc nãy sơ ý nên bị thương nhẹ thôi .
Build: Ừm.
Lại rơi vào sự yên tĩnh .
Gió trời từ cửa sổ thổi luồn vào trong man mát .
Soạt cạch! .
Y Tá : Trung úy Jakapan! Cao với thuốc của anh.... Ủa Đại tá Whichapas cũng đang ở đây sao .
Sự có mặt của y tá đã phá vỡ sự yên tĩnh đó .
Họ gận đầu .
Y tá : Hai người đang nói chuyện sao .
Build: Không có .
Anh xua tay .
Thấy vậy hắn đứng dậy , anh cũng nhìn theo .
Bible: Vậy trung úy Jakapan nghỉ ngơi đi .
Nói xong hắn rời đi .
Y tá: Trời ơi vết thương của đại tá nặng như vậy còn chưa đỡ mà đã đi rồi .
Anh nghe vậy thì thắc mắc .
Build: Đại tá làm sao cơ .
Buổi chiều Build cũng đi qua sân tập như lại không có hắn .
Chiều nay Bible không đứng huấn nữa mà thay vào người khác .
Cả buổi ai cũng không thấy hắn đâu nữa . Mọi người cũng bàn tán ra vào .
Buổi tối khi tất cả điều tắt đèn hết , không còn ai đi lại nữa .
Không gian yên tĩnh không tiếng động .
Build đi trên hành lang khu dành riêng cho đại tá , đúng là Bible .
Cốc cốc!.
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng lại chẳng phản hồi .
Cốc cốc! .
Lại thêm nữa nhưng vẫn thế .
Build: Chắc là đã ngủ rồi .
Anh định quay đi thì cánh cửa mở ra .
Bible: Build! Là em sao?.
Giọng nói hắn nhỏ nhẹ gọi tên anh .
Build quay người lại .
Gương mặt tái nhợt , mồi hôi nhễ nhại khắp trán .
Build: Anh ổn chứ .
Hắn nhìn anh cười.
Bible: Ừm...anh ổn...khụ khụ ....
Tiếng nói yếu ớt , vừa họ vừa thở dốc .
Anh lại gần hắn hơn .
Bàn tay anh sờ lên trán hắn , nó nóng đến bỏng tay .
Build: Anh sao lại nóng thế này , anh sốt rồi...mau vào trong đi ở đây gió lạnh lắm .
Rồi anh kéo hắn vào trong .
Đôi mắt lờ đờ của Bible nhìn anh bật cười .
Nhưng anh lại không để ý đến nó .
Build: Anh ăn gì chưa.
Hắn lắc đầu .
Anh đứng dậy đi ra ngoài , Bible hắn còn chưa kịp làm gì thì anh đã đi mất rồi .
Bible: Em ghét tôi đến thế sao .
Hắn mím môi tủi thân .
Nằm lại trên giường , mệt mỏi khó chịu .
Cả ngày Bible không ăn gì thì càng mệt hơn , nhưng hắn lại chẳng muốn ăn đành bỏ bữa .
Được một lúc . Cánh cửa lại được mở ra .
Hắn giật mình mở mắt .
Bóng dáng anh đi vào . Đặt nhẹ túi đồ xuống .
Build: Tôi mua cơm , anh dậy ăn đi .
Hắn ngồi dậy .
Anh mở hộp cơm ra , đưa cho hắn .
Bible cũng cầm lên ăn .
Ăn được một nửa thì hắn không ăn nữa .
Anh thấy vậy thì mặt nhăn lại nhưng lại không nói . Hắn như thấy vậy thì cầm lên ăn tiếp cho tới hết , anh hài lòng mà thế cơ mặt cũng giãn ra .
Anh chìa tay ra , nhưng viên thuốc được hiện ra .
Build: Uống đi ... thuốc cảm .
Hắn nhận lấy , uống liền một mạch .
Xong xuôi anh định đứng dậy đi thì bị hắn kéo lại .
Bible: Cảm ơn em .
Anh không nói gì .
Dựt tay hắn ra anh quay người lại nhìn thẳng vào hắn .
Anh tiến gần lại vạch áo hắn lên .
Những vết thương chi chít , bầm tím có , vết cứa có , vết đâm có . Toàn vết lâu tụ lại thành .
Build: Anh nói đi những cái này làm sao .
Bible bất ngờ vì hành động của anh .
Bible: Là do tập luyện với chiến đấu nên bị thương thôi .
Hắn né tránh ánh mắt của anh .
Build: Nói dối....anh....
Nước mắt anh chảy ra .
Chẳng hiểu sao khi nhìn những vết thương của hắn anh lại không kìm được cảm xúc của mình .
Bible: Thật mà anh nói dối em làm gì .
Hắn vươn tay lau nước mắt cho anh .
Build chẳng có hành động gì là phản kháng lại , anh mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm .
Hắn đẩy anh xuống giường rồi nằm đè lên ôm lấy anh .
Bible: Anh xin em....xin em hãy thứ lỗi cho anh .....
Hắn không khỏi xin lỗi anh .
Khi định hình lại thì Bible đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Lúc hắn rời đi ở phòng y tế . Anh đã hỏi y tá chuyện hắn bị thương .
Y tá: À. Anh ta bị thanh sắt đè vào cổ lúc đi lấy dụng cụ may là không nặng lắm .
Build:....
Y tá: Mà trên người anh ta công nhận nhiều vết thương thật đấy .
Build: Vết thương?.
Y tá: Toàn là vết bị doa rạch với bị đâm , mà vết đâm chắc nặng . Lúc nãy nó bị rách ra tôi phải băng bó lại , mà nó hình như phải lâu rồi .
Anh khó hiểu , tại sao hắn lại như vậy .
Về tới phòng mình anh liền gọi điện đến trụ sở chính gặp đội trưởng.
Họ cũng không rõ điều gì .
Build lại càng suy nghĩ hơn .
Định gặp hắn như cả buổi lại không thấy Bible đâu cả anh lo lắng đi dò la nhưng ai cũng lắc đầu .
Đến nửa đêm mới dám đi tìm gặp hắn .
Nằm bên cạnh Bible .
Bàn tay anh vô thức đặt lên má hắn vuốt nhẹ .
Nhắm mắt mình lại .
Mùi hương vừa quen vừa lạ này làm Build khó thở nhưng lại rất thoả mái đến lạ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com