Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Một lần thử

Một lần thử

Editor: Selene Lee

"Nếu là trước kia, nhất định Thẩm Gia Gia đã hôn hắn rồi. Haizz"

------------------

Thẩm sai dịch vào phòng con gái nhìn chén và lọ rượu trên bàn thì hiểu ngay, nhất thời vừa gấp vừa giận, chỉ con mà nói: "Tam nương! Sao con không biết phân phải trái như thế, rượu này có thể uống bậy được sao? Đi, đến tìm đại phu!"

Thẩm Gia Gia khoác tay, rót chén nước rồi chạy vào sân súc miệng, lúc về còn bày một chén khác trước mặt Tạ Thừa Phong, nâng đầu hắn lên rót vào miệng lắc lắc.

Mãi một lát sau, lưỡi mới tìm lại được tri giác, Thẩm Gia Gia nói với cha: "Xin cha yên tâm, con chỉ điểm một chút trên đầu lưỡi, không uống vào thật đâu ạ."

"Hồ đồ, Trịnh ngỗ tác cũng chấm lên đầu lưỡi, sao y không phản ứng lớn như con?!"

Bỗng Thẩm Gia Gia ngẩng lên nhìn ông, Thẩm sai dịch sững sờ.

"Cha, cha nhìn Trịnh ngỗ tác thử độc tận mắt?"

"Đúng! Y nếm một chút rồi nhổ ra súc miệng ngay, sau đó lúc nói cũng rất rõ, không có giống chim như con."- Càng nói Thẩm sai dịch càng thấy không ổn.

"Cha, chúng ta đi tìm phủ quân!"

Giờ đã bãi đường, đi tìm người có hơi không ổn, nhưng ngục giam ẩm ước rắn rết khắp nơi, ai có thể đợi được? Thẩm sai dịch lo vợ bèn gật đầu nói: "Được! Ngoài kia có gió, con mặc nhiều vào một chút, cha đi lấy đao."- Vừa nói ông vừa quay về phòng.

Thẩm Gia Gia khoác thêm áo rồi xoa đầu Tạ Thừa Phong: "Ta ra ngoài một lát, sẽ về ngay thôi."- Nói xong bèn quay người muốn đi, nhưng mới bước một bước bỗng cảm thấy là lạ, quay lại nhìn thì phát hiện ra con chim đang móc mỏ vào tay áo nàng.

Hắn cũng súc miệng rồi, tuy còn chưa khỏi hẳn, còn nằm đơ ra trên bàn, nhưng vuốt vẫn ngoắt vào tay áo nàng rất bướng bỉnh, càng nhìn càng thấy xót.

Lòng Thẩm Gia Gia nhũn ra, muốn cho hắn đi cùng, nàng nâng con chim lên, định bỏ vào ngực bỗng nhớ ra trong cơ thể con chim này là một nam nhân. Thẩm Gia Gia đỏ mặt đi tìm giỏ.

Tạ Thừa Phong nằm vào trong còn lóng ngóng hỏi: "Ngươi đỏ mặt gì đấy?"

Thẩm Gia Gia vờ như không nghe.

——

Lúc hai cha con "hùng hùng hổ hổ" đến phủ nha, quan doãn mới dùng xong cơm, nghe nói cha con họ Thẩm xin gặp. Người này có ấn tướng rất tốt với Thẩm tam nương, bèn sai người đưa vào.

Hai cha con vừa vào cửa, quan doãn đã mỉa mai: "Nếu hai người định cầu xin thì miễn đi."

Thẩm sai dịch vội trả lời ngay: "Tiểu nhân không dám lấy công mưu tư, lần này đến là vì có phát hiện lớn, phiền phủ quân gọi Trịnh ngỗ tác đến."

"Ta cũng muốn xem các người định làm gì"- Quan doãn vừa nói vừa cho người đi gọi Trịnh ngỗ tác.

Nhà họ Trịnh không xa phủ, y xuất hiện rất nhanh. Thẩm Gia Gia hỏi: "Ban nãy nếm cua kia, ngài cảm thấy miệng bị cứng?"

"Phải, sao thế?"

"Vậy thì đúng rồi, chắc phủ quân không biết"- Thẩm Gia Gia quay đầu nhìn quan doãn:

"Có rất nhiều cách làm gỏi cua, mẹ dân nữ thường làm chung với tương hoa tiêu, hồ tiêu xay nhuyễn, hành hương xắt nhỏ, kết hợp với dầu mè đun trong lửa nhỏ để nguội, thêm muối thêm giấm rồi trộn cả với cua."

Quan doãn nuốt nước miếng tỉnh bơ: "Vậy nên?"

"Nên vị tê mà Trịnh ngỗ tác nếm được hẳn là mùi hoa tiêu, chỉ là vì tử trạng của Dương phu nhân rất giống trúng độc ô đầu nên mọi người cho là bị hạ ô đầu."

Trịnh ngỗ tác nghe thế thì nóng nảy: "Nương tử này... Ngươi còn nhỏ, sao có thể hiểu được?"

"Vậy Trịnh ngỗ tác từng nếm ô đầu tươi rồi sao?"

"Ta... Ai lại đi nếm bao giờ, ngươi đã nếm rồi?"

"Đúng, ta đã nếm rồi."

"..."- Trịnh ngỗ tác không ngờ nàng có thể trả lời như vậy, y trợn mắt há mồm.

"Ô đầu không mùi, nhưng cảm giác tê phải đợi một lát mới xuất hiện, sau đó đầu lưỡi tê dại không nói được. Nếu Trịnh ngỗ tác không tin, lọ rượu pha ô đầu kia của nhà ta đang bị giữ trong phủ, ngươi thử là biết ngay."

Họ Trịnh thấy Thẩm Gia Gia có vẻ chắc chắn cũng thấy nghi ngờ. Đúng là ô đầu tạo cảm giác tê, đó là giấy trắng mực đen trong sách, các thầy cũng nói qua, nhưng cảm giác đó xuất hiện như thế nào thì không ai nói, muốn biết phải tự kiểm chứng. Những án độc trước đây y từng gặp phần nhiều là biết, nhưng ô đầu là lần đầu, tất nhiên cũng chưa thử.

Nghĩ đến đây, Trịnh ngỗ tác gật đầu: "Nếu vậy, phủ quân, ta xin thử một lần."

Quan doãn càng nghe càng thấy hợp lý, bèn sai người mang ngay lọ rượu đến. Cách thử lẫn kết quả của Trịnh ngỗ tác không khác Thẩm Gia Gia nhiều, đợi y nghỉ ngơi xong, đã duỗi lưỡi được thì nói đầy xấu hổ: "Phủ quân, đúng là cảm giác không giống như ở món cua kia, Dương phu nhân không trúng độc ô đầu."

"Sao, vậy đó là độc gì?"

"Chuyện này... Tạm thời chưa thể xác định."

"Đã vậy thì..."- Quan doãn ngừng một chút, thấy Thẩm Gia Gia vẫn nhìn mình "tha thiết" thì nén cười bảo: "Chu nương tử không cần vào ngục nữa, nhưng thị vẫn còn hiềm nghi, cứ tạm giam ở phủ đi."

Thật ra thì ông cũng không tin chuyện Chu nhị nương giết Dương thị lắm. Không tiền không thù không tình, Chu nhị nương chẳng có gì cả, không có động cơ giết người.

Lúc về đến nhà, cuối cùng Tạ Thừa Phong cũng khỏe.

Thẩm Gia Gia nên bên bàn, đặt cằm trên mu bàn tay, mắt sáng long lanh.

Tạ Thừa Phong không chịu nổi ánh nhìn đó của nàng bèn hỏi: "Ngươi nhìn gì đấy?"

"Cảm ơn ngươi."- Thẩm Gia Gia cười nói.

Nếu là trước kia, nhất định Thẩm Gia Gia đã hôn hắn rồi. Haizz.

Sel: :))) Mn thấy anh vô sỉ chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com