Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Một suy nghĩ

Một suy nghĩ

Editor: Selene Lee

---------

Quan doãn quyết định cho thăng đường ngay.

Bình thường dù có là vụ án khiến trăm họ xôn xao cũng sẽ thẩm vấn công khai, để người người xem cho công bằng, nhưng vụ án này là thảm án về nhân luân, quan doãn lo sẽ ảnh hưởng xấu đến Chu phủ bèn giữ đó không công khai, chỉ bảo người đưa Chu Thị lang và con trai Chu Lạc đến.

Thẩm Gia Gia xem như là một người quan trọng trong vụ án, tất nhiên cũng có may mắn được xem xử trực tiếp.

Cháu Dương phu nhân, Dương Phưởng là một tú tài, gia cảnh nghèo khổ, cha mẹ đã qua đời hết, hiện đang ngụ nhờ nhà họ Chu chuẩn bị sang năm thi giải nguyên. Người ta đồn vị tú tài này thông minh từ nhỏ, tiền đồ cũng tốt, không hiểu làm sao phải đi giết người.

Dương Phưởng vừa vào, Chu Lạc đã không kìm được mà lao về phía đó, mấy sai dịch đã quen thấy cảnh như vậy, bèn ngăn hắn lại rất thuần thục.

Chu Lạc mắng: "Dương Phưởng! Con sói mắt trắng đặng cá quên nơm! Chu gia ta đối đãi ngươi thế nào, ngươi chưa tri ân báo đáp thì thôi, lại còn hại mẹ ta, thứ không bằng heo chó!"

Mắt Chu Thị lang cũng đỏ hoe, dường như sắp rơi lệ, vừa trung niên đã tang thê, quả là khổ lớn đời người, huống hồ gì còn theo cách như thế.

Dương Phưởng biết lần này mình khó tránh được tai kiếp, thấy Chu Lạc tức giận, hắn cũng không làm vẻ gì, chỉ treo mỗi nụ cười nhạt từ đầu đến cuối.

Quan doãn gõ đường mộc ba lần: "Dương Phưởng dưới công đường kia, ngươi đã biết tội mình chưa?"

"Tiểu sinh đã biết."

"Chu phủ cho ngươi nương thân, để ngươi ăn ở, sao ngươi lại ăn mật trả gừng?"

"Ăn mật trả gừng?"- Dương Phưởng cười khúc khích: "Thị và cha ta mất đi song thân từ nhỏ, cha ta nuôi thị lớn, chỉ vì kiếm tiền mà lâm bệnh, sau đó thị tìm được cơ duyên leo vào chốn cao môn, cha ta dồn hết tài sản vào đồ cưới cho thị. Thị hưởng vinh hoa phú quý, lúc cha ta bệnh tật triền miên, thị có từng quay đầu cứu giúp chưa? Sợ còn ngại bị chồng xem thường, là kẻ chỉ biết tô son trát phấn!"

Thẩm Gia Gia lén nhìn sang Chu Thị lang, dù ông ta không lên tiếng nhưng sự kinh ngạc trong mắt đã tỏ rõ lời Dương Phưởng. Ai ở đâu cũng không ngờ giữa hai cô cháu Dương thị lại có chuyện như thế, nhất thời đều im lặng cả.

"Ta ăn nhờ ở đậu ở Chu gia, thị đã xem thường ta thế nào! Ta ăn của Chu gia miếng cơm như thể đã cắn mất miếng thịt của thị. Ha! Các người bảo ta là sói mắt trắng, thị thì không phải à? Sói mắt trắng nhỏ giết sói mắt trắng lớn, là nhân quả báo ứng cả thôi!"

"Ta và biểu muội lưỡng tình tương duyệt, thị tìm đủ cách ngăn trở, còn bảo ta là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Ha ha! Là người họ Dương cả, ta là cóc ghẻ vậy thị là cái gì? Thị nghĩ thị cao quý hơn sao, ha ha ha ha ha!"
Hắn càng nói càng kích động, vừa cười vừa khóc, điên điên khùng khùng.

Quan doãn nhìn xuống hắn từ trên cao, mặt nhàn nhạt: "Vậy là ngươi giết thị?"

"Đúng, là ta giết, ta giết, ba năm này biểu muội không thể xuất giá, ba năm sau, nhất định ta đã là tiến sĩ. Lúc đó ta sẽ đến đón biểu muội làm thê, không phải là chuyện vui lớn hay sao?"

Thẩm Gia Gia cảm thấy người này vừa đáng thương vừa đáng trách, may là hắn không thể làm quan nữa, bằng không không biết bao họ chịu tai ương.

Quan doãn là hỏi chi tiết về cách hắn gây án, cuối cùng mới nói: "Ngươi lấy thuốc này ở đâu?"

"Mua được ở chỗ một du y giang hồ."

"Du y giang hồ nào?"

"Ngay trên đường lớn, phủ quân muốn cũng có thể đi thử vận, chỉ là không biết y còn đó hay không thôi."

...

Sau thi thẩm vấn xong, quan doãn hơi mệt, Chu Thị lang tới cảm ơn, quan doãn để hai cha con lại uống trà trong sảnh, nghe nói giữa Thẩm Gia Gia và Chu Lạc từng có xích mích, quan có lòng gọi nàng lên giới thiệu với cha con họ Chu.

Chu Thị lang thấy hiếm lạ bèn khen vài câu.

Vậy mà Chu Lạc lại đứng dậy, bưng một chén trà đến trước mặt Thẩm Gia Gia, cung kính nói: "Đã hứa sẽ dâng trà cảm ơn, Chu mỗ không nuốt lời, xin đa tạ nương tử."

Thẩm Gia Gia bình tĩnh nhân trà, uống một ngụm rồi đạt xuống mà nói: "Xin tiểu lang quân nén bi thương."

Sau đó nàng nhìn Chu Lạc với vẻ băn khoăn, hắn biết chừng mực bèn quay đi chỗ khác.

Tạ Thừa Phong đứng trên đầu vai nàng, nói chua: "Có đẹp không?"

"Ta có ý thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com