Chương 27: Một cái suy đoán
Một cái suy đoán
Editor: Selene Lee
---------
"Rốt cuộc ý của ngươi là gì?"- Trên đường từ nha môn về nhà, Tạ Thừa Phong hỏi Thẩm Gia Gia như thế, giọng có phần hơi chất vấn.
Thẩm Gia Gia hỏi ngược lại: "Ngươi không thấy trùng hợp à? Ngươi đi đánh cầu ngựa với Chu Lạc thì bị thương, hồn rời khỏi xác rồi nhập vào cơ thể con anh vũ phải không, con anh vũ cũng là của y."
"Ý ngươi nói Chu Lạc chính là hung thủ?"- Không đợi nàng trả lời, hắn đã tự bác bỏ: "Không thể nào, ta và y không thu không oán, y không có động cơ giết người."
"Ý ta không phải như thế."- Thẩm Gia Gia lắc đầu, vuốt cằm có vẻ trầm tư: "Ta nghi phải chăng thể chất của Chu Lạc có gì đó đặc biệt, ngươi chết rồi y câu hồn ngươi đi mất."
"Người câu hồn ta không phải y."
"Ngươi lại không hiểu ý ta, ví dụ này"- Thẩm Gia Gia cầm chén trà trên bàn lên, đổ vào đó chút nước: "Ngươi giống như chén trà này vậy. Cơ thể là chén, hồn phách là trà, lúc nước trà con trong chén, ngươi là người bình thường. Nhưng nếu mà --"- Vừa nói nàng vừa tạt chén trà xuống đất: "Hết trà, hồn ngươi đi mất tương đương với cái chết."
"Ừ, cách nói này mới đấy."
"Nếu thể chất Chu Lạc đặc thù, y có thể dẫn hồn ngươi đi, như nam châm hút sắc vậy. Ta sẽ giải thích thế này: Vốn ngày đó là ngươi phải chết rồi, nhưng sau khi hồn rời khỏi xác lại bị Chu Lạc hút mất, tương đương với nước trong ly bị hất đi nhưng chưa rơi xuống đất hoàn toàn. Y về nhà, vì con anh vũ kia chọc giận y, Chu Lạc bực bội đánh chết nó, lúc này hồn con anh vũ đi mất. Cơ thể nó trở thành cái ly mới, vừa khéo nước trà là ngươi được hứng vào."
Đây là suy đoán ảo diệu khó giải thích, mới nghe sẽ thấy khó tin, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận lại sẽ thấy cũng có mấy phần hợp lý.
Tạ Thừa Phong trầm tư một lát rồi hỏi: "Vậy ta phải làm thế nào để về? Bảo Chu Lạc đánh chết ta à?"
"Không được"- Thẩm Gia Gia gạc đi: "Lỡ ta đoán không đúng thì sao."
Nếu như thế, hắn cũng không còn tư cách làm chim nữa.
Tạ Thừa Phong thấy Thẩm Gia Gia nhíu mày, không khỏi thấy vui vẻ, hắn nhảy lên một cái: "Nàng không nỡ bỏ ta à?"
Thẩm Gia Gia không để ý hắn.
"Đợi ta tỉnh lại, nhất định sẽ nhắc đến nhà nàng -- "
Vừa lúc này có thì có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng một người đàn bà: "Thẩm tam nương có nhà không?"
Thẩm Gia Gia nghe thấy quen tai bèn đứng dậy mở cửa ngay, bên ngoài chính là Ngô thị và nha hoàn của nàng, người vừa gọi cửa chính là nha hoàn ấy.
Hai người đã không còn giống mấy ngày trước, nay ăn mặc giản dị vô cùng: đeo bọc vải thô, không có bất kỳ trâm cài trang sức đắc tiền nào, chỉ dùng trâm gỗ búi tóc, ngoài ra chủ tớ còn thêm thắt trên mặt: Ngô thị là một vết bớt màu tím, còn nha hoàn là nốt ruồi son to thù lù.
Mới không gặp mấy ngày, hai người này đã biết học khôn lanh.
Thẩm Gia Gia mời cả hai vào trong, vừa định pha trà bày điểm tâm thì Ngô thị cản lại nói: "Hai người chúng ta sẽ rời kinh ngay, chỉ muốn đến từ giã ngươi thôi. Đa ta tam nương đã cứu giúp, sau nàng nếu tam nương cần đến ta, xin cứ mở lời."- Bà vừa nói vừa quay sang nhìn nha hoàn.
Nàng ta bận tháo bọc vải xuống cầm ra một món hàng thêu.
Ngô thị: "Đây là thứ ta đã thêu mấy ngày nay, thời gian eo hẹp nên khó tránh cẩu thả, xin tam nương đừng chê cười, cứ giữ lại mà chơi."
Vốn Thẩm Gia Gia muốn từ chối, nhưng thấy bức thêu "chuồn chuồn đùa sen" kia quá sinh động, thậm chí còn đẹp hơn mấy bức mình từng thêu nhiều, nhất thời thấy ham bèn cười bảo: "Vậy ta xin nhận."
"Mời tam nương nói."
"Tiền nhị có từng thân thiết với ai không? Nhất là khi trước án ấy?"
Ngô thị nghe đến con là vẻ mặt sầm đi, song vẫn cẩn thận nhớ rồi bảo: "Bình thường cũng có vài bạn rượu, cũng có người kinh doanh, còn trước khi có án... Hai tháng trước đó nó đã đến Ngọc Tiêu quan, trông có vẻ vui lắm."
...
Sau khi Ngô thị đi rồi, Thẩm Gia Gia cầm bức thêu kia lên thưởng thức cẩn thận, xem xong thì vô tình lộn ra sau, phát hiện đằng sau còn một bức bướm "lượn mẫu đơn", ra là một bức thêu hai mặt.
"Haizz, giỏi như thế này, sao phải khuất phục Tiền phủ?"
--
Vụ của Dương Phưởng được tuyên án rất nhanh, nhưng chuyện khiến quan doãn buồn phiền nhất vẫn là kẻ du y giang hồ trong lời hắn. Du y giang hồ này có độc dược nguy hiểm như thế, vậy mà đưa tiền là bán, nhất định phải bắt y luôn.
Sai dịch đi tìm người theo bức vẽ của Dương Phưởng, còn dán cát thị lục soát mấy ngày liền nhưng chẳng tìm được người, khiến quan doãn thấy không tốt, bèn thêm hai phần cáu kỉnh.
Lúc về nhà ăn cơm, Thẩm sai dịch tố khổ với vợ, Thẩm Gia Gia hỏi: "Mọi người có điều tra nơi Dương Phưởng từng đến không? Hẳn có thể đó là nơi du y kia ở."
"Đã tra rồi, bình thường y cũng không phải người thích đi dạo lug tung, chỉ ờ nhà vùi đầu học, lâu lâu có đi với bạn bè một chút. Hình như có người thấy y đến Ngọc Tiêu quan."
Thẩm Gia Gia ngừng động tác gắp thức ăn, hỏi: "Đi đâu cơ?"
"Ngọc Tiêu quan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com