Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Một lần ám sát

Một lần ám sát

Editor: Selene Lee

-------------

Ngọc Tiêu quan.

Thẩm Gia Gia cầm đũa trầm tư, Thẩm sai dịch hỏi: "Sao thế, tam nương thấy đạo quan đó có vấn đề? Chúng ta đã cho người đi vặn hỏi rồi, không thấy ai khả nghi cả."

"Cha, con đang nghĩ, liệu gã du y giang hồ kia, có mấy phần là thật?"

"Sao?"

"Con nghe nói, muốn bịa chuyện thì phải giả thật lẫn lộn, vậy mới khiến người nghe tin là thật. Chi tiết trong khẩu cung gây án của Dương Phưởng là thật, vậy còn du y giang hồ thì sao? Là thật hay giả? Có khi nào là giả mà chúng ta lại nghĩ thật hay không?"

"Tam nương, ý con là thằng nhóc đó đã lừa chúng ta, vốn chẳng có gã du y giang hồ nào? Vậy rốt cuộc y lấy thuốc ở đâu?"

"Cha, con cũng chỉ suy đoán mà thôi, không có chứng cứ nào nói du y nhất định là giả, chỉ là con cứ thấy không đúng. Sao bao nhiều nhân vật lớn cũng chưa từng nghe mà một gã du y chỉ cần đưa tiền là bán? Nếu thật sự có người như vậy, chỉ sợ đây không phải lần đầu y bán, vậy sao xưa nay chưa có án độc nào tương tự?"

"Đúng rồi, quả là không có thật."- Thẩm sai dịch gật đầu: "Sau khi có án, chúng ta đã đến ngay Đại Lý tự để tra sổ sách, không có bất kỳ án tử nào có điểm giống như vậy cả, dù là ăn nhầm cá nóc, ô đầu, trúng độc mã tiền, tử đằng, độc tính chết người hay không rõ nguyên do. Đúng là vụ án này kỳ lạ đủ điều."- Thẩm sai dịch càng nghĩ càng mông lung, nhíu mày lắc đầu, nghĩ một lát lại nói tiếp: "Không đúng, vì sao Dương Phưởng phải nói láo? Dù gì y cũng khó thoát chết, kh6ong lẽ muốn giữ lại người cho y thuốc?"

"Sợ là khó giải thích."

Lần này thì Thẩm sai dịch không màng chuyện ăn uống nữa, đứng dậy cầm đao: "Cha đến nha môn một chuyến."

Thẩm sai dịch vội đi mất, vậy mà chưa được một canh giờ đã vội vàng quay trở lại, đen mặt nói với Thẩm Gia Gia: "Dương Phưởng sợ tội tự sát rồi!"

Thẩm Gia Gia cũng thấy bắt đắc dĩ: "Cha, chi bằng ngày mai chúng ta đến Ngọc Tiên quan xem thử?"

Sau khi Chu nhị nương về đến nhà, nghe chồng bảo lại phải đưa con gái đi tìm độc dược chết người gì đó thì khó xử vô cùng: "Chàng đừng có nói mấy chuyện đánh đánh giết giết với tam nương cả ngày nữa, bây giờ sợ hôn sự cũng hỏng rồi."

Sau hôm cô Thẩm Gia Gia bực bội bỏ về, bà ta đãng tung ra rất nhiều chuyện không phải của Thẩm Gia Gia. Bây giờ hàng xóm láng giềng cũng nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị rồi, bà mối bèn đi thử lần nữa, khó khăn lắm mới được, vậy mà lại bảo cho một lão già sáu chục muốn tái giá, Chu nhị nương giận vô cùng.

Thẩm sai dịch thấy vợ oán trách thì làm khinh: "Không phải tam nương lại kiếm được hai mươi lượng sau vụ án này à? Bây giờ nó còn kiếm được nhiều hơn chúng ta, vàng thật bạc trắng mới là đạo lý con người, mặc kệ kẻ khác! Ta nói mấy lẻ chỉ chỉ chõ chõ không xứng với tam nương nhà chúng ta, đừng so đọ họ làm gì."

"Ai, ta nói không lại chàng, nhưng cứ tiếp tục vậy cũng không hay, tóm lại tam nương phải lập gia đình."

"Nàng yên tâm, ta đã có chủ ý, sau sẽ tìm một người rể hiền nghèo mà trong sạch, tránh để tam nương bị ức hiếp."

"Tìm được thật thì hay rồi..."

--

Ngọc Tiêu quan nằm ở phía Tây Bắc kinh thành, sáng sớm Thẩm sai dịch đã mướn xe bò đưa con gái đi, ước chừng "cõng mặt trời" được ba chục dặm thì thấy một đạo quán thấp thoáng giữa mấy tán lá vàng. Đạo quán không lớn, tường lẫn ngói đều xanh một màu giản dị, mà bên ngoài vẫn còn mấy cỗ xe ngựa chực sẵn, có mấy hàng quán đã mở từ sớm đầy nào nhang đèn, pháp khí, thêm cả thức ăn.

Thấm Gia Gia xuống xe mua một phần bánh nướng, lại gẩy hạt mè trên bánh xuống cho Tạ Thừa Phong. Tuy Thẩm sai dịch biết con mua bánh là vì hỏi thăm chuyện, nhưng ông vẫn hơi giận: "Con chiều nó quá rồi đấy."

Lời này lại khiến Tạ Thừa Phong thấy thoái mái lạ thường, hắn ăn càng vui hơn.

Thẩm Gia Gia nhìn người bán mà hỏi: "Thường ngày cũng không nghe nói nhiều về Ngọc Tiêu quan, sao nay đến lại náo nhiệt vậy?"

"Chắc là do dạo này nương tử ít ra cửa rồi, nên mới chưa nghe nói. Nửa năm trước Ngọc Tiêu quan này có mời một đạo trưởng mới tên Bạch Vân, quẻ của ông ta linh nghiệm vô cùng, nên người mới nối đuôi không dứt, đạp muốn tung cả cửa rồi! Còn chúng ta cũng vì muốn xin chút tiên khí của đạo trưởng, ha ha..."

"Nếu linh nghiệm vậy thật, ta cũng đi thử thôi."

"Nương tử nên đi ngay, một ngày đạo trưởng chỉ mời ba quẻ thôi."

Vì Thẩm sai dịch đi làm chuyện công nên hai người không cần chờ, vừa vào quán, Thẩm sai dịch đã nói thẳng với một đạo sĩ nhỏ: "Ta chính là Thẩm sai dịch, nay muốn gặp Bạch Vân đạo trưởng."

Đạo sĩ nhỏ kia nói: "Thiện tín đến không khéo rồi, mấy ngày trước đạo trưởng đã đi ngao du bên ngoài."

"Lúc nào?"

"Năm ngày trước."

Hai cha con Thẩm sai dịch cùng nhìn nhau. Năm ngày trước là ngày Dương Phưởng bị bắt.

Chỉ là chuyện trùng hợp thật sao?

Hai người làm mặt tỉnh bơ, Thẩm sai dịch cười nói: "Vậy đúng là không khéo, đã thế chúng ta đi dạo một lát trong quán vậy."

Hai người lòng vòng bên trong, tra qua nơi ở của Bạch Vân rồi lại hỏi mấy chúng đạo sĩ, rằng gần đây y đã gặp ai. Y đã gặp rất nhiều, nhưng chỉ có vậy -- không ai thấy y tận mắt, vì từ đầu đến cuối y luôn dùng mạng che, là "kỳ nhân" không biết mặt mũi. Bây giờ người đi rồi, cả dáng dấp cũng không biết thế nào, muốn tìm cũng không được.

Trên đường về nhà, hai cha con đều im lặng, rốt cuộc Thẩm sai dịch cũng hỏi: "Tam nương, con cảm thấy thế nào?"

"Tuy không có chứng cứ, nhưng con cứ cảm thấy đạo quán này rất đáng nghi, nhất là đạo trưởng tên Bạch Vân kia."

"Sao?"

"Trừ đoán mệnh, vẽ bùa, đạo sĩ còn biết chế thuốc. Từ xưa đến nay, các đạo sĩ đã tìm được rất nhiều thứ trong lò đan: đậu phụ, chu sa, đá tiêu, tất cả đều do họ mà ra hết. Vì sao Tiền đại lại gây án bằng đá tiêu, vì sao Dương Phưởng có loại độc lạ, nếu dựa hết vào đại quán đó thì mọi thứ xong xuôi ngay. Nhất là vụ của Tiền nhị, rõ là người này không chỉ biết chế thuốc mà còn thông thạo chuyện ngỗ tác. Vậy là chúng ta có thể thu nhỏ được phạm vi kẻ tình nghi hơn một chút. Tuy thế, chưa hẳn người này là nhân sĩ kinh thành, cũng không biết khó thể tìm được -- "

Thẩm Gia Gia đang nói bỗng nghe có tiếng thét lên bên tai: "Cẩn thận!"

Ngay sau đó, Tạ Thừa Phong lao vụt ra ngoài, tạo thành một cơn gió trước người nàng. Thẩm Gia Gia sửng sốt, nhìn lại thì thấy một mũi tên đang xé gió lao tới, nàng không kịp né, đầu óc trống rỗng, chỉ thấy tên bắn thẳng vào mình, vừa lúc này một ánh sáng trắng xen lẫn đốm hồng lao về trước ngăn mũi tên lại. Thẩm Gia Gia thấy nó xẹt ngang tai mình.

"Bụp --"

Là tiếng mũi tên cắm vào gỗ.

Thẩm Gia Gia quay đầu nhìn, chỉ thấy Tạ Thừa Phong bị tên xuyên qua, đóng trên xe bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com