Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một cái rương

Một cái rươngEditor: Selene Lee

"Mặt ngươi là mặt chó à, nói lật là lật."

------

Không lâu sau, mẹ của Thẩm Gia Gia về, nhà ba miệng đổi áo trắng đơn giản ra cửa, vì nhà bá phụ ở nông thôn nên Thẩm bộ khoái mướn một cái xe bò.

Chu nhị nương thấy vậy thì xót của: "Đi bộ được rồi, sao lại phí phạm vậy?"

Xe bò cũng chẳng đi nhanh hơn là bao.

Thẩm Gia Gia ôm theo một giỏ tiền vàng và nhang đèn lên xe, vừa ngồi vững đã thấy cái giỏ chuyển động, nàng cúi xuống nhìn thì thấy lớp vải trắng nhô lên, rồi một cái đầu nhỏ lộ ra ngoài.

Hai má hồng hồng, túm lông mọc ngược, không phải con anh vũ Cưỡi Gió thì còn ai vào đây?

Tạ Thừa Phong cố ém cái túm lông xuống, cứ nhìn nghiêng nhìn ngửa.

Chu nhị nương "a" một tiếng rồi chỉ nói hỏi: "Tam nương, sao nó còn sống thế này? Con lại giở trò phải không?"

Thẩm Gia Gia cười khà khà.

Chu nhị nương nghĩ một lát là hiểu, bà trỏ ngón tay vào con gái: "Con đó, con đó!"
Tạ Thừa Phong lẻn ra ngoài, định "nghe ngóng" chút tin tức. Hắn muốn biết rốt cuộc mình đã chết chưa, nếu chưa thì có linh hồn nào khác đang chiếm cơ thể mình không?

Hay là bị con anh vũ này chiếm rồi?

Một con chim nhập vào xác hắn.

Tạ Thừa Phong không dám nghĩ tiếp.

Dọc đường đi, hắn chẳng nghe được tin gì có ích cả, toàn là nhà này nhà kia tán gẫu, không thì tiếng rao bán hàng hóa, tiếng cãi nhau í chóe của mấy người trong xóm. Tạ Thừa Phong thấy nản, vô ý ngủ mất.

Lúc tỉnh lại, hắn phát hiện ra Thẩm Gia Gia đã kéo mình ra ngoài rồi.

Tạ Thừa Phong hắn, văn võ song toàn, có thể bắn cung bằng một tay, lúc đánh nhau thần tiên mới chọi được, vậy mà nay lại bị một cô gái xách lên thế này. Nhục nhã, quá nhục nhã!

Vốn là Thẩm Gia Gia muốn giấu con chim vào tay áo, nhưng lại sợ nó không đứng được bèn nhét nó vào trước ngực, chỉ để lộ mỗi cái đầu nhỏ.

Tạ Thừa Phong lén bò ra ngoài, leo lên đứng thẳng trên đầu vai nàng.

Thẩm Gia Gia cũng không thèm quan tâm.

Đốt vàng mã xong, Chu nhị nương bắt đầu tán gẫu với bên đàn bác, Thẩm Gia Gia tự đi tìm người mà chơi. Hôm nay có thêm một con anh vũ vừa lạ vừa đẹp nên đám con nít cứ xúm cả lại, ríu ra ríu rít, nhất thời khiến không khí bị bít kín.

Tạ Thừa Phong chịu không được, hắn vờ ngủ, nhưng "lưới trời khó thoát", xúm lại thì thôi đi, tụi nhóc còn chọt chọt hắn.

Tạ Thừa Phong bực bội: "Đừng đụng vào ta."

"Ha ha ha, giận rồi kìa!"

"..."

Thẩm Gia Gia ngăn tụi nhóc lại, giải thích: "Hôm nay nó đang bệnh, mấy đứa nhìn một lát được rồi, đừng có động vào."

Có đứa không nghe lời nàng, gọi to: "Ta phải sờ nó, đưa nó cho ta chơi!"- Giọng còn trẻ con rõ rệt.

Thẩm Gia Gia nhận ra đứa con trai nhỏ nhà chú Hai, gọi là thất lang, năm nay ba tuổi là cùng, còn nhỏ mà tính đã ngang ngược.

Lúc này chị nó đang ôm nó, Thẩm Gia Gia muốn xoa tóc nó, liếc qua một cái thì thấy hai tay áo thẳng nhóc bẩn vô cùng, như tích mấy lớp đất, mũi dãi lòng thòng. Nó lấy tay áo chùi mũi rất tự nhiên.

Không biết đã lau bao nhiêu nước mũi mới khiến tay áo bẩn như thế.

Thẩm Gia Gia rụt tay về, nói đùa: "Anh vũ của ta là hàng ngoại, mười lượng bạc trắng. Bây giờ chú mày móc ra mười lượng rồi ta đưa nó cho mà chơi."

Thất lang nhíu mày như muốn khóc.

Chị nó cười giả lả: "Chỉ sờ có một cái thôi mà, thất lang sạch sẽ lắm, không làm xấu bảo bối của ngươi đâu."- Nói xong, thị nâng thằng nhóc lên, muốn dựa vào chỗ Thẩm Gia Gia.
Nàng còn chưa kịp phản ứng thì Tạ Thừa Phong đã dựng lông, lùi mãi về phía sau, xém chút nữa đã ngã lăng quay, hẳn là bị dọa không nhẹ. Hắn vừa lui vừa la oai oái: "Tránh ra, đồ nhà quê!"

Câu nói này khiến tất cả mọi người im lặng.

Đa phần người ở đây đều là dân nông thôn, thật ra cũng đúng là "đồ nhà quê" như Tạ Thừa Phong nói, nhưng dù Thẩm Gia Gia có được ở trong thành, nàng vẫn là dân thường thôi, có tư cách gì mà bảo người khác "nhà quê"?

Chim của nàng mắng người ta "nhà quê", vậy coi như là nàng mắng.

Thẩm tam nương, ngươi thì cao quý hơn ai?

Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt không mấy thân thiện, Thẩm Gia Gia lúng túng vỗ đầu Cưỡi Gió, nói: "Đừng có nói bậy."- Sau lại tỏ ra áy náy với mọi người.

Tuy vậy, "sự thật mất lòng", không ai còn hứng thú gì nữa. Chị của thất lang ôm thằng nhóc đang bù lu bù loa đi, hai chị em đều uất ức lắm, quay đi tìm mẹ kể lể.

"Đòi mười lượng mới cho sờ, còn mắng chúng ta nhà quê!"

Thím hai của Thẩm Gia Gia là người nóng tính, nghe thế thì giận lắm, thị tát con mình một cái rồi mắng: "Đồ đĩ nhỏ! Ai bảo mày mò đến đó! Sau này người ta còn muốn leo cao, muốn làm cáo mệnh*, mày là cá thá gì?!"

(Sel: Chỉ những người phu nữ được phong hiệu thời phong kiến)

Hai chị em khóc rống lên.

Mắng con xong rồi, thím hai Thẩm vẫn chưa thấy thoải mái, định vào nhà xí thì có một người cùng quê kéo thị sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Này này này, cái Thẩm tam nương kia của bà ngày càng xinh đẹp đấy —— Đã có hôn phối gì chưa?"

Thím hai Thẩm cười lạnh: "Nàng ấy à? Bà đừng có mơ."

"Sao?"

"Con trai cô em chồng chúng ta, chắc là bà chưa gặp, tuấn tú lịch sự, tốt chữ hay văn. Năm sau y thi cử nhân, sau nữa lại thi tiến sĩ, ba mẹ y còn đang chờ bảng vàng rồi định ước đấy!"

"Sao? Nếu mà đậu Tiến sĩ thật, con cái nhà quan sang nào chẳng được, cần gì, cần gì mà... Cưới một người xuất thân nghèo kiết?"

"Vậy là bà không hiểu rồi. Cha mẹ nàng có học, trong mắt họ chúng ta chỉ là mấy kẻ quê mùa, thôi đừng có mơ cao nữa!"

Rồi cả hai lại lẩm bả lẩm bẩm...

Hai người cứ đứng nói sướng miệng mà không nhận ra Chu nhị nương đã đứng bên góc tường bên kia từ lúc nào.

Thật ra bà cũng không cố tình nghe lén, chỉ là vừa khéo đụng phải, nghe thấy họ tố cáo con gái mình, bà vừa vội vứa tức, lại không hiểu nổi. Chu nhị nương muốn chạy sang cãi mấy câu, nhưng bà ăn nói vụng về, có đi cũng không làm được gì.

Không nghe nổi nữa rồi, bà che mắt chạy đi.

Thẩm Gia Gia phát hiện mẹ nàng không đúng lắm, hai mắt hồng hồng, ngồi buồn buồng.

Người xung quanh thì tám chuyện, chỉ có bà là "vào cõi tiên".

"Mẹ, con muốn về"- Nàng bảo.

"A? Vậy thì về."

Vì thế ba người chưa ăn tối đã vội đánh xe bò về.

Trên đường đi, Chu nhị nương cũng không giấu nữa, bà lược giản mấy lời mình nghe được cho con gái.

Tạ Thừa Phong bị ép nghe chuyện "ân oán tình cừu" của mấy "người nhà quê" thì bực bội lắm, hắn muốn cắt lỗ tai đi.

Chu nhị nương nói xong, có hơi do dự: "Anh họ con..."

Thẩm Gia Gia nhếch môi: "Mẹ, con còn nhỏ, không vội đâu."

"Con cũng mười bảy rồi, nhỏ gì nữa."- Chu nhị nương vỗ vỗ tay con, an ủi: "Con yên tâm, mẹ đã chuẩn bị cho con rất nhiều đồ cưới rồi, không ai dám coi thường con đâu."

Thẩm Gia Gia nghe vậy thì cười hà hà.

Chu nhị nương ngạc nhiên hỏi: "Con cười cái gì?"

Cả Thẩm sai dịch đang lái xe phía trước cũng quay lại nhìn nàng.

Thẩm Gia Gia nói: "Mẹ, mẹ có biết vì sao thím hai giận nghiến răng chỉ vì con anh vũ mắng thất lang một câu nhà quê không?"

Tạ Thừa Phong nghĩ trong đầu, dù sao ta cũng không phải ngươi.

"Vậy con nói thử xem?"- Chu nhị nương hỏi.

"Thím hai muốn để thất lang qua nhà ta làm con nối dõi, sợ đồ cưới con dầy quá, hết sạch tiền nhà, mẹ còn nói chuyện đồ cưới nữa."

Lời này khiến hai vợ chồng bừng tỉnh.

Thẩm sai dịch bảo: "Nối nối cái gì, mẹ con còn trẻ, còn sanh được."

Chu nhị nương đỏ mặt, xì một tiếng: "Con nó còn ở đây, nói bậy nói bạ."

Xe bò đi lẹt kẹt vào thành, lúc này mặt trời đã sắp lặn*, ánh mặt trời vàng dịu hắt lên mặt đất, cũng khiến người ta chìm vào giữa tầng sáng. Còn một đoạn nữa mới về đến nhà, Thẩm sai dịch sợ hai mẹ con đói bụng, bèn dừng xe mua vài miếng bánh cao ven đường. Bánh cao làm bằng bột và đường đỏ, bên ngoài còn vãi chút mè, không tính là đẹp lắm nhưng vị cũng ngọt. Thẩm Gia Gia lười biếng tựa vào mẹ ăn bánh, ăn được hai miếng thì về đến nhà.

(Sel: Nguyên văn là "nhật bạc tây sơn" - 日薄西山)

Tâm trạng Chu nhị nương đã tốt hơn, cười bảo: "Tối nay mẹ không có việc, con muốn ăn gì, mẹ làm cho mà ăn."

"Mẹ làm gì con cũng thích, con phụ mẹ một tay."

"Không cần đâu, có cha con được rồi, con đi nghĩ đi."

Thẩm Gia Gia đem Tạ Thừa Phong về phòng.

Đây là lần đầu tiên Tạ Thừa Phong vào phòng riêng của một cô gái, hắn không dám nhìn bừa bèn cúi đầu.

Thẩm Gia Gia bẻ một miếng cao đưa đến trước mặt hắn: "Đói không?"

Tạ Thừa Phong cúi đầu mổ bánh, vừa ăn vừa phê bình: "Quá nhiều đường, hơi ngán."

Thẩm Gia Gia quay người kiếm một cái lon, đổ một nắm hạt dưa lên bàn: "Nếm thử cái này đi."

Tạ Thừa Phong không hài lòng: "Ngươi không lột sao ta ăn được."

Không còn cách nào khác, Thẩm Gia Gia đành phải cắn hạt dưa, lấy nhân ra đưa cho hắn.

Tạ Thừa Phong lại chê: "Dính nước miếng của ngươi rồi, không ăn."

Thẩm Gia Gia không chịu nổi nữa, nghểnh mặt lên: "Vậy có ăn không, ta cũng không phải nô tì của mi."

Tạ Thừa Phong không kịp phòng: "Mặt ngươi là mặt chó à, nói lật là lật."

Nàng không quan tâm hắn.

Tạ Thừa Phong làm bộ ngắm trời ngắm đất, vừa lén quan sát sắc mặt nàng. Hắng thấy ít sách vở trên giá thì hỏi: "Bình thường ngươi cũng đọc sách?"

Vừa lúc này thì phòng cha mẹ Thẩm Gia Gia bỗng có tiếng khóc.

Nàng hốt hoảng chạy ra ngoài, Tạ Thừa Phong nhảy từ bàn xuống ghế, lại nhảy từ ghế xuống đất, lúc này mới vọt theo.

Một người một thú chạy vào phòng đã thấy mẹ nàng quỳ dưới đất, cái rương trước mặt mở toang, đồ đạc bên trong rối rung rối mù.

Thẩm sai dịch thì đỡ bà dậy, ôn tồn bảo: "Nàng đứng lên đã, đất lạnh lắm."

Thẩm Gia Gia cũng đến đỡ mẹ mình, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Chu nhị nương nhìn nàng, nước mắt lã chã: "Tam nương, đồ cưới... Đồ cưới bị trộm cả rồi!"

Sel: Sau này anh biến lại rồi cũng bắt vợ cắn vậy á hả :)))))))) Chị dễ chịu chứ em là em tán sml con chim láo toét rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com