Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chương 30

Editor: Selene Lee

----------

Thẩm Gia Gia cảm thấy nhất định là mình bị ảo giác rồi, bèn đưa tay lên tự tát vào mặt mình.

Vì đã nhiều ngày chưa cơm nước mà chỉ dựa vào nhân sâm để giữ sinh lực, lúc này Tạ Thừa Phong rất yếu ớt, phản ứng chậm hơn bình thường rất nhiều, động tác giơ tay hơi trễ, không thể ngăn nàng ngay được.

Hắn không thể làm gì khác ngoài vuốt mặt nàng: "Ngốc cái gì đấy?"

Thẩm Gia Gia thấy không đau nữa, nàng cười nhìn hắn: "Ngươi tỉnh rồi."

"Ừ."

Nàng đứng lên muốn ra ngoài thì Tạ Thừa Phong kéo tay nàng lại, nhìn lặng lẽ. Thẩm Gia Gia cúi đầu, mặt nóng lên: "Ta ta ta đi gọi người."

Tạ Thừa Phong bèn buông nàng ra.

--

Thẩm Gia Gia ra ngoài thông báo cho các nô bộc đang chờ bên ngoài, mấy người nghe bảo tiểu chủ nhân đã tỉnh, có người mừng đến khóc, người thì "a di đà phật", người đi mời đại phu, cũng có người vội vàng đi bẩm cho chủ nhân biết, còn bàn nhau thêm lát nữa ai sẽ vào cung báo tin -- công việc béo bở chứ chẳng chơi.

Thẩm Gia Gia nghĩ nhất định lát nước sẽ có một trận "người chết ngựa đổ"* trước phủ, nàng không nên ở lại gây vướng víu nữa, huống hồ gì đã khóc thành thế này, không tiện gặp người, vì thế chỉ báo cho quản gia một tiếng rồi lặng lẽ đi về.

(Sel: Nguyên văn là "nhân ngưỡng mã phiên" - 人仰马翻: Thường chỉ cảnh nhốn nháo trên chiến trường)

Quả nhiên không khác gì suy đoán của Thẩm Gia Gia, phủ trưởng công chúa phấn chấn vô cùng, mà Thái hậu trong cung nghe nói cháu ngoại đã tỉnh cũng muốn đến thăm một phen, may là quan gia cản được. Bình thường "lão thái thái" yêu nhất là đứa cháu này, nay mà có gặp chắc phải khóc mới đúng, hai người một là bệnh nặng mới tỉnh, một thì sức khỏe không tốt đã lâu, vẫn nên chờ Tạ Thừa Phong khỏe hơn rồi hẵng đến.

Trưởng công chúa vừa tỉnh lại, nghe nói con trai đã dậy thì vui đến mừng xém ngất thêm lần nữa, bà lại kéo tay con trai lên cẩn thận nhìn khắp nơi, vừa khóc vừa cười.

Mấy ngày qua nằm trên giường, ngày nào cũng có người đến giúp Tạ Thừa Phong xoa bóp tứ chi, vì thế hôm nay tỉnh lại chỉ cần nghỉ ngơi một chút là xuống đất đi được. Tinh thần hắn tốt vô cùng, uống thuốc xong liền đi dạo vườn hoa với cha mẹ.

Nói chuyện lâu la một hồi, Tạ Thừa Phong bảo may nhờ có Thẩm Gia Gia mới tỉnh được, bèn hỏi: "Thẩm Gia Gia đâu rồi?"

Trưởng công chúa đáp: "Nàng đã về rồi, con yên tâm, ta sẽ cho người chuẩn bị hậu lễ đền đáp."

Tạ Quýnh lại nhắc con lần nữa: "Đã nói rồi mà, đừng có gọi khuê danh người ta tùy tiện nữa, mất cả phép tắc."

Tạ Thừa Phong cười bảo: "Cũng không thể nói vậy, nàng là người con muốn thú, là vợ tương lai của con, tất nhiên con có thể gọi khuê danh của nàng."

Trưởng công chúa ngừng bước, nhìn hắn đầy quái gở: "Không phải con bảo không muốn à, sao trở mặt nhanh thế?"

"Trước khác giờ khác, bây giờ không phải nàng không cưới."

Trưởng công chúa thấy được sự dịu dàng trước nay chưa bao giờ có trong ánh mắt con, hiểu ngay sợ thằng nhóc này đã động lòng thật rồi, bà thấy nhức đầu lắm: "Con cũng biết cái gì gọi là trước khác giờ khác à? Lần trước ta bảo xung hỉ con không nghe, bây giờ con đòi cưới là cưới? Cứ xem như ta và cha con đồng ý, vậy con cũng phải xem hoàng cữu hoàng tổ mẫu có bằng lòng hay không."

"Con sẽ tự đi giãi bày."

"Con..."- Trưởng công chúa chỉ vào hắn, nghiến răng: "Con sinh ra để đòi nợ ta à?"

Tạ Quýnh tò mò: "Rốt cuộc Thẩm tam nương đó đã làm phép gì với con mà con si mê nàng như vậy?"

"Không phải là nàng, bây giờ con đã là một cái xác rồi. Ơn cứu mạng, không nên lấy thân báo đáp à?"- Tạ Thừa Phong "có lý chẳng sợ".

Trưởng công chúa ngẩn ra. Ơ, cũng có lý đấy chứ?

Hai vợ chồng vừa không dám đồng ý, vừa không dám từ chối thẳng thừng, đến tối bèn đóng cửa thủ thỉ, rốt cuộc trưởng công chúa vẫn phải thỏa hiệp mà cảm khái: "Hẳn là nguyệt lão say rượu nối dây hồng, để hai đứa nó bện vào nhau, khiến nó dù đã thành chim cũng gặp được nàng. Nếu đã là duyên trời định, chi bằng cứ tác thành cho nó. Chính thiếp cũng chỉ mong nó được tốt, cần gì phải chia rẽ nhân duyên để hai mẹ con thù ghét nhau. Hai ngày nữa thiếp sẽ vào bẩm với thái hậu."

Tạ Quýnh nói: "Ý ta thế này, chi bằng ngày mai nàng hãy cho bà mai đến nhà họ Thẩm một chuyến, xem bát tự hai đứa nó đã. Nếu bát tự hợp, ta cũng dễ ăn nói với thái hậu hơn."

Trưởng công chúa gật đầu: "Được, vậy cũng ổn."

Ngày kế, Trưởng công chúa cho bà mai đến tìm nhà họ Thẩm, cũng không biết là ai mách lại lấy lòng Tạ Thừa Phong mà tâm trạng hắn tốt vô cùng, cứ ngồi chầu chực chỗ mẹ, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa.

Trưởng công chúa lặng lẽ liếc cái bộ dạng "không có tiền đồ" của con, rốt cuộc bà mai cũng về, lúc ra hăm hở, lúc về
thẹn thùng ủ ê.

Trưởng công chúa nhíu mày: "Sao rồi?"

"Thẩm gia nói, tề đại phi ngẫu"

(Sel: Tề đại phi ngẫu là ý nói người cưới xin bày tỏ rằng dòng dõi thấp kém nên không dám trèo cao. Cảm ơn bạn Hướng Nhật Quỳ đã giúp đỡ câu này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com