C10: DẤU HIỆU
Hyeonjoon ngồi dựa vào ghế, hơi thở nặng hơn bình thường.Cơn đau không bộc phát dữ dội, nhưng âm ỉ như có thứ gì đó đang tự viết lại cấu trúc bên trong cơ thể. Da cậu nóng rồi lạnh, tim đập lệch nhịp, đầu óc đôi lúc mờ đi.
Choi Doran đặt tay lên cổ tay cậu, cảm nhận mạch đập.
"...Không ổn."
Anh nói khẽ.
"Để tôi tiêm cho cậu."
Hyeonjoon lắc đầu.
"Không cần."
Doran nhíu mày.
"Nỗi đau này..."
Hyeonjoon nói chậm rãi.
"...khá bình thường."
Cậu cười nhạt.
"So với những gì em từng chịu lúc thứ này vẫn còn nhẹ."
Doran không nói gì thêm, nhưng ánh mắt tối lại Lee Sanghyeok đứng tựa bên bàn điều khiển, nhìn những dãy dữ liệu nhảy liên tục trên màn hình phụ.Một cảm giác không lành len lên rất rõ.
"Hyeonjoon."
Anh gọi cậu ngẩng đầu.
"Nếu em rảnh."
Sanghyeok lấy ra một thẻ mỏng màu đen.
"Dùng cái này."
Hyeonjoon nhận lấy.
"Mã hóa tầng sâu."
Sanghyeok nói tiếp.
"Kết nối thẳng vào internet thế giới.Sau khi vào không ai tra được chúng ta."
Ánh mắt anh dừng trên cậu.
"Với khả năng của em...chắc chắn là không ai phá được."
Hyeonjoon hiểu ngay cậu gật đầu, ngồi vào bàn điều khiển.Màn hình sáng lên.Hyeonjoon đăng nhập vào hệ thống quốc tế.Các lớp bảo mật bị mở ra Lee gia.Kim gia.Và rồi một dòng mới hiện lên ID: C.DORAN Hyeonjoon khựng lại Doran bước tới, nhìn màn hình.Mắt anh mở to.
"Đến nhanh thật...."
Anh lẩm bẩm.
"Thầy tôi."
Không cần nói rõ cả ba đều hiểu.Chovy Jung đã không đứng ngoài nữa.
"...anh ấy đã hợp tác với hai gia chủ của hai cậu."
Doran nói thấp giọng không khí trong phòng chùng xuống.
"Sắp tới."
Doran quay sang hai người.
"Chúng ta phải cực kỳ cẩn thận khi thầy tôi tham gia...mọi thứ sẽ rất khó."
Anh nhìn Hyeonjoon.
"Gần như toàn bộ hệ thống đang bị phong tỏa ID của các cậu danh tính,tên tuổi xóa được không?"
Sanghyeok chưa kịp trả lời Hyeonjoon đã lên tiếng.
"Em gỡ rồi."
Doran nhìn cậu.
"...Hết?"
"Uk"
Hyeonjoon đáp.
"Nhưng Kim gia,Lee gia."
Cậu nghiêng đầu.
"Giờ lại thêm một Chovy Jung."
Khóe môi cậu cong nhẹ.
"Khá quan ngại."
Muốn sống một cuộc đời bình thường cũng khó.Doran thở ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.
"Yên tâm."
Anh nói.
"Chỗ này gần như bảo mật tuyệt đối hệ thống tự vận hành dự trữ đủ cho hàng chục năm không cần ra ngoài mua đồ.Mọi thứ đều là tiên tiến nhất."
Anh dừng lại một chút.
"Chỉ sợ..."
Ánh mắt anh sắc lên.
"Ba con cáo già đó thông minh rất thông minh một kế hoạch hoàn hảo như vậy...mà họ vẫn nhận ra được."
Doran cười nhạt.
"Thì trên đời này không có gì là không thể."
Anh xoay người, đi vào bếp.
"Cứ bình tĩnh quan sát tình hình."
Rồi giọng anh dịu xuống:
"Hai cậu ăn trái cây đi."
Anh mang ra một đĩa trái cây đã gọt sẵn.
"Tôi mới bổ ăn đi rồi mọi thứ...sẽ tới."
Hyeonjoon đang chịu đựng sự biến đổi không thể đảo ngược Sanghyeok cảm nhận rõ cái bẫy đang khép lại.Doran biết rõ thầy mình đã bước vào cuộc chơi.Còn ở Seoul ba con cáo già đã bắt đầu đào sâu hơn cả những gì họ từng làm.Khi thế giới bị phong tỏa,thứ duy nhất còn tự do là thời gian và nó đang đếm ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com