chap8
Tle không trả lời. Hắn đưa bàn tay to lớn lên chạm vào gò má còn vương nước mắt của cậu, vuốt nhẹ – một động tác mềm mại đến mức khiến tim người khác lầm tưởng hắn đang dịu dàng. Nhưng đôi mắt hắn lại hoàn toàn trái ngược. Lạnh lẽo. Tăm tối. Như thể trong lòng hắn đang đấu tranh giữa việc bóp nát con chim nhỏ trước mặt… hay giữ nó lại để hành hạ lâu hơn.
“Em vừa nói em không sợ tôi.” – Tle cúi đầu, giọng như lướt sát vành tai. – “Nhưng em run từng cơn thế này?”
Firstone gạt mạnh tay hắn ra, nhưng chỉ được một nửa thì cổ tay đã bị bóp chặt, ép ngược lên đầu.
“Tôi nói tôi không sợ anh, không có nghĩa tôi sẽ khuất phục.” – Firstone cắn chặt răng.
Tle bật cười. Một tiếng cười trầm, chậm, nghèn nghẹn như len vào từng kẽ xương.
“Hóa ra con mèo nhỏ còn muốn cào lại.”
Rồi hắn bỗng thả cổ tay cậu ra. Không báo trước. Không lý do.
Firstone suýt ngã vì không kịp chống, nhưng Tle nắm lại áo cậu, kéo mạnh khiến cả người bật vào ngực hắn lần nữa. Cậu hoảng hốt, hai tay vô thức chống vào lồng ngực rộng lớn đó.
“Tránh ra!” – cậu đẩy, nhưng Tle không hề dịch một li.
Thay vào đó, hắn cúi mặt xuống thấp đến mức hơi thở hai người quện vào nhau. Firstone nghẹn lại, trái tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Họng Firstone nghẹn lại.
“Anh muốn gì?” – cậu hỏi, giọng khàn khàn.
Tle đưa tay lên, chạm nhẹ vào vết hằn đỏ trên cổ cậu – vết hắn vừa để lại không lâu trước đó. Ngón tay hắn lướt qua nơi da thịt mỏng manh, khiến cậu phải nín thở.
“Sợ độ cao như vậy mà còn cứng đầu.” – hắn nói, giọng đầy mỉa mai nhưng lại kèm theo chút thích thú kỳ lạ.
“Nhưng em chỉ run khi đứng ngoài ban công… không phải khi ở cạnh tôi. Lạ thật.”
Firstone nheo mắt.
“Anh nghĩ tôi không sợ anh sao? Anh chính là thứ đáng sợ hơn cả cái ban công kia.”
Tle dừng lại. Ánh mắt hắn chợt sâu hẳn xuống, như bóng đêm kéo dài.
“Vậy sao?” – hắn nói, chậm rãi.
“Thử lại xem.”
Trước khi Firstone kịp hiểu “thử lại” nghĩa là gì, Tle đã bế bổng cậu lên.
“Tle! Thả tôi xuống!” – Firstone hoảng hốt, giãy mạnh – “Đồ điên! Thả ra!”
Nhưng Tle cứ thế ôm cậu ra khỏi phòng ngủ.
Không khó để nhận ra nơi hắn định đưa cậu tới – ban công.
“Không… không… Tle! Anh điên rồi!” – Firstone bấu chặt vào cổ hắn, mặt tái nhợt.
“Em sợ chứ?” – Tle hỏi, môi nhếch nhẹ.
“Đương nhiên tôi sợ! Thả tôi xuống!”
Hắn dừng bước trước cửa kính. Firstone cảm giác như trái tim mình rơi xuống tận đáy chân.
Nhưng Tle không mở cửa.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn của Firstone như muốn khắc sâu từng giọt sợ hãi vào trong tâm trí.
“Thế mới đúng.” – hắn nói.
“Em chỉ là không biết mình nên sợ ai nhiều hơn thôi.”
Firstone cắn môi đến bật máu.
“Anh muốn hành hạ tôi đến mức nào nữa?” – cậu khàn giọng.
Tle đưa tay nâng cằm cậu lên.
“Đến khi nào em ngừng nghĩ em có thể chống lại tôi.”
“…Tôi sẽ không bao giờ khuất phục.”
Tle nhìn cậu vài giây – yên lặng đến đáng sợ.
Rồi, hắn bế cậu quay lại phòng ngủ, đặt xuống giường. Không thô bạo, cũng không nhẹ nhàng. Chỉ như đặt một món đồ đúng vị trí.
Hắn nắm hai vai cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Em giỏi lắm, Firstone. Nhưng sự gan lì của em…”
Hắn cúi sát, hơi thở nóng rực lướt qua mặt cậu.
“…chỉ khiến tôi muốn bẻ gãy nó hơn.”
Firstone trừng mắt, cả thân run vì tức lẫn sợ.
Hắn cười.
Nụ cười tà ác nhưng bình tĩnh đến rợn người.
“Từ giờ, không có trò chơi nữa.”
Tle buông tay ra, đứng thẳng dậy.
“Tôi bắt đầu ‘thuần phục’ em thật rồi.”
Firstone nghẹn lại.
Bàn tay trong chăn vô thức siết chặt đến trắng bệch.
“Tle… anh muốn biến tôi thành cái gì?”
“Thành người của tôi.”
Hắn đáp không do dự, như đó là chân lý hiển nhiên.
“Còn nếu em chạy—”
Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai Firstone:
“—tôi sẽ đưa em trở lại mép lan can. Lần này, không chắc tôi còn kéo em lại.”
Sống lưng Firstone lạnh buốt.
Tle đứng thẳng dậy, lùi một bước, nhìn cậu với ánh mắt chủ nhân nhìn con mồi vừa bị dồn đến góc tường.
Cậu cố gắng ngước cổ lên đối diện ánh mắt với hắn. Lời khán cự của cậu đối với hắn dường như chả có hiệu lực gì mấy.
"Không làm cũng được, hình như em sống trong khu sinh viên B nhỉ, ba mẹ của em ở cách đây khá xa phải đi một ngày mới tới nơi."
"Anh...anh tính làm gì"
"Không làm gì cả, chỉ muốn đến chào hỏi họ một chút"
Đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn cậu, hắn dùng ngón tay vẽ vòng tròn ngay trước cánh mũi cao thẳng của Firstone như một vị vua chúa chơi đùa cưng chiều thú cưng của mình. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn hắn nó rõ tất cả những thông tin liên quan đến cậu không chỉ thế hắn còn biết rõ hơn ai hết khi nào cậu chết phải không vì chỉ có hắn hiện giờ nắm giữ trong tay mạng sống của cậu.
"Khốn nạn những người các anh tất cả đều như vậy sao"
Lớn tiếng chắt vấn Tle Matimun cùng những người như hắn. Như cậu biết chỉ có duy nhất hắn là tồi tệ như thế xui xẻo cho cậu rồi. Đứng trước những lời hâm doạ của hắn Firstone tuy mạnh miệng phản bát nhưng tâm vẫn một mực chùng xuống lo lắng cùng sợ hãi bao trùm lấy cơ thể lí trí của cậu. Firstone biết rõ việc hắn nói tất cả hắn đều có thể làm được cậu không ngốc tới nổi không nhận ra uy lực của hắn. Tên của hắn là Đại Đô Đốc Matimun Sreeboonrueang đúng không nhỉ cậu nhớ ra rồi là lần gặp đó. Chính cái đêm mưa đó cậu nhớ có người gọi hắn là Ngài Tle Đô Đốc, khi đó cậu và hắn có va vào nhau cái biển hiệu tên để là Matimun Sreeboonrueang.
Hắn xem lời nói của cậu như không khí chỉ yên lặng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của Firstone sự luân chuyển cảm xúc từ cứng rắn mạnh mẽ đến tuyệt vọng và cuối cùng là uất hận xen đâu đó là sự hận thù.
"Suy nghĩ của em thật đơn giản mèo hoang"
"Anh không được động đến người thân của tôi"
Đưa đôi tay cứng ngắc thô kệch nhưng đầy mạnh mẽ của hắn vuốt lấy Firstone đẩy cằm cậu lên cao đối diện với ánh mắt của hắn.
"Em không có quyền điều khiển tôi"
"Tôi sẻ làm, tôi hầu hạ anh với điều kiện anh không được đụng đến những người bên cạnh tôi."
Cậu không phải đang muốn điều khiến hắn vì cậu biết làm sao có thể điều khiển người như hắn được chứ. Chỉ muốn trao đổi với hắn, đối với Firstone gia đình quan trọng hơn tất cả cậu yêu mái ấm gia đình đó nơi thuộc về cậu. Điều gì cũng được miễn họ được bình yên đây là điểm yếu thứ hai của Firstone.
"Phục vụ tôi là điều hiển nhiên nhưng bé cưng em cũng không có quyền trao đổi điều kiện với tôi."
Firstone trừng mắt nhìn chầm chầm lấy Tle Matimun tay cậu nắm thành quyền, sao có thể ngu ngốc mà nghĩ hắn còn có tình người mà bàn chuyện với hắn nhỉ. Người như hắn tốt nhất không nên nói chuyện cùng nếu không sẽ làm suy giảm tuổi thọ của bản thân mất.
"Nhiều lời quá nên làm những việc cần làm đi"
Nhắm mắt hít thở thật sâu cậu lấy dũng khí vươn tay đến quần lót của hắn. Phải làm thôi vì cậu biết nếu hắn nói được sẽ làm được, một người yêu gia đình như Firstone cậu không cho phép bản thân vì muốn thoát thân mà lấy gia đình ra để che chạy trốn không cậu thà bán rẻ thân thể này còn hơn cho hắn có quyền cướp lấy gia đình mình.
Thân hình cậu run rẩy bần bật ngón tay trước bộ phận vĩ đại của hắn như sự đối lặp của người nhỏ bé bị người khổng lồ bắt ép. Sự lề mề của cậu khiến hắn mất kiên nhẫn vươn tay kéo tay cậu đến bộ phận ấy. Nhiệt độ nóng đến bốc lửa dường như muốn thiêu đốt bàn tay cậu. Nhắm mắt tay run run kéo quần hắn xuống thứ tượng trưng cho sự mạnh mẽ của đàn ông như được thoát khỏi ràn buộc của cái quần.
Cậu mở to mắt bất ngờ cùng với sợ hãi. Cùng là nam với nhau tại sao lại vó vẻ đối nghịch như thế này thật sự thuộc hàng khủng khiếp đấy. Firstone bị sốc không định thần được tiếp theo cậu phải làm gì đây thật sự mù tịt với những việc này.
Khi thứ nên được thoát thân cũng là lúc sự bậm trợn thô thiển của hắn nổi lên. Firstone bị bắt ép ngồi quỳ giữa hai chân hắn, đầu kê sát vào thứ dài thô to trơn trượt ấy. Cậu sợ hãi tim như muốn ngừng hoạt động mặt lúc hồng lúc xanh. Đỏ là vì ngại xanh là vì quá sợ hãi sợ đến độ xanh cả mặt mày. Làm cái gì đây? Sao lại thế này, sao cậu phải làm việc này chứ, ôi trời đất ơi.
Về phần hắn, đang chóng tay lên gói đợi sự phục vụ của cậu không khác gì một vị vua tối thượng đợi kẻ hầu người hạ.
"Đợi gì nữa nào làm đi"
"Nhưng...nhưng tôi không biết làm"
"Làm những gì em thường làm khi lúc cần nhu cầu sinh lý"
Làm gì là làm gì một người chỉ lo học và kím tiền như cậu làm sao biết được những trò bần tiện những kẻ có quyền có tiền như hắn thường làm chứ. Có bị khùng không tự nhiên cho người ta xem thằng con của mình xong kêu làm, ai mà biết làm gì chứ bóp nó cho nó ngột chết hay chạy lên cổ hắn chết quách luôn cho xong. Đơn nhiên những lời nói này cậu chỉ dám nghĩ trong đầu không dám thổ lộ ra.
"Tôi không có làm"
"Không lẻ nào em chưa từng làm"
Cậu tròn mắt chóp chóp nhìn hắn, nhìn là cũng đủ thấy sự ngây thơ trong Firstone rồi. Ông trời có đang quá ưu ái hắn không là đang nhấm được thứ đồ chơi gì đây cậu như một món ăn hạng cao cấp phải gọi là quá thượng hạng.
"Lấy tay chạm vào nó đi"
Nghe lời nói của hắn, cậu đưa mắt nhìn thứ đó bỗng muốn từ bỏ không làm nữa nhưng không thể hắn đang nắm mọi quyền kiểm soát. Thật chết tiệt làm cho ngươi chết luôn.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com