9. Tôi Yêu Anh Cô
Hôm nay là ngày cuối cùng của tôi và LE ở Jeju. Ngày mai chúng tôi phải trở về Seoul và tiếp tục cuộc sống riêng của mỗi người, chấm dứt những chuỗi ngày vui chơi cùng nhau.
LE đưa tôi đến khu vui chơi lớn, xã stress sau những ngày tháng mệt mỏi. Thật sự là từ lâu lắm rồi tôi đã không đi đến một khu vui chơi nào. Chỉ loanh quanh trên giảng đường, sau đó đi làm thêm. Cuộc sống của tôi có thể nói là khá dễ dàng, những cũng rất bộn bề. Tôi rất ít đi chơi cùng với bạn bè. Đôi lúc thật nhàm chán, nhưng rồi tôi cũng quen dần với điều đó.
Bước vào khu vui chơi, chúng tôi không vội vã vào việc chơi gì đó ngay mà đã kéo nhau vào tiệm coffee để ngồi ngắm nghía mọi thứ xung quanh.
Tôi theo thói quen gọi cho mình một ly Espresso. Còn LE gọi Matcha, kèm theo một phần Strawberry Cupcake.
- Chị vẫn còn giữ thói quen uống cái thứ đắng nghét đấy à? - LE đột ngột hỏi.
- Biết sao được, tôi quen rồi - tôi nhún vai đáp.
Chúng tôi tiếp tục ngồi như thế, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi lẳng lặng nhì ra bên ngoài, từng nhóm người lần lượt kéo vào khu vui chơi, nhìn rất nhộn nhịp.
Đột nhiên LE đẩy tách Matcha của mình cùng phần bánh sang chỗ kế tôi, sau đó đứng dậy và chuyển sang ngồi cạnh tôi.
- L...làm gì vậy? Ngồi thế này kì lắm - tôi nhìn khoảng trống trước mặt mình, cảm thấy không hai lòng.
Có ai đi hai người mà lại ngồi cạnh nhau đâu chứ. Thường thì người ta sẽ ngồi đối diện nhau. Trừ khi.... nhưng mối quan hệ của tôi và em hiện tại không phải như thế!
- Thích ngồi kiểu này hơn.
Tôi cắn môi, chẳng thể làm gì với độ cứng đầu của em. Thở dài và lấy điện thoại ra bắt đầu lướt.
- Solji! Chị ăn bánh không? - em hỏi tôi.
- Không! - tôi trả lời, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại trên tay mình.
Tôi rất thích đọc tin tức trên bảng tin sáng sớm. Mặc dù biết có vài tin tức trên đấy đa phần không đúng nhưng tôi vẫn rất thích đọc, vì nó thật sự có tính giải trí rất cao. Và ít ra nó giúp tôi né tránh việc đối diện với LE lúc này.
Đang chăm chú bỗng dưng một nĩa bánh nhỏ đưa đến miệng tôi, theo bản năng tôi liền há miệng ra và định ăn miếng bánh đó. Nhưng người đưa miếng bánh đó có vẻ như không đơn giản là muốn đút bánh cho tôi. Em trêu chọc tôi khi mà cứ đẩy miếng bánh ra xa mỗi khi tôi chồm người tới. Tôi cứ chồm lại ăn miếng bánh trong khi mắt đang nhìn điện thoại.
*Chụt*
Một nụ hôn được đặt lên trán tôi. Tôi ngỡ ngàng rời mắt khỏi điện thoại. Ngước lên nhìn LE với đôi mắt đang mở to hết cỡ. Em chỉ cười rồi đưa miếng bánh lại gần miệng tôi, tôi vô thức há miệng ra ăn lấy miếng bánh, mặt thì vẫn không ngừng nóng lên.
Thì ra em dùng chiêu này để hôn tôi. Ai mà đoán trước được chứ.
- Xong chưa? - tôi hỏi khi thấy em vẫn không có dấu hiệu là sẽ di chuyển.
- Chị muốn đi chơi lắm à?
- Tất nhiên, cất công vào tới đây chẳng lẻ chỉ uống mỗi coffee rồi đi về?
- Được, vậy thì đi thôi - LE cười, có vẻ như suốt từ nãy tới giờ em chỉ đang đợi tôi lên tiếng thôi thì phải.
Tôi và em cùng nhau tiến vào khu vực vui chơi của trung tâm. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một bức tượng hình chú chó. Tôi liền gõ lên vai của LE, em quay sang nhìn tôi. Tôi liền dùng tay chỉ con chó đằng ấy. Em cũng nhìn theo hướng ngón tay tôi đang chỉ.
- Sao vậy? - LE hỏi.
- Thấy con gì không?
- Chó?
- Không phải chó đâu
- Không phải chó?! Thế là con gì?
- Là Ahn LE. Không phải chó đây. Ahn LE có cả tượng luôn kìa, sướng nhất rồi còn gì!! - tôi nói rồi bắt đầu ôm bụng cười. Cũng nhanh chóng chạy đi.
LE đuổi theo. Vì sức em hơn tôi rất nhiều nên đã nhanh chóng bắt kịp tôi. Em chồm người tới ôm chầm lấy tôi.
- Này, LE. Bỏ ra mau, người ta nhìn kìa - tôi bắt đầu ngưng cười, mặt chuyển sang đỏ ửng vì ngượng.
- Tại sao phải bỏ? Ai chỉ chị cách trêu đùa như thế vậy hả?
- Tự tôi nghĩ ra thôi.
Chúng tôi cứ thế tay trong tay bước vào trung tâm trò chơi, tôi kéo LE về phía khu cảm giác mạnh. Tôi từng đến đây vài lần rồi. Lần cuối cùng là vào 2 năm trước.
- Alpine Coaster kìa, mình chơi trò đó đi - tôi hào hứng chỉ về hướng hệ thống trượt xe ngắm cảnh.
- Tốn thời gian lắm. Chẳng ý nghĩa gì cả.
- Cũng có tốn lắm đâu - tôi bĩu môi phản kháng.
- Không chơi, tìm trò khác đi.
- Thế chơi đu quay 3 chiều không? Lâu lắm rồi không chơi cái đó - tôi đưa ra ý tưởng về trò chơi mới.
- Không chơi, xoay vòng vòng, đau đầu chết đi được!
Tôi bắt đầu nhíu mày.
- Chơi Bungee nhé?
Tôi nhớ trò Bungee kinh khủng, lần trước đi với Heechul anh đã bày cho tôi chơi trò này. Ban đầu tôi đã rất sợ hãi, nhưng anh đã dụ dỗ tôi chơi cho bằng được. Thế là tôi đã thử và cuối cùng là đã nghiện luôn trò này.
- Không chơi, vừa ăn no còn gì.
- Thế có muốn chơi tàu lượn không? - tôi bắt đầu phát cáu, giọng nói bắt đầu pha chút bực bội.
- Tôi mặc váy, chơi cái đó làm sao được?
- Này, Ahn LE. Cô đi chơi mà mặc váy. Cái gì cũng không muốn chơi. Thế cô dắt tôi đến đây làm quái gì chứ? Cô và Heechul đúng thật là chẳng giống nhau một điểm nào cả!
Nói rồi tôi bỏ lại LE, đi về phía tàu lượn, em không chơi thì tôi chơi một mình. Tôi cũng chẳng cần nữa.
Tàu lượn hiện tại cũng không đông người lắm. nên tôi không phải cất công xếp hàng lâu. Tôi tiến lên tìm một vị trí để ngồi. Đây rồi, vị trí cuối cùng là tuyệt nhất rồi còn gì.
Tôi đang định đưa tay gạt cần an toàn xuống. Nhưng đã có một bàn tay ngăn lại. Tôi ngước lên thì thấy LE. Em chẳng nói năng gì, nắm tay tôi và kéo đi ra khỏi khu trò chơi.
- Này, mau buông tôi ra đi. Cô không chơi thì để tôi chơi chứ! Cô bày trò đi khu vui chơi mà chẳng cho tôi chơi cái gì cả. Thế thì đi làm quái gì? - tôi nói trong khi mắt đã bắt đầu nhòe đi vì uất ức.
- Khóc cái gì mà khóc, đi chơi cái khác với tôi. Còn nữa, trong khi đi với tôi thì đừng nhắc đến anh trai tôi - giọng LE lạnh băng.
Thế là em kéo tôi về chỗ vòng xoay ngựa gỗ. Ép tôi ngồi xuống chỗ dành cho gia đình. Em cũng mau chóng ngồi xuống cạnh tôi. Gì chứ? Đùa tôi chắc?! Cái trò con nít này mà chơi cái gì chứ?!!!
Tôi vừa có ý định nhảy xuống thì trò chơi đã được khởi động.
Tôi bất lực ngồi im, chẳng thèm nó chuyện với LE nữa. trong lòng cầu mong trò chơi tẻ nhạt này mau chóng kết thúc.
Được một lúc thì trò chơi kết thúc. LE liền nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đến khu vực xe điện đụng. Lần này tâm trạng tôi mới vui lên một chút. Trò này cũng không đến nỗi tệ.
- Đua không? Một đuổi một né? - LE nói, tay chỉ chỉ vào khu xe.
- Được tôi, nhưng thắng thì được gì? - tôi hỏi.
- Một kèo rượu ở hộp đêm. Được chứ? - LE đề nghị.
- Được thôi, cô thua là chắc rồi. Tôi là tay đua thứ thiệt đấy nhé! - tôi cười cười nhìn em.
Thế là tôi và LE bước vào khu vực xe điện, cả hai chọn cho mình một chiếc xe và bắt đầu chơi.
Tôi sẽ là người rượt, còn LE là người né. Nếu tôi đụng được em thì sẽ thắng, còn nếu hết thời gian mà tôi vẫn chưa đụng được thì tôi sẽ thua.
Cuộc chơi bắt đầu, tôi đạp ga và rượt theo LE. Phải nói là kỹ thuật đua xe điện của LE rất tốt, tôi cứ tưởng đã đụng được em những đã bị em nhanh chóng lách sang chỗ khác.
Mãi mà tôi chẳng bắt được em. Tay tôi đã bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Nhưng ông trời có mắt, tôi đã dồn được em vào góc chết, là một bức tường. Tôi đảm bảo lần này em sẽ đâm đầu vào tường và thua cuộc. Nhưng không, khi gần đến góc tường, LE đã một lần nữa lách sang một bên. Tôi đang ở ngay phía sau xe em, chân vẫn còn đang đạp ga, hậu quả là tôi hưởng trọn cảm giác tông cả chiếc xe vào tường thay vì là LE.
Mặc dù cú đụng khá đau nhưng tôi thầm cảm ơn Chúa vì vẫn còn có dây an toàn. Nếu không thì chắc tôi nhập viện tới nơi rồi. Khi lấy lại được bình tĩnh cũng là lúc hết giờ. Tôi bực mình đập tay mình vào vô lăng, tháo dây ăn toàn và bước nhanh ra khỏi khu xe điện đụng với tâm trạng ấm ức vô cùng.
- Vừa rồi chị có bị sao không? - LE chạy lại nhìn tôi với sắc mặt lo lắng.
- Không! - tôi gắt.
- X...xin lỗi - em nói.
- Tối rồi, về thôi - tôi lãng sang chuyện khác, cảm nhận được bản thân đang cáu gắt một cách vô cớ.
- Nhưng....còn một thứ phải làm nữa - LE lúng túng.
- Còn gì?
- Cái đó - LE vừa nói vừa chỉ tay về phía vòng quay lớn.
Đi vòng quay này có thể mất hơn 30 phút chỉ để ngắm cảnh.
- Được rồi, đi nốt cái đó rồi về - tôi đảo mắt nói với em, dù sao thì cảnh đêm ở đây cũng đáng để xem.
Thế là LE nắm tay tôi đi về phía vòng quay. Chúng tôi chọn một buồng rồi đóng cửa lại. Tận hưởng cảnh đẹp ở Jeju khi về đêm.
Đu quay cứ chậm rãi chuyển động, được một lúc đã lên gần giữa vòng. Tôi và LE cứ yên lặng suốt từ nãy tới giờ. Cũng có thể là cả hai đang lãng tránh một điều gì đó. Tôi chỉ nhìn ra cửa sổ từ đầu tới cuối.
Đột nhiên tôi tò mò không biết em đang làm gì, liền theo quán tính xoay người lại nhìn em. Tôi giật mình khi thấy LE cũng đang đưa mắt nhìn tôi. Tôi bắt đầu bối rối nhìn xuống đất, lấy tay vén nhẹ tóc ra sau vành tai.
- Tại sao lần đó chị lại chọn bỏ đi? - LE hỏi, ánh mắt có vài tia đau thương.
- Ừm....Lí do lúc trước cũng đã nói rồi. Tôi nghĩ không nên nhắc đến nó nữa - tôi lãng tránh, mắt vẫn không rời khỏi mặt đất.
Không khí lại trở nên im lặng....
- Solji, chị có biết trên đu quay người ta thường làm gì không?
- Làm gì? - tôi thắc mắc hỏi lại vì thật sự không biết.
Bỗng LE tiến lại gần tôi, tôi liền giật mình lùi lại. Nhưng tiếc là không gian ở đây không đủ rộng. Lưng tôi đã đụng tới góc của đu quay rồi, chẳng còn đường lui nữa.
LE nhẹ nhàng đặt một tay sau đầu và đẩy tôi vào thành đu quay. Sau đó áp môi mình lên môi tôi. Mắt tôi mở to vì ngạc nhiên. Sau đó liền đẩy em ra. Nhưng LE mạnh hơn tôi tưởng rất nhiều. Em dùng cả hai tay ôm ghì lấy tôi và tiếp tục kéo tôi vào một nụ hôn khác.
Cảm giác này là gì? Cưỡng hôn? Tôi cũng chẳng biết được. Là hạnh phúc? Không, nó là cảm giác nhục nhã, có lẽ là vậy. Tôi bất lực chẳng thể làm gì. Tôi thấy tôi thật ghê tởm khi trong lúc hôn LE, hình ảnh của Heechul lại hiện lên. Tôi đang làm cái quái quỷ gì thế này? Tôi đang yêu anh, nhưng người tôi đang hôn lại là em gái anh. Thật khốn nạn, tôi đúng là lẳng lơ. Chẳng ra gì, thật rẻ tiền!
Ai đó làm ơn cứu tôi ra khỏi tình cảnh này đi...Làm ơn...
Bỗng dưng nhạc chuông điện thoại vang lên. Tôi lấy lại ý thức, vội vã đẩy LE ra. Lau thật nhanh môi của mình, tôi không muốn dư vị của em ở trên môi mình nữa.
Nhìn tên người gọi, là Heechul. Tôi cố giữ giọng mình thật bình tĩnh và nghe máy.
- Em nghe đây, Heechul.
"Em ăn gì chưa?"
- Em nhớ anh.
"Anh hỏi em ăn gì chưa mà!"
- Em nhớ anh.
"Solji! Hôm nay em làm sao thế?"
- Em nhớ anh.
"Anh cũng nhớ em, bảo bối"
Tôi bật khóc.
- Heechul, bao giờ anh về với em?
"Khoảng một tuần nữa, anh xin lỗi. Mà có chuyện gì xảy ra sao? Sao em lại khóc thế?"
- Không có gì đâu, chỉ là em thật sự rất nhớ anh.
"Anh cũng rất nhớ em. Solji, anh chỉ có thể gọi để nghe giọng em một chút thôi. Giờ anh phải trở lại cuộc họp rồi. Khi nào có thời gian anh sẽ gọi lại cho em được chứ? Anh nhớ em, yêu em"
Tôi tắt máy, bắt đầu lau đi nước mắt. Tôi nhận ra rằng tôi đã có lỗi với anh quá nhiều. Có lẽ tôi nên rõ ràng với LE, không nên tiến xa hơn nữa.
- LE, người tôi thương là anh trai cô, đó là sự thật. Sau này, đừng bao giờ làm những hành động như thế nữa, chúng ta mãi mãi chẳng thể nào trở lại như lúc trước đâu. Chúng ta đã là quá khứ rồi, cô hiểu phải không? Quá khứ thì chỉ nên vứt đi thôi! - tôi nhìn thẳng vào mắt em và nói.
- Nhưng nếu tôi nói tôi không muốn vứt đi cái quá khứ đó thì sao? - LE cũng bắt đầu lên tiếng.
- Cô đi quá xa rồi. Dừng lại đi, LE. Trước khi mọi chuyện còn có thể.
- Heo Solji, chị yêu anh tôi? Chị cũng đã từng yêu tôi đấy! Tôi muốn hỏi liệu chị yêu anh tôi hay yêu tiền của anh ấy? Tại sao lại là anh trai tôi mà không phải là một người nào khác? - LE kích động, đứng bật dậy, tiến tới gần tôi và ép tôi vào thành đu quay lần nữa.
- Tôi yêu anh cô, đối với cô, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa cả - bây giờ tôi chẳng còn gì phải sợ nữa, tôi chọn cách đối mặt với em.
- Chị nói lại lần nữa xem - LE tức giận quát lớn.
- Tôi yêu anh cô.
- Chết tiệt, lần nữa! - LE bóp chặt lấy cằm tôi.
- Tôi yêu anh trai cô. Ahn LE, bây giờ có lặp lại bao nhiêu lần nữa thì tôi...ưm....m...
LE cắt lời tôi bằng việc kéo tôi vào một nụ hôn khác. Thật ghê tởm.
Tôi dùng hết sức mình đẩy em ra. Sau đó giáng cho em một cái tát thật mạnh.
- Ahn LE, cô nghe cho rõ. Từ giờ hãy tránh xa tôi ra!!! - tôi hét lên.
LE sau cái tát của tôi liền trở nên kích động hơn, nhào tới bóp lấy cổ tôi.
- Heo Solji, tôi và anh trai tôi từng rất thân thiết. Nhưng từ nay, tôi sẽ chính thức hủy đi hạnh phúc của hai người. Chị yêu ai cũng được, trừ anh tôi ra. Chẳng có tình yêu nào dành cho kẻ đào mỏ như chị đâu. Rõ chứ? - LE càng nói càng siết mạnh tay hơn nữa.
Tôi cảm thấy khó thở cực kì, cổ họng đau rát. Dùng tay mình nắm lấy tay LE. Cả hai kéo dài tư thế này một lúc, đến lúc tôi mệt lã người, đầu óc trở nên choáng váng thì em mới nới lỏng tay ra. Tôi ôm lấy cổ mình và ho sặc sụa.
Đợi đến khi đã với dần đi đau rát nơi cổ họng, tôi lấy lại nhịp thở và bình tĩnh, nhìn thẳng vào LE.
- Cô yêu tôi không, LE?
- Yêu.
- Vậy thì làm hơn đi, Ahn LE. Nếu cô còn yêu tôi thì buông tha tôi đi được không?
- Tôi sẽ chúc phúc cho chị nếu như người chị yêu không phải là anh trai tôi - LE nói.
Đu quay dừng lại. Không ngờ trước khi bước lên đây mọi thứ đều vui vẻ, nhưng khi xuống lại thành ra thế này. Tôi thầm nghĩ điều đó cũng tốt, nó giúp tôi vạch ra ranh giới rõ ràng giữa tôi và em.
- Tối nay tôi không ngủ lại khách sạn. Ngày mai nếu cô muốn thì về trước đi. Tôi sẽ không về cùng cô - tôi nói và mở cửa đu quay bức xuống.
Nhưng có một lực tay nắm tôi kéo lại.
- Solji, làm bạn không được sao?
- Không - tôi dứt khoác giật mạnh tay mình ra và bước đi. Tôi nghĩ lúc này tôi không nên mềm lòng.
Tim tôi bất giác nhói lên một nhịp, có lẽ là đau lòng. Nhưng như thế sẽ tốt hơn.
Tôi về khách sạn và soạn đồ rời khỏi đây. Tôi bắt taxi ra thẳng sân bay, nhanh chóng tới phòng vé và đặt chuyến bay sớm nhất về lại Seoul, tôi không muốn ở lại đây thêm nữa.
Sau khi yên vị trên máy bay, tôi bắt đầu nhắm mắt, hôm nay đã quá mệt đối với tôi rồi.
"Chẳng có tình yêu nào dành cho kẻ đào mỏ cả"
Câu nói của LE cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Đào mỏ sao? Cũng đúng thôi, đã từ rất lâu về trước, tôi đã biến bản thân mình thành kẻ xấu xa trong mắt em mất rồi. Nhưng lí do là gì, em mãi mãi sẽ không bao giờ biết được.
END CHAP.
--------------------------------------------------------------------
Thực sự rất xin lỗi vì sự chậm trễ này. Vì mới đi tiêm vacxin về bị hành nên mấy ngày nay không update dc T^T nay khỏe được tí là lên viết chap mới liền nè T^T
VOTE nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com