Chương : 14 Tổng tài bị tai nạn
Hồ nhi không buôn tha cho vỉ nhạn , nên cô tìm đủ mọi cách để hảm hại cô ,nhưng hồ nhj hảm hại không thành ,cô hại hàm băng phải nhập viện ..
Vì thù hận mà cô không còn nhân tính nữa kết quả ra sao với hồ nhi ,ở tù hay bỏ chốn..
***
Vỉ nhạn cất chân đi làm ,đi được một đoạn ,thì hồ nhi nhìn thấy cô ,hồ nhi nói số cô cũng tốt đấy, và lần này không như lần trước , tôi sẽ cho cô đi vĩnh viễn, nói song cô dậm số và lao tới chỗ vỉ nhạn đứng , lúc đó hàm băng thấy một chiếc xe lao vào cô , anh liền chạy tới đẩy cô lên vỉa đường , thì thắng xe .
Két két két...
Hồ nhi tông thẳng vào hàm băng ..
Rầm ...
Vỉ nhạn hét lên ..
Có ai không ..
Cứu người ...
Có ai không cứu với..
Vỉ nhạn vừa khóc vưa nói rất thảm thiết ...
Huhu..
Tại sao anh làm như vậy ..
Tại sao...
Hàm băng như người mất hồn và nói với cô một câu .em không sao chứ , và anh ngất đi , lúc đó hồ nhi xuống xe vỉ nhạn thấy cô ,và tát cô một cái , chát đồ độc ác , tôi xẽ báo công an làm việc , cô không nói gì thêm cô điện xe cấp cứu đưa anh vào bệnh viện , hồ nhi nói cho tôi đi với , vỉ nhạn cô xích ra đi ,, và cô leo lên xe đi thẳng vào bệnh viện , đưa hàm băng vào phòng cấp cứu ,
Bác sĩ nói cô vui lòng đợi ở ngoài , và cô đứng ở ngoài chờ, cô lo lắng cho anh cầu mong anh qua tai nạn khỏi ,,
Trương nguyệt tới anh hai em sao rồi chị , vỉ nhạn nói chị đứng nãy giờ mà chưa thấy bác sĩ ra , nguyệt hỏi tại sao anh em ra nông nổi này .
Vỉ nhạn nói cũng tại chị đi không cẩn thận , có chiếc xe lao vào chị rồi hàm băng chạy lại đẩy chị lên vỉa hè , nên anh bị tông, vậy chị có biết người tông chị không, vỉ nhạn biết đó là hồ nhi ,nguyệt nói lại cô ta.
Bác sỉ ra ai là người nhà của bệnh nhân , nguyệt nói là tôi , tôi là em gái của bệnh nhân, anh hai tôi sao rồi bác sĩ..
Bác sĩ nói..
Cũng may bệnh nhân bị phần mềm .nhưng vì mất máu nên bệnh nhân chưa tĩnh , nguyệt hỏi vậy vào thăm được không..
Bác sĩ được các cô vào thăm đi ..
Vỉ nhạn cảm ơn bác sĩ..
Vỉ nhạn và nguyệt vào thăm anh ,vỉ nhạn nói nguyệt cô về đi tôi muốn ở lại đây với hàm băng , nguyệt nói sao được , vỉ nhạn nói không sao cô ghé qua nhà tôi nói cho ba mẹ tôi khỏi lo nha ..
Nguyệt ừ em biết rồi , vậy em về đây..
Vỉ nhạn ừ..
Vỉ nhạn ngồi cạnh anh ,cô rơi nước mắt nhỏ chúng tay anh ,anh biết là vỉ nhạn , mà anh không thể nói truyện được ,vì anh còn yếu chưa tỉnh , vỉ nhạn xin lỗi anh , lúc nào em cũng để anh lo cho em ..
Mà em còn từ chối lời tỏ tình với anh, nhưng lúc đó em nghỉ mình không xứng với anh , nên em nói vậy để anh tìm người con gái khác, không những anh chờ đợi em ,và bảo vệ em
Huhu..
Cô mệt quá cô cúi đầu xuống giường anh cô ngủ ...
Trương nguyệt tới nhà vỉ nhạn ..
Bấm chuông ..
Reng reng reng ...
Bà ra mở cửa bà nói chau vô nhà ..
Nguyệt dạ .
Bà nói cháu uống nước ,dạ cháu cảm ơn ạ .bà hỏi con ở nhà tới hay từ công ty tới.vỉ nhạn trả lời dạ cháu từ bệnh viện tới ạ , bà nói hàm băng hả cháu , nguyệt nói dạ và vỉ nhạn nhờ cháu nói hai bác không phải lo cho cô ấy , bà nói ừ , nguyệt nói vậy cháu về đây , bà ừ cháu về ,,
Lúc ông từ ngõ bước vô và hỏi , trương nguyệt tới đây có việc hả bà ,bà nói ừ , hàm băng nhập viện vì cưu con gái mình đó , ông nói tai nạn sao , bà ừ , ông nói vậy đi ngủ sớm mai vào thăm hàm băng , bà ừ , nói song họ đi ngủ ,,
..
Còn vỉ nhạn khóc nhiều quá nên mắt cô sưng và đỏ ửng.
Hàm băng tỉnh dậy thấy vỉ nhạn nằm cạnh mình ,anh cảm thấy tội cho cô , và anh lấy mền đắp cho cô , thì cô tỉnh giấc , thấy hàm băng tỉnh cô vui cô ôm hàm băng và nói may quá anh không làm sao hết lúc đó cô lại khóc , làm hàm băng nhói đau ,.
Huhu ..
Anh tỉnh rồi híc..
Hàm băng ôm cô vào lòng và nói ngốc quá đi ,anh không sao hết ,anh phải sống để chăm sóc em chứ ..
Lúc đó ba mẹ vỉ nhạn tới và nguyệt tới nghe cô và hàm băng nói chuyện nên không vào , đứng ở ngoài nghe họ nói truyện.
Vỉ nhạn nói anh còn đùa được sao , hàm băng nói em cho anh chăm sóc em nha và làm người yêu của em , vỉ nhạn nói em , hàm băng em còn từ chối anh cắn lưỡi anh chết cho xem ..
Vỉ nhạn đừng nhỡ như anh chết ai bảo vệ em , hàm băng vậy là ngốc của anh đồng ý làm người yêu anh ,,
Lúc đó ba mẹ nguyệt ồ vào và nói ghê nha ,vỉ nhạn mắc cỡ , nguyệt nói chị em thích chị lắm , em ủng hộ ..
Ông hỏi cháu không sao chứ , hàm băng dạ cháu không sao ạ , chiều cháu được xuất viện rồi ạ ,,cháu không ở thêm vài ngày cho khỏe rồi về , hàm băng nói không sao bác ạ , hàm băng nói ngốc của anh lại đây anh bảo cái này..
Vỉ nhạn anh nói ai ngốc chứ ,bà cười cái con nhỏ này thật là không nói nỗi luôn rồi ..
Ông nói nó mắc cỡ thì có , hihi ..
Vỉ nhạn làm mọi cười ầm lên ,thì bỗng hồ nhi xuất hiện và nói em xin lỗi anh ,em không cố ý đâu , hàm băng không nói gì im lặng không nói chuyện với cô mà anh gọi vỉ nhạn ngốc ơi lại đây , hồ nhi nói cô ta là gì mà ai cũng quan tâm đối xử với cô ta như vậy chứ , cô ta con nhà quê khố rách áo ôm mà đòi yêu hàm băng sao.
Vỉ nhạn nói khố áo rách thì sao hả ,nhi nói cô không khá lên được đâu ,vỉ nhạn khá lên được hay không là quyền của tôi , cô khinh người quá đáng lắm rồi dấy , hàm băng lên tiếng cô cút đi cho tôi , tôi không muốn nhìn thấy mặt cô, hồ nhi nói đi thì đi ..
Vỉ nhạn buồn vì bị sĩ nhục chê bai nghèo hèn ,hàm băng em làm sao vậy vì nhạn không sao ...
Nguyệt nói vậy em đi làm thủ tục ra viện đây ..
Hàm băng ừ ,anh xuất viện về nhà thật thoải mái ,,vỉ nhạn nói vậy em về đây , hàm băng em về cẩn thận .vỉ nhạn dạ em biết rồi,,
Đúng là đời không hiểu nỗi con người ,vì yêu mà hại lẫn nhau ,vỉ nhạn tới với anh là sự dằn dặt của cô ấy , cô luôn bị hồ nhi hại nên không hoạt bát như xưa ,..
Vỉ nhạn về tới nhà,cô chào ba mẹ con mới về ,, ông hỏi con làm sao đấy , vỉ nhạn con không sao , ba mẹ con có chuyện muốn thưa với ba mẹ ..
Ông bà nói con nói đi ,vì nhạn nói con muốn ra nước ngoài học hỏi thêm ạ, ông nói sao con có ý định đi ra nước ngoài ,trong khi con được chức giám đốc điều hành .vỉ nhạn nói con muốn có thêm kinh nghiệm ,con học song con sẽ về nhận chức tiếp..
Bà nói vậy cũng được ông à ,xem như con đi du lịch sả stret ông à..
Ông nói ừ vậy chừng nào con đi ,vỉ nhạn nói ,con dự lễ sinh nhật của bạn con song rồi con đi ,ông ừ miễn sao con vui là được ...
Vỉ nhạn con lên phòng đây , con mệt rồi , ông bà ừ con ngủ ngon.
***
Trương nguyệt nói ..
Vỉ nhạn
Hàm băng nói vỉ nhạn làm sao,nguyệt nói hình như cô ấy đã thích ang ,hàm băng mong là vậy,
Cô đã quyết định đj nước ngoài học thêm về quản trị kinh doanh ,liệu hàm băng có cho cô đi không ,vì anh thương cô không muốn cô đi xa..
------('_')_________('_')----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com