1.Giữa bạt ngàn thông xanh anh gặp được em
Sắc trời Đà Lạt thoáng chốc lại nhuộm hồng,thế là hoàng hôn lại buông xuống,những con phố lại lên đèn.Nơi đây luôn như thế luôn là "Một Đà Lạt thơ mộng u hoài,tịnh mặc đứng ngoài những huyên nào thế cuộc". Đà Lạt vào độ tháng mười hai đón cái lạnh rét buốt có lúc chạm mốc mười độ.
Trên đường phố lúc bấy giờ,dòng người qua lại có chút hối hả trên phố để trở về nhà mau chuẩn bị bữa cơm tối ấm cúng bên gia đình. Thế mà trên phố lúc này lại có một chàng trai như tách khỏi nhịp hối hả đó vẫn ung dung,chậm rãi tận hưởng những cảnh vật hữu tình đang nhuộm màu hoàng hôn.Đó chính là Tuấn. Qua khung ảnh chàng trai đó ghi lại tất cả những khoảng khắc tươi đẹp của cuộc đời mình đã đi qua,đã trải nghiệm. Anh đã chụp rất nhiều ảnh nhưng hầu như tất cả chưa bao giờ có sự xuất hiện của một ai bởi vì chàng trai đó luôn xem thế giới này chỉ có giả dối,bất hạnh và nỗi buồn chẳng như thiên nhiên luôn dịu hiền,vị tha,che chở cho con người bất kể con người đang dần lấy đi nhựa sống của nó.
Đạp xe vòng quanh thành phố cả ngày,cuộn phim trong máy ảnh cũng đã gần đầy thì Tuấn dừng xe trước tiệm hoa tươi nhỏ cuối góc phố mà bản thân vẫn hay ghé ủng hộ,chủ tiệm ở đấy là người bạn thân thiết của anh tên là Hà. Để xe đạp sát bên lề,anh đeo máy ảnh đi vào trong.Chị chủ tiệm vừa thấy anh đậu xe bên ngoài thì đã gấp gáp gói sẵn hoa trước đến khi anh bước vào thì đã xong xuôi. Mang bó hoa đã được gói cẩn thận,chủ tiệm vui vẻ đem đến đưa cho Tuấn.
- Đây của em.Hoa mẫu đơn hôm nay là đẹp nhất đấy. Chị đã chừa sẵn cho em,khách nào ghé hỏi chị cũng bảo là có người đặt rồi.
Nhận lấy bó hoa tươi,anh ôn nhu mỉm cười thân thiện.
- Cảm ơn chị.Hoa nhà em cũng vừa hay lại mới tàn. Em rất lười ra phố nhưng vì số hoa này mà phải vác xe ra.
- Tính em chị biết rồi. Lần này về Đà Lạt định ở mấy hôm?
- Dạ chắc khi nào chán rồi lại về.
Nụ cười trên môi của chị chủ tiệm đột nhiên tắt đi thay vào đó là tiếng thở dài.
- Lại đi đi về về,em yêu nơi này vậy mà không ở lại đây luôn.
Thật ra tuy là khách quen nhưng chủ tiệm từ lâu đã rất yêu quý Tuấn và xem anh như người thân trong gia đình mình vậy bởi biết anh luôn thiếu thốn tình cảm từ gia đình mình,lúc nào cũng cô đơn một mình như vậy. Quen biết nhau tận tám năm nên dường như chị Hà đã hiểu rất rõ về "vị khách quen" này.
- Em vẫn chưa tìm được người mình mong sao? Bao năm như vậy rồi cô gái trong mộng của em rốt cuộc ở đâu? Chị đã nói rồi người mình yêu chưa chắc là người trong mộng,em thử mở rộng thế giới xung quanh ra xem.
- Đó là do định mệnh thôi,em vẫn muốn đợi người mình mong đến.
- Đừng nói chuyện đó nữa. Ảnh của em dạo này chụp thế nào,có gì khác không cho chị xem.
- Vẫn là khung cảnh những nơi em đến thôi,chị có chắc muốn xem không?
- Khung ảnh của em vẫn chưa có ai?
- Vẫn chưa. Em chưa tìm được người thích hợp.
- Em vẫn như vậy. Em có thể mở lòng ra một chút...
Chị Hà chưa kịp nói thêm thì Tuấn đã vội vã ôm bó hoa rời đi vì anh biết người chị này tuy không máu mủ ruột thịt nhưng chính là người lo lắng cho anh nhất dẫu cho anh có ở đâu. Nên hiện tại nếu tiếp tục đứng ở đây thêm sẽ bị mấy lời càu nhàu nhấn chìm.
- Thôi em về nhà chuẩn bị bữa tối đây. Chị cũng mau dọn tiệm để về nhà với anh và cháu đi. Tạm biệt. Ít hôm nữa em mang rượu ra cho chị ăn.
- Cái ông tướng này...nhớ ăn uống đầy đủ đó...ngày mai nếu rảnh sang nhà chị ăn cơm.
- Em biết rồi.
Tạm biệt chị Hà,Tuấn mang bó hoa để vào giỏ xe rồi đạp xe lăn bánh trên đường về nhà. Sống giữa lòng Đà Lạt một ngày đều trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông đôi lúc khiến cho những "lữ khách" tưởng mình đã trải qua cả một đời người khi dừng chân nơi đây. Đó cũng là một trong những lý do vì sao anh yêu vùng đất này,nhờ nó mà anh cảm nhận được bản thân đang tồn tài và cuộc đời không dài như bản thân hay lầm tưởng,nó rất ngắn ngủi chỉ thoáng chốc là vụt qua.
Đạp xe đến đoạn đường Trần Hưng Đạo nơi hoa ban trắng đang bắt đầu nở rộn có lẽ đẹp nhất trong thành phố,đôi mắt anh mơ màng nhìn lên tìm kiếm. Những bông hoa trắng tinh khôi nở giữa trời khiến lòng người an nhiên đến lạ. Nhưng bỗng nhiên đôi mắt Tuấn châu lại khi thấy những áng mây đen trên trời,Đà Lạt tháng mười hai sao lại chuyển mưa thế này? Biết trời sắp đổ cơn mưa anh vội vã đạp xe thật nhanh vì nhà mình nằm ở đường Mimosa vẫn còn rất xa mới đến phải đến cuối con đường này rẻ phải nữa,chậm một chút mưa to sẽ làm hư số hoa vừa mua.
Dùng hết tốc độ đạp xe qua con dốc nhưng anh chỉ vừa qua được nó thì một cơn mưa bất chợt đổ xuống,nhìn thấy số hoa mình vừa mua đang bị trận mưa tầm tã vùi dập lòng có chút tuối nuối. Lúc đó may mắn bên đường lại có một cửa tiệm nhỏ anh vội ghé vào để mua một chiếc áo mưa.
- Lấy cho em một chiếc áo mưa.
- May cho cậu đấy vừa hay còn một chiếc. Đà Lạt mùa này đột nhiên lại mưa làm chẳng chuẩn bị áo mưa để bán gì cả.
Chủ tiệm vừa đưa áo mưa cũng vội thanh toán tiền để khách mình mau quay về kẻo ướt lại thấy một cảnh tượng có chút kì hoặc khi thấy khách hàng không mặc áo mưa cho mình mà lại lấy áo mưa che cho số hoa trong giỏ xe.
- Cậu không mặc áo mưa vào mà che hoa làm gì? Không khéo cảm đấy.
Anh không nói gì chỉ mỉm cười rồi vội vàng đạp xe đi khiến chủ tiệm nhìn theo chỉ biết lắc đầu khó hiểu. Con người anh đúng thật rất khó hiểu nên có lẽ đặt chân đến Đà Lạt này lâu như vậy vẫn chỉ có một mình chị Hà ở tiệm hoa tươi là bạn.
Dùng hết tốc độ đạp xe về nhà,chỉ qua một ngã tư nữa là đến nhà. Trên đường lúc này một bóng xe qua lại cũng không có vì đường này vào trời mưa khá nguy hiểm nên ít phương tiện qua lại chỉ có khách du lịch muốn đi tham quan mới tìm đến. Tuấn cứ như tên phóng thật nhanh trên đường mặc kệ sức gió đang đẩy ngược mình lại. Bỗng đâu đó trong tầm mắt của anh lại xuất hiện một thân ảnh đang dầm mưa đi ngược hướng với mình bên lề đường bên kia. Trời đang mưa to như thế không mau ô hay áo mưa mà còn vội vã chạy như thế. Anh nhìn thấy vội quay đầu xe chạy ngược về phía người đó.
Đó là một cô gái đang mặc chiếc đầm trắng điểm hoa văn là những hoa văn rất tinh xảo,mái tóc rủ rượi ướt vì dầm mưa.Anh chạy xe dừng trước mặt cô sau đó lấy áo mưa đang che chắn cho những bông hoa mẫu đơn của mình đưa cho cô gái đó.
- Mặc áo mưa vào đi.
Cô gái đang chạy vội vã đột nhiên bị ngán đường mà bị dọa cho giật mình nên khi anh đưa áo mưa vẫn chưa kịp bình tĩnh mà phản ứng.
- Cô định dầm mưa thế này à? Mặc áo mưa vào đi tôi chở cô về nhà.
Nhận lấy áo mưa từ anh cô vội mặc áo mưa vào để che chắn cơ thể trước đợt mưa tầm tã lại kèm theo cơn gío lạnh đến run người như vậy. Ban nãy cô vốn muốn đi lên đèo Mimosa ngắm cảnh một chút nhưng không ngờ trời lại mưa,taxi không gọi được lại thêm không có chổ trú mưa nên bản thân đành phải chạy về dưới mưa như thế. Chàng trai đứng trước mặc cô lúc này như một vị cứu tinh vậy.
Mặc áo mưa rồi cô gái nhanh chóng ngồi lên xe nghiêng sang một bên vì bản thân vốn đang mặc đầm.
- Nhà cô ở đâu?
- Nhà tôi ở đoạn Trần Hưng Đạo vừa qua khúc giao với Hùng Vương một chút.
- Khi nào tới thì nói tôi dừng lại.
Ngồi sau lưng anh cô gái tay giữ ngay yên xe,người vẫn còn đang run rẫy vì lạnh cóng. Thời tiết ở Đà Lạt bây giờ chỉ mười mấy độ mà lại mưa thế này thì ai cũng phải run người. Đi thêm một đoạn khá xa ngược hướng về đường nhà mình thì Tuấn dừng xe khi nghe cô gái ở phía sau bảo:
- Tới nhà tôi rồi.
Anh dừng xe trước một căn biệt thự Pháp cổ với trước cổng có rất nhiều hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt. Cô gái ở phía sau vội vàng xuống xe rồi cởi áo mưa đưa lại cho anh.
- Thật lòng cảm ơn anh rất nhiều.Trời mưa lớn như vậy hay anh vào nhà tôi dừng chân một chút đi rồi hãy đi.
- Không cần đâu dù sao tôi cũng đã ướt rồi. Cô mau mào nha kẻo nhiễm lạnh. Tôi đi về.
Nói rồi Tuấn cầm lấy chiếc áo mưa phủ lên trên giỏ xe để che chắn cho những bông hoa mẫu đơn của mình. Một lần nữa anh lại nhận được ánh mắt kinh ngạc từ người khác.
- Mưa lớn như vậy anh sao không mặc áo mưa mà lại đi dùng nó che cho số hoa? Anh sẽ cảm lạnh đấy.
- Dù sao tôi cũng ướt,có ướt thêm một chút sẽ không sao còn số hoa này một chút nữa sẽ bị mưa làm hư. Thôi tôi đi về,cô mau vào nhà đi.
Tuấn vẫn giữ nét mặt lạnh lùng quay đầu xe lại đạp đi.
- Nhà anh ở đâu?- cô gái ở đằng sau lớn tiếng hỏi.
- Mimosa.
Mimosa sao? Cô gái vẫn đứng dưới mưa nhìn chàng trai mà ngỡ ngàng. Trời mưa tầm tã như thế đoạn từ nhà cô đến đèo Mimosa nói xa không xa nhưng với thời tiết này mà đạp xe thì thật sự rất khó khăn." Trời rét như thế này mà anh chàng đó lại chở mình ngược đường về nhà.Mình sao lại vụng về như vậy cả tên cũng chưa hỏi!!! "Nhìn đến khi Tuấn khuất bóng sau con dốc thì cô cũng quay vào nhà để sưởi ấm....
Đưa cô gái lạ mặt rồi trở về nhà mình,Tuấn vội vàng dựng xe rồi ôm số hoa trên giỏ xe chạy vào nhà. Căn nhà gỗ trước nhà là hàng thông già liền sáng đèn ấm áp đón chủ nhân trở về giữa trận mưa to bên ngoài.
Tạm để hoa mẫu đơn trên bàn anh chạy vào phòng tắm để thay quần áo,bản thân bây giờ thật sự lạnh đến phát run. Một lúc sau,khi mặc chiếc áo len đặt chân khỏi phòng tắm thì ai đó không trạn khỏi đón một trận hắc hơi,nhảy mũi.
- Thật sự muốn cảm rồi.
Chẳng mấy quan tâm đến tình hình sức khỏe thêm,anh đi lại bàn lấy lọ hoa đi châm nước để chuẩn bị cấm mẫu đơn vừa mang về vào. Mỗi lần cấm hoa Tuấn lại không quên tận hưởng thú vui tao nhã một cách tuyệt nhất bằng cách bật thêm một bản nhạc trên máy cassette cũ mình mua được ở tiệm đồ cỗ gần đây. Những giai điệu vang lên toàn chỉ là nhạc không lời vì đơn giản anh không có câu chuyện nào,không có tình yêu vụn dại,không có mất mát chia ly chỉ có cô đơn mà cô đơn đó là do chính bản thân chọn. Chính vì chính bản thân hầu như không có cảm xúc với mọi thứ xung quanh chỉ trừ tình yêu dành cho thiên nhiên,dành cho sự yên bình của vùng đất này nên những bức ảnh của anh chụp luôn mang cảm giác "lặng" đôi khi khiến người thưởng thức nhìn vào mang một cảm giác khó tả như tất cả chỉ là hư không hoặc là nằm giữa ranh giới giữa có và không.
Cẩn thận cắm từng bông hoa vào trong lọ,Tuấn ngắm nghía chúng thật kĩ rồi tiếp tục cắm. Nhìn số hoa yêu thích của mình vẫn còn rất đẹp may trận mưa ban nãy chỉ khiến một số cánh bị dập,anh cong môi mỉm cười nhẹ. Sự yêu thích về việc trưng hoa trong nhà của anh và yêu quý nó đến hơn cả chính mình như khi dầm trận mưa ban nãy khiến cho mọi người xung quanh và cả chị Hà rất thân thiết bao năm qua cũng chẳng thể hiểu vì sao anh lại kì quái như thế. Họ không hiểu anh là bởi vì họ đang được "sống" và không nếm trải cô đơn là gì duy chỉ có anh,anh hiện tại chỉ như đang "tồn tại" chứ không phải " được sống". Tuấn vốn dĩ còn "tồn tại" đến bây giờ là chỉ muốn giữ cho bố mẹ mình chút niềm vui còn lại chứ anh thì từ mười lăm năm trước đã bắt đầu chán ghét sự hiện diện của mình rồi.
***
Hai hôm sau đó Tuấn lại xuống phố để mang chút rượu nho mình đã ủ từ mùa xuân sang cho chị Hà. Khi nhìn thấy anh mở cửa tiệm bước vào chị Hà đang tưới nước cho hoa có chút bất ngờ vì mọi khi anh thường là bốn đến năm ngày mới xuống phố trở lại để lấy hoa tươi,hoa mới đưa hai ngày trước vậy anh đến để làm gì,chị Hà tự hỏi.
- Hôm nay mới là hai mươi hai thôi mà,mới chỉ hai ngày sao em lại xuống phố rồi? Muốn hòa cùng nhịp phố thị sao?
- Em vẫn không có hứng thú đó. Em xuống phố để mang cho chị vò rượu nho ủ từ đầu xuân. Vốn định để gần Tết sẽ đưa nhưng thấy thời tiết dạo này trở lạnh sớm hơn,uống chút rượu cho ấm bụng.
- Vậy sao? Chưa Tết đã có rượu uống rồi vậy kẻo hết có được theo vò nào nữa không?
- Uống hết cứ nói em mang xuống nhà em còn hơn mười vò.
Chị Hà đặt bình phun sương xuống bàn sau đó đi vào quầy đun nước sôi để pha trà.
- Hơn mười vò mà mang đến cho chị có một vò? Em định giấu uống một mình à.
- Nếu chị muốn uống cứ nói em,em sợ đem xuống anh Chính( chồng chị Hà) lại mang đi uống cùng bạn bè thì chị lại trách em tạo cơ hội cho ảnh.
- Xem ra đã biết suy trước tính sau rồi đấy. Ngồi xuống bàn đi chị pha ấm trà rồi mang bán in em thích nhất ra.
- Em cũng đang muốn lót chút gì vào bụng.
Đợi một lúc chị Hà đem ấm trà thủy tinh vừa được đun sôi cùng ít bánh in ra. Tuấn vừa nhìn thấy dĩa bánh in thì háo hức lấy một chiếc bỏ vào miệng. Anh thích loại bánh này nhất đơn giản không cầu kì lại dễ ăn không như người khác nhìn vào nói đây là loại bánh nhạt nhẽo,vô vị chỉ có một màu lại ngọt có khi gắt cả cổ. Nhìn thấy anh ăn thích thú chị Hà hào hứng kể công.
- Loại bánh này chỉ có mình em thích ăn,chị làm chỉ để mang cho em thôi. Định tối đóng cửa tiệm sẽ mang đến nhà em.
- Rất ngon! Em cũng đang thèm ăn món này. Xem ra cất công đem vò rượu xuống cho chị đúng là không uổng phí.
- Em đó,năm sau có ủ thì ủ một hai vò rượu thôi,ủ nhiều để rồi uống hết, không tốt cho sức khỏe đâu.
Bao năm qua vẫn luôn như thế chỉ có mình chị Hà là quan tâm đến anh từng chút một đôi khi khiến anh cảm thấy đây mới là máu mủ ruột rà,đây mới là gia đình của mình.
- Cũng chỉ có chị mới rảnh rỗi quan tâm em sau này em sẽ dọn sang ở lì nhà chị.
- Thật không? Chị với anh Chính mấy hôm trước tính thuyết phục em sang ở cùng cho vui.
Tuấn đang ăn miếng bánh in liền bị nghẹn lại ở cổ,anh hấp tấp lấy tách trà vừa được rót uống ngay. Trà mới rót vẫn còn chút nóng khiến anh một phen điêu đứng. Đó chỉ là nói vui thôi mà người chị này lại xem như là thật.
- Em chỉ đùa thôi! Chị đừng xem là thật chứ.
- Anh chị lo cho em ở một mình. Cứ sang ở cùng anh chị đi,anh chị luôn xem em như em trai, cả bé Hy(con chị Hà) cũng rất quấn em nữa,thằng bé suốt ngày cứ đòi lên nhà cậu Tuấn.
- Mười năm qua em sống một mình vẫn ổn mà. Chị cằn nhằn nữa là em không dám xuống phố nữa đâu.
- Cứ như vậy bảo sao chị không lo lắng được? Chị và anh Chính đều là trẻ mồ côi không có gia đình,gặp được em vì quý mến nên xem em như em trai ruột nên vạn lần phải quan tâm.
Nghe chị Hà nói như vậy lòng Tuấn có chút chua chát,anh tự hỏi không lẽ khi con người vốn thật sự không có,thật sự mất đi thì mới biết quý tọng cái trước mắt,phải không có gia đình mới biết tình thân quý giá khó có được thế nào. Mãi trầm ngâm vào những u hoài của mình thì anh nghe tiếng chị Hà vội vã.
- Mưa nữa rồi,mau phụ chị ra ngoài mang mấy chậu hoa vào.
Đà Lạt lại đón một cơn mưa trái mùa khiến cho người dân ở đây chẳng có chút chuẩn bị gì cả. Tuấn không để chị Hà dầm mưa mà tự mình khiêng tất cả số chậu hoa bên hoài trở vào. Chị Hà trông thấy anh ướt thì vội vàng vào trong lấy một chiếc khăn lông ra. Đợi Tuấn mang chậu hoa cuối cùng vào thì đưa cho anh.
- Khăn lông này em mau lau khô đầu đi,bên trong có áo len chị vừa mua cho em với anh Chính và bé Hy để mặc Tết cất bên trong. Là chiếc áo màu xanh ở trong túi.
- Vậy để em vào thay.
- Mau lên! Một chút là đỗ bệnh.
Tuấn vào trong thay áo,chị Hà ở đây sắp xếp ngay ngắn lại mấy chậu hoa của mình. Nhìn thấy chúng không bị ướt đến ngập úng chị thở phào nhẹ nhỏm.
- Cũng may là có Tuấn ở đây nếu không đã rối lên cả rồi.
Đang tập trung sắp xếp lại mấy chậu hoa chị Hà nghe thấy tiếng bước chân chạy vào trong cửa tiệm của mình. Nghĩ là khách đến tiệm chị liền đứng dậy chỉnh trang lại trang phục đang mặc.
- Quý khách...
Vừa định nói câu "Quý khách cần gì" thì chị Hà ngập ngừng khi thấy người đến là người bạn thân thiết của mình cũng là khách quen hay đến mua hoa. Vị khách quen này cũng như Tuấn cũng chỉ mua mỗi hoa mẫu đơn khiến chị Hà đôi khi bật cười vì những người thân thiết với mình đều bắt nguồn từ việc mua hoa và đều thích mẫu đơn rồi thỉnh thoảng chị còn trêu chọc nếu ai vào mua hoa mẫu đơn chị sẽ ưu đãi vì sớm muộn cũng trở nên thân thiết.
Cô gái đó là Hằng,từ bên ngoài bước vài tiệm hoa cô cũng đã bị ướt mưa nhưng may là chỉ có ẩm ướt một chút ở tóc.
- May là em đang ở gần tiệm hoa của chị nên mới có chổ trú mưa nếu không là đã ướt sủng rồi.
Chị Hà tốt bụng đi vào trong lấy thêm một chiếc khăn lông mới đưa cho Hằng.
- Em lau khô đầu trước đi,chị đi lấy thêm tách trà cho em.
- Uhm!
Hằng nhận lấy khăn lông sau đó đi lại bàn đã có ấm trà và bánh sẵn ban nãy Tuấn đã ngồi. Tinh ý Hằng nhìn thấy trên bàn có hai tách trà,bánh cũng đang ăn dở,tò mò cô hỏi:
- Chị Hà,chị có khách đến sao?
- À cậu em thân thiết chị hay kể với em đấy. Cậu ấy vừa giúp chị mang mấy chậu hoa vào trong tiệm,do dầm mưa ướt áo nên vào trong thay rồi,một chút sẽ ra ngay thôi.
Hằng nghe rồi gật gù hiểu sau đó quay ra ngoài khung cửa kính nhìn mưa bay.
- Lại mưa trái mùa,hai hôm trước em từ đèo Mimosa trở về cũng gặp mưa nhưng không đón được xe phải chạy bộ trở về nhà.
Chị Hà từ trong mang thêm chút bánh in cùng tách trà khác cho Hằng. Chị kéo ghế ngồi lại vị trí ban nãy tiếp tục câu chuyện.
- Sao lại chạy bộ về? Nhà em cách đèo Mimosa rất xa mà,chạy về như thế sẽ đỗ bệnh đấy.
- Cũng may lúc đấy em gặp một anh chàng đi xe đạp,anh ấy chở em về nên không dầm mưa lâu quá. Chỉ lo cho anh ấy hôm đấy đã gần về đến nhà lại quay ngược đường đưa em về nhà không biết về có nhiễm bệnh không?
- Tốt bụng vậy sao? Nhà cậu ta ở đâu em biết không?
- Em chỉ biết hình như ở đoạn đèo Mimosa,hôm đấy em chỉ kịp hỏi anh ấy như thế,thật thất lễ quá đi. Đáng lẽ em phải hỏi rõ tên rồi địa chỉ nhà để đến cảm ơn.
- Vậy em có nhớ hình dáng người đó không? Biết đâu có duyên gặp lại.
Hằng bắt đầu hồi tưởng lại hình dáng người hôm đấy,cô mất hồi lâu mới có thể diễn tả lưu loát thành lời.
- Trong mưa,mắt em bị cay nên không nhìn rõ lắm chỉ nhớ cả người ảnh ướt sủng nhưng vẫn không bận tâm mà chỉ lo cho số hoa mẫu đơn ở trong giỏ xe của mình. Chị biết không,anh ấy thà lấy áo mưa che chắn cho số hoa mà mặc kệ mình.
Khi nghe Hằng nói xong,chị Hà châu mày lại như nhận ra được điều gì đó. Nhà ở đoạn đèo Mimosa lại yêu hoa hơn chính bản thân mình thì chỉ có "cậu em trai không máu mủ ruột rà" kia của mình là quái dị như thế thối. Đoán chắc chắn là Tuấn chị Hà định mở lời thì đâu đó bị một giọng nói khác chen vào.
- Chị,chị mua áo cho em vừa thật đấy nhưng nó hơi tươi sáng quá rồi. Em thích màu đen hơn.
Tuấn từ bên trong mặc chiếc áo len chị Hà mua cho mình bước ra. Anh vẫn rất thoải mái tự nhiên buông lời cho đến khi nhìn thấy trong tiệm có sự xuất hiện của người lạ. Nghe giọng của Tuấn cả chị Hà và Hằng đều quay sang nhìn. Ngay khi nhìn thấy anh thì cô đã bất ngờ không nghĩ trái đất này lại tròn như vậy,tình cờ lướt qua không nghĩ có ngày tương phùng, tương phùng cũng là khi Đà Lạt đón trận mưa trái mùa,khi cả hai cùng ướt mưa.
- Là anh...
Tuấn vẫn chưa định hình được người con gái trước mặt đã từng gặp ở đâu,trong lòng anh chỉ có cảm giác thân quen một chút. Nhìn kĩ rồi lại lúc kí ức trong đầu hồi lâu anh mới nhớ ra cô gái trước mặt là ai. Bản thân không phải là người mau quên chỉ là anh không màn quan tâm đến mọi thứ về con người xung quanh,hom đấy giúp cô cũng chỉ vì thấy bản thân không thể không giúp.
- Trái đất thật tròn nhỉ. Hôm trước tôi chưa kịp hỏi tên anh,hôm nay lại có cơ hội gặp mặt lại rồi.
Tuấn không nói gì chỉ cười gượng một cái rồi thôi. Không để tâm đến cô thêm,anh quay sang nhìn về phía chị Hà đang ngồi.
- Chị tiếp bạn đi. Em giúp chị chăm sóc mấy cây hoa.
- Chị có lấy thêm ít bánh in nè,em lại ăn thêm đi.
- Được rồi một chút em ăn sau.
Nhìn thấy cậu em trai của mình lại trở nên khép kín trước mọi người xung quanh chị Hà sợ Hằng sẽ hiểu lầm mag buồn lòng nên cố giải thích.
- Em đừng để tâm đến Tuấn. Chị cũng từng kể với em rồi,em ấy chẳng thích tiếp xúc với người lạ,tính tình luôn trầm lắng như thế.
- Em biết mà không sao đâu chị.
Châm trà vào tách của Hằng,chị Hà thở dài,mắt hướng về phía Tuấn đnag tận tâm chăm sóc từng bông hoa.
- Em ấy luôn như thế,luôn mang một nỗi buồn bất di bất dịch,bao năm tháng chẳng nhạt phai đi đâu. Chắc có lẽ vì đó nên tính cách luôn trầm lắng. Hỡi suy tư một chút thì lại trầm luân trong khói thuốc rồi thả hồn một mình.
Hằng cũng nhìn về phía Tuấn,trong mắt cô kể từ hôm đó anh vẫn luôn là một chàng trai rất đặc biệt. Hôm nay khi có cơ hội nhìn rõ hơn thì cô lại phát hiện đôi mắt của anh cũng mang một điều gì sâu thẳm không thể cất lên thành lời.
- Mà không nói về Tuấn nữa,em dạo này công việc ở Sài Gòn thế nào mà lại có thời gian bay ra Đà Lạt.
Hằng nhún vai lắc đầu.
- Vẫn vậy thôi chị,trong showbiz thời gian vốn không ổn định,rảnh hôm nào em bay ra đây hít thở không khí trong lành một chút.
- Bận rộn nhưng cũng nhớ tìm một chổ mà nương tựa,không còn trẻ nữa đâu cô.- Chị Hà trêu chọc.
- Chị này,nghỉ chơi...nghỉ chơi đấy. Em vẫn còn trẻ nha.
Nói rồi hai người phụ nữ nhìn nhau bật cười thành tiếng một hồi mới chịu ngừng lại. Đâu đó Hằng lại nhớ ra một chuyện quan trọng cần hỏi chị Hà.
-À quên em đến định hỏi chị có biết ở đây ai chơi piano giỏi không? Tiệm cafe em mới mở cần người đánh đàn mỗi tối.
Chơi piano,nghĩ đi nghĩ lại chị Hà chỉ biết có một ứng cử viên duy nhất là Tuấn vì anh là thầy dạy dần cho bé Hy nhưng có điều cậu em trai này của chị lại là người khép kín chẳng tiếp xúc với người lạ. Công việc này cũng là một cơ hội để anh mở lòng hơn nhưng liệu có ổn không?
- Chơi đàn thì chị chỉ biết có mỗi Tuấn...nhưng...chị nghĩ em ấy không đồng ý...vì em biết đó...
- Anh ấy biết chơi đàn nữa hả chị?- Hằng có chút bất ngờ.
- Uhm! Chơi rất giỏi,khi còn đi học em ấy đã từng đạt rất nhiều giải thưởng, bản thân em ấy cũng từng đi nước ngoài để tham dự cuộc thi quốc tế. Chị muốn Tuấn đến chổ em làm nhưng em ấy chắc không muốn.
- Hay để em thuyết phục anh ấy.
- Vậy để chị gọi Tuấn lại nói chuyện với em.
Nói rồi chị Hà lập tức đứng dậy để đi lại chổ của Tuấn đang tỉ mỉ chăm sóc từng bông hoa đang nở rộn. Không biết hai người đã nói gì,Hằng chỉ thấy Tuấn liếc nhìn mình một chút rồi lại quay đi. Cô ngồi đợi ít phút thì anh từ bên trong từ từ bước ra.
Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống,Tuấn lấy ấm trà châm vào tách của Hằng,nét mặt vẫn lạnh lùng không một chút cảm xúc. Loại trạng thái này của anh cô có chút không quen vì trước giờ làm trong showbiz dù ai thấy cô cũng ngẩn người ra một chút vì say đắm nhưng anh lại không biết cô là ai,lại lạnh lùng thờ ơ.
- Chị Hà bảo có chút việc nên nhờ tôi tiếp đãi cô một lúc.
- Uhm! Nghe chị Hà nói anh chơi piano rất giỏi,tôi lại sắp mở một tiệm cafe nhỏ ở đây muốn tìm người đến đánh đàn.
- Cô có thể tìm người khác vì tôi không thích đi làm việc lắm.
- Thời gian rất thoải mái,anh không bị gò bó,mỗi hôm chỉ cần đến tiệm lúc 5h và ra về lúc 9h là đủ. Lương chúng ta có thể bàn bạc.
- Tôi không thích nơi đông người với lại làm gì cũng cần phù hợp,cũng cần có duyên mới có thể.
"Có duyên" một lần nữa Hằng lại bất ngờ về Tuấn,cô càng ngày càng cảm thấy con người trước mặt của mình thật thú vị. Cô tưởng anh sẽ tìm lý do gì đó,cùng lắm là thêm tiền lương,đi làm ít lại không thể nào tưởng tượng ra được hoàn cảnh lúc này.
- Có duyên? Chúng ta gặp nhau hai lần,lần nào cũng là lúc trời mưa mà Đà Lạt mùa này vốn không mưa. Như vậy có gọi là "có duyên" không?
- Hai lần chỉ là trùng hợp thôi. Nếu có lần thứ ba tôi sẽ đến làm việc ở chổ cô.
#20/04/2020
Lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện một chút về truyện. Có vẻ tay nghề của Au bị xuống tay rồi🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com