Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Từ nay xem như người dưng

"Em đã đi để lại nơi này cơn gió đông còn buồn mênh mông...Biết em ra đi thật rồi..."

Trong căn phòng trống chỉ còn lại chiếc sofa phủ lớp vải trắng lạnh lẽo,Tuấn ngồi giữa bóng đêm có ánh đèn vàng mờ ảo từ ngoài đường họa lên nét u sầu trong đôi mắt. Anh cầm ly rượu van,miệng đắng chát vì vị rượu cũng vì từ trong tim. Những giọt nước mắt trên mi Tuấn không tự chủ được cứ lăn dài,lăn dài nhưng cả trong bóng tối anh cũng mím chặt môi để không bật ra tiếng.

[ Cánh cửa căn biệt thự khóa trái bên ngoài,trước sân hoa cỏ héo úa hịu quạnh như không được chăm sóc,nhìn vào biệt thự cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tuấn thẩn người không tin vào mắt,chỉ mới một tháng thôi mà sao nơi vốn đầy cảm giác ấm áp khiến anh chỉ muốn trở về lúc mệt mỏi lại như thế này. Một dự cảm chẳng lành liền vây lấy tâm trí anh.

Đẩy cửa cổng đang để hờ không khóa,anh nhanh chân đi vào trong,từ trong túi quần lại lấy ra chiếc chìa khóa thân quen mở cửa. Cửa vẫn chưa đổi khóa nhưng bên trong căn nhà hình như đã không còn là nơi anh từng ở. Tuấn bước vào trong đồ đạc nội thất đều được mang đi hết tất cả chỉ còn lại chiếc sofa màu kem mà anh mua được phủ lên lớp vải trắng để không bám bụi. Bên cạnh sofa chính là thùng giấy lớn mà ngày anh đến mang theo đựng huy chương và bằng khen,những thứ duy nhất thuộc về anh lúc đấy.

Tuấn hoảng loạn không kịp cởi giày gấp gáp đi vào trong,đầu tiên anh đi vào căn phòng dưới lầu nơi mỗi tối hai người hay quấn quýt bên nhau tỉ tê những câu chuyện. Cây đàn vẫn còn ở đó nhưng người ngồi bên cây đàn ngóng đợi anh về để ngân một tình khúc đã không còn nữa. Anh sải bước thật nhanh lên trên lầu,cô đã mang mọi thứ đi thật rồi chỉ để lại những gì của anh,cả giày anh mua tặng cũng không mang theo,trả lại tất cả như muốn nói như chưa từng yêu nhau. Khung ảnh bọn họ chụp cùng nhau đặt ở bàn cạnh đầu giường cũng bị cắt ra làm đôi,nửa của anh vẫn nằm ở đấy nhưng cô bên cạnh đã không còn nữa.

Đôi mắt Tuấn xám xịt như người mất hồn,trái tim chết lặng đi chẳng thể đập nổi,chân vô lực khuỵu xuống sàn.Những ngày qua anh đã gồng mình gượng ép chính bản thân dù gò bó thế nào,mệt mỏi ra sao anh cũng có chịu được bởi anh luôn nghĩ cô vẫn ở đó,sẽ không bao giờ biến mất. Cô có thể không yêu anh,tính toán thiệt hơn nhưng không thể nào hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh mà không một lời từ biệt.

Khuỵu xuống sàn bất giác Tuấn nhìn thấy lá thư đã bám chút bụi,có lẽ là nó rơi lúc nào không hay. Nhìn thấy nó Tuấn vội vã mở ra xem.
" Cuối cùng chúng ta đã thẳng thắng với nhau dứt khoát mọi thứ. Mọi thứ của anh xin trả lại anh,chúng ta xem như từ nay không còn vương vấn,nợ nần gì,điều gì đã qua cứ để nó qua,đã dứt khoát thì nên tuyệt tình phải không? Chiếc nhẫn em cũng không nên giữ làm gì,trả lại anh. Chúc anh hạnh phúc với lựa chọn của anh,em cũng sẽ như thế. Sau này nếu gặp lại tốt nhất hãy xem nhau như người dưng để cho chúng ta và cả người bên cạnh có thể thoải mái."
Từng lời trong lá thư chẳng một chút đau khổ,tiếc nuối mà chỉ đầy sự mạnh mẽ,thoải mái tựa như khi thoát khỏi mối quan hệ của hai người đối với cô rất vui vẻ. Anh tức giấy vò nát tờ giấy ném xuống đất,tâm tư hoảng loạn cả lên." Thanh Hằng!!! Cuối cùng em ở bên tôi là vì vinh hoa phú quý hay sao? Những ngày qua tôi luôn tự biện hộ cho em nhưng em lại dùng dao đâm thẳng vào tim tôi như vậy."]

Trở về hiện tại,vị chát của rượu vẫn không lấn át vị chát của chính nước mắt anh rơi. Bỗng chốc Tuấn thấy mình lạc lõng giữ thế giới bao la,không có cô anh chẳng còn lại gì. Tại sao ông trời cứ luôn phải để người ta mất đi mới nhận ra bản thân đã phạm một sai lầm lớn thế nào. Ly rượu van đắng chát,hết ly này đến ly khác,sầu muộn vẫn vây lấy cõi lòng chẳng vơi đi.

Ngã lưng lên ghế,ly rượu nằm chông chênh trên tay Tuấn như sắp rơi xuống sàn,anh định vươn tay ném ly rươu trên tay đi để trút bớt những khó chịu trong lòng nhưng lại khựng tay lại bởi căn nhà này chính là hồi ức năm năm của ai người anh không thể vấy bẩn lên nó."Không yêu tôi sao thôi em lại rời khỏi chốn Sài thành này? Chẳng phải em đã từng nói nơi này có sự nghiệp,có gia đình,có bạn bè có tất cả của em,em sẽ không rời đi. Giờ này em đang nơi đâu? Tôi nhất định bằng mọi giá sẽ tìm được em trở về."

Mãi mê trong những suy tư,tiếng chuông điện thoại của Tuấn lại vang lên,anh mệt nhoài nhìn sang màn hình¹ đang sáng lên hiện cái tên "Vợ". Trong trí nhớ của Tuấn anh chưa từng lưu cái danh xưng này,đối với Hằng anh chỉ lưu một trái tim màu đỏ tượng trưng cho một ý nghĩa chỉ dành cho người anh yêu nhất "Em là trái tim,chính là sự sống và linh hồn của anh". Bây giờ nhìn cái danh xưng không biết từ khi nào đã được lưu trong điện thoại mình Tuấn cười lạnh như người đi giữa mưa bất lực chẳng nơi ẩn náo chỉ đành phải đi tiếp,đi tìm nắng nhưng chẳng biết bao giờ nắng về. Cả điện thoại của chính bản thân người khác tự tay chạm vào cũng không biết mà biết cũng chẳng thể nói gì. Tuấn đưa tay định nhấc máy nhưng rồi cũng thu lại. Tiếng chuông điện thoại tắt đi một khoảng sau đó vang lên một lần nữa. Nếu anh không nhấc máy,chuông sẽ lại đỗ. Bất lực,Tuấn thở dài cầm điện thoại lên.
[-Alo!
- Anh đang ở đâu vậy? Thư kí nói cả ngày hôm nay anh không đến công ty,anh gặp đối tác bên ngoài sao?
- Uhm! Anh đi xả giao với đối tác. Có việc gì không?
- Vĩ Lâm đợi anh ăn tối,thằng bé hỏi anh mấy giờ về nhà.
- Anh về ngay."

*****

Từ đó Vĩ Lâm luôn là cái cớ để Yên Lam gọi Tuấn trở về mỗi ngày. Thời gian qua đi,con người sẽ khác không ai tránh khỏi lẽ tự nhiên của toạ hóa. Yên Lam của hiện tại đã không còn là cô gái ngây thơ,sống vì tình yêu,lúc nào cũng lạc quan vui vẻ năm nào. Yên Lam giờ đây bên cạnh Tuấn lúc nào cũng nhạy cảm chỉ cần không liên lạc được với anh lại cuống cuồng lên tâm trạng lo lắng bất an,lúc nào cũng gượng ép mình để làm một cô con dâu,một người vợ hoàn hảo mà đã không sống thật với chính mình. Tuấn biết tất cả nhưng anh lựa chọn không nói gì,anh không muốn tổn thương đến cô nên cũng cùng cô cam chịu những gánh nặng đè lên vai chưa một lần đặt xuống. Một ngày cũng qua rồi hai ngày sau đó ba ngày cũng trở thành quen khiến người ta chẳng muốn vùng vẫy thoát khỏi nữa.

Trong những ngày tháng tăm tối đó chưa một phút Tuấn thôi sai người đi khắp nơi tìm Hằng,anh cũng lợi dụng mối quan hệ của mình để xem hồ sơ xuất nhập cảnh ở các sân bay lớn nhỏ nhưng chẳng tìm thấy một chút tin tức gì về cái tên Thanh Hằng. Thiếu vắng hình bóng của cô,anh chẳng còn chút sức sống mỗi người trôi qua đều gắng gượng làm vui lòng người bên cạnh nên đến bản thân ra sao cũng không màn,thói quen để râu cũng bắt đầu hình thành từ đó,bản thân thì ngày một gầy đi.

Còn về bà Hà sau chuyến đi Mỹ hơn ba tháng cuối cùng cũng trở về. Ngày bà trở về trông thấy con trai mình sau một thời gian ngắn không gặp trở nên phờ phạc,hốc hác đi rất nhiều nếu là lúc trước nhất định bà sẽ xót xa mà lo lắng khôn nguôi nhưng lúc trông thấy bà cũng chỉ lắc đầu rồi đi vào trong nhà. Ông Hà trông thấy thái độ thờ ơ đó của vợ mình càng khó hiểu vì ông biết đối với vợ mình đứa con trai này là bảo bối tâm can nay lại chẳng màn đến phải chăng bà đang gặp chuyện gì?

Đợi tối đến khi tất cả trở về phòng ngủ của mình,Tố Hoa đương nhiên dù còn giận dỗi vẫn sẽ ngủ phòng của hai vợ chồng họ. Trông thấy chồng mình đã thay đồ ngủ bà Hà nằm xuống kéo chăn lên rồi đưa tay tắt đèn trên bàn bên cạnh mình. Hà Trung thở dài.
- Em vẫn còn giận dỗi nữa sao? Đi Mỹ cũng hơn ba tháng rồi cũng nên nguôi đi phần nào chứ. Em giận anh,anh không nói gì nhưng con trai,nó là bảo bối tâm can của em. Thấy con hốc hác đi em không lo lắng sao?
- Việc nó tự làm tự chịu,người mẹ như em không thể quản.
- Tuấn nó vẫn đi tìm Thanh Hằng,đứa con trai này tình cảm quá nhiều chẳng thể dứt khoát.
- Đúng nó chẳng thể lạnh lùng,quyết đoán như anh.
Tố Hoa vẫn xoay lưng về phía Hà Trung,trông thấy con trai như vậy bà xót chứ nhưng anh đáng như thế bởi vì sai lầm của mình. Nghĩ đến những gì Hằng phải chịu bà không thể thương xót cho con trai mình được.
- Em lại vì một người dưng mà bỏ mặc anh và con? Có vô lý quá không? Anh làm mọi chuyện chỉ muốn bảo vệ gia đình này thôi. Chúng ta bêm nhau ba mươi mấy năm rồi em còn không hiểu sao?
- Được rồi! Hôm nay ngồi máy bay đường dài em rất mệt. Anh ngủ đi,chúng ta nói chuyện sau.
- Em nên biết,em là người anh yêu nhất. Anh hoàn toàn không muốn em tổn thương hay chịu thiệt thòi gì.
Bà Hà không đáp lại chỉ tiếp tục giữ yên lặng vờ như đã ngủ. Ông Hà ở phía sau đành thất vọng tự mình tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh.

*****

Vợ chồng sống với nhau cả đời,giận hờn gì cuối cùng cũng qua,cuộc sống nhà họ Hà cũng dần dần đi vào nhịp. Đối với Yên Lam,Tố Hoa cũng rất thoải mái không để xảy ra tình cảnh mẹ chồng nàng dâu để con trai phải khó xử.

Buổi sáng,sau khi dùng bữa với đại gia đình,ông Hà đến công ty trước để gặp đối tác quan trọng cần đích thân đón tiếp,Yên Lam hôm nay đưa Vĩ Lâm đi học vì có cuộc họp phụ huynh với cô giáo chủ nhiệm. Còn Tuấn do mới trở về từ chuyến công tác từ Pháp nên ở nhà nghỉ ngơi một hôm. Đã rất lâu anh mới có thời gian ở nhà thư thả tận hưởng giây phút rảnh rổi hiếm hoi.

Dùng bữa xong,Tuấn ra ngoài sofa hướng ra thẳng ra vườn cây thoáng đãng vừa uống trà vừa đọc báo. Bà Hà từ trên lầu đã thay quần áo tươm tất đang chuẩn bị đi đâu đó từ từ bước xuống. Một nữ giúp việc đang thay chậu hoa bên cạnh cầu thang nhìn thấy liền cúi chào.
- Bà chủ ra ngoài trưa có về ăn cơm không ạ?
- Tôi có hẹn ở ngoài. Tổ yến ở nhà bếp tôi dặn nấu đã nấu chưa?
- Dạ nếu rồi,đang bỏ vào trong hộp để bà chủ mang đi ạ.
- Uhm! Mau mang lên.
Tuấn đặt tờ báo xuống,anh đứng dậy quay về hướng cầu thang mẹ mình đang đứng.
- Mẹ định đi đâu hả? Để con đưa mẹ đi.
- Để tài xế đưa mẹ đi được rồi. Con vừa đi công tác về nghỉ ngơi lấy lại sức đi.
- Anh Vũ lái xe đưa bố đi rồi,anh Thông đưa Yên Lam và Vĩ Lâm đi,đâu còn ai đưa mẹ đi nữa. Để con đưa mẹ đi!
- Không cần đâu,mẹ có thể đi taxi cũng được. Nhìn mặt con tiều tụy quá,mấy ngày hôm nay chắc lao lực lắm,cứ ở nhà đi. Mẹ đến bệnh viện WHH thăm người bạn ở đó trò chuyện lâu một chút nên con sẽ đợi.
Tuấn châu mày lại nhìn mẹ mình đầy khó hiểu nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều bởi nghĩ chắc là do mẹ quá lo lắng cho mình.
- Vậy sao? Con cũng có việc đến WHH để gặp bạn,mẹ cứ đến thăm bạn,con ở chổ bạn con khi nào xong thì mẹ cứ gọi cho con.
- Như vậy cũng được.
Tuấn lấy điện thoại của mình trên bàn bỏ vào túi rồi nhìn người giúp việc cạnh chổ mẹ anh.
- Cô kêu người chạy xe của tôi ở gara ra ngoài.
- Dạ cậu chủ.

*****

Đến WHH,Tuấn và bà Hà mỗi người đi một hướng anh đến khu A còn bà đến khu B hay dãy đối diện cách nhau một hồ nước và khuôn viên rộng lớn.

Ở một góc nhỏ trong khuôn viên bệnh viện có một bàn tay đang an nhiên ngửa ra đón lấy ánh nắng ban mai. Hằng đang ngồi trên ghế,tâm thế yên bình như chẳng chút phiền muộn,mọit tay cảm nhận sự ấm áp của ánh nắng sớm một tay cảm nhận sự ấm áp của mặt trời bé con trong bụng. Đã ở tháng thứ bảy bụng cô đã tròn ra rất nhiều,bây giờ đã vượt mặt không còn thon gọn như tháng thứ ba,thứ tư. Trong lúc một mình tận hưởng không gian yên tĩnh thì có một người đàn ông mặc sơ mi trắng,quần âu đen,trên tay là một trái cam to. Anh ta bước đến rất tự nhiên liền ngồi bên cạnh cô.
- Em lại đi lung tung nữa rồi. Không đợi anh tan ca cùng đi tản bộ.
- Bác sĩ Vũ Thành Trung,em nghiêm túc hỏi anh rốt cuộc đi làm hay là đi cưỡi ngựa xem hoa. Một ngày anh chạy đến chổ em trên dưới không ít hơn năm lần.
Thành Trung nhún vai tò vẻ đấy là chuyện rất thường tình,anh bóc vỏ trái cam ra. Suốt thời gian cô ở trong bệnh viện mỗi ngày đều tận tâm chăm sóc cho cô từng li từng tí như thế này.
- Ai bảo hồi nhỏ em từng cứu anh khỏi bị đám bạn ức hiếp nên bây giờ phải làm chút gì đó đền ơn em chứ. Không nhờ có em giải vây chắc bây giờ anh đã không còn lành lặn để có thể trở thành bác sĩ ở bệnh viện quốc tế tốt nhất Sài thành này.
Bóc vỏ cam xong,Thành Trung lấy từng múi đưa cho Hằng. Cô định nhận lấy nhưng rồi tay lại khựng lại. Anh là bác sĩ,suốt ngày tiếp xúc với bệnh nhân dẫu cho có mang găng tay nhưng cũng không tránh khỏi còn vi khuẩn,cô lại đang mang thai cơ thể vốn yếu ớt nên phải cẩn thận nhiều hơn. Thấy người con gái bên cạnh định nhận lấy rồi thôi thì Thàng Trung liền hiểu ra,anh mỉm cười đút cho cô.
- Yên tâm đi,trước khi đến gặp em anh luôn khử trùng sạch sẽ. Ban nãy vừa tan ca anh liền tắm rửa sạch sẽ mới đi tìm em. Mua cả giỏ trái cây lên phòng không thấy em nên mới cầm lấy một trái cam xuống đây đi tìm.
An tâm,Hằng không để Thành Trung đút mình mà tự ăn múi cam. Miệng cô vốn đang lạc,vị cam lại chua chua ngọt ngọt vừa ăn vào rất hợp khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
- Cam ngon đấy. Trái cây cứ cách một ngày anh lại mang đến. Anh muốn em chỉ ăn trái cây sống qua ngày hay sao mà mua nhiều vậy.
- Phụ nữ mang thai nên ăn nhiều trái cây. May cho em là có một người bạn như anh,ngoài có bác sĩ theo dõi sức khỏe còn có cả chuyên gia dinh dưỡng cân đo đóng đếm lượng chất dinh dưỡng cho em.
- Em thật biết ơn anh và chị Ngọc. Đợi sau khi bảo bối ra đời em nhất định sẽ để nó nhận anh chị là ba mẹ nuôi.
- Em nhớ đó!!! Anh và Ngọc vì em và bảo bối hao tâm biết bao nhiêu.
Nói đến đây sắc mặt của Hằng có chút chùng xuống,tay lại âu yếm vuốt ve vùng bụng nhô ra của mình.
- Mỗi ngày trôi qua,giữ được bảo bối trong bụng,em như nhẹ nhõm đi một chút. Vốn trong bụng em có hai đứa trẻ nhưng bây giờ chỉ còn lại có Di Nhiên.
- Đừng suy nghĩ về chuyện đó mà cứ buồn bã. Em nên biết giữ được Di Nhiên đến bảy tháng chúng ta đã cố gắng thế nào mà cố vui vẻ lên. Mang thai đôi,hội truyền máu song thai khá phổ biến,nếu mắc phải tỉ lệ mất thai nhi là 90-100%, giữ được một đứa đã là quá may mắn.
- Em biết! Tâm trạng em đã ổn định hơn rất nhiều rồi. Điều em quan tâm nhất lúc này là có thể sinh Di Nhiên bình an khỏe mạnh.
Thành Trung mỉm cười thật tươi,nụ cười vẫn như lúc thiếu thời chẳng thay đổi luôn cho người khác cảm giác lạc quan,đầy năng lượng. Tay anh áp lên bụng cô rồi thấp người xuống.
- Di Nhiên...con có nghe giọng ba không...ba là ba Trung đây...con sẽ thật khỏe mạnh lớn lên trong bụng mẹ đúng không...mau nói cho mẹ biết đi...Di Nhiên...Di Nhiên ơi...
Hằng bị hành động của Thành Trung làm cho bật cười rồi cũng lại châu này lại bởi ai đó đã nghịch ngợm tương tác với ba nuôi mà đạp vào bụng mẹ. Cô đánh lên vai Thành Trung mặt trách móc.
- Anh làm con đạp bụng em rồi đấy.
- Anh mới thấy bàn chân nhỏ nhắn của con bé. Thấy chưa? Di Nhiên đang từng ngày lớn lên thật khỏe mạnh trong bụng mẹ. Đừng lo lắng quá..

*****

Tuấn đi đến khu A mới nhớ ra mình đã quên hỏi lịch làm việc cậu bạn của mình,đi được vài bước anh nhấc máy gọi cho Hoàng Minh.
[- Alo! Cậu gọi tôi có việc gì không?
- Hôm đi Pháp tôi để quên thuốc ở khách sạn bên đấy. Định tìm cậu để lấy thêm thuốc.
- Hôm nay tôi nghỉ phép một hôm,cậu đến không đúng lúc rồi. Để chiều nay tôi đích thân mang thuốc cho cậu. Tình trạng hiện tại của cậu ổn không?
- Tâm trạng khá ổn. Chiều mang thuốc vẫn được.
- Vậy chiều nay tôi sẽ mang sang. Ai bảo cậu đi không báo nên phí công vậy.
- Làm việc mà cứ lười biếng như cậu nếu là nhân viên của tôi đã bị đuổi rồi. Mất lòng tôi,tôi mua cả bệnh viện rồi bắt cậu trực ở bệnh viện 24/24 đó.]

Không để cho Hoàng Minh kịp nói gì thêm thì Tuấn đã không kiên nhẫn dập máy. Anh thở dài quay đầu ngược hướng đi ra khuôn viên "Xem ra phải ở ngoài khuôn viên hóng mát đợi mẹ thăm bệnh."

Thế giới này bỗng chốc thật nhỏ,có những mối lương duyên tưởng chừng nói câu chia tay có thể cắt đứt nhưng vấn nối chặt lại với nhau. Cuối cùng ông trời cũng sắp đặt cho họ gặp nhau một lần nữa để nhận ra mình vẫn còn nợ nhau nhưng tình cảnh bây giờ thật trớ trêu. Khi anh bước đến lại trông thấy cảnh người mình ngày nhớ đêm mong cùng người đàn ông khác vui vẻ bên nhau cười nói,hơn hết là đã mang thai.

Nhìn thấy người xưa,hạnh phúc chưa kịp ùa về đã phải đón nhận cảm giác đau nhói vô cùng ở tim. Hai tay anh buông lõng,chân thụt lùi một bước thiếu chút nữa đã khuỵu xuống vì không còn sức lực. Cô đã biến mất hai trăm mười bảy ngày qua,mỗi ngày trôi qua anh đều đếm thật kĩ,anh thì ngày ngày trông ngóng tin tức,sống như một cái xác không hồn. " Năm năm chúng ta bên nhau,em vì mãi tính toán với tôi nên uống thuốc để không phải mang thai. Gần hai trăm ngày,chưa đến nửa năm em lại có thể chấp nhận hi sinh nhiều đến thế cho một người sao? Vì sao chứ? "

Tuấn thẳng lưng lên lấy lại dáng vẻ hiên ngang,lạnh lùng của mình lúc ở công ty quyết đoán giải quyết công việc. Dáng vẻ ấy đã vùi lấp đi chất nghệ sĩ mộng mơ năm nào ở Đà Lạt. Chỉnh lại tay áo và chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út,một tay Tuấn cho vào túi quần như giấu đi sự bối rối,những tâm tư trong lòng mình,tay còn lại anh cầm điện thoại áp lên tai rồi thẳng bước về phía trước,vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.
- Uhm...anh biết rồi...chỉ là khám sức khỏe thôi...em không cần lo lắng đâu...một chút nữa anh sẽ trở về...tạm biệt...Anh yêu em...
Ngay từ kho giọng nói Tuấn cất lên đã khiến trái tim của Hằng thổn thức,đập nhanh lên. Khi cô đưa mắt nhìn về phía anh cũng là lúc ánh mắt anh vô tình lướt qua. Ánh mắt ấy chẳng khác gì người xa lạ,tựa như họ chưa từng quen biết nhau,chỉ lướt qua không hề ở lại.

Rồi đôi chân của Tuấn cũng mạnh mẽ bước qua Hằng không hề dừng lại dù chỉ một phút. Anh cứ lạnh lùng bước qua nhưng trái tim lại vùng vẫy muốn thoát ra. Mặc cho trái tim có vùng vẫy thế nào anh cũng không thể vì chính cô ngày ấy đã viết trong thư gặp nhau tốt nhất nên xa lạ với giây phút này ngoài lạnh lùng lướt qua thì có thể làm gì nữa chứ. Chỉ cần trước cô anh lại không thể che đi sự yếu đuối của mình,điều đó chỉ để cô thấy anh thảm hại thế nào khi mất đi mình.

Tuấn lướt qua,Hằng không mạnh mẽ được như anh,cô bất chấp tất cả lý trí liên tục phản đối lại cứ quay đầu nhìn theo đến khi bóng lưng anh khuất mất sau tán lá cây. Nhìn thấy anh xuất hiện rồi biến mất nhanh như ngọn gió đông mang theo hơi lạnh đến khiến người ta đang ấm áp phải rét căm rồi lại bay đi. Giọt nước mắt của ai đó không kiềm được mà bất giác rơi xuống bàn tay đang áp lên bụng. Thành Trung đang ngồi bên cạnh trông thấy Hằng vừa vui vẻ đột nhiên nước mắt lại rơi thì bối rối không hiểu chuyện gì. Thành Trung vốn không biết Tuấn là ai.
- Em làm sao vậy? Sao đột nhiên đang vui vẻ lại khóc?
Hằng chết lặng cứ,mắt hướng về con đường người mình yêu nhất vừa bước qua,cô rất muốn chạy theo giữ lấy tay anh lại nhưng khi chân vừa định đứng dậy thì lại thả lỏng đi khi nhớ những tổn thương mình đã chịu. Cô nhắm mắt lại để nước mắt không rơi vậy mà từng giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài.
- Anh trở về làn việc đi. Em mệt rồi,em về phòng muốn nghỉ ngơi một chút.
- Để anh dìu em về phòng. Em mang thai đi một mình anh không an tâm.
- Không cần đâu. Em muốn yên tĩnh một mình. Anh cứ đi làm việc đi.
Thấy tâm trạng của Hằng bỗng nhiên lại không tốt Thành Trung thật sự không yên tâm nhưng anh biết cô rất cứng đầu có khuyên thế nào cũng không được đành để bản thân lo lắng mà chiều ý vậy.
- Vậy em đi về nhớ cẩn thận,đi từ từ thôi đừng nhanh quá.
- Uhm! Em biết rồi.
Nói rồi một mình Hằng quay bước đi về phía khu B của mình. Chỉ khi vừa quay lưng đi nước mắt cô không giấu được rơi càng nhiều hơn. Bây giờ cô chỉ muốn ngồi xuống tự ôm lấy mình bật khóc thật to nhưng bản thân không thể yếu đuối càng không được khóc nhiều vì ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Thế là Hằng cứ đưa tay liên tục lau đi nước mắt,dặn lòng phải cố mạnh mẽ vượt qua. Cô không có một mình,cô còn có đứa trẻ trong bụng nếu bây giờ chút đau khổ cũng không vượt qua được thì sau này làm sao có thể một mình chăm con được.

Hằng đi được vài bước thì thấy trước mặt là hình bóng của bà Hà nhìn mình đầy xót xa,mắt cũng đỏ hoe,cô chưa kịp phản ứng gì thì Tố Hoa đã đi đến ôm chầm lấy.
- Xin lỗi vì để cháu phải chịu nhiều tổn thương,đau khổ thế này. Bác xin lỗi!

#06/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com