Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Yêu một người sao buồn đến thế

Hằng nhìn Tuấn,lòng nặng trĩu để chẳng thể thở nổi,cuối cùng cũng chẳng thể trốn tránh nữa nhưng bằng mọi giá cô không thể để đứa trẻ trong bụng mình ra đời là xáo trộn các mối quan hệ hiện tại.
- Anh muốn tôi trở thành tình nhân của anh bên ngoài?
- Em đã không ngại chia sẻ anh ta với người khác thì việc làm tình nhân của tôi bên ngoài có khó khăn gì. Hôm nay nói rõ với anh ta đi,nói với anh ta đứa trẻ em mang là con của tôi. Hai người cắt đứt từ đây!
- Anh đừng khiến mọi thứ thêm tệ hơn nữa. Anh yêu Yên Lam nhiều như vậy thì đừng nên thế này sẽ tổn thương cổ.
- Tôi đã bảo em đừng quan tâm chuyện của tôi! Ngày mai sẽ có người đến đưa em đi.

*****

Buổi trưa trong phòng bệnh của Hằng,hôm nay lại chẳng yên bình như mọi khi,Thành Trung sau khi nghe cô nói về việc đã gặp Tuấn và ngày mai phải rời viện thì không thể bình tĩnh.
- Anh ta có nghĩ đến sức khỏe của em không? Trở về nhà thì làm sao có thể chăm sóc 24/24 được chứ.
Trong lòng cô rất nặng nề nhưng cũng chỉ giấu riêng mình trước mặt người anh thân thiết.
- Anh cũng nói tình trạng của em ổn định phần nào rồi. Tuấn bảo khi về nhà sẽ thuê một bác sĩ và hộ lý đến chăm sóc cho em. Ở là vẫn thoải mái hơn ở bệnh viện.
- Chuyện của em và anh ta,tuy em không kể hết với anh những anh vẫn phần nào cảm nhận nỗi đau của em. Gần nửa năm qua,một mình em đã chịu đựng tất cả,anh ta không hề có mặt bên cạnh em lúc đó mà chỉ có bác Tố Hoa.
- Chuyện của em và anh ấy,em nhất định không để ảnh hưởng đến Di Nhiên. Em sẽ làm rõ mọi thứ trước khi con bé ra đời.
- Vậy em còn theo anh ta về nhà làm gì? Anh ta đã có vợ,em ở bên cạnh chẳng khác gì nhân tình!!!- Thành Trung bỗng nhiên không giữ được bình tĩnh lớn tiếng.
- Em và ảnh có chuyện cần phải nói rõ với nhau. Anh không cần lo cho em,em hiểu tính Tuấn,anh ấy dù thế nào cũng sẽ không để em tổn hại điều gì.
- Bác Tố Hoa biết chuyện này chưa?
Hằng thở dài cúi mặt xuống,cô đã quá mệt mỏi chẳng muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa.
- Biết thì cũng chẳng thể làm được gì. Điều gì Tuấn muốn thì chẳng ai cản được. Anh không cần quá lo lắng đâu. Nếu có việc gì em sẽ gọi cho anh.
- Anh không khuyên nổi em!
Biết bản thân dẫu có nói gì cũng không ngăn Hằng mặc kệ sức khỏe rời khỏi bệnh viện,Thành Trung tức giận bỏ ra ngoài.

*****

Lần này Hằng trở về không phải bởi Tuấn lấy sự nghiệp của Thành Trung ra uy hiếp mà bởi vì hơn ai hết cô biết trái tim mình cần được sưởi ấm. Những ngày xa anh,một mình đối diện mọi thứ đã khiến cô quá mệt mỏi chẳng thể cố gắng gượng một mình. Về bên anh dù thế nào ít ra cô cũng có thể nhìn ngắm dáng vẻ vừa là hạnh phúc vừa là nỗi đau trong tim mình,sẽ không bị cô đơn vây lấy cả đêm dài. Nhưng lựa chọn theo trái tim có phải là đúng đắn không? Trong suốt đoạn đường từ bệnh viện về nhà trong đầu Hằng luôn lặp đi lặp lại câu hỏi đó.

Chiếc xe sau quảng đường dài lăn bánh trên đường cuối cùng cũng dừng lại trước nơi mà gần nửa năm qua Hằng không dám trở về. Nhìn khung cảnh trước mắt cô có chút xúc động,mọi thứ vẫn như thế chẳng gì thay đổi trước nhà hoa mẫu đơn đang nở rộn tựa như gia chủ bấy lâu chẳng rời khỏi,hằng ngày vẫn chăm chút cẩn thận. Đang bồi hồi bởi sắc thắm mẫu đơn thì cánh cửa xe chổ Hằng được mở ra,tài xế giúp cô lấy chút hành lý ra khỏi xe.
- Thưa cô,phó chủ tịch buổi trưa sẽ đến đây.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh!
Tài xế một tay xách hành lý đi trước để mở cửa nhà. Hà Anh Tuấn của hiện tại đã không còn là chàng trai nơi núi đồi giản đơn nữa mà vị thế đã khác,một phó chủ tịch của tập đoàn lớn nhất quốc gia,có người hầu kẻ hạ làm việc chu đáo. Hôm qua xuất hiện lạnh lùng sau đó biến mất thật nhanh rồi để lại lời nhắn trưa nay sẽ đến,anh xem cô là cái gì?

Căn biệt thự vẫn được giữ nhữ cũ,không hề thay đổi bất kì thứ gì từ thảm dưới sàn,sofa,lọ hoa,tranh trên tường,rèm cửa...khoảng khắc cô bước vào một lần nữa lại ngỡ thời gian qua chỉ như một giấc mộng mở mắt ra mọi thứ vẫn như thế chẳng thay đổi gì. Trong lúc Hằng vẫn cứ nhìn mọi thứ không xác định thì một người giúp việc đeo tạp dề màu trắng bước ra,đó là một phụ nữ trung niên nhìn rất phúc hậu và gần gũi vừa thấy cô liền mỉm cười cúi chào. Tài xế ở bên cạnh liêng giới thiệu:
- Đây là chị Diễm,chị ấy sẽ phụ trách việc nấu ăn và chăm sóc cho cô. Ngoài ra còn có người phụ trách việc dọn nhà cửa nhưng chủ tịch muốn giữ không gian riêng tư cho cô nghỉ ngơi vì thế cách một ngày sẽ đến.
- Chào cô,tôi là người giúp việc phó chủ tịch thuê về. Có việc gì cô cứ sai bảo.
Hằng cũng mỉm cười gật đầu rồi quay người đi lên lầu. Hiện tại cô có chút mệt chỉ muốn nghỉ ngơi.
- Chào chị,sau này phiền chị chăm sóc em rồi. Bây giờ em có chút mệt em lên phòng nghỉ trước,chị cứ làm việc của chị ở trong nhà không cần để ý em.
- Nếu cô có cần gì cứ gọi cho tôi. Ở ngay đầu giường trong phòng ngủ có một cái nút nhỏ,cô nhấn vào đó chuông báo tôi sẽ chạy lên.
- Uhm!

Một mình bước lên phòng,Hằng thấy từng bậc cầu thang thật dài,trái tim cô giờ phút này dường như đứng yên chẳng dám thờ như chờ đợi điều gì đó. Căn phòng nơi góc cầu thang là nơi chứa rất nhiều kí ức ngọt ngào của hai người. Mỗi tối dù cho cô có về muộn thế nào anh vẫn luôn chờ đợi và ngược lại,cả hai cần có nhau để có thể ngủ một giấc thật ngon,nét mặt mới có thể yên bình.

Hằng mở cửa bước vào,vẫn như toàn bộ căn biệt thự cách trang trí ở đây vẫn không thay đổi,ga nệm vẫn là màu cô yêu thích nhất. Ngồi lên giường,tay đặt lên nệm mọi thứ chẳng gì thay đổi trừ hơi ấm từ nơi này,đã rất lâu họ không ngủ cạnh nhau. Hằng thở dài kéo gối rồi tựa lưng lên thành giường.
- Mọi thứ vẫn như thế,căn nhà tựa như chưa từng rời khỏi...Anh cuối cùng muốn chúng ta phải thế nào chứ Tuấn?...Anh có biết chỉ cần anh ở gần em một chút...em lại tư buông thả để bản thân yếu đuối thêm một chút...
Đôi mắt Hằng xa xăm cứ nhìn về phía trước vô định. Từ trong đôi mắt ấy không hiểu vì sao lại có một giọt lệ rơi xuống.Anh,cô và Yên Lam câu chuyện này sẽ đi về đâu. Cô chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh nhưng nếu ban đầu không tiến thêm một bước thì bây giờ có lẽ mọi thứ sẽ không rối bời thế này.  Nhưng nếu có thể nói giá như thì cô chẳng có gì để nói cả. 

Hằng bất giác áp tay lên bụng,đứa trẻ trong bụng chính là điều khiến mọi thứ trong quá khứ đối với cô là điều tuyệt đẹp,không hoài công,cả những đau khổ,tuyệt vọng cũng hóa dịu dàng.
- Bảo bối của mẹ...con chính là điều tuyệt vời nhất từ tình yêu của bố mẹ...dù thế nào mẹ cũng sẽ bảo vệ con thật tốt...hãy hiểu cho mẹ...

*****
Hôm nay,Tuấn thức dậy với một tâm thế không thể diễn tả thành lời,anh cứ hồi hộp,vội vã,thiếu tập trung. Buổi sáng khi đưa Vĩ Lâm đến trường một chút nữa là vượt đèn đỏ nếu con trai không kịp nhắc nhở,tâm trí của anh cứ mãi xuất hiện hình ảnh của ai đó che mờ hết mọi thứ trước mắt. Còn đến khi ở công ty thì lại không tập trung vào công việc,khi đang ở trong cuộc họp với nhân viên lại bỏ ngang trở về văn phòng.

Cả buổi sáng chẳng làm được việc gì cuối cùng anh lại không kiềm lòng được chạy đến bệnh viện nhưng khi đến lại nhìn thấy tình cảnh Hằng và Thành Trung từ xa đang nói lời từ biệt. Trái tim anh bỗng chốc lại hóa vụn vỡ,nhói đau không thể thở nổi. Đôi chân ấy cuối cùng không bước tiếp mà chùng bước trông về phía trước. Anh thất thần tựa vào tường,hai tay buông lỏng,thở dài " Mày làm như vậy thì được cái gì? Giam lỏng cô ấy bên cạnh nhưng trái tim thì hướng về người khác liệu có ích không? Yêu là cho tự do,mày yêu cô ấy,mày phải để cô ấy bên cạnh người đàn ông kia. Mày không cam tâm vì người đàn ông kia có cô ấy và thứ mày mong sao?" Sâu thẩm bên trong anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại cố chấp giữ cô bên cạnh dẫu biết không thể cả đời,dẫu biết cả hai nhất định sẽ không hạnh phúc mà chỉ toàn khổ đau,lầm lỗi. Nhưng anh sắp không thể sống nổi nữa rồi,mọi thứ thật sự quá sức nếu mỗi ngày cứ chồng chất một nhiều. Chẳng có một giây phút anh mỉm cười một cách sảng khoái nhất,đây vốn không phải là sống. Anh của bây giờ mong mỏi nhất chính là có thể ngủ một giấc thật ngon,ngủ trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ và thức dậy khi mặt trời sưởi ấm vạn vật bên ngoài.

Để giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực,khỏi những mệt mỏi vây lấy Tuấn lại chọn đến rượu,anh tìm đến một nơi không người,một mình ủ rũ uống rượu. Từ lúc theo xe cô về tới biệt thự,nhìn thấy cô vào trong thì anh rời khỏi lái xe đến bến Bạch Đằng sau đó lên du thuyền của mình trên đấy lênh đênh trên sông Sài Gòn. Mặt trời lên đỉnh rồi lại chuyển hướng bắt đầu lặn  về phía tay thì người đàn ông với bộ dạng phờ phạc loạng choạng từ ngoài boong đi vào trong tìm nước uống giải rượu. Tự mình lao đầu vào cơn say để đầu óc mơ hồ không nhớ rõ bất kì điều gì nhưng càng say mọi thứ càng khắc sâu như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cuối cùng chịu đủ dày vò lại uống thuốc giải rượu tiếp tục quay về với thực tại cũng lắm bi ai. Uống nước giải rượu,Tuấn nằm dài trên giường nhắm mắt ngủ một lát để lấy lại trạng thái. Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên khiến anh giật mình mà tỉnh giấc. Cố mở mắt nhưng Tuấn vừa mơ vừa tỉnh nghe điện thoại:
[- Alo!
- Anh say rồi sao? Uống với đối tác đừng uống nhiều quá.
- Uhm...- mắt Tuấn vẫn chưa mở nổi,tay anh chóng lên tráng cố kéo mình tỉnh táo.
- Anh đi công tác mấy hôm sẽ về?
Nghe đến đây thì Tuấn liền tỉnh táo,trong cơn mơ anh vẫn nghĩ là Hằng. Nhận thức rõ đầu dây bên kia là Yên Lam,anh ngồi dậy ngay.
- Đến khi bàn xong hợp đồng anh về. Em ở nhà chăm sóc bản thân và Vĩ Lâm thật tốt.
- Em biết rồi. Em lo lắng cho anh,anh mà làm việc là quên mất chăm sóc mình. Anh uống say như vậy đã ăn gì chưa hay để bụng đói uống rượu đấy?
- Anh đã ăn tối với đối tác rồi em đừng lo. Đã mấy giờ rồi...mười giờ hơn rồi đấy...em ngủ sớm đi...mai còn thức dậy sớm cùng Vĩ Lâm đến trường nữa...
- Uhm! Nghe giọng anh một chút em mới ngủ được. Anh nhớ ngủ sớm đấy. Em yêu anh.
- Uhm! Em ngủ ngon.Tạm biệt!]

Tắt điện thoại,Tuấn lê thân rời khỏi giường,anh cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ mọi khi,"kiên cường bất khuất" chẳng gì có thế quật ngã. Kiên cường,mạnh mẽ là thế nhưng anh không biết giây phút tiếp theo khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu nhất sẽ ra sao....

Căn biệt thự đã không còn sáng đèn,anh chợt lo lắng,nhịp tim cũng nhanh hơn,nhìn lại đồng hồ cũng đơn hơn mười một giờ Tuấn hít thật sâu mở cửa đi vào trong. Đã không còn như trước,mỗi khi anh có việc uống rượu với khách về trễ đèn trong nhà vẫn luôn sáng,cô vẫn ngồi ở sofa đợi,căn nhà bây giờ như chỉ còn mỗi mình anh vậy. Bật đèn cầu thang,Tuấn không còn chậm rãi mà vội vã bước thật nhanh thế mà đến khi đến cửa phòng ngủ anh lại chần chừ bởi bao câu hỏi."Cô ấy có đợi mình về không? Có vì không muốn chung phòng mà khóa cửa phòng lại hay cô ấy đã chọn một căn phòng khác?"

Đứng ở bên ngoài một lúc thì đột nhiên Tuấn lại nghe tiếng vỡ thủy tinh từ trong phòng,nét mặt anh hoảng hốt gấp gáp mở cửa vội chạy vào trong.
- Em làm sao? Có chuyện gì vậy?
Hằng đang định xuống giường nhặt mảnh thủy tinh của ly vỡ trên sàn lại nghe thấy khóa cửa bị vặn khi quay lại thì thấy vẻ hốt hoảng của anh. Cô vẫn chưa kịp định hình thì anh đã lấy lại nét điềm tĩnh,lạnh lùng vốn có rồi đi đến chổ thủy tinh vỡ cúi xuống nhặt từng mảnh. Trông thấy anh cúi xuống thì cô vội ngăn cản,bọn họ không nên vì nhau làm bất kì điều gì kể cả việc nhỏ nhặt này,nếu đã cắt đứt thì phải thật dứt khoát.
- Không cần! Để tôi tự mình nhặt lên.
Anh đưa tay ngăn không để cô xuống giường,tay còn lại thì tiếp tục nhặt từng mảnh lên.
- Em đang mang thai thì nên ngồi yên một chổ đi.
Anh nhanh tay thu gom hết thủy tinh vỡ bỏ vào giấy gói lại cẩn thận sau đó mới đem đi vứt ở bên ngoài đến khi quay vào thì đã không thấy cô đâu chỉ thấy đèn phòng tắm bật lên và tiếng nôn khan bên trong. Tuấn lo lắng cùng chạy vào thì thấy Hằng đang cúi mặt trong bồn nôn,anh vội vã đi đến vuốt lưng để cô thấy dễ chịu hơn.
- Em làm sao thế? Sao tự nhiên lại nôn?
- Mùi rượu trên người anh...
Là do ban nãy uống quá nhiều rượu nên chắc trên người nồng nặc. Nghe thấy thế anh chủ động cách xa cô ra sau đó đi lấy quần áo vào phòng tắm bên cạnh.

Một lúc sau,tiếng nôn khan thôi thì tiếng nước chảy từ vòi sen cũng không còn nữa. Tuấn không kịp lau khô tóc đã gấp gáp chạy ra xem Hằng thế nào,khi anh ra đến cô đang ngồi trên giường, mặt có chút xanh xao. Cứ kiên cường, mạnh mẽ bên ngoài thế nhưng khi nhìn thấy người con gái mình thương thì như chẳng là gì nữa. Anh không giấu được sự lo lắng,giọng nói trầm thấp,dịu dàng hẳn đi.
- Xin lỗi. Sau này anh sẽ không uống rượu nữa.
Cô vì ngữ điệu này của anh mà cũng ngẩn người ra,trái tim yếu mềm kia cũng vì đó mà được sưởi ấm. Còn anh,lại như lúc trước dịu dàng đi đến ngồi bên cạnh mặc kệ đầu tóc vẫn còn ướt,máy điều hòa thì vẫn đang tỏa hơi lạnh.
- Em còn khó chịu nữa không?
- Đã ổn hơn rồi. Anh không cần lo lắng cho tôi đâu.
Gương mặt anh vừa thoáng lên chút ấm áp liền bị cô dập tắt. Môi định cất lời gì đó nhưng bỗng nhiên Tuấn quay đi khi vừa xoay sang hướng khác anh liền nhăn mặt khó chịu bởi chứng viêm loét dạ dày tái lại do ban nãy uống quá nhiều rượu lại chưa có gì vào bụng từ sáng sớm đến tận bây giờ. Tuấn đứng dậy cố giữ nét mặt chẳng có vẫn đề gì đi đến bên đầu giường tìm thứ gì đó. Anh tìm một lúc liền lấy ra hủ thuốc giảm đau vội vã uống.

Trông thấy anh uống rất nhiều thuốc cùng một lúc cô rất lo lắng. Còn nhớ lúc trước khi bọn họ còn bên nhau cô luôn theo dõi sức khỏe của anh rất kĩ,chưa bao giờ dùng nhiều thuốc thế này.
- Anh dùng thuốc gì vậy? Sao lại uống nhiều đến thế?
- Chỉ là thuốc bổ thôi,em ngủ sớm đi.
Cất lọ thuốc vào trong tủ,Tuấn tắt đèn bàn bên chổ của mình. Cách trả lời qua loa có lệ này của anh lại càng khiến cô lo lắng. Khi đèn bên mình đã tắt nhìn thấy bên cạnh chổ cô vẫn chưa tắt anh lên tiếng.
- Thuốc bổ đó là do Yên Lam mua cho tôi uống,cô ấy rất quan tâm đến sức khỏe của tôi.
Lời nói này rõ ràng hiểu thấu lòng cô đang lo lắng cho anh nhiều đến nhường nào và điểm yếu của cô nằm ở đâu. Có một điều không thể phủ nhận đó chính là càng yêu,càng bên nhau lâu thì càng biết cách làm nhau đau. Một lời nói liền khiến trái tim cô thắt lại,chua xót đắng cay lại trào dâng.

Ngồi một lúc Hằng tắt đèn đi rồi kéo chăn nằm xuống. Hai người đã xa nhau,anh cưới vợ,cô "có người mới" trong tâm trí anh nhưng chuyện bọn họ cùng chung một giường lại như "chuyện đương nhiên" vào lúc này. Đáng lẽ ra đêm nay bọn họ không nên như thế này.

Trên chiếc giường lớn Hằng xoay mặt về phía cửa sổ đã được kéo rèm che kín mắt vẫn không cách nào nhắm mắt được. Tuấn ban đầu vốn nằm ngửa nhưng sau đó dường như cảm nhận được ai đó đã quay lưng về phía mình thì nhẹ nhàng nhất người lên xoay về
phía Hằng.Chỉ có nhìn thấy cô lòng anh mới có thể buông lõng,có thể thở phào nhẹ nhõm. Tay anh đưa đến định kéo cô quay trở lại nép vào lòng mình như lúc trước nhưng rồi lại rụt về đặt xuống nệm sát vị trí Hằng nằm.
- Anh mang tôi về đây,muốn giam giữ bên cạnh cả cuộc đời này?- lời nói mang theo chua cay,nghẹn ngào sắp bật khóc.
- Là em cứ giữ lấy trái tim anh. Những ngày xa em,một phút anh cũng chẳng thể thở nổi. Cuộc đời không ưu ái ai,luôn để người ta mất đi mới biết quý trọng giá như mất em chỉ là một giấc mơ để anh không bao giờ nếm trải cơn đau dài dẵn như thế.
- Anh rốt cuộc có bao nhiêu tính cách? Mới hôm qua còn nói những lời lạnh lùng,xa lạ hôm nay lại dịu dàng,yêu thương. Nếu có chút tình xưa thì hãy để tôi đi. Tôi và đứa trẻ cần một gia đình.
Tuấn không giữ khoảng cách nữa mà trực tiếp sát lại,tay vòng qua ôm lấy Hằng thật chặt. Anh vùi mặt vào gáy cô như cách bản thân hay làm mỗi khi nằm bên cạnh. Mùi hương này,chính là mùi hương thân quen duy nhất khiến tinht hần anh dù mệt mỏi thế nào cũng trở nên thoải mái.
- Anh cần em! Những ngày xa nhau anh nhận ra rất nhiều một là điều chị Hà đã từng dặn dò khi ở Đà Lạt thà phụ tất cả chứ đừng khiến người phụ nữ mình yêu nhất đau lòng bởi sau này chính bản thân sẽ là người hối hận suốt cuộc đời,hai là bản thân chẳng thể sống nổi nếu thiếu em. Anh sẽ chẳng sai người giam giữ em trong căn nhà này,chìa khóa vẫn giao cho em,em có thể tự do tự tại nhưng chỉ cần không thấy em,anh cũng sẽ không cần mạng sống này nữa.Bố mẹ,Yên Lam đã có Vĩ Lâm để gửi gắm hi vọng sống tiếp còn anh thì chỉ có mình em thôi.
Tay Hằng cố gạt cánh tay đang ôm lấy mình ra nhưng có làm cách nào anh cũng giữ rất chặt.
- Anh có thể đừng tham lam như vậy không? Một lúc có cả hai người phụ nữ bên cạnh. Tôi không muốn bản thân là kẻ thứ ba.
- Về bên anh ta em có khác gì kẻ thứ ba cơ chứ? Anh ta không yêu em,còn anh thì có!
- Sao anh biết anh ấy không yêu tôi? Anh cũng nên tự hỏi lại bản thân có thật sự yêu tôi không hay đơn giản anh chỉ cần một người hết lòng yêu mình.
- Nếu tôi cần một người yêu tôi hết lòng thì đã không kiên quyết giữ em bên cạnh mình. Em yêu người khác,mang thai con của người khác lý do duy nhất tôi giữ em ở bên cạnh cũng bởi vì...bởi vì...tôi rất cần em bên cạnh. Chỉ có em...có em...bên cạnh...tôi mới...có một giấc ngủ ngon...
Nói đến đây Tuấn đã không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Bên cạnh cô mọi hàng rào phòng thủ anh tự dựng lên đều tan biến cả. Đâu đó Hằng cảm nhận được cảm giác ấm nóng nơi gáy,người đàn ông ở phía sau cô rơi nước mắt sao? Đã rất lâu,thật sự rất lâu cô chưa từng thấy anh rơi nước mắt. Anh lại rơi vào những buồn vương như năm ấy?
- Xin em đó! Anh thật sự đã quá mỏi mệt,xung quanh lúc nào cũng trói buộc chất lên vai anh hàng ngàn áp lực. Sáng đến công ty công việc chất cao như núi dù công việc khiến anh rất nặng đầu,vắt kiệt sức lực nhưng sau cả ngày làm việc anh lại không muốn về nhà bởi vì ở nhà mọi thứ càng nặng nề hơn. Cảm giác đáng sợ hơn là cả giấc ngủ anh cũng chẳng có một giấc đàng hoàng, cảm giác xa lạ từ căn phòng, giường ngủ và người bên cạnh dù đã qua nửa năm.
Hằng không nói gì chỉ âm thầm rơi nước mắt. Nửa năm qua cô một mình vượt qua tất cả đôi lần nghĩ đến anh đang hạnh phúc mà lòng có chút chua xót nhưng giờ đây mới biết anh sống chẳng vui vẻ. Thế mà lòng cô chẳng chút an ủi ngược lại càng thêm xót xa. Yêu là như thế,người ta mỉm cười mình hạnh phúc gấp bội,người ta u sầu mình cũng buồn vương ngàn lần.
- Anh biết bản thân không thể trốn tránh,một đời rất dài để anh chịu hình phạt vì khiến em tổn thương. Anh chỉ giữ em đến khi đứa trẻ của em và anh ta ra đời thôi. Ở bên em được phút nào hay phút đó. Một phút cũng khiến lòng anh bớt phiền muộn đi một chút.
- Yên Lam rất yêu anh,hai người lại có con trai anh vì sao lại không hạnh phúc cơ chứ? Mọi thứ người khác ao ước anh đều có.
- Đúng là Yên Lam cổ luôn yêu anh rất nhiều nhưng anh không thể đáp lại,một trái tim không thể chứa hai bóng hình.
- Anh biết không người phụ nữ một khi đã sinh con cho người đàn ông nào thì họ đã thật sự yêu,yêu đến không còn lối thoát. Tôi và Yên Lam đều như thế.
Nói ra câu nói đó cô chỉ muốn quay lại ôm chầm lấy anh rồi òa khóc nói ra hết bao nhiêu cô đơn,tuyệt vọng và cả những nỗi đau. Còn anh thì bởi câu "Người phụ nữ một khi đã sinh con cho người đàn ông nào thì họ đã thật sự yêu,yêu đến không còn lối thoát.". Cuối cùng anh thật sự đã đánh mất đi người mình yêu nhất.
- Em nói lời nào cũng dập đi hi vọng còn xót lại trong lòng anh. Ngày nào còn mang hơi thở chắc anh vẫn còn nhớ em dù cho có thể nào.
- Rồi cũng có một ngày anh lạnh lùng phủi bỏ đi tất cả như ngày hôm đấy.
Hít một hơi thật sâu rồi thở dài,Tuấn buông lỏng cánh tay. Anh kéo chăn chuẩn bị rời khỏi giường.
- Em ngủ đi. Anh ra bên ngoài một chút.
Tuấn ngồi dậy kéo học tủ lấy ra một cái gì đó,trong đêm tối vẫn quay lưng lại nhưng Hằng đoán được thứ anh lấy ra là gì. Đúng như cô đoán đó là cái bật lửa và gói thuốc. Từ khi hai người xa nhau anh lại tìm đến khói thuốc để theo tiếng thở dài thả phiền muộn vào nó. Khi anh vừa đứng dậy thì cô bỗng thì thào.
- Yên Lam không nhắc anh bỏ thuốc sao?
- Cô ấy không biết.
- Đừng hút nữa! Phiền muộn phải do chính anh giải quyết chứ trốn tránh không có tác dụng đâu. Không vui, không hài lòng cứ nói ra. Anh phải nói người bên cạnh mới hiểu được chứ không ai tự nhiên mà hiểu rõ hết.
- Nhưng em thì khác.
- Ngay lúc lựa chọn anh cũng biết tôi và Yên Lam không giống nhau. Có lẽ do hai người xa nhau quá lâu nên khi gặp lại có chút xa lạ. Anh yêu cô ấy như vậy sớm muộn hai người cũng hòa hợp như cũ thôi.
- Có thể sao? Em có những lúc hiểu thấu lòng anh có những lúc lại như vô tâm vờ như không biết. Khi gặp lại thấy em bên cạnh người mới cả đêm dài anh đã không thể nhắm mắt được,trong đầu anh chỉ có một ý niệm giữ em cả đời bên cạnh mình bất chấp mọi thứ có ra sao. Nhưng anh không đủ sức giữ em bên cạnh,nghe những lời sát thương như thế thì thôi cứ để em đi. Ít ra cuối cùng một trong hai chúng ta có người hạnh phúc.

10/12/2020-13/12/2021
Có một chap truyện mà viết từ năm trước qua tới năm nay😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com