14.Tình yêu sai trái
Cả hai lặng đi,Tuấn không muốn nghĩ ngợi,đắn đo thêm nữa,anh trực tiếp ném gói thuốc và bật lửa xuống sàn.
- Xin em đó! Đừng vì hiểu thấu điều gì làm anh đau rồi cứ xoáy vào nó. Thay vì cứ như thế em có thể cho anh một cái ôm,để anh có một giấc ngủ ngon suốt đêm dài sau đó muốn anh chết đi cũng được.
- Một cái ôm để có một giấc ngủ ngon,anh đâu cần phải thể hiện bản thân thảm hại như thế. Yên Lam chăm sóc,yêu thương rất tốt,sức khỏe của anh cô ấy cũng chú ý từng chút một,lọ thuốc bổ đó là minh chứng. Anh còn muốn điều gì nữa. Thứ gì mới khiến anh yên giấc?
- Đủ rồi!!!!- Tuấn hét lớn,tay siết chặt lại,khóe mắt đỏ ngầu,một dòng nước mắt không kịp ngăn lại mà lăn dài trên má.
Anh nhắm mắt lại,hít thật sâu cố lấy lại bình tĩnh mà nhìn cô.
- Cuối cùng cả em cũng muốn dày vò tôi phải không?! Một chút bình yên em cũng không thể bố thí cho tôi sao?
- Một tháng...chúng ta cho nhau một tháng....một tháng để xoa dịu đi tất cả nỗi đau rồi quên đi nó mãi mãi có được không? Sau một tháng đó em sẽ sang Mỹ,anh ở lại Việt Nam,chúng ta sống hai cuộc đời mà không nuối tiếc điều gì nữa. Em cũng mệt rồi,em không muốn phải gồng mình nữa. Anh có biết em yêu anh nhiều đến nhường nào.
Hằng vừa nói nước mắt vừa rời,cô đã chẳng thể nói những lời cay nghiệt,lạnh lùng trái với lòng mình kia nữa. Hai dòng nước mắt từ khóe mắt cứ không ngừng lăn dài khiến trái tim của người đàn ông cứ như bị xé ra trăm ngàn mảnh. Trông thấy hai dòng nước mắt Tuấn ngồi lại lên giường,ôm lấy Hằng,anh cũng bật khóc. Giọng nói nghẹn ngào:
- Em tàn nhẫn lắm!
*****
Ánh nắng chiếc thẳng vào mắt,Tuấn đang nghiêng người về phía cửa quấn lớp chăn ấm,đã lâu rồi anh chưa ngủ ngon giấc thế này. Đêm qua sau khi trao cho nhau cái ôm đầu tiên sau bao ngày xa cách anh đã không kiềm lòng được thì cả đêm cứ giữ lấy người bên cạnh không rời. Buổi sáng khi thức dậy trước cô đã mất cả buổi mới rời khỏi vòng tay của anh. Vì sự biến mất của ai đó khiến Tuấn ngủ không còn ngon giấc nên cũng trở nên nhạy cảm với âm thanh xung quanh. Bên tai nghe được tiếng ngăn kéo được ai đó kéo ra dù rất nhỏ,rất chậm rãi,âm thanh đó đã đánh thức khiến anh mở mắt. Vừa mở mắt nhìn xung quanh thì anh thấy được cô đang đứng bên cạnh tay cầm lọ thuốc, ngăn kéo tủ mở ra. Thấy lọ thuốc trên tay,mặt Hằng căng thẳng,Tuấn mỉm cười đưa tay kéo cô ngồi lại trên giường ngủ.
- Không cần lo lắng,chỉ là thuốc giảm đau thôi. Anh không bệnh gì to tát cả.
- Anh bị đau ở ở đâu? Hôm qua em thấy anh uống rất nhiều,lại còn nói dối em đó là thuốc bổ.
- Anh chỉ bị đau dạ dày bình thường. Không sao!
Hằng xót xa nhìn gương mặt có chút hốc hác của Tuấn,tay dịu dàng áp lên gương mặt anh.
- Sao lại đau dạ dày? Anh bị thế này từ bao giờ? Từ lúc bên cạnh nhau nhưng giấu em sao?
- Anh không sao đâu! Em đừng lo lắng quá,chỉ làm viêm dạ dày không nguy hiểm đâu.
Cô làm sao có thể không hiểu tính cách của anh,dù có bệnh hiểm nghèo nguy hiểm đến đâu,anh nhất định sẽ giấu được ngày nào hay ngày đó,tuyệt đối không để người bên cạnh lo lắng. Anh nói Yên Lam chẳng thể hiểu anh vậy sao này không có cô thì sẽ thế nào đây? Càng nghĩ đôi mắt Hằng càng ánh lên nét u buồn,đôi bờ mi chùng xuống. Trông thấy nét buồn bã trên gương mặt cô,anh khé nhóm hôn nhẹ giữa tráng.
- Hôm qua do không ăn gì mà lại uống nhiều rượu nên mới tái lại thôi. Nhìn xem hôm nay anh vẫn rất khỏe khoắn mà.
- Hứa với em ăn uống đầy đủ,hạn chế uống rượu lại dù cho tính chất công việc có hay đi xả giao. Anh là phó chủ tịch mà...đối tác nào quan trọng hẳn đi...
- Anh biết mà!
Tuấn nhìn Hằng đầy yêu thương,tay âu yếm giữ lấy tay cô.
- Đêm qua anh thật sự ngủ rất ngon khi có em bên cạnh. Điều đó hơn tất cả! Sau một ngày dài mệt mỏi đối diện với bao nhiêu thứ ngoài xã hội cũng chỉ cần giây phút có thể vứt bỏ tất cả qua một bên và ngủ với tư thế an nhiên,bình tâm nhất. Những ngày qua đã có lúc anh phải dùng đế thuốc ngủ.
Hằng rút tay lại rồi xoay mặt đi,càng yêu lại càng không đành buông. Trong tâm trí cô chưa từng nghĩ những ngày qua một giấc ngủ đối với anh lại trở nên quý giá như vậy. Ngày đó cô vội vàng buông tay khiến cả hai hiện tại đau khổ,sống không vui vẻ là sai sao? Thế nào là sai thế nào là đúng cô chẳng thể phân định rõ ? Lựa chọn theo hạnh phúc chưa chắc là đúng đôi khi khổ đau cũng chẳng phải là sai.
- Nhưng em cứ yên tâm,anh không dễ gục ngã như vậy đâu!
Thời gian ở bên cạnh nhau chỉ vỏn vẹn một tháng,anh không muốn khiến cô nặng lòng cũng như giây phút bên nhau chỉ toàn màu buồn. Anh đưa tay kéo cô từ từ ngã vào lòng mình, bình yên thật sự là đây,hạnh phúc cũng chỉ giản đơn thế này.
- Đừng có quay mặt đi như thế,em biết anh rất thích ngắm em mà. Nhìn xem phụ nữ nghe nói khi mang thai vì thay đổi nội tiết tố nên nhan sắc sẽ giảm đi vài phần sao em vẫn mãi xinh đẹp thế này?! Anh cữ muốn ngắm mãi thôi.
Cô lại thêm trầm tư,tay khẽ đặt lên ngực anh rồi thở dài.
- Em thật không xấu đi vẫn còn xinh đẹp sao?
- Uhm! Đứa trẻ trong bụng sinh ra nếu giống em sẽ rất xinh đẹp,không nên giống bố.
- Anh không muốn hỏi chuyện của em và Thành Trung sao?
- Không! Thời gian của chúng ta không nhiều,anh không muốn tốn thời gian vào điều gì khiến cả hai không vui. Chỉ cần câu nói hôm qua em nói anh đã mãn nguyện rồi.
- Thật đã mãn nguyện,không quan tâm đứa trẻ trong bụng em là con của ai?
- Uhm! Điều anh quan tâm là em không một mình nuôi đứa trẻ trưởng thành. Anh không đành lòng.
Giọt nước mắt từ đâu bất giác rơi,sự ấm áp của anh đã khiến mọi sự chịu đựng âm thầm của cô trở nên xứng đáng và cũng khiến cô không muốn rời đi nữa. Tiếng nấc nghẹn cũng từ đây cất lên.
- Đừng khiến em chẳng thể rời xa anh! Sự ấm áp từ cái ôm,từng cử chỉ quan tâm của anh là điều cả đời này em mong mỏi nhất.
- Anh rất thích một câu hát "Ngày nào còn mang hơi thở chắc tôi vẫn còn nhớ người",anh sẽ luôn như thế. Trái tim này của anh chỉ đập,chỉ khao khát được sống khi có em trong đời. Thật quá khó khăn khi...
Tuấn ngập ngừng rồi lại thôi,đã không muốn cả hai chùng theo những buòn vương,khỏi đau thế nhưng anh lại chẳng thể ghì chặt nỗi đau trong lòng mình.
- Thôi chúng ta đừng nói những chuyện buồn đó nữa. Em mang thai phải luôn vui vẻ để con sinh ra cũng vui vẻ,hoạt bát. Em muốn ăn gì đê anh bảo người giúp việc nấu,tay nghề của chị Diễm rất tốt,anh đã thử qua rồi sẽ hợp khẩu vị với em.
- Em không muốn ăn gì cả...
- Đừng như vậy! Con trong bụng em sẽ đói đấy,em phải ăn đầy đủ mới tốt cho sức khỏe cả hai mẹ con.
Vừa nói bàn tay anh lại vừa dịu dàng áp lên phần bụng đang nhô lên của cô tựa như đứa trẻ trong bụng chính là con của hai người. Ngay giây phút ấy trái tim Hằng đã vùng vẫy thoi thúc cô nói ra nhữmg điều cuối cùng còn giấu kín trong tim. Nhưng cô vẫn lựa chọn không nói gì,nước mắt rơi lã chã,tay giữ lấy tay anh.
*****
Chiếc Rolls Royce dòng Ghost Series II màu đen bạc chậm chậm đậu trước cửa một tiệm coffee sang trọng ở khu sầm uất của Sài Gòn,từ bên trong là một cô gái trong bộ tweed màu trắng sang trọng là mẫu mới nhất của Chanel trong năm,mắt đeo kính thần thái toát lên vẻ quý phái thu hút mọi ánh nhìn. Bao năm qua cô chính là hình mẫu lý tưởng của bao vị thiếu gia nhà giàu hay các vị tỷ phú bởi học thức hơn người và vẻ đẹp kiêi sa này,đó không ai khác chính là An Vy. Bước vào tiệm coffee với biết bao cái nhìn của mọi người,An Vy chả để tâm tới mà thẳng bước đến vị trí ở sát cửa kính đã có người đợi sẵn ở đấy.
Vừa đi đến chổ người mình hẹn,An Vy vừa xem đồng hồ,đã là tám giờ sáng, đúng thời gian hẹn. Đi đế từ phía sau gương mặt cô chả chút biểu cảm thế nhưng khi đến gần tay biểu thị sự gần gũi khẽ chạm vào vai người đang đợi,môi mỉm cười thật tươi.
- Em đến sớm vậy. Đợi chị có lâu không?
Tách trà ô long đang nghi ngút khói đặt lại trên đĩa. Người bạn An Vy hẹn đến cũng mỉm cười đáp lại nhưng lại có chút gì đó không xuất phát từ thật lòng.
- Em đưa Vĩ Lâm đến trường sau đó đến đây cũng trước giờ hẹn tầm mười phút thôi. Phục vụ mới mang trà ra cho em,chị uống gì để em gọi.
- Chị gọi cà phê rồi. Sao hôm nay em lạo đưa con đi học? Tuấn đi công tác rồi sao?
Người mà An Vy hẹn chính là Yên Lam, đã rất lâu rồi hai người không gặp nhau,lần cuối gặp mặt cũng là tháng trước khi nhà họ Hà có tổ chức tiệc ông bà Hà gọi đến. Từ khi có sự xuất hiện của Yên Lam với vai trò vợ của Tuấn,An Vy dọn khỏi nhà họ Hà cũng không lui tới thường xuyên như trước nữa.
- Anh ấy đi công tác bên Singapore để lo dự án gì bên đấy.
- Uhm! Cuộc sống em và Tuấn thế nào? Nửa năm chắc đã ổn định hơn.
Hai tay Yên Lam đặt trên đùi tự đan lấy như giấu đi sự bối rối nhưng rồi cũng mỉm cười.
- Bọn em cũng ổn.Anh ấy rất thương Vĩ Lâm,là người bố rất tốt. Nhưng bọn em dường như không thể trở về như lúc trước.
Trong đôi mắt của An Vy có điều gì đó như một chút vui mừng nhưng cũng như có điều gì đó cứ canh cánh chẳng thể thở phào. Cả Yên Lam cũng không thể xóa bỏ hình ảnh người phụ nữ ấy ra khỏi tim anh sao?
- Ý của em là Tuấn vẫn không quên được Thanh Hằng?
Yên Lam không thể giấu đi sự buồn bã trong đôi mắt của mình những ngày qua nỗi lòng này cô chưa một lần dám nói ra. Đôi vai gầy của cô cuối cùng cũng chẳng thể gồng lên mạnh mẽ mà cụp xuống đầy mệt mỏi.
- Lúc chị tìm đến em,nói với em mười năm mất em anh ấy đã sống đau khổ thế nào,dù lúc đó em đã biết anh ấy có người mới nhưng em vẫn mang niềm hi vọng người trong trái tim anh ấy mãi chỉ có em. Thế mà khi mọi thứ tưởng chừng như theo chiều hướng tốt thì Hà Anh Tuấn mà em giành được về chỉ là cái xác không hồn.
- Tuấn lạnh nhạt với em?
- Không! Còn kinh khủng hơn!! Anh ấy vẫn luôn ân cần ấm áp nhưng tất cả như một chiếc máy lập trình. Anh ấy quan tâm em cũng chỉ vì Vĩ Lâm,chỉ cần em làm điều gì anh ấy cũng đồng ý không một chút ý kiến,anh ấy không hề đòi hỏi hay mong mỏi bất kì điều gì. Em luôn cảm thấy thân thể anh ấy ở bên cạnh nhưng tâm hồn vốn nhất nhất không rời khỏi Thanh Hằng.
Hai người phụ nữ không hẹn nhìn nhau thở dài. An Vy cầm tác capuchino lên,mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cả một thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành,cô là người ở bên cạnh dõi theo anh lâu hơn cả Thanh Hằng và Yên Lam cứ ngỡ bản thân hiểu tâm ý anh nhất,bây giờ lại mờ mịt chẳng biết gì.
- Em nghĩ bọn em có thêm một đứa con nữa sẽ làm cầu nối hai đứa lại nhưng anh ấy vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định không chạm vào em. Em thật sự rất lo sợ không thể giữ chân ảnh cả cuộc đời.
- Em nói Tuấn đi công tác bên Singapore,xuất phát từ bao giờ?
- Uhm! Ngày hôm qua khi ăn sáng thì anh ấy đã ra phi trường,anh ấy nói với bố như vậy.
- Nhưng tối qua chị vẫn thấy Tuấn hình như có chút say bước ra từ du thuyền ở bến Bạch Đằng.
- Anh ấy vẫn còn ở Sài Gòn,chưa đi công tác sao?
- Hôm nay không biết thế nào nhưng hôm qua chị chắc chắn. Vài hôm trước chị nghe nói Thanh Hằng đã về nước từ một tháng trước.
Đến đây Yên Lam gần như sụp đổ bởi điều bản thân lo sợ rốt cuộc cũng đã tới. Cái tên Thanh Hằng rốt cuộc cũng xuất hiện còn người đàn ông cô yêu lại nói dối bản thân đi công tác rồi biến mất. Trông thấy dáng vẻ suy sụp,đôi mắt ửng đỏ của cô,An Vy khẽ cong môi,tay chủ động nắm lấy tay Yên Lam như muốn động viên.
- Hay chúng ta về nhà chị nói chuyện nhé,ở đây không tiện lắm.
Nước mắt của Yên Lam đã sắp không giữ được,cô cúi mặt gật đầu sau đó đứng dậy.
- Vậy chúng ta đi thôi. Em tự lái xe đến hay tài xế đưa đi?
- Tài xe đưa Vĩ Lâm đến trường rồi đưa em đến đây.
- Vậy đi cùng chị. Xe chị đậu bên ngoài. Nhà chị ở cùng gần đây thôi,khu biệt thự Zen pearl.
- Uhm!
Trên xe,hai người phụ nữ có trái tim đều cùng hướng về một người nhưng lại hai cảm xúc khác nhau,Yên Lam đầy hoang mang,lo sợ sẽ mất đi thế giới một lần nữa,An Vy thì bên ngoài trông cứng cõi chẳng có gì nhưng bên trong lại như sắp rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Cả hai đều sợ cả cuộc đời này sẽ không được bên cạnh người mình yêu nhất.
Chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi biệt thự sang trọng kín cổng cao tường, trước cổng còn có cả một chiếc Range Rover trông giống hệt với cái của Tuấn ở nhà. An Vy và Yên Lam cùng xuống xe một lúc,cánh cổng nhà tự động mở rộng cửa mở lối đi cho chủ nhân và khách quý. Nhìn từ bên ngoài căn biệt thự của An Vy mang vẻ đẹp sang trọng có phần cứp cáp vì không có cảnh quan thiên nhiên thế như khi đặt chân vào trong hai bên lại có rất nhiều hoa cỏ. Về mảng này An Vy rất chịu chi,xây hẳn một nhà kính để trồng hoa trong đấy. Đứng từ đằng xa có thể nhìn thấy được vài loài hoa là hoa trà(camellia),hóa cúc họa mi,hoa hồng. (*)
- Chị xây hẳn một nhà kính chỉ để trồng mấy loại hoa đó sao? Mấy hôm chị mang hoa qua tặng mẹ là cắt từ đây?
- Uhm! Mấy loại hoa đó phát triển tốt nhất khi trồng ở khí hậu,đất đai Đà Lạt vì thế nên phải mát đất từ Đà Lạt và lắp nhà kính để điều chỉnh nhiệt độ thích hợp.
- Em nhớ lúc trước anh Tuấn rất thích mấy loại trồng hoa,nhớ cấp 3 có lần ảnh say mê ở trong vườn cả ngày quên ăn uống.
- Uhm! Lần đó chị và em đã hoảng loạn rồi chạy khắp nơi để tìm,cứ ngỡ Tuấn xảy ra chuyện gì.
- Lúc đó em còn nhớ là chị tìm ra anh ấy.
*****
Trước sân ngôi biệt thự,ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng đã có phần gay gắt hơn,dưới tán cây xanh mát,Hằng cùng Tuấn trải một tấm vải cùng nhau ngồi trên bãi cỏ ăn trái cây và uống nước ép. Cô tựa vào vòng tay anh đầy an yên ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Ở bên cạnh cô bao nét phiền muộn trên mặt anh cũng không còn nữa thay vào đó là dáng vẻ mà đã rất lâu không có được kể từ khi xa nhau. Để Hằng tựa vào mình,hai tay Tuấn cũng vòng qua ôm lấy từ phía sau.
- Em vì sao lại chiếm lấy hết tâm trí của anh thế này? Anh không thể ngủ ngon giấc khi không có em bên cạnh,cảm thấy bồn chồn,tức giận,mất bình tĩnh khi thấy em bên cạnh người đàn ông khác. Hôm qua khi đến bệnh viện trông thấy em cùng Thành Trung quyến luyến từ biệt anh như phát điên lên phải lao vào rượu để tạm quên đi nhưng càng say lại càng nhớ rõ từng nỗi đau một.
Hằng có chút bối rối vội giải thích.
- Em và Thành Trung hôm qua không...
Cô chưa kịp nói điều gì thì anh đã cúi xuống trao nụ hôn. Nụ hôn của anh rất dịu dàng nhưng lại không nồng nhiệt như lúc trước như đang e ngại điều gì đó mà rời khỏi rất nhanh.
- Không cần giải thích đâu!
- Thật ra tất cả từ trước đến giờ chưa từng thay đổi,chưa một giây phút nào em lạc lối mà quên đi anh. Từng khắc trôi qua,trái tim của em vẫn luôn hướng về anh,chưa lần nào mang bóng hình ai khác.
- Anh biết!
- Không!Anh không biết đâu. Nếu em anh đã biết điều đó thì giây phút này nét mặt anh không u buồn như thế.
Tuấn thật sự không hiểu tâm ý của Hằng, "chưa một giây nào em lạc lối mà quên đi anh" chính là muốn khẳng định giữa cô và Thành Trung vốn không hề có gì,đứa trẻ chính là con của bọn họn nhưng anh lại chẳng nhận ra.
- Thôi đừng nói chuyện không vui. Nói về tương lai đi có được không? Nghe bác sĩ nói em mang thai là một bé gái.
Đôi mắt Hằng lại thêm u buồn,tay cô nắm chặt lấy đôi bàn tay đang đan lại ôm lấy mình.
- Là một trai một gái nhưng đứa bé trai không giữ được.Lúc hay tin một trong hai đứa trẻ có thể mất đi hoặc đều không giữ được cả hai,em đã bay qua Mỹ với mong muốn giữ cả hai nhưng rồi chỉ giữ được con gái trong bụng.
- Lúc đó em biến mất không một dấu tích là như vậy sao?
Hằng gật đầu,cố nuốt nước mắt vào trong nhưng những xót xa cứ liên tục dày xéo tim cô.Còn nhớ trước khi anh xuất hiện cô đã cố gồng gánh mạnh mẽ thế nào bây giờ lại yếu đuối đến lại thường. Nghĩ đến tháng ngày bên Mỹ cô chỉ muốn ngủ một giấc thức dậy không còn nhớ gì nữa.
- Xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả,em yêu.
Hai tiếng "em yêu" lại khiến trái tim cô như dậy sóng,nó như ngọt ngào làm vơi đi những đắng cay chồng chất ngày qua.
- Anh thật sự quá ngu ngốc chỉ vì phút yếu lòng mà xem lời nói dối đó của em là sự thật. Em yêu anh nhiều như vậy,luôn hi sinh cho anh mà anh lại luôn phụ lòng em.
- Anh luôn làm em tổn thương nhưng em lại chẳng thể vô tâm với anh như cách anh làm.Phụ nữ vốn luôn yếu lòng với người họ yêu và luôn sẵn sàng tha thứ dẫu cho bất kì lỗi lầm gì. Hãy nhớ phụ nữ dù cố tỏ ra quyết đoán nhưng thật ra họ luôn theo con tim thay vì lý trí,em cũng vậy thôi. Anh chính là nhược điểm của em,là người khiến em sẵn sàng vứt bỏ tất cả.
- Để anh bù đắp cho em phần nào có được không?
- Anh có làm như thế cả đời không hay chỉ phút nào hay phút đấy? Trong em cảm xúc luôn đan xen,lúc cảm thấy hạnh phúc vì những điều anh làm,lúc lại muốn bài xích bởi tình yêu của chúng ta bây giờ là sai trái. Nhưng...em...em vẫn muốn tiếp tục sai...
Sai trái,chưa bao giờ cô nghĩ tình yêu của hai người có một ngày lại rơi vào tình cảnh éo le như lúc này. Xa nhau là sai,cạnh nhau cũng là sai.
- Bây giờ anh tự hỏi phải chăng đã sai từ lúc đầu? Nếu lần gặp lại nhau đó anh ghì chặt tình cảm riêng mình thì sẽ không kéo em vào cuộc tình này,nếu đã biết sẽ mất nhau thì thà đừng bắt đầu,ta cứ lặng im lướt qua như người lạ. Nhưng nếu không có em thì anh sẽ không thể là chính anh. Mỗi ngày trôi qua anh lại muốn ích kỉ bỏ lại Yên Lam,Vĩ Lâm,bố mẹ để chạy theo con tim mình vì anh biết nếu không có em thì cuộc sống chẳng còn đúng nghĩa nữa.
- Nếu ngày đó anh lựa chọn em,bỏ mặc mẹ con Yên Lam,em cũng sẽ rời đi vì em không yêu người đàn ông bội bạc nhưng anh chọn cô ấy em lại đau lòng.Yêu,tiến thoái lưỡng nan thế sao?
Tuấn đột nhiên từ từ tháo chiếc nhẫn kim cương trên tay ra cho vào túi quần của mình,hai tay anh nâng niu đôi bàn tay mềm mại của cô ngắm nhìn nó thật lâu,miệng khẽ cất câu hát từ trái tim mình.
- Một lần xa là bao lần nhớ...chừng đơn sơ...nhưng sao buồn ngẩn ngơ...
Cuối cùng đã có một ngày anh cất câu hát cho riêng cô nhưng cũng như Yên Lam những bài hát ấy từ nỗi đau khắt cốt ghi tâm.
- Em giá như ở Đà Lạt em không mong anh sáng tác bài hát cho riêng mình.
Góc giải thích:
(*) nếu mọi người còn nhớ thì Au đã từng nhắc ở chap trên : Camellia,daisy,rose chính là ba loại hoa anh Tuấn thích nhất.
Chi tiết An Vy cho trồng ba loại hoa đó ở bên trong khuôn viên nhà mình,bên ngoài lại xây kín cổng cao tường không để ai thấy được như ẩn dụ: Tình yêu dành cho Tuấn luôn được cất giấu kĩ trong lòng
Chi tiết lắp nhà kính và mang đất từ Đà Lạt trở về chính là ẩn dụ cho khao khát có được tình yêu của người mình yêu dù bất cứ giá nào. Giữa khí hậu nhiệt đợi nóng bức gượng ép tạo ra vùng ôn đới của Đà Lạt như dẫu biết trái tim của Tuấn từ trước chưa bao giờ có mình vẫn cố chấp.
#13/01-21/01/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com